Thầm Yêu

Chương 84: Chương 84: Hàng Sale? .




Tầm sáng sớm, gió hiu hút Đà Lạt làm con người thấy lạnh buốt đến tũy, cựa mình nghiêng một chút lại bị khóa chặt trong thân thể ba mươi bảy độ rất ấm, còn ấm hơn khi đắp hai ba lớp chăn dày. Mi tâm anh vẫn khép chặt, suốt tuần qua là những ngày nghĩ ngơi thoải mái, người ta nói đúng khi mệt mõi chỉ cần du lịch mọi thứ sẽ tan biến .

“ em có thói quen dậy sớm từ bao giờ vậy” mắt vẫn nhắm nghiền, anh cong môi lên tiếng thỏ thẻ bên tai.

Minh Anh vẫn tinh nghịch vuốt mũi anh, một công việc ưa thích nhất khi gần gũi thân mật như thế này, đáp lại: “ từ khi có anh ngủ cùng. Em chẳng được giấc ngủ ngon” .

Câu nói nữa đùa nữa thật, chẳng phải từ lúc đến nơi đây sáu trên bảy ngày giấc ngủ chưa có đến đủ năm tiếng, công việc cho mọi ngày là sẽ thức dậy vào 7 giờ và kết thúc lúc 3 hoặc 4 giờ sáng. Có khi vui quá lại luyến thuyên đến tận 5 giờ sáng và ngủ dậy lúc 8 hoặc 9 giờ cùng ngày. Đôi khi thói quen cũng thật đáng sợ, nghĩ đến đây Minh Anh lại tâm trạng .

Động tác vuốt ve mặt anh, theo quán tính mà dừng lại. Một bụng tâm sự bị Hoàng Long phát giác: “ em đang nghĩ ngợi điều gì?” .

Lời nói ân cần có tình cảm nhưng thực chất không khác gì tra hỏi đối phương, Minh Anh lấy lại trạng thái mỉm cười như không có gì đáp lời “ có gì đâu, chỉ là hạnh phúc quá đôi khi lại không quen” .

“ có người con gái nào như em, lại thích hành hạ hơn hạnh phúc” anh bật cười thành tiếng, ôm nó vào lòng. Sự hạnh phúc đang tỏa ra từ khắp người anh, đến nụ cười cũng quyến rũ lạ kì .

“ Hoàng Long, em muốn ăn anh thật đó” không một chút suy nghĩ, theo tự nhiên Minh Anh bật ra câu nói đó .

Hoàng Long nhích người lên một chút, câu nói này của nó làm anh có chút thú vị len lói, tay chống lên đỡ đầu nghiêng người, ánh mắt đầy sự mê hoặc “ không sợ có em bé” .

“ không” Minh Anh lắc đầu, đáp tiếp “ xã hội mỗi ngày một tân tiến, vấn đề đó e có chút không thỏa” .

“ chúng ta là học sinh” anh lại tiếp tục châm thêm một câu, thái độ nghiêm túc hơn ban nãy. Mặc dù anh đang cố mím môi không cười .

Minh Anh tròn xoe mắt, nhìn lên xuống một hồi lại đáp “ anh hiện tại đã đủ tuổi, em cũng sắp tốt nghiệp. Đi trước người khác một bước chẳng phải luôn nắm phần thắng hay sao. Trước sau gì cũng sẽ ăn nhau, sớm hay muộn khác nhau chỉ là thời gian, vậy tại sao em không được phép sử dụng quyền đó sớm hơn” .

Nghe xong lời này, Minh Anh càng khiến anh nhịn không nổi nữa mà cười một cách thoải mái. Một tay vẫn đặt trên eo nó, anh không nghĩ một ngày lại thấy Minh Anh của mình muốn chiếm đoạt của riêng như thế này. Cho dù câu nói này của nó là đùa hay thật thì với đối với anh, anh muốn nó là thật .

“ cơ hội tôi đã cho em tối qua, nhưng người từ chối nó là em” anh nắm lấy tay nó đan xe những khoảng cánh bằng bàn tay của mình, ngạo mạn đáp lại .

“ Còn nữa, Hoàng Long tôi một là không làm, nếu đã làm thì nhất định phải ra sản phẩm. Xã hội tiên tiến cũng chẳng thắng nỗi tôi” giọng nói nhẹ nhàng, có pha chút dịu dàng song lại thể hiện khí phách của anh .

Lần này Minh Anh nghẹn cứng họng, khả năng đối đáp của nó không tồi. Nhưng lại luôn bại dưới chướng của anh, một phần muốn anh vui mà thay đổi tính tình cứng rắn hơn một chút, một phần muốn đánh bại anh một lần nhưng xem ra vẫn không có kết quả và kết quả là nó vẫn là một con heo nhỏ thất bại dưới tay anh. Khi chất làm chủ của anh luôn chiến thắng .

Còn đang quê độ vì chuyện ban nãy, ngoài nằm im thì nó chẳng dám hành động nào hơn, nào ngờ tiếng gõ cửa vọng tiếng bà ngoại là một lá bùa hộ mệnh lúc này “ hai đứa dậy ăn sáng cùng ta nào” .

