Thần Cảnh Đại Lục

Chương 21: Chương 21: Dám Động Cháu Gái Ta




Lúc này, Uẩn Lam mới gật đầu ra hiệu với Tiểu Ngọc rồi cùng bước ra khỏi xe, ngay lập tức, Dương Long cảm giác tình thế không ổn, không còn lựa chọn nào khắc, hắn cùng Hắc Châu biến thành một đạo ánh sáng, lóe lên trước trán của con mèo nhỏ Tiểu Hoàng trên tay Uẩn Lam rồi biến mất. Con mèo đang ngủ lúc này mở hai mắt ra thật lớn, kêu “ ngheo ” một tiếng rồi lại rúc vào trong ngực của Uẩn Lam ngủ tiếp.

Cũng ngay lúc này, tên áo đen thần bí kia cảm thấy có gì đó không ổn, ngay khi hai người Uẩn Lam vừa mở cửa kiệu ra thì hắn như một cơn gió thoáng cái đã xuất hiện trong xe, tinh thần lực của hắn ngay lập tức mở ra, dò xét mọi ngóc ngách trong xe, còn 2 tay của hắn cũng lật tung mọi vị trí lên để tránh sai sót.

Lúc này, khuôn mặt của hắn đen lại, ánh mắt trở nên lăng lệ, hắn liếc ra bên ngoài nhìn về phía của hai người Uẩn Lam đang đứng, tinh thần lực của hắn cùng lúc bao vây cả hai lại, lực lượng cường đại áp bức khiến cả hai không thể nhúc nhích được. Nhưng ngay khi tinh thần lực của hắn vừa định tra xét thân thể của Uẩn Lam thì bất chợt một vầng sáng xanh từ trên cơ thể của Uẩn Lam phát ra, chấn nát luồng tinh thần lực đang bao vây hai người.

Một giọng nói có vẻ bực tức vang lên, ngay lập tức, miếng ngọc bội bên cái eo nhỏ của Uẩn Lam sáng lên, quang ảnh một lão giả bụng bự hiện ra, tay lão đang cầm một hồ lô rượu màu đen, vừa hớp một ngụm rượu hắn vừa ngó sang người áo đen kia với ánh mắt chán ghét, bĩu môi nói.

“ Chỉ là một kẻ Thiên Tôn Cảnh nhất trọng cũng dám đánh chủ ý đến cháu gái của soái lão ta, có phải ngươi tu luyện đến loạn não, là muốn ta diệt cả nhà ngươi để tỉnh táo lại phải không?”

Không đợi tên áo đen kia đáp lại, một luồng lực lượng cường đại màu đỏ từ trong quang ảnh lão tửu đó bắn ra, chỉ một cái chớp mắt, tên áo đen kia đã bay ra xa hơn chục mét. Hắn ho lớn vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu, thấm ướt cả cái khăn che mặt. Nếu không phải vừa rồi hắn nhanh chóng vận pháp, tạo thành một tấm chắn lớn, cản lại một phần công kích thì e rằng một kích kia không đánh chết cũng khiến kẻ này một hai tháng không xuống giường nổi.

Lúc này, tên áo đen kia mới đứng dậy, 2 tay chắp lại cúi nhẹ đầu, hướng về phía quang ảnh tửu quỷ kia, nói. “ thì ra là Hạ Khiết tửu lão tiền bối của Hạ Minh Tông, quả nhiên danh bất hư truyền, lần này tại hạ không cố ý mạo phạm đến đồ nhi của Hạ lão, xin tiền bối ngài thứ tội cho kẻ tiểu nhân, nếu biết đó là đồ nhi của Hạ lão, có cho ta thêm một lá gan ta cũng không dám làm liều.”

Lúc này, tên áo đen đã vứt bỏ hết mọi uy phong lúc trước, đứng trước quang ảnh của lão tửu kia vô cùng khép nép. Sự thật thì hắn cũng không còn cách nào khác, người của Hạ Minh Tông nổi tiếng ngang tàng, là số một tông môn nếu xếp hạng về bao che khuyết điểm. Đã từng có không biết bao nhiêu cường giả chỉ vì vô tình gây sự với người của Hạ Minh Tông mà khiến cả tông môn bị diệt.

Vì vậy lúc này tên áo đen cũng phải nhượng bộ lui binh nếu không e rằng lần này hắn cũng gặp họa diệt thân là cái chắc. Vốn dĩ trước đó, hắn cũng khá khách sáo với hai người Uẩn Lam, bởi thông qua Bạch Thiên Mã kéo xe hắn cũng phán đoán rằng thân phận của hai người Uẩn Lam không hề bình thường, nhưng hắn cũng thật sự không ngờ lại xui xẻo đến mức gặp ngay phải người của Hạ Minh Tông ở đây, lại còn vô tình gọi ra một tia thần thức trưởng bối lưu lại trên người của cô nương áo lam kia. Lưng hắn bây giờ cũng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Hạ lão lúc này ánh mắt nheo lại, nhìn đăm đăm về phía người áo đen, như suy nghĩ đến điều gì đó, Lão chỉ nhếch mép cười một tiếng, nói.

