Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 23: Chương 23: Mượn Thân (1)




Khi Liên Xảo Dã mở mắt lần thứ hai, cô đang nằm tại một nơi rất lạnh. Xung quanh tối om, cô thử cử động ngón tay, cộp cộp, gõ trúng một vật cưng cứng. Cô lặng yên nằm đó, cảm thấy cả người rất lạnh nhưng lại không có bất kì phản ứng nào. Cô sợ hãi vô cùng _______ rõ ràng ở trong môi trường lạnh như vậy, nhưng vì sao cơ thể lại không run rẩy?

“Cô tỉnh rồi?”. Có giọng nói vang lên trong bóng tối. Trong trẻo mà dịu dàng, cô chưa từng nghe qua.

Tôi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Liên Xảo Dã vội vàng há miệng, nhưng cũng giống khi nãy, cơ thể không có chút phản ứng nào. Thứ duy nhất có thể cử động cũng chỉ có một, đó chính là đôi mắt. Vì vậy cô cố gắng mở to hai mắt.

Người nói chuyện hình như cũng phát hiện ra sự khó khăn của cô, Liên Xảo Dã cảm thấy một luồng ánh sáng êm dịu ________

Nếu như cơ thể người kia không phải là bán trong suốt thì Liên Xảo Dã gần như cho rằng mình đã gặp được thần tiên.

Đứng trước mặt cô là một người….con trai. Liên Xảo Dã không biết tại sao, nếu như dùng từ đàn ông hoặc chàng trai trên người người đó thì không hề thích hợp. Người đó ôn hòa hơn so với thuộc tính của một người đàn ông, kiên nghị hơn so với một chàng trai. Người đó khoác một cái áo choàng màu xanh nhạt, nhìn rất tùy ý nhưng lại có vẻ giản dị và tinh tế. Liên Xảo Dã không nhịn được nghĩ đến hai câu ________quân tử đoan phương, ôn lương như ngọc. Người con trai trước mắt này, tựa như ôn ngọc được bao bọc trong làn nước, khiến người khác vừa nhìn thấy liền sinh ra hảo cảm.

Ánh sáng nhu hòa phát ra từ trên người người đó, cậu ta lẳng lặng đứng đó quan sát Liên Xảo Dã, khóe miệng mang theo ý cười, thoạt nhìn là một người vô cùng hòa nhã.

Liên Xảo Dã gần như đã thích cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, cú sốc cô vừa trải qua không bao lâu khiến cô trở nên cẩn thận hơn.

“Cậu là quỷ”. Cô trừng mắt nhìn người kia. Tuy cô không thể mở miệng nhưng cô biết đối phương nhất định nghe thấy.

Người nọ cười cười: “Nói đúng ra, tôi là hồn phách”. Khi cậu ta đến gần, Liên Xảo Dã nhìn thấy rõ đôi mắt của cậu ta _______trong mắt cậu ta có gợn nước lưu động. Liên Xảo Dã nhìn vào nó, kì lạ thay cô dần dần bĩnh tĩnh lại.

Cậu đứng ở khoảng cách có thể khiến cho Liên Xảo Dã cảm thấy an toàn, cẩn thận giải thích: “Cách hiểu thông thường về “ma quỷ” được chia làm hai loại, một loại là “Phách”, một loại là “Hồn”. Loại quỷ vì một chấp niệm mà lưu luyến nhân gian gọi là “Phách”, nó không có trí khôn, không có biểu tình. Chỉ cần đạt thành tâm nguyện, nó sẽ biến mất. Còn “Hồn” thì rất khôn ngoan, hơn nữa lại giàu cảm xúc. Sức mạnh tinh thần của nó mạnh hơn rất nhiều so với “Phách”, tuy nhiên, cũng rất dễ đi vào cực đoan. Hai người mà cô vừa gặp phải lúc nãy, chính là “Hồn” vừa mới hình thành không bao lâu”.

Liên Xảo Dã chưa từng nghe qua chuyện như thế, hơn nữa mỗi lần nhắc tới thần quỷ tinh quái cô đều thấy rất hứng thú, nghe đến đó, cô nghi hoặc: “Cậu nói rằng cậu là hồn phách?”.

Chiếu theo lời nói của cậu ta, “Hồn” và “Phách” là hai cá thể độc lập. Nhưng tại sao cậu ta lại vừa là “Hồn” vừa là “Phách”?

“Có lẽ là vì tôi vừa có chấp niệm, vừa có tình cảm”. Người nọ nói.

Nói cách khác, cậu ta là thứ gì đó không phải người cũng không phải quỷ? Thế nhưng, Liên Xảo Dã cũng không đành lòng dùng từ “thứ” để hình dung cậu ta, cậu ta ôn nhu mỹ hảo, so với đại đa số người còn tốt hơn.

“Chấp niệm của cậu…là gì?”.

“Tôi cũng không biết”. Cậu ta mỉm cười, ánh mắt lại ảm đạm đi mấy phần, “Tôi không nhớ rõ”.