Cả hai bật dậy, may cánh cửa đã khóa chốt nếu không cảnh tượng này bà ngoại mà thấy. Hẳn rằng nó sẽ lập tức mất điểm, ánh mắt có chút bối rối nó nói “ em vào vệ sinh cá nhân trước”

Hoàng Long gật đầu, nhìn theo bóng dáng nó đang lon ton chạy mà lắc đầu ngán ngẩm cười hất ra. Anh chỉnh chu lại một chút rồi tiến đến phía cửa “ bà ngoại, nhờ bà mà một đêm chẳng có lấy giấc ngủ ngon” .

Bà ngoại nhìn bộ dạng của anh, đoán ngay ra được là ngủ ngon hay không. Trề môi lườm anh “ không ngon, mà mặt mày tươi tắn thế kia à” .

“ Có khi nào bà thấy cháu mất đi vẻ đẹp trai này chưa” anh tự tin hếch mặt lên hỏi ngược .

Bà ngoại nắm tay anh đưa lên chỉ vào bớp vế “ làm gối cho VỢ ngủ cả đêm lại bảo không ngon” lần này bà ngoại nhấn mạnh danh từ .

Minh Anh từ tolet đi ra, chạy lẹ về hướng cửa cuối đầu lễ phép chào bà ngoại .

Món trứng ốp la cùng với vài mẩu bánh mì, ly sữa bò bên cạnh. Xem ra bà ngoại sống rất phương tây, mặc dù đây là Việt Nam. Bà ngoại đưa mắt nhìn cũng thoáng hiểu được Minh Anh đang nghĩ gì. bà ngoại cười hiền hậu .

“ có phải cháu thấy nhà ta theo sống phương tây phải không” bà ngoại cười hiền hậu đặt câu hỏi, giọng nói ấm áp lại tiếp tục “ thật ra, ông nhà khi xưa rất thích thu thập những thứ này, khi ông ấy mất ta muốn để lại làm kỷ niệm nên giữ mọi thứ còn nguyên” .

Minh Anh cười nghe lời bà nói, tuy trên môi bà ngoại lúc nào mỉm cười nhưng lại thoáng có chút buồn gợi lên trên khuôn mặt “ bà ngoại à, có những thứ không quý báu gì bằng kỷ niệm, cháu cũng vậy, cháu rất coi trọng kỷ niệm” .

Hoàng Long đưa tay xoa đầu nó, cử chỉ này thân mật cũng là điều nó ưa thích, cũng là cách mà anh thể hiện tình cảm với nó, giọng điệu pha trộn chút trêu đùa “ không cần phải nghiêm túc đến vậy, bà ngoại tiếc kinh tế nên cho chúng ta ăn trứng nhà, bánh mì gối này món em hay ăn nhất trong những lúc tiết kiệm để mua giày không phải sao”

“ hả” Minh Anh ngu ngơ tròn mắt kêu lên một tiếng, mà không hay hề biết anh đang chọc mình. Đầu óc đơn giản lại nghĩ những gì anh nói là thật, liếc mắt nhìn sang bà ngoại một chút rồi cằm mẩu bánh mì cho vào miệng, cười trừ .

Bà ngoại và anh bật cười trước thái độ ngờ nghệch của nó mà không ngừng lắc đầu ngán ngẩm , anh lại xoa đầu cười lớn bảo " tốt hơn em ăn đi” .

“ Cháu có cần làm mất hình tượng của bà ngoại mình như thế không hả” bà ngoại cũng trêu lại bằng một câu bông đùa của mình.

Bà cười vui vẻ, mới sáng sớm ra đã có chuyện vui để nhớ, hẳn rằng Minh Anh rất tin tưởng cháu trai mình nên những gì Hoàng Long nói đều có thể tin được .

Kết thúc buổi sáng Minh Anh cùng Hoàng Long và ngoại đi thăm vườn dâu, những trái dâu bé nhỏ li ti man mác hình trái tim màu đỏ tươi, thuận tay lại ngắt một quả cho qua dạ dày, rồi lại đi đến căn nhà hôm vừa đến mới hay mộ của ông ngoại cách đó không xa, gần đấy có một chòi nhỏ ngồi lại với nhâm nhi một chút cà phê và trà .

Thời gian cũng trôi thật nhanh, chuyện gì càng muốn giữ lâu thì lại xảy ra thật nhanh, giữa buổi chiều bà ngoại trả lại thời gian, không gian cho đôi trai gái này .

Đưa bà về nhà, anh cùng nó tảng bộ đến một nhà thờ cách đó không xa, trên đường đi miệng nó không ngừng nói một câu được lặp lại nhiều lần “ thật may mắn, Đà Lạt có thể đi bộ” .

“ Tôi có xe, nhưng lại thích đi bộ” đôi mắt biết cười của anh đáp lại, tay vẫn nắm rất chặt .

“ là thích đi bộ hay là thích hành em là chính” nó hếch mặt nhìn anh, môi trề bộ dạng dỗi anh .

Hoàng Long nhún vai không nói thêm gì, chỉ là tay siết chặt hơn nữa đến nỗi có thể cảm nhận được một chút ít mồ hôi đang bít rịt trên mu bàn tay cả hai .