“ Tửu tiên ta cũng không chấp nhất hạng tiểu bối như ngươi làm gì. Nói, khi nãy các ngươi đang tìm vật gì, nếu không muốn chết thì thành thành thật thật một chút, bằng không ngươi cũng biết thủ đoạn của Hạ Khiết ta khiến bao nhiêu kẻ phải hối hận vì làm người rồi đấy.”

Uy áp trong lời nói của Hạ lão tỏa ra, khiến cho tên áo đen phải lui về sau một hai bước mới có thể đứng vững được. Đã đến những cảnh giới đỉnh cao của Thần giả, thì chỉ hơn nhau một hai cảnh giới nhỏ cũng giống như đã cách nhau cả vạn thiên địa, một ngón tay của một cường giả Thiên Tôn đỉnh phong cũng có thể đập chết người áo đen chỉ vừa đạt Thiên Tôn nhất trọng này.

Kẻ kia lúc này thật sự khốn đốn không biết phải nói thế nào, thấy vậy, Hạ lão không chút do dự điểm ra một chỉ, ngay lập tức tên áo đen lần nữa bị đánh văng ra xa, lồm cồm bò dậy chưa kịp thở dốc đã bị một bàn tay lớn bằng tinh thần lực hóa thành đè bặp hắn xuống đường, cổ của hắn thì bị bàn tay kia bẻ sang một bên khiến hắn đau đớn la lớn.

“ Nói….ta nói, ta nói. Xin Hạ lão nương tay, ta lập tức nói.”

Hạ lão mỉm cười gật nhẹ đầu. “ Tốt, đừng làm tốn thời gian của ta”. Nói xong lão đưa tay phất một cái, bàn tay khổng lồ đè bẹp Hắc Y nhân kia biến mất, áp lực đè ép hắn cũng theo đó biến mất. Hắn vừa thở phì phò, vừa dùng tay vận thiên khí chỉnh lại cái cổ đã bị bẻ vẹo sang một bên của hắn.

Lúc này, hắn mới hướng về phía Hà lão nói. “ Ta có một viên ngọc gia truyền, nó chứa linh hồn của các vị gia chủ trong gia tộc của ta, dùng để bảo vệ gia tộc vào những tình huống nguy cấp, nhưng vì thời gian quá lâu nên có một linh hồn của một vị cường giả của gia tộc tâm tình đã mất đi khống chế, điều khiển bảo ngọc của chúng ta bay mất, ta phải mất hơn một tháng mới truy đuổi đến đây, vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của nó ở trên xe này nên mới mạo phạm đến hai vị tiểu đạo hữu kia, kính mong tiền bối ngài rộng lượng, ta cũng không hề muốn làm hại họ, chỉ muốn tìm lại bảo vật của gia tộc chúng ta.”

Lúc này, người áo đen có dáng vẻ rất thành thật, nhưng lời nói của hắn thì thật sự là không hề giống với vẻ ngoài của hắn một chút nào. Mà hắn thật sự cũng không thể nào nói ra sự thật được, Hắc Châu là bảo vật mà khiến Thiên Địa Đại Đạo xảy ra cảm ứng dữ dội, tuyệt đối là một chí bảo, nếu nói ra sự thật, thì hắn không những e rằng không lấy được Hắc Châu mà ngay cả mạng của hắn cũng không còn.

Hạ lão lúc này gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng ánh mắt sắc bén của lão nhìn về phía hắc y nhân thì càng khiến người ta khiếp sợ. Một lúc sau, Hạ lão mới hừ nhẹ một tiếng rồi nói.

“ Ta mặc xác cái gì gia tộc, cái gì là bảo bối, ngươi đã mạo phạm đến cháu gái của ta thì cũng đừng mong được tốt đẹp.

Nhưng hôm nay tâm trạng của tổ tiên mười tám đời nhà ngươi đang tốt, ta chỉ cần ngươi nhanh chóng mang lễ vật đến tiểu viện của ta ở Hạ Minh Tông hối lỗi là được. Nhớ là quỳnh tương mỹ tửu thượng hạn, không có thì ta đến tận gia tộc của ngươi để đòi nợ, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách Hạ lão tổ của ngươi không có tình người.”

Hạ Khiết tuy tuổi đã hơn 300 tuổi, nhưng nhìn lão lúc này cũng chỉ như lão giả khoản 70 tuổi mà thôi, thế mới thấy đỉnh cao cường giả có sinh mệnh lực khủng bố ra sao. Còn lời mà lão nói ra thì lại cay độc không khác gì của một thiếu niên mới lớn coi trời bằng vun, mỗi khi lão mở miệng đều thích lôi mười tám đời của kẻ đối diện ra để trêu ghẹo.

