Thân Biên (Nhân Quỷ)

Chương 35: Chương 35: Chương Trình Phát Thanh




“Chào buổi tối các bạn nghe đài, hoan nghênh đến với chương trình phát thanh tiếng nói đêm khuya”. Đang giữ máy tính xách tay đi mượn, Lư Trọng Huy đeo tai nghe thưởng thức giọng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên: “Thấm thoát trôi qua, chương trình đã phát sóng được 10 kỳ, hôm nay, Tiểu Mễ muốn thay mặt toàn bộ nhân viên tổ chương trình nói một tiếng cám ơn đến mọi người. Không có mọi người thì chương trình đã không đi được đến ngày hôm nay, cũng sẽ không có tiếng nói đêm khuya hiện tại”.

Xe khách chạy trên đường quốc lộ, bỗng nhiên Lư Trọng Huy cảm thấy trước mắt tối sầm, hóa ra xe đi vào đường hầm. Tai nghe “rít” lên một tiếng, âm thanh đột ngột biến mất. Ngọn đèn vàng xuyên qua cửa kính hắt lên mặt Lư Trọng Huy, xe lắc lư một chút, hắn lại nghe thấy được giọng nói của phát thanh viên Tiểu Mễ: “Có đôi lúc Tiểu Mễ nghĩ, nếu kể vài câu chuyện kinh dị không biết mọi người có thích không?”.

Lư Trọng Huy nở nụ cười, đang muốn đưa tay kéo rèm cửa thì bất thình lình một bóng người hiện lên trước mắt.

Một… cô gái?

Cô gái đứng trong bóng tối, chỉ thấy hình dáng mơ hồ, trên tay hình như còn dắt một đứa bé.

Làm sao lại có một cô gái đứng trong đường hầm cao tốc? Tim Lư Trọng Huy đập “thình thịch”, lúc muốn nhìn rõ hơn thì xe đã chạy nhanh vào bên trong.

Ánh sáng đèn lóe lên trong kính chiếu hậu, Lư Trọng Huy lơ đãng liếc mắt nhìn _______ ở phía sau xe, một cô gái dắt một đứa bé đứng giữa đường, đang chầm chậm vẫy tay về phía hắn…

“A!”. Lư Trọng Huy thoáng cái nhảy chồm lên.

Thiếu phụ ngồi bên cạnh bị giật mình, liền vội vàng hỏi: “Cậu không sao chứ?”.

Lư Trọng Huy dụi mắt, định thần nhìn lại, trong gương không có gì cả.

Quả thật… là suy nghĩ quá nhiều sao? Có lẽ là do đang nghe chương trình của Tiểu Mễ, vì thế mới vô tri vô giác nghĩ đến cái nơi đáng sợ đó…

Nghĩ như vậy, Lư Trọng Huy dần bình tĩnh lại.

Hắn khẽ nói xin lỗi với người thiếu phụ ngồi bên cạnh, hắn lần nữa đeo tai nghe vào tai.

“… Ha ha, tôi chỉ đùa một chút thôi. Có điều nói thật là, mỗi lần Tiểu Mễ chủ trì tiết mục này thì trong lòng đều rất sợ”.

“Bình thường có thính giả nghe tiết mục rồi nhắn tin lại, hỏi rằng Tiểu Mễ đang thu tiết mục ở đâu, để Tiểu Mễ nói cho mọi người biết, hiện tại Tiểu Mễ đang ở trên một ngọn núi, xung quanh toàn là nghĩa địa, ở đây rất yên tĩnh, rất lạnh và cũng rất tối… Tiểu Mễ đang đứng một mình ở đây…”. Âm thanh nữ giới truyền đến dần dần âm trầm, bầu không khí âm trầm kinh khủng này dường như muốn đi xuyên qua máy tính và tai nghe, quấn lên thân thể Lư Trọng Huy.

Có điều Lư Trọng Huy không cảm thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Hắn tưởng tượng Tiểu Mễ đang ngồi xổm và khóc giữa những nấm mồ lạnh lẽo tăm tối. Cô thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu. Một tia chớp chợt đánh ngang bầu trời, Tiểu Mễ co người lại run rẩy trong gió lạnh.

