Thầm Yêu

Chương 64: Chương 64: Chia Tay Và Bắt Đầu




-Ha ha , Thế Hiển . Anh lại giận em đấy à – Thi Thi chạy lại ôm lấy hắn từ đằng sau , cứ vẫn không tin những gì mà vừa nghe thấy , chỉ nghĩ là hắn đang giỡn mà thôi .

-Anh nói chúng ta chia tay đi . – hắn lạnh lùng .

-Thôi mà , anh đừng đùa như vậy không có vui đâu . – Thi Thi lắc đầu phân trần .

Hắn lạnh lùng bỏ đôi tay nhỏ nhắn của Thi Thi ra khỏi eo mình , xoay lưng không cần nhìn lấy người con gái kia . Hắn là vậy một khi đã quyết định gì hắn sẽ làm thẳng tay , trong chuyện tình cảm thì hắn càng cương quyết hơn bao giờ hết .

-Có khi nào thấy Thế Hiển tôi nói đùa chưa ?

-Tại sao , tại sao anh lại đối xử với em như vậy .

-Chán rồi , không thích nửa .

-Thôi đi , là con đó là vì con nhỏ Minh Anh kia đúng không – Thi Thi chạy đến níu lấy hắn , khóc lóc gào lên .

Đúng là mười người hắn quen thì y hệt mười người đều có trạng thái đổ lỗi cho người khác như Thi Thi bây giờ , làm hắn cảm thấy phát ngán . Một lần nữa hắn vung tay mạnh hất Thi Thi ra ngã xuống mặt đất rồi bỏ đi thẳng một mạch .

-Được , để tôi xem anh còn thấy được mặt con nhỏ đó nửa không ha ha ha - Thi Thi cười lớn rồi òa khóc trong điên dại .

“ Chết tiệc cái con heo Minh Anh đó không biết nó đi rồi , cả tên Long đáng ghét đó cũng không thấy đâu” – hắn nói lẩm bẩm trong miệng trở về trại khi thấy nhóm Đăng Khôi , Quốc Huy đang đứng tụ tập nhưng người cần tìm thì không có ở đó , có điều khi quan sát hắn thấy nét mặt của ai nấy đều đang có vẻ rất trầm trọng .

-Thấy con heo Minh Anh không ? – hắn hỏi cọc lóc .

-Anh hỏi ai thế . – Hoàng Nhi hơi cáu trước thái độ của hắn .

-Cô ấy đi lạc trong rừng ? . – Quốc Huy nói .

-Nói mau , giờ con nhỏ kia ở đâu , sao các người không đi kiếm mà còn đứng nhởn nhơ ở đây – hắn nổi đóa nắm cổ áo Quốc Huy mà tra hỏi .

-Này , anh đừng có quá đáng / mày bình tỉnh đi Thế hiển – Hoàng Nhi cùng lúc với Đăng Khôi chạy đến căn ngăn .

-Hoàng Long cậu ấy tìm thấy rồi . – Quốc Huy lên tiếng nói tiếp .

-Hừ , tên khốn đó đi cùng thì càng không tốt . – hắn nói rồi lạnh lùng bỏ đi một mạnh .

-Tên kia cũng phải biết xin lỗi chứ – Hoàng Nhi tức giận đứng dậm chân nói với theo .

Hắn men theo con đường vào rừng , vì sao nó bị lạc vào đó vẫn là một ẩn số , nhưng thứ làm cho hắn nổi giận là giờ đây cái tên mà hắn ghét lại ở cùng với nó . Hắn cứ đi mãi đi sâu vào rừng không có điểm dừng miệng cứ không ngừng kêu hô .

----

Biệt thự Gmeiner ..

-Nè ăn lẹ vào đi . – dẫu tên con trai đứng trước mặt Zen rất đẹp trai nhưng cái tính cách thì chẳng đẹp chút nào , Zen cứ nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu .

-Eat nope ? –Win dững dưng đáp lại .

-Ích ích cái đầu cậu , bao nhiêu lần rồi nói tiếng việt hộ tôi . – Zen cau nhàu .

-Hey you , I can’t speak Vietnamese ! – Win đặt đôi đũa xuống bàn , mày hơi nhíu lại .

-Ha ha ha , mắc cười quá . Không biết nói sao khi sáng nói tiếng việt đó thôi .

