Thần Bài Dị Giới

Chương 23: Chương 23




Vai kề vai, chân liền chân, những người dân của An Lạc Quốc thể hiện sự một lòng sống chết cùng đất nước. Đoàn trưởng nhìn mà cảm động từ đáy lòng, có thể chết cùng những chiến hữu trung kiên, dũng cảm này cũng là một loại vinh dự. Anh ta chỉ còn chút băn khoăn duy nhất là Dũng, đang muốn tìm cách đưa cậu trốn thoát thì đã bị chặn lại trước.

- Không được đặt đệ ra ngoài trận chiến đây đấy, chúng ta là huynh đệ một nhà cơ mà.Dũng đặt một bàn tay lên lưng của người đoàn trưởng, yêu cầu được chiến đấu chung với mọi người.

Đoàn trưởng còn nói gì nữa ? Nhẹ hôn lên vòng tay của người vợ thân yêu, gầm lên một tiếng rồi lao về phía đối phương, cùng với đó là đoàn người dũng mãnh quyết tử theo sau :- Thề chết vì An Lạc.

- Quyết tử vì đất nước.

- Giết! Giết hết lũ xâm lược.

Khí thế hùng hổ nuốt trôi trâu đè nặng khiến cho hàng trăm lính tinh nhuệ, mũ giáp đầy đủ của Đại Trung phải run sợ, chùn bước. Mắt thấy đám lính hèn nhát của mình run sợ, gã đội mũ lông công rút kiếm ra chém bay đầu một tên lính đang vội vàng lùi lại. Hắn nắm đầu lâu, giơ cao lên và ra lệnh:- Quay lai! Tấn công cho ta! Ai bỏ trốn, giết không tha !

Thủ đoạn máu me của gã mũ lông đã thành công đe dọa binh lính Đại Trung, chúng bắt đầu lao lên giao chiến với phe An Lạc Quốc. Những tiếng Mrt và Rim rột roạt vang lên từ cả hai phía, báo hiệu một trận hỗn chiến không yên bình.

Tràng diện nhanh chóng rơi vào hỗn loạn ở ngay những lần va chạm đầu tiên, vài trăm con sói đói bao vây và chiến đấu với vài chục mãnh hổ. Những nhát chém nứt đôi đại thụ, những mũi tên lặng lẽ xuyên thủng tim của kẻ xấu số, những đòn phép mạnh mẽ tiêu diệt từng mảng người và cả những người tiên phong gục ngã với thân thể đã không còn hình người.

Hự ~ Một người An Lạc Quốc dùng đá đè bẹp một tên lính Đại Trung, nhưng anh ta chưa kịp nghỉ ngơi đã bị một ngọn lửa đánh lén từ phía sau giết chết, ngã xuống. Đôi mắt anh ta trợn trừng nhìn những xác chết chất la liệt xung quanh. Trên cao, cuộc chiến cũng không kém phần thú vị. Roi lửa, pháo nước và điện quang chớp nổ liên hồi, lâu lâu lại có một kẻ xấu số rơi thẳng từ trên cao xuống đất, thi thể không được vẹn toàn.

Tung hoành ở giữa trận chiến, đoàn trưởng của An Lạc Quốc hóa thân thành một con sói bạc, cày nát từng nhóm lính của Đại Trung. Mỗi lần quạt tay là có hai ba tên lính bị đánh bay ra ngoài, hộc máu mà chết. Nhìn thấy cảnh đó, gã đội mũ lông đang ngồi ở trên cao gằn lên, ra lệnh :- Phế vật ! Có chết cũng phải làm cho nó bị thương rồi chết chứ. Đưa cung cho ta !

- Dạ !Tên lính cung kính mang tới một cây cung to bằng nửa người của hắn.

Nhấc cây cung lên, nhắm thẳng vào đoàn trưởng của An Lạc Quốc, gã đội mũ lông cười gian ác:- Lũ hạ đẳng ! Hãy đón nhận nhát bắn từ Mrt Xuyên Dương Tiễn của ta đi ! Bắn !

Từ trên cây cung vốn không có gì, bỗng xuất hiện một làn sóng hình mũi tên, phát sáng và bay thẳng tới vị trí mà gã đội mũ lông đang ngắm, trái tim của đoàn trưởng

Phụp, một lỗ hổng được mở ra trên ngực của đoàn trưởng, máu chảy ra thấm đẫm cả bộ lông bạc của anh. Những tên lính Đại Trung xung quanh vốn đang bị đánh cho tơi bời, liền tận dụng cơ hội tranh nhau lại tấn công :

Mắt thấy đoàn trưởng sẽ chết chắc rồi, nhưng bỗng có một tiếng hô vang lên :- Ma pháp tức thời ! Phục sinh cho đoàn trưởng.

