Thầm Yêu

Chương 80: Chương 80: Đi Trốn .




Mưa cũng đã ngừng , cũng không biết khi nó về đến nhà đã bao nhiêu giờ . Chỉ biết là đã khuya lắm rồi , mình ướt đẫm môi nó trắng bệt tóc tai ủ rượi phải mệt nhọc lắm nó mới về đến nơi .

Trong bóng đêm vẫn có một người hằng đêm luôn đứng ở một góc tối đợi nó về , đêm nay cũng vậy vẫn vị trí đó anh nhìn nó mệt đừ nặng nhọc bước vào nhà , nhìn nó không khác gì một cái xác lạnh lẽo .

Gần đến cầu thang nó lê bước lên nhưng lại bị hụt một nhịp chao đảo như sắp ngã , anh không thể nào chịu đựng được thêm nữa chạy đến đỡ nó .

-Minh Anh !

Nó chao đảo ngã trong vòng tay anh , đôi mắt mệt mỏi lừ đừ nhìn anh .

-Là Hoàng Long à . – nó cố cười mỉm .

-Khuya lắm rồi …có… - ánh mắt anh đen láy như bóng đêm nhìn nó .

Trong vòng tay anh , nhưng bây giờ chẳng còn sự ấm áp nữa . Vẫn lạnh như lúc dầm mưa không đỡ chút nào đôi mắt nó vẫn nhìn không chớp , bao lâu rồi nó và anh mới gần nhau như thế này dù là trong đêm tối nhưng khuôn mặt anh gầy hơn rồi đưa tay má anh một lần cuối được cảm nhận chỉ hôm nay thôi .

« sao cậu không để mọi thứ về đúng vị trí của nó » , những câu nói của Ngọc Quỳnh lại bắt đầu vang lên xoay vòng trong tâm trí , giật mình nó thoát khỏi vòng tay anh . vì dầm trong cơn mưa quá lâu nó chẳng còn đủ sức nữa , anh từ phía sau bất ngờ bế nó lên , mặc cho nó không muốn .

-Muốn buông tay nhưng rồi lại nắm , muốn bỏ mặc nhưng rồi lại quan tâm , muốn vô tình nhưng rồi trái tim anh chẳng bao giờ làm được .

-Minh Anh , anh phải làm thế nào đây ? – trong bóng đêm anh ạm đảm nói .

-Hoàng Long , tôi muốn ngủ . – nó nghẹn cả cổ họng cố gắng bật ra từng chữ .

-Minh Anh… - anh đứng sửng lại vài giây.- ừ !

Đến trước phòng, nó tỏ ý muốn anh để nó tự vào đến đây được rồi . Từ lúc nãy nó đã lãng tránh ánh mắt của anh , chỉ sợ chỉ càng nhìn lại khiến nó không buông bỏ được . cúi mặt lặng lẽ đi vào phòng .

Ngâm mình trong nước nóng khá lâu nó mới chịu rời khỏi , liếc nhìn đồng hồ cũng 2 giờ sáng rồi vậy mà một chút buồn ngủ cũng không hề có , khoát chiếc áo nó ra nơi ban công ngồi ngắm những chậu lan , vài cánh lan tàn úa nó cầm bình nước định tưới nhưng nghĩ bụng rồi lại bỏ xuống , ngồi sụp xuống nền đá lạnh tựa vào tường mơ hồ , ánh mắt xa xăm cứ lạnh lẽo nhìn màn đêm .

Suốt đêm trong phòng Hoàng Long ngồi đọc chăm chú từng tập hồ sơ trên bàn mà trợ lý Trương mang đến . Cầm tấm hình trên tay anh cứ nhìn mãi mà suy nghĩ , vị luật sư trong hình này chính là dấu hỏi lớn nhất , trong này còn có cả mẹ anh mọi chuyện càng ngày lại càng phức tạp hơn . Anh day vằng thái dương mệt mỏi , châm điếu thuốc tiến đến lan can chăm điếu thuốc .