-Thưa chị đại , em mới học tiếng việt được sáu tháng gần đây thôi chị .

-REALLY ? – Zen há hốc mồm .

-Yah !

-Thật không thể tin nổi .

“BỤp” – tất cả đèn điện trong nhà tự dưng tất tối thui .

-Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAA – tiếng la thét thanh của Zen vang lên , ngồi thụm xuống một chổ ôm lấy đầu .

Win nghe vậy liền chạy sang chổ Zen , theo phản xạ Zen ôm chầm lấy Win , cả cơ thể Win như một tấm chắn vững chắc đang che chở nổi sợ hải cho Zen , những dòng nước mắt nóng hổi lần lượt lăn xuống đôi gò má nhỏ bé kia .

-You are Oke ? you’re OK ? – Win ôm chặt lấy Zen vào lòng miệng không ngừng lớn giọng hỏi han để lấn ác đi tiếng sét ầm trời đang làm Zen sợ .

-Hức , đừng đi . Em không có hại chị ấy , không phải em . hức hức – miệng Zen lẩm bẩm gì đó , Win tuy nghe nhưng không hiểu hết chỉ cứ ngồi im đó bên cạnh Zen .

Cơn mưa ào ào bất đầu ập tới , Zen cứ nằm trong lòng Win mà khóc thút thít cho đến lúc ngủ say đi lúc nào không hay . Chìm trong giấc mơ Zen mơ thấy mình được một câu con trai bế mình vào phòng ngủ rất ân cần dịu dàng , không quên vuốt nhẹ mái tóc của mình miệng nói thầm vài chữ “ good night , baby” .

---

Trời cũng gần mờ sáng hắn cứ đi suốt đêm , tìm kiếm gọi mãi nhưng không thấy đến nổi tâm can hắn như đang bị thiêu đốt rất khó chịu . Cho đến khi đã thắm mệt hắn dừng lại gần một vách đồi thì nghe tiếng gọi quen thuộc , chính xác cái âm thanh chói tai của con nhỏ hay chọc giận hắn .

-Có ai không , cứu với . Có ai không ?

-Con lợn , cô ở đâu . – hắn nhìn xung quanh gọi to nhưng chẳng thấy ai ngoài tiếng kêu không ngừng .

-Đầu khỉ anh , tui ở dưới này nè . Thế Hiển !

-Ở đâu – hắn quát lớn lên .

-Dưới đồi nè , lẹ lên kêu người đến cứu Hoàng Long anh ấy bất tỉnh rồi . – giọng nói nó run run , vừa lo lắng hốt hoảng .

-Kệ tên đó , tôi cứu cô .

-Cẩu đầu heo nhà anh , giờ này rồi anh còn chấp nhất chuyện tư nữa . Tui thà ở đây với Hoàng Long chứ không bao giờ đi với kẻ máu lạnh như anh đâu . – nó làm một tràn cho hết vào hắn .

Hắn điên tiết lên khi nghe những lời nói đó , bỏ mặt nó thì hắn chẳng đành . Đúng cái con nhỏ này luôn gây phiền phứt cho hắn , bù lại điều đó lại làm cho hắn cảm thấy cuộc sống này thêm thú vị hơn nhiều . Hết cách , mình hắn không thể nào mà kéo hai người cở lớn kia lên được , tên kia thì giờ đã ngất liệm đi .

Mở điện thoại hắn tìm số Ngọc Quỳnh thông báo địa điễm và gọi người đến cứu . sau một lúc củng đưa được cả hai lên , nó thì bị bong gân chân nên bước đi khó nhọc , bấy nhiêu đó không phải là thứ để nó bận tâm mà thay vào đó là anh , đến tận bây giờ anh vẫn nhắm liền mất chưa tỉnh dậy .

Nó mệt đến nối không khóc thêm được nữa , cả khuôn mặt nhợt nhạc tái xanh , môi khô lại . Chiếc băng ca đẫy anh vào phòng , cánh cửa cấp cứu đóng sầm lại vẫn mà nó vẫn cố nhướng lên từ bên ngoài để nhìn vào . Giờ đây nó cảm giác như nổi thống khổ cùng cực đang xãy ra .

