Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 37: Chương 37: Lũng Sơn Cô Hồn (2)




Nhìn thấy gì?

Nhìn thấy nụ cười treo trên khóe miệng, ánh mắt ánh nước… và còn có một linh hồn khác. Một linh hồn trong suốt, tinh khiết và ấm áp.

Trong phút chốc, khi đối diện với ánh mắt ngận nước kia, Thân Đồ Thành tin rằng ______ giấc mộng kia là thật. Phù Sinh và Cố Phán Hảo, bọn họ đã từng tồn tại, đã từng yêu nhau. Hắn thà rằng những chuyện kia đều là thật. Hiện tại, hắn trở thành Phù Sinh, Liên Xảo Dã trở thành Cố Phán Hảo. Hắn vẫn yêu Cố Phán Hảo, thế nhưng khi hắn đối mặt với Liên Xảo Dã, trong lòng lại cảm thấy không tự nhiên. Hình như… hắn không yêu như vậy.

Chỉ khi nhìn thấy đôi mắt kia thì trái tim của Thân Đồ Thành mới có thể rung động, cả người ấm áp, cảm giác quen thuộc.

Hắn có chút rối loạn, nếu như Liên Xảo Dã là chuyển thế của Cố Phán Hảo, vậy thì vì sao hắn không có cách nào yêu cô? Có lẽ là nói, vì sao hắn chỉ có cảm giác với đôi mắt của cô?

Khi hai người đang nhìn nhau, ánh nắng ngoài xe thoáng cái biến mất.

Người tài xế taxi yên lặng hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện: “Vào đường hầm rồi”. Ông ta làm ra vẻ thần bí, dừng một hồi rồi nói tiếp, “Đường hầm này rất đáng sợ, tí nữa nếu hai người nhìn thấy gì thì ngàn vạn lần đừng quay đầu lại”.

Thân Đồ Thành cảm thấy đây có lẽ sẽ là một bước đột phá, hắn lập tức giả vờ không đồng ý, vẫy tay nói: “Vật chất quyết định ý thức, chúng tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, tin vào khoa học”.

“Này, sinh viên các cậu… tôi không hiểu cái gì vật chất hay không vật chất, tôi đã đi lại con đường này ba bốn năm nay, khi đó là chính mắt tôi nhìn thấy. Cho nên mới nói, có những chuyện không phải do cậu không tin…”.

“Vậy sao? Tôi cũng muốn nghe một chút, ngài đến tột cùng nhìn thấy những gì?”.

“Đừng có gọi ngài, nghe khó chịu lắm, cứ gọi lão Mạnh là được”. Người tài xế liếc nhìn hai người trong kính chiếu hậu, “Nhắc tới thì đoạn đường này trước đây tốt lắm ______ đường bằng phẳng, không có chỗ rẽ, ánh sáng rực rỡ, ai ai cũng thích đi qua chỗ này. Theo tôi biết thì năm năm liên tiếp chưa từng xảy ra vụ tai nạn nào, thật hiếm thấy a…”.

Lúc này, Cố Phán Hảo đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vậy chuyện ‘tà ma’ mà chú nói xuất hiện khi nào?”.

Lúc trước, vì ngại bầu không khí hơi nặng nề của hai người phía sau nên lão Mạnh không dám nhìn kỹ. Hiện tại, ông thấy hai người đều hứng thú thì lá gan cũng lớn hơn, tập trung nhìn kĩ thì lão Mạnh lập tức há miệng _____ đại mỹ nhân!

Chạy xe nhiều năm như vậy, dạng người nào chưa từng thấy qua, muốn nói đến người đẹp đẳng cấp, tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Anh em có hiểu biết rộng rãi đều biết lão Mạnh luôn tự hào với đôi mắt độc của mình ______ người ngồi phía sau có thể nói là cực phẩm. Vì sao lại nói như vậy? Theo lô-gic mà nói, gương mặt cô gái này rõ ràng đã đạt đến đẳng cấp ngôi sao, tuy làm cho trước mắt sáng ngời nhưng tuyệt đối không đến mức kinh thế hãi tục. Sở dĩ lão Mạnh đánh giá cô gái là cực phẩm là bởi vì khí chất hiếm thấy của cô.

Thật sự rất hiếm khi thấy được… không, là chưa từng thấy qua. Lão Mạnh chưa từng gặp qua cô gái nào khoảng hai mươi tuổi có thể phát ra loại khí chất như vậy, có lẽ nên nói là khí thế thì chính xác hơn. Cô rất trầm tĩnh và nhu hòa, loại nhu hòa này làm ngũ quan của cô trở nên mềm mại, ánh đèn vàng hắt lên người tựa như đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, để người chỉ cần nhìn đã cảm thấy thoải mái.

Quan trọng hơn là trên người cô hình như còn có thứ gì đó, cụ thể là gì thì lão Mạnh không nói được, ông chỉ cảm thấy trên người của tiểu cô nương này có mùi vị của năm tháng. Tựa như một vò nước kết tủa đã lâu, dần dần tỏa ra hương rượu nồng đượm, vừa có vị thanh của nước, vừa có vị thuần của rượu.