Rít một hơi thật dài anh thả khói bay vào không trung , thật lâu rồi anh mới dùng đến nó . Nhớ lại khi xưa , anh đã khó khăn biết nhường nào mới cai được nó . Chỉ khi mọi chuyện thật tồi tệ thì cũng có điếu thuốc mới giúp anh tỉnh táo . Hút thêm vài hơi rồi vứt nó xuống nền mà đạp chân vùi đi , định quay vào phòng tiếp tục công việc đang dỡ .bóng đen ngồi thu mình trước những chậu lan héo úa , trời khuya bóng tối tĩnh mịch nhưng anh cũng dễ dàng nhận ra đó là ai .

-Em mệt mõi đến vậy sao ? – anh bất giác cau mày khó chịu , trèo sang phòng nó nhẹ nhàng .

Dường như Minh Anh đang mê man trong giấc ngủ , mà không hề hay biết anh đang bế nó trên tay . Cơ thể nó cũng nóng ran lên , đặt nó nằm xuống anh đưa tay đó nhiệt độ còn đang định đi tìm thuốc hạ sốt cho nó thì nghe tiếng nó rên lừ đừ :

-Lạnh lắm , lạnh quá . – nó thở mệt nhọc , mắt nhắm nghiền , đôi hàng mày chau lại chịu đựng cơn đau đầu .

-Không sao , đợi anh … ! – anh luống cuống kéo chăn đấp lên cho nó , giọng nói dịu dàng trấn an .

Vừa đứng dậy định đi lại bị nó nắm tay kéo lại , dường như trong cơn mê man nó vẫn cảm nhận được anh đang ở bên cạnh nó , mặc kệ cho dù đó là giấc mơ cũng được chỉ cần có anh ngay lúc này một chút thôi cũng được . Chưa bao giờ nó thấy lạnh lẽo hơn lúc này.

-Hoàng Long , đừng đi đừng để em một mình . – mắt nó nhắm nghiền nói trong mê man .

-Đừng sợ , tôi ở đây…bên cạnh em . – anh vuốt ve lau đi những giọt nước đang đọng trên mí mắt nó , anh nằm xuống bên cạnh kéo nó ôm chặt vào lòng .

Sao cũng được vì sao phải nghĩ nhiều làm gì , mọi thứ có liên quan gì đến anh và nó . Yêu thương nhau có gì là sai , vì lí do gì anh và nó không được bên nhau ? Uyển Nhi thì sao chứ ? cô ấy đáng thương chẳng lẽ Minh Anh của anh đang hạnh phúc ? . Mặc kệ , anh chẳng thiết suy nghĩ nữa trên thế giới này biết bao nhiêu người đáng thương , anh không phải siêu nhân nên cũng chẳng cần phải cứu cuộc đời của bất kì ai . Chỉ cần người đang bên cạnh anh , anh không có thời gian suy nghĩ nhiều thêm nữa .

-Minh Anh , tôi nhớ em . – anh hơi nghiêng tìm lấy đôi môi của nó nhẹ nhàng mà chiếm hữu .

-Ưm… Hoàng Long …em …ưm . – nó nói thều bên tai ai , giờ là giấc mơ cũng được nó chẳng muốn dứt ra khỏi ảo mộng mông lung này .

Cả hai siết chặt lấy nhau như xa cách vạn năm không gặp , hơi thở cơn sốt càng làm nó thêm ma mị quyến rũ cuống hút anh . Nhẹ nhàng anh mơn trớn hôn lên cổ nó một cách dịu dàng dần dần chiếm lĩnh lấy tấm ngực dịu dàng phẳng phất mùi hương hoa nhài dễ chịu . Đáp lại anh nó ôm chặt mà lạc vào cơn mơ tình ái , không một chút phản kháng .

-Ơ … - bỗng dưng mọi động tác của anh đều dừng lại khi thấy nó nằm im .

-Minh Anh , em ngủ rồi sao ? – anh lay nhẹ người nó chẳng thấy trã lời chỉ thấy nó nằm vùi đầu nép vào ngực anh , tay đặt ngang eo anh ôm vào .