“Trời bắt đầu đổ mưa, Tiểu Mễ chỉ có một mình, lạnh quá, cô đơn quá”.

Cơn mưa bụi nhanh chóng biến thành cơn mưa to, Tiểu Mễ không còn sức lực, cô nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân nghiêng về một bên. Giọt nước mắt trong suốt hóa thành nước và dung nhập với những hạt mưa đang rơi xuống mang theo mùi tanh của bùn đất.

Vừa lúc đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô ______ chính là mình, Lư Trọng Huy mỉm cười hài lòng. Hắn ôm chặt Tiểu Mễ yếu ớt vào lòng, sau đó cởi áo khoác, vững vàng bao bọc lấy đối phương.

“Vì sao lại cứu em?”. Tiểu Mễ tựa đầu vào ngực hắn, ngượng ngùng hỏi.

Hắn cười, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán lạnh lẽo của cô, “Anh thích em, Tiểu Mễ”.

“Thật sao?”. Tiểu Mễ vòng tay qua cổ hắn, chậm rãi ngẩng đầu.

Bên dưới làn da của cô đang có vật gì đó ngọ nguậy.

Lư Trọng Huy theo bản năng muốn lui về sau nhưng lại bị Tiểu Mễ ôm chặt.

Da của cô tại sao lạnh như thế… Lư Trọng Huy kinh ngạc nghĩ, tựa như người chết vậy.

Dưới làn da trơn mịn trắng nõn, vật kia di chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh…

Rẹt!

Một con dòi tách da chui ra ngoài!

“A a a a a a!”. Lư Trọng Huy phát điên đưa tay đẩy Tiểu Mễ, hắn thấy da thịt cô thối rữa. Đó là những mảng thịt thối rữa chảy nước mủ, vài con dòi màu trắng điên cuồng giãy dụa.

“Hiện tại, anh còn thích em không?”. Tiểu Mễ nói. Trong phút chốc cô mở miệng, vô số dòi bọ tuôn trào ra ngoài.

“Tiểu Mễ!”.



“Cậu gì ơi, cậu gì ơi?”. Một đôi tay khẽ đánh vào má Lư Trọng Huy, “Cậu không sao chứ?”.

Mí mắt Lư Trọng Huy giật giật, cảm giác được độ ấm trên mặt, hắn giật mình tỉnh dậy.

Thiếu phụ tốt bụng đánh thức hắn bị dọa đến giật mình, qua hồi lâu mới cười nói: “Nhìn cậu cứ như đang mơ thấy gì đó rất đáng sợ”.

Tròng mắt Lư Trọng Huy di chuyển, phát hiện mình vẫn còn trên xe khách, tất cả bình thường. Hắn thả lỏng, quay đầu nói cảm ơn với người thiếu phụ tốt bụng.

Thiếu phụ kia thoạt nhìn có tuổi xấp xỉ với Lư Trọng Huy, nhưng trong tay lại ôm một đứa bé đang say ngủ. Lư Trọng Huy vốn không muốn quấy rầy họ, thế nhưng hắn lại thay đổi suy nghĩ, chuyện xảy ra ngày hôm nay rất kỳ lạ, chắc là do nghe “Tiếng nói đêm khuya”. Trong chuyến hành trình buồn chán, thay vì nghe tiếp chương trình phát thanh đáng sợ trên máy tính, còn không bằng hàn huyên với người bên cạnh.

“Làm phiền rồi”. Hắn ngượng ngùng gãi đầu, khẽ nói, “Có thể trò chuyện với cô một chút được không?”.

Người mẹ trẻ hiển nhiên bị sự đánh bạo của hắn hù dọa, ngây người nhìn hắn một hồi, sau đó mới che chở con, hơi phòng bị hỏi: “Cậu muốn nói gì?”.

Lư Trọng Huy nở nụ cười, bất đắc dĩ nói: “Cô đừng khẩn trương, là do tôi vừa mơ thấy ác mộng nên không muốn lại ngủ thiếp đi, vì thế muốn trò chuyện với cô… nếu cô không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì hết… thật xấu hổ quá”.

Nghe hắn nói như vậy, thiếu phụ kia cuối cùng cũng hiểu rõ, cười nói: “Ngay từ đầu tôi cũng không để ý, nếu cậu không gọi tên tôi thì tôi cũng không phát hiện đâu”.

