Thầm Yêu

Chương 102: Chương 102




Nghe giọng nói lạnh lùng ấy, hết chín phần bà Yên lấy làm thấy thú vị. Trở mình ngồi thẳng lưng, ánh mắt chinh chiến trên thương trường phần nào đang nhắc nhở con người trước mặt không hề đơn giản chỉ là một đứa cháu gái bình thường.

Tỏ ra như không mấy bất ngờ, bà Yên đáp “ có vẻ đây là lần đầu bà cháu ta gặp nhau trực tiếp thế này” khẽ cười “ ta đây cũng làm theo như trong di chúc mà ông cháu để lại có điều gì sai xót hay sao?”

Minh Anh cười khẩy, nước cờ này đã bị nó sớm đoán được “ Chủ Tịch Yên, nếu bà đã nói vậy tôi cũng chẳng thể nào phủ nhận”

Châu Tịnh Yên khá vui khi nghe những lời nói vừa rồi xuất phát từ nó, Minh Anh chậm rãi tiếp tục “ Tôi không hiểu bằng cách nào, tập đoàn này lại có thêm một thiên kim khác chỉ bằng lời nói. Thế khác nào đem gia đình chúng ta ra làm trò hài tấu trước mặt mọi người?”

“ Chủ Tịch Yên, bà nói Uyển Nhi là cháu gái đầu của tập đoàn. Vậy có thể nào cho tôi xem một ít giấy tờ chứng minh điều đó hay không?”

“ Cô…cô nực cười Uyển Nhi là ai chẳng lẽ mọi người không biết sao? Cần quái những giấy tờ kia!” Châu Tịnh Yên run run bã vai đáp lại.

Không ngờ kế hoạch chu toàn này lại chính là khen hở bị Minh Anh dùng để đối phó lại, vốn dĩ dùng điều sơ hở này để ngăn Uyển nhận chức nào ngờ…

“ Nực cười ư! Chúng ta đều là dân kinh doanh làm gì đều dựa vào giấy tờ và chữ kí dấu đỏ xác nhận. Vậy Chủ tịch Yên , xin hỏi nực cười chổ nào? Hay chính chủ tịch đây đang tự vạch áo cho người xem lưng?”

Giọng nói Minh Anh không quá lớn, cũng không quá bé. Lực nói điều chỉnh rất vừa vặn, lúc thoáng nghe thì không cảm thấy gì nhưng từng chữ đều thấm thía vào lòng người nghe. Sắc mặt Châu Tịnh Yên đanh lại lộ sự khó chịu khó lường, bà ta luôn cho rằng kế hoạch mình sẽ không chút sơ hở khi sắp xếp không cho phép Uyển Nhi nhập khẩu, nào ngờ lổ hỏng này là bị đứa cháu gái kia phát hiện thật khiến bà ta giận phát run.

“ Ồ, điều này quả thật ta lại không nghĩ tới. Uyển Nhi vẫn là thân phận ngoài dã thú, ta đã quên về vấn đề hệ trọng này” bà ta ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhìn Uyển Nhi với vẻ cảm thông.

“ Chủ tịch, vốn dĩ tôi cũng chẳng có hứng thú dự định tham gia vào gia phả nhà của bà” Uyển Nhi cười khinh khi đáp.

“ Được rồi, chuyện gia đình các người hãy tạm gác âu cũng là việc riêng về nhà đóng cửa bảo nhau! Chuyện quan trọng trước mắt là chuyện duy trì tập đoàn, hơn thế nữa nếu cô Minh Anh đã đến đây như vậy hay là mọi người cùng nhau xem xét có nên chọn cô ấy vào vị trí nặng nề kia không?” một người đàn ông trạc tuổi ông Bình lên tiếng góp ý kiến .

Thấy đoàn người có vẻ đều tán thành ý kiến đó, bà Yên không thể nào phản kháng mà ngang nhiên bãi bỏ vấn đề đó. Sắc thái mỗi lúc một đen lại, dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra. Đang định lên tiếng nói gì đó, nhưng lại bị Minh Anh đang tiến lại gần mình, vừa đi vừa nói :

“ Mọi người không cần phải nghĩ nhiều thêm nữa, vị trí ấy tôi sẽ đảm nhận. Hơn nữa tôi tin chắc hẳn rằng trong hơn hai mười mấy con người ngồi đây trong các vị không ai có khả năng cứu vớt tập đoàn hiện tại. Một là tôi sẽ xây lại nền móng cho Myler, Hai là chính tôi sẽ đè chết nó”

Ánh mắt kiên định, giọng nói đầy quyết đoán Minh Anh gằng từng chữ mồng một rõ ràng, âm thanh dịu ngọt ấy đầy sự uy quyền không cho người khác cơ hội được phép phản kháng.

“ Chuyện này ta phản đối, cho dù cô là người được quyền thừa kế nhưng làm sao cô có thể đảm nhiệm nhiệm vụ trọng tránh này? Hơn thế nữa đây là lần đầu cô đến với đại cổ đông dựa vào đâu để mọi người phải nghe theo cô, trò chơi nguy hiểm này mọi người thật sự muốn nó đặt trên bàn tay một đứa trẻ non nớt như cô Minh Anh đây sao?”

Châu Tịnh Yên phản đối gây gắt, quả nhiên bà ta đã sai khi xem thường đối thủ như lúc này. Không ngờ đằng sau Minh Anh lại có một sự sắp xếp khác.

“ Chủ tịch Yên, bà nói xem theo bà như thế nào là có kinh nghiệm?” nó nhướng mắt nhìn bà Yên không kiên dè, chẳng có bà ta lấy cơ hội được nói “ Kinh nghiệm như chủ tịch nói ở đây chính là lặn lội trên thương trường mấy chục năm nhưng nay lại điêu đứng bởi một PARKSON? Hay là bà đang cố tình bất lực để đem hết khoảng lợi nhuận chuyển cho Châu Thị mở rộng thị trường”

“ Hổn xượt, cô nghĩ cô là cái thá gì ở đây lại dám ăn nói ngông cuồng như thế đối với ta. Cô nên nhớ ở đây cô hoàn toàn không có quyền được lên tiếng” bà Yên quát lớn, đồng thời dùng lực đập mạnh tay xuống bàn, gân xanh trên gương mặt già nua hiện lên rỏ rệt.