Người lên tiếng là Dũng, cậu len lỏi tiêu diệt những tên có sơ hở nhưng vẫn để ý tới mọi động tĩnh ở xung quanh. Đoàn trưởng là người mạnh nhất đội, cậu không thể để cho anh ấy chết như vậy được nên dùng lá bài phục sinh để cứu anh. Những đốm sáng nhỏ nhắn từ lá bài nhanh chóng bay hết vào trong người của Đoàn Trưởng.

Dưới hiệu lực của lá bài phục sinh, các vết thương trên người đoàn trưởng hồi phục trong tíc tắc, khiến cho anh ta cứ ngỡ như là đang mơ. Nhưng những đòn tấn công của địch không cho phép anh suy nghĩ lâu. Anh gồng người lên, dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy nhảy bật qua lại, chớp nhoáng hạ đo đất cả sáu tên lính đang định ăn hôi.

Tên đội mũ lông ở trên cao nhìn thấy tất cả, ngỡ ngàng vì những gì đã xảy ra rồi bỗng mừng như điên, ra lệnh :- Nhanh ! Bắt ngay thằng nhóc kia lại, năng lực cứu sống người sắp chết, ai bắt được ta sẽ cho thăng chức. Mau lên !

Hắn không thèm để ý đến từng nhóm lính đang bị chết vì chiến đấu mà chỉ chăm chăm vào Dũng. Bởi vì biết chắc rằng sẽ được thưởng lớn nếu mang về một người có Rim kì lạ như Dũng nên hắn hăng hái đốc thúc đám lính truy bắt cậu. Dũng chỉ mới kịp lùi ra một đoạn đã bị mười mấy tên lính bao vây xung quanh rồi.

Ở giữa vòng vây, Dũng khổ sở nghĩ cách câu giờ, cậu vừa mới dùng lá Phục Sinh xong, phải trải qua một phút mới có thể rút ra được lá bài mới. Đây là lần đầu tiên cậu gặp khó khăn vì vụ thời gian chờ này. Cậu giả bộ run rẩy cho giống một đứa nhóc, lên tiếng hỏi :

- tôi… tôi không phải người An Lạc, đừng bắt tôi có được không ?

- Không phải là người Đại Trung thì đều là hạ đẳng.

- Bắt nó ! Chủng tộc hạ đẳng.

- Người thiên triều đối xử với những tộc hạ đẳng thế nào chẳng được.

Những tên lính không thèm đếm xỉa đến lương tâm, luôn mồm lấy cái gọi người ‘thiên triều’ để tung xiềng xích, lưới rọ vào một đứa trẻ tám tuổi. Dũng cố gắng tránh né nhưng vì không có khoảng trống nên chỉ sau vài lượt đòn đã bị bắt, những cuộn dây gai trói cứng hết của tứ chi của cậu. Trông cậu lúc này như một món quà đã được đóng gói kỹ càng vậy.

Một gã to con nhất đám lanh lẹ chạy lại nhấc Dũng lên, ý đồ đi lãnh thưởng một mình nhưng có vẻ hắn không thuyết phục ‘được chiến hữu’ khi liên tục bị tấn công bởi những mũi giáo, kiếm của chính Đại trung làm ra. Gã bị đâm trọng thương và làm rớt Dũng xuống đất, mở đầu cho cuộc náo loạn giành người .

- Bỏ xuống ! Mẹ nó ! Mày định ăn hết à, không có cửa đâu.- Công tao quăng lưới, nó là của tao !- Của tao, chết hết đi !

Dũng bị ném bay bổng qua lại nhưng không khó chịu chút nào, trái lại còn thấy mừng thầm vì cuộc tranh giành đang diễn ra ngày càng gay gắt, thậm chí đã có đổ máu xảy ra. Hơn nữa, thời gian đang trôi dần qua và cậu đã sắp rút ra được một lá bài nữa rồi.