“Ý cô là… tên của cô là Tiểu Mễ?”. Lư Trọng Huy khó tin.

“Ha ha, đừng gọi cô như thế, gọi Tiểu Mễ là được rồi”.

“Thật là trùng hợp”. Lư Trọng Huy nói, “Tôi vừa nghe đài phát thanh, người chủ trì cũng tên là Tiểu Mễ… nói xong thì tôi cũng cảm thấy giọng nói của cô rất giống với cô ấy”.

“Vậy sao”. Tiểu Mễ che miệng cười, “Kênh phát thanh nào vậy? Tôi cũng muốn nghe thử”.

“Cái này phải dùng máy tính mới nghe được”.

“Tại sao?”. Tiểu Mễ mở to hai mắt tò mò hỏi. Dáng vẻ rất ngây thơ, không hề giống với người đã làm mẹ.

“Cái tôi vừa nghe là chương trình phát thanh trên internet, cần có máy tính mới nghe được”.

Thân xe lắc lư, gương mặt Tiểu Mễ chôn vào bóng tối. Cô nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé trong lòng, thấp giọng nói: “Cậu biết không, internet thật sự rất nguy hiểm”.

Lư Trọng Huy đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ rồi quay trở về: “Sao?”.

“Không, không có gì…”. Tiểu Mễ vén tóc ra sau tai, tựa như không có gì mà nói, “Thật xin lỗi, tôi hơi mệt”. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa hồ không còn hứng thú nói chuyện phiếm.

Lư Trọng Huy bị sự lạnh nhạt bất ngờ của đối phương làm cho khó hiểu, chỉ có thể ngượng ngùng đeo tai nghe vào tai.

Giọng nói Tiểu Mễ lần thứ hai vang lên bên tai, hình như cô nàng đang kể một câu chuyện nhỏ cho thính giả ______

Nhà của tôi nằm ở một thôn nhỏ phía Nam, thôn rất nhỏ, toàn thôn chỉ có bốn gia đình, cộng lại không tới mười miệng ăn. Đừng nói không tìm thấy nó trên bản đồ, cho dù đến hỏi trấn nhỏ dưới chân núi, đa số người ở trấn nhỏ cũng không biết có một thôn làng như thế.

Thôn phong bế, người ngoài không vào được, chúng tôi cũng không thể ra ngoài. Năm ấy, tôi ba tuổi, con trai của bà Lư hàng xóm dẫn theo vợ quay trở về.

Toàn thôn đều chạy đến xem, dù sao cũng là người đầu tiên quay về. Mẹ tôi kể, chỉ cần là người có năng lực ra ngoài, vô luận bên ngoài có khó khăn hay vất vả đến đâu thì cũng sẽ không trở về. Tôi bắt lấy ống quần của mẹ, từ kẽ hở giữa chân những người lớn nhìn ra. Hai vợ chồng quần áo gọn gàng, trong tay còn nắm một đứa bé cỡ tuổi tôi.

Vì thế tôi mới chú ý đến cậu ta, bởi vì cậu ta cũng bắt lấy ống quần của mẹ mà nhìn mọi người xung quanh, biểu tình trên mặt rất sợ hãi.

Con trai nhà bà Lư chỉ nán lại một buổi tối rồi ngày mai liền đi. Có điều lần này, ông ấy để lại vợ và con trai ở lại thôn. Con dâu của Lư gia có tên là Tạ Tuyết Nhã, tôi không biết mấy chữ kia có nghĩa là gì, chẳng qua so với cái tên Nhị Nữu thì êm tai hơn rất nhiều. Nhưng trước sau tôi vẫn không biết đứa bé kia tên gì, tôi chỉ theo bà Lư gọi cậu ta là Lư Tử.