Minh Anh đứng thẳng dậy, hai tay chóng vào thành bàn ánh mắt đanh lại lạnh lùng như núi tuyết ngàn năm nhìn thẳng vào người đối diện.

“ Ông Han, phiền ông đọc lại khoảng thừa kế mà tôi được nhận” nó vẫn chằm chằm nhìn bà Yên không hề dịch chuyển.

“ Theo di chúc để lại, cô Nguyễn Minh Anh đây được nhận 25% cổ phần của tập đoàn Myler và Khu nghĩ dưỡng Myler Resort. Vào năm cô 25 tuổi, cùng sự đồng ý của cha cô là ông Nguyễn Kim Bình” bác Han đọc lại một phần di chúc.

Khi nghe xong bà Yên, bổng che miệng cười lớn lên giữa bao con mắt ngồi ở đây một cách khó hiểu “ Cô nói xem, cô có muốn ngồi ở đây cùng phải có sự đồng ý của cha mình” nói rồi bà ta xoay sang hướng ông Bình “ Kim Bình lẻ nào con để mặc cho mẹ con nó đến công ty làm loạn từ sáng đến giờ à, đây là cuộc họp không không phải nơi để gia đình con tụ tập gây huyên náo nhận người thân ở đây. Hơn thế nữa con nên phân rỏ việc công và việc tư”

Ông Bình lúc này mồ hôi đổ ra lấm tấm trên vầng trán, nghiêng mắt nhìn Minh Anh rồi lại liếc mắt nhìn Uyển Nhi. Lúc này quả thực thật khó xử, hai đứa trẻ trước mặt đều là con gái mà ông thương yêu, một người là ông vô cùng thương yêu bao năm không một tin tức nay trở về, một đứa là do ông vô tình không biết đến sự tồn tại của nó nên giờ muốn bù đắp tất cả hết sức tiến thoái lưỡng nam.

Nhìn ánh mắt lãnh đạm và khoảng cách từ Uyển Nhi ông chỉ muốn dùng tất cả mọi cách để bù đấp những tổn thương để kéo gần tình thương. Nhìn lại Minh Anh, ánh mắt vẫn trong trẽo đầy yêu thương khi nhìn ông không hề thay đổi, đứa trẻ mà ông ẳm bồng từ những tháng ngày nằm nôi đến lúc cắp sách đến trường, rồi lại vì bà Yên nên phải đành bỏ nó bơ vơ cô đơn giữa quê người. Nâng ai phụ ai đều sẽ tổn thương cả hai đứa trẻ này, ông thực tình không biết phải làm như nào mới mới vừa.

Minh Anh thu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thái độ ba mình lúc này phần nào cũng hiểu được ông đang khó xử đến thế nào “ Tổng giám đốc, ông nên để công việc lên trên còn tình cảm cá nhân xin ông hãy để qua một bên. Hôm nay đến đây không phải tranh dành một vị trí mà là vì Myler nhất định phải giữ!”

Ông Bình như có một sự gợi ý, bỏ qua tình cảm lúc này. Việc trước mắt chỉ cần điều gì tốt cho Myler thì người đó quả xứng đáng cho vị trí Chủ tịch này.

Ông Bình nghiêm giọng hỏi “ Minh Anh, vậy con nói ta nghe. Với tình hình Myler trước mắt thì con có kế hoạch cụ thể nào để xoay chuyển …”

Lời chưa nói hết đã bị giọng của Uyển Nhi cắt ngang “Tổng giám đốc, Chủ tịch Yên tôi xin từ chối vị trí này. Tôi chưa bao giờ là con gái của ông Bình đây hay là thiên kim của tập đoàn này, vì vậy mọi người không cần phải đắn đo một trong hai chúng tôi. Nếu thiên kim thật sự của các người trở về, thì sao không để cô ấy đảm nhận trọng trách này nếu đến lúc không cứu vãn được tình hình các người vẫn có thế bỏ phiếu bãi bỏ như trong di chúc cố chủ tịch đã để lại”

“ Uyển Nhi, sao cháu có thể nói thế. Dù gì năng lực làm việc của cháu hầu như mọi người ngồi đây dường như đã biết rất rỏ nếu thay đổi bằng một người không có kinh nghiệm hay sở trường làm việc thì khác nào đưa Myler vào hố lửa”

Khi nghe bà Yên nói đến đây, Minh Anh nhìn sang Kobe gật đầu một cái nhẹ. Hiểu được ý nó, Kobe đi quanh một vòng phát một tập hồ sơ mỏng đến trước mặt mọi người. Khi lật những trang giấy dõi theo từng dòng chữ bên trong hầu hết đều hướng ánh mắt về phía nó.

“ Nội dung bên trong chắc hẳn mọi người đã hiểu rõ, và người có thể cứu vớt Myler lúc này không ai khác ngoài tôi đúng chứ! Tổng giám đốc Kim Bình, bây giờ con không lấy tư cách một người hợp tác để nói chuyện…”

“ Được rồi, tôi đồng ý để Minh Anh nhận quyền thừa kế. Không có gì để phải thay đổi”

“ Tôi cũng đồng ý, bầu cô Nguyễn Minh Anh đảm nhận vị trí chủ tịch Myler!”

“ Tôi cũng đồng ý”

“ Tôi đồng ý”

Lần lượt từng người theo phái bà Yên cũng dần dần bỏ phiếu cho nó. Việc đó hoàn toàn là xứng đáng khi thấy trước mặt đều là những điều khoảng hợp tác đàm phán với PARKSON được thông qua. Dĩ nhiên cái gì mang lại lợi ích, thì họ sẽ hiển nhiên mà gật đầu.

