Thần Cấp Ở Rể

Chương 207: Chương 207: Đều bị lợi dụng




Đối với Diệp Vô Phong chút uy hiếp khi bị sáu khẩu súng ngắn bao vây không đáng là gì!

Thế nhưng, anh cần phải cảnh giác với tay súng bắn tỉa đang núp trong bóng tối, tuy bản thân anh là cao thủ cấp Thần, nhưng nếu bị đạn bắn trúng, cơ thể anh lại không chịu được, thì cũng chỉ có một con đường chết.

Lúc này, sáu người kia đang đến càng ngày càng gần, bỗng nhiên từ phía sau dải cây xanh Diệp Vô Phong dùng một chiêu Hổ Nhảy Qua Suối xông ra.

Bằng bằng! Diệp Vô Phong bắn ra hai phát súng khi cơ thể còn đang ở trên không trung, hai phát súng đã giết được hai tay súng.

Những người khác cùng nhau bắn về phía Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong lăn người tránh, né khỏi đường đạn của đối phương. Ngay lúc ấy, súng bắn tỉa cũng bắn ra, một viên đạn bay đến sượt qua người của Diệp Vô Phong.

Thấy được vị trí ẩn núp của tay súng bắn tỉa, Diệp Vô Phong lại bật người lên lần nữa muốn thừa dịp tay súng bắn tỉa còn chưa kịp bắn mình phát súng thứ hai, nhanh chóng giết chết bốn tên sát thủ còn lại.

Bằng bằng bằng bằng! Diệp Vô Phong dùng thời gian cực ngắn, bắn liền bốn phát súng!

Bốn viên đạn lấy đi mạng sống của bốn người. Chỉ là tên sát thủ cuối cùng, ỷ vào trình độ võ thuật không tệ, liều mạng né tránh, mới tránh được một phát súng của Diệp Vô Phong.

Đồng thời, tên sát thủ này co người lại, núp phía sau một tảng đá trang trí.

Diệp Vô Phong cũng không đám đuổi theo giặc cùng đường, cơ thể cũng núp phía sau hòn non bộ, thoát khỏi tầm ngắm của đối phương.

Một phát súng không bắn trúng Diệp Vô Phong, trái lại còn bị Diệp Vô Phong bắn chết năm đàn em của mình, Mã Ngọc Đằng gần như điên rồi, từ xa chỉ huy tên sát thủ còn lại: “Xông lên, giết chết nó. Tôi yểm trợ cho cậu.”

Tên sát thủ không dám lao ra, Mã Ngọc Đằng giận dữ nói: “Còn không đi ra, tôi giết cậu trước!”

Tên sát thủ đàn em này không còn cách nào khác, đành nhắm mắt chui ra từ phía sau tảng đá, giơ súng lên tìm kiếm Diệp Vô Phong.

Mã Ngọc Đằng ngắm nòng súng bắn tỉa vào ngay hòn non bộ, chỉ cần Diệp Vô Phong ló đầu ra là lập tức bắn chết!

Tên sát thủ dưới sự dốc thúc của Mã Ngọc Đằng cầm súng lục đi tìm Diệp Vô Phong, qua khe hở từ phía sau hòn non bộ Diệp Vô Phong nhìn thấy tên sát thủ đi về hướng bên này, anh giơ súng lục nhắm chuẩn đối phương, nhưng lại không bắn ngay lập tức.

Diệp Vô Phong tính toán muốn dụ dỗ Mã Ngọc Đằng đến gần thêm một tí, khoảng cách quá xa nên súng trên tay anh không bắn tới vị trí của tên bắn lén đó, đánh như thế cũng quá là bị động.

Tên sát thủ này quả nhiên không dám bước tiếp về phía trước nữa, núp vào một mặt khác của hòn non bộ nơi Diệp Vô Phong đang trốn, thở mạnh ồ ồ.

