Thâm Viện Nguyệt

Chương 29: Chương 29




Chỉ Hạnh người chủ lòng dạ rộng rãi này đã gác mọi chuyện xuống, nhưng người của Tu Thân Uyển lại không làm được.

Tuy nói đến đây chưa được bao lâu, nhưng đây là một thời đại trọng nghĩa khí, người vẫn có tâm huyết. Những nô bộc nhà thương nhân này giảo hoạt thì giảo hoạt, nhưng vẫn phân rõ thị phi tốt

Gặp qua mẹ chồng ác độc, nhưng chưa từng thấy mẹ chồng ác độc bỏ thuốc con dâu! Đánh chửi bị người ta nói, bỏ đói con dâu liền bị người chỉ trích... Thật không nghĩ tới đường đường là thế gia, ngay cả việc thương thiên hại lý như bỏ thuốc cũng làm! Mưu hại còn là cô nương ôn nhu hòa khí chủ của bọn họ!

Đại Yến thượng võ, trên tay không có chút chiêu thức làm sao đi lại trên giang hồ? Có mấy người còn từng theo đội thương đi ngàn dặm, gặp nhiều biết rộng. Không giống như nô bộc thế gia sống an nhàn sung sướng, rất nhiều người dũng mãnh gan dạ, muốn tìm, đương nhiên không ít.

Nếu cô gia đã lên tiếng, được, được!

Tất cả cửa góc nối giữa Tu Thân Uyển và Phùng gia, có thể khóa liền khóa, không thể khóa liền kéo ngựa lớn treo chuông, ai dám vượt ranh giới, đánh la gõ trống, cùng hô bắt giặc, lớn nhỏ đều cầm gậy dài chuẩn bị tiến lên đánh người.

Chỉ Hạnh nhìn bọn họ bày binh bố trận, suýt nữa cười đến nghiêng ngả. Tuy rằng thật sự không ra thể thống gì, nhưng nàng chẳng những không ngăn cản, còn trên dưới đều thưởng tiền, quần áo mùa đông phát thêm một bộ.

Loại hành vi tự động bảo vệ chủ này là nên thưởng.

Mỗi ngày nghe Cát Tường Như Ý trở về báo, nàng đều cười to một trận. Mẹ chồng sai người đến chuyển ngựa, bị đánh

Nha đầu ma ma đến mời, ngựa mới gõ gõ móng, còn chưa kịp làm gì, đã xoay người chạy như bay. Người trong nhà bị sai đến hết một vòng, ngoại trừ đối với đại tẩu mang thai khách khí chút, ai tới cũng đều nghiêm mặt lạnh vác gậy gộc lập lại lời cô gia nói.

Phu nhân vừa vội vừa tức, đập vài chén trà. Lúc trước bà liền cảm thấy chủ ý này của Nhị Lang không ổn, thực không ổn. Nhưng không chịu nổi con nhõng nhẽo năn nỉ, phân tích không chút sơ hở. Cũng không phải muốn làm hại mạng nó, cũng không phải thật sự làm gì nó... Chỉ là làm ra vẻ, để nó nghĩ rằng mình thất tiết, dễ nắm trong tay thôi.

Để Nhị Lang giả Tam Lang... cũng là chuyện bất đắc dĩ. Con mình, nếu không hiếu thảo, sẽ hại nó sao? Nhiều lắm là để nó ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra bên ngoài thôi... Nhiều nhất cũng là bệnh một hồi.

Nhị Lang cơ trí như vậy, thông minh như vậy, thám hoa lang nên là nó, được hoàng thượng nhìn trúng cũng nên là nó. Vốn nên là Nhị Lang có tiền đồ, Nhị Lang có tiền đồ sẽ nâng đỡ cả nhà... Làm quan có ai không thăng quan phát tài? Cho Tam Lang đầu gỗ kia có ích lợi gì?

Nói đến nói đi, còn không phải nên trách Tam Lang sao? Cánh cứng cáp, là có thể bất hiếu à? Rõ ràng nó có thể nói giúp... Vì sao không giúp lão gia? Đó là cha ruột của nó! Rõ ràng nó chính là oán hận. Lão gia có gì sai, chỉ là lựa chọn đứng về phe nào sớm chút, đứng nhầm mà thôi.

Bằng không sao chưa đến năm mươi liền cáo lão?

