Thần Cấp Ở Rể

Chương 216: Chương 216: Át chủ bài đối chiến




Kim giờ trong đồng hồ đeo tay đã chỉ một giờ sáng, lại một lần nữa liên lạc với tổng chỉ huy và nhận được mệnh lệnh: “Bắt đầu hành động!” Mọi người tiến vào trong máy bay trực thăng, chiếc máy bay này bay quanh không trung hai vòng, vài người nhảy dù xuống bên trong tường vây của nhà máy năng lượng nguyên tử.

Trong bóng đêm, mọi người nhanh chóng tập hợp lại, hiện tại đã bao vây toàn bộ phía sau của tòa nhà cao ốc. Bạch Tinh Đồng căn dặn mọi người thêm lần nữa: “Băng nhóm tội phạm bên trong này được mệnh danh là lính đánh thuê Hắc Điện hùng mạnh nhất Châu Á, chỉ huy của bọn họ Liễu Sinh Bất Bại và Tử Cung Mỹ Địch đều là cao thủ cao cấp nhất, hơn nữa còn có năng lực chiến đấu ban đêm cực đỉnh, mọi người không thể xem thường!”

Toàn bộ tòa cao ốc này được thiết kế theo hình dạng pháo đài, phía trước chỉ có một cái cửa lớn, còn lại bên hông đều không có đường nào có thể tiến vào. Cả đám bọn họ lách mình nép sát vào tòa cao ốc, một bên cúi người tiến lên trước, một bên lại đề phòng sẽ có người đánh lén.

Diệp Vô Phong là người đi cuối cùng của hàng ngũ, anh đảm nhận nhiệm vụ quan sát tìm ra kẻ đánh úp, bởi vì năng lực nhận biết của anh vượt xa người thường, có thể lập tức phát hiện được nguy hiểm từ phía kẻ đánh lén, trọng trách này ngoại trừ anh ra thì không có ai đảm nhận được.

Dọc đường không có cảm nhận được có kẻ đánh lén, mọi người yên tĩnh như tờ lần mò tìm đường đi về phía trước. Thế nhưng đội ngũ này đã bị Liễu Sinh Bất Bại quan sát rất rõ ràng thông qua lỗ nhìn trộm ở lầu ba. Anh ta nhìn vào tốc độ di chuyển của tốp người này lập tức biết được không giống với tốp lính trước.

Anh ta nhỏ giọng nói với Tử Cung Mỹ Địch bên cạnh: “Tốp lính tới lần này không có nhiều người nhưng đều là người tinh nhuệ xuất sắc! Tôi dám cam đoan Trung Hoa đã phái những chiến sĩ mạnh nhất của họ tới đây! Tôt thôi, giết chết đối thủ như thế mới thực sự thăng hoa chứ! Trò hay ngoạn mục, bắt đầu đi!”

Đội ngũ của Diệp Vô Phong ở phía này đã nhanh chóng tìm được cửa lớn ở mặt trước của tòa cao ốc, còn nhớ hai thê đội trước đều là gặp chuyện ở trước cửa lớn này mà trọng thương trở về. Nhìn thấy cánh cổng bị lủng hàng trăm lỗ giống như quái thú đang há sẵn mồm, một đội viên trong đội nhẹ giọng xin chỉ thị: “Đội trưởng, có cần quăng bom khói không?”

Bạch Tinh Đồng ngăn lại, nói: “Không cần, xem ra quân địch vẫn còn chưa phát hiện ra chúng ta, thả bom khói ngược lại sẽ bị lộ mục tiêu.” Cô giơ khẩu súng trường bắn tỉa lên, kéo chốt súng: “Các đồng chí, đã đến lúc chúng ta chứng minh thực lực của mình rồi. Xem thử là mấy tên giặc ngoan cố này mạnh hay là quân nhân Trung Hoa của chúng ta mạnh hơn!”

Trong đội ngũ, Chu Khải nghe được mấy lời này cũng sục sôi nhiệt huyết. Anh ta là lần đầu tiên tham gia chiến dịch chống khủng bố. Đây là thực chiến, hơn nữa đối thủ còn là lính đánh thuê cao cấp nhất quốc tế. Tuy nói cũng có chút sợ hãi, thế nhưng đâu đó lại được một loại hưng phấn khát khao chiến đấu lấn áp đi rất nhiều rồi.

