Tham Vọng

Chương 11: Chương 11: Bí Ẩn




Bệnh viện, hai nhà Thiên Phạm và Huỳnh Chấn đều đang hết sức lo lắng vì bảo bối của họ Thiên Di đang hết sức nguy kịch. Mới vừa rồi Thiên Di bị tai nạn và rồi mất máu quá nhiều mà cô lại thuộc nhóm AB- Rh âm tính nữa, một nhóm máu hiếm bên bệnh viện đã hết chưa cung cấp được. Bây giờ mà không có người cung cấp máu Thiên Di sẽ chết mất. Mọi người lo lắng đi lại trước cửa phòng cấp cứu. - Mau tìm người nào có máu phù hợp cho tôi.

Hắn hét lên trong điện thoại với đám đàn em. Cánh Kyung và Lucy đang ngồi cùng Bluebell ở quán bar nghe được tin liền chạy ngay tới đây.

- Chị ấy thế nào rồi?

Kyung Min lo lắng nhìn Vũ hỏi làm Phong hơi nhíu mày càng nghĩ cái chuyện kia là đúng. Vũ nhìn ba cô gái này chợt dừng lại trước người tên Bluebell kia.

- Thiên Di bị mất máu, của chị ấy là AB- Rh âm tính thuộc nhóm hiếm. Mà chúng ta lại không ai cùng nhóm cả.

- Chết tiệt, Thiên Nam thì sao? Anh ấy cũng không sao?

Lucy không hiểu, cùng là gia đình mà sao không chung nhóm máu đi cho rồi. Vũ lắc đầu. Bluebell đứng phía sau nghe được nhìn Kyung Min.

- Min....Ice....là Ice có thể cho cô ấy máu.

Câu nói của Bluebell ngay lập tức thu hút mọi người đang lo lắng hết mức kia dù cô nói khá nhỏ. Thiên Nam ngay lập tức xông đến nắm chặt hai cánh tay Bluebell.

- Người đó đang ở đâu? Ở ĐÂU HẢ?

- Bình tĩnh đi Thiên Nam.

Đăng kéo hắn ra rồi nhẹ nhàng hỏi Bluebell.

- Cô biết người có thể cho vợ tôi máu đang ở đâu sao?

- Ừm, của Ice là O- Rh âm tính. O- cho được AB- đúng không?

Bluebell hỏi thì họ gật đầu, Kyung Min gấp gáp nói.

- Mau gọi Ice đến đây đi.

- Ừm.

Bluebell nhanh chóng lấy điện thoại bấm một dãy số gọi cho người tên Ice kia.

- Ice, còn nhớ Huỳnh Chấn Thiên Di không? Hiện mọi người đang ở bệnh viện trung tâm, mau đến đây cho cô ấy máu đi. Nhanh lên.

Bluebell vừa rứt lời mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút nhưng chưa hoàn toàn an tâm tẹo nèo. Chỉ 5 phút sau họ đã thấy một bóng người màu xanh rêu cũ đang đi từ cuối hành lang đội mũ bịt khẩu trang kín mít kia. Đó chính là Ice, cô đang từ từ tiến tới mà họ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu nâu quen thuộc.

- Mau đi thử máu chút đã.

Thiên Phạm phu nhân lo lắng nói. Ice lắc đầu bước qua người họ.

- Không cần vì tôi phù hợp. Muốn bao nhiêu cứ lấy, chỉ cần cứu sống chị ấy thôi.

Ice nói rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Mọi người đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Lúc này Vũ quay sang nhìn Bluebell.

- Cô chính là người con gái đã chết 7 năm trước cùng Thiên Phạm Hải Băng đúng không?

Lời của Vũ đã thành công thú hút sự chú ý của mọi người về phía Bluebell. Kyung Min và Lucy chắn trước cô gái này.

- A, mọi người à, thực ra chuyện này....

Kyung Min không biết phải giải thích ra sao nữa. Bluebell nhìn những người đang rất muốn biết sự thật kia.

- Nói tôi là Kikyo cũng đúng mà cũng chẳng phải. Kikyo Kimurra và Thiên Phạm Hải Băng vốn đã chết từ 7 năm trước. Hiện tại chỉ còn một Bluebell và Ice thuộc phe trung lập của H.A.H vì vậy tốt nhất mọi người đừng nhắc cái tên cũ đó trước mặt chúng tôi.

- Ôi, không tin được.

Thiên Phạm phu nhân loạng choạng suýt ngã, con gái yêu dấu của bà vẫn còn sống, thật tốt quá. Sau 30 phút họ thấy Ice bước ra từ phòng phẫu thuật đang rất ung dung hai tay đút túi áo. Thiên Phạm phu nhân không kìm được xúc động mà nhào tới ôm chầm lấy Ice làm cho Ice ngạc nhiên nhìn về phía Bluebell. Ánh mắt của Bluebell chính là câu trả lời mọi chuyện đã rõ.

