Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 21: Chương 21: Siêu Thị (Hai)




Lưu Hạ dẫn Cao Kiệt đi vòng qua siêu thị rồi quẹo vào một con hẻm bên cạnh. “Đường dành riêng cho người đi bộ có camera giám sát, chúng ta đi vòng qua nhà kho vào trong”.

Cao Kiệt trừng mắt nhìn Lưu Hạ: “Có phải cậu đã sớm điều tra qua?”

Lưu Hạ cười hì hì nói: “Thân là đội phó, tôi nên vì đội trưởng ngài mà bài ưu giản nạn”.

“Tại sao cái gì tôi cũng là người biết sau cùng thế hả?”. Cao Kiệt hừ một tiếng.

“Đương nhiên là phải chuẩn bị thật tốt, bảo vệ an toàn cho đội trưởng cũng chính là trách nhiệm của tôi”. Lưu Hạ vừa nói vừa đẩy cửa kho hàng, rón rén bước vào, nhìn xung quanh một hồi rồi mới cầm tay Cao Kiệt kéo hắn vào trong, một chuỗi động tác được làm trong yên lặng.

Cao Kiệt hất tay Lưu Hạ, thấp giọng hỏi: “Ở đây buổi tối có ai trực không?”

“Có hai bảo vệ, nhưng bọn họ nghỉ ngơi ở căn phòng phía trước, đi đoạn đường này sẽ không bắt gặp họ đâu”.

“Thời gian tuần tra mà cậu cũng biết”.

“Ca đầu tiên là lúc siêu thị đóng cửa, ước tính lúc này đã kết thúc rồi. Ca thứ hai là khoảng 2 giờ”.

Không thể không thừa nhận, tuy Lưu Hạ nhìn không đáng tin cậy nhưng làm việc rất cẩn thận, từ đầu đến lúc kết thúc không hề xảy ra sự cố nhỏ nào _______ nếu như anh chàng có thể nghiêm túc tí là được rồi, Cao Kiệt không khỏi nghĩ.

Trong không gian yên tĩnh, một luồng khí lạnh thổi tới, nó lướt nhẹ qua gáy Cao Kiệt, hắn rụt cổ lại.

Ở cõi âm có một loại quỷ, chúng nó thích canh giữ ở những con đường hoang vắng hoặc là bên cạnh cầu. Bởi vì bọn nó thường nhìn thấy người già, trẻ nhỏ hoặc nữ giới xuất hiện ở đó, vì thế bọn nó vẫn thường xuyên đắc thủ. Khi phần lưng của mọi người lướt qua, bọn nó sẽ nằm trên lưng người đó, thổi một luồng khí lạnh về phía cổ bọn họ, nếu như bọn họ muốn quay lưng lại để buông bọn nó xuống, vậy thì, người đó cả đời đừng mơ tưởng bọn nó sẽ bỏ qua họ _________ chúng nó sẽ vĩnh viễn đi theo, nằm trên lưng người đó liên tục thổi quỷ khí, thẳng đến thời khắc người đó tử vong mới rời đi.

Có lẽ do ở trong thân thể con người quá lâu, Cao Kiệt bắt đầu bài xích những thứ hắn không nhìn thấy. Từ trước tới nay, cho dù gặp phải huyết nhục không rõ, hay quỷ quái kinh khủng dị thường, hắn cũng chưa từng nhíu mày, bởi vì hắn và bọn nó giống nhau. Nhưng hiện tại, hắn đã là con người, hắn có thân thể, cũng không còn nhìn thấy đồng loại trước kia.

“Ở đây đặt một cái tủ đông lạnh, đi qua nó sẽ đến khu thực phẩm tươi sống của siêu thị”.

Cao Kiệt gật đầu, cố gắng đè xuống khó chịu trong lòng, bước nhanh về phía trước.

“Cẩn thận, ở đây nhiều tạp vật lắm, coi chừng vấp trúng”. Lưu Hạ nhắc nhở, thấy Cao Kiệt mắt điếc tai ngơ, lại bổ sung: “Bảo vệ mà tới thì khó giải thích”.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Cao Kiệt đột ngột dừng bước, không nhịn được giục: “Động tác nhanh lên một chút, cậu cho là chúng ta dư dả thời gian lắm sao?”. Nói là nói như vậy, động tác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lưu Hạ bình chân như vại: “Thẻ chứng nhận cảnh sát, cùng lắm thì ngày mai trực tiếp đi gặp quản lí nơi này”.

“Cậu nói sao?”. Cao Kiệt nghiến răng nghiến lợi, “Nói rằng cảnh sát nghi ngờ nơi này có hoạt thi, mời các người phối hợp điều tra”.

“Có gì không thể chứ?”.

“Nếu có thể làm vậy”. Cao Kiệt siết chặt nắm đấm, gằn từng câu từng chữ, “vậy chúng ta lén lút vào tới đây làm cái gì?”. Cái tên khốn này, nói ít một câu sẽ chết sao? Biết rằng mọi thứ đều phải được tiến hành trong âm thầm, rõ ràng hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc hơn so với người khác, nhưng tại sao cứ có thái độ vô trách nhiệm thế này?