“Sau khi xông vào cửa lớn, mọi người tự ứng chiến! Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, tiêu diệt địch và cứu được con tin, bảo vệ yên bình cho thành phố hơn tám triệu dân này của chúng ta!” Nghĩ tới trách nhiệm cao cả thiêng liêng đang vác trên lưng, có người bộ đội đặc chủng nào lại không theo lệnh mà chiến đấu chứ?

Bởi vì trước mặt chỉ có một màn đêm đen kịt, không có ánh đèn soi sáng, Bạch Tinh Đồng lại đội mũ sắt nên Diệp Vô Phong không nhìn thấy được mặt của cô ta, thế nhưng anh có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt huyết hào hùng mãnh liệt tỏa ra từ người kia. Lúc này anh mới phát hiện được, hóa ra tinh thần anh hùng bất khuất mà người nước Trung Hoa đời đời tương truyền lại chính xác là hào khí của nữ hào kiệt.

Sau một động tác tay đó của Bạch Tinh Đồng, có hai đội viên xông vào cánh cửa đổ nát tiến vào trong, sau khi đã thăm dò tình không thấy có gì khác thường mới phất tay ra dấu, đồng đội theo đó lần lượt tiến vào. Lúc vào tới bên trong mới phát hiện cở sở hạ tầng cảu tầng một đã bị phá nát hơn phân nửa, chỉ là toàn bộ toàn cao ốc này chịu lực vô cùng tốt, vẫn cứng cáp không có đổ xuống.

Đầu tiên, mười một người tản ra bắt đầu lục soát, súng trên tay lúc nào cũng trong trạng thái sẵn dàng bóp cò, không chừa ra bất kì một cơ hội nào cho kẻ địch xuất hiện.Mà bên phía đối phương vẫn không có chút động tĩnh giống như một đám tử thần bỗng nhiên lẩn trốn.

Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong một nhóm, hai người dựa lưng nhau tìm tòi, nhất thời cũng không có cách nào nhận định được chỗ nấp của địch. Còn Chu Khải thoạt nhìn có vẻ hơi luống cuống, chỉ một tiếng động nhỏ xíu cũng khiến anh ta căng thẳng giương nòng súng chĩa qua.

“Lên lầu hai!” Bạch Tinh Đồng tìm thấy cầu thang, đang lúc nghĩ ngợi lên tầng trên lục soát đột nhiên lại nghe “Đoàng” một tiếng súng nổ, một viên đạn từ vách tường xuyên thẳng qua trúng một đội viên đặc công trong đội ngũ. Mặc dù có áo chống đạn cản lại nhưng vì lực xung kích rất mạnh nên cũng khiến anh ta thụt lùi về sau mấy bước, đau đớn ôm lấy ngực mình.

Mấy người đội viên còn lại lập tức cảnh giác, mọi người xôn xao chạy qua xem tình hình đồng chí của mình, xem chỗ đầu đạn được bắn ra. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, bạch Tinh Đồng đã nhìn thấy rất rõ đường đạn bay tới, chỉ là không hiểu: “Sao bọn chúng có thể nhìn thấy chính xác mọi chuyện ở sau bức tường như thế chứ?”

“Bọn chúng có dụng cụ camera hồng ngoại” Diệp Vô Phong nhẹ giọng nhắc nhở cô ta.

Bạch Tinh Đồng lập tức đáp lời: “Nhất định là như thế rồi!” Cô ta tức thì dùng bộ đàm nói với tất cả thành viên: “Tiểu đội chú ý, phần tử khủng bố có thiết bị camera hồng ngoại, chú ý lập tức di chuyển nhanh không được đứng yên!”

Cô ta biết, nếu như cả người bất động thì dù có nấp sau bức tường đi nữa, phía bên kia cũng sẽ đánh lén khóa chặt được mục tiêu! Cách ứng phó bây giờ chỉ có thể là di chuyển nhanh chóng và liên tục.