“Thủ lĩnh, tôi đến đó cũng chỉ là đi chịu chết, kỹ thuật bắn súng của đối phương quá giỏi. Tôi có làm bia đỡ đạn cũng không hề gì, nhưng mà quan trọng là chẳng có ý nghĩa gì cả. Không tới vài phút nữa, cảnh sát sẽ bao vây nơi này. Anh sẽ không có cách nào giết được Diệp Vô Phong. Tôi đề nghị chúng ta cùng nhau đánh từ hai bên trái phải được không?”

Mã Ngọc Đằng suy nghĩ một lát cho rằng những gì tên sát thủ này nói cũng có đạo lý. Bây giờ, Diệp Vô Phong trốn ở phía sau hòn non bộ mãi không chịu ra, mình cũng không làm gì được anh ta. Chần chừ thêm nữa hoàn toàn không phải là phương pháp giải quyết vấn đề.

Mình phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể tiếp tục kéo dài thời gian thêm nữa.

Ngay lập tức, Mã Ngọc Đằng nâng súng ngắm bắn tầm xa đi ra từ trong chỗ tối.

Khi ông ta cho rằng trong tay Diệp Vô Phong chỉ có một khẩu súng lục, mà cự ly nhắm bắn của súng lục cũng chỉ nằm trong khoảng chừng bảy tám mươi mét. Bản thân ông ta chỉ cần bảo trì khoảng cách một trăm mét với anh, sau đó vòng sang một phía khác của hòn non bộ, rồi nổ súng thì tất nhiên sẽ bắn chết anh.

Thấy Mã Ngọc Đằng cầm súng ngắm bắn tầm xa vòng quanh mãi ở cự ly ngoài một trăm mét, Diệp Vô Phong cười lạnh một cái: “Tên kia, hôm nay sẽ là ngày chết của ông. Tôi thật muốn biết, cuối cùng là ai tính kế sau lưng tôi?”

Mắt thấy Mã Ngọc Đằng sắp sửa đọ sức trực tiếp với Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, sau đó dũng chân giẫm mạnh xuống đất, cơ thể giống như mũi tên rời cung, bổ nhào về phía Mã Ngọc Đằng.

Một cái bổ nhào của Diệp Vô Phong đã được ba bốn mươi mét, Mã Ngọc Đằng không thể nào ngờ được Diệp Vô Phong thế mà lại chủ động ra tay trước!

Ông ta nhanh chóng nhắm vào Diệp Vô Phong bóp cò. Phát súng này bắn quá vội vàng lại thêm phản ứng nhanh nhạy của Diệp Vô Phong nên căn bản là không bắn trúng, viên đạn cách Diệp Vô Phong hơn một mét.

Cơ thể của Diệp Vô Phong thay đổi giữa chừng, lại bổ nhào thêm một cú, bây giờ khoảng cách so với Mã Ngọc Đằng chỉ còn chưa tới ba mươi mét.

Hơn nữa, Diệp Vô Phong đã nổ súng! Bằng, viên đạn vụt bắn về phía của Mã Ngọc Đằng.

Mã Ngọc Đằng sợ hãi vội vàng né tránh, khi thực hiện động tác né tránh thì không thể nào nổ súng bắn đối phương.

Diệp Vô Phong không cho Mã Ngọc Đằng thời gian để nổ phát súng thứ hai. Khi Mã Ngọc Đằng giơ súng lên lần nữa, còn chưa kịp nhắm bắn, Diệp Vô Phong đã đến ngay trước mắt.

Diệp Vô Phong giơ tay nắm lấy khẩu súng bắn tỉa của Mã Ngọc Đằng, ngay lúc này, tên sát thủ từ bên kia xông đến muốn vây đánh Diệp Vô Phong cũng đã đuổi đến nổ súng về phía Diệp Vô Phong!

Diệp Vô Phong lách người đi, cả hai phát đạn đều bắn lên trên người của Mã Ngọc Đằng, phập phập!

Mặc dù viên đạn không trúng chỗ quan trọng, thế nhưng Mã Ngọc Đằng biết rõ ông ta sắp tiêu đời rồi.