Bà Yên như mất sức, ngồi thụp xuống ghế thất thần. Sự tức giận lúc này đã lên đến tột đỉnh “ ta không đồng ý, chỉ cần một đàm phán nhỏi nhoi này mà cô đòi ngồi ở đây sao, đừng nằm mơ giữa ban ngày”

“ Tôi nghĩ người nên tỉnh giấc là bà đó Châu Tịnh Yên, bà nghe cho rõ đây vị trí đó BÀ hết cơ hội được ngồi rồi. Nhân tiện đây tôi tặng cho bà một món quà lớn”

Minh Anh vừa nói xong, từ bên ngoài có hai nhân viên kiểm sát từ bên ngoài tiến vào phòng họp, đưa lên trước mặt bà ta một khổ giấy A4 giọng trầm nó rõ từng chữ “ Bà Yên chúng tôi tình nghi bà biện thủ công quỷ và khai thuế khống. Vận chuyển tiền bất hợp phát nay cục trưởng phát lệnh mời bà về điều tra!”.

Đoàn người tiến vào bất ngờ, khiến bà ta nhất thời không hiểu tình hình trước mắt là gì chỉ còn cách liếc mắt nhìn Clair như tìm kiếm câu trả lời, giọng nói ấp úng khó bật chữ “ các…người…bắt tôi sao. Các anh đây có chăng đã nhằm lẫn gì không?”

“ Không nhằm lẩn đâu bà Yên, toàn bộ hồ sơ đều đã gửi tất cả cho viện kiểm soát cả rồi. Còn nữa việc bà biện thủ công quỷ rất tỉ mỉ, chỉ có điều cách bà dung người vẫn thật sự chưa hiệu quả lại còn rất qua loa” nó thãn nhiên dành phần giải thích cho bà Yên .

“ Hổn xượt, cô cô là cái thá gì lại dám nhận xét cách làm việc của ta. Còn nữa chứng cứ đâu lại dám nói ta hối lộ biển thủ công quỷ tập đoàn, các người thật hoang đường” .

Minh Anh cười nhạt, rời vị trí từng bước chân chậm rãi kiêu ngạo hết chin phần đến chổ bà Yên, tự tin mặt đối mặt “ Bà muốn chứng cứ?”

“ Cô có sao?” bà Yên gằng giọng đáp.

“ Được thôi, coi như tôi cho bà tâm phục khẩu phục một lần vậy.” nó nói cười “ hừ” một tiếng quay hướng mặt về phía hội đồng cổ đông.

Ngọc Huyền cười chào Minh Anh, rồi đi vòng sang về phía nó phụ giúp một vài thao tác cắm con USB vào mấy chiếu cùng tập hồ sơ khá dày.

“ Minh Anh, đây là phần tài liệu mà cô cần”

“ Cám ơn!”

Đôi chân bà Yên lúc này hầu như chẳng còn lấy đến một chút sức lực ngã quỵ xuống, cũng may nhờ Clair đứng bên đỡ lấy.

Trước màn hình giờ đây, là muôn vàng giấy tờ lẫn đoạn clip giao dịch ngầm, buông bán trao đổi. Sở dĩ bà ta lén quay lại những cuộc mua bán như thế này, phòng ngừa rủi ro nếu đối phương lật lọng dám dở trò, nhưng nào hay lại gậy ông đập lưng ông. Càng không ngờ Ngọc Huyền lại là con cờ của Minh Anh sắp xếp từ đầu, bà ta đã quá chủ quan.

Những đoạn chứng cứ, cứ liên tục xuất hiện không dừng giờ bà ta có muốn chối cãi e cũng rất khó. Sự việc bắt đầu vào sau vài năm Chủ tịch Nguyễn Kim Đỉnh qua đời, lần được hang tháng có đến hang vạn tỷ đồng được bà Yên vận chuyển sang Châu thị một cách bí mật, hơn thế có vài giá trị hợp đồng đầu tư cũng bị thay đổi con số một cách kì lạ.

“ Bà Yên còn thắc mắc nào nữa hay không?”

Sau một hồi phân tích các điểm nghi vấn cho mọi người, Minh Anh thư thái quay sang hỏi. Bà Yên giận đến tím mặt, dùng hết sức già yếu của mình nhào tới có ý định túm tóc nó nhưng nó đã kịp thời tránh được.

“ Con ranh, mày không được phép bước vào đây. Không phải còn cháu nhà tao, một khắc cũng không, mày không xứng”

“ Bà Yên!” Minh Anh dùng ánh mắt sắc bén, nhưng muốn tiêu diệt đối phương, giọng nói đanh nghiến lại.

“ Tôi không đủ tư cách thì ai đủ tư cách, bà chăng? Một kẻ giết hại chồng mình thì có tư cách bước vào cửa lớn của gia đình họ Nguyễn? bà dám đứng đây nói rằng BÀ KHÔNG HỀ GIẾT HẠI ÔNG NỘI TỨC ÔNG NGUYỄN KIM ĐỈNH CỐ CHỦ TỊCH MYLER”

Từng câu từng chữ của nó bật ra rỏ mòng mọt lọt vào tay hội đồng người ngồi đây, ai nấy đều hết sức bàn hoàng nói đúng hơn là không một ai tin. Cho là nhãm nhí vô căn cứ, nhưng cũng là một chủ đề khiến người ta kinh ngạc, cả đoàn người nhìn lấy nhau như đang cố tìm ra được một cơ sở chứng minh điều người con gái đứng kia nói là hoàn toàn chính xác.

“ Minh Anh, con thật vô lễ. Sao con dám nói bà nội mình như thế, ta biết con luôn ấm ức chỉ là không nói ra mà thôi không phải mọi người không thương nhưng ta từng dậy con phải hiểu lễ nghi nuôi nấng con khôn lớn không phải để con vô lễ với bà nội con nhưng vậy” Ông Bình lên tiếng bênh vực cho mẹ mình.

“ Minh Anh con không cần tình thương của bà ta, vĩnh viễn không cần một người lòng lan dạ sói như vậy không xứng. Ba càng không phải con trai của bà ấy, ba không cần phải bệnh vực cho bà ta” nó nhất thời mất kiểm soát đối đáp lại lời ba mình.

