Thầm Yêu

Chương 82: Chương 82: Đi Trốn ( Phần 3 )




Lúc Hoàng Long từ nhà tắm trở ra, lại thấy Minh Anh nằm co người mà ngủ say sưa

ngon lành. Bổng dưng hình ảnh và khung hiện tại làm anh có cảm giác như một gia đình nhỏ. Anh đến chỉnh tư thế nó lại để có một giấc ngủ thoải mái, hôn nhẹ lên môi nó thay cho lời chúc ngủ ngon .

Lạ thay từ cái hôm dưới cơn mưa dưới gốc cây, môi nó như một vị dẫn đối với. Không biết bao nhiêu lần, anh đã kiềm chế không chiếm lấy đôi môi kia. Nhưng sự thật anh vẫn thất bại .

Khi nó thức dậy, lờ mờ mở mắt. Nhìn xung quanh bốn phương chỉ ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo không gian lại yên tĩnh, làm cho người ta có chút hoang mang sợ sệt. Đây là đâu chứ là Đà Lạt nơi bắt đầu cho những cuốntruyện kinh dị nghĩ đến đây thôi nó run bần bật. Liền bật dậy tìm kiếm điện thoại gọi cho anh lại thấy một mảnh giấy ticker bên điện thoại: “ tôi đi một chút, sẽ về ngay. Đừng đi lung tung” .

-Hết cả hồn, chắc có lẽ nên dừng đọc kinh dị lại – mặt nó giãn ra hơn khi đọc những dòng chữ kia. Cảm giác an toàn quay trở lại .

Cũng sắp hết một ngày, nó tìm bộ quần áo rồi bước vào thả mình trong bồn nước nóng thoải mái. Sau gần 1 tiếng đồng hồ mới chịu ra khỏimặt hớn hở thấy rõ :

-Thật là, không sung sướng hơn khi ngâm nước nóng như vậy, đã quá tuyệt vời. – nó lẩm bẩm, đưa tay lên móc treo đeo mới tóa hỏa là quên mang khăn vào .

Ló đầu gia quan sát tình hình, nhìn đến nhìn lui vẫn không có ai, khoảng cách từ phòng tắm đến nệm kia cũng không xa, nghĩ là làm nó nhanh chóng bắt thời cơ chạy lẹ trước khi anh về .

-Em dậy rồi à! – anh đột ngột bước vào mà không một tín hiệu báo trước .

Như một cú sấm sét nổ ngay trên đầu, Minh Anh đứng im như tượng chân mặt mày tôi sầm thu mình nhắm, cả người run rẩy chỉ mong sau thật sự những gì vừa nghe là không có thật .

Nguyên một thân hình trắng nõn với cặp mông căng tròn lập tức lộ ra, đập ngay vào mặt Hoàng Long. Anh nghiêng người như bị trọng lực đẫy ngã sang một bên, Nhịp tim tăng lên đột ngột như tiếng trống đập thình thịch to hết mức nghe được rõ âm thanh đó. Người mềm nhũn đến nỗi không còn đủ sức hai nâng hai túi đồ ăn mà cứ để nó rơi tự do trên sàn nhà .

Lập tức anh, xoay mặt mình về hướng cửa. Bối rối mà lời nói chẳng đâu vào đâu :

-Lạnh, à mặt …tắm lạnh. Không phải, sao em … lạnh …. áo …em tắm .

“ Hoàng Long, mày làm cái trò gì thế. Bình tĩnh lại” – người anh nóng rang, cau mày ngớ ngẫn .

-Mặt quần áo vào đi. – Anh cố trầm giọng lại nó lớn cho nó nghe .

Minh Anh, như mất hồn vẫn đứng một cục như trời trồng. Nó muốn tìm cái hố nào mà chui xuống ngay

bây giờ, lập tức biến mất khỏi. Tại sao sớm không về, muộn không về lại ngay lúc này cơ chứ huhu trời ơi có thấu hiểu lòng nó đang thét gào như thế nào không .

Hoàng Long hơn nghiêng đầu quay về hướng phía sau, nhưng thoáng nhìn vẫn thấy nó chưa có động tác nào cố nén cái cảm giác khó chịu đang chảy trong máu. Lạnh lùngnhư không có thấy gì .

-Nếu em muốn quyến rũ tôi bằng cách này. Thì em thất bại rồi. – anh gằng giọng nói lạnh lẽo .

-Ai bảo, em mà thèm quyến rũ anh á, tự tin thái quá. – Giọng nói kiểu lạnh lùng này, cứ như chuông báo thức đưa nó về thực tại .

-1 là em mặc chỉnh tề cho tôi trong 2 phút . 2 tôi cũng chẳng ngần ngại mà đáp ứng thỉnh cầu của em đâu .

-ĐỪNG, KHÔNG ĐƯỢC QUAY LẠI. – nó nói lớn khi thấy đầu hơi dịch chuyển. Cầm khăn tắm rồi chạy u vào nhà tắm .

Trời lạnh mà trán anh lại đổ mồ hôi không ngớt, xoay lại thăm dò tình hình anh mới thở phào nhẹ nhõm .

-Nóng quá, thời tiết thật thất thường! – Hoàng Long đánh vào ngực mình vài cái để lấy lại nhịp tìm, anh lúc này không khác gì thằng ngố .

Vài phút sau nó chỉnh chu đi ra, mặt vẫn đỏ ngượng cứ cặm cụi chúi xuống đất. cái khăn trên đầu lúc nào là tấm màn bảo vệ cho nó .

-Minh Anh, em…

-À, em hơi mệt ngủ cũng chẳng đủ giấc, cảm cúm cũng chưa dứt người khó chịu. Cho nên em quyết định ngủ sớm, là đi ngủ đúng rồi em đi ngủ trước nhé. – anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó chặn họng làm một hơi, rất nhanh chóng .

