Thầm Yêu

Chương 53: Chương 53: Gặp Lại ( Phần 1)




-Thán thán thán thàn ! oh my sweet home ! - Hoàng Nhi vươn vai như muốn nằm phịch xuống trước cửa nhà.

-Hoàng Long , mang vô giúp em – vừa nói xong Minh Anh chạy te vào nhà .

Thấy ba mẹ anh nó cuối chào một cái mà không biết đang có sự hiện diện của một người khác, lật đật chạy vào toilet mà không quên quẳng cho Zen một cái lườm rồi mới chịu đóng cửa lại , Zen cũng không phải vừa nhếch mặt nhìn lại nó .

-Chị Anh heo ple ple ! – Zen bụm miệng cười hì hì .

Lúc ấy anh cũng từ bên ngoài bước vào, mồ hôi thì nhễ nhại, bộ dạng thì xộc xệch sau khi khiêng "một con heo" đã vậy còn vác chiếc balo của mình một bên , chiếc balo của nó một bên .

-Ba mẹ con về rồi ! – anh đang cởi bỏ chiếc giày ra vẫn không chú ý xung quanh .

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Uyển Nhi liền đặt nhẹ tách trà xuống bàn , môi cười mĩm chạy đến bên anh mừng rỡ.

-Hoàng Long ! – cô chạy đến ôm anh , cũng lúc anh vừa quay lại .

-Hmm ! – anh thoáng chốc ngạc nhiên , đứng sựng không phản ứng gì .

Nó loay hoay từ trong toilet đi ra đang rửa tay thì Zen cầm tay kéo nó về phía mình.

-Chị nhìn kìa !

-Gì dzạ ! – nó ngước mắt lên nhìn khựng người .

Là chuyện gì nửa , một Zen ôm anh chưa đủ hay sao hôm nay lại là người con gái khác , mà người con gái này trông khuôn mặt của cô ấy rất quen . Nó đứng bần thần vừa hướng mắt nhìn vừa lục lọi trí nhớ .

Chợt đôi lông mày của nó nhíu lại phát hiện ra gì đó , chẳng phải người con gái đang ôm anh là người con gái trong bức ảnh chụp chung với anh hay sao ? Nó nhìn mọi thứ trước mắt một cách vô hồn, hơi thở nó nhạt đi cùng với đôi chân loạng choạng đang mất dần thế cân bằng.

Zen đứng cạnh thấy vậy đỡ nó …

-Uyển Nhi.... – anh nói không một chút cảm xúc .

-Ừm , em về rồi đây . – Uyển Nhi nhắm mắt tựa vào bờ ngực của anh mĩm cười nói .

Anh đẩy nhẹ Uyển Nhi ra , hơi bối rối khi thấy ánh mắt vô hồn của nó đang nhìn về phía anh hi vọng điều gì đó.

Uyển Nhi cũng hướng mắt nhìn nó nhếch môi cười mỉm rồi nhìn về phía anh trông thấy ánh mắt người con trai ấy trở nên ấm áp hơn khi nhìn về nó .

-Con thấy hơi mệt, con xin phép lên phòng học bài rồi nghỉ sớm! – Trong giây phút đó nó cố trở lại bình tĩnh, bước đến lấy chiếc balo nó nhẹ nhàng rời khỏi đó và lên phòng.

-Minh Anh ! Minh Anh ... ! Đợi Hoàng Nhi với ! – Hoàng Nhi củng vơ lấy balo rồi chạy theo phía sau Minh Anh.

Anh bối rối, đôi chân vừa muốn đi vừa muốn chùng lại. Chả phải cô gái ấy, cô gái anh hằng mong đang đứng trước mặt anh sao? Sao lại là lúc này... Nhưng còn Minh Anh, cô bé đã thay đổi phần lớn con người anh đang như thế nào. Anh định chạy theo cô bé ấy nhưng đôi tay người anh đã từng rất yêu thương đang giữ lấy anh.

Buông bàn tay nhỏ bé của Uyển Nhi xuống , anh lạnh lẽo nhìn Uyển Nhi không một chút cảm xúc .