Vì để đối phó với át chủ bài tinh duệ cuối cùng này, Liễu Sinh Bất Bại cũng đã có chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên là cho tiểu đoàn đặc công kia vào trong tòa nhà, lợi dụng ưu thế về mặt địa hình, cộng với thiết bị nhìn đêm mà sẽ tiêu diệt hết toàn bộ lính đặc công đó. Anh ta phát hiện khóa mục tiêu đã nhắm đúng vào đầu của Diệp Vô Phong nằm bên trong tầm bắn!

Nếu như là lúc bình thường, dựa vào năng lực nhận biết của mình, Diệp Vô Phong sẽ có thể cảm nhận được loại cảm giác nguy hiểm trong gang tấc như thế này mà lẩn tránh sớm. Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại khác, khắp nơi chỗ nào cũng đều là nguy hiểm trùng trùng, anh thật sự không thể nhạy cảm phát giác được mình đang nằm trong tầm ngắm của Liễu Sinh Bất Bại.

Liễu Sinh Bất Bại đang móc tay bóp cò súng, đột nhiên có một viên pháo sáng nổ “Đoàng” một tiếng ở tầng hai, trong chớp mắt toàn bộ tầng hai đều sáng lóe như tuyết, tạo thành một vùng sáng chói như thác nước. Loại cường độ ánh sáng mạnh như thế này khiến mắt người bình thường đều bị chói mù trong chớp nhoáng, mà đám người đeo thiết bị nhìn đêm trước mắt kia còn bị ảnh hưởng hơn gấp bội.

Liễu Sinh Bất Bại cũng không thoát khỏi tai nạn hàng không loại này, hai mắt gần như bị tình trạng đục nhân mắt, phía trước trống rỗng, tất cả mục tiêu đều biến mất hoàn toàn. Anh ta nhanh chóng thu người lại, sau đó lùi vào bên trong sự che chắn của đồng bọn, hung hăng mắng: “Đây là thứ quỷ gì vậy!”

Bạch Tinh Đồng nháy mắt nhu nhỏ con ngươi lại, đây là một cách để tự bảo vệ đôi mắt của mình trước ánh sáng mạnh bên ngoài, ngăn ngừa chuyện võng mạc bị tổn thương, đôi mắt của cô ta ngay sau đó đã khôi phục được vài phần thị lực. Cô ta nhanh chóng nấp sau một bức tường bị bể một nửa, thông qua bộ đàm hỏi: “Ai ném pháo sáng?”

Chu Khải ngay sau đó tiếp lời cô ta: “Đội trưởng Bạch, là tôi!”

Bạch Tinh Đồng hơi tức giận: “Ai ra lệnh cho cậu hả? Sao lại tự ý phóng ra?”

Chu Khải gãi gãi đầu, có hơi áy náy: “Bình thường tôi cũng hay lên xem một vài trang web quân sự, trên đó có nói đến cách để đối phó với trường hợp trong đêm tối và phía bên địch có thiết bị nhìn đêm. Vừa nãy nghe cô nói đối phương có trang bị thiết bị nhìn đêm, tôi căng thẳng lên mới ném pháo sáng ra!”

Lần đầu tiên tham gia chiến dịch trọng đại như thế này, Chu Khải cũng không thể tránh việc có chút sốt sắng, nhưng lần này giống như chó ngáp phải ruồi, thật sự đã thật hủy đi thiết bị nhìn đêm của đối phương rồi. Hơn nữa, có hai tên phần tử khủng bố đã bị mù luôn rồi, sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều.

Diệp Vô Phong đi tới đưa ngón trỏ làm động tác like về phía Chu Khải: “Đồng chí tốt, làm khá lắm, công lớn đó!” Anh chỉ là đang khen ngợi Chu Khải, lại không ngờ rằng đối phương đã cứu anh một mạng.

Năm giây sau, các đội viên nhóm đặc công đã bắt đầu khôi phục lại thị lực, nhưng đám phần tử khủng bố kia lại phải mất thêm ba, bốn giây sau đó mới có thể nhìn thấy được. Bọn chúng sợ phải gặp thêm ánh sáng mạnh, dứt khoát ném thiết bị nhìn đêm đang đeo trên đầu bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.