Ông Bình mặt đỏ phừng, lúc này bụng dạ đều sôi sục cả lên. Cảm thấy bản thân thật sai lầm khi nuông chiều đứa con gái này, đến độ hư hỏng không biết phải trái phép tắt như lúc này, đi cùng đoàn người lạ mặt vào đây lại nói nhăn nói cuội chẳng ra hệ thống gì. Đặt biệt từ lúc xuất hiện bà Zoe đến giờ ông ta không có chút thiện ý, mặc cho người đối diện nhìn ông ta bằng ánh mắt thân thương tríu mến.

Trong kí ức tuổi thơ, ông Bình luôn cho rằng bà Zoe chính là kẻ phá hoại tình cảm gia đình người khác khiến mẹ ông ta là bà yên phải chịu nhìu ấm ức tuổi thân khi chồng luôn lãnh đạm không yêu thương lại thêm phần ruồng bỏ.

“ Ta nói con im ngay đi, nghe không!” giọng ông Bình quát lớn trong căn phòng, tay đưa lên có ý định giáng thẳng xuống mặt nó…

Hai mắt Minh Anh nhắm tít lại, đón nhận không hề có ý tránh né. Bàn tay rộng lớn chỉ cách má phải nó vài centimet chợt sựng lại khi nghe thấy âm thanh gào lên thịnh nộ từ đằng xa “ Ông Bình, con gái của ông đó”

Lời nói thắt thanh truyền vào tai, làm ông ta sửng người Minh Anh từ từ mở mắt khóe mắt sâu nhìn cha mình đầy rẫy sự buồn bã thất vọng. Người mà nó luôn kính trọng nhất, luôn muốn được ôm một lần sau khi chia cắt 10 năm trời, vậy mà giờ đây tình cảm ông giành cho nó là cái tát tai đến sợn người là cha của nó hay sao.

“ Tổng giám đốc Nguyễn, tôi nghĩ chuyện gia đình ông hãy để về nhà tự giải quyết. Hôm nay chúng tôi đến đây vì chuyện công, mong ông và bà Yên hợp tác!” một cán bộ kiểm toán lên tiếng giảm tình hình căng thẳng đi xuống.

Ông Bình thu tay, giật mạnh bỏ xuống xoay mặt về hướng khác. Đoàn người áp giải bà yên rời khỏi phòng họp lúc đi bà ta còn quay lại mắng nhiết đai nghiến vài câu khó nghe rất mất mặt.

Sau một vài phút để sự kiện ban nãy chìm xuống, vài người bắt đầu có ý kiến cho công việc chính :

“ Tôi nghĩ nếu cứ ngồi đây, suy tính như vậy cũng chẳng phải cách hay đối với cô Uyển Nhi chúng tôi vẫn có phần tin tưởng nhiều hơn. Nhưng cô Minh Anh lại là người thừa kế hợp phát lại có thể đàm phán giá cả với PARKSON điều này rất có lợi. Vì vậy hiện nay vị trí chủ tịch cứ tạm thời để ông Bình đảm nhiệm, sau một thời gian nếu cô Minh Anh có thể đảm nhận vị trí thật sự chúng tôi sẽ hoàn toàn đồng ý”

“ Không cần đâu, tôi nói rồi hôm nay tôi về đây không phải để dành một vị trí. Về vị trí chủ tịch tôi mong mọi người sẽ ủng hộ ông Bình đảm nhận chức vị ấy, còn về Uyển Nhi tôi xin phép được đề cử cô ấy đảm nhận chức vị Tổng giám đốc của Myler . Tôi cam đoan về Myler có lẽ Uyển nhi hiểu rõ và làm tốt hơn tôi rất nhiều mọi người đừng vì một chút cổ phần lại vụt mất một nhân tài có thể thu về lợi nhuận. Cám ơn!” .

Nghe xong những lời ấy Uyển Nhi khá kinh ngạc, thay vì thái độ dững dưng ban nãy cô đứng hẳn dậy phản bác “ Minh Anh, tôi không thể”

“ Vẫn là bản thân chị muốn làm hay không, không gì là không thể. Được rồi, tôi còn cuộc họp quan trọng khác hợp đồng cứ cho người mang sang PARKSON tôi sẽ ký!”

Minh Anh liếc mắt sang Kobe thị ý để mọi việc còn lại cho anh sắp xếp rồi nó sải chân lạnh lùng rời đi không một ánh nhìn dành cho ông Bình.

Cho đến khi ra đến bên ngoài yên vị trên xe ô tô nó mới tựa mẹ mình, đôi hàng mi khẽ rung rung lặng người. Phụng Lai ôm con gái vào lòng vuốt ve mái tóc trìu mến thương yêu.

“ Ổn rồi con gái à”

“ Mẹ, đó là ba sao. Ông ấy khác xưa quá” nó nghẹn ngào nói.

“ Ừ, năm tháng làm con người ta già nua và trở nên ích kỷ mất cả lý trí con à. Minh Anh, mẹ mong dù con đường con đang đi là sai hay đúng nhưng hãy trân trọng người bên cạnh”

Minh Anh hiểu ý mẹ mình, đã vài đôi lần bà luôn ấp mở câu chuyện về Hoàng Long nhưng không nói thẳng vì sợ đụng đến vết thương lòng của con gái. Minh Anh cắn chặt môi dưới, đột nhiên nó cảm thấy trong lòng rất mâu thuẫn. Việc thứ nhất nó đã đạt được, nhưng đồng thời đã dùng 7 năm để tổn thương người đó, là vì sự ích kỉ của bản thân mà vô tình xét nát cõi lòng của anh.

“ Mẹ à, mẹ nói đến Hoàng Long?” nó đưa tay lau giọt nước mắt rơi trên gò má, xoay sang hỏi.