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện . – Anh nói rồi bước đi trước , Uyển Nhi cũng đi theo từ phia sau .

Hoàng Long đứng xoay lưng về phía Uyển Nhi , tâm trạng anh bây giờ rối bời có chút vui khi người con gái anh hằng đêm mong nhớ nay xuất hiện trước mặt anh , rồi nghĩ về người con gái ngốc nghếch mang đến sự ấm áp trong anh , giờ đây không biết phải như thế nào .

-Hoàng Long , em nhớ anh nhiều lắm – vòng tay Uyển Nhi ôm anh từ phía sau .

-Em xem tôi là món đồ chơi hay sao . – anh trã lời lạnh lùng .

-Không phải , anh nghe em giãi thích đi , thật sự hai năm qua em chưa từng một giây ngừng nghĩ về anh – giọng nói Uyển Nhi trở nên nghẹn ngào .

-Hai năm qua em sống trong những dằn vặt đau đớn nhớ anh thật nhiều nhưng lại chẳng được phép gọi bất cứ cuộc gọi nào , một đứa con gái như em dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ có một thân một mình bên đó , sống giửa cô đơn . – dòng nước mắt chảy dài xuống mặt Uyển Nhi .

-Em có nổi khổ tâm riêng , đâu phải là em muốn rời xa anh hay là muốn buông tay anh, thời gian qua em như bị giam cầm, có đôi lúc em cứ nghĩ mình chết đi xong cho... -giọng nói Uyển Nhi thắt lại, đôi môi cô lắp bắp đến nghẹn lời.

-Hừ , khổ tâm của em là đuổi theo danh vọng nên bỏ lại đây , khổ tâm của em mang tài liệu cho Thế Hiển rồi bỏ đi , khổ tâm của em là tiền tài và danh vọng như ngày hôm nay hay sao . – anh gằng lên sự tức giận nắm lấy hai vai của Uyển Nhi nhấn từ câu .

-Không , không Hoàng Long , là mẹ em , là vì ba của Thế Hiển bắt ép em thôi . Một con nhỏ mới 15 tuổi như em thì làm gì có khả năng chữa trị cho mẹ , từ nhỏ em đã mang ơn của ba Thế Hiển …hức hức – Uyển Nhi khóc lên thành tiếng nhiều hơn nghẹn từng lời không thể nói thêm được .

Những giọt nước mắt kia dường như đã xoa dịu được anh , người con gái anh thương thì ra bấy lâu nay phải một mình chịu đựng như thế . Cô gái trước mặt anh vẫn như thế vẫn luôm yếu mềm , một chút dằn vặt len lỏi vào cơ thể anh .

Uyển Nhi vẫn đứng đấy khóc nấc lên , anh quay lại ôm lấy cô vào lòng mà quên đi tất cả mọi thứ đang ở bên cạnh mình .

-Anh xin lỗi , là anh sai . Anh đã không bảo vệ được em .

-Hoàng Long , em nhớ anh nhiều lắm – Uyển Nhi tựa vào lòng ngực anh thút thít .

Mẹ anh trông thấy hai người liền gọi vào bàn ăn , từ lúc Uyển Nhi xuất hiện nó trở nên im lặng hơn không nói gì cả , đôi mắt vô hồn của nó cứ tiếp diễn với mọi thứ xung quanh. Ăn cơm như không , anh chỉ biết nhìn nó ủ rủ mà khó chịu trong lòng , đưa tay gắp thức ăn cho nó nhưng kịp đặt xuống chén cơm thì …

-Con ăn xong rồi . – nó nói rồi rời khỏi bàn .

-Minh Anh , sao thế con chưa được một chén nữa mà – mẹ anh lo lắng .

-Bác gái nói đúng đó con ăn thêm đi . – Chủ tịch Nguyễn cũng lên tiếng quan tâm nó .

Uyển Nhi giờ đây mới quan tâm đến sự xuất hiện của nó , mím môi cười :

-Em gái đây là Minh Anh ạ ! – Uyển Nhi hỏi .