Đôi môi anh cong lên cười , lắc đầu ngớ ngẩn . “ Hoàng Long , có lúc lại vô dụng thế này à ?” . Gài lại áo cho nó cẩn thận , anh đưa tay lên trán đo nhiệt độ cho nó hôn nhẹ , ôm lấy nó vào lòng mà ngủ thiếp đi …

Trời sáng , nó nheo mắt cựa mình thức dậy nhưng lại thấy gì đó không ổn , cảm giác như có một vật hơi nặng như đeo gông vào eo nó , bên tai lại nghe thấy tiếng đập thình thịch “ chẳng lẽ bị sốt đến nỗi tim chạy lên đầu hay sao @@ mùi hương này sao quen quá”

Nó chớp chớp mở mắt nghiêng người thấy anh nằm bên cạch một tay chống đỡ đầu , nhìn nó chằm chằm đã vậy còn cười mỉm nham hiểm .

-Hả … - nó giật mình phản xạ mà lăng ra , vài centimet nữa thôi là nó sẽ được an tọa dưới nền mát lạnh .

Anh nhanh vươn mình ra kéo nó lại , lăng hai vòng nó trở lại về vị trí cũ ban đầu .

-Đúng rồi là mơ thôi , mày điên quá rồi Minh Anh dậy đi . – nó nhắm tít mắt miệng lẩm bẩm .

-* póc* tỉnh chưa – anh búng lên trán nó một cái rõ đau . Đưa tay xuýt xoa trán nó mở mắt hoảng loạn trân trân nhìn anh .

Mọi chuyện thật quá nhanh , rõ ràng anh đang nằm bên cạnh nó thì mơ làm sao cho được . Vậy là tối hôm qua , hôm qua mọi chuyện đều không phải là một giấc mơ hay sao ? sao có thể . Đầu óc nó rối tung cả lên , nhớ lại đoạn âu yếm hôm qua mặt nó lại đỏ phừng lên .

-Sao ? muốn tiến thêm nữa à . – Anh cười ma mãnh , nhìn thái độ nó bây giờ thật dễ dàng để anh biết được nó đang nghĩ cái gì .

-Thêm , thêm gì cơ chứ … - nó ấp a ấp úng đáp lại , giãy giụa như muốn thoát khỏi .

-Minh Anh, em qua đêm với tôi rồi muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao. – Anh nhõm người lên trên khóa nó lại , đôi mắt lườm nó như đang hỏi tội .

-Ơ ơ … - nó mông lung không hiểu nhìn anh , rồi lại trầm tư vòng tay ôm lấy cổ anh .

-Hoàng Long , nếu đây là ngày cuối cùng thì cần đâu . Em sẽ không sao anh đừng lo cũng đừng áy náy . – giọng nói nó đầy sự nghiêm túc .

Anh cong môi cười mỉm :

-Em nghĩ tôi rộng lượng đến sao ?

-Hoàng Long … - nó nghẹn ngào nói .

-Nhưng Uyển Nhi , chị ấy . – chưa kịp nói hết câu , anh đã áp sát mặt nó đặt một nụ hôn mà khóa môi nó lại .

-Đừng bận tâm nhiều đến thế nữa . Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy , chuyện của em và cô ấy rồi cũng sẽ có kết quả . Tôi không muốn mất em vì một hành động sai lầm nào nữa .

Ánh mắt anh trở nên trìu mến đến lạ thường , bàn tay vuốt ve mái tóc của nó . Khi thương một người đâu cần phải nói câu anh thương em , anh thích em hay anh yêu em chỉ cần đối phương cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc bấy nhiêu đó cũng đủ rồi . Chính lúc này đây bao nhiêu yêu thương từ anh , từng chữ anh nói đều đọng lại nơi ngực trái nó , nó yêu anh và anh cũng thế không cần phải nói to hét lớn . Chỉ cần cả hai thuộc về nhau .

-Hoàng Long , đi trốn không ? – nó đột ngột cười tươi đề nghị .

-Đi trốn ? – anh nhíu mày khó hiểu .

-ừm , đi nhé . Đi khỏi đây vài ngày nhé . – nó nũng nịu lay lay người anh như nài nỉ .