“ Ùm! Năm đó con đi rồi, Hoàng Long đã từng bay sang đây tìm gặp mẹ mong gặp được con hết lần này đến lần khác. Cậu ấy vẫn không tin là con không có ở đây, bộ dạng lúc của thằng nhóc thật khiến người ta thương xót từ một thanh niên bảnh trai chẳng mấy chốc chỉ như bộ xương di động. Lúc ấy Thanh Lam đã không ít lần, gọi điện thoại khóc với mẹ vì Hoàng Long trở thành một kẻ nát rượu khoảng thời gian kéo dài đến tận 3 4 năm mới trở lại thành người được”

Phụng Lai thở dài nhắc lại chuyện xưa lúc nó không có ở đây, gương mặt thanh tú giờ đây như nước vỡ đê ướt đẫm cả không ngừng khóc thành tiếng, bàn tay nắm chặt báu vào da thịt mẹ mình.

“ Năm đó, sau khi ta rời khỏi nhà. Cứ một tuần, hai tuần là thằng nhóc đó lại bay sang đây thăm hỏi, giúp mẹ làm vài việc lật vật trong nhà nơi ở của mẹ lúc này cũng do cậu ấy sắp xếp. À cái lúc, tình hình công ty không được tốt cho lắm khi ấy ba con khó mệt nhọc đến đổ bệnh một mình thằng Tú thì không thể nào xoay sở được, cũng may khi ấy có Hoàng Long xoay vốn giúp Myler một tay”

Phụng Lai cười, vỗ nhẹ lên tay con gái trấn an tiếp tục “ À hai năm trước, nhà của chúng ta ở Việt Nam được nằm trong diện qui hoạch để xây dựng tập đoàn nào đó. Khi ấy khiến Hoàng Long đâu đầu hết sức, cậu ấy thường tâm sự với mẹ chuyện này. Khi ấy mẹ nghĩ bụng giờ chắc sẽ không về đó sống nữa, nên ai muốn làm gì thì làm. Nào ngờ cậu ấy phản ứng dữ dội”

“ Phản ứng sao mẹ” ánh mắt nó tò mò hỏi.

“ Hoàng Long nói thế này: Khi cô ấy quay về không thấy nữa sẽ khóc mất, cháu sợ Minh Anh khóc một mình. Cháu đã từng nói với Minh Anh, dù cô ấy có đi lạc ở đâu cháu nhất định sẽ tìm cho bằng được, cho nên dù là 1% cơ hội cháu cũng phải giữ lại tất cả những gì liên quan đến Minh Anh”

Ngồi lắng nghe mẹ mình tâm sự, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Minh Anh, nó ghét cảm giác này cực kì, nhưng ngoài im lặng rồi làm theo dự định thì không còn cách nào khác cả.

“ Mẹ, từ lúc con biết yêu thì ngoài Hoàng Long ra thì không ai được phép làm chồng con nữa cả”

Phụng Lai bật cười với câu nói này của con gái, tuổi trẻ là loại yêu đương đến mãnh liệt sống trong một màu hồng thế này bà đã từng trải qua thậm chí sống chết vì nó và giờ đứa con gái bé bỏng của bà bây giờ cũng vậy. Biết đâu là cần bỏ đi, đâu là người cần trân trọng càng vui hơn khi cả hai đứa trẻ này đều trả lời rất giống nhau.

“ Ta từng hỏi một cậu thanh niên thế này: “Chờ đợi lâu như vậy sao cháu không từ bỏ, phải biết nắm bắt hạnh phúc của riêng mình chứ? Cháu không mệt sao” và cậu ấy trả lời mẹ như vậy : “ Mệt? cháu không hề mệt vì chờ đợi, cháu chỉ mệt vì không biết Minh Anh của cháu lúc này đang khóc hay cười. Hạnh Phúc của cháu chính là cô ấy, nếu từ bỏ thì không còn nghĩa lý gì nữa?”

“ Năm đó khi đến đón Minh Anh từ lúc 17 tuổi, cháu đã xem cô ấy là vợ của mình. Nhất định chỉ có Minh Anh, phải nhất định là cô ấy ngoài ra thì không có đáp án khác.”

Hai mẹ con trò chuyện với nhau suốt đoạn đường dài, sự việc chỉ mới diễn ra 60% theo kế hoạch. Chiếc xe cứ bon bon trên đường chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa gia đình họ Nguyễn này, từ bên trong bước ra Minh Anh khá ngạc nhiên với ngôi biệt thự sa hoa này.

Hóa ra trước giờ “ gia đình” của nó thuộc hạng quí tộc giàu có đến thế này, điều này cho thấy thân phận của nó cũng chẳng thua kém ai vậy mà từ nhỏ nó cứ tưởng mình thấp kém chẳng bằng bất cứ ai, thân phận hèn mọn gia đình cơ cực cho nên ba mẹ và nó phải sinh sống tại Việt Nam, nào ngờ những gì bày ra trước mắt thì khác hoàn toàn so với tưởng tượng, thật là một chuyện hết sức nực cười.

Cách cổng màu vàng đồng cao đến tận 3 mét, nhìn rất bắt mắt xung quanh ngôi biệt thự này được bao bọc bởi một vườn hoa tươi nở rộ khoe sắc, những tán lá cây cao lớn phũ màu xanh nếu so với biệt thự Gmeiner thì vẫn to lớn hơn nhiều. Hướng vào căn biệt thự là một lối đi được lót bàn những viên sỏi ghép lại với nhau thành một tấm thãm trải dài đến tận cửa.

“ cạnh” bước vào bên trong, Minh Anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy bà Yên đã yên vị tại đó.

“ CÚT NGAY, AI CHO MÀY VÀO NHÀ TAO” chén nước chưa kịp đưa lên ngưỡng cửa miệng liền bị bà ta vứt mạnh xuống nền vỡ tung tóe, cùng cơ thịnh nộ của bản thân.

“ Tôi đến đây không phải đôi co với bà, càng không phải để nhận người thân. Bà rất lợi hại, chưa đến nữa ngày đã về nhà nhấp trà thật thanh thãn” nó trả lời không chút kiên dè, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, mặc cho bà Yên tức giận.

“ MÀY…MÀY…Thật ra mày muốn gì?” bà Yên một tay vịn ghế, một tay ôm ngực thở mạnh đáp .

