Thâm Viện Nguyệt

Chương 43: Chương 43




Lúc này Cát Tường còn biết đã sớm bị tặc nhớ thương, Như Ý hoàn toàn không phụ sự vô tư của nàng, nháy mắt nhướng mày trêu ghẹo.

Cát Tường mắt lạnh nhìn nàng, ném thư Mục đại nhân vừa đưa tới cho nàng xem. Như Ý ngượng ngùng lại hưng phấn mở thư... càng xem mặt càng suy sụp.

Mục đại nhân thận trọng viết thư nói, ngày hôm qua hắn ăn giò kho tàu, còn chê không chính cống, đính kèm một tờ công thức nấu ăn vô cùng tường tận.

Như Ý á khẩu một lát, "... Đều như vậy?”

Cát Tường suy nghĩ một chút, "Hôm kia trong thư hắn chê cháo quá đặc.”

"......”

Cát Tường lắc đầu, liền nói với Như Ý, đừng nên coi tiểu thuyết nhiều quá, đầu óc rối loạn, luôn nghĩ chút chuyện không có. Hơn nữa, thực sự cái gì tài tử giai nhân, đó cũng là chuyện của thiên kim tiểu thư, cùng tiểu nha đầu các nàng có quan hệ rắm gì?

Đậu cành cao? Xuy. Cắm mấy sợi lông gà rừng liền coi mình là phượng hoàng? Nàng ở nhà mẹ đẻ của cô nương còn chưa xem đủ đám di nương đó sao? Tự cho là vênh vang đắc ý, trên thực tế vừa đáng thương lại buồn cười. Không phải cô nương quản gia, không biết đã chết bao nhiêu.

Nàng lại không ngốc, tự tìm hố lửa

Mục đại nhân là thủ lĩnh thị vệ nhất đẳng bên người hoàng đế, đường đường quan tứ phẩm. Nàng cũng chỉ là ra hình ra dạng, nhưng nhà ai không có nha đầu mỹ mạo a? Như Ý so ra còn đẹp hơn nàng. Mục đại nhân đầu cũng không phải bị lư đá, nhìn trúng nàng?

Người làm quan quy củ nhiều nhất, ngay cả thiếp cũng phải gia thế trong sạch, con gia sinh còn miễn miễn cưỡng cưỡng mới được làm thông phòng. Nàng cũng không biết ca hát nhảy múa, cô gia cũng không có hứng thú tặng mỹ nhân để thăng quan phát tài. Hơn nữa, cô nương là người nhân nghĩa. Nàng trung thành, cô nương sẽ không bạc đãi nàng, nhất định sẽ gả nàng cho người tốt làm chính thê.

Tuy rằng vẫn không rõ Mục đại nhân ăn no không có chuyện gì làm này viết thư cho nàng rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng nhìn hắn viết đến viết đi đều là việc vặt hằng ngày, mang đến đều là quần áo cũ rách nhờ nàng vá. Dù sao nàng đánh chết không trả lời thư, quần áo nên vá thì vá, thấy không vừa mắt thì may cái mới. Coi như thay cô gia tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp đi.

Người trí tuệ nghĩ trăm ngàn chuyện, tất sẽ có chuyện sơ sót. Chỉ Hạnh yên lặng nghĩ. Cát Tường nha đầu kia chính là rất tinh ranh rất tự hiểu, mọi chuyện đều nghĩ quá chu toàn, tính sổ sách thật sự là rõ ràng vô cùng. Lại không biết mọi việc đều có cái ngoài tình lý, cũng có loại nhân vật đáng sợ không tiếng động yêu thích vật nhỏ.

Sau mấy phong thư kia, Chỉ Hạnh đã bắt Mục đại nhân giải thích rõ ràng. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, có thể. Phát hồ tình chỉ hồ lễ, cũng được. Nhưng Cát Tường không gật đầu, hết thảy không có cửa đâu.

Mục đại nhân rũ mắt xuống, nhưng lại cười đến một bộ tao nhã có l, "Phu nhân yên tâm. Có câu『 ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu 』. Nhược Bạch hai mươi sáu chưa lấy vợ, chính là không muốn chịu thiệt.”

Chỉ Hạnh cười, không truy vấn nữa. Mỗi người có duyên pháp của bản thân, mỗi người cũng có ma chướng của bản thân. Nhưng ai là ma chướng của ai... chờ tất cả xong xuôi, có thể khó mà nói.

Ít nhất đối với Cát Tường nhà mình, nàng rất có lòng tin.

***

Thời gian dần dần trôi, mắt thấy đã vào tháng chạp.