Đúng lúc này, Lưu Hạ đột nhiên làm một động tác. Ký ức thuộc về Cao Thông hiện lên trong đầu, đó là ám hiệu đầu tiên được học ở trường cảnh sát ________ đừng lên tiếng, có người.

Tức thời, hai người yên lặng nằm trên mặt đất, Cao Kiệt học theo Lưu Hạ cách khống chế hơi thở của mình. Trong kho hàng rất yên tĩnh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kệ hàng, Cao Kiệt không nhìn thấy gì cả. Trong môi trường bóng tối thế này, hắn phải tập trung toàn bộ lực chú ý vào thính lực ________ thân thủ đối phương vô cùng nhanh nhẹn. Chẳng biết thế nào, trong đầu hắn xuất hiện một con hắc báo mạnh mẽ. Bộ lông đen nhánh của nó hòa làm một với bóng đêm, tứ chi thon dài hữu lực nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, nó đang từng chút tiến gần đến con mồi…Đột nhiên, nó bổ nhào về phía trước, hàm răng sắc bén nhắm ngay cổ con mồi….Cao Kiệt sợ run người, hắn mẫn cảm nhận thấy một cỗ khí tức đang nhanh chóng tới gần.

Không khí lạnh như băng luồn vào cổ áo Cao Kiệt, hắn nghe thấy tiếng chuyển động của không khí nhưng vẫn không thấy có bất kì vật gì. Loại uy hiếp như có như không này hành hạ hắn tới phát điên. Lưu Hạ đè hắn lại, dùng tay ra hiệu _________ bình tĩnh.

Cao Kiệt cắn chặt răng ________ nguy hiểm!

Đừng cử động, chờ một chút. Lưu Hạ vội vã ra dấu. Ngay khi Lưu Hạ vừa kết thúc động tác, Cao Kiệt nhảy dựng lên…

“Đội trưởng”. Lưu Hạ khẽ quát.

“Câm miệng!”. Cao Kiệt thở hổn hển, một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ hắn, hắn cảm thấy khó thở: “Tôi bắt hắn…”.

Dưới tình thế cấp bách, Lưu Hạ mở đèn khẩn cấp, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu về kẻ tập kích ______

“Thân Đồ?!”.

Thân Đồ Thành sửng sốt, lập tức buông lỏng tay: “Là anh?”. Hắn nhìn về phía Cao Kiệt đang ngồi xổm trên đất ho khan: “Xin lỗi, tôi không biết là các anh”.

Lưu Hạ nâng Cao Kiệt dậy, để đối phương tựa vào người mình: “May mà là anh ta, nếu là kẻ khác không chừng bị cậu bóp chết rồi”.

“Môi trường bóng tối làm tôi cảm thấy căng thẳng”. Thân Đồ Thành mỉm cười, lần nữa biểu hiện sự áy náy, “Đội trưởng Cao, rất xin lỗi”.

Cao Kiệt phất phất tay tỏ vẻ không sao: “Cậu, khụ, tại sao lại ở đây?”.

“Vì cái này”. Thân Đồ Thành móc từ trong túi ra một phong thư và một cái chìa khóa.

Nội dung bức thư rất ngắn, chỉ có 3 phần, phần thứ nhất là bản vẽ bao quát của phố đi bộ, trong đó vị trí siêu thị được đánh một dấu ngôi sao đỏ, hẻm nhỏ đi vào kho hàng cũng được đồ đỏ lên. Phần thứ hai là chữ viết tay: ngày 25 tháng 2, 01:15, phần thứ ba chính là chữ kí của Liên Xảo Dã.

Lưu Hạ đưa bức thư cho Cao Kiệt kiểm tra, cúi đầu trầm tư _________ rất rõ ràng, bức thư này dùng để dẫn dụ Thân Đồ Thành đến siêu thị này, thế nhưng tại sao lại là ngày hôm nay. Tại sao lại vào thời gian này? Nhìn hai phần chữ viết, chắc là xuất phát từ một người, nếu như người kia đúng là Liên Xảo Dã, vậy tại sao cô ấy lại làm vậy?

Lẽ nào, cô ấy đã biết được gì đó?

Cao Kiệt xem xong thư, hỏi Thân Đồ Thành: “Cậu nhận được bức thư này khi nào?”.

“Lúc 8 giờ tối”. Thân Đồ Thành trả lời.

“Liên Xảo Dã đưa cho cậu sao?”.

“Không, lúc tôi quay về phòng thì thấy nó được đặt trên giường rồi”.

Cao Kiệt suy nghĩ rồi lại hỏi: “Mấy giờ cậu đến đây?”.

“1 giờ”. Thân Đồ Thành cư xử với các cô gái rất có phong độ, cho nên từ trước tới nay chỉ biết đến sớm chứ không đến trễ.

“Lúc đi vào cậu có nhìn thấy gì không?”.

“Không”.

“Cậu không cảm thấy kì lạ sao?”. Cao Kiệt nhíu mày, “Trễ thế này mà còn hẹn ở chỗ này”.

