Thần Cấp Ở Rể

Chương 732: Chương 732: Kẻ thù đến




Nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng quay đầu nhìn vào bên trong một tòa nhà cách đó không xa, anh lộ ra một nụ cười khẩy: “Xem ra nhà họ Triệu đã tìm được đám người Du Kinh Hồng rồi.”

Anh nói xong liền trực tiếp đi tới tòa nhà này, sau đó đi lên, đến một gian phòng liền gõ cửa.

Bên trong không ai trả lời, giống như không có ai ở bên trong, nhưng Diệp Vô Phong biết bên trong có người, còn có nhiều hơn một người.

Anh không biết nhà họ Triệu biết về vị trí hiện tại của Du Kinh Hồng từ khi nào, nhưng phải xử lý những người này trước đã.

Hơn nữa cũng phải nói cho Du Kinh Hồng và những người khác biết rằng nơi này không còn an toàn nữa, họ cần nhanh chóng tìm một nơi an toàn hơn, đây là điều quan trọng nhất.

Diệp Vô Phong đứng ở cửa, lúc này bên trong vẫn không có ai trả lời.

Anh lạnh nhạt nói: “Bên trong không có ai à? Vậy thì tôi sẽ không khách khí nhé.”

Lúc này, một người vừa đi tới cửa liền vươn tay muốn mở cửa, nhưng sau một tiếng nổ lớn, toàn bộ cánh cửa trực tiếp bay ngược trở lại, sau khi va vào hắn liền cùng hắn bay thẳng vào trong đại sảnh.

Lúc này, người bị đập trúng đã bất tỉnh.

Hai người còn lại vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía cửa, trước mặt bọn họ bỗng xuất hiện một người.

Diệp Vô Phong thờ ơ nói: “Thật ngại quá, tôi không hy vọng các người sẽ vạch trần tung tích của bạn tôi, cho nên nếu các người chết ở nơi này, bạn của tôi cũng sẽ không gặp phiền phức nhiều nữa.”

Hai người nhìn nhau, sau đó lấy súng lục ra, đương nhiên bọn họ biết tình huống hiện tại, một người bình thường không thể nào đạp tung một cánh cửa được, hơn nữa lực lượng cực lớn khiến cánh cửa bay thẳng vào trong đại sảnh.

Loại thực lực này nhất định không phải người thường có thể có được, cho nên bọn họ phản ứng ngay lập tức, đây chắc chắn là một cường giả, ít nhất cũng là cường giả cảnh giới tông sư.

Tuy rằng không có người nào tu luyện, nhưng họ đều là người trong nhà họ Triệu, cũng có nghe nói đến trình độ của những cường giả này, cường giả cảnh giới tông sư có thể đánh mười hai mươi, thậm chí ba mươi năm mươi người một lần cũng không thành vấn đề.

Mà loại cao thủ tông sư này không chỉ giỏi cận chiến, mà còn sử dụng súng tầm xa rất thành thạo, bởi vì giác quan của những võ giả này so với người thường nhạy bén hơn rất nhiều, cho nên khi người thường không biết tình hình lúc này thì những cường giả đã đã hiểu rõ tình hình xung quanh họ.

Đây là điểm mạnh của võ giả.

Cho nên hai người này hoàn toàn không nghĩ nhiều, bọn họ biết nếu cận chiến, nhất định sẽ không thể đánh bại Diệp Vô Phong, cho nên bọn họ chỉ có một cơ hội chiến thắng.

Đó là khi họ dùng súng.

Nhưng bọn họ vừa rút súng lục ra, đồng tử lập tức co rút lại, kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong đi tới.

Bọn họ vừa rồi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, thế mà Diệp Vô Phong đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Họ nuốt nước bọt và không dám làm gì cả, bởi vì họ biết rằng bây giờ Diệp Vô Phong có thể giết họ bất cứ lúc nào.

Diệp Vô Phong tò mò hỏi: “Chắc các người là người nhà họ Triệu đúng không?”

Hai người đều không dám nói, Diệp Vô Phong lãnh đạm nói: “Quên đi, bất kể ở nơi nào, dù sao cũng là muốn công kích Du Kinh Hồng. Đây là điều tôi không cho phép, nên các người có thể chết rồi.”

Hai người đồng thời nổ súng, họ chĩa súng vào Diệp Vô Phong, nhưng lúc này, Diệp Vô Phong đã tóm cổ họ.