“ Nợ củ, nợ mới chúng ta nên giải quyết một thể đúng không?” nó cười khinh mạc, nhìn thẳng vào gương mặt già nua người đối diện.

“ Nợ cô, ta thì nợ cô cái gì. Cô có tư cách gì trong cái nhà này, mà dám nói tôi nợ cô cô xứng đáng sao?” bà Yên cười hừ.

Vừa đúng lúc đôi bên đang lớn tiếng cải vã, ông Bình cũng từ bên ngoài trở về. Thái độ lúc này của ông ta là không thể kiềm tức giận thêm được nữa, việc công ty đã thấy nó cứ xử quá đáng, đến lúc này vẫn không im lặng muốn tiến tới thẳng tay không cần biết nguyên nhân, ông Bình in hằng năm ngón tay lên mặt nó rõ mạnh.

“ Á” nhất thời không phản ứng kịp, Minh Anh ôm mặt ngã ra ghế.

“ Ông Bình, ông điên sao. Sao ông dám đánh con gái của tôi, ông là loài máu lạnh mất tính người” Phụng Lai hoảng hốt, đẫy ông Bình ra hai tay gầy gò của bà không ngừng dung sức mà đánh lên người chồng mình, miệng vừa khóc lóc vừa kêu la đến xót xa.

“ Ông có còn là người không, đúng ông không nghe trái ông không sửa. Cứ vết xe này, đạp lên vết xe khác ông nhìn xem Uyển Nhi là con gái ông vậy Minh Anh, Minh Anh nó không phải con ông sao. Ông Bình! Ông không thấy hổ thẹn với lương tâm mình hay sao!”

“ Bà coi lại cách dậy con của mình đi, cho nó ăn học để nó ngạo mãng vô lễ với bà mình như vậy hay sao” Ông Bình quát lớn, vung mạnh tay Phụng Lai ra khỏi người mình.

“ Đủ rồi, ba mẹ dừng lại đi. Ba à, gọi người này là mẹ ruột suốt hơn 50 năm ba không thấy có lỗi chút nào với mẹ ruột chút nào hay sao”

Minh Anh mất bình tĩnh, gân xanh nỗi lên gương mặt trắng bệt của nó lúc này, khóe mắt cay xòe, ngón tay chỉ về hướng bà Zoe đang còn đứng ngay ngưỡng cửa.

“ Mẹ ruột! hoang đường sao con có thể thay đổi đến chừng này hã Anh Anh”

“ Không! Không có ai thay đổi cả. Tất cả chỉ vì bà ta đổi trắng thành đen, đúng sai đều bị bà ta một tay che trời” nó gằng từ chữ giận dữ.

“ Câm ngay! mày đừng đứng đây nói nhăn nói cụi. Kim Bình con mau đuổi đám người này đi ta …ta…” bà Yên thở mạnh, một tay ôm lấy ngực đau đớn gục trên sàn nhà.

Ông Bình hốt hoảng, chạy lại ôm lấy mẹ mình ánh mắt giận dữ đá về phía đám người trước mặt “ các người không nghe thấy gì sao, đi hết đi. Bà mau đưa con bé đi đi tôi không muốn gặp bất cứ ai trong các người ở đây nữa” .

“ kể cả tôi sao, Kim Bình” người phụ nữ ngồi trên xe lăn được Uyển Nhi từ từ đẩy vào bên trong.

Giọng nói ân cần này tuy đã mài mọt theo năm tháng, nhưng âm thanh vẫn trong trẽo như hôm nao vừa thoạt nghe ông Bình liền nhận ra ngay. Sửng người nhìn không khỏi ngạc nhiên, kèm chút xúc động sau 20 mấy năm gặp lại, người phụ nữ này đã già hơn xưa nếp nhăn them vài chấm đốm nhỏ trên mặt.

“ Thanh Hoa! Bà…” Ông chỉ gọi vỏn vẹn vài chữ rồi cổ họng chợt nghẹn lại.

“ Ba à, xin ba hãy tỉnh táo. Nghe những chuyện con sắp nói đây, xin hãy tin con. Sự thật tuy tàn khốc và quá đổi xót xa, nhưng con không thể nào để ba sống trong sự dối trá của người phụ nữ ác độc kia được” nó thút thít, quỳ gối nước mắt ngắn dài tha thiết nói.

Nhìn con gái, nhìn mẹ mình ông ta đứng giữa ngã ba đường. Không biết phải nên nghe ai tin ai, đầu óc rối bời, Minh Anh thoáng hiểu được điều này nhìn về phía Kobe.

Làm việc nhiều năm, chỉ một ánh mắt cũng đủ để anh hiểu nó đang cần gì lúc này. Mở giỏ xách cầm tay của mình ai đưa cho nó một sắp hồ sơ dày cộp, Minh Anh nhận lấy đến gần ba mình nắm lấy bàn tay chai sạn của ông một mặt trấn an, một mặt khác tìm một niềm tin từ ông.

“ Ba à, con gái trước giờ chưa thể báo đáp cho ba được gì. Duy chỉ có cái này, sự thật mà ba cần phải biết cũng là những nổ lực cố gắng bao năm qua của con. Ba không cần nghĩ ngợi điều gì cả, chỉ cần ba xem qua nó thôi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao cũng chỉ là vài dòng chữ phải không ạ”

“ Kim Bình, đừng xem! Con người còn giả được, thì giấy tờ có là gì. Bọn họ là muốn chia rẻ mẹ con ta, con đừng nghe theo những lời nói điêu ngoa kia mà mất đi lí trí”

Hai chữ BỆNH ÁN rõ rang trên bìa hồ sơ in hằn vào mắt ông Bình lúc này, mọi lời nói bên tai giờ cũng như gió thoảng qua không buồn để ý đến, đôi tay run rẫy bóc sấp giấy bên trong ra.