Thân Đồ Thành đang muốn trả lời, Lưu Hạ đột nhiên “Xuỵt” một tiếng. Hắn đưa tay chỉ vào lối ra, hai người nhất tề nhìn lại ________ ánh sáng. Ra khỏi nhà kho chính là khu thực phẩm tươi sống của siêu thị. Cao Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay, 1 giờ 15 phút, chưa tới giờ tuần tra của bảo vệ.

Là ai ở đó chứ?

Ba người rất ăn ý nhanh chóng đi tới phía sau cánh cửa, Lưu Hạ nháy mắt ra dấu với hai người, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một khe nhỏ.

Hít!

Cao Kiệt hít một hơi mạnh.

Hắn nhìn thấy được gì?

Hắn nhìn thấy, người ngập tràn trong siêu thị.

Việc siêu thị đầy ắp người là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề là bây giờ là hơn nửa đêm 1 giờ, siêu thị đã đóng cửa…Những “người” này là cái gì, không cần nói cũng biết.

Cao Kiệt không phải chưa từng gặp qua ma quỷ, ở cõi âm, hắn đã nhìn thấy vô số loại quỷ với mọi hình dạng màu sắc, so ra còn nhiều hơn những thứ này, nhưng hắn chưa từng thấy qua loại quỷ như vậy.

Thân thể con người dùng để chứa đựng ba hồn bảy phách, thân thể mất đi, hồn phách cũng tiêu tán. “Qủy” thông thường mà mọi người biết, thường thường chỉ vì một chấp niệm hoặc lưu luyến lưu lại ở nhân gian. Phần “Phách” chỉ hành động dựa vào chấp niệm, đó phương pháp sử dụng đơn giản nhất. Nói ví dụ, nó muốn một người chết, chỉ cần chờ người đó qua đường rồi đẩy một cái. Đây là loại phương thức rất trực tiếp, nhưng bởi vì mọi người không nhìn thấy nó, cho nên đặc biệt đáng sợ. Thế nhưng, phách không có trí khôn. Chúng nó có rất ít biểu tình, chúng nó tựa như một cái máy đã được lập trình, người nào nhẹ vía thì có thể tránh thoát.

Nhưng “hồn” lại không giống vậy. Nó có trí khôn, nó giữ nguyên tất cả tài trí lúc con người còn sống, ngoại trừ thân thể, nó không có gì thiếu sót. Việc này rất đáng sợ, nó có thể trắng trợn dùng đủ loại cách thức giết hại nhân loại.

Cũng chính vì nó đáng sợ như vậy, “hồn” lưu lại nhân gian sẽ bị cưỡng chế áp giải vào Quỷ môn quan.

Thứ bây giờ Cao Kiệt nhìn thấy trong siêu thị, chính là “Hồn”. Chúng nó nữ có nam có, rất ít người già, chúng tụ thành tốp ba tốp năm, cũng có cô đơn chiếc bóng, chúng mang theo chiếc xe đẩy, đi lại tựa như con người mua sắm trong siêu thị.

Cao Kiệt không nhịn được nảy sinh suy nghĩ ________ bình thường đi mua sắm ở siêu thị, những người đi qua cạnh mình, thực sự không phải người mà chính là quỷ?

Có thể hay không, vừa nãy hắn đi ngang qua dãy hàng hóa kia, con quỷ kia sẽ chuyển hướng đi theo phía sau người mà theo hắn về nhà?

“Mau nhìn chỗ đó”. Lưu Hạ chỉ vào một nhóm các cô gái đang đứng chọn thịt tươi.

“Là Lâm Băng Băng…”. Thân Đồ Thành nhận ra, “Còn có Chu Dĩnh, Sở Phi Yến, Hùng Linh Linh”.

“Không phải”. Lưu Hạ trầm giọng nhắc lại, “Cậu nhìn kĩ vào”.



Liên Xảo Dã!

Thân Đồ Thành nhìn thấy Liên Xảo Dã. Cô nằm trong tủ lạnh, hai tay giao trước ngực, mặt trắng bệt không còn chút máu. Chu Dĩnh đứng gần Liên Xảo Dã nhất, cô ta mở miệng, cái lưỡi đỏ tươi thòng xuống. Cái lưỡi dài như lưỡi rắn liếm lên gương mặt Liên Xảo Dã, Sở Phi Yến cười quái dị, móng tay nhọn hoắc đâm vào mắt Liên Xảo Dã…

“Dừng tay!”. Thân Đồ Thành hét to.

Trong nháy mắt, cảnh tượng trong siêu thị biến mất, tất cả “hồn” đều không thấy đâu nữa, Cao Kiệt cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng không phát hiện dị thường thì mới yên lòng.

Thân Đồ Thành và Lưu Hạ vội chạy đến tủ lạnh, “Thế nào rồi?”. Lưu Hạ cầm theo đèn khẩn cấp lo lắng hỏi.

Thân Đồ Thành trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Không có nhịp tim”.

Làm sao có thể.

Lần đầu tiên trên mặt Lưu Hạ xuất hiện sự mất mát, Thân Đồ Thành nhìn Lưu Hạ như vậy, đang muốn đem Liên Xảo Dã trong tay giao lại cho đối phương, đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.