Tham Vọng

Chương 5: Chương 5: Khởi Đầu Mới




Biệt thự phong cách Nhật.

- Em để đây nhé?

- Ừ.

Nó gật đầu phẩy tay thì Bon rời khỏi căn phòng tầng hầm này. Nó nhìn người con gái bên trong tủ kính đó.

- Tớ biết chưa phải kết thúc. Tớ sẽ tìm giết bà ta để trả thù cho cậu. Hãy chờ tớ nhé, tớ sẽ không để cậu phải đợi lâu đâu. Tớ hứa đấy.

Nó nói rồi cũng rời khỏi đây, nhưng trước đó nó đã để lại một tấm ảnh trong khung, đó là hình ba cô bé dễ thương đang mỉm cười khoác vai, ôm eo mà chụp ảnh. Nụ cười đó sẽ mãi mãi không bao giờ bị dập tắt tại nơi này.

Quán bar Seven, phòng VIP1.

- Bao giờ thì về nhà?

Kyung Min hỏi thì nó chẳng nói gì ngả người ra ghế nhắm mắt lại. Vừa lúc đó cảnh cửa mở ra và ba con người quen thuộc bước vào, Bon nhanh chóng rót rượu mời ba vị đại ca đó ngồi xuống.

- Bên Hell làm ăn có vẻ tốt nhỉ?

Phong cười cười thì Kyung Min nhìn cậu ta hiểu ngay hàm ý câu nói, nhỏ cũng cười đáp lễ.

- Làm sao tốt bằng cánh Haeven được?

- Tôi sẽ rời khỏi H.A.H nên các người tìm thêm kẻ thế chỗ đi.

Nó từ từ mở mắt ngồi hẳn dậy nhìn bọn hắn làm cả 3 ngạc nhiên nhưng hắn che dấu điều đó rất khéo. Bon còn kinh ngạc nhìn nó chứ nói gì đến 3 tên kia.

- Sao chị lại rời khỏi?

- Nói rồi còn gì. Chỉ cần xử xong Mỹ nhân ngư là tôi đã hoàn thành mục đích. Ở lại bang chỉ khiến tôi gặp rắc rối với cánh sát thủ và hacker bên Haeven mà thôi.

- Băng Băng....vẫn còn..........

Kyung Min bị nó chặn lời khi nhỏ sắp phun ra vài điều quan trọng.

- Đừng bận tâm, việc còn lại tao sẽ tự mình giải quyết với bà ta vì đó là chuyện riêng tư. Mày chỉ cần cố gắng là sẽ dễ dàng leo lên ngôi vị Queen ngay thôi. Còn bây giờ về nhà.

Nó nói rồi đứng dậy, Kyung Min và Bon vui mừng nhảy đến ôm chầm lấy nó làm nó nghẹt thở.

- Vui quá, chị/mày chịu về nhà rồi.

- Định ám sát?

Nó lại trở về giọng băng lãnh. Vậy là cả 6 đứa cùng nhau đến biệt thự nhà Thiên Phạm. Hai chiếc lambor nhanh chóng chuyển bánh về ngôi biệt thự siêu lớn vùng ngoại ô đó.

- Có cần tìm thành viên mới bổ sung cho cánh Hell chứ Boss?

Vũ ngồi ghế trước bên cạnh tay lái là Phong lên tiếng hỏi thì hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

- Không cần.

Hắn lạnh giọng, hắn sẽ khiến cho người con gái lạ mặt này tiếp tục ở lại bang. Không thể để vụt mất nhân tài được.

Tại biệt thự nhà Thiên Phạm.

Cánh cửa lớn trạm trổ tinh tế mở ra, hai chiếc xe đi thẳng vào trong sân, họ cùng nhau bước xuống xe. Nó đứng đó ngước nhìn cả tòa biệt thự lộng lẫy sang trọng này, đã 12 năm kể từ ngày nó còn là con bé miệng còn hôi sữa quyết tâm rời khỏi nhà bỏ sang Hàn sống cùng Kyung Min. Sáu người cùng nhau bước vào phòng khách chính, thấy nó đứng đó Kyung Min nắm chặt lấy bàn tay của nó kéo đi. Giữa mùa đông lạnh giá này nó cảm nhận được một sự ấm áp xung quanh mình. Khi cả sáu người vừa đặt chân vào phòng khách thì nhanh như chớp một thân ảnh lướt qua ôm chầm lấy nó làm mọi người ngạc nhiên không tưởng.

- Hải Băng của mẹ, ôi mẹ nhớ con biết bao. Cuối cùng thì con đã trở về rồi, con trở về nhà rồi.

Thiên Phạm phu nhân xúc động quá vừa mừng vừa rơi nước mắt hạnh phúc. Thiên Phạm chủ tịch đang từ từ bước ra cùng đó là Hải Đăng và Thiên Di. Mấy đứa nhỏ cúi chào Thiên Phạm chủ tịch. Hắn nhìn chị gái mình mỉm cười. Nó vẫn cứ đứng yên bất động để mẹ nó ôm để mẹ nó nói, đôi mắt hướng về phía ba mình và anh hai.