Nói xong mặc kệ tóc đang còn ẩm ướt, Minh Anh nhảy phóc lên nệm mà cuốn chăn phủ kín đầu: “ thật là muốn chết quá mà, xấu hổ quá à” nó nằm trong chân không ngừng nghĩ về sự cố ban nãy .

Hoàng Long một tay day trán, một tác chống nạnh cười mỉm lắc đầu “ thật hết cách với cố gái của anh” . Nhìn thái độ của nó anh cũng hiểu ngay lý do khiến nó như thế, anh đi đến gần cầm chiếc khăn kéo chăn xuống, nhưng nó dứt khoát không cho anh kéo ra .

-Ngửi thấy mùi gì không, gà afc đấy .

-Em không đói, anh ăn đi .

-ồh, vậy tôi vứt vậy tiếc thật có cả bánh su nữa. Có điều tôi không thích ăn một mình. có lẽ phải … haiz . – anh nói với giọng như đang tiếc nuối .

Nghe đến thức ăn là nó như tia chớp, ngồi bật dậy lồm khồm bò đến chổ anh. Cười trừ, nghiêng đầu nhìn anh .

-mỗi phần KFC mắc lắm á, bánh su cũng ba mươi K (30k = 30.000) một cái đó. Em biết với anh nhiêu đó không phải vấn đề như bỏ thì phí lắm. hihi .

-rồi sao? – anh lườm nó .

-à thì, bỏ đi mang tội sao. Chẳng phải bác gái theo phật sao, nếu chúng ta bỏ thức ăn đi như thế sẽ mang tội uổng công bác gái tu hành sao ?

Nó giải thích điều đó như một qui luật hiển nhiên không thay đổi, trên mặt lộ rõ mục đích .

-thật ra em muốn nói điều gì với tôi ?

-à thì, nếu mua rồi thì chúng ta ăn tối thôi. Sao phải bỏ. – nó chu môi .

-em không đói mà ?

“ anh ấy, xấu xa thật rõ ràng biết rồi mà cứ vòng vo chọc mình.” – nó im bặt suy tư .

-em đói, em muốn ăn. Được chưa, vừa lòng anh rồi chứ. – nódỗi quay sang hướng khác .

Hoàng Long, phì cười trước cử chỉ đó anh cầm chiếc khăn đặt lên tóc nó, nhẹ nhàng lau :

-em nói thử coi, có ai ngốc nghếch như em không tóc ướt thế này lại chui vào ngủ. Em đau rồi chuyến đi này có ý nghĩa gì? – anh lúc này dịu dàng đến lạ .

-Hoàng Long … - nó cười mỉm, mọi cảm giác ngượng ngùng khi nãy đều tan biến thay vào đó là hạnh phúc đang len lói qua từng dây thần kinh .

-Đừng lo lắng chuyện khi nãy, thật ra tôi không thấy gì cả. – anh giải thích để trấn an nó .

-Anh, anh không thấy gì thật chứ. – nó xoay người lại phía đối diện anh nắm tay .

-ừ, không thấy gì. Nếu tôi thấy em nghĩ đến bây giờ em còn an toàn trong bộ đồ ngủ này sao. Hơn thế nữa thân hình như học sinh cấp 2 như vậy em nghĩ tôi có thể sao. – anh cười tay vẫn động tác lau tóc cho nó .

-gì chứ, không đẹp nhưng cũng điện nước đầy đủ mà. Bộ đồ doremon này dễ thương mà gì xấu đâu, hay là anh chỉ thích những cô gái mặt những chiếc váy ngủ gợi cảm sexy đó chứ gì? – nó chu môi phụng phiu .

-tất nhiên! – anh trả lời bâng quơ không cần suy nghĩ .

-Hoàng Long, anh giỏi lắm lại trêu em nè. – nó bặm môi liếc anh rồi mười ngón tay bắt đầu linh hoạt chọc lét quanh người anh .

Cả hai người ngất ngây trong tiếng cười, cùng nhau ăn bữa tối xem tivi. Lúc đi vào trung tâm anh chẳng biết lựa phim nên cứ theo sở thích của nó mà mua đại vài đĩa phim lẻ Hàn Quốcvà kinh dị .

Tranh cãi cả một hồi xem cái nào trước cuối cùng anh cũng phải chịu thua mà chiều theo ý nó mà coi phim hàn xẻng trước, những thể loại kinh dị nên để vào thời gian sau lúc khuya tĩnh mịch hẳn coi .

-Oppa, hai mẹ con tội quá. ô tô kê hức hức – nghẹn ngào nó nấc trong tiếng khóc khi đang xem bộ phim .

Hộp giấy mới mua cũng gần hết sau 3 tiếng đồng hồ, anh biết trước thể nào cũng khóc toán lên vì những cảnh cảm động trong phim hàn, thấy nó anh lại buồn cười nhưng vẫn nín lại mím môi nhẹ, khoắt tay ôm nó vuốt tóc nhẹ nhưng đang ôm thú cưng .

Đang đến lúc tập trung cao độ bốn con mắt đều nhìn chằm vào màn hình tivi, trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ tivi hắc ra. Nó căng thẳng cực độ, nép thật ra xát vào người anh, anh đánh bọt cái ực .

“ cảnh trong phim đang chiếu cô gái vì chạy tá hỏa với bộ đồ trắng đẫm máu bê bết tóc tai rũ rượi , sau khi chứng kiến từng người bạn mình ra bị sát hại. vì sự hy sinh dùng tính mạng của mình người yêu của cô gái đã mở lối thoát cho cô gái kia .

Cô cứ chạy mãi mãi giữa mặt đường lạnh ngút với đôi chân trần, đầu lâu lâu cứ ngoảnh lại phía sau. Thở hổn hển vì mệt và vì đang chạy lên một cái đồi thông .

-Không được dừng lại không được dừng lại. – cô gái kia thở hổn hển cố chạy tiếp .

Cô ta cười như có thêm một hy vọng sống sót khi thấy một ngôi nhà gỗ hoang sơ giữa cái đồi thông này .