Ngay sau khi dùng một chút lực vặn xoắn, Diệp Vô Phong đã vặn hai người Nđàn ông vẹo cổ, khiến hai người họ không thể nổ súng.

Diệp Vô Phong thờ ơ ném hai cái xác xuống đất, rồi bước ra ngoài.

Đợi một lúc, Du Kinh Hồng và những người khác cũng phát hiện ra tình hình bên ngoài, vài người cảnh giác cao độ quan sát, tất cả những gì họ thấy là hai cái xác đã được mang xuống.

Du Kinh Hồng cau mày, nhanh chóng nói với những người khác: “Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này, ở đây không còn an toàn nữa.”

Những người khác nghe vậy có chút khó hiểu, La Tử Đàn chỉ vào hai cái xác hỏi: “Là bởi vì hai cái xác đó sao?”

Du Kinh Hồng gật đầu: “Mặc dù không biết ai đã giúp chúng ta giải quyết hai người đã tìm thấy chúng ta này, nhưng chúng ta không thể chắc chắn rằng họ có báo cáo cho bên trên hay không, nếu như báo cáo thì người nhà họ Triệu sẽ lập tức chạy tới đây ngay.”

Đám người La Tử Đàn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Du Kinh Hồng liếc mắt nhìn đám người trước mặt, cô lờ mờ cảm giác được có một đôi mắt đang theo dõi mình, chỉ là cô không thể tìm ra được người này.

Nhưng người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Diệp Vô Phong.

Cô lắc đầu: “Không thể nào, hiện tại Cục Hồng Thuẫn đã không hợp tác với anh ta nữa, làm sao anh ta còn có thể tới nơi này để giúp mình chứ?”

Cô cắn môi và lập tức bước ra ngoài.

Ngay sau khi họ lái xe rời khỏi khu chung cư, đám người Du Kinh Hồng phát hiện có hơn một chục chiếc xe ô tô đang lái vào khu chung cư, hơn nữa chẳng có chiếc xe nào thuộc sở cảnh sát cả.

La Tử Đàn rất kinh ngạc nói: “Thật đúng là như lời cô nói, lão đại, người của nhà họ Triệu thực sự đến rồi.”

Du Kinh Hồng lãnh đạm nói: “Hiện tại trước tiên cứ rời khỏi nơi này, chúng ta cần phải tìm một chỗ đột phá.”

Lộc Thâm Lâm lúc này không lên tiếng, bởi vì anh ta cũng biết tình hình hiện tại là như thế nào, nhưng khi nghe tin Du Kinh Hồng định sẽ trốn trước, anh ta rất không vui.

Phải biết rằng anh ta không muốn cứ ở lại Tây Sơn mãi như thế này, nhiệm vụ của anh ta là giám sát Cục Hồng Thuẫn, nhưng anh ta luôn nghĩ rằng đây chỉ là một nhiệm vụ ngắn hạn, vì vậy việc anh ta phải làm là để cho Cục Hồng Thuẫn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này rồi quay trở lại báo cáo công việc.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Nhưng bây giờ Du Kinh Hồng lại có ý định ổn định trước, đương nhiên là khiến anh ta không vui rồi.

Anh ta vội vàng nói: “Làm sao vậy, Cục Hồng Thuẫn các cô chỉ có chút năng lực đó thôi à?”

Du Kinh Hồng liếc anh ta một cái, nhưng anh ta vẫn vô thức nói: “Vậy thì lúc trước các người giải quyết nhà Âu Dương và nhà họ Nguyên như thế nào, tôi không hiểu, ba gia tộc lớn đều do các người giải quyết, đây là gia tộc cuối cùng còn lại, kết quả lại xuất hiện một chuyện như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng quá rồi.”

Du Kinh Hồng thờ ơ nói: “Anh có biết tại sao chúng tôi lại sẵn sàng đối đầu với những người thuộc ba gia tộc lớn không?”

Đương nhiên Lộc Thâm Lâm không biết, anh ta đến Liêu Tây khá trễ, khi đối phó với nhà họ Nguyên, điều anh ta nhìn thấy là nhà họ Nguyên quá yếu ớt, lại bị Cục Hồng Thuẫn dễ dàng giải quyết.

Du Kinh Hồng lạnh lùng nói: “Là bởi vì Diệp Vô Phong và công ty Hoa Cường phía sau anh ta, anh chẳng biết gì cả, chỉ biết đứng trước mặt chúng tôi chỉ tay năm ngón, tôi cũng không biết anh lấy dũng khí ở đâu mà lại đá Diệp Vô Phong ra khỏi cục nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.