- Dừng lại ! Một lũ ngu.Bỗng một tiếng hét ngang qua cắt đứt cuộc nội chiến vô nghĩa của mấy tên lính. Gã đội mũ lông cảm thấy không chờ được nữa, bay xuống để bắt Dũng. Hắn ta lườm một cách lạnh lùng vào những tên lính khiến chúng rét run cả người rồi xách cổ Dũng lên, hỏi :- Nói ! Kỹ năng lúc nãy ngươi sử dụng để cứu mạng tên kia là gì ?

Dũng đang hoang mang vì có vẻ ‘sếp’ đã ra, nhưng bỗng từ trong tay của cậu lóe sáng lên, và giọng nói thông báo rút được lá Ngưng Đọng Thời Gian vang lên giúp cậu lóe sáng ra một cách.

- Đại nhân ! Ngài… ngài nới lỏng dây ra cho cháu một chút được không, cháu đau quá ! Xin ngài ! Rồi cháu sẽ nói hết.Cậu cố nặn ra vài giọt nước mắt, trông chờ vào sự khinh thường của đối phương để chạy trốn.

- Tiểu tử ! Nói thật chứ ?Gã đội mũ lông nhíu mày hỏi lại.

- Tất nhiên rồi, có ngài ở đây thì cháu làm sao mà dám làm gì. Cháu rất sợ chết.

- Được rồi !Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi cảm thấy đường đường là đại quan thiên triều mà còn sợ một đứa nhóc thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Tháo lỏng bớt dây cho Dũng :- Thế nào ! Được chưa ?

- Cảm ơn ngài nhiều lắm ! Giờ cháu sẽ cho ngài xem một thứ rất tuyệt vời.Dũng cục cựa một chút, thấy đã đủ để thoát liền nở một nụ cười dễ thương đầy bí hiểm.

- Cái gì ?

Gã đội mũ lông vẫn không rõ, hỏi lại nhưng cùng lúc đó, một quả cầu màu hồng lấy hắn làm trung tâm bỗng xuất hiện và bao trùm mọi thứ trong bán kính mười mét. Quả cầu bao trùm tới đâu thì mọi thứ ngừng chuyển động tới đấy, ngay cả hạt bụi đang rơi cũng phải dừng lại. Dũng vội vàng bung hết dây trói, chạy thật nhanh về phía khu rừng Vô Định, đó là nơi duy nhất không có linh lính Đại Trung bao vây.

Những người khác xung quanh thấy gã mũ lông và đám lính bị đơ ra trong quả cầu màu hồng liền hiếu kì xông vào thử. Nhưng chỉ một ngón tay của họ chạm vào thôi thì cả người bị bất động ngay lập tức. Phải sau mười giây, quả cầu mất đi thì những người kia mới chợt động đậy được, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đối với họ, thời gian vừa qua còn ngắn hơn cả một lần chớp mắt.

Tên mội mũ lông giật mình tỉnh lại đầu tiên, nhìn những sợi dây trói trống không mà tức đến phát điên. Hắn giận dữ tát chết một kẻ hầu bên cạnh, hỏi những tên lính không bị ngưng đọng :- Thằng nhóc ! Nó chạy đâu rồi, hả ?

- Bẩm đại nhân ! Nó đã chạy vào khu rừng Vô Định rồi ạ !

- Khốn nạn ! Lấy xe định hướng ra đây ! Đuổi theo nó !

Gã đội mũ lông ra lệnh cho đám lính, nhưng tên phản bội Tây Tàu bỗng chạy ra quỳ xuống :- Bẩm đại nhân ! Xe định hướng của thương đoàn đều đã bị tiểu nhân phá hủy hết rồi ạ ! Còn chúng ta thì…

Chưa để Tây Tàu nói hết, một cái tát đã bay thẳng vào mặt hắn, ngăn lại lời giải thích vô nghĩa của hắn ta.- Ai bảo mày đi phá hả ? Thằng tiện dân ! Đồ phá hoại !Những cú đạp của gã đội mũ lông cứ nện liên tục vào người tên Tây Tàu để phát tiết cơn giận. Hắn hoàn toàn bỏ qua việc cái lệnh phá xe định hướng kia là do chính hắn ban ra và kể cả tên Tây Tàu cũng không dám lên tiếng thanh minh. Bởi vì tên Tây Tàu biết, nếu dám mở mồm thì hắn sẽ còn thảm hơn là một con chó.

Và cũng nhờ thế mà Dũng tạm thời an toàn ở trong khu rừng Vô Định. Tất nhiên, chỉ là tạm thời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.