Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 22: Chương 22: Liên Xảo Dã




Cả một tuần lễ khai giảng Liên Xảo Dã không nhận được điện thoại của Thân Đồ Thành hay nhìn thấy hắn xuất hiện ở trường, ngược lại cô chờ được một lá thư.

Lá thư chỉ là một tờ giấy trắng đơn giản, mặt trên viết tên Liên Xảo Dã, không có tem và địa chỉ người gửi, chắc hẳn là người gửi đặt trực tiếp lên giường cô. Nhưng mà, Chu Dĩnh vẫn chưa về trường, Lâm Băng Băng khuya hôm trước rời đi tới giờ vẫn chưa trở lại, vậy là ai để lá thư này ở đây? Cô vừa nghĩ lát nữa gọi điện thoại cho Lưu Hạ, vừa mở thư ra xem.

Nội dung thư cũng khiến cô sửng sốt hồi lâu _______ đó là một bức bản vẽ bao quát, căn cứ vào kích cỡ to lớn của mấy cửa hàng tổng hợp mà phán đoán, chắc là khu trung tâm thương mại ở phố đi bộ. Vị trí một siêu thị nhỏ được vẽ một ngôi sao năm cánh màu đỏ.

Lẽ nào có nghĩa đây là chỗ gặp mặt? Liên Xảo Dã nhìn xuống phía dưới, dưới bản đồ có một hàng chữ nhỏ ________ ngày 25 tháng 2, 12 giờ 15 phút.

Ngày 25 tháng 2 chính là hôm nay. Các cửa hàng ở phố đi bộ đều đóng cửa vào đúng 12 giờ, đến siêu thị sau khi đóng cửa để làm gì?

Bàn tay cầm lá thư của Liên Xảo Dã run lên, leng keng, một cái chìa khóa rơi trên mặt đất. Bên cạnh siêu thị có một con hẻm nhỏ được tô màu đỏ…ý là đi theo con đường đó vào bên trong chăng?

Bất luận là lai lịch của phong thư này hay là nội dung bên trong của nó đều hết sức quỷ dị, Liên Xảo Dã do dự. Nhưng khi nhìn thấy phía dưới góc phải có chữ kí cứng cáp mạnh mẽ của Thân Đồ Thành, tim cô đập điên cuồng, âm thầm hạ quyết tâm.

Vài giờ sau, Liên Xảo Dã chỉ tập trung vào việc thay đổi quần áo. Váy lông màu đen bó sát người phối với giày boot cao tới đầu gối? Không được, quá lịch sự. Áo rộng với quần sọt và giày đi tuyết? Không được, quá bình thường. Áo len thêu hoa? Rồi đội thêm cái nón len dễ thương? Không được, không được, quá trẻ con. Chọn tới chọn lui, hầu như thử hết mọi trang phục mà mình có, cuối cùng Liên Xảo Dã cũng chọn được một bộ hài lòng, một cái đầm lông màu đỏ tía ôm sát thân người, vớ cao màu đen và đôi giày cao gót làm cho chân cô càng thêm thon dài và quyến rũ, sau đó choàng thêm áo khoác măng-tô…Mái tóc dài buông hờ trước ngực, Liên Xảo Dã trong gương quyến rũ nhưng cũng kín đáo. Không có thời gian suy nghĩ vì sao mình lại tốn nhiều thời gian vào việc lựa chọn quần áo thế này, đến khi Liên Xảo Dã trang điểm xong thì đã gần 11 giờ khuya.

Liên Xảo Dã là khách quen của trung tâm thương mại nên cô vô cùng quen thuộc con phố đi bộ này, vì thế rất nhanh đã đến được chỗ hẹn. Cô nâng tay nhìn đồng hồ, 12 giờ đúng. Bản đồ đánh dấu siêu thị nằm ở lối vào của phố đi bộ, diện tích không lớn, chỉ có một tầng. Liên Xảo Dã dễ dàng tìm được lối vào ___­­­­­­______chính là nhà kho phía sau siêu thị.

Lạch cạch, cánh cửa theo tiếng vang mở ra.

“Học trưởng Thân Đồ?”. Liên Xảo Dã dè dặt gọi một tiếng.

Thanh âm vang vọng trong kho hàng rồi truyền lại vào tai cô, nghe như thể là tiếng vọng lại của một người khác.

