Thần Bài Dị Giới

Chương 21: Chương 21




Kỹ thuật rèn Martin, một kỹ thuật đặc biệt với việc quý trọng tinh túy sức lực cơ bắp thông thường và nguồn năng lượng Rimark quý giá. Mỗi món Mrt cần phải được trải qua quá trình nấu tan ra rồi mới được đập tạo hình bằng chính đôi tay của người thợ. Việc đó tạo ra được nguồn năng lượng và phẩm chất tinh khiết cho Mrt, và cũng khiến cho Mrt được làm ra giống với ý đồ người tạo hơn.

Cách nấu…Cách đập …Cách…

Dũng đọc tới đâu là kinh ngạc tới đó, quy trình làm việc trong sách giới thiệu hoàn toàn khác với quy trình mà các lò rèn hiện nay vẫn làm. Theo cậu biết, những lò rèn đều sử dụng các Mrt hoặc Rim các vật dụng như Búa, Kềm… để tiến hành đập tạo hình, hơn nữa cũng rất ít khi nấu tan ra hoàn toàn trước giống như kỹ thuật rèn thời Martin .

- Hóa ra là vì thế nên mọi người vẫn mãi không thể phục chế được kỹ thuật rèn của thời Martin. Ngay từ đầu, họ đã sai rồi.Gấp cuốn sách lại, Dũng cảm thán một câu.

Biết bao nhiêu những thợ rèn thiên tài đều gắng sức, bỏ công cả đời để đi tìm một thứ mà vốn không có trên con đường họ đi. Cũng bởi thế, Dũng mới hiểu được quyển sách Kỹ Năng Rèn Và Chế Thuốc Thời Martin này quý giá thế nào. Cậu cẩn thận cất quyển sách vào trong túi chứ không nhét bừa vào trong người như trước, mặc dù quyển sách vốn là “đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm”.

Tạm thời gác kỹ thuật chế thuốc sang một bên, Cậu tổng hợp lại một số chi tiết về kỹ thuật rèn rồi đi tìm An Dương Quân, Dũng nghĩ nên có trách nhiệm với lời hứa của mình.

Đi qua những đốm lửa trại đỏ rực và những tốp lính luân phiên canh gác, Dũng vào trong phòng đại sảnh hôm nào. Phía trên cao có An Dương Quân đang ngồi đọc báo cáo.

- Chào Ông! Cháu đêm hôm lại tới vì có việc muốn bàn, có gì mong ông thông cảm.Dũng cúi nghiêm túc cúi chào An tướng quân.

- Có gì chứ, nào! Ngồi gần lại đây nói chuyện đi!An Dương Quân vỗ vào cái ghế ở gần mình nhất. Thân thiết gọi dũng lại gần.

Ngồi vào chỗ, Dũng chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình:- Cháu hiện tại đang giữ một kỹ thuật rèn đặc biệt, có thể đẩy nhanh tốc độ sản xuất Martin cấp cao.

- Nhưng nó lại yêu cầu có nhiều thợ rèn khỏe mạnh và có nguồn Rimark dồi dào, ông xem có khả thi không? Cháu không rõ tình hình của An Lạc Quốc cho lắm.

Ngược với sự lo lắng của Dũng, An Dương Quân đập tay xuống bàn, ngửa mặt lên trời cười to đến mức cả bộ râu dài cũng phải run rẩy.- Ta tưởng cái gì chứ? Dân An Lạc Quốc chúng ta cái gì cũng thiếu nhưng Trai tráng khỏe mạnh thì có thừa. Sáng mai, chúng ta sẽ tới lò rèn chứ?

- Có lẽ không cần đâu? Bản tóm tắt các kỹ thuật rèn ở đây, để cháu giao lại cho ông luôn.Dũng lại không nghĩ mình cần phải giữ lại bản kỹ thuật rèn được sao ra nữa làm gì, đưa trước để An Dương Quân tự sắp xếp hợp lí hơn. Nhưng có vẻ như An Dương Quân cố ý muốn cậu tham gia vào nên không đồng ý.

- Không, cháu cứ giữ lại đi, sáng mai cùng đến luôn.

- Vâng! Vậy thì mai chúng ta sẽ tới lò rèn.Vì cũng có một chút tò mò về thứ gọi là lò rèn nên Dũng gật đầu đồng ý.

£ € € £.