Liên Xảo Dã còn muốn hỏi tiếp nhưng đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt cô, cô mở to hai mắt nhìn _______

Cẩn thận!

Muốn nhắc nhở nhưng đã không kịp _______ Chu Dĩnh đã nhào về phía người kia.

Cái lưỡi to dài như sợi roi máu, hung hăng quất về phía người nọ. Người nọ hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng di chuyển thân người. Cậu ta tránh khỏi công kích của Chu Dĩnh, mặt trầm xuống, âm thanh ôn nhu tựa như khuyên bảo: “Đi đi”.

Chu Dĩnh nhào vào khoảng không, lập tức quay đầu trở lại, hung tợn rít gào nhìn người nọ. Nhìn xuyên qua cơ thể bán trong suốt của người nọ, Liên Xảo Dã thấy Chu Dĩnh cúi thấp người, chân chạm đất, giống như động vật đang gập người phát ra âm thanh cảnh báo. Đúng là Liên Xảo Dã không thể cử động, nhưng cũng cảm thấy ớn lạnh.

Người nọ nhưng lại lơ đễnh, chỉ là hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra. Cậu ta đứng che phía trước Liên Xảo Dã và đứng sóng đôi với Chu Dĩnh, từ dưới góc độ của Liên Xảo Dã, chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới sáng bóng của cậu ta đang căng ra _______ kéo thành một độ cung vô cùng duyên dáng.

“Tôi muốn thực hiện một giao dịch với cô”. Người nọ đột nhiên nói. Cậu ta đưa lưng về phía Liên Xảo Dã, nhưng Liên Xảo Dã biết người đó đang nói chuyện với mình.

“Sao?”.

“Tôi muốn mượn cơ thể của cô”.

Mặc dù nhìn cậu ta rất hiền lành và không có ác ý, nhưng mà … cho một con quỷ mượn cơ thể? Không khó để Liên Xảo Dã tưởng tượng được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ________ cậu ta sẽ kéo dài thời gian ở trong cơ thể cô, càng lúc càng xuất hiện nhiều lần, thẳng đến khi cậu ta đã hoàn toàn thích ứng với nó, đến lúc đó “Hồn phách Liên Xảo Dã” sẽ bị đuổi ra khỏi “Thân thể Liên Xảo Dã”.

Người nọ không cần quay đầu nhưng cũng nhìn thấu lo lắng của cô: “Tôi chỉ xuất hiện khi cần thiết”. Cậu ta hứa.

“Không được, không được”. Liên Xảo Dã cự tuyệt. Quỷ thì không thể tin tưởng được.

Người nọ không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cô không muốn nghe lí do vì sao tôi phải làm thế sao?”.

“Vì sao?”. Nghi vấn thốt ra.

“Là vì bảo vệ cô”. Người kia nói, “Cũng là vì Thân Đồ Thành”.

“Thân Đồ?”. Liên Xảo Dã vô cùng kinh ngạc, “Cậu biết anh ấy?”.

Người nọ suy nghĩ rồi nói: “Không biết. Có lẽ là biết, có lẽ là không biết”. Cậu ta khẽ cười: “Nhưng tôi chỉ nhớ rõ cái tên này”.

“Cậu nói, là để bảo vệ tôi?”.“Đúng vậy”, người nọ nói: “Cô nhìn thấy Điệp Tiên”. Đây là lời nguyền rủa, bất cứ ai nhìn thấy Điệp Tiên đều phải chết.

“Không có, tôi không có”. Liên Xảo Dã cảm thấy oan ức, ngay cả Điệp Tiên là ai cô còn không biết!

“Cô thấy đấy!”. Người nọ mỉm cười, chỉ vào thân ảnh ở trong góc, “Không phải cô ấy đang ở đây sao?”.

Điệp tiên…là Lâm Băng Băng?!

Liên Xảo Dã rất muốn lắc đầu: “Không, không thể nào”.

“Đúng là cô ấy”. Người nọ chỉ vào Lâm Băng Băng, “Cùng với cô ấy”, vừa chỉ vào Chu Dĩnh, “Các cô ấy đều là Điệp Tiên”.

Liên Xảo Dã tựa hồ hiểu ra: “Ý cậu nói, những người chết đi đều sẽ biến thành Điệp Tiên?”. Cô nhìn thấy Lâm Băng Băng…vậy cô chẳng phải là…Liên Xảo Dã không dám nghĩ nữa.

“Cô đã nghĩ đúng”. Người kia nói, “Cô đã chết”.

“Không thể nào!”. Liên Xảo Dã hét to, cự tuyệt tin tưởng tất cả mọi thứ mình nghe thấy.

Cùng với tiếng hét của cô, Chu Dĩnh lần thứ hai nhào tới.