Lướt theo những dòng mực đen dấu đỏ, mà đôi tay ông Bình không ngừng run rẫy đến nỗi tờ giấy mỏng manh nhưng lúc này lại nặng đến ngàn cân nhắc lên không được làm nó rơi rãi rác vài tờ xuống sàn nhà. Hai bàn tay nắm lại thành quyền, giấy tờ trong tay vẫn cầm cũng nhăn nheo xấu xí theo động tác, hai mắt trừng lên giận dữ nhìn bà Yên tìm kiếm một lời giải thích.

“ Kim Bình, không! Tuyệt đối còn không thể tin được những lời xàm ngôn giảo hoặc đó” Cơn đau tim giả vờ khi nãy đột nhiên biến mất, bà Yên thất thần ngồi xuống bên cạnh khẩn trương giải thích.

“ KHÔNG THỂ TIN, CÁI GÌ ĐƯỢC KHÔNG GỌI LÀ KHÔNG THỂ TIN. MẸ NÓI ĐI, MẸ NÓI ĐI.”

“ không con trai, đây toàn bộ là dối trá. Ta làm sao, vì lí do gì ta lại lừa gạt con chứ, đừng tin bọn chúng Kim Bình à. Con hãy nghe ta, toàn bộ đều là dối trá” bà Yên khóc gào, không ngừng phân trần giải thích.

“ Đến mức này, bà còn không chịu thừa nhận hay sao. Chủ tịch Yên bà còn muốn lừa gạt nó đến bao giờ, ân oán mấy chục năm cũng phải kết thúc đi chứ. Vì sao bà cứ khiến mọi người sống trong vòng xoay hận thù này cơ chứ” bà Zoe buồn bã, ánh mắt nhìn ông Bình nói một câu.

bà Yên hung tợn nghiến rằng đáp trả. “ Bà câm đi! Trong căn nhà này bà không được phép lên tiến” bà Yên đứng dậy, ngón tay chỉ về phía nó “ các người, lũ các người đều là dối trá lừa gạt. Không một ai trong các người hiểu nổi khổ của ta, các người chỉ biết đến cái lợi trước mắt mà lừa gạt ta…”

“ MẸ ĐỦ RỒI!” ông Bình hét lớn.

Cả căn nhà lúc này im bặt, không còn tiếng nói của bất kì ai phát nữa chỉ có tiếng khóc lóc thút thít từ bà Yên thảm đến thương.

“ Chính mẹ là người lấy đi mạng sống của ba?” lạnh tanh ông Bình hỏi.

“ Không…Không con trai, sao có thể. Ta sao có thể hại chết chồng mình”

“ Con thật ra, có phải con ruột của mẹ không? Có phải do chính mẹ sinh ra hay không?”

“Ta…con trai sao con…”

“ Tai nạn xãy ra với Thanh Hoa, cũng do chính mẹ làm?”

“ ta…”

“ Tôi hỏi mẹ, một câu nửa! những chuyện đó có thật hay là không?”

“ Ta…Ta…”

“ mẹ…mẹ”

“ Bà Nội…bà nội”

" Bà con muốn giấu tôi đến khi nào, khi nào hã" Ông Bình hét lớn, nắm chặt hai bã vai bà Yên gào lên.

Bà Yên chưa trả lời hết câu, đột ngột bất tỉnh. Khiến ai nấy đều hoảng hốt, Win vội chạy đến ẳm bà Yên miệng không ngừng kêu gọi, Minh Anh vội vàng bấm xe cứu thương.

Một hồi lâu sau mọi người mới bình tĩnh lại, căn nhà giờ đây đầy người, người quen có lẫn người lạ. Ông Bình giờ đây vẫn bàng hoàng, hai tay ôm lấy đầu đau đớn, không ngẩn mặt nhìn bất cứ ai cảm giác tội lỗi ngập tràng trong cơ thể ông lúc này.

Minh Anh ngồi cạnh nắm bắp tay ông trấn an “ ba à, không ai oán trách ba cả. Ba đừng buồn vì mọi chuyện cũng đã xãy ra rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi” .

“ Anh Anh, con nói sự thật cho ta nghe đi. Làm ơn đừng mang cho ta thêm bất cứ lừa gạt nào” Mắt ông ngấn nước nhìn con gái tìm kiếm một câu trả lời.

“ Ba à, những lời con sắp nói đây có lẽ sẽ là một sự thật tàn khốc những mà thật lòng con không muốn ba phải luôn sống trong sự lừa dối. Dù đúng dù sai thì Chủ Tịch Yên cũng là người nuôi dưỡng ba cho đến hôm nay vì vậy sự thật như thế nào ba cũng đừng oán giận bà ấy suy cho cùng bà ấy cũng chỉ là một người đàn bà như bao người khác”

Ông Bình gật đầu, uống một ngụm nước được vợ mình để sẳng trước mặt lấy lại tin thần.

“ Ba là con ruột của bà Zoelie” nó nhìn sang bà Zoe “ Năm đó, chỉ vì một mối tình tay ba mà khiến mọi người phải rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn cho đến hôm nay….” Minh anh ngồi thuật lại câu chuyện.

Vừa đi qua được một nữa cả người ông Bình bủn rủn cả ra, bàn tay run run miệng lắp bắp vài chữ “ Thế còn, còn Thanh Hoa vì sao lại bị như thế”

“ Năm đó, sau khi ông nội qua đời, bà Yên cho người đuổi giết tận cùng bà nội và bác Han nhưng may mắn họ lại sống sót thoát thân sang nước Anh xa xôi. Cũng vì dì là người nhận lệnh thực hiện và là trợ lí đắc lực của bà Yên năm đó, cho nên mới gặp nạn hôn mê đến tận bây giờ mới nhận thức được.