Trong thôn cộng thêm tôi và cậu ta cũng chỉ có ba đứa bé, còn đứa kia là em trai tôi. Thôn chúng tôi không có ruộng đồng, trong thôn chỉ trồng chút rau cải, trong sân nuôi vài con gà, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ hài lòng. Vì vậy, mấy đứa nhỏ chúng tôi cả ngày rất rảnh rỗi. Tôi và em trai đều cảm thấy khó khăn lắm mới có bạn mới để chơi, hơn nữa còn đến từ thành phố, nên phải đối xử với người ta tốt một chút. Vì thế chúng tôi thường xuyên tìm Lư Tử chơi đùa. Mới đầu cậu ấy còn rất sợ chúng tôi, ngày ngày cậu ấy đi theo phía sau lưng mẹ, ai cũng không chú ý. Thế nhưng về sau, cậu ấy cũng dần dần thân thiết với chúng tôi.

Mẹ Lư Tử bị bắt lưu lại, mặc dù không oán trách đều gì nhưng tinh thần càng ngày càng kém. Dường như chuyện xảy ra vào một đêm nào đó, tới ngày thứ hai bà Lư phát hiện thì thi thể mẹ Lư Tử đã nguội lạnh.

Vào thời điểm đó, Lư Tử không hiểu cái chết hoặc đau buồn có ý nghĩa gì, cậu ấy vẫn theo tôi và em trai tôi đi chơi như thường lệ. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, quan hệ của tôi với cậu ấy trở nên vô cùng thân thiết, có mấy lần tôi thậm chí chạy đến nhà cậu ấy, cùng cậu ấy ngủ chung một giường.

Thẳng đến năm mười sáu tuổi, tôi vẫn cùng cậu ấy ngủ chung một chỗ. Một đêm kia, tôi nằm trên giường Lư Tử, lắng nghe tiếng hít thở của cậu ấy, bỗng nhiên lại đỏ mặt. Cậu ấy xoay người, tôi cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng nhắm mắt lại. Cậu ấy nhỏ giọng gọi một câu “Nhị Nữu”, tôi không đáp lại. Một lát sau, tôi cảm giác cậu ấy luồn tay vào trong quần áo của tôi.

Tôi không thể nói được đó là cảm giác gì, sau khi ngẫm lại, tôi kỳ thực lại sẵn lòng, thậm chí còn rất thích… khi tay cậu ấy dừng lại trên ngực tôi rồi lập tức cầm lấy, tôi giả vờ nói mớ một câu, sau đó vội vàng trở mình.

Đêm đó tôi không ngủ, tôi nhớ rõ mỗi một chi tiết sau khi cậu ấy với tay vào trong quần áo tôi, hình như tôi hiểu được cậu ấy đang làm gì, tôi từng nghe mẹ nói qua, thế này chính là vợ chồng, muốn dành cả đời ở bên nhau.

Sáng hôm sau, chúng tôi không hẹn cùng giả vờ không có chuyện gì xảy ra rồi rời giường, tôi trở lại sân nhỏ trong nhà mình, một mặt cho gà ăn, một mặt nghĩ rằng cậu ấy có lại mời tôi đến chỗ cậu ấy ngủ hay không. Khi tôi đang nghĩ thì cậu ấy đã lên tiếng, cậu ấy đỏ mặt hỏi tôi có muốn đến ngủ cùng với cậu ấy nữa hay không. Tôi không khống chế được bản thân, không do dự mà gật đầu.

Tối đó, cậu ấy tắm ngoài sân, tôi nằm ở trên giường, tim đập dữ dội. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể giống như đêm qua mà chạm vào nơi đó của tôi hay không.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, cậu ấy đã đẩy cửa bước vào. Không biết vì sao, tôi lập tức giả vờ rằng mình đang ngủ. Trải qua một lần, lá gan của cậu ấy trở nên lớn hơn, lần này, cậu ấy không lập tức cầm lấy, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Cơ thể tôi căng cứng không dám cử động, không biết qua bao lâu, “Nhị Nữu, em đang ngủ sao?”.

Đầu óc của tôi nhất thời trống rỗng. Trong khoảng thời gian rất dài cả hai chúng tôi đều không nói gì, tôi thật sự không biết làm gì bây giờ, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói: “Em, em đang ngủ, anh làm cái gì em cũng không biết”.