Lúc này, người nọ không còn bận tâm chơi đùa với cô ta nữa, cậu ta vẫy ống tay áo, chẳng biết dùng vật gì mà Chu Dĩnh như bị đinh ghim chặt trên vách tường. Người nọ liếc mắt nhìn Lâm Băng Băng tựa như cảnh cáo, cậu xoay người lại, đối diện với Liên Xảo Dã, “Nơi này ‘Sinh hồn’ rất nhiều, tôi sợ rằng không thể đối phó hết”.

Đây là…uy hiếp? Nếu không cho cậu ta mượn cơ thể, cậu ta sẽ để mặc mình bị “Hồn” ăn sống nuốt tươi? Liên Xảo Dã tức giận lườm cậu.

“Không phải ý đó”. Cậu mỉm cười tốt bụng, “Với năng lực của tôi thì chỉ có thể bảo vệ hồn phách của cô hoặc là cơ thể của cô mà thôi. Bảo vệ hồn phách, cơ thể của cô sẽ bị “Sinh hồn” khác xâm chiếm, bảo vệ cơ thể, hồn phách của cô sẽ bị đánh tan, chứ không phải biến thành “Hồn” hay là “Phách”. Chỉ cần cậu có thể đi vào cơ thể Liên Xảo Dã, là có thể trực tiếp khống chế cơ thể của cô, còn hồn phách của cậu sẽ được giấu bên trong chỗ sâu thẳm nhất ________ cô ấy vừa mới qua đời, cơ thể quá yếu để có thể có sức lực. Về điểm này, linh hồn cô ấy chỉ có thể nằm bên trong cơ thể mà không thể nào kiểm soát cơ thể để ngồi dậy hoặc đi đứng.

Chu Dĩnh không ngừng giãy dụa ở trên tường, Liên Xảo Dã nhìn biểu tình dữ tợn của cô ta, cơn ớn lạnh tràn khắp người. Cô cảm thấy lời người kia rất có đạo lí, cô cũng nguyện ý tin tưởng cậu ta, nhưng mà giao đi thân xác chỉ vì chuyện này…

“Hiện tại cô quá yếu ớt”. Người kia nói, “Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra”.

“Sau đó thế nào?”. Liên Xảo Dã dừng một chút rồi hỏi. Chuyện Điệp Tiên có thể giải quyết tốt đẹp, nhưng cô cũng đã chết.

Đối với Liên Xảo Dã mà nói đây là một đả kích rất lớn, đã chết, chính là không có gì cả. Cho dù Điệp Tiên biến mất, cô cũng không thể sống lại đúng chứ?

“Tôi không có cách nào khiến cô sống lại”. Người nọ áy náy nhìn cô, “Tôi chỉ có thể cố gắng duy trì cơ thể cô hành động như bình thường”. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Chờ cô khỏe lên một chút, cô có thể trực tiếp khống chế cơ thể của mình”. Khi đó, cô có thể điều khiển cơ thể đi thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Lời nói quan tâm này cậu không nói ra, nhưng Liên Xảo Dã vẫn hiểu được.

Cô đau khổ nhắm mắt, mệt mỏi nói: “Có thể cho tôi suy nghĩ một chút được không?”.

Lời vừa dứt, tách một tiếng, toàn bộ đèn trong siêu thị sáng lên. Liên Xảo Dã nhìn thấy rất nhiều “người” xuất hiện, bọn họ hoặc là đẩy xe hoặc là xách rổ, cẩn thận lựa chọn hàng hóa.

Lúc này Liên Xảo Dã mới nhìn rõ, nơi cô đang nằm chính là một cái tủ lạnh.

Có người đẩy xe đi ngang qua tủ lạnh, Liên Xảo Dã nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm đó, cô nghe thấy tiếng nói chuyện ________

“Hôm nay muốn ăn gì nào?”.

“Ăn gì cũng được”.

“Anh thật là, cái gì cũng nói tùy tiện, cuối cùng cũng là em lo nghĩ thôi”.

Lúc nhỏ, cô và ba mẹ cùng nhau đi siêu thị, khi đó hình như mẹ cũng oán trách ba như vậy. Nhưng cô luôn là người đầu tiên mua món ăn mà ba yêu thích.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn ăn kem”.

“Không được, mua rồi con lại ăn không hết”.

“Chỉ mua một hộp thôi, con sẽ ăn hết chứ không bỏ mứa đâu”.

Khi mẹ đang chọn đồ ăn, cô sẽ kéo kéo góc áo của mẹ mà nói như vậy. Mẹ lúc nào cũng cự tuyệt cô ngay từ đầu, nhưng cuối cùng cũng bị lời cầu xin của cô hạ ngục, mà mua cho cô tận hai hộp.



Hạnh phúc lắm!

Vì sao khi còn sống mình lại không cảm nhận được? Dịch thể lạnh như băng rơi ra từ khóe mắt cô, cô lẳng lặng nằm đó, không ngừng rơi lệ.

“Haiz…”. Hình như cô nghe thấy tiếng người kia thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.