Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 32: Chương 32: Trở Về Thành Phố Z




“Thế nào?”. Thân Đồ Thành lo lắng dò hỏi.

Lưu Hạ di chuyển cái chìa khóa vạn năng trong tay, trán đổ đầy mồ hôi: “Còn chút nữa”.

Lúc này bọn họ đang đứng bên ngoài nhà Quách Khải, gõ cửa không ai mở, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy.

“Chết tiệt”. Lưu Hạ lắc lắc bàn tay đau xót, mắng: “Còn một cái khóa điện tử nữa!”.

Cao Kiệt nhíu mày: “Hay là gọi quản lí đến mở đi”.

“Không được”. Liên Xảo Dã phản đối, “Nếu như oán khí chưa tan thì sẽ ảnh hưởng đến người quản lí”.

Thân Đồ Thành bực bội vò tóc, bàn tay nắm chặt tay vịn cầu thang bên cạnh. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang chạy bên trong người hắn, mỗi khi hắn nôn nóng hoặc khẩn trương, những thứ đó sẽ xuất hiện, ầm ĩ khiến hắn muốn phát điên. Chúng nó nói hủy diệt, hủy diệt…Hủy diệt tất cả, tất cả những thứ khiến ngươi hưng phấn, chán ghét, bất an, nóng giận, hủy diệt hết toàn bộ. Chúng nó dụ dỗ hắn _______ không thấy tên cảnh sát kia rất chậm chạp sao? Vậy thì, giết tên đó đi, tại sao lại không chứ? Là sự vô dụng của tên đó khiến ngươi vô cùng sốt ruột, nếu như tên đó có thể nhanh nhẹn một chút thì ngươi cũng không cần khó chịu như vậy.

Giết đi, giết tên đó đi…

Trên trán nổi đầy gân xanh, vụn gỗ nhỏ đâm vào lòng bàn tay hắn, Thân Đồ Thành cố gắng nhẫn nại.

“Các người không thấy vô lí sao?”. Lưu Hạ ngậm chìa khóa trong miệng, ngón tay di chuyển thật nhanh trên bàn phím, “Chúng ta đến đây đã lâu, vậy mà căn hộ đối diện không hề có chút phản ứng”.

“Đừng nghi thần nghi quỷ”. Cao Kiệt không nặng không nhẹ đánh hắn một cái, “Bây giờ là giờ làm việc, không có ai ở nhà là chuyện rất bình thường”.

“Vậy cha mẹ của Quách Khải đâu? Tôi nói, nếu như Quách Khải thật sự gặp phải chuyện gì đó…Việc này…không phải người bình thường sẽ la to….hoặc có thể…tạo ra chút tiếng động gì đó?”.

“Cậu ta ở một mình”. Thân Đồ Thành đột nhiên lên tiếng. Giọng nói mang theo kiềm nén, hình như đang chịu đau đớn cực lớn.

Lưu Hạ sửng sốt, xoay người lại hỏi: “Cậu sao thế?”.

Đúng lúc đó, đèn cảm ứng trong hành lang bỗng tắt ngúm, thân thể Thân Đồ Thành chợt căng thẳng, mùi máu tươi thoang thoảng bay tới.

Gầm!

Dã thú trong cơ thể đã phá kén chui ra, Thân Đồ Thành không còn áp chế được nữa. Hắn một tay nhấc Lưu Hạ lên rồi ném sang một bên, sau đó ra sức đánh vào cánh cửa chống trộm.

Lưu Hạ bị quăng ngã thất điên bát đảo, đang muốn mở miệng thì bị Liên Xảo Dã ngăn lại: “Hiện tại đừng chọc anh ấy”.

“Cậu ta phát điên gì đó?”. Lưu Hạ nghiến răng phun ra từng chữ. Hắn phát hiện ánh mắt Liên Xảo Dã đang nhìn Thân Đồ Thành không giống như khi nhìn hắn. Vì vậy thốt ra một câu hỏi, “Cô thích cậu ta?”.

Liên Xảo Dã bởi vì câu hỏi của hắn mà sửng sốt, hé miệng, lại nghe thấy bên kia “Ầm” một tiếng ______cửa đã bị đấm thủng.

“Thằng nhóc này!”. Lưu Hạ giậm chân, “Tạo ra tiếng động lớn như vậy là sợ không có người biết phải không!”.

Cao Kiệt quát dọn đường: “Còn không qua đây hỗ trợ! Dài dòng cái rắm!”.

Dưới sức mạnh của ba người đàn ông, cánh cửa dày cộm cũng bị phá vỡ.