Nhà thờ Domaine de Mari vẫn là mặt bằng dạng chữ thập như bao nhà thờ khác, chia ra làm hai đường bậc thang để đi trên rồi tụ lại trước cửa lớn. Tiền đình được thiết kế theo kiểu tam giác cân, phía trên ngọn mái có một thánh giá chữ thập, gần đỉnh mái lại có một cửa sổ nhỏ hoa hồng hình tròn, theo hiểu biết của nó những chi tiết rất hay được dùng ở các nhà thờ Pháp cuối thế kỷ XVII (17) .

Dạo một vòng khuôn viên, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của bài Beautiful in white vang lên, không phải mở từ những đĩa nhạc đại chúng mà được thông qua giai điệu của tiếng đàn piano, chú rể trong lễ phục màu trắng một tay cằm micro tay kia đang xen với cô dâu, nhịp giọng theo nhạc cất cao tiếng hát …

“ Hoàng Long này, nếu sau này chúng ta lớn anh sẽ cưới em chứ? ” hai mắt Minh Anh sáng ngời, không có chút ngại ngùng, cũng chẳng đỏ mặt .

Hoàng Long nghiêm túc suy nghĩ, khoé miệng hơi cong lên điệu bộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “ là em đang cầu hôn tôi?” .

“ Tùy anh nghĩ ” Minh Anh nhún vai, đáp lại rồi rảo bước đi trước .

Bên trong Minh Anh thầm nghĩ, nó muốn nghe câu trả lời đến thế nào, một sắc thái tin tự khẳng định anh sẽ trả lời “ em nghĩ xem tôi không cưới em thì ai sẽ cưới em?” hoặc rằng “ coi như vì em là con gái, lại mở miệng trước nên tôi sẽ không từ chối” nhưng rồi cũng đành mím môi bước đi lãng tránh, chỉ sợ khi nghe xong, dũng khí “ nghĩ ” đến việc rời xa anh sẽ tan biến ngay lập tức chứ đừng nói gì đến việc bỏ đi thật sự.

Anh lắc đầu cười hất ra thành tiếng, tự thấy mình đang biến thành thằng ngốc, bản thân khẳng định câu nói vừa rồi chỉ là một sự ngẫu nhiên khi thấy người khác đang ở lễ đường nên cũng muốn như người ta. Mặc dù đó là câu nói đùa hay thật đi nữa thì anh luôn muốn hằng đêm ngủ cùng nó, bên cạnh nó mỗi ngày một cách chính thức .

Hiện tại dù có muốn đi chăng nữa thì Minh Anh của anh vẫn còn rất sớm để trở thành Vợ, tốt hơn hết vẫn để cho cô ấy tự do rong chơi thêm vài năm nữa cũng chưa muộn. Anh lắc đầu thôi suy nghĩ, sãi bước lớn đuổi theo nó .

Ngồi xuống hàng ghế thánh đường, cảm xúc trong Minh Anh đang trầm xuống chỉ mỗi nó biết, anh ngồi cạnh rất gần nhưng khó có thể nhận ra. Không gian thánh đường này làm mọi thứ im lặng, không ai nhìn ai bởi vì đang nhìn chúa .

Chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực Hoàng Long ngữa ra sau, bộ dạng to vẻ tự tin kiệu ngạo cố ý trêu chọc anh nói: “ Được thôi, nếu em nuôi tôi. Thì cưới thôi, vụ làm ăn này không thiệt, đáng đầu tư ” .

Lời định nói ra sẽ là “ em nghĩ xem tôi không cưới em thì ai sẽ cưới em?” nhưng nào ngờ khi phát âm lại ra một câu nói khác, dứt câu vừa nói trên anh nhíu mày thấy mình quả ấu trĩ .

Hơi có chút sửng người lại, Minh Anh quay mặt về hướng anh, mắt nhíu lại như tra hỏi, môi trề ra tay khoanh trước mặto, nghiêng đầu đáp: “ em chỉ bảo là nếu sau này lớn lên ANH SẼ CƯỚI em chứ”.

Minh Anh nhấn mạnh ba chữ rồi tiếp tục: “ chứ em có nói là em khi đó sẽ là Vợ anh đâu ” .

“ ĐÙNG ” như một cú nổ bên tai, mặt Hoàng Long trở nên tím tái. Không ngờ có một ngày anh lại bị nó cho một quả bom như thế này, quả thật không nên xem thường phụ nữ. Bình thường họ sẽ rất nhu mì, nhưng đến lúc họ sẽ phản kháng lại rất tích cực làm đối phương chết nghẹn thật giống bom hẹn giờ .

Hoàng Long “ Ờ ” một tiếng quay về hướng khác, chu môi như đang huýt sáo để che đi sự ngượng ngùng đang dần phát tán .

Minh Anh bụm miệng cười tủm tỉm, nó chỉ thuận miệng nói ra thôi. Nào ngờ là trả đũa anh một cú thật đậm và sâu thế này, tinh thần có chút tự mãn khoái chí. Thấy Hoàng Long im lặng, có vẻ lần này anh dỗi thật rồi .