- Hải Băng? Thời gian qua con sống tốt chứ? Sao nhìn con gây đi thế này?

Thiên Phạm phu nhân buông nó ra ngạc nhiên nói, nó cũng chẳng lạ khi họ biết nó gầy đi hay béo nên vì họ theo dõi nó nó biết hết. Nó vẫn yên lặng, không nói gì mà cúi đầu xuống.

- Con sao vậy Hải Băng? Con không khỏe sao? Sao con không nói gì vậy?

Thiên Phạm phu nhân lo lắng, Kyung Min kéo nó ra sau mình mỉm cười toe toét, Bon đứng bên cạnh lên tiếng.

- Thưa mẹ, chị ấy là vì vừa bị trúng độc nên sức khỏe không tốt.

- Trúng độc?

Thiên Phạm phu nhân gần như hét lên làm mọi người giật mình, bà gạt Kyung Min qua một bên xem xét rồi vạch ống tay áo của nó ra thì thấy vết cào thâm tím lại. Nó rụt tay mình về không muốn bà chạm vào.

- Đừng....làm ơn đừng chạm vào con.

Đây là câu đầu tiên sau 12 năm nó nói với mẹ mình như vậy làm Thiên Phạm phu nhân đau lòng. Nó tiến đến trước mặt ba mình cúi đầu.

- Con....xin lỗi.

Nó nói rồi ngước lên nhìn thì cũng như lần trước nó đã nhận được một cái tát trời giáng. Mọi người thật khó hiểu vì sao gia đình này lại đối xử với nó theo nhiều cách như vậy.

- Mình/ ba.....

Thiên Phạm phu nhân cùng Thiên Di, Kyung Min và Bon đồng thời lên tiếng. Nó không nói gì, thậm chí khóe môi còn chảy máu nữa.

- Con thực sự xin lỗi. Nhưng....con cần thời gian. Con cần thời gian để xử lí ổn thỏa cả chuyện cá nhân của con.

- Vì một con nhỏ ngoại lai sao? Con muốn trả thù cho nó?

Thiên Phạm chủ tịch lạnh giọng, Thiên Di bám lấy cánh tay Đăng, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nó thì Đăng nhìn ba mình.

- Ba....đang có khách ở đây. Dù sao con bé cũng đang bị trúng độc cần chữa trị ngay, có gì nói sau.

- Con hãy nhớ mình là Thiên Phạm Hải Băng chứ không phải một con nhỏ hacker đầu đường xó chợ. Hãy xứng đáng với vị thế của mình.

- Ba nghĩ con xứng đáng?

Nói rồi nó bước qua ba mình và đi thẳng vào trong về căn phòng ngày xưa, mọi người không biết nói gì nữa. Kyung Min nhìn Thiên Phạm chủ tịch.

- Ba....con nghĩ ba và mọi người chẳng bao giờ chịu hiểu nó. Ba đừng nói về cậu ấy như vậy, cậu ấy không phải là kẻ ngoại lai.

Kyung Min nói rồi cũng bỏ đi đuổi theo nó. Bon nhìn ba mẹ nuôi của mình ái ngại rồi cũng xin phép chuồn theo nó. Mọi người còn lại ngồi ở phòng khách chính nói chuyện.

- Hải Băng làm việc cho H.A.H sao?

Thiên Phạm phu nhân ngạc nhiên khi nghe Đăng nói. Vũ lên tiếng.

- Vâng thưa phu nhân, cô ấy làm việc cho cánh Hell nhưng vừa rồi đã nói sẽ rút khỏi H.A.H.

- Không thể tin con bé lại phải dựa vào thế lực của thế giới đêm để trả thù.

Thiên Phạm phu nhân thực không hiểu con gái bà muốn làm cái gì nữa. Thiên Di nhìn ba mẹ chồng.

- Con nghĩ nên đi xem con bé thế nào.

- Em không cần phải đi đâu. Mọi thứ thuộc nhà Thiên Phạm con bé đều chán ghét mà thôi.

- A, vâng.

Thiên Di nghe Đăng nói vậy đành ngồi yên ngoan ngoãn. Hắn nhìn hai bậc trưởng bối kia lên tiếng.

- Hôn lễ của Thiên Di và anh Đăng mọi người định bao giờ tổ chức? Ở với nhau cũng đã ở rồi.

- Nói mới nhớ, ngay ngày kia đi để ngày mai còn chuẩn bị.

Thiên Phạm phu nhân lên tiếng, Thiên Di yên lặng không ý kiến gì. Vừa lúc đó họ thấy Bon đã trở lại, Thiên Phạm phu nhân là người lo lắng đầu tiên hỏi.

- Con bé thế nào rồi?