Ngay cả tiếng mở cửa bước vào cũng làm ta sởn cả gai ốc .

“ Rầm” – tiếng cửa đóng cực mạnh .

Âm thanh tivi phát ra hãi hùng làm anh và nó giật cả mình .

Cô gái đó cố gắng quan sát mọi vật xung quanh, có tiếng động cô vừa quay đầu lại cảm giác run sợ chẳng lành cô từ từ ngoảnh lại phía sau mặt không còn chút máu …”

-Á! – nó hét toán lên, úp mặt ôm chằmlên người anh .

-Âu. – anh hơi nhăn. vòng tay ôm nó lại, anh không sợ cảnh trong phim điều khiến anh giật mình chính là do tiếng hét của nó .

Mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn nằm trên anh vòng tay ôm cổ anh không buông. Miệng cứ luôn giục anh tắt đi tắt đi .

-Vậy mà thích xem phim kinh dị. – anh cười ha hả thích thú .

-Anh tắt chưa, tắt chưa .

-Rồi – việc nó ôm chặt anh như lúc này lại càng làm anh thêm thích thú.- Chà, thì ra em không phải sợ. Thật biết nằm lấy thời cơ, thông minh lắm . – anh cười chọc nó .

Lúc này nó mới để ý đến mình đang nằm trên thân anh, lập tức buông ra lăn xa rớt xuống sàn nhà .

-Gì chứ, ý anh nói em cố tình sợ là để ôm anh đó hả. – nó chu môi hếch mặt hỏi .

-Òh, thì ra tôi đoán không sai. – anh chống tay lên cằm, gian manh đáp lời nó .

-Không có, không phải. Ai lời lợi dụng anh chứ hoang đường. – nó ngồi luôn dưới nền, khoanh tay trước ngực phân bua .

Anh bật cười thành tiếng, thật không nghĩ ra có một ngày anh trông thấy được dáng vẻ giậndỗi của nó như bây giờ. Hằng ngày dù cuộc sống của nó có mệt mỏi đến đâu, những lúc nó bị bắt nạt hay thất bại khi làm việc gì đó vẫn duy nhất một nụ cười luôn sáng chói trên môi cảnh tượng bây giờ thật là hiếm có. Hơn nữa, lúc nó giậndỗi thế này trông đáng yêu hết sức: “ chà, cô ấy đáng yêu vậy ư” – anh nghĩ một chút mỉm cười .

-Lại đây. – anh đập nhẹ lên nệm ra hiệu .

-Không. – nó phồng má trả lời dứt khoát .

-Lại không. – giọng nói anh trầm lại, không hiểu sao khi nghe mệnh lệnh đó nó như con robot bò lại chổ anh .

-Nằm xuống. – anh dang ngang cánh tay .

Nó nằm xuống nhưng lại xoay mặt về hướng khác, mặt mày xem ra vẫn còndỗi anh lắm .

-Quay qua đây. – anh đặt tay lên eo nó, lật về hướng mình .

-Không phải, cố ý ôm mà. – nó phụng phiu .

-Tôi biết. Là tôi muốn ôm em. – anh cười hôn lên trán nó, tay đặt ngang eo đẩy nó lại sát mình .

Nó cười hì hì rồi nhích một chút nữa để sát hơn. Nhướng người lên một chút hôn môi anh .

-Còn cái này thì em muốn, ngủ thôi lạnh lắm .

Điểm đến giờ cũng khá khuya chỉ còn vài hai ba tiếng nữa thôi là lại sang một ngày mới, nó mỉm cười vòng tay sang ôm lấy anh, không còn gì tuyệt hơn khi có một gấu bông bamươi bảy độ lại cao tận một mét bảy .

-ấm quá à hihi. – mắt nó nhắm lại .

Anh cười mỉm, rồi hôn thêm một cái lên trán nó thay cho lời chúc ngủ ngon …

---

Cơm tối dùng xong, Uyển Nhi hì hục dọn nhà. Đã lâu cô không về đây và thật sự cảm giác rất khó chịu khi nhìn thấy mọi thứ đều phủ màu trắng, càu nhàu đôi co mãi với Thế Hiển, hắn ta mới chịu thua cô mà hợp tác .

-Mệt quá à. Được ngủ rồi! – thả cơ thể tự do ngã xuống chiếc nệm em, cả cơ thể mỏi nhừ cả ra .

-12h rồi nhỉ, có phải nên làm tròn trách nhiệm của một người vợ không? – Thế Hiển nằm lên trên người cô, hai tay chống lên khóa Uyển Nhi bên dưới, ánh mắt vẻ mặt nham hiểm không thể tả .

-Em sẽ giết anh, anh dám vô lại. – cô nghiến răng gằng từng chữ cảnh cáo .

-ừ, nếu được « yêu » em là vô lại, thì ngại gì không thử vô lại thật sự một lần xem sao ?

-Anh dám, tôi không đùa. – cô trừng mắt .

-Sợ thật. – hắn giả vờ run run, như mất máu vì lời cảnh cáo lăng sang một bên .

-Tốt, bây giờ thì ngủ đi. – cô kéo chăn lên cao, rồi nhắm mắt .

-Thế Hiển tôi đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ - hắn cười nhích người đến gần cố. Cánh tay choàng qua làm gối tựa cho cô, nghiên mình tạo thành tư thế ôm từ phía sau .

Chỉ có một ngày người con gái này trở về bên hắn, hắn đã không rõ bao nhiêu lần đếm thời gian và đợi chờ mà không có đáp án. Uyển Nhi phản kháng nhưng so với sức lực của cô thì làm sao thoát khỏi cánh tay to lớn của hắn .

-Thế Hiển, anh muốn gì? - cô nhíu mày hỏi .

-Kể cho tôi nghe 2 năm qua em sống như thế nào. – hắn dịu dàng thì thầm bên tai cô .