Tôi không mở mắt, nhưng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi. Qua một lúc lâu, tôi nghe cậu ấy nói, “Em cũng chạm vào anh đi”. Nói xong, cậu ấy cầm tay của tôi đưa vào trong quần của cậu ấy…

Sau lần đó, cả hai chúng tôi trở nên dính lấy nhau hơn, tôi thường xuyên qua nhà cậu ấy hơn, số lần nhiều đến nỗi mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi phàn nàn về tên của tôi với cậu ấy, chúng tôi nói tới mẹ cậu ấy, tôi nói, cái tên Tạ Tuyết Nhã này thật sự rất dễ nghe. Cậu ấy nói đó có là gì, cậu ấy chọn cho tôi một cái tên, Lư Vũ Vy, cậu ấy nói, chờ khi cậu ấy có tiền, cậu ấy sẽ lấy tôi, vì thế tôi phải cùng họ với cậu ấy. Sau đó cậu ấy dạy tôi viết ba chữ này, tôi không học được, cậu ấy cũng dần mất kiên nhẫn. Một buổi sáng nọ, cậu ấy nhấm nháp cháo tôi nấu, nói rằng: “Không bằng gọi Tiểu Mễ đi, nghe hay lại còn dễ viết”. Tôi có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng quen với tên gọi đó.

Năm mười bảy tuổi, tôi cùng cậu ấy phát sinh quan hệ. Nửa năm sau đó, tôi phát hiện tôi mang thai. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một cảm giác ______ sợ. Tôi cực kì sợ, tôi sợ rằng sau khi cha biết sẽ đánh chết tôi. Tôi mang theo vẻ mặt buồn rười rượi đi gặp Lư Tử, vẫn chưa đi tới cửa thì thấy cậu ấy chạy vọt ra, ôm tôi lên rồi xoay mấy vòng.

Bị cậu ấy đùa như vậy, tôi liền quên mất chuyện trước đó, mà chỉ muốn hỏi cậu ấy có chuyện gì tốt sao. Cậu ấy nói ba cậu ấy gọi đến, nói rằng muốn đón cậu ấy lên thành phố học.

Tôi hỏi cậu ấy: “Còn em thì sao?”.

Cậu ấy ngẩn người, nói: “Chờ anh lên đại học, anh sẽ quay về cưới em”.

Tôi nói: “Anh sẽ về sao?”.

Cậu ấy nói: “Sẽ”.

“Không còn kịp nữa”. Tôi lắc đầu, nói, “Em mang thai rồi”.

Cậu ấy đột nhiên trợn to hai mắt nhìn tôi, tựa như đang nhìn một con quái vật đáng sợ.

“Em, nói, nói cái gì”.

Vào lúc đó, cảm giác sợ hãi đã biến mất, tôi nhìn cậu ấy, trấn định nói: “Em đã mang thai”.

“Làm sao, làm sao sẽ…”.

“Chúng ta…”. Tôi cắn môi, những lời này nói ra bởi một người con gái như tôi mà nói, thật sự là có chút không biết xấu hổ. Tôi nhỏ giọng nói, “Chúng ta, đã, đã, cùng nhau ngủ một chỗ rất lâu rồi. Cũng, làm loại chuyện đó… rất nhiều lần”.

“Nhưng mà, nhưng mà”. Cậu ấy hình như vẫn chưa thể tiếp thu, “Làm sao mang thai được”.

Tôi không muốn cùng cậu ấy tranh cãi mãi vấn đề này, tôi trực tiếp hỏi cậu ấy: “Làm sao bây giờ…”.

Cậu ấy trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn là bộ dạng kinh sợ đến ngây người.

“Ba em sẽ đánh em chết mất”. Giọng nói của tôi mang theo tiếng nức nở.

Nửa ngày sau, cậu ấy nói: “Bỏ đi”.

“Anh nói… cái gì?”.

“Bỏ đi”. Cậu ấy thở dài nói, “Anh bây giờ vẫn chưa có khả năng chăm sóc em, nếu gia đình em biết chuyện này thì em chỉ có thể bị tổn thương mà thôi”.

“Nhưng…”. Nó là con của chúng ta!

Cậu ấy ôm tôi vòng lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi: “Tiểu Mễ, anh xin lỗi!”.

Tôi đột nhiên bật khóc.

Ba ngày sau, cậu ấy khởi hành đi thành phố, lúc trước khi đi, cậu ấy nói: “Chờ anh trở lại”.

Tôi gật đầu, nước mắt không ngừng rơi.



