Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 46: Chương 46: Lần Nỗ Lực Cuối Cùng




Vũ Minh ngừng tay, đột nhiên cảm thấy một trận tê dại. Tay hắn run run, quyết định tắt trang blog.

“A, óc tôi chảy ra…”. Bàn tay mất khống chế gõ ra một hàng chữ.

Gì thế này, chuyện này xảy ra như thế nào? Vũ Minh hoảng hốt, ngón tay, ngón tay của hắn tự chuyển động! _______

“Ha ha…”. Một trận cười quen thuộc truyền vào trong tai, cả người Vũ Minh run lên, hắn thấy… một trái một phải, có hai cô gái đang đè lấy bàn tay hắn đánh chữ thật nhanh…

“Óc trắng và máu đỏ tươi hòa lẫn lại với nhau, sóng sánh trong bồn tắm tựa như bát canh tàu hủ tiết vịt, màu sắc tuyệt đẹp. Bẹp, con mắt trái của tôi bị giẫm nát.

Con mắt phải còn sót lại nảy vài cái trên sàn phòng tắm, tôi nhìn thấy… cô gái kia và Jennifer.

______ người tự sát: Vũ Minh”.

Thân Đồ Thành đọc liền mạch toàn bộ câu chuyện, sau đó lập tức ngồi phịch trên ghế. Miệng của hắn há ra khép lại như cá rời nước, nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh gì. Hắn cảm thấy cho dù Vũ Minh là hung thủ hay là nạn nhân thì hai kết quả này vẫn khiến hắn thấy khó chịu.

Trong phòng làm việc bị khóa rất yên tĩnh, nhất thời không ai nói chuyện. Ánh mắt Thân Đồ Thành mất đi tiêu cự, ngón tay vô thức tìm tòi trên mặt bàn. Lưu Hạ nhìn thấy, lặng lẽ đưa tới một điếu thuốc. Thân Đồ Thành cầm lấy ngậm vào miệng nhưng không châm lửa. “Cho tôi ly nước”. Giọng nói của hắn khàn khàn.

Tay của Cố Phán Hảo vẫn luôn bị Thân Đồ Thành nắm chặt, cậu thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu Lưu Hạ hãy làm theo. Lúc này, cậu vẫn còn ở trong thân thể Liên Xảo Dã, động tác thân mật của hai người trong mắt Lưu Hạ khiến cho cậu cảm thấy có phần không đúng. Nhưng may mắn Lưu Hạ không phải là người không phân biệt được nặng nhẹ, chỉ trừng mắt nhìn Thân Đồ Thành, sau đó vẫn đưa ly nước tới.

Thân Đồ Thành lấy điếu thuốc trong miệng xuống, đầu tiên uống một ngụm nước lớn, sau đó mới châm thuốc ______ nhưng không phải đưa vào miệng mà là ném nó vào trong ly nước.

Đầu thuốc mang theo đốm lửa dần dần tắt ngúm trong làn nước lạnh, Thân Đồ Thành nhìn một hồi, cuối cùng hô hấp cũng bình ổn _______ hắn xưa nay là một người không sợ sóng lớn, hắn có rất nhiều cách kỳ quái để khôi phục bình tĩnh cho bản thân, về điểm này, Cao Kiệt và Lưu Hạ đều rất bội phục.

Cùng Lưu Hạ trao đổi ánh mắt, Cao Kiệt cầm lấy chồng văn kiện trên bàn rồi lần lượt mở ra xem, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chúng tôi vừa nhận được báo cáo, Vũ Minh xác thực đã chết tại nhà lúc 2 giờ 45 phút chiều hôm nay”. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung thêm: “Tử trạng giống như những gì được viết trên blog, sớm nhất thì đến ngày mai mới có báo cáo khám nghiệm tử thi cụ thể”.

Nghe đến đó, bàn tay Thân Đồ Thành nắm lấy tay Cố Phán Hảo không tự chủ siết chặt hơn nữa. Từ khi biết được người bị hại tiếp theo là Vũ Minh, bọn đã nhanh chóng hành động, dự định cấp tốc tìm được Vũ Minh, thế nhưng không ai ngờ tới, bọn họ vừa mới bước chân ra khỏi Sở cảnh sát, tiếp đó liền nhận được tin tức tử vong của Vũ Minh.

Cao Kiệt chỉ vào chồng văn kiện chất đầy trên bàn, nói rằng: “Cộng thêm nữ sinh phòng 308, hiện tại đã là người thứ chín”. Hai người không nói với Lưu Hạ việc Liên Xảo Dã đã chết, vì vậy, con số tử vong chính xác phải là mười người.