Trạng thái Uyển Nhi thu lại, tuy hắn chỉ nằm bên cạnh nhưng lại cảm nhận được Uyển Nhi đang cô đơn biết bao khi đang hồi tưởng về những năm tháng ấy, giọng nói cô trong trẻo lạnh lùng mà thân thương ấy buồn bã kể lại cho hắn nghe .

năm 15 tuổi, sau khinhận lời Chủ Tịch Sang lừa Hoàng Long lúc ấy, ông ta đã kể lại sự việc về mẹ cô, cái chết vì hận của bà. vì đảm bảo tương lai cho Thế Hiển cũng vì tương lai của cô, nên lựa chọn bỏ đi là cách tốt nhất. May mắn thì sống sót và thành công, xui xẻo thì chết nơi đất khách cô cũng không hối hận. Chỉ khi nắm được quyền lực thì sẽ không còn một ai bắt ép cô và cô sẽ bảo vệ cho người thân của mình .

-Em có thể lựa chọn không đi mà .

Uyển Nhi lắc đầu cười buồn nói tiếp, liệu năm đó cô nói không liệu ông ta có bỏ qua hay sẽ dùng quyền lực của mình để chèn ép cô. Ông ta bảo thủ và có thể thẳng tay với kẻ vô dụng bên cạnh mình, càng không bao giờ để bắt cứ ai cản trở con trai mình. Bỏ đi? điều đó như một chiếc chìa khóa an toàn cô nắm trong tay, khó khăn cũng được nhưng vẫn còn hy vọng để quay trở lại tìm kiếm lại .

-Xa nhà, đến nơi đất khách quê người quả là một điều thật kinh khủng. Thời gian đầu khi mới bước chân đến chẳng có đêm nào em yên giấc, tinh thần cũng ngày một sa sút. Nhiều khi quả thật em chỉ muốn từ bỏ, anh hiểu được cảm giác giữa đêm đông tuyết rơi dày đặt lúc ấy em chưa tìm được phòng trọ .

-Vậy em ở đâu ?

-ở những cài bục gỗ người ta kê đồ ở chợ, có khi lại nắp dưới đường hầm để tránh rét. Lúc ấy thèm mì tôm hảo hảo hai ngàn thật đấy, vậy mà lúc còn được ăn em lại càu nhàu .

-không có trợ cấp, sao em dám đi? chẳng lẽ khi sang đó ông ta không hề quan tâm đến sống chết của em? – các ngón tay Thế Hiển co lại, giọng nói trầm hơn .

-không sao! em hiểu rõ ba anh nghĩ gì. – Uyển Nhi cười buồn .

-số tiền cằm cự không còn được bao nhiêu, lúc ấy con đường mỗi lúc lại tối tăm hơn cảm giác sợ hãi nó dáy lên hàng ngày. Chết lúc nào không ai nói trước được, càng khó thì lại thèm sống hơn bao giờ hết …

Giọt nước mắt cay đắng từ khóe mắt ra, lăng dài rơi xuống cánh tay Thế Hiển mà làm hắn thấy đau lòng vô cùng. hắn không ngờ người con gái này lại phải trải qua những tháng ngày đen tối khi bên ngoài như thế vậy mà thân tâm hắn cứ hờn trách cô không nguôi .

-được rồi, xin em đừng nghĩ về nó nữa. Tôi xin lỗi em. – hắn hôn mạnh nhiều lần lên mái tóc cô, cảm xúc của hắn mang tội lỗi thật nặng .

-Thế Hiển, anh đừng tự trách bản thân. Nếu năm đó không nhờ ba anh đẫy em đến bờ vực, có lẽ mãi mãi em chỉ là một con nhỏ sống nhờ vào người khác mà thôi. – nói đến đây Uyển Nhi lại cười thành tiếng khó hiểu .

-Ba anh đẫy em vào ngõ chết, thì mẹ anh lại tái tạo em cho em một tương lai. Thú vị chứ .

-Mẹ sao? – ánh mắt hắn sáng lên khi nhắc đến bà .

-ừ, lúc ấy em bị một trận bệnh tưởng chừng nhưng đi khai tên với thần chết. Thì lại được mẹ anh cứu rồi đưa em vào VENUS. mọi chuyện sau đó thì chắc anh biết cả rồi đúng không. – Uyển Nhi cười mím môi .

-Và trở lại, em lựa chọn bên Hoàng Long ?

-Quay lại, không phải vì lựa chọn. Cũng không phải Hoàng Long hay Thế Hiển. – Uyển Nhi lãnh đạm đáp lại .

Hắn biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra . Khi Minh Anh nhờ hắn tìm về nguồn gốc của mọi chuyện, ngay cả hắn cũng thấy mọi chuyện đều như một mớ tơ vò. Nói ra dù là Minh Anh hay Uyển Nhi cả hai đều tổn thương, cách hắn chọn là âm thầm dấu đi bảo vệ cho cả hai người. Thế Hiển không chắc là hắn sẽ làm tốt, nhưng hắn đảm bảo cả hai người con gái này sẽ không còn ai phải đau đớn tổn thương thêm nữa. Chỉ cần thêm thời gian mà thôi. Hắn trở nên trầm hơn .

-nếu cảm thấy khó khăn quá thì cứ nói ra đi .

-Phải nói điều gì chứ ?

-Gì cũng được, em thấy thoải mái thì cứ nói, mọi thứ. Những gì em đang kiềm nén ấy ?

-Em không hy vọng , anh sẽ giúp em. Nhưng em hy vọng anh đừng ngăn em, đừng giúp đỡ Minh Anh. – cô nhấn mạnh từng chữ .

-Dừng lại đi, Minh Anh cô ấy không hề biết chuyện ân oán giữa em và gia đình cô ấy đâu .

-Dừng lại sao, không thể nữa rồi. Anh không hiểu được đâu. – Uyển Nhi nói rồi nhắm mắt vội không muốn nói nữa, thêm vài câu nữa có lẽ cô sẽ quên lời bà dặn trước lúc lâm chung .

