Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 24: Chương 24: Mượn Thân (2)




“Người” lui tới xung quanh hình như không nhìn thấy cô, Liên Xảo Dã nằm đó, dốc sức nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Cô nhớ bà ngoại nói rằng chuyện xưa muôn hình vạn trạng, cũng có liên quan tới thần tiên, cũng có cả ma quỷ. Đa số chuyện cô không tài nào nhớ hết, giọng nói của bà không nhẹ nhàng mà có hơi khàn khàn, nhưng cô hoài niệm khoảng thời gian an nhàn đó. Cô nhớ cậu của cô bồng cô lên cao, mang cô đi khắp thôn, tự hào nói với mọi người rằng đây là cháu gái nhà tôi. Cô nhớ tới người con trai đầu tiên khen cô xinh đẹp. Lúc ở tiểu học, cậu con trai gầy ốm tong teo đứng trước mặt bọn tiểu lưu manh nói rằng, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cô nhớ tới cô giáo dạy Anh văn của mình, hòa nhã và rất thân thương, mặc cho bọn nhỏ ầm ĩ đến đâu, cô không bao giờ tức giận. Cô giáo đã từng là người xinh đẹp nhất trong mắt cô. Cô đã từng cố gắng trở thành người như cô giáo.

Cô nhớ tới bụi hoa dại mọc trước cửa nhà, nòng nọc trong hồ, thao trường trung học cũ kĩ, tiết vật lí buồn ngủ…Những thứ này tựa hồ xẹt qua trong đầu cô, nhưng vô luận là tốc độ nhanh đến cỡ nào, thời gian phảng phất như dùng không đủ.

Cô nhớ tới Thân Đồ Thành.

Lần đầu tiên cô thành thật đối diện với con tim mình, cuối cùng cô cũng thừa nhận, lần đầu tiên gặp mặt, người con trai đó đã khiến cô không thể rời mắt.

“Chào, em là sinh viên mới của Đại học Z đúng không?”. Ở bến xe, một chàng trai cao lớn cản cô lại, tươi cười hỏi.

Người con trai đó rất cao, cô phải ngẩng đầu mới nhìn thấy rõ bộ dáng của anh. Anh nhìn rất đẹp trai, nhất là sóng mũi cao và ánh mắt lúc nào cũng mang theo ý cười.

Cô đã từng thấy rất nhiều chàng trai mỉm cười với mình, trong mắt những người đó hoặc là mang theo ý thưởng thức, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là dẫn dụ…Từ trước tới nay chưa từng có người nào mỉm cười như vậy với cô.

Nụ cười kia chân thật, trực tiếp truyền đạt qua ánh mắt anh. Trong mắt của anh chỉ có ý cười chứ không hàm ý nghĩa gì khác. Không có thân thiện, không có nhiệt tình, cũng không có ngụy trang.

Nụ cười của anh rất chân thành nhưng cũng trống rỗng.

Thật là một người thú vị. Cô giả vờ lạnh nhạt gật đầu, trong lòng lại nhớ kỹ người này.

“Thân Đồ Thành”. Người nọ dễ dàng xách vali hành lí của cô lên, “Sinh viên khoa Công nghệ Thông tin Đại học Z, là học trưởng của em”.

Thân Đồ Thành, cái tên này thực sự không thích hợp với anh. Cô thầm nghĩ.

Hẳn là phải thanh lịch hơn, nhẹ nhàng hơn, cái tên như vậy mới xứng với anh.

Từ đó về sau, số lần hai người gặp nhau dần dần tăng lên. Cho dù đã qua cái tuổi huyễn tưởng hoàng tử bạch mã của mấy cô học sinh, nhưng cô vẫn đang nghĩ đó chính là duyên phận. Gặp nhau nhiều lần như vậy, có đôi khi cô không kiềm được suy nghĩ có phải người kia cố ý sắp xếp không? Mỗi lần nghĩ tới đây, tim của cô không ngừng đập thình thịch. Từ trước tới nay cô vẫn rất tự tin, cô chưa từng nghĩ tới phải dùng ngoại hình hay tài năng và trí tuệ của mình để hấp dẫn người nào, thế nhưng lúc này đây, cô ước trong lòng rằng người kia sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ tốt đẹp của cô.

Thế nhưng, cho dù cô đẹp thế nào thì chưa từng lọt vào mắt người nọ.

Trong lòng Thân Đồ Thành đã sớm có một người.

Sau đó, cô đã biết người đó là ai _______ cậu ấy gọi là Cố Phán Hảo, là một chàng trai rất tuấn tú. Cô chưa từng gặp qua cậu ấy, bởi vì cậu ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Thân Đồ Thành.

Điều này quá hoang đường, mộng là hư ảo, không tồn tại. Một người, vì sao lại yêu thích cảnh trong mơ của chính mình?