Đặt tay vào túi anh lập tức bị anh đẩy ra, cơ hồ vẩn quay về hướng khác. Bỗng dưng nó đứng phất dậy bất ngờ, làm anh giật mình .

“ A, A, E … hèm ” nó kêu lên vài tiếng thử giọng, anh nhìn theo khó hiểu. Minh Anh cười mỉm liếc sang, anh liền quay về hướng khác .

“ Nguyễn Minh Anh, con có muốn lấy Hoàng Long làm chồng không, bất kể ốm đâu bệnh tật hay sung túc đầy đủ con đều ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc ” nó giảm tông giọng làm trầm hơn .

“ Con đồng ý” lại trở về giọng thật của mình ôn nhu đáp .

“ Nguyễn Hoàng Long, con có muốn lấy Minh Anh làm vợ không, bất kể ốm đau hay bệnh tật, sung túc hay đầy đủ con đều ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc và bảo vệ suốt đời” tông giọng lại trầm .

“ con đồng ý ” tông này có chút thay đổi, giọng nghiêm nghị pha một ít tự tin lẫn ngạo mạn, nhưng đầy chắc chắn . Minh Anh cố làm ra cho giống giọng anh nhưng có vẻ đã thất bại .

Những lời nói ấy, đập vào bộ não Hoàng Long ngay lập tức các dây thần kinh hoạt động nhanh chóng, anh nhướng mắt nhìn Minh Anh đứng dậy bên cạnh: “ Đúng là Minh Anh tôi cứ tưởng em thay đỗi, xem ra tôi đánh giá em đã cao quá so với qui định ”.

“ Ý anh là, anh không đồng ý” Minh Anh trề môi lườm liếc .

“ em đừng kết tội cho người khác khi không có cơ sở như vậy. Xem ra em đợi thêm không được rồi ”

Chữ “ Đợi” phát từ miệng anh chỉ là bông đùa, vậy sao đối với nó lại nặng đến vậy chứ, đợi nó đợi được một năm hai mươi năm vẫn được, bao lâu cũng được dù cho hơi thở không còn cũng vẫn sẽ được, nhất định là như vậy. Nhưng còn anh? Anh có đợi nó không, sẽ như thế chứ điều này nó tự hỏi nhiều lần, lại chẳng dám tìm câu trả lời .

Thấy nó im lặng hồi lâu, anh tưởng nó lại dỗi. Minh Anh của anh đôi lúc củng con gái thế này, búng vào đầu nó một cái rõ là đau: “ lợn, em nghĩ gì mà đâm chiêu vậy” .

Minh Anh nhăn mặt xoa đầu, đồng tay cho vào túi lấy ra một hộp vuông màu xanh đậm: “ Anh có muốn đeo nó không ” .

Hoàng Long lấy tay che mặt, muốn cười cũng không cười “ Minh Anh, dạo này em ăn gan hùm phải không, không làm tôi mất mặt coi bộ em ăn không ngon” .

“ anh nghĩ đi đâu thế, vì nó là hàng sale nên em mới mua mà. Không phải nhẫn cầu hôn đâu ” Minh Anh lên tiếng giãi bày .

“ hàng sale?” Hoàng Long nhướng mắt hỏi lại thêm một lần nữa, cô gái của anh ngay cả nói dối cũng rất tệ, rõ ràng chiếc hộp đựng trang sức này chỉ duy nhất tập đoàn nhà anh độc quyền vậy mà nó dám bảo hàng sale, anh cười trong bụng .

“ tất nhiên” nó gật đầu, khẳng định “ hàng khuyến mãi, em mới đích thân đi mua chứ. Anh cứ tự tin thái quá” nó lại chu môi phân bua .

“ ừ thì hàng sale” Hoàng Long đáp lại cộc lốc môi cong lên một đường, đầu gật gật tỏ ý tin lời Minh Anh .

“ đó không phải cầu hôn đâu, thôi anh chê thì thôi vậy” Minh Anh lí nhí nói, đóng nắp hộp lại .

Đang định bỏ vào túi trông vài tít tắc động tác đó đả bị Hoàng Long nhanh tay cướp lại hộp vuông trên tay nhanh chống anh mở ra, nắm lấy tay trái nó xỏ vào ngón áp út, chiếc còn lại anh tự đeo vào ngón tay mình. Hành động đó qua nhanh khi nó còn chưa kịp chớp mắt lấy một cái .

“ như vậy là được chứ gì” Hoàng Long dơ bàn tay có đeo nhẫn lên trước mặt nó .

“ xì, đã thích lại còn ngại” Minh Anh bật cười, quả nhiên là Hoàng Long có khác, khi nào cũng tỏ ra kiêu ngạo lời nói như không mảy may quan tâm, chỉ thích dùng hành động để chứng minh mà thôi. Nó khoắt tay anh kéo đi trong tiếng cười .

Nhà thờ là nơi chứng nhân tình yêu, là nơi sám hối. Hôm nay đến đây không phải để sám hối là để đánh dấu tình yêu của nó, trong lòng thầm vui biết bao, tuy bản thân biết chỉ là mộng tưởng không chừng vài tiếng hoặc ít ngày nữa mọi thứ sẽ tan biến. Hạnh phúc, vui vẻ ấm áp từ người con trai này chưa biết chừng sẽ biến mất sau vài giây, nhưng không sao cứ vui vẻ lúc này từng khoảnh khắc sẽ được gắn mãi trong tim nó .