Hai người không nói gì nữa, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Đêm nay nhắc lại chuyện xưa Uyển Nhi không thể quên được những năm tháng khi bên đó, cô không muốn Thế Hiển sẽ tự trách bản thân rồi hận lại hận ba mình, cũng chẳng muốn người khác thấy dáng vẻ yếu đuối tuyệt vọng của cô. Ôm khư khư nỗi buồn một mình nó sẽ là ngọn lửa nuôi sống đấu tranh cho cô .

Còn nhớ như in cái đêm đông tháng 12 tuyết phủ dày ngập cao lên đến tận đầu gối, một chút ánh lửa thật hiếm. Ở Việt Nam khí hậu nóng bao nhiêu thì bây giờ lại rét buốt bao nhiêu, đến khi cằm cự khôngnổi nữa cô gục ngã giữa đường, tuyết trắng cứ rơi rơi mãi phũ lên người cô không khác gì một cái mền đá, hàng mi cũng đọng tuyết bên trên môi khô nức ra chưa kịp chảy máu đã đông cứng. “ Uyển Nhi, mày không được ngủ. Nhất định không được ngủ” câu nói này cứ vang vang mãi trong đầu óc cô, nhưng mí mắt mỗi lúc lạisập xuống muốn mở to ra lại không có chút sức ép nó mỡ ra .

Trạng thái bắt đầu mê man, bầu trời xanh tuyết trắng rơi dần dần trở nên mờ, chẳng lẽ cô lại chết ở nơi đây với sự tuyệt vọng hay sao. bầu trời tối đen như mực, cũng chẳng thấy tuyết rơi nữa cô chết thật sự sao, lúc ấy cô chỉ nghe tiếng ồn bêntai không rõ mà thôi .

Lúc tỉnh dậy , Uyển Nhi chỉ biết mình đang nằm trong căn phòng phong cách châu âu cổ điển tôn nét giàu sang, lại không đây là đâu. Đầu còn choáng váng, mệt mỏi không nhấc nổi, bên tay trái ống kim đang truyền nước vào người .

Ban đầu cô chẳng biết người phụ nữ cưu mang mình lại là mẹ của người cô thương, cho đến khi vô tình tấm ảnh trong cuốn nhật ký rơi ra được mẹ hắn nhặt được. Suốt quá trình hai năm côngậm đắng khổ cực, học hỏi, càng bị người khác xa lánh, bạn học lại mắng nhiếc , đến khi gia nhập VENUS hết lần này đến khác bị các thành viên khác gài bẫy, không thể đếm bao nhiêu lần cô ngã trên sàn diễn, sém bị rơi vào cạm bẫy khốn nạn đen tối của những bầu show không tính người. Không nản lòng , nghị lực sống của cô lại càng thêm mạnh mẽ. Cho đến khi mọi người nhìn cô bằng ánh nể phục cảm thán Uyển Nhi đã đủ tự tin quay về .

---

Đang còn đang yên giấc, tự dưng nó lại bị ai đó nằm cạnh cứ quấy rày lay người mãi không thôi. Mặt mũi nhăn nhó, kéo chăn lên cao trùm lại lăn sang một bên. Động tác người đó vẫn cứ tiếp tục không dừng lại .

-Một xíu nữa thôi mà, hôm qua tận bốn 4 giờ mới ngủ được đó. – nó nói giọng ngái ngủ .

-Nghe cho rõ đây, sau khi tôi từ phòng vệ ra em còn nằm ngủ thì biết tay. – anh ra lệnh .

Giọng nói đáng ghét vang vảng, bật dậy vùng ra khỏi chiếc chăn ấm. Tóc tai bù xù, mặt nhăn nhó như con mèo lười ngủ ngày. suốt ba ngày này, bôn ba khắp chốn ở Đà Lạt bằng đôichân , rả rời cả ra. Nhưng tất cả là do nó đòi đi hết chổ này, rồi một hai nằng nặc đòi đến chổ kia, cả việc thức đêm cũng do nó quậy mãi không chịu ngủ thì giờ biết trách ai. Nghĩ lại những mệt nhọc, cũng chẳng bằng một góc khi ở cạnh anh suốt mấy hôm liền .

Lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu thật sự ở bên cạnh nhau hạnh phúc vui vẻ không một ai cản trở. Dùng xong bữa sáng, nó lại cùng anh tiếp tục đi đến một địa danh khác, tận ba hôm rồi mà vẫn đi chưa hết thành phố này. Nhưng nếu được ở lại thì nó chẳng muốn về nơi đây thơ mộng quá hơn nữa lại được ở bên anh .

Hôm nay đến Thung Lũng Tình Yêu, nói ra hơi sến nhưng thật sự nơi này đúng như tên gọi của nó quả thật nơi đây là một thiên đường dành cho các đôi lứa yêu nhau ai cũng cặp cặp tay trong tay cùng nhau sải bước. Cùng anh đạp vịt, đi dạo đến vườn hoa hồng, cùng nhau chiêm ngưỡng bàn tay nhẫn, thấm đẫm hương vị tình yêu, con đường dài với hàng thông phủ bóng cây, có cả hồ nước lung linh sương khói .

Khi nó nghe người bản địa nơi đây nói về truyền thuyết, liền kéo anh đến sau đồi thông. Lấy ra mãnh giấy ticker và đưa cho anh cây viết .

-Minh Anh, em muốn làm gì? – anh ngơ ngác hỏi .

-Viết vào, viết ý nguyện của anh vào. Đừng đọc lên nha !

-Hâm à. – anh đưa lại cho nó .

-Năn nỉ đó viết đi mà, người ta bảo các cặp tình nhân khi đến đây nếu họ viết ý nguyện cho nhau sau đó chôn dưới gốc cây bất kỳ ở đây thì sẽ thành hiện thực đó .

-Nếu một trong hai người xa nhau không thể tìm thấy, chỉ cần người còn lại đến đây tìm lại nguyện ước của đối phương thì người đó sẽ lập tức quay về .