-em thật biết cách dùng từ . – anh cười thành tiếng , xoa đầu nó .

-vậy là đi đúng hông , đúng hông - nó nhướng mắt trông chờ .

-ừm , vậy thì trốn thôi . – anh gật nhẹ cười mỉm với nó , cả hai vùi đầu vào nhau mũi cọ nhau thân mật .

-để nghĩ xem khi nào thì đi được nhỉ , tuần sau anh dành chút ít thời gian rãnh nha .

-đi ngay bây giờ ! – anh nói chắc nịch .

-Ơ … Em còn chưa chuẩn bị gì hết . – nó bối rối gãi đầu .

-2 tiếng , sau 2 tiếng chúng ta sẽ xuất phát . – anh nói như ra lệnh .

-Ơ …à ừ . – nó gật gật ngu ngơ . Tính đứng dậy đi sửa Soạn thì đột ngột bị kéo lại hai tay anh ghì chặt khó nó lại .

-Chuyến đi này là Minh Anh nhà mình lo hết phải không . – anh cười gian xảo .

Nó vùng dậy , đẫy nhẹ anh ra cười nịnh nham hiểm :

-Tất nhiên là hot boy số một chi trả hết rồi, anh là một người galang em không nhẫn tâm làm anh mất mặt đâu. hì hì – nó nói rồi hun anh cười nịnh, chưa kịp thoát ra thì đã bị anh ghì lấy .

-Thế thì tôi cũng chẳng thể để giao dịch này lỗ vốn lấy lại mới được .

Anh cười nham hiểm đưa mười ngón tay của mình ra thọt lét nó, cả phòng vang cả tiếng cười hạnh phúc của hai người. Đang đùa giỡn cười không ngớt đột ngột cánh cửa phòng mỡ ra .

-Minh Anh, cậu không đi học à! – Hoàng Nhi nhanh nhẩu nói một tràn .

Đôi mất chợt mở to hết cỡ, cổ họng như ứ nghẹn lại :

-Oh My God ! – thấy anh đứng đó quay lại nhìn miệng còn cười tóe chưa kịp đóng lại , Hoàng Nhi đóng cửa phòng lại * rầm *

-ủa mình nhầm phòng hả ta , rõ ràng phòng Minh Anh mà . – Đứng ngoài Hoàng Nhi lẩm bẩm vài giây tưỡng mình nhầm phòng .

“ cạch” – cánh cửa mở ra đột ngột làm Hoàng Nhi mất thăng bằng sém tí lại ngã, anh đứng sau đỡ lấy .

-good morning em gái ! – anh làm mặt lạnh rồi thẳng một hơi về phòng .

-tên đó , chào mình á – Hoàng Nhi @@ . ngoáy đầu vào trong lại Minh Anh ngồi đó cười chữa ngượng , phần nào cũng đoán ra được điều gì đó .

Hoàng Nhi tiến vào , đến bên cạnh Minh Anh ánh mắt như đang dò hỏi .

-nói !

-có gì đâu nói . – mặt nó đỏ lên như cà chua .

-lại còn không , không mà mặt cậu như thế hả ha ha . - Hoàng Nhi khoáy nhất là bất tại trận những trường hợp thế này nến cười phá lên .

-vừa thi xong rồi , cậu xin phép giúp mình nghĩ vài hôm nha . – nói rồi nó chạy lẹ vào VSCN .

-dồ bô , không nói cho tui nghe thật đấy à ! dồ bô , ố tô kê... . – Hoàng Nhi phụng phịu nói với theo .

( dồ bô – yeobo : Mình à ! , phát âm của tiếng hàn , otoke : làm sao đây ) .

----

Đang mải mê ngồi xem phim vừa ăn bỏng ngô vừa cười khúc khích , Zen thấy Uyển Nhi đi vào nhà cao ngạo đi thẳng lên phòng Hoàng Long , mà không thèm chào hỏi bất kỳ ai một tiếng .

-chị ta đúng thật là hách dịch mà. – vừa nhai nhóp nhép vừa trề môi chửi thầm Uyển Nhi .