-Ừm cô ấy là ...

-Chỉ là tạm thời ở đây – nó nhanh miệng cắt ngang lời anh nói .

-Cháu thật sự không khỏe cho lắm cho nên cháu xin phép ạ . – Nó nói rồi nhìn sang Zen định nói gì đó .

-Được rồi mà , em hiểu chị cứ lên nghỉ đi , em dọn cho – Zen hiểu ý nó liền nói .

Nó quay lưng đi từng bước lên phòng , bóng dáng nó khuất khỏi tầm nhìn của anh . Đằng sau cánh cửa tim nó thắt lại ngồi phịch xuống nền khuôn mặt trở nên buồn rười rượi .

Điều nó lo sợ nhất cuối cùng đã xãy ra , mọi thứ bây giờ như trời đất quay cuồng . Người cần về cũng đã trở về , hình ảnh của anh giờ đây sao dần dần mờ nhạt đi , khoảng cách chỉ vừa được kéo gần lại thôi nhưng giờ đây nó lại càng xa hơn .

“ giờ mình phải làm gì đây ! ” – nó thở dài .

Tìm điện thoại nhắn tin cho ai đó , rồi thay quần áo . Nét mặt vẫn còn nét buồn bã , mặt dù nó cố tỏ ra như bình thường không có chuyện gì .

-Cháu đi gặp bạn một chút ạ .

-Trễ vậy mà cháu còn ra khỏi nhà à - giọng nói ôn tồn của Chủ tịch Nguyễn .

-Hì , có chút chuyện thôi , cháu sẽ về sớm – nó cười gượng .

Ba mẹ anh gật đầu đống ý thấy vậy nó cũng cuối chào rồi xoay lưng ra khỏi nhà mặt vẫn cuối gầm xuống để che đi cái sự buồn bã bên trong , nó không quen với việc xuất hiện mà trên khuôn mặt lại buồn so trước mặt mọi người .

Nhưng nó đâu có hay biết có một người giờ đây đang lo lắng đang sợ nó buồn hay tổn thương đến nhường nào , ánh mắt của anh vẫn luôn theo nó chưa khi nào anh bỏ nó mà nhìn sang hướng khác kể cả giờ đây khi người con gái anh yêu thương xuất hiện trước mặt nó .

Anh giờ đây củng rất rối bời , củng rất lo lắng . Bao nhiêu cảm xúc đang thi nhau chạy đua trong tâm trí anh nhưng vì bản năng của mình mà mọi người chỉ thấy được sự lạnh lùng bên ngoài còn lại anh đều che dấu đi tất cả .

---

Trà Sữa POPPING .

Đăng Khôi đến trước chọn một bàn cạnh cửa sổ , trong lúc đợi nó đến anh hướng mắt ra đường phố tấp nập xe chạy , lâu rồi anh mới ngồi ngắm thành phố buổi đêm như vậy có chút thú vị hơn thế nữa , không phải là một quán bar hay một quán pub càng không phải một quán cafe sang trọng mà anh hay thường ngồi .

Mà chỉ là một quán Trà Sữa teen , cũng là lần đầu tiên anh vào . Ngẫm lại thấy mình thật vớ vẩn chẳng hợp phong cách chút nào , nhưng lại thấy vui khi đến đây .

-Minh Anh ! ở đây !

Nó vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Đăng Khôi vẫy tay chào nó cười rất tươi , mặc dù tâm trạng đang không vui mấy nhưng nó củng tươi cười đáp lại .

-Anh đến lâu chưa , hihi em đi xe bus lâu chút . – nó ngồi xuống ghế đối diện .

-Không anh mới đến à , có 20 phút thôi – Đăng Khôi cười đùa trã lời .

-Lại chọc em , xin lỗi để anh phải chờ .

-Đợi chờ là hạnh phúc , ha ha .

Lời nói tinh nghịch của Đăng Khôi đã phần nào làm nó đã làm cho nó cong môi cười mĩm .

-Chà , hôm nay mặt váy luôn cơ .