-Nhảm thật. – anh nói với vẻ không quan tâm .

-ừ nhảm, vậy đi thôi khỏi viết nữa. – mặt nó đanh lại, bước đi .

Anh liền giật lấy mãnh giấy và cây viết từ tay nó: - cười gì, em viết đi rồi còn chôn nó nữa. Nhìn thái độ của anh mà nó không thể nào nhịn được cười, sau vài phút anh đưa lại mảnh giấy đã gấp nhỏ lại cho nó, nó cẩn thận bỏ hai mảnh giấy vào một lọ thủy tinh nhỏ đã chuẩn bị sẵn rồi đưa sang anh .

Hì hục vài phút, giai đoạn cuối cũng hoàn tất . Anh phủi tay đứng dậy định đi lại thấy nó đang lẩm bẩm đếm số kỳ cục .

-em làm gì vậy .

-đếm số, hihi. Đi thôi. – nó khoác tay anh cười tươi sải bước .

-làm vậy để làm gì ?

-em hay quên nên phải đếm lại để nhớ vị trị, mai mốt anh bỏ trốn còn có bùa linh gọi anh về chứ. – giọng nói có vẻ khoái chí .

-em yên tâm, nếu em có bị lạc tôi nhất định sẽ tìm được em. – cười mím môi khẳng định chắc nịch, nắm bàn tay nó cho vào túi áo của mình sải bước tiếp đi trong niềm hạnh phúc hiện rõ .

Chân vẫn bước nhưng trạng thái của nó sửng lại khi nghe lời khi anh vừa nói, liệu rằng có thật như anh nói. Anh sẽ đi tìm nó chứ hoặt là sẽ đợi nó chứ, vào một ngày khi ngủ dậy không còn sự xuất hiện của nó nữa liệu rằng anh có buồn không, anh có ghét nó hận nó, khi không một lời từ biệt mà vội vả biến mất .

Không gian yên ắng, có chút không quen vì thiếu tiếng nói cười của ai đó. Hoàng Long nghiêng đầu nhìn sang lại thấy nó đang đờ đẫn ngờ nghệch :

-Minh Anh, em mệt à.

-Đâu có, em mệt đâu. Chúng ta đi tiếp đi – nó xua tay phân bua .

-Ngốc nghếch, chắc em lại suy diễn vớ vẫn nữa rồi. – anh xoa đầu nó cười dịu .

-Anh ghi gì á, có thể tiết lộ tí xíu xíu được không .

-Chẳng phải nói ra không linh nghiệm nữa sao? đi thôi .

Cùng nhau tay trong tay bước đi dưới ánh hoàng hôn ngất ngây, gió thổi nhẹ bay bay cùng với tiếng chim hót trên cao nhưng cũng đang mừng cho duyên tình đôi lứa. Băng qua từng con dốc thơ mộng đưa đón từng bước chân của hai người yêu nhau .

Không có sự lạnh lùng hay khoảng cách lúc này nữa, suốt chặn đường. Dù cho nó hỏi gì anh đều vui vẻ trả lời, cho dù đó là câu hỏi ngớ ngẩn anh vẫn trả lời. Thỉnh thoảng thấy nó đưa tay lên thổi phù lấy hơi ấm, anh liền chộp lấy bàn tay nhỏ bé đó cùng với tay anh đang xen vào nhau rồi bỏ vào túi áo lạnh của mình .

Hoàng Long bây giờ khác hẳn với Hoàng Long mọi ngày, anh hay cười và rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Tuy anh không chọn lời nói làm vật dẫn chứng minh cho tình cảm của mình nhưng mỗi cử chỉ dù là bé nhất đủ cho nó hiểu anh thật sự trân trọng hiện tại này .

« Đến một ngày nào đó, trời sẽ chẳng xanh và nắng vàng chẳng rọi em cũng chẳng còn ở đây, nhưng nhất định hãy chờ đợi em như anh trân trọng hiện tại lúc này như em trân trọng anh, trân trọng tình cảm của chúng ta. Còn ngay lúc này đây, cùng anh đi qua một đoạn kí ức hạnh phúc này, em tham lam muốn giữ cho riêng mình được chứ »

Đêm đen cũng đã đến anh đèn đường cũng được thấp lên khắp phố phường. sau hai tiếng đi dạo trung tâm thành phố, anh đưa nó đến trước một căn nhà không nhỏ lắm, nhưng cũng chẳng to như biệt thự chỉ có điều nhìn căn nhà đơn sơ lại có sự ấm áp đến lạ thường .

-Hoàng Long, nhà bạn anh hả. – nó nhướng mắt quan sát .

-Nhà ngoại .– đưa tay bấm chuông .

Người ra mở cửa lại là mẹ anh, câu chuyện này có vẻ hoang đường. Là trùng hợp hay là có sự sắp xếp cả rồi, nhưng làm sao có thể nólà người đổi lịch trình đi du lịch cơ mà sao anh biết trước mà thay sắp xếp được. Cuối chào mẹ Hoàng Long, nó sải bước đi theo phía sau vào nhà, ánh mắt đắm đuối nhìn anh hỏi cung và giải thích nghiến răng ham dọa. Anh quay lại cười lè lưỡi trêu nó. (t. g tởm lợm =)) )

Vào nhà sẽ thấy âm áp hơn, hơn nữa ánh đèn vàng sáng cùng với bàn ăn nghi ngút mùi thơm thoang thoảng trong không khí nhưng nó lại thấy run cằm cặp còn hơn là khi đi dạo giữa phố đông đêm, đến nỗi nghe rõ tiếng nhịp tim luôn hồi đập thình thịch thình thịch. Người bà lớn tuổi kia, ánh mắt đầy sự nghiêm nghị đảo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, nó cuối chào rồi đánh bọt nút cái ực căng thẳng vô cùng .

