Thần Cảnh Đại Lục

Chương 42: Chương 42: Vết nứt thiên địa




Thái cực luân chuyển, Âm dương luân công. Hai tay của Dương Long một đặt hướng lên trời, một hướng xuống đất, hình dáng của hắn lúc này giống như bản thân là trung tâm của vũ trụ, một quyền hủy thiên, một cước diệt địa. Hai tay của Dương Long cùng lúc vận hành thành một hình pháp của đạo gia thời thượng cổ. Một thái cực đồ theo hai tay của Dương Long vận pháp được hình thành. Nhưng thái cực đồ này nếu nhìn kỹ thì lại phát hiện nó có hình dạng rất giống một đóa hoa sen có hai màu trắng đen phân biệt. Một lực uy áp cuồng bạo theo đóa liên hoa thái cực đồ kia phát ra, ngay lập tức, ở bên ngoài ngoại trừ Trắc lão vẫn ung dung bình thản thì Uẩn Lam cùng Tiểu Ngọc lúc này cả người phải mở ra một lớp phòng hộ tinh thần lẫn thiên khí để bảo vệ bản thân. Nên nhớ Dương Long lúc này mới chỉ Thiên Khí cảnh chưa đạt tam tầng a, nhưng cái Thiên Khí Cảnh kia lại có thể phát ra uy áp ảnh hưởng đến hai Phá Thần Cảnh, nếu mang việc này nói cho người khác nghe, e rằng tên đó phải cười đến bể bụng mất.

Bên trong thân thể, chính xác hơn là bên trong của lá đan mạch, hồn thể Dương Long lúc này đã chuyển từ hai tay tạo thành thái cực liên hoa đồ sang một tư thế kỳ quái, hai chân của Dương Long lúc này lại tương tự hai tay lúc nãy, hắn một hướng lên một hướng xuống. Đồng thời, hai tay của hắn lúc này giang ngang vuông góc với thân hình, nhìn hắn lúc này giống như là một chữ thập (十). Xung quanh Dương Long bắt đầu theo động tác của hắn thay đổi cũng xảy ra biến đổi. Hai luồng màu sắc phân biệt là kim sắc và tử sắc chia ra hai hướng chiếm lĩnh lấy toàn bộ chiếc lá đan mạch hình tròn kia. Nói chính xác hơn, hai đạo sắc quang này chính là Chân Dương cùng Tử Vong chi đạo mà Dương Long khắc ấn. Ngay lập tức, ở mặt ngoài của chiếc lá đan mạch cũng theo sự biến đổi bên trong mà thay đổi. Nếu có ai ở bên ngoài nhìn vào đan mạch của Dương Long lúc này chắc chắn sẽ líu lưỡi kinh hô vì sự sặc sỡ kia. Phân biệt chiếc lá lúc này rực rỡ ở hai màu Kim, Tử, nhưng ở giữa kia lạnh hình thành nên một ngọn núi lớn màu nâu. Đó chính là do lực lượng của Thổ hệ đại đạo hình thành. Mà ở hai bên Tử, Kim hai màu lại bắt đầu cuồn cuộn nội khí phun trào, kinh khủng hơn là nội khí của Dương Long lúc này cũng phân biệt theo hai màu Tử, Kim kia mà biến đổi. Cả chiếc lá đan mạch của Dương Long giống như một đại dương bắt đầu nổi sóng, nhưng hai ngọn sóng kia dù vun cao đến đâu cũng vô pháp vượt qua bức tường ranh giới như giữa thiên và địa do Thổ đạo kia tạo thành.

“Ông” một tiếng, một tầng lực lượng bùng phát từ nơi đan mạch phát ra, thoát ra khỏi cơ thể Dương Long. “Răng rắc”, chiếc bóng tử sắc bao bọc Dương Long bên ngoài ngay lập tức bị tầng lực lượng này chấn cho nát bấy, những Tử Vong quy tắc lượn lờ tỏa ra uy áp lúc trước cũng theo sự biến mất của tử cầu mà hóa vào thiên địa, không để lại chút dấu vết nào. “Ừm” lão Trắc cũng nhận biết được điều này nên ngay lập tức mở mắt ra, ánh mắt lão ngưng trọng nhìn về phía thân ảnh mờ ảo đang đứng tại vị trí tử cầu vừa vỡ nát kia.

Cạnh bên lão, Uẩn Lam cùng Tiểu Ngọc cũng lần lượt mở mắt, trên mặt của Uẩn Lam vẫn bình thản như trước, không có chút biểu cảm nào có thể nhìn ra được từ khuôn mặt của nàng, còn Tiểu Ngọc lúc này là một mảng trắng bệch, hiển nhiên cái uy áp mà lần này Dương Long phát ra khiến nàng không mấy dễ chịu. Nhưng khiến ba người Uẩn Lam bất ngờ là Tiểu Đại lúc này vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, trên mắt nó vẫn chăm chú nhìn về hướng Dương Long không chớp mắt, đôi lúc miệng nó lại phát ra vài tiếng “ư ử” không biết là muốn nói gì.