Tiên hoàng còn, chỉ có thể nhịn, đem hy vọng đặt trên người con. Ai biết bà từ nhị phẩm phu nhân mỗi người nịnh hót ngã xuống c bao nhiêu đau xót có bao nhiêu bực bội? Những ngày tháng như vậy dễ chịu sao? Đương kim đăng cơ, Tam Lang thành cận thần của hoàng đế... Vì sao không thể giúp cha nó một chút?

Bà mong lão gia phục quan mong mười mấy năm... Tam Lang sống chết nắm lấy sai lầm năm đó, gắt gao bịt kín đường của bà.

Nếu không phải bà tuyệt vọng, căm tức, làm sao có thể đồng ý Nhị Lang? Giờ hư chuyện rồi, con tiểu xướng phụ kia liền dùng heo con để đánh vào mặt bà...

Vừa sợ vừa hận, nhưng việc này truyền ra bà thật sự sẽ bị hủy. Phu nhân nhà ai chịu qua lại với bà? Bà đã nguyện ý hạ giọng ăn nói khép nép... không ngờ tiểu xướng phụ kia dầu muối không vào, dung túng đám nô bộc xảo quyệt hạ mặt mũi bà!

Bà muốn trách Nhị Lang, nhưng Nhị Lang lại rơi lệ quỳ chịu tội với bà, nói đến nói đi, nó còn không phải là vì cái nhà này sao?

Đích trưởng vẫn là Nhị Lang, nửa đời sau của bà vẫn phải dựa vào đứa con tri kỷ này, bảo bà sao nhẫn tâm trách phạt?

Huống chi việc đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Bà như trở lại những năm tháng lo lắng đề phòng, một chút gió thổi cỏ lay liền run sợ trong lòng.

Bà không dám thừa nhận mình từng hối hận, lúc trước không dám, bây giờ vẫn không dám. Nếu thừa nhận... có ích lợi gì? Chỉ có thể nhắm mắt lại đi tiế

Tam Lang khi đó chết luôn thì tốt rồi... thỉnh thoảng ý nghĩ này sẽ thổi qua lòng bà, chỉ là nhanh chóng mất đi.

Ai biết đáy lòng bà ngâm hoàng liên, liền ngâm nhiều năm như vậy?

Chỉ Hạnh cũng không biết trong lòng phu nhân nghĩ gì... Cho dù biết cũng không có hứng thú. Phụ nhân thâm khuê không quả quyết thừa nhu thiếu cương... nàng gặp nhiều. Một đám di nương trong hậu viện Hứa gia đều là mặt hàng này, nàng sớm biết rõ.

Cuối thu khí sảng, cũng nên là lúc nhận thiệp mời, đi lại giao thiệp với các thương gia phu nhân... Bằng không mùa đông tuyết dày, ra đường để tự tìm khổ sao?

Quả nhiên ở chung với đám thương gia phu nhân dứt khoát gọn gàng này thú vị hơn nhiều. Về phần Phùng gia phu nhân bôi đen nàng cái gì, không cùng vòng giao tiếp, tai không nghe lòng không phiền. Đại khái cũng chỉ là nói nàng bất hiếu không hiền linh tinh, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, làm gì tự chuốc lấy phiền?

Chỉ cần không phải muốn Tam Lang bỏ vợ, chuyện khác liền đừng đến phiền nàng.

Hôm nay là tiệc thưởng cúc của nhà họ Sử chuyên bán lương thực, nàng có một thời gian không ra cửa, vài vị phu nhân quen biết đều vui mừng, vây quanh nói cười.

Thì ra năm nay tình hình Hoàng Hà vỡ đê không nghiêm trọng a... Vậy số bạc cứu trợ kia đã đi đâu? Nàng thản nhiên cười, âm thầm ghi nhớ khoản

Đáng tiếc chưa kịp tìm hiểu, Sử phu nhân liền tới chào đón, không thể hỏi sâu hơn. Xã giao nói cười một lát, kết quả có phu nhân nhíu mày, "Hôm nay có vinh hạnh nhìn thấy hoa khôi nương tử mới ra là hay không? Nghe nói múa đẹp như tiên, có thể cho chúng ta nhìn một cái không?”

Chúng phu nhân cười rộ lên, Sử phu nhân cười mắng một tiếng, "Bà nghĩ thật hay! Không biết lão gia nhà ta cho cô ta cái viện lớn, ngay cả ta cũng không được bước vào, huống chi là sai sử cô ta.”

