Thần Cấp Ở Rể

Chương 210: Chương 210: Chiếm giữ nhà mấy điện hạt nhân




Thư ký Quách đang đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình, nhìn ông ta bên ngoài có vẻ bĩnh tĩnh nhưng trong lòng đã rất thấp thỏm không yên. Chuyện của vợ mình là chuyện nhỏ, hơn tám triệu mạng sống của người dân mới càng là chuyện lớn.

Thấy thị trưởng Trần chạy đến, ấn điện thoại nói với ông: “Là bọn bắt cóc gọi tới.”

Đến lúc này, thư ký Quách cũng tỉnh táo lại, còn gật gật đầu, rồi tiện tay nhấn vào nút ghi âm: “Alo, tôi là thư ký thành phố Tam Giang, có chuyện gì anh có thể nói với tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Giọng của Liễu Sinh Bất Bại được xử lý qua máy tính nên đã không còn là giọng nói thật của gã, nhưng vẫn nghe được sự kiêu căng trong giọng điệu: “Chúng tôi đã khống chế được nhà máy điện hạt nhân của các ông. Nói thật thì tôi không biết nhà máy điện hạt nhân này là dùng để làm gì, nhưng tôi biết một việc, là nơi đây đã được cài vào rất nhiều thuốc nổ, chỉ cần một tiếng “oành”, tin là ở đây sẽ là một biển lửa vô cùng xinh đẹp!”

“Có phải các ông rất thích bắn pháo bông mừng năm mới không? Tốt, vậy tôi sẽ tặng cho các ông một phần quà lớn. Các ông phải xem cho kĩ đó, đây cũng là phần quá tốt nhất, tin là chỉ cần vang lên một tiếng thôi, thì trên bản đồ sẽ không còn nơi nào có tên là thành phố Tam Giang nữa!”

“Điều kiện của ông là gì?” Thư ký Quách nói rất bình tĩnh, ông hiểu rõ nếu như đối phương chỉ là muốn cho nổ nhà máy điện hạt nhân thì sẽ không chủ động gọi cú điện thoại này đến cho ông.

“Woa! thư ký Quách thật là thông minh, vậy được thôi, tôi trực tiếp nói thẳng, ba ngàn tỷ và một cái đầu của Diệp Vô Phong. Chỉ cần làm được hai chuyện này thì chúng ta vẫn có thể làm bạn, nếu không thì tám triệu dân trong thành phố Tam Giang sẽ cùng nhau đi gặp Thượng đế!”

“Thượng đế cũng không đồng tình với việc mà các người đang làm đâu, tôi hỏi thêm một câu, vợ của tôi có phải đang ở trong tay mấy người không?” Thư ký Quách bình tĩnh nói.

“Ồ! Ngài đây vẫn còn lo lắng cho sự sống chết của vợ ngài sao? Thật là một người chồng có tình có nghĩa, bây giờ những người có chức vụ trong chính quyền nhà nước mà có tình cảm như ngài đây thiệt là không có nhiều đâu.”

“Mấy người làm sao bảo đảm cô ấy vẫn an toàn?”

“Ông bớt nói nhảm với tôi đi, bây giờ không phải là lúc ông bàn điều kiện với tôi, tôi nói gì ông nhất định phải đồng ý. Trong vòng hai mươi tư giờ tôi muốn nhìn thấy tài khoản của tôi tăng thêm ba ngàn tỷ cùng với đầu của Diệp Vô Phong, nếu không thì ông cứ chờ cho bị nổ chết đi!”

Điện thoại của thư ký Quách đã được lắp thiết bị ghi âm, cùng lúc sẽ truyền đến chỗ của các nhân viên kỹ thuật trong cục Công An, một đám nhân viên kỹ thuật của đội trinh sát đang phân tích, ông phải cố gắng ngăn cản đối phương để tranh thủ thời gian cho các đồng chí công an.

