Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 29: Chương 29: Chuyến Đi Đến Thành Phố W (1)




“Không ngờ vẫn đến chậm một bước”. Bên ngoài hành lang trung tâm khám nghiệm tử thi thành phố W, Lưu Hạ thất vọng đấm mạnh vào tường.

Liên Xảo Dã lặng lẽ quan sát Thân Đồ Thành, chỉ thấy đối phương cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tuy hiểu rõ suy nghĩ này rất vô lý, nhưng Liên Xảo Dã không thể không thừa nhận rằng cô đang ghen tị. Cùng là cơ thể cô, vì sao khi con quỷ kia phụ thân điều khiển, ánh mắt của Thân Đồ Thành không hề rời khỏi cô, đợi đến khi cô nắm được quyền khống chế bản thân mình, thì Thân Đồ Thành lại như không nhìn thấy?

Cao Kiệt cúi đầu ngồi trên ghế, bộ dáng uể oải như Lưu Hạ, thậm chí ngón tay cầm điếu thuốc đã tàn nhưng vẫn không có cảm giác.

Trong một lúc không ai nói gì, bầu không khí nặng nề đầy áp lực, ngay khi Liên Xảo Dã do dự muốn mở lời thì cửa phòng khám nghiệm tử thi đóng chặt hơn hai giờ cuối cùng cũng mở ra.

“Anh!”. Lưu Hạ lập tức nhảy dựng lên, vội hỏi: “Thế nào rồi?”.

Lưu Ngạn nhíu mày, câu đầu đầu tiên không phải nói với em trai mình, mà là nói với Cao Kiệt: “Ở đây không được phép hút thuốc”.

Cao Kiệt sửng sốt, vội vã dụi tắt thuốc, lúng túng nói: “Tôi là đội trưởng đội trinh thám đại đội ba Cao Thông, Lưu pháp y có thể cho tôi biết kết quả khám nghiệm tử thi được chứ?”.

Lưu Ngạn đảo mắt sang Lưu Hạ, bỏ lại một câu “Đi theo tôi” rồi dẫn đầu đi trước. Động thái này rõ ràng là xem nhẹ Cao Kiệt, Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã. Nếu là bình thường, Lưu Hạ nhất định sẽ châm chọc trêu đùa đôi câu, nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng, chỉ vỗ vỗ cánh tay Cao Kiệt rồi đi theo sau.

Khúc ngoặt đầu tiên của hành lang chính là phòng làm việc của Lưu Ngạn, anh ngồi trên ghế, cũng không chờ bọn Lưu Hạ, bộ dạng như đang giải quyết việc chung mở văn kiện ra: “Tôn Chí Triết, nam, 23 tuổi, sinh viên năm 3 lớp 2 khoa Y đại học Z, không có tiền sử bệnh án, không có vết thương, sau khi giám định xác định là do mệt mỏi quá độ dẫn đến đột tử”.

“Thời gian tử vong là khi nào?”. Lưu Hạ hỏi.

Lưu Ngạn suy nghĩ rồi trả lời: “Hơn năm tháng”.

“Không thể nào!”. Liên Xảo Dã kinh hô. Hơn năm tháng là khái niệm quỷ quái gì? Chính là Tôn Chí Triết đã chết vào tháng mười năm ngoái! Vậy người đi cùng với Chu Dĩnh trong chuyến du lịch kia là ai? Trong lớp học, người xử lí công việc là ai?

Liên Xảo Dã hoàn toàn cho rằng Lưu Hạ và Thân Đồ Thành sẽ đồng ý với quan điểm của mình, nào ngờ Lưu Hạ ngạc nhiên nhìn về phía cô: “Năm ngoái chúng tôi nhận được thông báo mất tích của Tôn Chí Triết từ phía gia đình cậu ta và nhà trường”. Hắn dừng một chút, còn nói: “Cha mẹ Tôn Chí Triết còn ghé qua Sở cảnh sát vài lần”.

Liên Xảo Dã hoài nghi trợn to hai mắt: “Không thể nào! Lúc nghỉ đông cậu ấy còn đi du lịch với Chu Dĩnh mà!”.