-Minh Anh ! Em đi băng bó vết thương trước đã . – Đăng Khôi thấy vết thương trên cơ thể nó mà xót xa .

-Em không sao . Mọi người nói em nghe thật ra anh ấy bị gì , sao lại nhưng thế trước giờ Hoàng Long mạnh mẽ lắm mà .

-Ồn ào . – hắn đứng dậy tiến đến chổ nó bế xốc nó vác lên trên vai trước sự ngỡ ngàng của tám con mắt đang ngồi đó .

-Ê , tên máu lạnh thả tôi xuống , thả xuống – nó vùng vẫy trên lung hắn , mặt cho nó kêu la ôm sồm như thế nào hắn cũng mặt kệ , mà nó cũng không đủ sức để thoát ra khỏi người hắn .

Hắn đạp mạnh cách cửa phòng bệnh ra , vị bác sỉ ngồi đó cũng giật bén cả mình vì hành động ngông cuồng của hắn . Nhưng cũng đành im bật không dám phàn nàn vì trên khuôn mặt hắn hiện giờ khá đáng sợ .

-Các người đợi đi , còn phiền bác sỉ với cô y tá đây chăm lo cho con nhỏ này. – hắn nói như ra lệnh .

-Nhưng thưa Sang thiếu gia , mọi người đều phải theo nguyên tắc . – cô y tá run rẫy nói .

-Cô nghĩ nguyên tắc do ai đặt ra ? Tôi đã nói thì làm theo đi đừng hỏi nhiều .

Đưa mắt sang nhìn ánh mắt khó chịu của nó , hắn chau mày như đang cảnh cáo . Nó lêu lưỡi hất mặt lại hắn .

-Ngồi im đó cho tôi , đó là lệnh . – hắn uy nghiêm nghiến từng chữ .

Nó như muốn đấm thẳng vào mặt hắn , một tên vô lại hoàn toàn vô lại . Không những thế rất cao ngạo lại mất lịch sự , đôi khi nó chẳng hiểu nó có bị điên khi qua lại với một tên vô duyên như hắn không , hàng ngàn ý nghĩ giờ đây trong đầu là nó sẽ chửi cho hắn một trận .

-Biết rồi . – nó nói lí nhí .

Trời đất ơi nó hận bản thân mình quá trời , đáng lẽ nó định nói “ anh là gì mà phải bắt người ta nghe theo , là cha nhà thờ chắc ” nhưng sao cổ họng lại chặn đứng lại mà thốt ra hai chữ “ biết rồi” như thế . Nó muốn tự tay bóp cổ họng mà chết quách đi cho xong . Đành ngậm cục tức mà ngồi im cho cô y tá sơ cứu vết thương trên người còn hắn thì đắc ý khoanh tay trước ngực mà cười hì hì .

Nữa tiếng sau nó quay lại nơi cấp cứu , nhưng đèn phòng vẫn chưa tắt đi mọi người vẫn ngồi đó ai nấy đều cười không nổi tức là đồng nghĩa với việc anh vẫn nằm trong đó , tự dưng nước mắt nó lại ứa ra đi đi lại lại đứng ngồi không yên . Thế Hiền khi nãy lo xong cho nó , cảm thấy chuyện anh sống chết chẳng liên can tới hắn nên phủ phàng quay lung đi thẳng một hơi .

“ Bụp” – ánh đèn màu xanh cũng tắt đi lụi đi , chiếc băng ca anh nằm kéo từ trong phòng đi ra mọi người liền nhào tới nhốn nháo hỏi hang làm ông bác sỉ nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt .

-Bác sĩ , anh hai có sao không .

-Nó có sao không ?

-Mọi người , từ từ đã như vậy anh ấy khó thở lắm . – nó nhẹ nhàng đẩy mọi người ra .

-Chuyển bệnh nhân đi phòng hồi sức đi . – Ông bác sĩ trầm giọng nói .

-Có thể chuyển sang phòng đơn để thoải mái không bác sĩ ? – Hoàng Nhi thắc mắc hỏi .

-Vâng ! Mời tiểu thư sang thanh toán viện phí làm thủ tục nhận phòng và nhập viện . – cô y tá nhỏ nhẹ nói . Hoàng Nhi gật nhẹ đầu rồi cùng Quốc Huy đi làm thủ tục .