---

Cafe Memori.

Ngọc Quỳnh ngồi một mình trên tầng cao của quán cà phê, khuôn mặt hốc hác tiều tụy xương cổ lộ rõ hơn trông có vẻ đã ốm đi rất nhiều. Nhấp một ngụm cà phê sữa, nhưng hôm nay thấy đắng nghẹn lại nơi cổ họng .

Tiếng bước chân dưới đế giày kêu lộp cộp, không cần quay lại Ngọc Quỳnh cũng biết được ai đến tiến đến. Kéo ghế ngồi phía đối diện cô, Đăng Khôi nới lỏng cavat ra đôi chút, khuy áo sát cổ cũng gở ra. Nhìn đôi mắt thâm quằn hẳn vài đêm chưa chợp mắt , anh nhìn cô lạnh lùng .

“ Ngọc Quỳnh, chuyện tình cảm đừng miễn cưỡng” .

“ Đăng Khôi, anh hẹn em ra chỉ là để nói những điều thôi hay sao” giọng nói Ngọc Quỳnh có nhẹ nhàng có chút buồn pha lẫn .

“ em không miễn cưỡng , chuyện này do ba mẹ sắp xếp em làm thế nào khác được” Ngọc Quỳnh thở dài đáp lại .

Từ mấy hôm trước, tình trạng tập đoàn gia đình Đăng Khôi càng lúc càng trì truệ khốn khó cần một số vốn rất lớn đầu tư để xoay chuyển tình thế, vừa muốn giúp lại muốn rằng buộc Đăng Khôi. Ngọc Quỳnh nghe theo lời khuyên của Uyển Nhi dùng cách hôn nhân kinh tế để rằng buộc anh vừa có thể giúp đỡ anh vừa chiếm giữ lấy con người anh, trái tim là chuyện sớm muộn chỉ cần giữ được con người bên cạnh .

Với ý sự cố chấp của bản thân này, Ngọc Quỳnh vừa xin vừa gợi ý cho ba mình. Sau cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình, Ngọc Quỳnh và Đăng Khôi sẽ kết hôn với nhau. Dẫu gì cùng nhau lớn lên từ bé, hai bên đều nghĩ giữa bọn họ có tình cảm, điều nay rất có lợi, kết thông gia về mặt kinh doanh sẽ thuận lợi phát triển rất nhiều. Ngọc Quỳnh hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ba không ngỏ ý từ chối .

Có lẽ hôm nay, Đăng Khôi mới biết sự việc này. Anh trầm tư một hồi lâu, ánh mắt đen láy “ hạnh phúc của em anh không chắc mình cho được, anh cũng không thể nào ép bản thân giả tạo ở bên em được. Ngọc Quỳnh như thế là làm tổn thương em” .

Đăng Khôi nắm tay Ngọc Quỳnh trầm giọng lại “ việc của tập đoàn, anh sẽ chống chọi được, em không cần vì anh phải hy sinh hạnh phúc của mình như thế, Ngọc Quỳnh dừng lại đi. Việc kết hôn là không thể” .

“ Đăng Khôi, anh nói nghe xem thế nào là không thể? , chẳng phải lúc trước ở Biển Xanh anh nói thử xem sao, vậy tại sao hết lần này đến lần khác lại đẫy em ra như vậy. Trước giờ chẳng phải anh luôn bên cạnh em sao, vì điều gì nay lại thay đổi đến vậy.” Ngọc Quỳnh hít sâu, cố nén tâm trạng xuống ngực đau buốt .

“ Ngọc Quỳnh” Đăng Khôi gọi tên nhìn theo hướng mắt Ngọc Quỳnh không nghẹn lời .

“ là vì Minh Anh phải không, là anh đã thích Minh Anh phải không” âm thanh phát ra làm khóe mặt đọng nước, kìm lại không để nó rơi xuống. Trân trân mắt nhìn anh hỏi: “ em nói đúng rồi chứ?” .

“ Minh Anh, cô ấy không liên quan gì đến chuyện của chúng ta. Em lại càng không liên quan đến việc gia đình của anh nên không cần thiết phải làm như vậy. Anh tự biết cách giải quyết” giọng Đăng Khôi dứt khoát, ánh mắt anh tỏ rõ ý kiến bản thân .

Ba chữ “ không liên quan” như bóp chặt con tim đang đập của Ngọc Quỳnh, bên trong cơ thể giằng xé dữ dội. Cùng nhau đi học, cùng nhau vua đùa, cùng nhau lớn lên thậm chí còn thân thiết hơn cả Quốc Huy, Hoàng Long vậy mà giờ đây một câu nói “ Không liên quan” đã phủ nhận đi tất cả .

Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi, lạnh người đáp lại: “ cứ theo như người lớn sắp xếp, chúng ta cứ đính hôn trước. Khi tập đoàn gia đình anh đứng vững, em sẽ tùy ý tìm một lý do kết thúc chuyện này” .