“Cô nghe ai nói?”. Lưu Hạ cau mày hỏi ngược lại.

“Chu Dĩnh”. Liên Xảo Dã khẳng định: “Các anh có thể đi hỏi sinh viên trong trường, mọi người đều biết”.

Lưu Hạ thất vọng chùng vai: “Cô nghĩ rằng chúng tôi không làm việc sao…Từ lúc nhận được báo cáo về cái chết của Chu Dĩnh, tôi và đội trưởng đã đến trường điều tra”.

“Bọn họ nói không hề có chuyện này sao?”. Liên Xảo Dã quả thực không thể tin những gì mình nghe được.

Lưu Hạ lắc đầu, nói: “Quả thực có chuyện như vậy”.

“Vậy làm sao…”.

“Chúng tôi đã cẩn thận hỏi qua bạn cùng lớp với Chu Dĩnh và bạn bè ngoài trường của cô ấy, bọn họ đều nói Chu Dĩnh đúng là có nói với bọn họ rằng cô ấy sẽ đi du lịch cùng với bạn trai”.

“Đừng nói với tôi cô ấy nói bạn trai cô ấy không phải là Tôn Chí Triết”.

“Là Tôn Chí Triết”. Lưu Hạ nói, “Nhưng mọi người lại không tin. Bởi vì cả trường đều biết chuyện Tôn Chí Triết mất tích”.

“Vì sao tôi lại không biết…”.

“Ngoại trừ Thân Đồ Thành, cô có trò chuyện với ai khác sao?”. Lưu Hạ bất đắc dĩ nói, “Ngay cả bạn cùng phòng cô còn không quá quan tâm nửa là”.

“Nhưng…lúc Chu Dĩnh nói muốn đi du lịch…những người bạn kia còn hỏi thăm chuyến đi của cô ấy mà…”.

“Chính xác”. Lưu Hạ nói, “Nếu không thì chúng tôi cũng không thể nhanh chóng tìm được khách sạn nơi cô ấy trọ”.

“Bọn họ rất ghen tị với cô ấy…”.

Lưu Hạ mỉm cười hỏi: “Thật sự ghen tị sao?”.

Đúng vậy, thật sự ghen tị sao? Sau khi Lưu Hạ đề cập đến, Liên Xảo Dã mới hiểu được, nguyên lai che đậy dưới ánh mắt hâm mộ, không phải như cô nghĩ là ghen tị, mà là châm chọc. Trong mắt bọn họ, Chu Dĩnh là một đứa con gái không biết xấu hổ, mơ mộng hão huyền hẹn hò với chủ tịch hội sinh viên Tôn Chí Triết học giỏi, đa tài và ôn nhã của khoa Y. Hóa ra bọn họ nhiệt tình hỏi thăm là để thỏa mãn sự cười nhạo không thèm che dậy của bọn họ. Liên Xảo Dã đột nhiên cảm thấy buồn. Không thể phủ nhận là cô không thích Chu Dĩnh, thậm chí còn có chút khinh khi. Vô luận là vẻ ngoài không xinh xắn hay thân hình mập mạp của Chu Dĩnh, cũng làm cho cô sinh ra một loại cảm giác vượt trội. Hơn nữa, thái độ làm người của Chu Dĩnh không tốt vừa lại có chút tư lợi, người cô không thích nhất trong phòng chính là Chu Dĩnh.

Nhưng bây giờ, cô bắt đầu cảm thông cho Chu Dĩnh. Nói cho cùng Chu Dĩnh cũng không làm mích lòng mình điều gì, cô ấy đôi khi còn nịnh hót mình. Trước kia phòng 308 có Bạch Lộ, không chỉ nam sinh, ngay cả Hùng Linh Linh cũng lệ thuộc vào Bạch Lộ, Chu Dĩnh vì vậy cảm thấy tự ti. Cho nên sau khi Bạch Lộ qua đời, cô ấy mới có thể ngầm biểu lộ sự vui vẻ, trước đó Liên Xảo Dã cảm thấy Chu Dĩnh không có tình người, nhưng hiện tại đứng ở góc độ của Chu Dĩnh mà suy xét, cô đã có thể hiểu được.