Ở Dương Long, hắn lúc này vẫn đang nhắm hai mắt như đang ngủ, cả thân hình hắn lúc này được bao bọc bởi một tầng lực lượng thần bí nào đó, mà ngay cả Trắc lão cũng không thể nhìn xuyên qua cái tầng lực lượng này được. “Hô”, Dương Long bất ngờ mở mắt ra, hắn hít sâu một hơi như một kẻ sắp chết đuối vừa được vớt lên bờ. Mà ngay khi Dương Long mở mắt, trong đồng tử của hắn lại đồng thời bắn ra hai đạo ánh sáng. “Đùng một tiếng, hai đạo ánh sáng phân biệt hai màu Tử, Kim này đã bắn thẳng sang một hướng đối diện, đánh thẳng vào tầng phòng hộ mà Trắc lão đã bố trí trước đó.

“Xèo xèo”, tầng phòng hộ này chỉ lóe lên một chút đã hoàn toàn chấn nát hai đạo ánh sáng kia, nhưng dẫu vậy, Trắc lão cũng phải kinh hô một tiếng, hướng phía Dương Long thì thào.

“ Hộ tráo mạnh nhất của ta cũng bị hai đạo lực lượng kia làm ảnh hưởng một chút, hắn mới chỉ đạt đến Thiên Khí Cảnh, làm sao có thể như vậy?”

Một câu hỏi kéo theo sự tò mò lớn khiến Trắc lão càng nhìn Dương Long không chớp mắt, mà Dương Long lúc này cảm giác sảng khoái cả người. Đang đúng lúc hắn muốn hạ xuống thì ngay lập tức bên dưới mặt đất xảy ra dị tượng. Mặt đất phía dưới của Dương Long nứt ra, một vực sâu không thấy đáy theo vết nứt này hình thành khiến Dương Long cũng hoảng hốt một phen, nhưng lúc này Dương Long mới phát hiện, cái lớp thần kì lực lượng mờ ảo đang bao phủ thân thể của hắn lại hoàn toàn định thân Dương Long lại, hắn cố sức giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra khỏi trói buộc từ cái lực lượng này.

Mà lúc này, ngay khi mặt đất nứt ra, một luồng uy áp kinh khủng khiến cho Trắc lão hít vào một ngụm khí lạnh.

Lão chỉ phát ra hai tiếng “không ổn” rồi ngay lập tức phất tay lên, như một đạo lưu quang cuốn theo ba người Uẩn Lam biến mất, mãi khi xa hơn đến trăm dặm lão mới hạ thân xuống, trên mặt lão lúc này là một mảng tái nhợt, mà ba người Uẩn Lam kia cũng không tốt hơn là mấy, ngay cả thần bí như Tiểu Đại lúc này trên miệng cũng ứa ra một chút máu, không ngừng bập bẹ kêu “đau, đau”.

“ Trắc lão, người có biết lực lượng hắc ám vừa rồi là gì không? Ta cảm nhận được thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn so với gia gia của ta rất nhiều lần.”

Ngay khi vừa hạ xuống, Uẩn Lam đã hướng Trắc lão dò hỏi, trên mặt nàng vẻ bình thản lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một tia lo lắng hiện rõ.

Nghe Uẩn Lam hỏi, Trắc lão cũng thở dài một hơi, hướng về phía mà lão vừa trốn thoát thở dài một hơi, mãi một lúc sau lão mới chậm rãi đáp.

“ Ngay cả lão già ta cũng không biết đó là thứ lực lượng gì, nhưng ta có thể đảm bảo, nếu ta chỉ chậm chân một hơi thở nữa thôi thì e rằng cả ta lẫn tiểu thư đều không ai có thể trốn thoát, ngay cả nếu Hạ lão ở đây, e rằng lão nhân gia ngài cũng phải trả một cái giá không nhỏ nếu muốn giữ được mạng sống.”

Nói đến đây, trên mặt Trắc lão cũng là một mảng khiếp sợ kèm theo. Trên mặt Uẩn Lam lại mang theo một chút hồi hộp cùng lo lắng, hướng về phương hướng kia vẻ trông ngóng.

Mà Tiểu Ngọc khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn dính chút máu lúc này thều thào nói.

“ Tiểu thư, vậy Dương Long kia hắn chẳng phải….”

