Thần Bài Dị Giới

Chương 10: Chương 10: Hỏa,Lôi,Thủy,Thổ




Văn Tiếu khó khăn thở gấp từng hồi, hai tay rũ xuống vô lực lảo đảo khụy xuống mặt đất. Đòn tấn công tổng lực vừa rồi cộng đã hút sạch tất cả sức mạnh của cậu, tuy nhiên đôi môi của cậu ta vẫn nở nụ cười run rẩy nhìn từng tầng khói bụi bốc cao còn chưa tản đi.

Từng hạt bụi mù rơi xuống cũng được sự chăm chú quan sát của Dũng, cậu đã dùng đến đòn sát thủ là hiến tế bọ xít bất tử để áp chế gã Lux, hiện tại nếu gã Lux vẫn còn chưa bị đánh bại thì cậu sẽ chỉ như cá nằm trên thớt. Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Dũng, Văn Tiếu có gắng đứng dậy, dùng tư thế chiến thắng ra hiệu với Dũng:

- Yên tâm, hắn toi là chắc rồi, hắn mới chỉ đạt tới bảy sao cấp độ, vẫn chưa có giáp hộ thân nên chắc chắn sẽ không chịu được đòn tấn công tổng lực vừa rồi của ta.

Dũng nghe vậy cũng yên tâm hơn, tựa người vào gốc cây để nghỉ ngơi chờ bụi mù tản đi. Từng giây từng phút từ từ trôi qua, một bóng mờ nằm bất động trên mặt đất dần hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Gã Lus trông thảm hại vô cùng, quần áo cả người đã rách nát hết, thân thể cháy đen của hắn bị đánh sâu vào trong lòng đất.

Văn Tiếu thấy vậy thì sung sướng cười lớn, nhảy lên người của tên Lus, đặt một chân lên đầu của hắn. tạo ra một quả cầu sét nhỏ trên bàn tay.- Tên khốn kiếp, để xem ngươi còn làm ác gì được nữa, chết đi! Hả… sao lại…

Vốn Văn Tiếu đang muốn tụ một chút sét cuối cùng ra đánh chết hắn nhưng bỗng cậu ta bị thứ gì đó nắm lấy, treo ngược trên không. Không chờ Viết Dũng kịp nhận ra điều gì đã xảy ra thì Văn Tiếu đã bị lực kì dị đó quay như chong chóng và ném thẳng vào tảng đá làm nó vỡ nát ra từng mảng vụn.

Tiếng xương gãy răng rắc cùng với ngụm máu hộc ra từ mồm Văn Tiếu như làm Dũng tỉnh lại, cậu giật mình nhìn về chỗ gã Lus thì thấy hắn đã biến mất, chỉ còn lại cái hố trống không ở đó.

- Tìm ta ư, xuống địa ngục mà tìm!Cậu chỉ kịp nghe loáng thoáng thấy giọng nói gian ác của gã Lus trước khi cả người bị đá lăn ra hàng chục mét như một trái banh. Cả người cậu cảm thấy rã rời, không nhấc nổi một ngón tay vì chấn động của đòn đánh.

Từ trên không xuất hiện thân ảnh đang trần như nhộng của gã Lus, từ hắn tỏa ra nồng nặc hơi thở tử vong của ác quỷ. Trông hắn lúc này không khác gì một quái vật khát máu đang nổi điên muốn ăn thịt người.

- Lũ chó chết, dám làm ta bị thương. Không ngờ chỉ đùa vui với các ngươi mà lại để ta bị thương thế này. Thân thể cao quý của ta đã được chúc phúc bởi Satan vĩ đại, sao các ngươi dám tổn thương ta…..

Văn Tiếu lúc này mới nghĩ ra, vua bóng tối Satan có thể chúc phúc cho bầy tôi của mình, giúp họ tăng lực phòng ngự lên và tên Lus được chúc phúc nên mới sống sót qua đòn Lôi Nộ . Không phải là cậu ấy không nhớ tới mà là không thể tưởng tượng ra Satan lại tốn công sức chúc phúc cho gã Lus, phải biết rằng chúc phúc này ngay cả các cao thủ tám sao cũng thèm thuồng mà không được.

Nhưng lúc này có hối hận cũng đã muộn, vì cả cậu và Dũng đều đã kiệt sức và mất hoàn toàn lực phản kháng, cậu ngửa mặt lên trời cắn chặt răng và chảy nước mắt. Sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh…. Cậu không sợ chết nhưng vô lực trước kẻ thù khiến cậu uất ức muốn khóc.

Chợt một bàn tay nhỏ nhắn lau đi những vệt nước mắt của cậu:- Con trai mà khóc là không kul đâu.

Người xuất hiện là Phạm lão sư, cơ thể nhỏ bé của cô xuất hiện giữa đống hoang tàn, đổ nát trông lại có vẻ như một đóa hoa hồng giữa sa mạc mênh mông. Dũng cũng nhận ra Phạm lão sư nhưng cậu cũng biết cô giáo loli này không có năng lực chiến đấu, cậu thổ ra từng chữ kèm theo tia máu nơi khóe miệng :

- Lão sư, người….. chạy mau đi !

- Trò yên tâm, ta có chủ nợ bảo kê rồi, ta mà chết thì lấy ai trả nợ cho hắn.Cô giáo loli vẫn tỉnh bơ dùng tay uốn từng lọn tóc, không hề xem một cao thủ bảy sao với Rim Cách Không được chúc phúc của Satan vào đâu cả, khiến cho gã Lus tức giận, đổi hướng tấn công về phía cô.

Mắt thấy cánh tay của hắn từ trong hư không hiện ra sắp chộp vào cổ của Phạm lão sư thì một ngọn lửa uốn lượn hình cầu vồng hiện ra đốt cháy khiến hắn kinh hoảng rụt tay về.