“ như vậy càng không thể, em dừng ngây ý nghĩ ngu xuẩn ấy lại đi” Đăng Khôi gằn giọng , sự tức giận hầm hực đỏ cả mặt .

“ Đăng Khôi, việc này cứ làm thế đi. Đây là sự tự tôn của em” trong ánh mắt Ngọc Quỳnh lóe lên sự kiên quyết .

Nói xong Ngọc Quỳnh cầm túi xách, quay mặt bỏ đi đồng thời giọt nước mắt kìm nén tuông ra rơi rớt trên đôi má gầy gò. Bước đi thật nặng nề như gánh vác nỗi đau nặng trĩu trên đôi vai tay cuộn lại thành quyền mắt nhắm lại đôi vai run run, cuộc sống gò bó không được lựa chọn nơi mình muốn học muốn làm, nay đến cả người yêu thương nhất lại vì một người khác bỏ mặc , ngực trái cô đau thắt lại.

Đăng Khôi cuộn chặt tay thành quyền đánh lực vừa đủ lên mặt bàn gương đôi mắt đỏ hoe phẫn nộ , vài giây sau cơ hồ giãn ra anh ngã người tựa vào ghế tay che mặt, thật sự lúc này quá mệt mỏi. Công việc chưa xong, nay lại thêm chuyện hôn ước nếu hôm qua không về nhà chắc có lẽ đến ngày cưới chỉ cần mặt trang phục là xong .

Đăng Khôi cơ bản không giận dỗi vì Ngọc Quỳnh làm thế, anh giận vì gia đình lại đem hạnh phúc của Ngọc Quỳnh ra làm vật mua bán giao dịch một hôn nhân kinh tế. Đúng, anh không yêu Ngọc Quỳnh nhưng cô ấy cũng là người nhất định anh phải bảo vệ và không muốn cô bị tổn thương .

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đăng Khôi thôi suy nghĩ nhận điện thoại :

“ alo” .

“ chiều này tao về, qua nhà dùng bửa chứ” giọng nói vui vẻ của Hoàng Long bên kia .

“ đi trốn biệt tâm, giờ mày mới chịu lết về đó ư” Đăng Khôi cũng đùa lại một câu nhưng không dấu được sự mệt mỏi trong giọng nói .

“ lại có chuyện gì sao? Hay là ở công ty lại xảy ra vấn đề?” Hoàng Long dễ dàng nhận ra, anh nhíu mày hỏi .

“ không có gì, chuyện nhỏ tối gặp nói sau” Đăng Khôi thở hất ra, vờ như ổn .

“ được, vậy tối gặp” .

Dứt câu, Đăng Khôi cúp máy ngay chỉnh chu lại trang phục rồi rời khỏi quán .

---

Kết thúc cuộc nói chuyện với Đăng Khôi, anh hơi nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu cho qua. Trở vào trong phòng thấy Minh Anh đang thu xếp quần áo, anh bước đến vòng tay ôm từ phía sau mỗi cười mỉm .

“ hay là ở lại thêm 1 tuần nửa nhé, nhé” Minh Anh nghiên đầu cười nịnh đưa ý kiến .

Anh cốc nhẹ lên đầu nó một cái, ngồi xuống bên cạnh đáp: “ được voi đòi tiên, ít ra một trong hai ta phải có người kiếm tiền chứ, tôi lại chẳng có chút hy vọng nào được em nuôi” .

“thì anh nuôi em” nó nhún vai trả lời, như điều đó là hiển nhiên .

Anh kéo nó ngồi xuống trên đùi mình, vòng tay khóa người nó lại trừng mắt: “ Minh Anh, hình như tôi nuông chìu em quá rồi” .

Minh Anh bặm môi, lắc đầu bộ dạng ra vẻ sợ sệt “ không dám, không dám. Em biết em sai rồi”

Nhíu mày nhớ ra việc gì đó, anh chăm chú nhìn nó tra hỏi: “ à mà em định thi gì vậy?” .

Nếu Hoàng Long không nhắc đến việc học và thi cử có lẽ đầu óc Minh Anh có lẽ cũng quen bén đi mất việc này, chỉ cần rời khỏi thành phố này đồng nghĩa thì việc yêu đương đồng nghĩa mà kết thúc nó sẽ chẳng còn ở bên cạnh anh, còn tâm trí đâu nghĩ đến việc chọn trường .

“ Herman, thi thẳng hệ đại học nghành Quản Trị Kinh Doanh” câu này nó chỉ trả lời hụi quoa loa. Quay sang trả hỏi lại anh “ còn anh, anh thi trường nào. Herman?” .

“ tôi lại tưởng em sẽ thi Kinh Tế, chẳng phải lúc trước em nói với ba mình như vậy sao” anh thắc mắc hỏi .

Đến cái này mà Hoàng Long vẫn nhớ, âm thầm trong lòng nó thấy thật là phục anh Và thật sự trường đại học Kinh Tế là ngồi trường nó muốn theo học suốt 4 năm làm sinh viên nhưng mà sao có thể được vì mọi chuyện càng lúc càng xa .

