Thần Cảnh Đại Lục

Chương 26: Chương 26: Thành Công




Dụi mắt nhìn lại Đan mạch một lần nữa, hắn thật sự bất ngờ bởi chiếc lá Đan mạch của hắn lúc này lại được bao phủ bởi một tầng quang mang “hạt sắc” (màu nâu). Đồng thời, có hai luồng quang mang khác được ngăn cách bởi luồng “hạt sắc” này, chia ra hai mặt của chiếc lá mang theo hai màu tử sắc và kim sắc. Nhưng bởi vì chỉ là “tàn hiệu” ( kí hiệu không hoàn chỉnh) nên hai màu sắc này khá nhạt, thậm chí phải dùng tinh thần lực kiểm tra kĩ mới có thể phát hiện ra. Dẫu vậy, uy áp mà tam sắc bên trong lá Đan mạch toả ra lúc này lại lần nữa chấn ngất những cường giả vây quanh ở bên ngoài có tu vi khoản ở Phá Thần cảnh.

Còn bên trong, tâm trạng của Dương Long lại mang theo ca hồi hộp lẫn vui mừng. Thổ đạo quy tắc lúc này giống như một bức tường vững chắc, hoàn toàn ngăn cản sự xung đột của Chân Dương cùng Tử Vong chi đạo. Lần nữa nhập định, hai tay của Dương Long phất lên, con dao khắc bằng tinh thần lực lần nữa hiện ra. Việc đã quen tay, tinh thần lực của Dương Long toả ra điều khiển dao khắc tiếp tục khắc nửa kí hiệu còn lại. Đúng như những gì Dương Long nghĩ, chỉ cần có một nửa kí hiệu khác kìm chế thì có thể tiếp tục hoàn thành nửa quy tắc còn lại biến nó trở thành hoàn chỉnh.

Lại qua nửa giờ, một uy áp cường đại toả ra từ mặt dưới của chiếc lá Đan mạch. Nó có sức nóng như thiêu đốt được cả vạn vật, nhưng ngay khi sức nóng của nó định thiêu đốt chiếc lá Đan mạch do Thổ hệ quy tắc hình thành kia thì lập tức một tầng quang mang bên trong chiếc lá chấn ra, đẩy uy áp Chân Dương lực trở về vị trí cũ. Có thể nói, Thổ hệ quy tắc không phải là có thể dung hợp với mọi kí hiệu thiên địa đại đạo mà chính xác là có thể khắc chế sự cuồng bạo của những thiên địa đại đạo khác. Chính vì vậy, lúc này chiếc lá tròn có vẻ mỏng manh kia lại như một tường đồng vách sắt, hoàn toàn không để bất kì một tia Chân Dương đạo nào vượt qua ranh giới xung đột với Tử Vong “ tàn hiệu” bên kia.

Lúc này nhìn bên dưới, kí hiệu đại đạo Chân Dương như một mặt trời đỏ, đang không ngừng toả ra những luồng năng lượng tiến vào bên trong của chiếc lá Đan mạch, muốn hoà nhập vào nội khí của Dương Long. Còn Dương Long thì đôi mắt trở nên trầm tĩnh, tinh thần tập trung cao độ, ở bên ngoài, một lớp “tinh thần Tử Vong” bao phủ xung quanh “ thú thể” của hắn. Luồng tinh thần lực này là một lớp kết giới giúp hắn trong trường hợp vạn nhất có đỉnh cao cường giả muốn xông vào thì chắc chắn sẽ bị đại đạo tử vong làm chậm lại chút ít thời gian. Tuy hắn không biết tại sao đến giờ những cường giả kia vẫn chỉ im lặng quan sát mà không dùng vũ lực, nhưng có đề phòng vẫn hơn, đặc biệt là Dương Long sắp phải bắt đầu thực hiện một bước ngoặc có thể gọi là sáng tạo kì tích cho Thần Cảnh đại lục. Vì vậy lúc này hắn không thể phân tâm mà chú ý phòng bị những cường giả ngoài kia.