Mùi máu tanh, đây là cảm giác đầu tiên sau khi ba người bước vào phòng. Không phải chỉ vết máu có thể nhìn thấy được vì thực tế phòng khách khá sạch sẽ. Đối với một cậu con trai sống một mình mà nói, trên sàn nhà không có đồ vật hỗn loạn, trên ghế sa lon cũng không có quần áo dơ, không có ly chén ném lung tung, không có bụi bặm, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Nhưng trong không khí đều là mùi tanh hôi, toàn bộ căn phòng tựa như một cái nồi hấp đóng kín, bên trong dùng hấp bánh màn thầu. Không mất bao lâu, trên trán Thân Đồ Thành đổ đầy mồ hôi.

Lưu Hạ có chút ngạt thở, chống tường hỏi: “Phân công nhau ra tìm ha?”.

“Không”. Liên Xảo Dã nói, “Ngàn vạn lần đừng tách rời nhau”.

“Lên lầu hai”. Thân Đồ Thành đi về hướng cầu thang.

Diện tích lầu hai nhỏ hơn so với lầu một, chỉ có một căn phòng và một WC. Thân Đồ Thành suy nghĩ rồi đẩy cửa phòng ngủ, bước vào.

Bên trong không có ai.

Một luồng hơi nóng ập vào mặt, Lưu Hạ lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc: “Giờ đã là tháng ba mà còn mở lò sưởi”.

Cao Kiệt tìm tới bảng nguồn rồi tắt nó đi, tiếp theo mở cửa sổ thông khí, sau đó mới quan sát toàn bộ phòng ngủ. Chỗ dễ nhìn thấy nhất chính là bàn vi tính đặt đối diện.

“Máy còn đang hoạt động”. Cao Kiệt sờ vào ổ CPU, “Rất nóng, xem ra đã lâu chưa tắt nguồn”.

Lưu Hạ đưa mũi đến ngửi, nghi ngờ nói: “Cháy rồi”.

“Không thể nào!”.

“Các người không nghe mùi cháy khét sao?”. Lưu Hạ vừa nói vừa mở nắp CPU, “Nhìn đi, linh kiện bên trong đều đã cháy trụi”.

“Nói cách khác…”. Máy tính không có khả năng tiếp tục hoạt động? Hai người ăn ý nhìn về phía nút hiển thị vẫn đang hoạt động.

Cao Kiệt đứng dậy, quyết định xem đến cùng.

“Đừng cử động”. Liên Xảo Dã đè hắn xuống.

Cao Kiệt nhíu mày, lại nghe Liên Xảo Dã nói: “Anh không cảm thấy con chuột kia rất giống cái đĩa sao?”.

“Đĩa?”. Lưu Hạ cẩn thận quan sát, hỏi, “Ý cô nói cái đĩa dùng chơi trò Điệp Tiên?”.

Liên Xảo Dã gật đầu: “Đúng vậy, mọi người không ở trong vòng tròn, đừng tùy tiện đi vào”.

Vòng tròn dùng chỉ phạm vi giết người của Điệp Tiên. Nó không cố định, có thể mở rộng hoặc thu nhỏ _______ khi có người chạm vào vật hoặc người mà Điệp Tiên vạch rõ trong vòng tròn, như vậy người đó sẽ bị Điệp Tiên tìm đến rồi kéo vào trong vòng tròn, cứ như vậy, vòng tròn sẽ lớn ra. Khi người bên trong vòng tròn bị Điệp Tiên giết chết hoặc tự tàn sát lẫn nhau, vòng tròn sẽ thu nhỏ lại.

Đơn giản mà nói, đây là dây chuyền oán hận, nói ví dụ, một người bị kéo vào trong vòng tròn, người đó sẽ oán hận vì sao lại là mình? Vì sao không phải là những người khác? Vì vậy người đó trăm phương ngàn kế kéo người bên cạnh vào trong vòng tròn. Người bị kéo vào trong vòng tròn lại tiếp tục tự hỏi vì sao lại là mình, vì sao không phải hắn? Vì vậy người nọ tiếp tục kéo người khác vào vòng tròn. Đây là một tuần hoàn vô tận, trừ phi người trong vòng tròn tự đi ra ngoài, bằng không vòng tròn vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Cao Kiệt hiểu rõ quy luật này nhưng không thể ủng hộ ý kiến của đối phương, “Tôi có trách nhiệm của tôi”.

“Trách nhiệm của anh chính là bảo vệ người bên ngoài vòng tròn”. Liên Xảo Dã không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Thân Đồ Thành, “Chuyện trong vòng tròn, chỉ có thể do người trong vòng tròn giải quyết”.

Nói xong cô đưa tay cầm lấy con chuột. Nhưng có một bàn tay nhanh hơn cô ________ Thân Đồ Thành di chuyển con chuột, cẩn thận quan sát nó một lần, sau đó quay đầu mỉm cười với Liên Xảo Dã, “Hiện tại tôi đã ở trong vòng tròn”.