Suy nghĩ một chút lại không khỏi nghĩ xa hơn, đợi khi lão Mạnh lấy lại tinh thần thì xe đã sắp tới giữa đường hầm. Ông ho khụ một tiếng rồi nói, “Này, chính là chỗ đó ______ hai người thấy cái động hình vòm kia không? Chỗ nước sơn màu đen đó”. Nhớ tới vấn đề mỹ nhân, ông lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Năm ngoái… có lẽ xuất hiện vào khoảng tháng mười”.

Thân Đồ Thành nương theo ngọn đèn nhìn ra xa, quả nhiên cách đó không xa có một cái động cao cỡ một người, ở dưới ánh đèn nó càng thêm đen kịt sâu thẳm.

Trong một số những đường hầm dài hơn, người ta thường có thể nhìn thấy những cái động như thế này. Thân Đồ Thành biết đó là không gian an toàn để lại cho công nhân làm đường tránh né xe cộ khi đang làm việc, độ rộng đủ lớn để đảm bảo an toàn, phần còn lại dùng để cất giữ thiết bị và công cụ. Nếu trong tình huống có một đường hầm khác gần đó thì cái động này sẽ kết nối cả hai đường hầm. Khi xảy ra tai nạn, hành khách có thể nhanh chóng sơ tán qua hang động này để đến đường hầm khác. Nghĩ đến đây, Thân Đồ Thành cố ý hỏi xem gần đây có đường hầm nào khác không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định, hắn thầm suy nghĩ ______ không có chỗ thông nhau, loại bỏ khả năng có người cố ý tạo ra dấu hiệu giả giữa khu vực thông qua hai đường hầm. Cánh cửa của hang động cất giữ công cụ và thiết bị nhất định sẽ bị khóa lại. Vì thế, mục đích duy nhất đào cái động kia chính là để thuận tiện tránh xe cộ.

Nhưng nếu vậy thì vấn đề đã xuất hiện, mục đích con người xây dựng cái động này sẽ không sâu, chiều sâu nhiều nhất có thể đủ cho hai người đứng thẳng. Nếu là do con người tạo ra thì sau vài tháng chắc hẳn sẽ có người phát hiện. Thế nhưng, lão Mạnh nói chắc chắn như vậy, lẽ nào…

“Chờ lát nữa gần tới cái động kia, có thể mấy người sẽ nhìn thấy được vài thứ ______ đừng hốt hoảng hay kêu lên đó”. Lão Mạnh giống như người lính già thân kinh bách chiến nói lời an ủi, “Đi qua rồi thì sẽ không sao nữa”.

“Có khả năng nhìn thấy thứ gì?”. Thân Đồ Thành nửa tin nửa ngờ, “Thứ gì vậy?”.

“Tôi cũng không biết”. Lão Mạnh cười ha ha, “Không ai nhìn thấy giống nhau cả”.

“Ồ?”. Thân Đồ Thành cảm thấy hứng thú. Không chỉ hắn, ngay cả Cố Phán Hảo cũng hơi nhướng mày.

Lão Mạnh liếc mắt nhìn hai người, mở máy thu thanh: “Con người mà, nào có cả đời không làm chuyện sai chứ? Là người thì đều có thể phạm sai lầm, chỉ là phạm nhiều hay không, nặng hay không thôi. Lão Mạnh tôi nói một câu, người ta nói sử dụng tiền giả là bất hợp pháp. Có tiền giả thì phải giao nộp, đạo lý này thì ai mà chẳng biết. Thế nhưng, có ai muốn đồng tiền mình cực khổ kiếm được cứ như vậy mà mất đi chứ! Tôi chở hai người chuyến này được 150 đồng, vậy vạn nhất hết 100 đồng là tiền giả thì chẳng phải tôi sẽ nghẹn chết sao! Lời lãi thì không nói, lại còn phải tốn tiền xăng dầu, ai mà chịu chứ! Vì thế, cho dù biết là tiền giả thì vẫn phải nghĩ cách dùng cho bằng được… tôi biết sinh viên bọn cậu rất có ý thức, nhưng tôi cũng chỉ là một người dân bình thường, phải nghĩ biện pháp nuôi gia đình nữa!”. Nói xong, ông liếc mắt nhìn hai người, “Khụ, đừng hiểu lầm, tôi không có nói hai người đâu. Tôi chỉ giả dụ… vừa nói tới cái gì ấy nhỉ? Ừ, phạm sai lầm. Người phạm sai lầm thì ít nhiều gì cũng phải chịu phạt, lời xin lỗi hay cái gì đó chúng ta đừng nói tới. Giết người phải đền mạng, phạm pháp thì đi tù. Nhà nước đều phải quản lí! Nhưng có người phạm sai lầm mà không ai biết thì làm sao bây giờ? Anh tự biết mình sai, biết nghĩ biện pháp bồi thường thì rất tốt, còn nếu anh chết cũng không biết hối cải thì mắc thêm lỗi lầm cũng có mất gì? Vậy không gọi là trừng phạt, gọi là báo ứng! Ông trời quản đấy chứ!”.