Khi kết giới đã hoàn thành, Dương Long mỉm cười thở ra một hơi. Hai mắt hắn nhắm lại, chớp mắt con dao khắc lại hiện ra xoay xung quanh hồn thể của hắn. Đưa tay phất lên, con dao khắc lập tức tiến thẳng đến vị trí mặt trên của chiếc lá Đan mạch. Từng đao hạ xuống, mỗi nét đi qua uy áp của hai đại đạo lại tăng lên một ít, nó giống như mặt trời cùng địa ngục cùng lúc hạ xuống tại một vị trí, tạo thành một lực lượng trùng kích khổng lồ. Nhưng cũng may vẫn còn có Thổ hệ quy tắc ở giữa, nó giống như một vị trọng tài ngăn cản sự công kích của hai kẻ điên cuồng. Chỉ qua nửa giờ, đùng một phát, một lực lượng cuồng bạo do quang mang của hai kí hiệu đại đạo tiếp xúc mà bùng phát ra xung quanh, màng kết giới do Hạ gia bố trí bên ngoài phòng của Uẩn Lam ngay lập tức bị chấn nát, Dương Long ngồi ở bên cạnh lá Đan mạch lập tức nhập thể, nhờ thân thể mượn được này của hắn để tránh đi lực trùng kích kia. Còn ở bên ngoài, 4 đại nhân vật của Hạ gia lập tức phất tay lên, một màng chắn thiên khí chi đạo được hình thành, bao phủ toàn bộ những cường giả Hạ gia lại, nhờ thế mà những cường giả chưa đạt đỉnh phong Thần đạo kia mới tránh được một kiếp.

Nói ra thì cũng lạ, lực trùng kích này hoàn toàn là do đại đạo thiên địa tạo thành, nhưng nó hoàn toàn lại không hề gây hại cho cái thân thể mượn của Tiểu Hoàng kia. Ngược lại với những cường gia bên ngoài, họ người có tu vi thấp nhất cũng đạt đến phá thần cảnh, nhưng ngoại trừ những đỉnh cao Thiên Tôn cảnh ra không bị ảnh hưởng bởi lực trùng kích đại đạo. Còn lại những kẻ khác đều bị chấn cho thất điên bát đảo. Nếu không phải có 4 vị lão giả của Hạ gia đang ở đây ra tay tương trợ thì e rằng phải có hơn một nửa số người ở đây bị lực lượng này chấn cho mất mạng.

Bụi mù ở lớp kết giới bao phủ căn phòng vẫn chưa tan đi, Dương Long ngồi bên trong thở phù một hơi may mắn, nếu lần này hắn không nhanh tay nhập thể thì e rằng hồn thể của hắn cũng bị lực lượng cuồng bạo kia chấn cho nát bấy, đến lúc đấy thì thật sự là vô pháp cứu chữa. Đưa tinh thần lực kiểm tra lại lá Đan mạch, Dương Long lại lần nữa “mắt chữ O mồn chữ A”. Chiếc lá đan mạch màu nâu lúc trước bây giờ lại biến thành ba màu khác nhau, mặt dưới lá bây giờ là những đường gân được tạo thành từ kí hiệu của Chân Dương đạo, còn ở phía trên lại là những đường gân lá khác được tạo thành từ kí hiệu của Tử Vong đạo. Có thể dễ dàng nhận thấy, chiếc lá tròn lúc này hoàn toàn là tạo hình của một chiếc lá sen.

Theo Dương Long suy nghĩ, bởi vì đoá tử liên mà hắn tạo thành khi lĩnh ngộ tử vong quy tắc bên tròn Hắc Châu đã giúp hắn lần nữa liên tưởng đến việc sử dụng một loại lực lượng khác ngăn chặn hai lực lượng cuồng bạo đại đạo trùng kích vào nhau, nên hắn đã tạo ra một lá sen, lấy hai mặt của lá sen làm hai mặt trong ngoài của Đan mạch. Ở bên trong lá sen Đan mạch lúc này đang không ngừng phun trào cuồn cuộn nội khí, còn ở hai mặt của chiếc lá thì cũng là cuồn cuộn năng lượng của hai đại đạo. Có thể nói, lúc này Dương Long đã hoàn toàn có thể được xem là một Thiên Khí cảnh nhị tầng. Chỉ cần hắn có thể thành công dung nhập hai luồng kí hiệu đại đạo này vào trong nội khí thì đã thành công tiến cấp vào thiên khí tam trọng thiên.