- Chị ấy đang tự rạch tay mình lấy chất độc ra một cách trực tiếp.

- Con bé....trong nhà làm gì còn thuốc nữa.

Thiên Di lo lắng, Bon nhìn họ lắc đầu.

- Với chị ấy bây giờ chẳng còn gì là đau đớn nữa. Nếu mọi người theo dõi chị ấy thì hẳn đều biết chị ấy hiện tại thế nào.

- Hãy kêu con bé ở nguyên cánh Hell bên H.A.H đi, chưa có sự cho phép của ta đừng có mong rời khỏi H.A.H.

Thiên Phạm chủ tịch lên tiếng làm cho ba người bọn hắn mỉm cười đỡ phải tốn công sức bắt ép nó. Đăng nhìn ba mình.

- Ba muốn ép con bé đến đường cùng sao? Ba muốn nó hủy hoại cái gia đình này?

- Con nghĩ xem? Ta đâu nói là ta yêu cầu, con sẽ nói với con bé. Trong cái gia đình này, à không là trên thế giới này ngoại trừ con thì con bé sẽ chẳng nghe lời ai nữa đâu.

- Ông lại muốn con gái tôi dấn thân vào nguy hiểm sao? Nếu con bé xảy ra chuyện gì tôi không tha thứ con hai cha con ông đâu.

Thiên Phạm phu nhân nói rồi đứng dậy bỏ đi mất. Thiên Di nhanh chóng chạy theo để giúp bà giảm bực tức.

Tối hôm đó, một bữa ăn mà không khí khá ngột ngạt giữa mọi người trong gia đình Thiên Phạm. Những vị khách mời kia thì rất là bình thường. Thiên Phạm phu nhân ngồi gần nó liên tục gắp thức ăn cho nó.

- Mẹ...sao chỉ gắp cho Băng Băng không vậy? Con cũng như nó mà.

Kyung Min phụng phịu dễ thương thì Thiên Phạm phu nhân gắp cho cả cô nữa. Nó ngoan ngoãn ngồi ăn không nói gì, Bon ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cả hai tay nó đang băng trắng muốt kia.

- Hải Băng...ở yên làm việc cho H.A.H đi.

- Vâng.

Nó không phản kháng mà ngoan ngoãn đồng ý. Thiên Di nhìn em chồng đáng yêu của mình, cô cũng muốn thân với nó.

- Hải Băng, Kyung Min, ngày kia chị và anh Đăng sẽ tổ chức đám cưới nên hai em sẽ làm phù dâu cho chị chứ?

- Ừm. - nó ậm ừ.

- Tất nhiên rồi, em sẽ làm phù dâu cho cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới.

Kyung Min nháy mắt tinh nghịch, Thiên Di mỉm cười. Bữa ăn lại lấy được nhịp điệu vui vẻ nhờ Kyung Min, nhỏ luôn biết cách làm mọi người phì cười. Khi ăn xong vợ chồng Thiên Phạm chủ tịch phải đi gặp bên nhà Huỳnh Chấn bàn chuyện, chỉ còn lại những người trẻ tuổi ngồi nói chuyện với nhau. Kyung Min nhìn mọi người mỉm cười.

- Còn nhớ lúc mới gia nhập H.A.H, bọn em bị cánh cấp trên chèn ép không chịu được, lúc đó em đã định cho mấy lão đó một trận cơ mà Băng Băng nó còn nhanh tay hơn. Nó cho liền một lúc đi đời mấy ẻm siêu xe của các lão làm các lão tiếc đứt ruột.

Kyung Min cười phá lên, Thiên Di đẩy tách trà xanh về phía nhỏ thì nhỏ nhíu mày cầm tách trà lên ngửi ngửi. Thấy của nó cũng thế liền giật lấy tách trà.

- Mày điên à, không uống được trà xanh còn cố.

- Hải Băng không uống được trà xanh sao?

Thiên Di lo lắng hỏi, Kyung Min mỉm cười.

- Đúng rồi đó chị, nó dị ứng với trà xanh. Bình thường em thấy nó chỉ uống có trà đen thôi. Mà hơn nữa nó ghét cà phê, đặc biệt là cappucino.

- Vậy thì chị biết rồi.

Thiên Di mỉm cười càng làm cô giống như thiên thần hơn nữa, cánh đàn ông ngồi phía bên kia nhìn sang ba cô gái này rồi cũng bàn chuyện làm ăn của mình. Nó ngồi đó tự ôm lấy chân, tựa cằm lên hai đầu gối nhìn về khoảng không phía trước với mọi ánh đèn lung linh trong sân vườn nhà mình. Vô tình ánh mắt nó chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nó không hề bối rối mà ngay lập tức nó chuyển hướng sang Bon đang ngồi bên cạnh cười nói. Có lẽ đây sẽ là sự khởi đầu mới trong cuộc sống và kế hoạch của nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.