Khuôn mặt của hắc y nhân lúc này xám đen, hắn bị hạ lão đánh thì không nói làm gì, nhưng mỗi lời nói của lão già kia đều mang gia gia, tổ tiên của hắn ra để nói thì hắn thật sự không thể nào bình tĩnh được, hắn hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù gì cái mạng của hắn cũng quan trọng hơn, đôi co với kẻ mạnh không phải là một hành động sáng suốt a.

“ Đa tạ Hạ lão nương tay, những điều ngài nói ta sẽ chuẩn bị chu đáo. Nhưng Hạ lão còn việc….”

Lời của hắn còn chưa nói xong thì đã bị Hạ lão hằn giọng chặn lại, lão gằng giọng, ánh mắt lóe lên sát ý nói.

“ Cút đi, ta cho ngươi 5 hơi thởi, nếu còn không cút thì cả ngươi và những kẻ đi theo ngươi ở ngoài kia đều không cần phải đi nữa a.”

Lời nói của lão đã tỏ rõ sát ý, hắc y nhân kia có lẽ cũng nghe nhiều về hung danh của lão tửu này nên ngay lập tức nhún người chạy nhanh. Ở một phương hướng khác, những kẻ đi theo hắn cũng không tốt hơn là bao, bị cường giả trong thành đánh cho người bị gãy tay, kẻ thì trọng thương, nhận được tín hiệu rút lui từ tên hắc y vừa được Hạ lão đuổi đi, cả đám vội nhao nháo tháo chạy, thoáng cái đã biến mất theo một hướng.

Những cường giả ở trong thành vì được Hạ lão nhắc nhở nên cũng không đuổi theo. Quang ảnh của Hạ lão chỉ huơ tay một cái, đống hỗn loạn trong trận chiến đã được dọn dẹp, toàn thành lại trở về bình thường như cũ.

Lúc này, Hạ lão mới nhìn về phía của hai người Uẩn Lam, thấy ông nhìn sang, Uẩn Lam nũng nịu một tiếng “ gia gia” rồi mỉm cười, tay vẫn không rời khỏi con mèo Tiểu Hoàng kia. Hạ lão chỉ gật đầu với Uẩn Lam một cái, đôi mắt sắc bén như nhận ra điều gì đó, lão nhìn qua Tiểu Hoàng trên tay của Uẩn Lam một lượt rồi mỉm cười, hóa thành một luồng sáng rồi tiêu thất.

Dương Long lúc này như muốn ngất đi, vừa rồi xém chút nữa Hạ lão nhân kia đã nhìn ra Hắc Châu đang ẩn nấp ở bên trong con mèo này, đến lúc đó bị một đại cường giả Thiên Tôn Tam trọng lấy được thì e rằng ngay cả hắn cũng bị giết để diệt khẩu.

Cũng khiến hắn khiếp sợ hơn là cô gái mà hắn vô tình gặp này lại là người của Hạ Minh Tông, một trong 5 đại tông môn lớn nhất của Nhân tộc. Nói ra thì địa vị của cô gái này thậm chí có thể sánh ngang với công chúa của một vương quốc, thế nhưng lại khiến người khác giật mình hơn là với địa vị như vậy nhưng lại không hề có người hộ tống theo nàng a.

Lúc này, Tiểu Ngọc đã đi đến bên cạnh trung niên đánh xe đã bị ngất kia, tay ngọc của nàng đặt ra sau gáy của hắn, một luồng rất nhỏ thiên khí tinh thuần đưa vào trong cơ thể người kia, ngay lập tức hắn đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cho đến khi Tiểu Ngọc nở một nụ cười mê người bảo không có gì thì hắn mới giật mình trở lại bình thường.

Cả hai người Uẩn Lam lại bước vào trong xe, xem bắt đầu chạy nhanh về một hướng nào đó trong thành. Trong xe, khuôn mặt của Tiểu Ngọc nhăn lại nhìn về phía Uẩn Lam nói.

“ Tiểu Thư, tỷ nói xem, lúc nãy sao Hạ lão lại thả tên hắc y kia đi, đó không phải là phong cách của lão nhân ngài a.”

Vừa nói, cô vừa đưa tay nghịch hai cái tai con mèo ú đang nằm trên đùi Uẩn Lam, khuôn mặt tuy còn buồn bực nhưng cũng khá hơn trước rất nhiều. Uẩn Lam lúc này cũng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, nàng mới qua qua phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, mở miệng nói.

“ Ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn ông Nội của ta có lý do riêng của người, ta cảm thấy dường như ông Nội đã phát hiện ra điều gì đó nên mới bỏ qua cho tên hắc y kia, có lẽ lai lịch của những người này cũng không nhỏ.”

Còn Nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.