Cũng bởi vì thấu hiểu nên Liên Xảo Dã cảm thấy Chu Dĩnh thật sự đáng thương. Cô ấy chưa từng trải qua cảm giác được người khác theo đuổi, thậm chí ánh mắt tán thưởng cũng không có. Thật khó khăn mới quen được một người bạn trai ưu tú, nhưng đó chỉ là cô tự dệt mộng. Vào lúc này Liên Xảo Dã mong muốn giấc mộng đẹp của Chu Dĩnh trở thành sự thật, ít nhất là chết đi trong mộng cảnh xinh đẹp của mình. Cho dù chết trong lòng Tôn Chí Triết hư ảo cũng tốt, chỉ cần cô ấy không cần nhìn thấy sự châm chọc, cười nhạo và giả dối này.

Liên Xảo Dã trầm mặc, khó chịu cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Thân Đồ Thành.

Thân Đồ Thành cảm thấy Liên Xảo Dã lúc này cùng với buổi tối trong Sở cánh sát và bệnh viện tâm thần không giống nhau, cô ấy lại biến thành ngọn lửa, mãnh liệt và hấp dẫn. Khi Liên Xảo Dã tựa như nước thì tạo cho hắn cảm giác rất quen thuộc, ánh mắt của cô, động tác của cô, thậm chí là giọng nói của cô, hắn như từng thấy qua, nghe qua ngàn lần vạn lần vậy.

“Hình như cậu ta đã phát hiện”. Cao Kiệt biết con quỷ kia đang ở gần, liền dùng phương pháp trò chuyện với nó.

“Ừ”. Âm thanh truyền đền từ bên người Thân Đồ Thành.

“Cậu định làm thế nào?”.

“Liên Xảo Dã không chống đỡ được bao lâu, lát nữa tôi sẽ trở về cơ thể cô ấy”.

Cao Kiệt “ừ” một tiếng, nói: “Ít nhất trước khi mọi chuyện kết thúc, đừng làm cậu ta loạn”. Trước kia hắn không tán thành việc Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã tham dự vào chuyện này, về sau Liên Xảo Dã còn bị con quỷ này phụ thân còn chưa tính, ít nhất Thân Đồ Thành là “người thường” không nên bị cuốn vào. Thế nhưng hiện tại Cao Kiệt phải thừa nhận, Lưu Hạ đã đoán đúng. Từ trước cái đêm dò xét siêu thị, Lưu Hạ đã tiên đoán những nam sinh từng chơi trò Điệp Tiên cũng sẽ gặp nạn.

Đã vậy thì Thân Đồ Thành cũng nằm trong số đó, thay vì mặc kệ một mình cậu ta ở trường học, không bằng cho cậu ta tham gia vào vụ án, thế này cho dù Điệp Tiên thật sự đến thì chuyện cũng xảy ra dưới mắt mình, không đến mức bị động như mấy lần trước.

Có điều, Cao Kiệt liếc nhìn Thân Đồ Thành, để một con quỷ không rõ lai lịch ở cạnh cậu ta, làm như vậy có được không?

“Tôi sẽ không để anh ấy gặp chuyện không may”. Cao Kiệt nghe được con quỷ kia nói, giọng nói ôn nhu như trước, còn có kiên định và cương quyết.

Bên này Cao Kiệt đang khổ não, bên kia Lưu Hạ đang quấn lấy lão ca nhà mình, tìm những ghi chép liên quan đến vụ án của Tôn Chí Triết.

Theo lời Lưu Ngạn, Tôn Chí Triết đột ngột “tử vong” tại một tiệm Net có tên “Hải Lam Tinh”. Sự việc xảy ra lúc 7 giờ sáng, khoảng thời gian đó, những người chơi thâu đêm đều đã đi học, không thì cũng về nhà ngủ bù. Nhóm khách tiếp theo thì cũng phải ít nhất 10 giờ mới đến, vì thế đó là thời gian tiệm Net vắng vẻ nhất. Lúc đó khu Tôn Chí Triết ngồi chỉ có mình cậu ta, vì vậy loại trừ khả năng giết người.