- Tại sao còn sống mà con không nói hả? Con có biết mọi người lo lắng lắm không?

- Xin lỗi nhưng tôi không hiểu phu nhân đang nói gì.

Ice nói rồi đẩy nhẹ Thiên Phạm phu nhân ra sau đó đi về phía của Bluebell nói cái gì đó rồi đi thẳng. Bluebell mỉm cười quay người đi theo cô bạn khó tính kia.

- Đứng lại đó Thiên Phạm Hải Băng.

Đăng giọng nói rất bình thường vang lên nhưng khiến Ice và Bluebell dừng lại trong chốc lát. Tuy nhiên hình như họ đã hiểu lầm, hai người này dừng lại vì một thằng bé, một thằng bé 5 tuổi nhìn rất bảnh trai với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt màu xanh blue đang tiến về phía Ice và Bluebell. Ice đã ngồi xuống để vừa tầm ôm lấy thằng nhóc 5 tuổi đó. Thằng nhóc mỉm cười vòng tay ôm lấy Ice.

- Mama, con nhớ mama lắm. Papa đang đợi chúng ta dưới kia.

Câu nói của thằng bé làm mọi người chết lặng. Ice nắm lấy tay thằng bé cùng rời đi, Bluebell đứng đó nhìn cả hai mẹ con.

- Xem ra không đi cùng được rồi. Nicolas lần sau ta không nhường mẹ cho con đâu.

- Hì hì, mama là của con mà, tạm biệt cô Bell.

Nicolas vẫy tay rồi cùng Ice rời khỏi bệnh viện này. Kyung Min và Lucy cũng không ngờ được Ice đã kết hôn và có con rồi sao? Họ rất muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng vừa lúc bác sĩ đi ra cùng với đó Thiên Di được chuyển vào phòng hạng nhất.

- Vợ tôi không sao chứ?

Đăng lên tiếng hỏi, vị bác sĩ đó mỉm cười nhìn cả nhà.

- Mọi người đừng lo, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi là được về nhà. Thật may là có máu kịp thời, cô gái đó đúng là giỏi thật rút một lượng máu lớn như vậy mà vẫn bình tĩnh không sao hết. Cô ấy còn cho bệnh viện thêm máu nữa.

- Vậy cảm ơn bác sĩ.

Hai nhà nhanh chóng đến phòng bệnh của Thiên Di. Để các bậc phụ huynh ở lại cùng nhiều sát thủ cấp cao canh gác nhóm trẻ tuổi này đi họp bàn với nhau.

- Nhất định có kẻ cố ý gây ra vụ tai nạn.

Vũ lên tiếng sau khi xem tình hình. Kyung Min nhìn họ đặc biệt là hắn đang điên tiết rồi khi lại động vào chị gái yêu quý nhất trên đời của hắn.

- Nhưng là ai và sao lại làm vậy?

- Kyung Min....chẳng phải cánh trung lập của cô lo vụ này sao?

Lucy nhìn Kyung Min nhàn nhạt lên tiếng. Đúng rồi Ice và Bluebell về nước là lo vụ mới ra đây còn đâu nữa.

- Nói mới nhớ, đó là Hải Băng thật sao?

Đăng nhìn Kyung Min muốn biết sự thật, em gái anh là còn sống sao? Kyung Min không biết nói gì đành phải gật đầu.

- Nhưng việc nó có con em hoàn toàn không biết.

- Tôi dã tỉnh sau 4 tháng hôn mê còn Ice thì khác, cậu ấy hôn mê suốt 1 năm trời. Trong thời gian ở bên Mĩ đó, có một người đàn ông đã chăm sóc cho Ice. Khi Ice tỉnh dậy cậu ấy hoang mang vì đã mất trí nhớ tạm thời do 1 năm hôn mê đã xảy ra nhiều thứ. Người đó nói Ice đã cố tình muốn quên đi vùng kí ức đó và rồi anh ta cầu hôn Ice. Họ kết hôn và có con sau đó 1 năm. Thằng nhóc mà mọi người thấy năm nay 5 tuổi tên là Nicolas.

- Vậy bây giờ cậu ấy vẫn mất trí nhớ sao Kikyo?

Kyung Min lo lắng hỏi, Kikyo (là Bluebell đó ạ) lắc đầu.

- Không, Ice đã hoàn toàn lấy lại kí ức vào 4 năm trước. Trong suốt 4 năm sống trong sự hỗn loạn cậu ấy trọn cách tiếp tục làm sát thủ. Có lẽ Ice đã từng chịu ám ảnh khá lớn về việc này.

- Nó có thể tiếp nhận vụ này chứ? Có liên quan đến Thiên Di mà?

Lucy nhìn Kikyo nhưng rồi họ lại im lặng. Ai mà biết được sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.