-này, Hoàng Long anh ấy đâu rồi? – không thấy người, Uyển Nhi khoanh tay trước ngực hỏi cộc lốc .

-chị đang nói chuyện với tôi đấy à – Zen nhếch môi đáp trả .

-tôi không rảnh để đến đây đấu võ miệng với cô .

-òh , tôi không phải trợ lý của anh ấy .

-hay cho ô sin nhà này , chủ đi đâu đầy tớ cũng không biết . hừ - Uyển Nhi cười mím khinh miệt .

-chị… - Zen như nổi lửa . - Ồh vậy chị đã hỏi tôi cũng không ngại trả lời cho chị biết , anh ấy đi du lịch cùng với người yêu rồi .

Zen cười thành tiếng như gián tiếp tát cho Uyển Nhi một cái, cảm giác rất khoái. Thái độ Uyển Nhi bỗng xấu đi, như có đám mây đen kéo đến .

-cô nói gì! Du lịch, người yêu? sao có thể? – Uyển Nhi gắng giọng nói, tay nắm chặt Zen như tra hỏi .

-bỏ ra . – Zen vùng vằng hất mạnh tay Uyển Nhi ra .

-có gì lạ sao, bộ anh ấy và Minh Anh không được phép hẹn hò sao. – Zen cười nhếch .- Tôi thấy tò mò thật đấy , vì sao có những kẽ cứ thích làm đá cản đường người khác . – Zen vờ xoa cằm như đang phân vân vấn đề .

-Cảnh cáo cô , suy nghĩ trước khi nói . Cứ cười đi , để tôi xem thử cô cười thêm được bao lâu . – ánh mắt sắc bén Uyển Nhi nhìn Zen đe dọa thật sự .

-ừ , tôi sẽ cười . Chắc chắn như vậy rồi .

Uyển Nhi hừ nhẹ bực tức bỏ đi , ngồi trên xe mà tâm trạng cô như sùng sục núi lửa phun trào , có bật điều hòa cũng thấy khí nóng lan tỏa .

-Uyển Nhi , em ổn chứ ? – quản lý lo lắng hỏi .

-Chuyện đó , có kết quả chưa . – cô hỏi cộc lốc .

-Vẫn chưa , từ lúc khủng hoảng vẫn chưa tìm được tung tích của ông ấy . – chị quản lý lắc đầu .

-Chắc chắn có vấn đề . – Uyển Nhi nhíu mày trầm tư .

-À , hôm qua Gia Phong có liên lạc với chị .

-Hắn ta nói gì ?

-Lão phu nhân kia , hình như bà ta cũng đang điều tra tung tích về người luật sư kia . Vậy suy đoán của em không sai đâu Uyển Nhi .

-ừm , hy vọng tên vô dụng kia sẽ tìm ra được ông ấy trước lão bà kia .

-còn mẹ em , em không tìm tung tích bà ấy nữa à ?

-không cần đâu , có cho bà ta thêm mười lá gan nữa . bà ta sẽ chẳng dám làm gì mẹ tôi . – Uyển Nhi cười nhếch .

-Uyển Nhi , em vẫn vậy . Xem ra em không lạnh lùng như bên ngoài nhỉ - chị quản lý cười tít mắt . Ở bên cạnh Uyển Nhi cũng gần 3 năm không nhiều cũng không ít ngoài việc làm quản lý cho cô gái này , chị quản lý còn xem cô như em gái mình . Tuy lúc nào cũng cứng miệng , như tâm thì chẳng thay đổi vẫn vậy .

-Từ khi nào chị nói nhiều đến vậy . – Uyển Nhi càu nhau vì bị phát hiện .

« mẹ sẽ không sao , dì ấy sẽ chăm sóc cho mẹ cẩn thận . Con càng tìm kiếm bà ta cũng sẽ tìm ra mẹ , đến lúc ấy con không biết phải làm thế nào để bảo vệ mẹ . Dì ấy sẽ bảo vệ mẹ , khi mọi chuyện qua đi sẽ không còn ai phải đau khổ nữa . »

Chị quản lí gật nhẹ không nói gì thêm , Uyển Nhi ngồi nhìn ra đường phố mà suy nghĩ trầm tư ánh mắt trở nên sâu lắng hơn nhiều lúc này đây con người thật của cô dường như đang lộ rõ .