Từ trong ngọn lửa nhảy múa sinh động như những cánh bướm hút mật, thân ảnh của Dương lão sư từ từ hiện ra, nhìn mái tóc còn đang rối bời chưa chải và đôi mắt lờ đờ của ông ta thì dễ dàng đoán được ông đang ngủ thì bị gọi dậy.

- Thật là ! Đang ngủ thì bị gọi ra đây để chơi chung với tên biến thái cởi truồng gớm ghiếc này à. Phải chi là hot girl bikini có phải tốt hơn nhiều không.Ông ấy vừa ngáp ngủ, vừa nhăn mày xem gã Lus trần truồng một cách rất khinh bỉ. Hoàn toàn bỏ quên đi hơi thở tà ác và sức mạnh đáng sợ của hắn.

Tên Lus hiện tại đã có dấu hiệu điên cuồng, đánh mất thần trí. Lại nghe Dương lão sư trêu chọc mình thì liền như thú hoang xổng chuồng trong chớp mắt dùng cả hay tay, hai chân chứa đầy sức mạnh tà ác xuất hiện bốn hướng bao vây lấy ông. Đôi mắt hắn tỏ rõ sự vui sướng khi thấy ông ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình xé xác đối phương như thế nào.

Cả Dũng và Tiếu đều hốt hoảng ngửa cao đầu lên lo sợ, thế nhưng Phạm lão sư vẫn bình tĩnh như không, còn bĩu môi chê bai :- Đúng là ngu như heo, tấn công theo kiểu bao vây với Rim Lửa Thiêng thì khác nào tự tử, trẩu tre thật.

Khóe miệng của Dương lão sư khẽ nhếch lên, cùng với đó là ngọn lửa mãnh liệt, đỏ rực từ trong người ông như có linh tính chia làm bốn hướng bao vây lấy những đòn tấn công của đối phương. Gã Lus vốn đang mỉm cười, lại đột ngột biến sắc hoảng hốt hét lên :

- Tại sao ? Sao tay chân ta lại bị đốt cháy như thế này ? Tại sao ? Thân thể ta được ban phúc của vua bóng tối cơ mà ? Tại saooooooo ?Dương lão sư không thèm để ý tới trạng thái tự kỉ của đối phương, những đốm lửa tí tách thông qua những mạch máu, gân trên tay chân mà lan tới thân thể của hắn….. Những tiếng kêu gào của hắn nhanh chóng tắt dần cùng với đống tro tàn.

Văn Tiếu thu tất cả vào trong mắt, biểu cảm không thể tin được mà thốt lên :- Chúc phúc của vua bóng tối cũng dễ dàng bị thiêu đốt như vậy sao, chẳng lẽ Dương lão sư là cao thủ chín sao ?

- Không phải đâu, ông ấy cũng chỉ là cao thủ bảy sao thôi. Rim Lửa Thiêng có hiệu quả đặc biệt là trừ tà và thiêu đốt, có thể loại bỏ hoàn toàn sức phòng ngự của hắc ám.

Thấy Văn Tiếu cũng chưa rõ, cô giáo loli mỉm cười chỉ về phía cậu :- Bản thân Lôi Đế của cậu cũng có năng lực đặc biệt là gây tê liệt cho đối phương đấy, bốn loại Rim thuộc dạng vô định tương ứng với Hỏa, Lôi, Thủy, Thổ là : Lửa Thiêng, Lôi Đế, Thủy Hậu, Thổ Hoàng đều có năng lực đặc biệt riêng. Chỉ là vì những người có Rim huyền thoại này quá ít nên không có tài liệu chi tiết thôi.

- Đúng vậy đấy, Lôi Đế của cậu có hiệu quả tê liệt cực kì mạnh mẽ, chỉ là bây giờ cậu hơi yếu nên chưa rõ ràng thôi. Cố tu nhanh lên sau này còn giúp ta đấu với một cô có Rim Thủy Hậu, ta bị kị hệ, đánh không lại.

Dương lão sư lắc đầu, nhảy xuống đỡ Dũng lên, vừa cười hì hì nói rõ hơn với Văn Tiếu. Thực ra năm xưa ông ta cũng bị ăn hành của Thủy Hậu nên rất mong chờ Văn Tiếu lớn lên.

Viết Dũng tuy bị thương nặng, nhưng thấy mọi việc đều kết thúc lại bắt đầu chọc phá :- Phạm lão sư ! Sao lúc nãy người nhìn tên kia trần truồng mà mặt không đỏ, nói không lắp vậy ?

- Ôi xào, cái tên người như que củi, cậu bé thì như que tăm thì có gì để ngại. Như các cậu có ngắm bé gái ở trần thì kích thích nổi không.

Dũng xấu hổ gãi đầu cười khan :- Cái này thì tùy thôi, lỡ gặp Lolicon thì ….

Phạm lão sư tuy kiến thức rất nhiều nhưng lại không rõ một số từ đặc biệt, ngơ ngác không hiểu lolicon là gì khiến Văn Tiếu đang e ẩm cả người nhưng cũng phải thực sự ‘tiếu’ đến nghiêng ngả.

- Cái này… Lolicon là những người mang trong mình lòng hào hiệp yêu thương trẻ em, sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân vì những mầm non mới nhú, vì tương lai sau này.

Lời giải thích ‘rõ ràng’ của Văn Tiếu thì không biết Phạm lão sư có hiểu hay không, nhưng mà chỉ nghe cô ấy lẩm bẩm : - Nghe có vẻ họ rất tốt bụng nhỉ, chắc là cũng giống với đại hiệp…..…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.