Tuy nói hoàng đế rốt cục từ Hàn Lâm Viện chọn vài biên tu nhìn trúng đã lâu vào ngự thư phòng làm tham tán, Tam Lang ngược lại càng bận hơn. Công văn rời tay, hắn lại càng thường bị phái đi "không làm việc đàng hoàng". Chỉ Hạnh không hỏi chuyện bên ngoài của hắn, thứ nhất là nàng đối Mộ Dung hoàng gia không có chút hảo cảm, ai thèm quản. Thứ hai là không muốn Tam Lang khó xử.

Nhiều chuyện, đoán cũng đoán được. Không gì khác hơn là mở rộng con đường tình báo của một sáng một tối thương nhân và lục lâm, thu phục bách quan trong ngoài, mài đao soàn soạt về phía ngoài thích mà thôi.

Nhưng Tam Lang bình thường bận đến ngay cả dược thiện cũng là Chỉ Hạnh đuổi theo bắt uống, nay lại rất nghiêm túc yêu cầu, m một tháng chạp hôm nay, cho dù là chuyện lớn cách mấy, Chỉ Hạnh cũng phải ở nhà chờ hắn.

"Trưa ta sẽ về, mặc kệ là chuyện gì, đều từ chối." Tam Lang ngăn không cho đưa, trước khi ra cửa còn tha thiết dặn.

Chỉ Hạnh cũng không hỏi gật gật đầu, "Chàng uống canh này đi, nói gì cũng được.”

Tam Lang cười cười uống xong non nửa chung canh dược thiện, bất chấp tuyết mịn mênh mông ra cửa.

Mùng một tháng chạp được nghỉ, nhưng ngự thư phòng không có nghỉ ngơi. Hoàng thượng sáng sớm còn có chút mệt mỏi, tính tình đặc biệt không tốt, khiến vài biên tu mới đến sợ tới mức run run, chỉ có Tam Lang có thể bình tĩnh chặn họng trở lại, hoàng thượng không có tinh thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cầu an ủi, Tam Lang không chút lưu tình rút khăn ra cẩn thận lau.

Các biên tu thấy nhưng không thể trách cúi đầu làm việc. Không thể không nói, đây thật là có chút khiến người ta thất vọng... chuyện phong lưu của hoàng gia truyền đến ồn ào huyên náo, không ngờ chỉ có như vậy. Ra ngoài khoe khoang cũng phải ngượng ngùng.

"Buổi chiều rốt cuộc ngươi có chuyện gì a?" Hoàng thượng vẫn còn mệt mỏi. Sáng sớm hắn liền cùng hoàng hậu ầm ỹ một trận, trong lòng đang buồn bực đây.

"Khởi bẩm hoàng thượng, việc riêng." Tam Lang dặn dò xong mọi chuyện,lạnh trả lời.

Kỳ thật, rời Phùng gia, gánh nặng mười năm sau đột nhiên mất đi, hắn rốt cục có tâm tình cười. Nhưng người khác có thể cười, hắn không thể. Có lần cùng hoàng thượng đi dự tiệc ngắm trăng, hắn vô ý cười nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa bị nhét hai người thiếp, sau lại còn có thanh danh xui xẻo Phùng tri huyện lang "cười một tiếng lầm cả đời", hại không ít danh môn thục viện tương tư nhiễm bệnh.

Thẳng thắn mà nói, hắn rất bất mãn. Kéo tới hai mươi mấy tuổi mới để hoàng thượng nửa đùa chỉ hôn... Lúc trước những nữ nhân đó ở đâu?

Hắn thừa nhận, nói dễ nghe là lòng nhỏ như tóc, nói khó nghe chính là mang thù vạn năm. Dù sao đối với những kẻ không liên quan cũng chẳng có gì buồn cười, không bằng hắn cười đẹp chút cho Hạnh Nhi nhà hắn xem.

Cho nên hắn thực không phải ra vẻ cho hoàng hậu nhìn, chỉ là quen mặt lạnh thôi. Hơn nữa, hoàng thượng ra lệnh rõ ràng, trong phạm vi ngự thư phòng không có ý chỉ không được vào, người vào trảm lập tức. Hoàng hậu gióng trống khua chiêng bày phượng giá đến ngự thư phòng như vậy, bị ngăn cản là tất nhiên. Hắn vốn nghĩ đừng khiến quan hệ đế hậu quá cứng nhắc, nếu gặp phải, đương nhiên là nên khuyên giải kéo dài một chút, ít nhất cũng kéo dài tới hoàng thượng được báo đi?

Hắn uyển chuyển nói, nhưng hoàng hậu cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ thản nhiên nói, "Vả miệng.”