Sở dĩ bà Yên biết rõ, dì yêu ba, ông Hùng lại thầm yêu mẹ lợi dụng được điều đó nên cố tình sắp xếp một màn kịch để uy hiếp mẹ, để dì làm việc cho bà ta. Hơn thế nữa, còn dùng con cờ là ông Hùng để trừ khử dì ấy”

“ Sang Thế Hùng làm vậy để được gì, điều đó đâu có lợi cho ông ta”

Minh Anh cười trừ “ chưa ai nói không với đồng tiền bao giờ, ông Hùng cũng không phải ngoại lệ. Vụ việc năm đó, vừa làm ba thân bại danh liệt chấp nhận làm một nhân viên quèn còn ông ta trong chốc lát trở thành chủ của một tập đoàn to lớn ENJOY, nhưng ông ta lại không ngờ được mẹ lại yêu ba rất nhiều sao vì một chút đó mà từ bỏ được.”

“ Vậy còn con, sao bà ta lại nhắm vào con và Uyển Nhi?”

“ Chuyện này, là vì bản di chúc thôi ạ. Nội dung chính thức bà ta hoàn toàn chưa biết rõ, chỉ có một lối suy nghĩ là trừ khử Uyển Nhi hoặc là con nhưng con lại được ba mẹ đưa về Việt Nam điều này khiến bà ta không có cơ hội để ra tay. Còn chị Uyển Nhi lại khác, một mặt đưa cho Sang Thế Hùng nuôi nấng, rồi sau đó lại âm thầm ra lệnh đẫy chị ấy sang “ đất khách quê người”, “ sống chết mặt bay” “ tự sinh tự diệt”.”

Nó lại cười lắc đầu “ Mọi sự lại chệch hướng bởi chị ấy rất mạnh mẽ, lại quay về trong thành công. Cũng từ đó lại tiếp tục lợi dụng uy hiếp chị ấy, ép con phải bỏ đi. Ông trời quả thật có mắt, cũng chính vì như vậy cho con thêm kiến thức tìm lại được người thân ruột thịt vạch trần âm mưu đáng sợ kia…” ánh mắt nó buồn đanh lại, giọng nói lại nhỏ dần đi cho đến khi im hẳn.

Lúc ấy trong lòng dáy lên một sự xót xa khó tả, thì đúng là hôm nay quay về trong vinh quan chơi một trò chơi cùng sói. Rồi lại đùa giỡn với sói, một con sói khát khao ngày đêm muốn được cào xé trong lòng con sói kia.

Căn nhà im bật, trầm lắng hẳn đi vậy là mọi sự tình giờ đây cũng đã vạch trần rõ rệt. Ông Bình gục ngã, quỳ gối trên sàn nhà lạnh ngắt ôm đầu khóc nấc lên đau đớn bã vãi run run lên từng hồi không ngừng, Minh Anh mở rộng vòng tay ôm chằm lấy ba nước mắt tuông theo

“ Vậy những chuyển động của Myler trong hai năm qua đều do con gây nên, là con gây sức ép đến kiệt quệ phải không?”

“ Ba, con xin lỗi. Ngoài con đường ấy thì không còn con đường nào để con có thể bảo vệ được mẹ và mọi người, tha thứ cho con”

Sự việc cứ liên tiếp diễn ra không khỏi khiến cho ông Bình bàng hoàng nhất thời chẳng thể nào tiếp nhận hết tất cả trong một lúc như vậy được. Ông đẫy nhẹ bàn tay Minh Anh ra khỏi mình, lê lết thân tàn ma dại cũng mình một cách mất sức chỉ vọn vẹn vài bước chân cũng đủ ngã sang một bên những lại không chịu nhận sự giúp đỡ của một ai, cho đến khi sắp bước lên bục cầu than cơ thể trở ngã ngữa tự do lăn lốc trên sàn nhà, mọi người hét lớn nhìn ông ta bất tỉnh…

-----

“ Minh Anh & Hoàng Long. Xin phép gửi đến các bạn đọc vài điều chúc cho năm mới sắp đến gần ạ.

-Anh nói trước đi!

-Nhường em nói trước đó – giả vờ cau có.

-ủa sao bình thường không nhường em như vậy cơ chứ! – mặt giận dỗi.

-Giờ em có nói không, hay là anh tắt máy quay! – tay khoanh trước ngực điệu bộ khó chịu.

-Nói chứng - tay chỉnh camera, tay khoác qua ôm chằm cổ Hoàng Long cười tươi :

“ Năm mới chúc tất cả các bạn có một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hạnh Phúc tích tụ từng ly từng, nhà nhà vui vẻ ngập tràn trong yêu thương lẫn tiếng cười.

Chúc cho những bạn đang còn cô đơn sang năm mới sẽ tìm được một nữa kia của mình hoặc luôn luôn yêu đời, một mình chưa hẳn là không tốt

Chúc cho những đôi trai gái yêu nhau, sẽ mãi mãi bền vững đi đến đoạn đường cuối cùng. Dù bão táp hay phong ba, dù là bê đê hay công chúa thì phải tin tưởng lẫn nhau nắm tay thật chặt để cùng nhau “ MỘT NHÀ” nhé.

Đôi điều mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã âm thầm ủng hộ, âm thầm theo dõi, âm thầm khen ngợi quản bá giúp câu chuyện tình này. Mặc cho chị tác giả đến giờ vẫn chưa hoàn truyện, nhưng các bạn đừng bỏ hai chúng mình nhé, Minh Anh và Hoàng Long sẽ trở lại sớm nhất có thể. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn chơi vui tết, và cho Bự Bự ngưng gõ để chăm chút cho cái thân tàn ma dại của mình, hít thở không khí tết nhé .

Hẹn gặp mọi người vào ngày 20/2 với chương 103 nhé . Happy New Year, yêu các bạn nhiều lắm”

-Em nói xong rồi! – Minh Anh liếc xéo.

-À ừ, thì đến lượt anh – chỉnh trang nghiêm túc.

“ Chào các bạn, nhớ đừng bỏ Thầm Yêu. Hai chúng tôi sẽ sớm quay trở lại. À và nhớ bấm Like page để đón xem chương mới được cập nhập nhanh nhất và nhớ Share để Thầm Yêu được nhiều người biết đến, 1 like 1 cmt tức là 1 trái tim ủng hộ, vun đắp cho tình cảm của hai chúng tôi. * nói nhỏ* con heo đó khờ lắm”

“ Happy New Year” – Đồng thanh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.