-Dừng xe !

Chiến xe bỗng thắng gấp , Chị quản lý khó hiểu nhìn Uyển Nhi :

-Chuyện gì vậy , em không đến Model sao hôm nay là sơ duyệt .

-Hủy đi . Không cần chờ , chị cứ lo công việc của mình khi nào xong tôi sẽ tự về . – Uyển Nhi lạnh lùng bước đi .

Gió thổi mái tóc cô bay bay trong gió , cô thoải mái buông tất cả sự lạnh lẽo đang gắn trên người mà rũ xuống . bỏ xuống một ngày cũng chẳng sao dù gì cũng có chút mệt khi choàng nó trên mình cũng đến đây rồi vui một ngày chết ai chứ , cô thấy có lỗi khi về Việt Nam phải đến đây đầu tiên mới phải .

-Ơ , nó vẫn còn . – có đưa tay lên trên thành tường sờ một hình vẽ ngỗ nghĩnh bằng gạch đỏ còn in trên tường .

« - Thế Hiển là con mèo lười , xấu xí và ăn hiếp người khác , Uyển Nhi là một thiên thần rất ngoan và hay bị ức hiếp . – bé gái nhỏ nhắn tay cầm cục gạch nhỏ vừa vẻ lên tường vừa mắng mỏ .

-Ai cho cậu cho nói xấu tôi hả , cậu mà xinh gì lại không biết lẽ phải dám nói xấu cậu chủ mình à . – bé trai càu nhau hống hách , xô ngã đứa bé gái .

-Oa oa , cậu là tên xấu xa . huhu , tôi sẽ không chỉ bài cho cậu nữa tôi sẽ không chơi với cậu nữa . – đứa bé gái khóc bù lu bù loa hai tay nhỏ nhắn chùi nước mắt đang chảy ròng ròng .

-Ai cho phép cậu , cậu suốt đời là tỳ nữ của thiếu gia đây . Cậu không có quyền được lựa chọn biết chưa . – đứa bé trai vẫn mặc kệ , ngạo mạng tuyên bố bá đạo .

-Huhu , tôi ghét cậu . huhu .

Cậu bé trai thấy cô bé cứ ôm mặt khóc mãi không thôi mà bối rối , nhặt cục gạch đỏ vẽ lên hai hình nhỏ ban nãy một hình trái tim bị méo ngộ nghĩnh .

-Nè , tôi giúp cậu vẽ xong rồi đó , nín đi . – cậu bé lay lay .

Cô bé tròn mắt thút thít , nhìn hình vẽ trên tường khó hiểu .

-Sao cậu lại vẽ hình trái tim vậy . – cô bé chỉ vào vòng trái tim hỏi .

-Cậu bị ngốc hả , cái này là hình tròn .

-Hình tròn sao méo vậy - @@ .

-vì những ai biết ghét thì hình tròn sẽ méo lại như thế đấy . – cậu bé khoanh tay trước ngực tự tin trả lời ngạo mạng .

-thế cậu cũng bị ghét à , đứng chung với tôi kìa .

-ngu ngốc , đó là cái lồng nhốt cậu lại . Suốt đời cậu sẽ phải là tỳ nữ của tôi , hiểu chưa hả … »

Nhìn hình vẽ Uyển Nhi nhớ lại đoạn ký ức thuở bé mà cười bật thành tiếng mắt tít lại rất hạnh phúc , nụ không một chút sự gượng gạo mà một nụ cười rất tươi rất thoải mái . Hình ảnh cô lúc này chẳng khác gì một thiên thần .

-Thế Hiển , cậu hiếp người quá đáng thật .

