Thần Bài Dị Giới

Chương 5: Chương 5: Tu Luyện




Sau tiết học, Dũng đi theo cô giáo loli tới nhà của cô. Ngôi nhà nằm khuất xa sát bìa rừng và trông khá cô độc. Cậu hơi choáng khi vào căn nhà vì nó thật sự quá bừa bộn so với nhà của một cô gái. Sách vở nằm la liệt lung tung, trên bàn làm việc thì có đĩa thịt đang ăn dở chưa dọn và chuyên nghiệp hơn nữa khi một chiếc quần lót ở đâu đó rơi thẳng vào mặt cậu.

- Cái này… Là nhà của lão sư sao ?

- Thích ý kiến à! Nhà ta như thế đó, rồi sao ?

- Không ! không có gì…

Cô giáo loli đi vào nhà trong, lấy ra một cuốn sách dày cộm và hỏi :- trò biết bao nhiêu về Rim mới.

Dũng xấu hổ cúi đầu, nói với giọng lí nhí :- Thực ra thì.. trò chưa biết gì cả.

- Vậy là trò không biết gì hết ? Vậy hãy để ta nói cho trò biết.

- Quyển sách này chính là tài liệu mà ta tự mình nghiên cứu ra, tiện thể chào mừng trò vì ta cũng là một Rim mới. Chúng ta đồng bệnh tương liên rồi.

- Theo ta nghiên cứu, Rim tuy có muôn hình muôn vẻ, năng lực khác nhau nhưng có một quy luật, Rim nhập thể luôn cải tạo thể chất cao hơn Rim khí cụ nếu ở cùng một cấp,. Dựa trên cơ sở đó mà có thể đoán được đại khái loại Rim của cậu thông qua chỉ số thân thể.

- Tiếp đó sẽ dựa vào những biểu hiện của trò khi sử dụng Rim mà đoán được phương pháp tu luyện, trừ một loại Rim đặc biệt trong dòng nhập thể….

Dũng đang nghe say mê, bỗng cô giáo dừng lại khiến cậu gấp gáp :- Còn gì nữa, thưa Lão Sư.

- Một loại đặc biệt nữa mà cậu sẽ không muốn nằm trong số đó đâu, vì ta thuộc loại này và trong suốt hai mươi năm nghiên cứu, ta không thể tìm ra phương pháp tu luyện cho mình là gì…. Đó là loại Rim vĩnh viễn. Những năng lực của loại Rim này tiềm ẩn và bị động thêm vào trong thân thể của trò, không cách nào xác nhận phương pháp tu luyện đúng đắn.

Cô giáo loli đưa cái vòng hiện số cấp trên bàn tay ra, nở một nụ cười vương vấn u sầu :- Ta đã ba mươi tuổi rồi, nhưng cấp Rimark chỉ là 25, hơn nữa ta không thể lớn lên, chỉ có thể giữ hình dáng này cả đời.

Dũng bây giờ mới hiểu sao bà cô loli này nhìn thì nhỏ mà nói chuyện lại chín chắn như vậy. Cậu hơi suy nghĩ một lát, xem ra loại Rim vĩnh viễn này rất thích hợp để che dấu thân phận của cậu nhưng cậu không biết nên bịa ra mình có Rim gì đây ?

- Đừng nghĩ nữa, lại đây ta kiểm tra tố chất thân thể của trò đã.Cô giáo loli kéo Dũng đi qua kiểm trả thân thể, đó là bước đầu tiên.

Cái máy kiểm tra thân thể là một quả cầu màu đen, chỉ cần đặt tay vào sẽ tự động hiện ra số điểm thân thể, trung bình số cấp Rimark tương đương với số điểm thân thể. Theo lý thuyết thì cứ số điểm thân thể lớn hơn số cấp Rimark thì thuộc loại Rim nhập thể, còn ngược lại sẽ là Rim khí cụ.

Dũng đặt tay lên quả cầu, từng tia điện màu tím giật qua lại trong giây lát rồi hiện lên con số : 4,2.