Bị Diệp Vô Phong bắt sống, ông ta phải đối mặt với sự thẩm vấn của cơ quan tư pháp các cấp thế nào đây?

Ông ta cắn răng, đưa tay nhấn vào bom hẹn giờ bên hông. Bên hông của Mã Ngọc Đằng còn cất giấu một quả bom hẹn giờ, quả bom này ông ta vốn muốn cài lên trên xe của Diệp Vô Phong. Nhưng còn chưa kịp cài nên mang theo bên mình, không ngờ rằng nó lại trở thành vũ khí tự sát của chính ông ta.

Diệp Vô Phong thấy tình hình không đúng, vội buông Mã Ngọc Đằng ra, chạy xéo sang một bên!

Ầm ầm! Mã Ngọc Đằng tự cho nổ mình thành từng mảnh nhỏ.

Tên sát thủ còn lại thấy chuyện không ổn định chạy trốn.

Diệp Vô Phong làm sao có thể để cho gã chạy đi mất? Mã Ngọc Đằng đã chết rồi, anh nhất định phải giữ lại một người sống.

Diệp Vô Phong dùng hai chiêu hổ vồ vọt tới trước mặt, lại dùng một nắm tay đánh rớt súng lục trên tay gã ta, sau đó giơ chân đá cho gã ngã lăn ra đất, bắt giữ!

Sau khi xác nhận thêm lần nữa xung quanh đây không còn sát thủ, Diệp Vô Phong mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy gọi Lâm Thư Âm đi ra.

Mấy phút sau, xe cảnh sát cuối cùng cũng chạy tới, cảnh sát huyện Nam Cương đều biết Diệp Vô Phong, sau khi nghe Diệp Vô Phong kể rõ ràng thì nhanh chóng giữ chặt tên sát thủ cuối cùng này lại.

Đội trưởng đội cảnh sát ra quân nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh nói anh biết người dùng súng bắn tỉa bắn anh sao?”

Diệp Vô Phong gật đầu nói: “Trước lúc ông ta ấn nút cho bom phát nổ, tôi và ông ta đã từng đối mặt. Ông ta là người của cục An ninh tỉnh, còn thân phận của ông ta đến tột cùng là ai, các anh tự đi xác minh. Tôi nói cũng như không.”

Có cảnh sát tìm được thi thể của Phạm Ngọc Mai ở trên núi, sau khi điều tra và xác nhận, thân phận của Phạm Ngọc Mai chính là em gái ruột của Phạm Ngọc Xuân, vợ của Trịnh Ngọc Đình.

Diệp Vô Phong bỗng nhiên hiểu ra: “Trách sao Trịnh Ngọc Đình lại bày ra Hồng Môn Yên cho tôi, thì ra là muốn giúp em vợ báo thù! Đáng tiếc, mấy người đều bị Mã Ngọc Đằng lợi dụng.”

Giao lại chuyện nơi này cho cảnh sát huyện Nam Cương, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm trở về thành phố Tam Giang.

Về đến nhà, trong lòng Lâm Thư Âm vẫn còn sợ hãi: “Vô Phong, chuyện ngày hôm nay thật sự là quá nguy hiểm luôn. Tên Mã Ngọc Đằng đó rõ là điên rồi, thậm chí ngay cả thân thích của mình mà cũng không bỏ qua. Tất cả mọi người ở bên trong biệt thự đều đã chết hết. Chúng ta chỉ cần chậm một tí thôi, chắc chắn là cũng sẽ bị nổ đến tan xương nát thịt rồi.”

Diệp Vô Phong đáp: “Người tốt sẽ có may mắn. Anh đi vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy có bóng người đáng ngờ. Chứ không thì hôm nay đã xảy ra chuyện nguy hiểm. Được rồi, Thư Âm. Về sau anh nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, sẽ không để chuyện nguy hiểm như vậy xảy ra lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.