-Ai là người thân của bệnh nhân vậy . – Ông bác sĩ tra hỏi .

-Cháu là bạn gái anh ấy , ở cùng nhà có được coi là người thân không ạ . – nó nhanh nhẩu đáp .

Ông bác sĩ đứa mắt quan sát rồi gật nhẹ một cái .

-Hai vị đây cùng y tá đưa cậu ấy về phòng , tôi có chuyện cần nói với bạn gái cậu ấy .

-Vậy anh và Ngọc Quỳnh đưa Long về phòng bệnh , em cứ ở đây nói chuyện với bác sĩ . – Đăng Khôi cong môi dịu dàng nói , vỗ nhẹ vai trái nó vài cái như trấn an tinh thần rồi cùng Ngọc Quỳnh rời đi .

Nó cùng ông bác sĩ đi đến phòng làm việc . Ngỡ ngàng chẳng hiểu gì cả không biết nó bao nhiêu lần nhíu đôi mày của mình khi đưa những thước phim về bộ sọ người .

-Bác sĩ đây là ?

Ông bác sĩ lắc đầu thở hắc ra càng làm nó cảm thấy khó hiểu cộng thêm phần có gì đó rất bất an , hai bàn tay nó đang vào nhau bấu mạnh vào da thịt , nó không rỏ điều gì nhưng một phần nào đó trong lòng nó là cảm thấy khó chịu .

-Cháu nhìn phần màu đen bên não trái này đi .

-…

-Cậu ấy có khối U , bây giờ nếu phẩu thuật lấy khối U này ra vẫn còn kịp .

Như một cái tát đánh thẳng vào mặt nó , chỉ là một câu nói nhưng lại còn đau đớn hơn cả khi bị bọn xấu đánh đập , ngàn vạn lần cũng không đau bằng .

-Vậy phẩu thuật cơ hội bao nhiều phần trăm vậy bác sỉ .

-Tỉ lệ 50 -50 .

-Vậy làm đi còn chần trừ gì nữa .

-Cậu Long , vẫn chưa có quyết định . Nếu được cháu hãy khuyên cậu ấy làm phẩu thuật sớm , nếu không sẽ nguy hiễm đến tính mạng .

-Vậy khi phẩu thuật thành công hay thất bại có sao không Bác sĩ .

-Nếu thành công 100% thì cậu ấy chỉ mất đi thị giác hoặc trí nhớ tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn .

Nó nắm chặt gấu váy , đôi mắt cụm xuống suy tư :

-Anh ấy sẽ làm phẩu thuật .

-Tôi trông chờ ở cháu .

Cuộc nói chuyện kết thúc , con đường đến phòng bệnh anh chỉ cách có một tầng nhưng nó lê chân đi mãi mà sao thấy khó quá , cơ thể cũng trở nên mệt nhọc hơn bao giờ hết . Anh đau một nó đau mười , người như anh sao lại bị căn bệnh quái ác này bám víu vào cơ thể chứ , nó mệt đến nổi phải dùng tay vịn vào thành tường để mà đi .

Nhìn căn phòng kia mà sao nó lưỡng lự không dám bước vào , nó nhớ anh lắm … muốn vuốt mái tóc màu nâu sẫm của anh lắm , muốn thì thầm bên tai anh lắm . Nhưng sao giờ đây nếu phải đối mặt với anh nó kìm sao nổi những dòng nước mắt , chỉ cần anh thấy nó vì anh mà buồn đau như vậy anh nhất định sẽ tự trách bản thân mình .

Mặt dù anh không nói ra nhưng tính anh nó cũng hiểu được , người ta nói đúng “Khi hai người thật sự thuôc về nhau chỉ cần ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đang muốn gì” .

Đứng trước cửa phòng nó thở phù mạnh ra , lấy lại trạng thái như bình thường đẫy cánh cửa phòng ra .

-Anh Khôi , Ngọc Quỳnh . – nó cười mĩm .

-Sao rồi Minh Anh , bác sĩ nói gì không ? – Ngọc Quỳnh ân cần hỏi .

-Không sao cả , cuộc ẩu đả trong rừng làm anh ấy kiệt sức thôi . – nó nhớ lại những lời căn dặn của Bác sĩ nên viện cớ che dấu .

-Mày , lúc nào cũng vậy . – Đăng Khôi hướng mắt nhìn anh .