Thấy bộ dạng nó méo máo, anh lại nghĩ nó không đủ tự tin để vào nỗi trường điểm này, thở hất ra nói “ tôi sẽ đăng ký trường đó, EM nhất định phải thi cho đậu. Đó là mệnh lệnh” .

Tốt hơn hết lúc này cứ như mọi ngày, phải dấu việc này cho đến cùng không thể để anh biết được ý định của mình, nó trở lại trạng thái thường ngày .

“ gì chứ, ý anh là em không vào nỗi đại học Kinh Tế hả” nó khoanh tay càu nhàu anh .

“ 99% như thế rồi” anh phũ phàng trả lời .

“ Hoàng Long, nói cho anh biết em sẽ đăng ký trường đó. Về nhà sẽ viết vào hồ sơ ngay lập tức, anh ở đâu em sẽ ở chổ đó” ánh mắt của sáng lên, kiên quyết .

“ được, tốt lắm”

“ tất nhiên, có thầy dậy kèm như anh thì vào trường nào chả được” nó lắc lư cái đầu, môi cong lên cười tươi tít mắt .

Hoàng Long cười theo hôn nhẹ lên trán, lại vuốt tóc như đang ôm thú cưng mà vuốt ve. Đôi khi nghĩ đến việc mình là thú cưng Minh Anh muốn chém anh ra thành trăm mảnh, nhưng cử chỉ đó là tình cảm của anh sự nuông chìu yêu thương suất phát từ trái tim anh nghĩ đến nó lại cảm thấy ấm áp .

“ còn định ngồi đó vuốt ve nhau đến bao giờ, không phải còn ra sân bay nửa sao” giọng bà ngoại mắng yêu đứng ở trước cửa vọng vào .

Minh Anh giật mình đứng phốc lên, hai má hao hao ửng hồng. Sau vài phút thu dọn, cuối cùng đã đến lúc lên đường. Trước khi lên xe bà ngoại tặng cho Minh Anh một hộp giấy, tò mò mở ra mắt nó sáng cả lên bởi màu đỏ tươi ngon mắt của những quả dâu .

“ đừng có mà cảm động đến mức đó chứ, cái này ta thoáng một chút. Coi như tháng này xa xỉ tiêu xài” bà ngoại thờ dài, cố ý ra vẻ đang tiếc nuối .

“ híc, cháu biết bà ngoại thương cháu nên mới lấy trứng gà tự nuôi để cho cháu ăn, bánh mì nóng hổi mua ở lò bánh đầu đường, tình cảm chân thật như thế làm sao mà cháu không biết cho được” nó thút thít, nghẹn ngào nói .

“ chỉ có anh ấy, mới không hiểu tâm ý của bà thôi ạ, lại nói bà ki bo ” nó chỉ tay về phía anh, trách móc .

Hoàng Long đứng ngước mặt nhìn trời mà cười thầm trong bụng, còn đang định khen nó thông minh thoáng một cái biết ngay tình cảm bà ngoại, ngờ đâu lại dám nói anh không biết điều đó tưởng anh lời trêu bà ngoại ki bo là thật .

“ thôi thôi được rồi, thật tình ta chẳng ưa nổi mấy việc tạm biệt thế này” bà ngoại ôm nó vỗ nhẹ lên lưng, giọng nói của bà thật ấm áp .

“ Minh Anh, hàng năm nhớ về thăm ta. Tuy cháu luyên thuyên nói rất nhiều, nhưng không có ai làm phiền ta thì chán lắm” bà ngoại cười hậu .

“ ok ok ạ, cháu sẽ về thăm bà ” nó gật gật, lau nước mắt .

“ được rồi, có phải không gặp lại đâu. Em lẹ lên đi, mọi người…” anh ngập ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “ lề mề như em tôi lại trễ chuyến bay” .

Minh Anh liếc Hoàng Long một cái, ôm bà ngoại chào tạm biệt ngồi vào xe. Hoàng Long bên ngoài sắp xếp hành lý chào bà ngoại rồi theo sau lên xe ngồi. Vì lần trước đến Đà Lạt nó bị say xe nôn mửa rất nhiều, lo cho tình trạng lập lại. Lần này Hoàng Long một hai kiên quyết phải đi bằng máy bay, mặc kệ nó nhiều lần nói không .

Lúc về đến Đà Nẵng cũng đã tầm 8 giờ tối, Hoàng Long galang lắm, hai vali to bự đều nhường cho Minh Anh phụ trách. Sải dài chân mà bước thông thả, mặc cho nó đang lê lết kéo phía sau .

Vừa bước vào nhà tối om, chẳng có một chút ánh sáng, nó thấy hơi kì lạ, bình thường ít ra vẫn có bà quản gia hoặc Eng sao khi không lại lạnh lẽo thế này, nó nhíu mày quay sang hỏi anh: “ Hoàng Long, mọi người đâu cả rồi sao lại để nhà cửa tối thế này”.

“ Minh Anh, hình như tôi nhớ không lầm thì tôi luôn đi cùng em. Em hỏi như vậy phải chăng đang làm khó tôi?” anh lườm nó một cái đáp lại .