Nghe Tiểu Ngọc nói, Uẩn Lam hướng nàng trừng mắt một cái, hiển nhiên Uẩn Lam cũng không mong cái kết cục kia xảy ra. Mà Trắc lão cũng thở dài lẩm bẩm.

“ Tiểu tử yêu thú kia bị một lực lượng quái lạ cầm chân, vừa rồi khi đi ta đã thử mang cậu ta cùng theo, nhưng ta vừa dùng khí lực chạm vào thì đã bị lực lượng đó phản chấn trở lại, nếu không phải ta tránh né kịp lúc thì e rằng đã bị nó chấn cho nát cả một phần thân thể.”

Nghe Trắc lão nói, Uẩn Lam cùng Tiểu Ngọc cũng một mảng vô cùng ngạc nhiên, cả hai đều hướng mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Mà trong lúc đám người Uẩn Lam nói chuyện thì ở một hướng gần đó, hai tên hắc y nhân, mang mặt nạ che kín cả mặt cũng trò chuyện với nhau.

“ Đại ca, người của chúng ta e rằng toàn bộ đã bị cái lực lượng kia giết chết sạch, thật sự quá kinh tởm, nếu hai huynh đệ chúng ta không nhanh chân, e rằng cũng nằm trong số đó.”

Một tên hắc y hướng tên còn lại nói. Nghe người kia nói, tên còn lại cũng trầm ngâm một chút rồi đáp.

“ Việc này e rằng không đơn giản như chúng ta dự đoán, nếu không phải may mắn có lão già họ Trắc thân tín của Hạ gia kia mở ra bức màng phòng hộ ngăn cách chúng ta tìm kiếm bọn họ thì e rằng lần này chúng ta không ai chạy thoát, việc này chúng ta cần trở về báo lại Thần Chủ để người định đoạt, đi thôi.”

Vừa nói xong, cả hai người như một mảng sương mù, mờ ảo dần rồi biến mất.

Mà cũng trong lúc này, bên phía Dương Long mới là nơi biến đổi lớn nhất. Không chỉ mặt đất biến đổi, mà trên trời cũng bắt đầu xuất hiện một vết nứt lớn. Mà khi đám người Uẩn Lam vừa được Trắc lão đưa đi thì một đạo hắc sắc thiểm điện xuất ra từ mặt đất đánh thẳng về phía Dương Long, tuy ở trong một màng “phòng hộ” bí ẩn nhưng Dương Long vẫn cảm giác được đạo địa lôi này mạnh đến không còn sức tưởng tượng. Hắn cũng không có thời gian để đi dò xét xem đạo lực lượng này tu vi đạt ở cấp bậc nào. Ngay khi phát hiện nó đang hướng mình đánh tới, Dương Long nhanh chóng phóng xuất Tử Vong chi lực, một màng phòng hộ dày hơn một trượng được Dương Long dồn hết lực lượng của bản thân tạo thành. Mà khiến Dương Long giật mình là cái hộ tráo thần bí bao phủ bên ngoài của hắn lại giống như một quả bóng da, khi màn phòng hộ của Dương Long mở ra thì nó cũng phồng to lên, không hề bị gò bó khoản cánh. Mà hiện tại Dương Long cũng không quan tâm đến điều này, ngay khi hộ tráo Tử Vong lực được hình thành, Dương Long không chút do dự thu hết toàn bộ Thần Hồn của bản thân, tiến thẳng vào nấp trong Hắc Châu. Hắn hiện tại không còn lựa chọn nào khác, nếu ở bên ngoài thì chắc chắn không an toàn, nhỡ chẳng may đạo thiểm điện kia vượt qua hai lớp hộ tráo đánh thẳng vào thân thể hắn, đến lúc đó e rằng ngay cả thần hồn của hắn cũng bị đánh cho câu diệt. Cũng may Dương Long không biết đạo lực lượng này thậm chí chỉ một tia uy áp cũng khiến cho Trắc lão suýt chết, còn hắn nhờ màn hộ tráo mờ ảo bên ngoài cơ thể mới chống đỡ được đến bây giờ, nếu biết điều này, không biết hắn sẽ có cảm nghĩ gì a.

Ngay khi Dương Long vừa trốn Hồn Thể vào trong Hắc Châu, đạo địa lôi hắc sắc kia lập tức đánh thẳng vào trong màng phòng hộ bảo vệ thân thể Dương Long, mà ngay khi đạo thiểm điện kia vừa sắp chấn nát màn phòng hộ này thì bên trong Hắc Châu, Tiểu Hoàng đang nằm ở bên bờ hồ tử sắc nhắm mắt ngủ đột nhiên mở mắt ra, nó mờ dần rồi biến mất, mà ngay cả Dương Long cũng không phát hiện ra điều này.

Còn Nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.