Đứng trước cửa biệt thự màu trắng quen thuộc , cười mỉm nhìn ngắm . Mọi thứ vẫn vậy không khác là bao vẫn hộp thư bên góc này , cây hoa sữa trước nhà giờ già hơn rồi nhưng cái mùi nồng nặc khiến người ngửi phải đau đầu nhăn nhó vẫn vậy .

« tít …tít…tít... » - thấy xung quanh yên tĩnh cô nghĩ bụng từ lâu không ai lui đến đây nữa , Thế Hiển cũng đang ở cùng ba nên muốn vào thăm lại hy vọng chưa có căn nhà chưa chủ mới đưa tay cô bấm đại mật khẩu mở cửa .

« tít..tít.. » - tín hiệu báo mở vang lên !

-Ô , vẫn mở được ! – mắt Uyển Nhi Sáng lên . Đẩy cửa cô bước vào thăm chốn cũ , đưa tay sờ từng vật như nâng niu vật quí báu .

Lúc nhỏ cô đã từng ước rằng mình sẽ mãi mãi ở đây , mãi mãi là tỳ nữ của cậu chủ hách dịch kia và tự hứa sẽ thực hiện nó vậy mà mọi thứ thường không tốt đẹp như những gì mình nói ước mơ cũng chỉ là suy nghĩ của một người mà thôi .

Mọi thứ vẫn sắp đặt như cũ, không có gì thay đổi . Khi xưa nhà Thế Hiển chưa có tập đoàn ENJOY như bây giờ thì căn nhà lúc đấy rất ấm cúng, đi ra đi vào lúc nào cũng có ba người gia đình Thế Hiển và cô thêm một người giúp việc vậy mà bây giờ chẳng còn một ai rất lạnh lẽo. Vào phòng hắn cô đến bên cạnh giường cô cầm khung ảnh lau mặt kính dù nó không có bụi .

-Tấm ảnh này anh vẫn đặt ở đây à hay là nó vẫn ở đây từ trước giờ ?

-Chắc vậy rồi, quần áo vẫn vậy không có bộ nào thay đổi. – Uyển Nhi lẩm bẩm một mình, cô quan sát mọi thứ từ khung ảnh hắn và cô chụp chung cho đến những chiếc áo sơ mi những bộ quần áo vẫn ở nguyên vị trí cũ không thay đổi. Hắn không thích sống cùng ba, nhưng vì cô mặc kệ tình cảm bỏ đi không một lời. không ở đây, hắn muốn quên sạch về cô nên chọn cách ép bản thân phải sống cùng ba mình. Khóe mắt cô đọng nước, đặt tay lên tim mình cô nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều…

Bỏ chiếc khăn trắng đang phũ trên piano, cô lướt từng phím đàn gõ từng nốt, tiếng nhạc vang lên trong căn nhà yên tĩnh …Uyển Nhi lướt từng ngón tay đánh bài « wedding song » năm xưa chính Thế Hiển đã dạy cho cô và cô cũng chỉ biết đánh mỗi bài này , cô vẫn còn nhớ như in những lời hắn nói lúc ấy :

« - cậu cứ học bài này được rồi , tư chất cậu sao đủ trình học nhiều được .

-Sao không phải bài khác mà phải này .

-Thì để đám cưới chúng ta , cậu thể hiện bài này ok ! – tay hắn đặt trên tay cô chỉ dẫn từng nốt .

-Chúng ta á, tôi nói sẽ cưới cậu bao giờ. Biến thái! – Uyển Nhi lườm hắn .

-Chẳng phải lúc 8 tuổi tôi đã từng nói, cậu mãi mãi là tỳ nữ của tôi hay sao? Vậy cậu nghĩ thử coi, cậu không lấy tôi thì lấy ai? .

-Đất nước này mỗi mình cậu trai hả. Sao tôi có thể lấy một tên vô lại như cậu chứ – Uyển Nhi càu nhàu .

-ừ, cứ thử xem đừng thách thức tôi. Một tên đến tôi sẽ đánh một tên, mười tên tôi sẽ đánh mười tên. – hắn nói chắc nịch .

-cậu … - Uyển Nhi tức nghẹn họng, ai chứ hắn nói là sẽ làm .