Liên Xảo Dã đứng trước cửa, suy nghĩ mãi rốt cuộc cũng bước vào trong. Cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được ba chữ “Thân Đồ Thành” đầy mê hoặc. Chờ lát nữa gặp được cô, anh ấy sẽ nói gì đây? Nếu hẹn ở chỗ này thì chắc phải là chuyện gì đó rất bí mật…Liên Xảo Dã bỗng nhiên nhớ đến Lâm Băng Băng, khi đó hành vi cử chỉ của Lâm Băng Băng không tài nào đánh lừa được người khác, đó là biểu tình của một cô gái khi rơi vào lưới tình. Người hẹn cô ấy chỉ sợ không phải là em trai mà là người theo đuổi cô ấy. Vậy thì, người đó của Lâm Băng Băng, chắc cũng sẽ mang cô ấy đến một nơi tối om, sau đó từng ngọn đèn đột ngột sáng bừng lên, tiếp đó sẽ là một màn tỏ tình đầy lãng mạn chăng?

Tỏ tình…

Nghĩ đến đây, mặt Liên Xảo Dã nhất thời nóng lên. Một bên tự nói với bản thân phải trấn định, một bên lại không nhịn được chờ mong. Lời tỏ tình của Thân Đồ Thành đúng là thứ cô đã mong chờ từ lâu, nhưng cũng là thứ duy nhất cô không có dũng khí đi tìm. Càng suy nghĩ mặt của cô càng lúc càng đỏ bừng.

Ngay khi cô cảm thấy hai tai mình cũng nóng lên, phù….Một làn gió lạnh thổi qua cổ cô.



Gương mặt nhanh chóng hạ nhiệt, Liên Xảo Dã cảm thấy có một luồng khí lạnh leo lên sống lưng cô, cô không nhịn được run lẩy bẩy.

Trong kho hàng trống trải chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Liên Xảo Dã, cô nắm chặt điện thoại trong tay, đứng cứng đơ tại chỗ, gần như muốn bật khóc ________ cô cảm thấy có thứ gì đó đang nằm trên lưng mình.

Liên Xảo Dã không khống chế được suy nghĩ, đó không phải là thứ gì đó, mà là một cô gái. Mái tóc cô ta rối bù, chỉ để lộ một con mắt, con mắt lớn dị thường, chỉ có tròng trắng mà không có tròng đen. Làn da tái nhợt, không có huyết sắc, tựa như lớp da bị đã bị lột mất.

Cô ta nằm sấp trên lưng cô, hai tay quấn lấy cổ cô, hai chân quấn quanh hông cô…Cô ta đặt cằm trên vai cô, cái cổ vặn vẹo, thổi từng hơi khí lạnh đến người cô.

Đừng…mau đi đi, đừng đến gần tôi. Liên Xảo Dã há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Có thứ gì đó lạnh lẽo chảy ra từ hốc mắt.

Cô gái kia há mồm, đầu lưỡi thật dài rủ xuống. Nó tiến vào lỗ tai của Liên Xảo Dã, lạnh lẽo, dinh dính….không thể chịu được. “Biến đi”. Liên Xảo Dã dùng hết sức la to.

Cô theo bản năng nhắm lại hai mắt. Tuy rằng từ nhỏ so với người khác, cô đã hiểu rõ cái gì gọi là “Quỷ”, nhưng tới tận bây giờ cô chưa từng thấy qua. Trên thực tế, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ làm cô sợ phát run. Cô e sợ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng mà trái tim cô không chịu nổi _______ cô nghĩ nếu như phải chết thì hãy để cô chết trong nhắm mắt.

Nhưng ngoài dự liệu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Cảm giác trên lưng đã biến mất. Liên Xảo Dã đứng tại chỗ rất lâu, không có chuyện gì xảy ra. Cô không nhịn được mở mắt hi hí. Khi mắt đã thích ứng với bóng tối, cô không dám cử động, chỉ cẩn thận đánh giá xung quanh ________ không có gì cả.

Ảo giác sao?

Không, không có khả năng này. Cái loại cảm giác này, loại cảm giác lạnh đến xương tủy, cả đời này cô không nghĩ sẽ gặp lại lần thứ hai. Cô dè dặt di chuyển, một phút sau, lại di chuyển một chút. Sau vài lần thử, cô đã xác định vật kia đã biến mất. Cô dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay chạy thẳng tới cửa sắt ________ chạy mau, chạy mau!

Ngay khi cô sắp chạm tới chốt cửa, một luồng khí lạnh thổi qua cổ cô.

Cửa, không kéo ra.

Liên Xảo Dã nghe thấy tiếng răng mình đánh “lập cập”, cô cứng đờ xoay người ________

Chu Dĩnh.

“Cô trốn không thoát đâu”.

Liên Xảo Dã ngã người vào cánh cửa, tựa như làm vậy sẽ tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.

Chu Dĩnh vẫn đứng ở đó.

Có lẽ, không nên nói là “đứng”. Chu Dĩnh lơ lửng cách mặt đất khoảng 10cm, đầu ngón chân hướng xuống dưới, tựa như một con rối bị treo lơ lửng.