Lò rèn là một nơi vô cùng quan trọng với quân đội của An Lạc Quốc lúc này, vấn nạn thiếu vũ khí Mrt khiến sức chiến đấu của binh lính yếu hơn và chịu thiệt trước quân xâm lược của Đại Trung . Nếu lúc này mà lò rèn mà xảy ra vấn đề nào nữa thì sẽ rất nghiêm trọng.

Bởi thế nên Dũng phải xuyên qua những hàng binh sĩ nghiêm cẩn, thắt chặt hai bên trong chặng đượng dài hơn một dặm để có thể đi vào lò rèn An Lạc. Những cấu trúc cũ kỹ, đã lâu chưa tu sửa đập vào mắt khiến cậu nghi ngờ quay sang hỏi An Dương Quân:- Ông ơi! Tại sao ở đây lại có vẻ cũ kỹ quá vậy?

- Là bởi vì những thợ rèn ở đây không muốn mất thời gian thay đổi, họ muốn làm việc liên tục cho những chiến sĩ đổ máu ngoài sa trường.Vừa vẫy tay đón nhận sự kính cẩn cúi chào của mọi người, An Dương Quân vừa nhỏ giọng giải thích cho Dũng. Trong thời chiến loạn thì ai cũng phải cố hết sức mình thôi.

Dũng nhẹ gật đầu, khuôn mặt toát ra một ít kính nể, đi theo sau An Dương Quân vào bên trong.

- An Tướng Quân!- Tướng Quân!- Đại Nhân!

Mỗi người xưng hô mỗi kiểu khác nhau, nhưng từ binh lính gác cổng cho tới người tạp dịch đều kính cẩn, thậm chí là sùng bái cúi chào An Dương Quân, có thể thấy ông rất được lòng mọi người.

- Ông được yêu thích quá nhỉ, bác ở chỗ cháu mà đi làm idol thì hốt bạc.Đi tới một đoạn vắng, Dũng chọc vui An Dương Quân một chút.

- Chưa đâu, vẫn còn người không thích ta đấy.An Dương Quân không hiểu từ idol là gì nhưng cũng đoán được đại khái, lắc đầu vươn tay chỉ về một cô gái đang chỉ huy giữa lò rèn.

Cô ấy có mái tóc đen tuyền óng ả và làn da trắng như tuyết ở giữa một rừng những người thợ cường tráng có làn da đen sạm. Nói đến cũng lạ, ở nước An Lạc này thì đàn ông da sẫm, nhưng phụ nữ lại có da trắng, hoàn toàn không chịu di truyền hay ảnh hưởng của tự nhiên. Giống như là Thượng Đế đã mặc định màu da cho họ vậy.

- Ông lại nói xấu gì tôi đấy hả? Nơi đây là nơi làm việc, nghiêm cấm làm việc tư nhá.Khuôn mặt xinh xắn, đôi môi hơi xinh hắn hơi cong kết hợp với bộ lông mi nhấp nháy, nhưng câu đầu tiên mà cô ấy nói lại không thích với vẻ đẹp của mình một chút nào.

An Dương Quân không có chút nào khó chịu cả, vỗ vai Dũng, đẩy ra và giới thiệu:- Đừng nói ta như thế chứ, ta mang tới vật báu cho cháu đây, một lại kỹ thuật rèn tốt hơn, cháu thích chứ.

- Cậu là ai?- Cô gái hơi nhíu mày lại hỏi.

- Viết Dũng… Vân Viết Dũng! Xin chào!

Cô gái nhìn sơ qua Dũng, thái độ không mặn, không nhạt quay sang An Dương Quân: - Cậu ta thì có liên quan gì tới kỹ thuật rèn? Ông nói vậy là sao?

- Là như thế này, ta đang có một kỹ thuật rèn ra Mrt với tốc độ và chất lượng cao hơn, muốn áp dụng vào lò rèn để tăng cao lượng vũ khí Mrt cung cấp cho tiền tuyến. Mời cô xem!Không muốn bị xem như một đứa bé thật sự, Đượng đứng ra giải thích, đồng thời rút từ trong người ra một bản kỹ thuật rèn đưa cho cô gái.

Trong nụ cười lõi đời đầy ẩn ý của An Dương quân, cô gái nghi hoặc nhận lấy tờ kĩ thuật rèn, đọc thử.