Giọng lão Mạnh càng lúc càng sục sôi, khi xe chạy ngang qua cửa động đen nghịt, Thân Đồ Thành để ý nhìn ______ bên trong không có gì cả.

Lão Mạnh nhìn thấy biểu tình nghi ngờ của hắn, cười một tiếng, nói: “Đừng nói tôi lừa cậu nha tiểu huynh đệ, thật sự có người nhìn thấy đó. Nếu cậu không nhìn thấy, vậy chứng minh cậu không phạm sai lầm, chuyện tốt mà!”.

Thân Đồ Thành cũng mỉm cười, hỏi: “Những người khác ngồi xe chú thì chú cũng nói đến chuyện này sao?”.

“Chỉ có vài chuyến thôi, nhưng hơn phân nửa cũng giống như hai người, không tin lời tôi nói”. Lão Mạnh nói, “Có điều tài xế xe buýt cũng không kể đâu, bọn họ quản rất chặt, những tài xế có tuyến xe buýt chạy qua chỗ này đều nghiêm cấm truyền bá những câu chuyện như vậy”.

Xe buýt? Thân Đồ Thành nhíu mày, bỗng nhiên có dự cảm xấu.

Quả nhiên lão Mạnh nói: “Ngày hôm qua đã có chuyện xảy ra, tôi nghe chú em tài xế kia nói là có một thằng nhóc… ừm, đại khái là tuổi cũng xấp xỉ hai người, khi xe chạy qua cái cửa động thì bỗng nhiên cậu ta rống to, đập cửa muốn nhảy ra ngoài”.

Tim Thân Đồ Thành nhói một cái, lập tức hỏi: “Cậu ta nhảy sao?”.

“Sao có thể! Nếu nhảy thì ngày hôm nay kí giả tụ đầy ở đây rồi”. Lão Mạnh miêu tả tình cảnh lúc ấy sinh động như thật, cứ như là tận mắt nhìn thấy, “Hành khách bên cạnh kéo cậu ta lại, khổ nỗi người ta là con gái yếu đuối, kéo không được. Sau đó, mấy hành khách gần đó đều đến giúp cản lại, nhưng bọn họ càng giúp thì thằng nhóc kia cứ như nhìn thấy ma, càng nhào ra bên ngoài. Tôi nghe người khác kể thế, bộ dáng cậu ta giống như đang phát bệnh điên vậy”.

“Sau đó thì sao?”.

“Cậu cũng nhìn thấy đó, đường hầm này rất hẹp, lại còn dài, nếu xe tùy tiện đỗ lại thì rất dễ gặp tai nạn. Chú em tài xế kia chỉ biết la lớn bảo người khác giúp một tay, bấm còi inh ỏi, sau đó nắm bắt thời gian chạy xe ra khỏi đường hầm… cậu biết thế nào không? Xe vừa ra khỏi đường hầm thì cậu ta liền bình thường! Cậu nói lạ hay không cơ chứ?”

Thân Đồ Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy có nghĩa là cậu ta không sao?”

“Đúng vậy”. Lão Mạnh gật đầu, “Lại nói tiếp, chỗ cậu ta đi cũng giống hai người đó…”. Lão Mạnh hoài nghi nhìn hai người ngồi phía sau.

Thân Đồ Thành nở nụ cười, thẳng thắn nói: “Không có gì bất ngờ đâu, người mà chú kể là bạn học của chúng tôi, lần này chúng tôi đi chính là để tìm cậu ấy”.

Lão Mạnh suy nghĩ một hồi, cẩn thận hỏi: “Cậu ta… có phải phạm vào điều gì không?”.

“Không đâu”. Thân Đồ Thành bật cười, “Cậu ta bị bắt gian lận trong thi cử, sợ bị phạt nên mới trốn về nhà”. Hắn đùa giỡn nói, “Chúng tôi phụng mệnh hội học sinh đi bắt cậu ta lại thôi”.

Nói vậy thì cũng không phải chuyện gì lớn, lão Mãnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông không hay biết, kì thi ở Đại học Z không nhiều lắm, mỗi học kì hai lần, mà Lư Trọng Huy cũng không phải bị bắt gian lận nên mới chạy về nhà. Ông chỉ cảm thấy hai vị nam tuấn nữ mỹ ngồi phía sau khí chất cũng thuộc hạng nhất, lại còn trong hội học sinh, lời nói ra nhất định là sự thật”.

Một bên khác, Cố Phán Hảo thấp giọng hỏi: “Anh thấy thế nào?”.

Thân Đồ Thành cũng hạ giọng trả lời: “Nghe chắc Lư Tử không sao”.

Cố Phán Hảo nhìn hắn, trầm giọng thốt ra hai chữ: “Không hẳn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.