-Em ngồi xuống đây đi. – anh kéo ghế, đặt nó ngồi xuống .

Minh Anh vẫn im bặt , không dám nhìn cũng chẳng dám cười. Hoàng Long chẳng nói trước câu nào cả, cứ thế mà đến nó chẳng có cơ hội để mà chuẩn bị, quà cáp cũng chẳng có ca này mất điểm chắc rồi. Thầm khóc trong tâm tư, mặc dù mẹ anh cười nói với nó nhưng cũng chẳng giảm được căng thẳng bao nhiêu, người bà kia chắc hẳn là bà ngoại của anh rồi. Bà chẳng hề cười, cũng chẳng lên tiếng niềm nở hay một câu nói khách sáo cứ im lặng nghiêm nghị đến mức muốn tắt thở. Lão phu nhân nào cũng vậy sao, nghĩ đến đây nó lại mường tượng ra bà nội của mình chắc hẳn cũng làm người khác thấy sợ như thế này .

-Mẹ à, mẹ cứ thế con bé nó lại sợ mất vía đấy. – mẹ anh dường như đọc ra được cảm giác của nó lúc này mới lên tiếng nói với người bà .

-Con bé dễ thương quá phải không, phải không. – bà ngoại của anh đột nhiên thay đổi thái độ đến chóng mặt, hào hứng hỏi với vẻ mặt tươi tắc nụ cười lại phúc hậu. khác hẳn hoàn toàn hình ảnh ban nãy .

-Đúng rồi mẹ cũng thấy vậy phải không, haiz thằng nhóc này. Làm mẹ con mình bất ngờ quá mẹ ha. – mẹ anh phụng phiu, đáp lời bà ngoại .

Bà Ngoại anh mỉm cười hậu, mái tóc bạc trắng đều xoăn xoăn ngang cổ làn da trắng lại có thêm vài đóm nhỏ khi về nhà, khuôn mặt có nhiều nếpnhăn nhưng lại phúc hậu, khi cười lại mang đến sự ấm áp. Trong nhà vật trang trí nội thất tuy nhìn đơn giản nhưng giá trị của nó hẳn ai cũng biết không phải vật tầm thường, thế nhưng bà ngoại anh lại ăn vận rất giản dị như bao người khác bộ đồ bà ba truyền thống, à quên bà còn có chiếc kính tròn trên mặt. Lúc này, tâm trạng nó cũng đã giản ra rất nhiều nó nghiêng đầu nhìn bà ngoại anh không chớp mắt .

-Lợn, không cần phải đưa bộ mặt ngốc nghếch đó người khác mới biết em ngốc nghếch đâu. – anh nâng đầu chỉnh thẳng lại .

Câu nói của Hoàng Long thức tỉnh nó, ngồi ngây ngắn lại nó nhìn bà ngoại anh cười hì hì ngờ nghệch, bà cũng hài lòng mà cười đáp lại .

-Cô gái, cháu qua bên này đi. – Bà Ngoại anh tay cầm đũa chỉ vào vị trí anh đang ngồi .

-Dạ! – nó trố mắt bất ngờ thốt lên một tiếng .

-Ta bảo cháu sang đây ngồi, cún con cháu qua chổ kia đi. – bà xua tay đuổi anh .

Bộ mặt anh có vẻ uất ức đứng dậy sang ghế nó ngồi mà không khâm phục chút nào, mắt liếc nhìn nó như nhìn địch. Cơ hội trả thù cũng đến đúng là trời giúp, nó trề môi đắc ý trêu anh. Rồi quay sang bà ngoại anh cười tít mắt thay cho lời chào vô bổ .

-Bà à, có ai nói bà đẹp chưa ạ. – nó chớp mắt hỏi .

-Ta xúc động thật đó. – bà ngoại anh giả vờ thút thít đáp lại .

-Sao vậy ạ, cháu nói sai chổ nào sao ạ. – nó ngồi ngay ngắn lại, bối rối .

Đôi mắt bà ngoại anh sụp xuống, trầm tư thở dài. Giọng nói buồn bã :

-Ngoài cháu ra, thì chẳng có ai khen ta đẹp cả. Đứa này – chỉ mẹ anh, cún con này – chỉ anh, ngày cả con bé xấu tính kia – ý nói Hoàng Nhi.- Ba đứa này, chẳng bao giờ nói ta đẹp cả, khi ta hỏi bọn sấp nhỏ lại bảo “ bà ơi, đừng như thế cháu sợ lắm” . – nói hết câu bà ngoại anh lại thở dài .

Tự dưng nghe xong câu chuyện, nói không nhịn nổi mà cười phá lên. Giờ nó mới hiểu vì sao Hoàng Nhi lúc nào cũng như đứa trẽ nhí nhảnh , mẹ anh thì xì-teen hết chổ chê giờ được ngồi đây nói chuyện cùng với bà ngoại anh lại phụng phịu, vui đùa mắng yêu tất cả đều là do di truyềngen .

-Cháu nói coi, phải quá đáng lắm. – bà ngoại anh nói tiếp trừng mắt như đang hỏi tội .

-Nhưng còn bác trai, bác trai sẽ không nhẫn tâm như thế phải không ạ .

-Con gái, ông ấy trả lời như thế này nè “ mẹ à, thật ra đôi khi chấp nhận số phận cũng không có gì là sai cả!”. – mẹ anh chen ngang trả lời .

Lúc này, anh cùng mẹ mình đập tay như vừa thành công ghi điểm. Bà ngoại anh cũng đã quen với cảnh này, nên giục dùng bữa để chữa ngượng. Cơm tối diễn ra trong tiếng cười cùng cuộc nói chuyện về cuộc sống hằng ngày, bữa tiệc hôm nay cũng là ngày giỗ của ông ngoại anh. Khi biết được nó có đôi chút bất ngờ, bà ngoại chỉ sống ở đây cùng với ba người làm cũng mấy mươi năm vậy mà lúc nào cũng vui vẻ .