“Dựa theo thời gian phát hiện thì thứ tự là Bạch Lộ, Hùng Linh Linh, Sở Phi Yến, Chu Dĩnh, Lâm Băng Băng… Tôn Chí Triết, Quách Khải, Lư Trọng Huy, Vũ Minh”. Mỗi khi Cao Kiệt nói đến mỗi cái tên đều sẽ đánh dấu vào bản báo cáo tương ứng, thoáng dừng lại một chút, hắn đổi vị trí vài bản báo cáo, “Nhưng dựa theo báo cáo khám nghiệm tử thi và một số đầu mối khác thì trình tự tử vong thật sự của bọn họ phải là: Bạch Lộ, Tôn Chí Triết, Hùng Linh Linh, Sở Phi Yến, Chu Dĩnh, Quách Khải, Lâm Băng Băng, Lư Trọng Huy, Vũ Minh”.

Lưu Hạ gật đầu, nói tiếp: “Từ khi Tôn Chí Triết xem được câu chuyện lưu trữ trên diễn đàn “Cõi Âm”, hẳn là cậu ta tử vong vào sáng hôm sau ngày Bạch Lộ tử vong. Đến buổi tối, Hùng Linh Linh tử vong. Buổi chiều của ngày hôm sau, thi thể Sở Phi Yến được cô lao công của đại học Z phát hiện… tiếp đó vào kỳ nghỉ đông, ngày Chu Dĩnh đến thành phố Z cũng là ngày cô ấy tử vong. Căn cứ theo mức độ thối rữa của xác chết động vật trong nhà Quách Khải, cộng thêm ảnh hưởng của hệ thống sưởi ấm trong nhà thì thời gian tử vong của cậu ta có thể coi là vài ngày sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu… kết thúc kỳ nghỉ đông, vào ngày khai giảng đầu tiên, Lâm Băng Băng biến mất…”.

Tuy nhiên, xét thấy Liên Xảo Dã cũng đã nhìn thấy Lâm Băng Băng, vì thế có thể nhận định là Lâm Băng Băng đã chết, ngay sau đó, Liên Xảo Dã cũng sẽ chết _______ Cao Kiệt liếc mắt nhìn Lưu Hạ, sau đó nói tiếp: “Trong khi chúng ta xử lý vụ án Chu Dĩnh ở thành phố Z thì lại nhận được tin báo Tôn Chí Triết “chết” tại một tiệm Net ______ rõ ràng có điểm mâu thuẫn, Tôn Chí Triết đã “chết” hai lần. Theo lý mà nói, chúng ta phải tin tưởng sự thật mình nhìn thấy chứ không phải những câu chuyện ma quỷ hư thật, thế nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi của Tôn Chí Triết quả thực chứng minh cậu ta đã tử vong sau khi Bạch Lộ chết không bao lâu”.

Cao Kiệt vừa nói vừa dùng ánh mắt hỏi Cố Phán Hảo, sau khi nhận được đáp án rằng đối phương cũng không rõ nguyên nhân bên trong thì hắn thở dài, nói: “Vấn đề này để qua một bên đã, chúng ta cần lược lại những thông tin cơ bản của mười nạn nhân”.

“Việc này để tôi làm cho”. Thân Đồ Thành cuối cùng cũng mở miệng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Ký túc xá của đại học Z được phân chia theo khoa, nữ sinh phòng 308 ngoại trừ Liên Xảo Dã thì đều thuộc khoa tiếng Anh, những người còn lại đều là sinh viên năm nhất… tình hình của ký túc xá nam sinh thì tương đối phức tạp _______ bởi vì tuyến tàu điện ngầm trong thành phố đi ngang qua khu kí túc xá nam nên trường học quyết định dùng phương thức rút thăm để chọn ra vài nam sinh chuyển đến ký túc xá công nhân viên, vì thế sinh viên khác hệ và khác năm rất hỗn tạp… Chí Triết là khoa Y, Vũ Minh là khoa Nghệ thuật học, hai người bọn họ đều là sinh viên năm ba, Quách Tử… Quách Khải là sinh viên năm nhất, còn lại là năm hai”.

Thân Đồ Thành nói một hơi, Cao Kiệt và Lưu Hạ cũng không lên tiếng, trái lại cùng nhau cau mày. Hiển nhiên, những đầu mối khiến cho bọn họ nhức đầu không phải quá ít mà ngược lại, bọn họ cảm thấy đầu mối rất nhiều. Đương nhiên, đầu mối nhiều không phải không tốt, nhưng nếu như tiền đề “Lượng” nhiều hơn “Chất” _______ thì rất phức tạp, điều đó khiến cho mọi người vô cùng phiền não.