-được rồi, bà xã à học thuộc bài này cho anh - hắn nói rồi hun má cô . Mặt mày cô tím tái nhưng chẳng làm gì được hắn, vì hắn là tên vô lại nhất mà ».

Uyển Nhi vừa cười tay vừa lướt đàn, tiếng đàn cứ ngân vang cùng với những ngày tháng hạnh phúc .

« tàn, tan, tan, tan, tàn, tán, tan, tan… » - giọng hát trầm có chụt nghịch ngợm từ cầu thang đi xuống tiến lại gần chổ cô. Nghe thấy có người, cô lập tức dừng lại mọi cảm xúc đều thu lại mở mắt nhìn hắn .

-tôi tưởng em quên nơi này rồi .

-anh ở đây khi nào vậy ?

« Uyển Nhi, sao mày hỏi một câu ngớ ngẩn đến vậy » - Uyển Nhi tự chửi mình trong thân tâm .

-từ nhỏ đến giờ !

-ờ, vậy xin lỗi! tôi về đây !

-đã đến rồi thì ở lại đi, trời mưa rồi .

-không cần! quản lý đang đợi tôi bên ngoài .

-ồ, vậy sao. Sao tôi chẳng thấy chiếc xe nào, hay là thị lực của tôi giờ quá kém rồi. – hắn day trán .

-Anh! – Uyển Nhi nghẹn, bực dọc lại ghế ngồi .

-Mệt mỏi như thế, vì sao em phải cố gượng như vậy ?

-Gì cơ ?

-Em nghĩ em che giấu được tôi sao – hắn hừ nhẹ cười nhếch môi .

-Thế Hiển, anh vẫn tự tin như xưa nhỉ .

-Em nghĩ thử xem sao. – hắn cười, nhanh như chớp hắn tiến đến chổ cô, theo phản xạ cô ngã ngửa xuống sofa, liền bị hắn chống hai tay khóa lại mặt ép sát cô.- Còn em vẫn bướng bỉnh như vậy, tôi phải đối phó như thế nào đây ?

-Thế Hiển, anh muốn gì hả. – mặt Uyển Nhi đỏ lên ngượng ngùng .

-Muốn à, nhiều lắm. Em hỏi như vậy ý em là sẽ thực hiện hết những điều tôi muốn à .

-Vô lại, vô lại thả tôi ra. – Uyển Nhi giãy giụa .

Hắn nhìn cô phì cười, thái độ của cô lúc này mới chính là Uyển Nhi của hắn năm nào .

-Uyển Nhi , em còn nhớ câu nói này chứ .

-Câu gì ?

-Khi nào cậu đứng vị trí số một trong bảng xếp hạng , lúc đó muốn gì cũng được .

-Nó vẫn còn có hiệu lực chứ ?

-Thế Hiển, khi nào anh đứng ở đó rồi nói. Đừng nói đến vị trí số 1 top 20 anh cũng chưa vào nỗi nữa mà. – Uyển Nhi cười đáp lời hắn .

Hắn biết thế nào cô cũng sẽ nói hắn như vậy, lấy điện thoại đưa đến trước mặt cô cười nham hiểm :

-Tiếc quá, tôi lại làm em thất vọng rồi. – hắn giả vờ làm mặt buồn .

Nguyên một danh sách của trường Gmeiner đập vào mắt cô, vị trí số 1 trong bảng thành tích lại chính là tên hắn, có cận nhiều độ cũng thấy rõ được .

-Muốn gì? – cô lườm hắn, hỏi cộc lốc .

-Trả Uyển Nhi cho tôi một ngày !

Khi nói yêu cầu này ánh mắt của hắn đen láy hiện rõ sự nhớ nhung trong lòng, giọng nói trầm của hắn khiến người đối diện đang lạnh cũng ấm lên rất dịu dàng .

Cô nhìn hắn không chớp mắt, cứ tưỡng hắn sẽ bảo cô dừng lại. Hay dạy đời cô nói những điều vô lý nào ngờ chỉ là chỉ là « trả cô cho hắn » …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.