Nhưng hiện tại Liên Xảo Dã đã biết. Cô đã biết “người” vừa tự xưng là hồn phách kia chính là Cố Phán Hảo, chỉ có cậu ấy mới xứng với cái tên tốt đẹp như vậy, cố phán sinh huy, tĩnh tú quyên hảo. Cô đã biết vì sao Thân Đồ Thành đối với cậu ấy nhớ mãi không quên. Chỉ cần nhìn một lần thì cô đã rõ vô luận là người hay là hồn phách, Cố Phán Hảo, cô không tranh được. Không tranh được nhưng cũng không quên được.

“Thời gian không còn nhiều”. Bên tai truyền đến giọng nói của Cố Phán Hảo.

“Cậu nói…cậu muốn dùng cơ thể tôi để bảo hộ anh ấy?”. Liên Xảo Dã im lặng hỏi.

“Đúng vậy”.

“Vì sao lại là tôi?”. Cơ thể của một cô gái, làm sao có thể bảo vệ Thân Đồ Thành?

Cố Phán Hảo trầm mặc một hồi, nói: “Anh ấy không bài xích cô”.

Thế giới của Thân Đồ Thành rất nhỏ bé, mặc dù ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, nhưng tường thành lại được xây dựng rất cao rất cao.

“Có thể cho tôi biết là ai giết tôi không?”.

“Lâm Băng Băng”.

“Người giết Lâm Băng Băng chính là Chu Dĩnh, giết Chu Dĩnh chính là Sở Phi Yến, giết Sở Phi Yến chính là Hùng Linh Linh, giết Hùng Linh Linh chính là Bạch Lộ”. Liên Xảo Dã bật cười, “Đúng chứ?”.

“Đúng”. Việc này giống như một lời nguyền rủa. Người nào chạm vào đều sẽ chết, không ai có thể trốn thoát.

“Là ai giết Bạch Lộ?”.

“Điệp Tiên”.

“Điệp Tiên là ai?”.

“Xin lỗi”.

“Có thể cho tôi biết được không?”.

“Nếu nói cô biết thì những người còn lại đều sẽ chết”. Tựa như cô nhìn thấy Lâm Băng Băng, Lâm Băng Băng nhìn thấy Chu Dĩnh.

“Cậu sẽ cứu bọn họ chứ?”.

“Tôi không biết”.

“Vậy cậu sẽ cứu Thân Đồ Thành”.

“Đúng vậy”.

Liên Xảo Dã bỗng nhiên nở nụ cười: “Được rồi”. Ít nhất phải để anh còn sống. Anh ấy còn sống là tốt rồi.

Cô nghe thấy Cố Phán Hảo khẽ thở dài, nói: “Nhắm mắt lại, ngủ đi”.

Trong khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, cô nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc _______

“Dừng tay!”.

Thân Đồ Thành…

…Thân Đồ Thành ôm thân thể lạnh như băng của Liên Xảo Dã, nhất thời có phần mờ mịt: “Không có hơi thở”.

Trong nháy mắt hai mắt Lưu Hạ mở to, tựa hồ không thể tin được điều mình vừa nghe được. Môi run lên nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Hắn vươn tay, muốn đón lấy Liên Xảo Dã từ trong tủ lạnh ra ngoài, nhưng khi sắp chạm tới cô thì lập tức thu tay về.

Tại sao có thể như vậy…

Rõ ràng hắn đã có manh mối, rõ ràng hắn đã xác nhận cô vẫn an toàn, rõ ràng đã…

Nhưng tại sao vẫn là không kịp! Lưu Hạ đột nhiên siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu tươi chảy dọc theo ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất ________ tích, tích, tích, tựa như nước mắt màu đỏ.

Thân Đồ Thành nhìn gương mặt xinh đẹp của người nằm trong lòng, gương mặt trắng bệt không chút sức sống. Khó có thể tưởng tượng một tiểu sư muội xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ cứ như vậy mà rời khỏi thế gian. Hắn chạm vào ngực mình, tựa như thực sự đau lòng.

Hắn muốn giao Liên Xảo Dã cho Lưu Hạ, nhưng chính lúc này đây, một bàn tay lạnh như băng bắt lấy hắn _______ Thân Đồ Thành vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Liên Xảo Dã mở mắt.

Liên Xảo Dã há miệng, cổ họng phát ra tiếng “Ách ách ách” nghe rợn cả người, nhưng nửa chữ cũng không nói nên lời.

“Đừng nói gì cả”. Thân Đồ Thành cầm lấy tay Liên Xảo Dã, trấn an cô.

Lưu Hạ xông tới: “Cô không sao chứ?!”. Thấy Liên Xảo Dã gật đầu đáp trả, Lưu Hạ kích động nhảy lên: “Thật tốt quá, tốt quá!”.

“Gác lại chuyện này đã”. Thân Đồ Thành nâng Liên Xảo Dã đứng lên, “Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện trước”. Mặc dù Liên Xảo Dã mạng lớn, nhưng ở lâu trong tủ lạnh như vậy, chắn chắc có tác hại lớn đến cơ thể.

“Đúng, đúng vậy…Tôi, tôi rất vui”. Lưu Hạ nói năng có chút lộn xộn, hắn đưa tay chọt Cao Kiệt, “Anh mau gọi xe cứu thương”.