Thư ký Quách nói: “Được, tiền thì dễ nói, tôi lập tức bảo ngân hàng chuẩn bị. Nhưng mà bây giờ Diệp Vô Phong chưa bị chúng tôi khống chế, chúng tôi cần thêm thời gian...”

“Cút mẹ mày đi chứ thời gian, muốn chơi với tôi có phải hay không? Hai mươi tư giờ, ông nghe rõ rồi chứ, nếu không thỏa mãn được điều kiện của tôi, thì lập tức “oành”, gặp nhau ở thế giới bên kia nghen.” Nói tới đây, Liễu Sinh Bất Bại cúp điện thoại một cái rụp.

Bên này điện thoại, thư ký Quách nghe thấy giọng của đối phương, chính ông cũng thấy choáng váng, ngã ngồi trên ghế sofa. Có nhân viên y tế chạy đến chăm sóc, nhân viên kĩ thuật cũng giơ ngón tay cái lên với ông: “Thư ký Quách, làm rất tốt!”

Đội cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh đã đang trên đường đến, quân đội ở phân khu của tư lệnh Hùng cũng tham gia vào vụ này, một đội từ bộ đặc chiến cũng được điều động đến phối hợp với đội cảnh sát đặc nhiệm của thành phố Tam Giang. Mọi người tập hợp lại với nhau, hình thành một đội chống khủng bố mạnh nhất trong lịch sử.

Nhân viên ngân hàng cũng đang căng thẳng chuẩn bị, bọn họ phải chuẩn bị trước đủ ba ngàn tỷ để chuyển qua cho đối phương trước, mong là có thể kéo dài thêm tí thời gian, cũng có thể tra xét lần theo thông tin tài khoản của bọn chúng.

Nửa tiếng sau, tiểu đội đặc công chống khủng bố ở nhà máy điện hạt nhân đã được thành lập, khoảng hơn một trăm chiến sĩ, đã bí mật tập kết bao vây xung quanh nhà máy điện hạt nhân.

Đội thứ hai giao cho thiếu tá Vương chỉ huy từ vùng an toàn, họ bố trí lực lượng canh phòng ở trên mặt biển, có thể tiếp ứng bất kỳ lúc nào. Đội cảnh sát đặc nhiệm được phái đến từ chính quyền tỉnh đã cho trực thăng hạ cánh trên tuyến phòng thủ thứ ba, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh, chi viện từ trên không.

Đội đặc công chống khủng bố đầu tiên sẽ do cục trưởng Thạch của cục Công an dẫn đầu, chia thành bốn tổ, từ bốn phương hướng từ từ xâm nhập vào bên trong nhà máy điện hạt nhân, nhắc nhở các chiến sĩ, không được tùy tiện dùng súng, một khi gặp địch thì phải đột kích bất ngờ.

Trong bóng đêm, mỗi chiến sĩ của đội cảnh sát đặc nhiệm dường như đã trở thành một con báo đang đi săn mồi, lặng lẽ không một tiếng động, rất nhanh đã đi tới bên ngoài nhà máy điện hạt nhân. Có công binh đến dùng thiết bị laser cắt ra một lỗ tròn trên bức tường, vừa đủ cho một người khom lưng đi qua.

Cục trưởng Thạch vẫy tay: “Vào!” Ở hướng Đông Nam, chiến sĩ của tổ thứ nhất nối đuôi nhau đi vào, tránh khỏi ánh đèn, nhân lúc có bóng tối che chở, thẳng tiến về phương hướng của phòng điều hành chính.

Ba đội còn lại cũng rất thuận lợi đột phá tường vây, tập hợp về phía phòng điều hành chính. Phòng điều hành chính là một lô cốt hình tròn giống như một căn gác, phía trước có một quảng trường nhỏ.

Cục trưởng Thạch xem xét một lát mới quyết định đi qua từ một hành lang bên hông quảng trường, ông vẫy tay, hai chiến sĩ của đội thứ nhất nhanh chóng đi tới, Mượn mấy cây dây leo trong hành lang làm vật che chắn, tiến về phía trước.