Đăng Khôi giờ mới để ý đến trang phục của nó , khác hẳn với một Minh Anh ngày thường chỉ quần jean áo sơ mi tóc buối cao . Còn hôm nay thì lại khác nó mặt trên mình chiếc váy baby doll , màu xanh ca rô trắng , cùng giày thể thao màu trắng cao . Mái tóc củng thả xuống lại trông nó bây giờ càng dễ thương hơn biết chừng nào .

-Đấy lại chọc em đó – nó bặm môi lườm liếc .

-Thật , không chừng đi với em người ta lại bắt bỏ tù chứ chẳng chơi – Đăng Khôi trề môi .

-Vì sao – nó @@ .

-Trông em giống học sinh tiểu học quá ha ha . – Đăng Khôi cười không ngớt .

Dù biết mình đang bị ghẹo nhưng nó tươi cười đáp trã cho đến khi , người phục vụ mang nước đến chen ngang .

-Mời anh chị dùng ạ .

-Cảm ơn !

Nhìn nó từ lúc bước vào dù có cùng mình cười cười nói nói , nhưng Đăng Khôi củng dễ dàng nhìn thấy được nụ cười trên môi nó bây giờ dường như chỉ là gắn gượng , không hề thoải mái chút nào .

-Trông em có vẻ không vui cho lắm !

-Không có gì đâu .

-Có chuyện gì thì cứ tâm sự ra , anh sẵn sàng nge mà ! - Đăng Khôi nở nụ cười.

Nó khoáy khoáy ly trà sữa suy nghỉ một chút mông lung rồi mở miệng ấp úng .

-Anh Khôi , hôm nay em gặp một người con gái .

-Con gái ? – Đăng Khôi chăm chú nhìn nó .

-Ùm , cô ấy hình như là cô gái chụp chung với Hoàng Long , em từng thấy trong phòng anh ấy . – nói đến đây , giọng nói của nó trở nên lí nhí , đôi mắt cụp xuống .

-Em đang nói Uyển Nhi ?

-Hóa ra chị ấy tên Uyển Nhi à .

-Người đẹp , tên cũng đẹp . Hì – nó cười mỉm .

-Chỉ là sự giả tạo – Đăng Khôi nói lẫm bẫm .

-Sao , anh nói gì ? – nó hỏi lại .

-Em ổn chứ . – Đăng Khôi nắm lấy tay nó lo lắng hỏi .

Hành động đó của Đăng Khôi , khiến nó giật mình rụt tay lại có chút bối rối , mặt ửng đỏ đối chút .

-Em ổn , không không sao .

-Vậy Hoàng Long bơ em như thế này à . – Đăng Khôi cau mày .

-Không phải đâu , chắc giờ anh ấy củng bối rối lắm , chị ấy xuất hiện như vậy thì giờ đây chính anh ấy là người đang khó xử nhất . Em không muốn mình là người tạo ra hay bắt cứ áp lực nào đâu . – nó chán chường chống cằm phụng phịu nói .

-Vậy em cứ im lặng vậy à ?

-Em tin anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cả thôi . – nó thở dài hắc ra .

-Xem ra em hiểu tên kiêu ngạo đó lắm – Đăng Khôi lắc đầu .

“ Minh Anh , mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu ” – Đăng Khôi nghĩ thầm .

-Này này , em ngốc quá như vậy không phải Minh Anh nhưng thường ngày đâu – Đăng Khôi béo hai má của nó banh ra làm môi cong mĩm cười .

-Á á đau đau em – nó xuýt xoa .

Cả hai đang đùa nhau vui vẻ thì Ngọc Quỳnh cùng Quốc Huy và Hoàng Nhi cũng vừa đến .

-Ấy chà , Minh Anh cậu bảo đi gặp bạn thì ra là đi gặp anh Khôi à – Hoàng Nhi nhí nhảnh chạy đến lườm liếc nói .

-Chẳng phải cậu là bạn mình sao , mà mình nhắn tin cho tất cả mà . – nó củng phụng phịu trã lời lại .