Cho đến nay, bọn họ biết rõ vô luận là sự thật hay là đầu mối thì cũng rất nhiều và phức tạp, đan xen vào nhau như cuộn len, thoạt nhìn mỗi một sợi đều là đường đột phá, thế nhưng chỉ cần bọn họ chọn sai thì rất có khả năng tạo thành nút chết.

“Tôi phải suy nghĩ thật kĩ…”. Lưu Hạ mệt mỏi ngã người vào ghế dựa, trong miệng lẩm bẩm. Sự thật là vì phải giải quyết một loạt vụ án xảy ra liên tiếp mà mấy ngày nay hắn không được nghỉ ngơi.

Cao Kiệt cũng không hề tốt hơn, tuy rằng hắn cơ bản vẫn bị vây trong trạng thái nửa người nửa quỷ, việc nhận thức được sự mệt mỏi thấp hơn nhiều so với người bình thường, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới bắt đầu quá trình kiểm soát lâu dài cơ thể của nhân loại, nên nói không mệt là không thể nào. Chỉ thấy hắn lảo đảo đứng lên, kiên quyết nói: “Không được, chúng ta không có thời gian”.

Lưu Hạ mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt lại không chịu động đậy: “Không được… tôi mệt chết rồi… cho dù hiện tại Điệp tiên có tới tìm thì tôi cũng không nhúc nhích nổi”. Hắn kéo cái áo khoác che lại đầu, giọng nói đứt quãng truyền tới: “Cho tôi ngủ một chút, không thì tôi thà chết cho rồi…”.

Nhìn bộ dạng chơi xấu của cấp dưới, Cao Kiệt có hơi lúng túng nhìn Thân Đồ Thành và Cố Phán Hảo, thấy bọn họ cũng không có ý phản đối, vì vậy ho khụ một tiếng, nói: “Trong phòng nam sinh hiện tại chỉ còn lại hai người. Một là Vương Thế Vỹ, một là Hồ Kiến Huy… khụ, nếu như dựa theo số người tham gia trò chơi thì cần phải tính thêm cậu, Thân Đồ Thành…”.

Thân Đồ Thành đột nhiên mỉm cười: “Tôi cũng hi vọng đó là tôi”.

Cố Phán Hảo trở tay nắm lấy tay Thân Đồ Thành, nhàn nhạt nói: “Sẽ không phải anh”.

“Vì sao cậu khẳng định như vậy?”. Cao Kiệt nheo mắt.

Cố Phán Hảo cũng không để ý, cậu nhìn thẳng vào mắt Thân Đồ Thành, nói: “Tôi sẽ không để anh có việc gì”. Mỗi chữ mỗi câu nói rất mạnh mẽ. Thân Đồ Thành bỗng nhiên ý thức được bản thân không còn là người bảo vệ, A Hảo của hắn vẫn luôn dốc sức bảo vệ hắn.

Trống ngực đập thình thịch, Thân Đồ Thành ngây người sờ lên lồng ngực của mình, nó ấm áp cứ như có người đưa đến một chén canh nóng trong trời đông tuyết phủ, cảm giác ấm áp truyền vào bàn tay, đi qua cổ họng và chạy thẳng tới tim. Đây là thể nghiệm hắn chưa bao giờ trải qua, cho dù là cha mẹ ruột cũng chưa từng cho hắn cảm giác như vậy, tựa như không kìm được nữa, Thân Đồ Thành ôm lấy Cố Phán Hảo, giọng nói nghẹn ngào: “A Hảo, để tôi nhìn em một chút, để tôi nhìn em một chút…”.

Đến giờ khắc này tôi mới có được cảm giác chân thật nhất, tôi nhớ em, rất nhớ em. Tôi muốn khắc sâu dáng vẻ của em vào xương tủy huyết mạch, khắc mấy nghìn năm. Hôm nay, em đang đứng trước mặt tôi, A Hảo, để tôi nhìn em một chút.

Cố Phán Hảo lắc đầu trong ngực hắn: “Hiện tại chưa phải lúc”.

Thân Đồ Thành không nói gì thêm, hiện tại ngay cả câu hỏi “vì sao” hắn cũng không hỏi, hắn chỉ dùng hết sức lực ôm chặt lấy người trong lòng này.



Tiếng ngáy khẽ của Lưu Hạ bập bềnh trong phòng, cách đó không xa, ánh mắt nhìn Cố Phán Hảo của Cao Kiệt đã biến thành phòng bị. Hắn liên tục ho khụ vài tiếng, thẳng đến khi Thân Đồ Thành buông Cố Phán Hảo ra, mới nói: “Vương Thế Vỹ ở thành phố W, trong bệnh viện Ngưu Sơn lại có mạng lưới phòng hộ nghiêm ngặt nhất, người bên trong đều không phải người thường, tôi nghĩ chúng ta không cần qua lo lắng”.