- 4,2. Hơi thấp nhỉ, trò đã bao nhiêu cấp Rimark rồi, đã qua 5 cấp rồi phải không.

Dũng cúi đầu gãi mũi, theo cậu biết, thấp nhất trong lịch sử của trường (trừ cậu ra) là 5 cấp Rimark. Đẳng cấp của cậu thật sự có phần dọa người :- Dạ Không ! Trò mới có cấp 1 thôi.

- Ừ cấp 1 thì là Rim …….. Hả !!! Cấp 1.

- Vâng !

Cô giáo loli không những không khinh thị hay kinh ngạc trước tin tức này mà ngược lại hưng phấn hẳn lên hỏi lại.- Thật sự, trò mới cấp 1 Rimark.

Như để chứng minh cho lời mình nói, Dũng đưa vòng tay Rimark ra, cô giáo loli nhìn thấy đúng là cấp 1 liền nhảy lên hoan hô hôn chụt lấy cậu.

- Cuối cùng đã tìm ra rồi, Rim Siêu Thể Chất, cuối cùng ta đã chứng minh nó có tồn tại. Ha ha ha ha….Trò rất là may mắn đấy, mang trong người Rim siêu thể chất, loại Rim còn huyền thoại hơn cả huyền thoại.Cô giáo vui sướng vỗ tay, khuôn mặt hồng hào giống như đứa trẻ vừa mua được món đồ chơi yêu thích đã lâu vậy.

Dũng thầm cười sự xúc động có phần hơi quá của cô giáo này, nhưng cậu nào biết cái lí luận về Rim siêu thể chất của cô đã bị cho là viễn vông, vọng tưởng đã bao nhiêu năm rồi. Với một người có đam mê nghiên cứu về Rim như cô thì việc một vấn đề lớn nhưng lại không thể nghiên cứu như vậy là rất khó chịu.

- Đi ! Đi theo ta, ta sẽ cho trò xem cái này.Cô giáo loli nhanh nhảu kéo Dũng vào phòng trong, lấy từ căn hầm ra một tấm bảng điêu khắc kì dị và cổ xưa, đôi mắt cô tỏa ra sự hưng phấn khi nhìn thấy tấm bia này.

- Trò không thể đọc được nó, đúng không ? Nó được viết bởi ngôn ngữ cổ đại của nền văn minh Martin, thời kì rực rỡ nhất của Rim. Ta cũng phải mất rất nhiều năm mới đọc được nó.

Nhưng cô giáo lại không để ý tới đôi mắt quái dị của Dũng, cậu nhìn sao cũng thấy một dòng chữ Việt Nam ngay khi lướt qua:- Thánh FA đã từng có mặt tại đây.

Không biết là cậu có nhìn lầm hay không nhưng chỉ thấy cô giáo loli kia vuốt ve dòng chữ ấy mà nói :- Đây là biểu tượng của Thượng Đế, một chú ngữ vĩ đại mà đến nay vẫn chưa ai hiểu được.

- Tuy trò không đọc được nhưng trò rất may mắn khi đã gặp được ta, tấm bia có nhắc đến một loại Rim có sức mạnh tuyệt đối, nó cải tạo thể chất vượt xa các Rim khác, khi đạt đến Thần, Rim này sẽ cải tạo thể chất cho chủ nhân của nó trở nên bất diệt, bất tử, vô pháp, vô thiên.

- Và trò hoàn toàn đạt điều kiện này, các loại Rim tối đa hiện nay không thể có số điểm thân thể cao tới hơn bốn lần cấp Rimark như trò được, cao nhất cũng chỉ có Rim Cuồng Ngưu là gấp đôi mà thôi.

Dũng nghe tới đây mới hiểu ra mình gắn liền với một huyền thoại nào đó từ thời xa xưa, nhưng thế cũng được, ít nhất hiện tại cậu ta không phải dị loại nữa rồi. Nhưng cô giáo loli bỗng nghĩ gì đó rồi thở dài lắc đầu.

- Sao vậy, lão sư ?