Vì thế hắn bị đại thái giám bên người hoàng hậu cho một bạt tai. Cái tát này hắn không thể tránh không thể đánh trả, hai má như tuyết in dấu năm ngón tay, khóe miệng chảy ra một tia m

Ám vệ tuy rằng không thể ngăn trở, ánh mắt lại dâng lên sát khí. Tuy nói hoàng thượng mới là chủ, đối tượng nguyện trung thành của ám vệ, nhưng Phùng tri huyện lang vẫn luôn là tâm phúc của hoàng đế, ngày ngày cùng bọn họ thao luyện võ nghệ, tuy không phải thành viên ám vệ, cũng là huynh đệ cùng cấp.

Hôm nay lại bị phụ nhân không tuân thủ cung quy làm nhục. Không quản bà là ai, dám can đảm vượt ranh giới một bước, chiếu trảm không lầm... Hoàng hậu cũng không ngoại lệ!

Hoàng hậu nhìn thoáng qua đại thái giám, đại thái giám lập tức thét to, "Nô tài lớn mật! Còn chưa tránh ra? Dám ngăn cản phượng giá, muốn sao trảm cả nhà sao...”

"Trẫm cũng không nhẫn tâm sao trảm cả nhà như vậy." Hoàng thượng bước tới, giọng điệu thản nhiên, "Ai đáng chết giết kẻ đó là được.”

Hắn gọn gàng rút kiếm của ám vệ, vẻ mặt đạm mạc vung lên, đại thái giám liền bêu đầu, máu bắn tung toé, cung nữ thái giám thét chói tai, ngay cả hoàng hậu cũng biến sắc, vừa lảo đảo, lại miễn cưỡng đứng vững.

"Hoàng thượng, vì một nịnh thần...”

Hoàng đế cười lạnh cắt lời hoàng hậu, "Hoàng hậu, đừng nói quá xa. Ngươi cũng là thiên kim thế gia cầm kỳ thư họa tinh thông, không đến mức không biết chữ chứ?" Hắn chỉ chỉ tấm bia đá ở cửa viện, "Không có ý chỉ vào ngự thư phòng lập tức trảm." Hắn cười càng lạnh hơn, "Trẫm cũng muốn sau lưng dạy vợ (trích từ câu: giáp mặt trách con, sau lưng dạy vợ, ý nói là có dạy vợ cũng phải tránh có người ngoài để còn giữ thể diện), đáng tiếc hoàng hậu không cho ta cơ hội này.”

Hắn nắm thủ cấp của đại thái giám vẫn còn mở to mắt lên, ném cho ám vệ trông coi cửa viện, "Treo ở cửa viện thị chúng, thi thể quăng cho chó ăn. Các ngươi thực không ra gì! Dám can đảm ở đây quát to làm ồn, mặc kệ là ai, đều nên trảm một đao! Làm xong tự đi lĩnh ba mươi quân côn đi!”

Quay đầu lại mắng Tam Lang, "Nhìn ngươi trước giờ xương cốt cứng rắn, hôm nay lại quá không có cốt khí! Đường đường trọng thần triều đình, lại để cho phụ nhân hậu cung khuất nhục! Còn không trở về tự kiểm điểm!”

Tam Lang lạnh lùng khom mình hành lễ, xoay người bước đi.

Kỳ thật hắn hiểu được, hoàng thượng mắng hắn là bảo vệ hắn. Hắn cũng biết, hoàng hậu xông vào ngự thư phòng là một loại thử -- hậu cung chỉ có bà ta có hoàng tử, chiếm hết đích trưởng. Bà ta thống lĩnh hậu cung chưa đủ, muốn càng nhiều quyền thế.

Hắn đều hiểu.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy bị nhục nhã thật sâu. Nhất là hôm nay, một ngày đặc biệt quan trọng. Vốn hắn vui vẻ như vậy, trong trăm công ngàn việc cố dành ra chút thời gian, lập kế hoạch hoàn mỹ không tỳ vết, lại bị nhục nhã phá thành mảnh nhỏ.

Trong cơn giận dữ, rất nhiều hồi ức âm u thống khổ trong quá khứ như nước bùn dưới đáy hồ bị quấy lên, lần đầu tiên hắn bỏ rơi tùy tùng phía sau, ra roi thúc ngựa trở về Lưu Viên.

Chỉ Hạnh vốn tươi cười chào đón chuyển thành kinh ngạc, "... Đây là thế nào?”

Tam Lang quay đầu không muốn cho nàng chạm vào, căm giận trở về phòng.

Chỉ Hạnh đuổi theo vào, vốn đang rất nhẫn nại dịu dàng hỏi, Tam Lang lại chỉ lo hờn dỗi, không thèm quan tâm đến lý lẽ, Chỉ Hạnh Rốt cục cũng bị chọc tức, "Giỏi a! Nay quan uy nặng, nóng giận thành sở trường à! Không nói lời nào ai biết? Hé răng a! Có phải cẩu hoàng đế kia quơ móng vuốt chó hay không?”