“Tôi thì không có vấn đề gì, nếu nó tìm đến tôi thì không có gì tốt hơn, các người vẫn luôn ở cạnh tôi”. Thân Đồ Thành vẫn như cũ nắm lấy tay Cố Phán Hảo không chịu buông, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo: “Hiện tại người chúng ta nên lo lắng là Hồ Kiến Huy”.

Cao Kiệt gật đầu biểu thị đồng ý: “Tôi đã phái người đi tìm cậu ấy rồi”.

Thân Đồ Thành nhìn ngày tháng, nói: “Hôm nay là chủ nhật, cậu ấy hẳn đang ở nhà”.

“Đã sớm đến rồi”. Cao Kiệt xoa trán, “Lúc nghỉ đông tôi đã nghĩ cần phải tụ họp những người có khả năng liên quan lại với nhau, nhưng vô luận phái đi bao nhiêu người, vô luận dùng biện pháp gì thì vẫn cứ không có một chút thông tin nào… trái lại sau khi người chết thì thông tin lập tức xuất hiện”.

“Ý của anh là… Kiến Huy không có ở nhà?”.

“Cha mẹ cậu ta đã ly hôn vào ba năm trước, cậu ta ở với mẹ, khi chúng tôi tìm đến nhà thì mẹ cậu ta nói cậu ta đã đi tìm ba rồi”.

“Chỗ ba cậu ấy cũng không có tin tức gì sao?”. Thân Đồ Thành nhanh chóng phản ứng.

“Cũng không phải là không có… cậu ta quả thật có đến chỗ ba của mình nhưng đã đi vắng mấy ngày, nghe nói là đi chơi với bạn bè… về phần bạn bè nào, đi đâu thì ba cậu ta không hề biết”.

Từ lời Cao Kiệt không khó nghe ra sự thờ ơ của ba Hồ đối với Hồ Kiến Huy, trước đó Thân Đồ Thành cũng nghe được Hồ Kiến Huy kể một ít chuyện về gia đình, hắn biết sau khi ba mẹ Hồ Kiến Huy ly hôn không lâu thì ba cậu ta liền tái hôn, về sau lại có con, hiển nhiên cũng đem hết tình yêu thương của người cha dành cho đứa con đó. Về phần Hồ Kiến Huy, cậu ta cũng đã trưởng thành, người làm cha quan tâm mình ít hơn, kỳ thật cũng không có gì trách móc. Lúc trước khi nghe Hồ Kiến Huy nói về những chuyện kia, Thân Đồ Thành chỉ nghe là chính, hoàn toàn không có suy nghĩ gì, càng không để trong lòng. Thế nhưng hiện tại Hồ Kiến Huy đang gặp nguy hiểm, nghĩ đến người cha lạnh lùng kia, Thân Đồ Thành siết chặt tay.

“Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn khoanh tay chờ chết”. Cố Phán Hảo dời laptop của Lưu Hạ đến bên cạnh mình, nói: “Nếu ván này Điệp tiên giết người thông qua Internet, vậy thay vì tìm kiếm trong thực tế, còn không bằng tìm trên Internet”.

“Nghe thì dễ”. Cao Kiệt cười một tiếng: “Giả thuyết thế giới mạng nhỏ hơn so với thế giới thực, nhưng muốn tìm một người đâu dễ vậy? Huống hồ trong hiện thực thì chí ít tôi còn có thể điều động toàn bộ đại đội, còn thế giới mạng thì làm thế nào được?”.

Lời nói này rất không khách khí, Cố Phán Hảo không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Diễn đàn, QQ, chương trình phát thanh, blog đều đã thử qua, còn lại cũng chỉ có võng du, MSN, Facebook…”. Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn Thân Đồ Thành, hỏi, “Anh có thể liên lạc với Hồ Kiến Huy thông qua những cái nào?”.

“Kiến Huy không xài Facebook, những cái còn lại bọn anh đều kết bạn với nhau”. Thân Đồ Thành thoáng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tổng cộng có bảy, tám phương thức liên lạc”.

Cố Phán Hảo gật đầu, nói: “Mỗi người quan sát vài cái, dù sao vẫn tốt hơn so với không làm gì”.

Quả thực là vẫn tốt hơn so với không làm gì. Cao Kiệt suy nghĩ một hồi rồi mới bảo người mang đến vài cái máy tính. Chín giờ tối, Lưu Hạ tỉnh giấc, mọi người rửa mặt ăn uống qua loa rồi đều tự túc đi đến máy tính làm việc.

Mười hai giờ đêm, máy tính của Thân Đồ Thàn có phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.