Liên Xảo Dã sửng sốt rồi cười rộ lên: “Anh đã sớm ở bên trong rồi”.

Anh, và, tôi đã sớm ở bên trong. Loại cảm giác này khiến tâm trạng của hai người thay đổi tích cực, tựa như bọn họ không phải ở trong vòng tròn nguyền rủa chết người, mà là một vòng tròn ngào ngạt hương thơm lừng của bánh mì.

“Có tiếng động!”. Lưu Hạ la lên.

Xoạch! Xoạch! Xoạch!

WC!

Mọi người đồng loạt chạy ra ngoài.

“Ọe” ______ cho dù thân kinh bách chiến (thân trải qua trăm trận đánh, ý nói có nhiều kinh nghiệm) nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Hạ vẫn không nhịn được muốn nôn mửa _______ trong bồn tắm tràn ngập xác chết, xác chết động vật. Sắc mặt Cao Kiệt cũng không khá hơn, cố nén đi tới phía trước.

Đập vào mắt đầu tiên là một con mèo nhỏ, chỉ lớn bằng hai bàn tay người, lông trên người dính đầy máu, chất máu sềnh sệch khiến cho lông nó vón lại thành cục, thấy rõ da thịt hồng hào bên dưới. Con mèo nhỏ bị rạch một vết thật dài từ cổ cho đến đùi, dây ruột mảnh dài rơi ra từ trong bụng, rũ lên đùi.

Không chỉ mèo, bên trong bồn tắm còn có rất nhiều loài động vật khác _______ thỏ, gà, vịt, heo con…thậm chí còn có chuột. Chúng nó đều bị người dùng vũ khí sắc bén rạch bụng.

Dưới tình huống như vậy, không ai muốn đến gần, người trấn định nhất lại là Liên Xảo Dã. Cô ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, sau đó vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đẩy vết thương của mèo ra. Tựa như vừa nghiệm chứng được điều gì, cô kiểm tra xác chết của từng con còn lại.

“Hóa ra là thế”. Cô đứng lên, chậm rãi rửa sạch tay, nói, “Những động vật này không có trái tim”.

Bọn họ ra khỏi WC, Lưu Hạ hung hăng lau mặt một cái, mắng: “Thật là buồn nôn”.

Cao Kiệt suy nghĩ rồi hỏi Liên Xảo Dã: “Tại sao nó muốn làm như vậy?”. Điệp Tiên không phải chỉ giết người trong vòng tròn thôi sao? Tại sao những động vật kia lại xảy ra chuyện?

Câu trả lời của Liên Xảo Dã khiến hắn kinh ngạc không thôi: “Không phải Điệp Tiên”.

“Vậy là ai?”.

Liên xảo dã trầm mặc một hồi, nói: “Về phòng xem đã”.



QQ của Quách Khải đã logout, Liên Xảo Dã chỉ vào dòng chữ màu xám, “Giải mật mã đi”.

“Không cần giải”. Tốc độ khôi phục của Lưu Hạ dĩ nhiên không thể so sánh với người bình thường, chỉ thấy hắn xảo quyệt lấy ra trong túi một mảnh giấy nhỏ, cười hì hì nói, “Mật mã ở trong này”.

“Lấy ở chỗ Bàng Đỉnh hả?”. Dĩ nhiên Cao Kiệt rất hiểu Lưu Hạ, nhanh chóng nói toạc ra.

“Hữu dụng là được rồi”. Lưu Hạ nhanh chóng điền mật mã vào, sau đó đăng nhập QQ của Quách Khải.



“Không thể nào…”. Lịch sử trò chuyện của Quách Khải trống không.

“Làm sao bây giờ?”.

Liên Xảo Dã hiển nhiên không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, nhất thời không có biện pháp gì. Trái lại Thân Đồ Thành lên tiếng: “Kiểm tra hộp thư đi”.

Lưu Hạ mở hộp thư, quả nhiên bên trong có một lá thư, có điều không phải nằm trong hộp thư đến mà là nằm trong hộp thư đang gửi _______

Người gửi: 764483495

Thời gian gửi: ngày 5 tháng 3 năm 2011 (thứ bảy) 03:29am

Người nhận: 382425072

Nội dung bức thư chỉ có một địa chỉ.

“Mở ra xem”.

“Không mở được”. Lưu Hạ nhấn vài lần, “Lỗi địa chỉ rồi”.

“Tra xem người nhận là ai”. Liên Xảo Dã lên tiếng.

Danh sách bạn bè của Quách Khải có hơn một trăm người, hơn nữa không có phân loại, tìm một lúc lâu, Lưu Hạ rốt cuộc cùng dừng chuột: “Cái này”.

Lư Trọng Huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.