-Ôi thương bạn của tui quá – Hoàng Nhi nựng má nó hết sức đáng yêu .

-E hèm , người ta nhìn kìa em – Quốc Huy nhắc nhở .

-Ngọc Quỳnh – nó gọi chào .

Ngọc Quỳnh không nói gì chỉ cười đáp chào . Nó cũng cảm thấy Ngọc Quỳnh hình như đang khó chịu với nó nhưng rồi lắc đầu nhẹ , nghĩ rằng mình đang suy nghĩ lung tung nên tiếp tục cùng mọi người nói chuyện vui vẻ .

-Ủa Hoàng Long nó không đi à . – Quốc Huy lên tiếng hỏi .

Nghe đến tên của anh , nó xoay mặt sang trông ngóng .

-Anh hai nói chở Uyển Nhi về rồi qua sau – nói đến đoạn Uyển Nhi , Hoàng Nhi nói lí nhí .

-Vậy giờ ngồi đến lúc nó qua à ?– Đăng Khôi hỏi .

-Chúng ta đi hát karaoke đi – nó búng tay cái tách , miệng rõ tươi làm cả sáu con mắt đều tập trung vào nhìn nó .

-đi đi – nó gật gật lịa lia cái đầu .

Ai nấy đều tỏ vẻ đồng ý , rồi kéo nhau đi đến quán karaoke .

Mới vào nó chụp ngay cái míc mà không đắng đo , những người còn lại cũng đi từ phía sau vào .

---

Dùng cơm tối xong Uyển Nhi xin phép ba mẹ anh ra về , trời cũng khá tối nên anh đã đưa cô về , suốt chặn đường đi anh vẫn điềm tĩnh . Cả hai rất muốn bắt chuyện với nhau nhưng không biết mở lời như thế nào nữa.

Uyển Nhi giả vờ gầm mặt xuống như đang ái náy điều gì đó .

-Em thấy không khỏe chổ nào sao . – giọng nói ân cần của anh .

-Không sao , chỉ là .. – cô nói ngập ngừng .

-Em cứ nói đi .

-Aanh không ghét bỏ em chứ

.

-Không đâu , tất cả là quá khứ rồi cho nó qua đi. – anh cười mỉm trấn an .

Chiếc xe dừng lại trước cổng Novotel , Hoàng Long bước xuống xe mở cửa cho Uyển Nhi .

-Đến nơi rồi , em ngủ ngon !

-Hoàng Long … - cô níu lại vạc áo của anh .

-… - anh nhíu mày nhìn .

-Anh có thể cõng em lên như xưa khi được không – cô mỉm cười đối mắt như thỉnh cầu .

Nhìn thấy nét mặt chờ đợi hi vọng trên khuôn mặt thanh tú khi anh không thể nào từ chối được nên gật nhẹ đầu xoay lưng cổng cô lên trên .

Tựa vào lưng anh Uyển Nhi cảm thấy rất ấm áp , cô nhớ lại những kỉ niệm xưa ngày xưa trong phút chốc . Người con trai này lúc nào cũng rất ân cần và chăm sóc cô từng li từng tí, nhưng cô lại vô tình là tổn thương anh . Giờ đây củng vậy cô quay lại đây không phải để bù đắp cho những gì trước kia , bản thân cô cũng thấy có lỗi rất nhiều khi lợi dụng anh làm quân cờ như thế này .

“ Hoàng Long , vì bất đắc dĩ nên vô tình làm tổn thương anh , cầu mong mọi chuyện khi qua đi anh sẽ được bình yên và hạnh phúc ” – cô ngấn nước mắt nơi khóe mắt nhưng cố kiềm nén để không rơi ra .

-Gin , em xin lỗi – cô nói lí nhi .

Anh hơi nghiêng đầu lắng nghe , rồi cũng lặng im không nói gì , giờ đây cảm xúc của anh dành cho Uyển Nhi chỉ là quá khứ nhưng anh lại không muốn làm cô gái yếu đuối trước mặt anh lại phải chịu nhiều tổn thương thêm nữa …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.