Giọng nói của Tiểu Mễ nhuộm nỗi buồn thăm thẳm, tựa như cô ấy đã tự mình trải qua, đem phần bi ai này truyền đến những thính giả đang nghe đài.

Nhưng Lư Trọng Huy lại cảm thấy cả người lạnh lẽo, tựa như bị ngâm trong tuyết lạnh, lạnh đến thấu xương ______ hắn nhớ đến Tiễu Mễ! Người mà hắn đã từng tùy tiện hứa hẹn!

Gương mặt khóc thầm của Tiểu Mễ trước khi hắn đi xẹt qua trước mắt hắn, Lư Trọng Huy bỗng nhiên hiểu ra, cô ấy khóc bởi vì biết rằng hắn sẽ không quay trở về.

“Tiểu Mễ…”. Hắn lẩm bẩm, em có khỏe không.

“Cậu muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì không?”. Thiếu phụ ngồi bên cạnh bỗng nhiên quay đầu lại, không đợi Lư Trọng Huy phản ứng, thiếu phụ đã tự mình nói, “Sau đó, người kia rời đi. Tiểu Mễ ngày ngày nhớ thương cậu ấy, chỉ một tháng ngắn ngủi đã gầy đi rất nhiều”.

“Cô…”.

“Một ngày có hai mươi bốn tiếng, cô hận không thể dùng hai mươi lăm tiếng để nhớ về người kia. Cô thường xuyên nằm trên giường của cậu ấy, không làm gì cả, chỉ nằm như vậy. Cô vuốt ve bụng mình, chung quy vẫn không nỡ bỏ nó đi. Không phải sợ đau, chỉ là đơn giản không nỡ bỏ đi đứa con của cậu ấy”.

“Cô là…”.

“Sau đó, bụng cô dần lớn lên ________ chuyện cuối cùng cũng không giấu được nữa, nhưng cô cũng chưa từng muốn giấu diếm ai. Cha mẹ đã biết, quả thật đánh cô gần chết. Cô quỳ rạp trên mặt đất vừa khóc vừa muốn bảo vệ con.

Lư Trọng Huy kinh ngạc nhìn gương mặt đau thương của thiếu phụ mà không nói nên lời.

“Cha cô muốn gả cô cho kẻ ngu si ở trong thôn nhưng cô không chịu, suốt đêm chạy ra ngoài. Cô không biết phải đi nơi nào, cô chỉ tiếp tục đi, cô muốn trèo lên nơi cao để có thể nhìn thấy được nơi cậu ấy đến”.

“Cô, cô là…”. Lư Trọng Huy cảm thấy cổ họng cô ta phát ra tiếng “lộp cộp”, “Cô là, cô là Tiểu Mễ”.

Thiếu phụ rốt cuộc cũng đối mặt với hắn, “Cô ngã xuống núi”.

“A!”.

“Khi cha cô tìm thấy cô, cô đang hấp hối”.

“Tiểu Mễ…”.

“Cậu biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói, hãy đem cô mai táng ở nơi cao nhất, cô ở nơi đó, nhìn xem đến khi nào cậu ấy trở về”.

“Không… không phải”.

“Anh đã quên”. Ánh mắt Tiểu Mễ nhìn hắn mang theo oán hận, “Sáu năm, anh đã quên”.

“Không, Tiểu Mễ, em hãy nghe anh nói…”. Lư Trọng Huy muốn đứng lên, nhưng hai chân hắn run lẩy bẩy, không còn sức lực để chống đở hắn.

“Anh muốn xem con của tôi không?”.

Tiểu Mễ mỉm cười từ ái, kéo tung cái khăn choàng trong lòng ________

“A a a a a a!”.

Nơi đó làm gì có đứa bé nào!

Đó là, đó là, một cái thây khô!

Thi thể khô gầy của đứa bé kia, dòi bọ nhúc nhích bò đầy trên mặt.

“Cứu mạng…”. Lư Trọng Huy co rút ở chỗ ngồi, chợt đột nhiên nhảy bắn lên, “Cứu tôi! Cứu tôi với!”.

Sau đó, hắn nhìn thấy trên xe đầy thi thể.

Bọn họ nhìn hắn cười rộ lên, dòi bọ trắng trồi ra ngoài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.