Bà ngoại anh có nhắc về ba anh và Hoàng Nhi với giọng hơi trách móc khi không về giỗ ông ngoại. Khi nghe lời giải thích của mẹ anh, bà ngoại thở dài hơi buồn một chút nhưng rồi cũng thông cảm bỏ qua không để bụng. Thức ăn trên bàn cứ luôn phiên được mẹ anh, và bà ngoại anh gấp cho nó .

Trong lòng nó thầm cảm ơn hai người biết bao nhiêu, đi với anh từ lúc thức dậy đến giờ mới được ăn uống tự tế. Lại dùng cơm tối ở nhà bà, nó ngại nên không dám tự tiện ăn thoải mái ngờ đâu lại được đón tiếp nhiệt tình, nếu không ăn hết có phải phụ tâm ý của ngạch nương và thái hậu cho nên nó quyết tâm ăn tất, ăn sạch .

Bà ngoại và mẹ anh như đang phối hợp để chọc đứa cháu cưng của mình, bà anh cười khoái chí khi thấy anh đang đua thi đấu gấp thức ăn bỏ vào chén mình, mặt đỏ phùng hàng mày cau lại. Bà ngoại gấp thịt, anh sẽ gấp thịt, mẹ gấp chả anh sẽ gấp chả. Khi còn duy nhất một lát trứng trên đĩa, bà ngoại liếc nhìn anh đưa đôi đũa lườm lại như sắp bùng nổ chiến tranh .

1 2 3 trong vài tít tất cả hai người đều đặt đũa của mình trên lát trứng sót lại. Quyết chiến cho được .

-Của ta .

-Không! của cháu .

-Cháu nhà người gấp trước mà .

-Ta thấy nó trước cháu .

-Của cháu .

-Của bà .

-Của cháu .

-Của bà .

-Của bà. – anh chơi chiêu ly tâm .

-Của cháu .

-Của bà .

-Của cháu. – bà anh khẳng định chắc nịch mà không hề biết mình đã rơi vào bẫy gian manh của anh .

-Bà à, vậy cháu xin ạ. – cười mỉm đắc thắng .

-Được rồi, cún con ta nhường đó. Cháu ăn ngon ha, dẫu gì một bà già như ta điều nên làm là nhường cho cháu .

Thấy mặt bà ngoại buồn so , anh liền gấp lát trứng sang cho bà ngoại. Cháu cao tay nay bà lại cao tay hơn chơi chiêu phản ưng ngược hết sức tuyệt vời. Nó vỗ tay cười mừng rỡ với ánh mắt thán phục, lập tức sát khí bên cạnh xuất hiện nó liền bặm môi tiếp tục công việc ăn của mình .

-Minh Anh này, cháu nói ta nghe xem thử. Cháu làm cách nào mà cún con khuất phục vậy. – bà ngoại anh hào hứng hỏi .

Đang thưởng thức bữa tối, bị hỏi đột ngột nó nhìn đông nhìn tây ra được ý nghĩ sáng tạo gì đó mà dừng đũa trả lời .

-Bà à, thật ra không phải cháu khuất phục đâu. – nó chu môi nói .

-Không phải á. – bà ngoại và mẹ anh ngạc nhiên trố mắt nhìn nó .

-Vâng ạ, tất nhiên là không phải cháu khuất phục ảnh rồi. Thật ra, Hoàng Long cứ đến lớp cháu trồng cây si mãi, sáng lại đón cháu đi học chiều lại đưa về tận nhà. – nó thở dài chia sẻ nồi niềm, mím môi nói không một chút ngượng .

-Sự Thật là cháu bị khuất phục đấy ạ. !

Nó vừa dứt câu, anh liền phụt cả cơm ra ngoài ho sặc sụa không ngừng. Mặt đỏ phừng như núi lửa sắp phun, mẹ anh nghe những lời nói đó mà không nhịn nổi cười, đã cố lắm mới nhịn được không phát ra tiếng. Rót ly nước đưa anh uống để bình tĩnh hơn. Đã thế nó không dừng lại tiếp tục nói .

-Không những thế, cháu cảm động nhất là mặc dù Hoàng Long nhiều lần bị cháu từ chối tình cảm đó bà à. Vậy mà, anh ấy vẫn theo đuổi cháu thành tâm thật lòng, trời mưa cũng đứng chờ cháu đó bà à. Bà nói coi, một chàng trai tốt như vậy cháu còn không chịu thì khác gì một đứa con gái không biết điều, bà thấy cháu nói đúng không ạ. – nó nói một lều không nghĩ rồi còn thêm cử chỉ mím môi như thông cảm, quay sang chớp mắt dịu dàng (thật ra cười gian) .

-Hóa ra, cún con của chúng ta lại vất vả đến vậy. Cún con, hẳn rằng có một thời gian cháu rất khó khăn. Không sao đâu, trải qua những việc như thế sẽ cứng cáp hơn .

Điệu bộ bà ngoại càng bá hơn, dù biết trong câu chuyện này hết 80% là không đúng rồi. Hoàng Long là ai chứ, chẳng lẽ làm bà lại không hiểu cháu mình hay sao chứ. Cún con của bà đâu thể nào dễ dàng ngã dưới bất kỳ người con gái nào hơn nữa bản tính cúng con này hay cáu gắt lại khó gần. Phải được đứa cháu, mới tìm đường đến được đáy tim của cún con. bà ngoại cũng hiểu được vì sao, cháu bà lại cho cô bé này đơn giản vì trên người cô bé này bà cảm thấy được cô bé có trái tim thật ấm áp .

Được một phen có đồng minh, thì bà ngoại anh đành đẩy thuyền xuôi dòng phối hợp mà ghẹo cháu mình. Ngoài lườm nó cảnh cáo thì anh chẳng thể làm được gì hơn, đành ôm ngọn lửa của mình mà lặng thinh tiếp tục nuốt cơm. Ba người kia ngồi nhìn nhau cười khúc khích …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.