Thở ra một hơi giải toả hết mọi mệt nhọc sau gần hai ngày “ náo loạn” Hạ gia, Dương Long đưa cái tay mèo không ra mèo, sư tử không ra sư tử của hắn lên phất nhẹ. Một luồng tinh thần lực mang theo Tử Vong đạo toả ra xung quanh, xoá hết mọi bụi bậm mù mịt cả một vùng. Lúc này, những cường giả của Hạ gia đều nhìn về phía Dương Long không chớp mắt, ngay cả Uẩn Lam vốn dịu dàng, còn cha của nàng là phong thái của một gia chủ lúc này cũng không giữ được bình tĩnh mà mở mắt lớn hơn một chút.

Trên cái miệng xinh đẹp của Tiểu Ngọc thì lúc này đang thì thào lẩm bẩm vài tiếng.

“ Trời ạ, cái sinh vật gì đây, thân cao nửa mét, lông vàng như tiên kim, đầu còn có bờm như của Sư Tử vương, Tiểu Thư, tỉ xem kìa, chân của nó còn có những cái vảy lớn. Đây đâu phải là Tiểu Hoàng a.”

Uẩn Lam lúc này cũng quan sát từng chi tiết của con mèo mập mà cô vừa mới hai ngày trước vẫn ẵm trên tay, thật sự là khác nhau quá nhiều, nếu không phải khí tức nó toả ra vẫn là của con mèo mập kia thì e rằng cô cũng không tin đây chính là Tiểu Hoàng của mình, rõ ràng hai ngày trước nó chỉ nặng khoản 3-4 cân, còn lúc này thì lại cao đến nửa mét, nặng cũng hơn 20 cân là ít.

Hít sâu vào một hơi lấy lại bình tĩnh, Uẩn Lam quay sang hướng cha mình hỏi. “ Cha, cha biết đây là loại thần thú gì không? Tại sao lúc trước Tiểu Hoàng là một con mèo nhưbg lúc này lại biến thành thế này. Khí tức kia tuy có mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần nhưng đây chắc chắn là khí tức của Tiểu Hoàng nha.”

Lời nói của cô cũng không phải nhỏ, ngồi trong đống đổ nát nhưng Dương Long cũng có thể nghe được, hắn thật sự muốn bật cười thật lớn. Nhưng nếu lúc này hắn cười thì hoặc là doạ chết người, một con thú mèo không ra mèo, hổ không ra hổ như hắn thử nghĩ xem khi cười có đẹp hay không, hoặc thậm chí có thể là bị đám cường giả này một chưởng đập chết, dù gì yêu thú lấy được linh trí cũng là uy hiếp của nhân tộc. Tuy nói nhân – yêu nhị tộc ít tranh chấp nhưng cũng không tốt đến mức để yêu tộc sinh ra một yêu thú bí ẩn, chưa biết chừng tương lai có thể nguy hại nhân tộc a.

Lùc này, Dương Long đưa cặp mắt thiện lương, vô tội không hề có chút nguy hiểm nào nhìn qua phía lão giả mà Uẩn Lam gọi là cha kia. Lão giả này khoản 60 tuổi, gia chủ đương nhiệm của Hạ gia tên Hạ Thành, lão lúc mày mặc một trường bào xám tro, nhìn vào lão giống như là một trung tâm của vũ trụ, uy áp lão toả ra thậm chí khiến Dương Long cảm giác có vẻ như khó thở. Ánh mắt của lão giống như chứa cả thiên địa, lão nhìn qua thú thể của Dương Long một lượt, ngay lúc này, Dương Long cảm giác như những bí mật trong thân thể của hắn hoàn toàn muốn bị lão giả này nhìn thấu. Không chút do dự, Dương Long vội vận chuyển tử vong đạo bao phủ lấy bên trong thân thể hắn, ngay lập tức lão giả kia ánh lên một sự ngạc nhiên sau đó cười nhẹ nhìn về phía của Uẩn Lam nói.

“ Thật sự là thú vị, ngay cả ta cũng không biết được nó là loại yêu thú gì, nhưng trong cơ thể của nó lại có một thứ năng lượng kì lạ, nó thậm chỉ có thể ngăn cản tinh thần lực của ta quan sát.

E rằng phải gọi cho ông Nội của con hồi phủ một chuyến, nếu ngài cũng không biết lai lịch của con yêu thú khá giống Sư Tử này thì e rằng cũng không ai biết được.”

Còn Nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.