Trời cũng tối đen như mực , nó nói với mọi người dành nhau ở lại chăm sóc một hồi rồi cuối cùng ai cũng đành chịu thua nó với một câu nói :

“ Anh ấy hiện tại là anh yêu của em mà , mọi người về đi đích thân chế sẽ chăm sóc pet cưng của mình” – câu nói nữa thật nửa đùa của nó làm mọi người phì cười thuận ý nghe theo . Giờ đây trong căn phòng trắng toát và sặc mùi khư trùng này chỉ còn lại nó và anh .

Nó trở về với trạng thái thật , ngồi cạnh giường nó nâng bàn tay to lớn của áp sát vào mặt mình mà thỏ thẻ tâm sự .

-Sao anh không nói cho em biết , sao lại chịu đựng một mình như thế .

Em luôn muốn mình là người được biết đầu tiên những thứ thuộc về anh mà .

Còn nhiều điều chúng ta chưa làm cùng nhau lắm , anh phải khỏe để trả cho em chứ , em không tha cho anh đâu …

-Em cứ như vậy thì bao giờ mới lớn hả , con heo – đôi mắt anh lừ đừ nhìn nó đưa ngón tay cái lau nhẹ giọt nước đang đọng trên mi .

-Anh tỉnh rồi sao ? – nó cuống lên .

-Chúng ta về nhà đi , Minh Anh .

-Không được , anh bị “ THƯƠNG”. – nó bị nghẹn lại lúc phát âm từ thương .

-Em biết rồi sao . – tay anh vỗ nhẹ lên băng ca ám chỉ gọi nó nằm cạnh mình .

-Hoàng Long !

-Chính vì thế anh càng không muốn ở một nơi như thế này , về nhà của chúng ta được chứ . – vòng tay ôm nó thật chặt như sợ lở tay buông lỏng nó sẽ tan biến đi .

Nó không nói gì , mĩm cười thay cho câu trã lời . Trong khoảng khắc này nó chẳng thể nghĩ nhiều được và nó đoán anh củng như thế , cả hai cùng nhau nằm thỏ thẻ trò chuyện kể lại những lúc giận hờn vô cớ , lắng nghe đối phương rồi cùng nhau cười tủm tỉm khi nhắc lại những giây phút đẹp từng trãi qua .

-Em muốn làm gì không Minh Anh – anh vuốt ve mái tóc nó .

-Làm tình – nó thuận miệng nói không một chút đắng đo , tay anh bổng dừng lại , đôi hàng mày rậm đen cau mày nhìn nó , mắt anh củng mở thật to đôi đồng tử ra mà nhìn nó .

-Ha ha , Hoàng Long dạo này anh dễ bị em lừa quá . – nó bụm miệng cười khúc khích , – thật ra em muốn thấy tuyết , được anh cõng đi dưới tuyết … được ngắm bình minh cùng anh trên cánh đồng xanh bất tận mà trong tiểu thuyết em hay đọc có những cảnh đó . – giọng nói nó trở nên ngọt ngào đằm thắm nghiêm túc .

-Mỗi sớm mai đón bình minh ở ban công đầy hoa lan tím , hoàng hôn buông xuống chúng ta lại cùng nhau tưới cây bón phân cho những chậu lan em trồng .

-Thứ em thích nhất là gì ? – anh hỏi tiếp .

-Là anh !

-Anh cũng vậy !

-Thật chứ – nó ngước đầu lên ngây ngô hỏi lại thêm một lần nửa .

-Ừm , ý anh là anh cũng thích chính anh ha ha . – lần này anh cười , lại còn cười rất thoải mái hơn so với mọi lần trước . cả hai người hòa nguyện trong tiếng cười không ngớt .

Tự dưng giờ nó thèm ích kỉ một lần đước ước nhiều điều , thật nhiều điều .Thời gian tuyệt đẹp cho cả hai còn chưa bắt đầu , thì hãy cứ để những ngày gần kề với sự sống như thế này mà cùng nhau hạnh phúc . Nó không mong gì nhiều , sau ca phẩu thuật nếu anh quên nó cũng được miễn là anh và nó từng có kỉ niệm với nhau , miễn là sức khỏe anh tốt , miễn là anh còn trên cõi đời này …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.