Cao Kiệt không hề cử động, hắn lẳng lặng đứng nhìn Liên Xảo Dã chết đi sống lại, ánh mắt thâm trầm.

“Gọi nhanh lên!”. Lưu Hạ ở bên giục.

“Tôi nghĩ không cần đâu”. Cao Kiệt nhìn chằm chằm vào Liên Xảo Dã.

“Cái gì?”. Lưu Hạ ngẩn người, lập tức không vui nói: “Cô ấy bị đông lạnh trong thời gian dài như thế, đương nhiên phải đi bệnh viện kiểm tra chứ”.

Cao Kiệt không thèm quan tâm đến lý lẽ của Lưu Hạ, trực tiếp hỏi Liên Xảo Dã: “Cô nói đi?”.

Liên Xảo Dã lắc lắc tay Thân Đồ Thành, rồi lại lắc đầu, ý bảo không cần đi bệnh viện.

Thân Đồ Thành nhíu mày, không đồng ý nói: “Tốt hơn nên đi kiểm tra thử xem”. Thấy Liên Xảo Dã khăng khăng giữ nguyên ý kiến, Thân Đồ Thành đành phải cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cô.

“Cám ơn”. Một giọng nói nhu hòa truyền vào tai Cao Kiệt. Hắn nhìn Liên Xảo Dã nói: “Ở đây không an toàn, chúng ta đi ra ngoài rồi nói tiếp”.

Bốn người dựa theo đường cũ ra khỏi siêu thị nhỏ, Cao Kiệt cản lại ý muốn đưa Liên Xảo Dã về kí túc xá của Thân Đồ Thành, nói: “Tới Sở cảnh sát một chuyến đã”.

Thân Đồ Thành không tán thành nhíu mày: “Hiện giờ cô ấy còn rất yếu”.

Lưu Hạ nhìn thấy bộ dạng nhợt nhạt vô lực của Liên Xảo Dã, vội vã đệm thêm: “Muốn lấy lời khai thì mai làm còn kịp mà”.

Cao Kiệt quay đầu, đối diện trực tiếp với Liên Xảo Dã, vẫn chính là câu nói ban nãy: “Cô nói đi?”.

Liên Xảo Dã kéo áo khoác trên người xuống một chút, đầu tiên ngẩng đầu nhìn Thân Đồ Thành và Lưu Hạ nở nụ cười, sau đó quay sang Cao Kiệt gật đầu.

“Xe đỗ bên đó, đi thôi”.

Xe cảnh sát lao đi trong đêm tối, lần đầu tiên Cao Kiệt giao quyền cầm lái cho Lưu Hạ, còn mình ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở chỗ phó lái.

“Anh là…hồn phách?”. Giọng nói kia lần thứ hai xuất hiện.

Không cần mở mắt Cao Kiệt cũng biết hai người khác trong xe không nghe được gì, một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu ________ lúc anh trai Cao Thông vẫn chưa mất đi, hắn vẫn dùng phương thức này ở trong cơ thể anh trai mà trao đổi với những người vô hình. Hắn thử tập trung tinh thần: “Cậu là ai?”.

Âm thanh kia tựa hồ nở nụ cười: “Tôi không biết”.

“Tại sao muốn chiếm dụng cơ thể Liên Xảo Dã?”.

“Tôi không cho phép bất cứ thứ gì tổn thương đến Thân Đồ Thành”.

“Vì sao?”.

Thanh âm kia dừng lại, rồi tiếp tục: “Tôi không biết. Tôi chỉ biết không thể để anh ấy bị thương”. Tựa như, chỉ cần người này còn sống, một ngày nào đó cậu sẽ biết được mình là ai. Từ khoảnh khắc Thân Đồ Thành lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu, trực giác nói cho cậu biết, người này nhất định sẽ nói cho cậu biết quá khứ của cậu. Cậu tên là gì, là ai, đến từ đâu, rồi tại sao lại chết. Xuất phát từ bản năng, cậu phải bảo vệ người này.

Cao Kiệt tựa hồ không tin lời cậu nói, cố chấp hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai?”.

“Tôi nói rồi, tôi không nhớ”.

“Đừng đùa giỡn kiểu này!”. Cao Kiệt hét chói tai.

Thanh âm kia không bị hù dọa, cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Thật sự tôi không nhớ gì cả. Anh tin tưởng, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này. Anh không tin, thì tôi vẫn là người có thể bảo vệ Thân Đồ Thành chu toàn”.

“Dựa vào cái gì tôi phải tin cậu?”.

“Tin hay không là tùy anh”.

Cao Kiệt trầm mặc.

Thẳng đến khi đến Sở cảnh sát, hắn lơ đãng liếc nhìn Liên Xảo Dã vẫn tái nhợt như cũ, nói: “Tạm thời”.

Tôi lựa chọn tin tưởng cậu, nhưng chỉ là tạm thời.

Liên Xảo Dã nghe thấy, sau đó xoay người mỉm cười với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.