Người phát hiện cậu ta không còn hơi thở chính là hai người trực đêm của “Hải Lam Tinh” ______ Tiểu Hồ và Tiểu Tạ. Theo lời khai của họ, bắt đầu từ tháng 1 năm nay, Tôn Chí Triết mỗi ngày đều sẽ đến tiệm, tiêu 15 đồng rồi lên mạng cả đêm. Cảnh sát thành phố W lật xem bản đăng kí, phát hiện Tôn Chí Triết đúng 12 giờ đêm sẽ xuất hiện, đến 7 giờ sáng hôm sau rời đi.

Những máy tính Tôn Chí Triết sử dụng đều là máy cũ, không tra được lịch sử truy cập. Sau khi nhân viên kĩ thuật nỗ lực suốt thêm, cuối cùng tra được Tôn Chí Triết lên mạng từng truy cập trang web ______ Hồng Vũ Hài, đó là diễn dàn linh dị lớn nhất mạng Internet. Tôn Chí Triết đã từng đăng một bài viết trong chủ đề “Cô sơn quỷ thoại”, gần như cùng lúc đó, bài viết được chuyển vào khu vực tên là “Cõi Âm”, đó là khu vực riêng tư, bất luận nhân viên kĩ thuật cố gắng thế nào cũng không có cách nào để đăng nhập vào.

Lưu Hạ tổng kết sau cùng: “Nói cách khác, người ở tiệm Internet “Hải Lam Tinh” năm tháng trước thực tế là thi thể của Tôn Chí Triết?”.

Lưu Ngạn nhấp ngụm cà phê, vẻ mặt mãn nguyện, tựa hồ chẳng để tâm đến lo lắng ảo não của em trai.

“Tuy rằng nói thế này hơi bất lịch sự…”. Lưu Hạ khinh bỉ sự thờ ơ của anh trai, đặt mông ngồi lên bàn làm việc của đối phương, “Nhưng anh này, có khả năng là anh suy đoán sai thời gian tử vong không?”.

Lưu Ngạn đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn về phía Lưu Hạ, không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn. Một lát sau, Lưu Hạ đầu hàng giơ hai tay: “OK, là em sai”. Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Vậy anh có thể giải thích cho em, em nói là dùng nguyên lý khoa học ______ vì sao sau khi chết Tôn Chí Triết vẫn có thể làm việc này?”.

Lưu Ngạn đẩy kính mắt, rất bình tĩnh trả lời: “Không thể”.

“Vậy sao anh có thể giải thích với cấp trên? Lẽ nào viết hai chữ: Thi biến?”

Lưu Ngạn ném một bản báo cáo tới, Lưu Hạ tiếp lấy _______ thời gian tử vong: 7 giờ sáng hôm nay.

“Anh ______”. Lưu Hạ lập tức hiểu được, xoa xoa ấn đường, nói: “Anh biết anh cần có trách nhiệm với bản báo cáo này chứ?”. Tuy rằng “Thi biến” nghe khó thể tưởng tượng nhưng sửa báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ bị xử phạt hành chính, nghiêm trọng nhất Lưu Ngạn sẽ mất đi công việc này.

Tuy rằng Lưu Ngạn thoạt nhìn cũng không tha thiết với công việc, nhưng con trai của “Thiết oản Lưu” bị cách chức, vô luận là “chức” gì, chỉ cần truyền tới tai cha bọn họ, thì chẳng đơn giản “Lấy cái chết tạ tội” đâu.

So với Lưu Hạ, Lưu Ngạn có vẻ trấn định hơn, anh ưu nhã nhấp một ngụm cà phê thơm lừng, thờ ơ cầm lấy bản báo cáo Lưu Hạ ném về cho anh: “Chẳng lẽ viết ‘thi biến’”?

Lưu Hạ suy nghĩ, cuối cùng thở dài: “Anh làm sạch sẽ một chút, đừng để người khác nắm thóp”.

“Chỉ cần không có người lớn miệng là được”. Lời này mặc dù trả lời Lưu Hạ, nhưng cũng bao gồm Cao Kiệt, Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã.