Minh Anh trề môi, lườm anh một cái vứt vali giữa nhà chạy đến định bật đèn nào ngờ …

“ bụp …bụp…bụp” ánh đèn bất ngờ sáng chói cả căn nhà, tiếng pháo giấy nổ to, từng mảnh vụn giấy kim tuyến bắn tung tóe vào không trung.

“ surprise, ngạc nhiên chưa” hai người cầm đầu là Quốc Huy cùng Đăng Khôi hào hứng đồng thanh .

“ bạn hiền, nhớ cậu muốn chết đi được” giọng vui vẻ Hoàng Nhi chạy đến ôm nó .

“ Minh Anh, chúc mừng chị nha” Zen cũng theo sau ôm nó vào lòng.

Minh Anh ngớ ngác vừa vui, vừa không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đá mắt nhìn sang anh thấy anh cùng hai người kia cười đùa nói chuyện cũng chẳng tìm ra được câu trả lời .

Nó nhíu mày, đẫy Hoàng Nhi và Zen ra: “ khoan khoan , bình tĩnh bình tĩnh. Minh không hiểu chuyện gì hết sao mọi người lại chúc mừng bày cả tiệc tùng lớn như thế này. Chẳng lẽ mọi người nhớ mình vậy sao” .

“ ha ha” cả đám người bật cười lớn, khi trông bộ dạng ngây ngô của nó .

“ Minh Anh, bài tiểu Luận tiếng anh cảm nhận về dòng thơ trữ tình lãng mạng của cậu được đoạt giải nhất trong trường đó” lúc này Hoàng Nhi liền dành phần giải thích thắc mắc cho nó .

“ HẢ” miệng mồm nó há hốc kêu lên một tiếng .

“ thật đó, bọn anh không ngờ Minh Anh cũng có tài viết văn lại còn bằng tiếng anh, giỏi lắm” Đăng Khôi cũng góp vui bằng một câu .

“ HẢ” nó lập lại trạng thái ban nãy .

“ lần đầu tiên làm được việc, nên biểu hiện như vậy đó sao” anh cũng ủng hộ một câu, giọng nói tuylà đang khen nhưng chẳng khác nào như ong chích, chiếm phần chê bai thì rõ ý hơn .

Làm sao mà tin cho nỗi chứ, chưa khi nào bản thân Minh Anh nghĩ mình sẽ đạt giải. Không ngờ một sự tình cờ, lại đến. Tận bây giờ nó vẫn đứng như chết trân, đơ cả người không tin nỗi, còn nhớ cái hôm nộp bài vì đó là một môn tự chọn bắt buộc phải có để được tốt nghiệp, ai nấy đều chọn cho mình các môn sở trường suy nghĩ nữa ngày nó chẳng biết phải chọn gì , đi ngang bản thông báo lại thấy cuộc thi này nên đăng kí viết thử nào ngờ lại được giải cao như vậy …

“ đi thôi, em còn đứng đó đến bao giờ. Mọi người đang chờ” anh lên tiếng đưa nó về thực tại, choàng tay kéo nó đi .

Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tất cả chỉ còn việc chờ anh và nó về đến nơi nhập tiệc mà thôi. Hôm nay thật vui, cùng nhau nô nức trong tiếng cười trò chuyện, Minh Anh rộn ràng khoe về những địa danh suốt mấy hôm đi trốn cùng anh có vẻ thú vị. Trong lúc dứt câu chuyện lại bị Quốc Huy chốt bằng câu “ Đà Lạt, bọn anh đi đếm trên đầu ngón tay cả rồi” lúc ấy nó chỉ muốn tìm chổ chui cho xong .

Thấy bộ dạng Đăng Khôi có vẻ trầm hơn bình thường tuy vẫn nói chuyện vui vẻ hòa cùng với mọi gười, nó quan tâm hỏi: “ Đăng Khôi, sao trông có vẻ anh mệt mỏi vậy” .

“ Mày ổn chứ, công ty lại gặp phải vấn đề gì à. Cần thì cứ nói tao và thằng Huy ” anh cũng thấy khác lạ nên cũng hỏi một câu .

“ vấn đề gì đâu, chắc nó sắp lấy vợ lên cân thẳng chứ gì” Quốc Huy cười nhoẻn miệng trả lời hộ .

“ mày nói linh tinh gì thế thằng kia” Đăng Khôi đáp, hơi khó chịu khi nhắc đến .

“ hả, thật hả ghê hà. Sinh viên năm nhất cưới vợ rồi, anh là số một không ai là số hai” nó hớn hở khi nghe tin này, thật lòng thấy mừng cho Khôi, miệng cười toe toét .

“ Ngọc Quỳnh?” anh hỏi .

“ tất nhiên rồi hai, không Ngọc Quỳnh thì là ai nửa chứ” Hoàng Nhi cũng rất vui khi nghe tin này .

Cả bàn có lẽ ai cũng sẽ vui khi nghe điều này, cùng một tâm trạng như nhau cả bốn người còn lên kế hoạch sẽ tham gia đám cưới như thế nào bàn luận một cách phấn khởi. Hoàng Long và Đăng Khôi im lặng tâm trạng trầm hơn so với bốn người, anh có nhận ra được tâm tư của Đăng Khôi lúc này “ hôn nhân kinh tế ” …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.