- Tuy đã có cơ sở nhưng thực sự Rim siêu thể chất lại không có phương pháp tu luyện đúng đắn.

- Không sao đâu, trò tin tưởng lão sư sẽ tìm được, lão sư là người tài ba nhất mà.

- Thằng quỷ, chỉ giỏi nói ngọt thôi. Để tối nay ta xem lại đã, sẽ sớm tìm ra phương pháp tu luyện tốt nhất cho trò.

Dũng cười hì hì, chào cô giáo loli rồi đi về, trước khi đi cậu còn được cô nhắc rằng nên giữ bí mật vì tất cả chỉ là truyền thuyết, chưa có gì chứng minh nên cứ từ từ đã.

Bầu trời chiều tà, những đường vẽ nâu sẫm cuối chân trời tạo nên một khung cảnh có phần ảm đạm, Dũng lúc này đang trên đường đi về, vì tiện nên cậu mua một vòng tay về tặng cho Vũ Thùy.

Thực ra vòng tay cũng không quý giá gì, nhưng nó thể hiện cho tấm lòng của cậu nên cậu giữ rất cẩn thận. Nhưng bỗng một cái chân từ sau gốc cây thò ra ngáng chân cậu, khiến cậu ngã bò càng trên đất.

- Tên nào vậy ? Muốn chết à ?...

Dũng hét ầm lên muốn mắng một trận nhưng bắt gặp khuôn mặt bình tĩnh như không của Văn Tiếu liền nuốt lại vào bụng.

- Sao không hét nữa đi ?

- Ngươi muốn gì ? Ta nhớ là không có chọc ngươi.

- Đúng nhưng ta ghét ngươi, phế vật như ngươi dù cố gắng thế nào, có tìm Phạm lão sư thì ngươi cũng chỉ là một tên túm váy đàn bà thôi.

Câu nói bám váy đàn bà triệt để chọc giận Dũng, không biết vì sao hắn mới tới lại biết rõ họ của cô giáo loli kia nhưng cậu không thèm để ý nữa. Cậu thích Vũ Thùy nhưng là cậu muốn bảo vệ cho cô ấy chứ không phải là bám váy như hắn nói.

- Trừng ta làm gì, ngươi hiện tại không đánh lại ta. Ngươi cũng nên về mà trông coi cẩn thận cô nàng của ngươi đi, gã hoàng tử mang Rim huyền thoại Phong Lãng đã để ý cô ấy rồi đấy.

Tuy Dũng không muốn chấp nhận nhưng quả thật hiện tại cậu vẫn còn yếu nên cậu cũng không hung hăng, hổ báo. Còn việc có ai để ý Vũ Thùy thì cậu chỉ thầm cười mà thôi, mới sáu tuổi đã để ý cái gì cơ chứ.

Không thèm để ý đến lời nói luyên thuyên của Văn Tiếu, Dũng hớn hở về nhà tặng vòng tay cho Vũ Thùy.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy khi nhận quà, Dũng thầm cười tên Văn Tiếu cứ nói vớ vẩn, làm gì có vấn đề gì với Thùy cơ chứ.

Trở về phòng mình, Dũng vuốt ve lấy cái vòng Rimark, hiện tại cậu đã bước dần hơn một bước tới con đường trở thành kẻ mạnh rồi…. Cậu sẽ yên giấc ngủ mà không còn trăn trở về sức mạnh của bản thân nữa.

Ở căn phòng của mình, cô giáo loli họ Phạm hì hục lật từng trang sách, nghiên cứu từng điều……… mồ hôi của cô đổ ròng ròng nhưng khuôn mặt lại tràn đầy niềm vui sướng, hạnh phúc……

…. Đâu đó trong ngôi trường Ted Rim, một bóng đen lò mò trong các ngõ ngách :- Thật là ! Không biết tấm cổ tự đó được giấu đâu rồi. Chẳng lẽ họ đã biết mục đích của ta và giấu đi…..…… Bóng đêm cứ thế bao phủ, mỗi người lại có việc riêng của mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.