Tam Lang hít sâu một hơi, cảm thấy mình phát giận thật sự là quá tùy hứng cũng không có lý lẽ. "... Ta ngăn không cho hoàng hậu vào ngự thư phòng.”

"Hoàng hậu đúng không." Chỉ Hạnh lấy thanh đoản kiếm treo trên tường, "Ta đi làm thịt bà ta." Nói xong liền đi ra ngoài.

... Hạnh Nhi là người nói một không hai!

Tam Lang kinh hãi kéo nàng, "Đừng nháo!”

"Ai nháo?" Chỉ Hạnh sát khí tận trời hất tay hắn.

Hắn nhanh ôm lấy Chỉ Hạnh, "Ta nháo, là ta nháo!”

Chỉ Hạnh giãy dụa, "Chàng không nháo, ta muốn nháo! Nam nhân của ta ai cũng có thể tùy tiện giơ móng vuốt sao? Ta còn nghĩ rằng chỉ có nhà Mộ Dung là một đám cẩu tặc, nào biết cưới vợ cũng là kẻ tồi tệ cáo mượn oai hùm! Sớm tính xong nợ, đỡ phải hại xong nam nhân của ta lại hại đến dân chúng!”

Tam Lang cười khổ vừa dỗ lại khuyên, ủy khuất cùng lửa giận trong lòng ngược lại từ từ bình ổn. Chỉ là cổ họng nghẹn ngào, kỳ thật, ủy khuất cùng thống khổ hắn từng chịu so với bàn tay này càng nhiều càng sâu hơn.

Hắn không dám nghĩ vì sao lại cố tình gây sự với Chỉ Hạnh. Có lẽ là vì, cũng chỉ có nàng sẽ lo lắng, sẽ đau lòng phát hỏa, sẽ xúc động muốn vì hắn trút giận.

"Là ta không phải, ta không phải." Hắn cúi đầu, "Ta không nên phát giận với nàng, ta không đúng.”

Chỉ Hạnh yên tĩnh lại. Kỳ thật, nàng là đùa giỡn chút tâm cơ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nàng không có khả năng đi làm thịt hoàng hậu... Nhưng Tam Lang hiếm khi phát hỏa, nhưng lửa này cũng là vì ủy khuất. Loại người cứng đầu cả đời như bọn họ, không phải thật sự kiên cường, mà là ngoại trừ bản thân, ai cũng sẽ không che chở yêu thương.

Người khác có thể không biết, nàng sao có thể không rõ

"... Liền để bà ta sống lâu vài năm. Ta lấy thuốc bôi cho chàng trước." Nàng thấp giọng.

Tam Lang không quá yên tâm buông tay, nàng cầm bình sứ trắng, khều thuốc mỡ, tỉ mỉ thoa, đau nóng từ từ bớt đi, hơi mát.

"Buổi chiều, chàng muốn dẫn ta đi đâu?" Chỉ Hạnh dịu dàng hỏi.

Trầm mặc trong chốc lát, "Vốn muốn mang nàng đi xem chọi gà, xúc cúc." Tam Lang bất đắc dĩ cười cười, "Nghe qua... thực không có tiền đồ đúng không? Nhưng đây là... thời thiếu niên đã từng vô cùng vui vẻ của ta.”

Trước kia không dám nhớ lại, càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng hít thở không thông. Từng có bao nhiêu tốt đẹp, sau đó liền hoàn toàn là địa ngục.

Hiện tại lại cảm thấy có thể hồi tưởng, thậm chí hy vọng Hạnh Nhi quen biết là hắn vui cười không ngừng kia, mà không phải bản thân... vết thương đầy rẫy, âm tình bất định như vậy.

Chỉ Hạnh hoang mang trong chốc lát, không rõ vì sao đặc biệt muốn là hôm nay... Linh quang chợt lóe, a.

Hôm nay là mùng một tháng chạp. Ngày này năm trước, bọn họ thành thân.

Khó trách không khống chế được như vậy, tức giận như vậy. Hắn sắp xếp một ngày này... thật lâu đi? Kết quả hiện tại mang theo dấu bàn tay.

"... Chúng ta đi nhé?" Chỉ Hạnh nhón chân hôn hắn, "Ta còn chưa từng xem chọi gà đâu." Nàng cười đến có chút giảo hoạt, "Thuận tiện còn có thể khiến hoàng hậu thêm ngột ngạt. Thái hậu cũng chưa uy phong như vậy đâu, dám bảo người tát đại thần triều đình.”

Mặc dù có chút không phúc hậu... Nhưng Tam Lang nở nụ cười."Chọi gà môn đạo rất nhiều, chúng ta đi xem một, ta sẽ nói tỉ mỉ cho nàng nghe.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.