Đột nhiên trong đêm tối truyền đến một tiếng súng vang lên “bằng”, người chiến sĩ đi phía trước nhất đã ngã sấp xuống bậc thềm, cơ thể không còn nhúc nhích nữa.

Cục trưởng Thạch lập tức dùng bộ đàm truyền lệnh cho tất cả mọi người: “Chú ý ẩn náu, kẻ địch có súng bắn tỉa!” Vừa vội kêu lên: “Quan sát viên, lập tức tìm ra vị trí của tay súng bắn tỉa bên phe địch, giết chết hắn!”

Ông còn chưa dứt lời, lại nghe vang lên hai tiếng súng bằng bằng, lại có thêm hai chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm bị bắn trúng đầu, hi sinh tại chỗ.

Nhân viên báo tin bên cạnh phát hiện vấn đề: “Cục trưởng Thạch, không đúng, kẻ địch có khả năng là đang giám sát chúng ta, bọn chúng có thể từ máy ghi hình ở bên trong phòng điều hành nhìn rõ hành tung của chúng ta, mà chúng ta lại không biết vị trí ẩn nấp của bọn chúng, không thể tiếp tục như vậy được.”

Cục trưởng Thạch mắng một câu: “Tôi nói cái đám chó chết này, kỹ thuật bắn súng sao lại chuẩn như thế? Tìm ra vị trí của máy ghi hình cho tôi, bắn nổ máy ghi hình trước đã!”

Lại yên tĩnh thêm một lúc, hơn mười phút trôi qua, quan sát viên truyền tin tức về: “Những máy ghi hình kia được lắp đặt bí mật, trong thời gian ngắn không thể tìm ra được, súng bắn tỉa bên ta cũng không có cách nào.”

Thời gian khẩn cấp, không thể kéo dài ở đây mãi được. Phía bắc lại truyền tới hai tiếng súng: “Có chuyện gì vậy?”

Rất nhanh sau đó tiểu đội đặc công bên phía bắc truyền thông tin lại: “Bên tôi lại có hai đội viên hi sinh. Cục trưởng, nếu không ổn, Chúng ta đồng loạt xông ra từ bốn phía, mạnh mẽ đánh vào. Chỉ nằm vùng ở đây, rất có khả năng tất cả đều sẽ bị lộ vị trí, chỉ có thể chịu đánh.”

Trong lúc bàn bạc, lại có thêm ba đội viên bị bắn trúng, hai người chết một người bị thương. Địch ngoài sáng ta trong tối, toàn bộ khu vực bên trong nhà máy điện hạt nhân đều nằm trong tầm bắn của người ta, đi vào chừng một trăm người, đều là bia cho người ta bắn.

Phó cục trưởng Lữ Phương ở bên cạnh nói: “Cục trưởng, cứ đợi mãi cũng không phải là cách giải quyết! Để tôi làm đội trưởng xông vào đi, như vậy mới có một đường để đánh. Tôi không tin cái đám khốn khiếp này có thể thực sự dám cho nổ nhà máy điện hạt nhân đâu!

Cục trưởng Thạch cau chặt mày, trong một khoảnh khắc có muôn vàn suy tính, bây giờ là đang đánh cược với bọn khủng bố một lần, chỉ là chờ đợi thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Còn liều mạng tấn công thì còn có một con đường sống, tuy nhiên cũng đã đem mạng sống của tám triệu người dân đặt lên bàn đánh cược.

Cuối cùng cục trưởng Thạch quyết định, ra lệnh cho ba tiểu tổ khác: “Hai tổ phía bắc và tây dùng hỏa lực che chở, tổ phía đông nam lập tức đột kích. Tổ phía đông im lặng chờ đợi thời cơ, làm tốt chuẩn bị mai phục! Nghe hiệu lệnh của tôi, nổ súng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.