Liên Xảo Dã hít sâu một hơn, cắn răng hỏi: “Cậu, đã, đã chết?”.

Miệng Chu Dĩnh há to mà không hề cử động, nhưng âm thanh lại phát ra: “Không sai, chúng ta đều phải chết, cô chạy không thoát đâu”.

“Vì sao?”.

“Bởi vì hắn muốn chúng ta chết”.

Thực tế, Chu Dĩnh nhìn giống như đang bay, ngoại trừ sắc mặt trắng xanh và tư thế “đứng” quỷ dị thì chẳng khác lúc còn sống là bao. Liên Xảo Dã cũng dần dần can đảm lên, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hắn, là chỉ người nào?”.

“Điệp tiên”. Chu Dĩnh u oán nhìn Liên Xảo Dã, “Người nào cũng phải chết”.

“Nhưng tôi chẳng làm gì cả?”. Liên Xảo Dã nỗ lực giải thích.

“Người nào cũng phải chết”. Chu Dĩnh vẫn không đáp lại lời cô, âm thanh thê lương vang vọng trong không khí, cô ta không ngừng lập lại câu nói: “Đều phải chết. Người nhìn thấy, đều phải chết”.

Liên Xảo Dã cảm thấy mình bị oan, có lẽ cô cho rằng mình chẳng còn hi vọng sống còn, vì thế không thèm đếm xỉa đến điệu bộ của mình nữa: “Tôi không hề nhìn thấy cái người gọi là Điệp tiên kia!”.

Chu Dĩnh đột nhiên dừng lại. Cô ta ngoẹo đầu nhìn Liên Xảo Dã, trông như một đứa bé ngây thơ. Đột nhiên, cô ta nở nụ cười, đầu lưỡi đỏ sẫm thòng ra ngoài. “Cô nhìn thấy”. Cô ta nói.

A a a a a a a a!

Liên Xảo Dã bị hình ảnh đó kích thích, cô tựa như phát điên chạy vọt tới phía trước, trong bóng đêm cô không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, hàng hóa bén nhọn đâm lủng da thịt mềm mại của cô, chỉ chốc lát sau, trên người của cô chằng chịt các vết thương lớn nhỏ.

Nhưng cô đã không còn cảm giác đau đớn. Cô chỉ cảm thấy mình như muốn chết đi. Tại sao? Tại sao cô phải gặp chuyện như vậy? Tuy rằng cô không tính là người tốt nhưng trước giờ cô chưa từng làm chuyện gì xấu, tại sao phải làm như vậy với cô? Cô chưa từng tham gia trò chơi Điệp tiên mà! Cô chưa từng gặp qua cái người gọi là Điệp tiên! Vì sao? Vì sao hắn muốn cô phải chết? Vì sao?



Ầm!

Liên Xảo Dã vấp vào mấy kiện hàng hóa. Lúc này đây, cô không còn khí lực để bò dậy. Cô từ từ ngồi dậy, mặt chôn giữa hai gối. Cô bắt đầu nhỏ giọng nức nở ________ em rất sợ, rất sợ…Thân Đồ Thành, anh đang ở đâu?

Đúng lúc này, tiếng nói chuyện truyền đến từ cách đó không xa. Tựa như gần trong gang tấc, khi cẩn thận lắng nghe thì lại thấy rất xa. Không, việc này không quan trọng. Quan trọng là ________ có tiếng nói chuyện. Điều này chứng tỏ gần đây có người! Liên Xảo Dã ngẩng đầu, đôi mắt ngận nước tràn đầy hi vọng, có người, vậy chứng tỏ cô được cứu rồi!

Cô mừng rỡ ngồi bò dậy, khập khễnh đi về hướng phát ra âm thanh.

Đẩy cánh cửa ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Là siêu thị. Liên Xảo Dã thở phào nhẹ nhõm, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất. Cô thấy có một người mang theo cái giỏ, đang đứng lựa thịt trong tủ đông lạnh. Váy len màu xanh nhạt, đó là ________ Lâm Băng Băng.

Liên Xảo Dã kích động nhảy dựng lên: “Lâm Băng Băng!”.

Người kia cứng đơ nhưng không quay đầu lại.

Liên Xảo Dã tựa hồ phát hiện có điểm khác thường, cô từng bước từng bước lui về sau. Khi cô đang chuẩn bị mở cửa chạy đi thì người kia xoay đầu lại.

“Cô nhìn thấy”.

Trong cái giỏ của Lâm Băng Băng, là đầu của Chu Dĩnh với cái lưỡi kéo dài, phát ra âm thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.