Sắc mặt Cao Kiệt lập tức lạnh băng. Hắn không phải người tốt bụng gì, trước đó Lưu Ngạn khinh thường đã khiến hắn không vui, nhưng để lấy tin tức trong tay đối phương, hắn nhịn. Nhưng Lưu Ngạn, một lần, hai lần khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn, hình như hắn không tức giận thì hắn sẽ có lỗi với bản thân mình. Vì vậy Cao Kiệt biết lắng nghe, đứng lên rời đi.

Lưu Hạ vừa định đuổi theo nhưng bị Lưu Ngạn ngăn lại: “Đứng lại, anh có chuyện cần nói”.

“Có gì thì chờ chút nữa đi”. Lưu Hạ không kiên nhẫn đẩy tay Lưu Ngạn.

“OK”. Lưu Ngạn buông tay, “Qua lúc này, nếu em còn muốn biết anh cũng sẽ không nói”.

Lưu Hạ rất hiểu Lưu Ngạn, hắn biết anh hai chưa bao giờ nói đùa ______ chẳng lẽ là đầu mối quan trọng trong vụ án Tôn Chí Triết? Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã nhìn thoáng qua, không hẹn cùng ấn Lưu Hạ xuống, sau đó xoay người ra ngoài.

“Được rồi, có lời gì nói mau”. Lưu Hạ cáu kỉnh vuốt mặt.

Lưu Ngạn không hề vội vã: “Em rất quan tâm tiểu cảnh sát kia?”.

“Anh ta không phải tiểu cảnh sát”. Lưu Hạ nói, “Anh ta tên Cao Thông, 31 tuổi, là đội trưởng đội trinh thám đại đội ba, là đội trưởng của em”. Đặc biệt cường điệu hai chữ “Của em”.

Lưu Ngạn nhún vai, dời trọng tâm câu chuyện: “Không tin Tôn Chí Triết đã chết 5 tháng?”.

“Nói thật là khó có thể chấp nhận”. Lưu Hạ nói, suy nghĩ một chút rồi vội vã nói: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”.

“Trên thế giới này có rất nhiều chuyện em không thể lý giải, một số có thể xảy ra bên cạnh em. Chỉ là em không biết mà thôi”. Biểu tình Lưu Ngạn có chút bí hiểm. Vừa rồi anh đã nhìn ra, vô luận là tiểu cảnh sát kia hay là tiểu nữ sinh bên cạnh hắn, bọn họ đều không phải người sống. Nhưng anh không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí nếu có ngày anh bị bắt ra ngoài không gian anh cũng sẽ không bất ngờ, mọi việc xảy ra đều có lý do, chỉ là hiện tại bọn họ không biết mà thôi.

Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Lưu Hạ nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, nhấn nút nhận. Một giọng nói vui sướng vang lên: “A Ngạn, A Ngạn, anh đoán xem tôi vừa tìm thấy gì?”.

Lưu Ngạn liếc nhìn bản báo cáo, xem ra không muốn trả lời. Người đầu dây bên kia tựa hồ không mong đợi nhận được câu trả lời, tự mình nói: “Là số QQ! Tôi đã tìm được số QQ đăng nhập lần cuối của Tôn Chí Triết!”.

Lưu Ngạn liếc nhìn ánh mắt mong mỏi dán vào điện thoại của em trai, lười biếng hỏi: “Bao nhiêu?”.

“764483495!”.

Lưu Ngạn “ừ” một tiếng, cúp điện thoại.

“Đây là thứ anh muốn nói?”. Rốt cuộc cũng tìm được đường đột phá, Lưu Hạ thoạt nhìn rất vui vẻ, “Có điều, làm sao anh biết được người kia sẽ tra được số QQ của Tôn Chí Triết?”.

“Đây không phải ai khác”. Khác với thái độ lãnh đạm khi nói chuyện điện thoại, biểu tình Lưu Ngạn có thể nói là ôn nhu: “Cậu ta là thiên tài”.

“Cám ơn, anh trai!”.

Lưu Ngạn vẫy tay: “Cút đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.