Mới đầu, cô chỉ xem sơ qua một chút, nhưng chỉ lướt qua vài dòng, khuôn mặt của cô bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn lên, đôi mắt dần mở to ra như tìm thấy thứ gì đó vô cùng cuốn hút. Biểu hiện kì lạ của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm của những người thợ rèn khác, bọn họ nhón chân từ xa lên liếc vào bên trong…

Bỗng một người thợ rèn nhìn thấy thứ gì đó tỏ vẻ rất kích động, hùng hổ bước ra:- Ai? Ai ghi cái bản này vậy? Kiến thức cơ bản là phải dùng Rim và Mrt dụng cụ hỗ trợ mới là tốt nhất cũng không biết lại dám viết bừa à.

- Hả! Dám viết như vậy sao? – Một người khác hỏi.

- Kiến thức sơ đẳng cũng không biết sao?- trẩu tre B.

- Còn thua cả trẻ nít. – Trẩu C.

Đám thợ rèn làm ầm ĩ cả lên, với suy nghĩ tầm thường của họ thì bản ghi chép họ chưa nhìn rõ kia không khác gì rác rưởi.

- Dừng! Tất cả trở lại làm việc! Ta không lên tiếng là lại lười biếng hả, có biết mỗi ngày có bao nhiêu người hi sinh trên chiến trường không?Cô gái kia cảm thấy có quá nhiều người xao nhãng việc, vỗ bàn, hét lên. Đưa tất cả những thợ rèn đang gân cổ lên kia trở về trạng thái cừu non ngoan ngoãn, trở về làm việc.

Thở phì phì cho hạ hỏa, Cô túm ngay lấy Dũng lại hỏi:- Cái này! Là ai tạo ra đây? Có phải là kỹ thuật rèn Mrt của nền văn minh Martin đã thất truyền không?

- À… coi là thế cũng được. – Dũng ậm ừ cho qua.

- Không được! Cậu phải nói rõ ra! Nói cho ta nghe!

- Ặc! Nói cái gì?

- Tất cả, nói xem cậu lấy ở đâu sử dụng thế nào, …

- …

Nhìn thấy An Dương Quân đã đi trước từ bao giờ, Dũng có cảm giác như mình đã bị lừa bởi một con cáo già khi bên tai cậu cứ vang lên tiếng hỏi han liên hồi của cô gái kia.

Tuy cảm thấy cô gái kia rất phiền nhưng Dũng cũng phải công nhận cô ấy rất có năng khiếu và yêu nghề rèn rất nhiều. Những người khác không có đủ tri thức thì hoàn toàn không hiểu được cái cao thâm trong kỹ thuật Mrt, thậm chí còn xem là nhảm nhí, rất ít người có thể hiểu được sự ảo diệu trong kỹ thuật kia ngay từ lần đọc đầu tiên. Vậy nên, cuối cùng cậu cũng phải cố gắng trả lời một đống câu hỏi tại sao của cậu.

£ £ £ £ £ .

Đã giải quyết xong vấn đề Mrt, Dũng bắt đầu tính tới cách trở về nhà, và nơi đầu tiên cậu nghĩ đến để nhờ vả tất nhiên là An Dương Quân rồi.

- Cháu muốn trở về nhà sao?Đôi mắt An Dương Quân khép hờ, không nói rõ khi Dũng nói ra ý muốn trở về.

- Tất nhiên rồi, cháu rất nhớ nhà.- Dũng khẳng định.

- Thế nếu ta muốn giữ ở lại và sẽ truyền cho cháu tất cả các chức vụ thì liệu có được không?Đột nhiên An Dương Quân đưa ra một câu hỏi như thể tìm người thừa kế.

- Xin lỗi! Nhưng cháu chỉ muốn về nhà.Dũng hiểu nỗi khổ tâm của An Dương Quân nhưng bố, mẹ, người thân của cậu đều ở xa nơi kia. Và quan trọng nhất là một bóng hình mà cậu phải trở về để tìm kiếm.

- Nếu đã vậy thì chúc cháu may mắn, ta sẽ chuẩn bị cho cháu đi cùng thương đoàn mua nguyên liệu ở trung tâm đại lục, ở đó cháu có thể dễ dàng tìm được đường về.An Dương Quân hơi lắc đầu cười buồn, có vẻ dạo này đầu ông hơi mỏi.

- Cảm ơn!Đượng nói một tiếng rồi lui ra ngoài chuẩn bị, cậu thầm hứa sẽ trở lại giúp đỡ ông nếu có cơ hội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.