Hoa khôi nương tử mùa thu này thì ra đã vào tay Sử gia? Chỉ Hạnh chỉ cười nhẹ, giống như nghe được một tin thú vị.

Đại Yến truyền tới nay đã có hơn hai trăm, dần dần trọng văn khinh võ, tạo ra tình cảnh phú quý phong lưu. Lạc Dương cuồng mẫu đơn, kinh thành đọ hoa khôi. Văn nhân xã giao nơi yên hoa chỗ thi từ được coi là chuyện phong nhã, đọ hoa khôi mùa thu lại oanh động toàn thành. Nhà ai nếu nạp được hoa khôi nương tử làm thiếp liền rất có mặt mũi... Ít nhất giá trị người đó liền tăng lên mười phần.

Chỉ là trạng nguyên trong yên hoa, hoa khôi nương tử, cũng không phải tiền có thể đánh động. Lúc trước cũng chỉ những công khanh quyền quý có thể khiến hoa khôi nương tử gật đầu, không nghĩ tới sẽ chịu làm thiếp nhà thương nhân.

Sử gia này cũng không đơn giản.

Vương gia phu nhân bán đồ sứ tiến đến bên người nàng, thần bí hề hề nói, "Cảm thấy lạ

"Có một chút." Chỉ Hạnh cười cười.

"Hoa khôi nương tử kia là kẻ thông minh..." Giọng bà càng thấp, "Sử gia đã móc nối với đám người bán quân lương. Hoa khôi nương tử kia tin tức cũng thật linh thông... Nhưng sau này cô đừng thân cận với Sử phu nhân quá. Xã giao là được."

"Bán quân lương có gì kì lạ? Sử gia chính là bán lương thực." Nàng cảm thấy hứng thú hỏi, "Tỷ tỷ chỉ bảo.”

"Còn tỷ tỷ, đứa con của ta được cô cứu tuổi cũng sàn sàn với cô!" Vương phu nhân xì một tiếng, cầm quạt tròn che giấu nụ cười, thấp giọng nói, "Không phải bán lương thực cho quân... Mà là bán quân lương trong kho lấy lời... làm ăn đứng đắn không làm, lại đi theo con đường bất chính này. Cô là người nhà quan, người khác đâu chịu nói với cô!”

Chỉ Hạnh che miệng, "... Đây chính là...”

"Suỵt, là để cô cảnh giác, đừng ồn. Nha, mấy người kia, cô đừng chỉ nhìn mặt mũi rồi nhận xét. Mua bán đồng, bán muối lậu..." Vương phu nhân giọng điệu chuyển thành thầm oán, "Nếu sớm biết Sử gia đi con đường bất chính như vậy, nói gì ta cũng không đến đây... Kết quả dẫn theo một đám đầu đầy tiền, rắn chuột một ổ.”

Bán quân lương. Trời. Chỉ Hạnh lặng lẽ nắm chặt quạt tròn. Nay phương bắc không yên ổn, quyền thế của võ tướng ngày càng nhẹ. Nghe nói có tin báo quân lính chỉ ăn uống tại chỗ không có tiền gửi về... Không nghĩ tới kho quân lương d bị cũng bị đào...

Vạn nhất có chiến sự, lấy gì đánh giặc? Bụng đói sao?

Nàng còn đang xử lý tình báo, kết quả một đạo bà lại đến cắt ngang, những phu nhân này lại rất hứng thú, đều nói đạo bà này rất có bản lĩnh.

Làm ơn đi, hạng người tam cô lục bà, có gì mà giỏi? Nói chút chuyện xưa nhân quả báo ứng, bản lĩnh trăm ngàn chỗ hở. Thật sự muốn xem những thứ này, ta còn có thể làm hay hơn. Chỉ Hạnh oán thầm, lại chỉ có thể một bộ ôn nhu bình tĩnh ngồi, coi như xem xiếc khỉ vậy.

Thật vất vả chờ đạo bà kia giả thần giả quỷ xong, dâng lên một ly rượu phép, nàng không thể làm khác người, chỉ có thể tùy ý thưởng tiền dầu vừng, tiếp rượu phép.

Rượu này... không thích hợp.

Nàng nhẹ thấm thử, giỏi lắm, không ngờ là loại thuốc mê phát tác chậm. Rất tinh vi, giữa tiệc rượu sẽ không hay biết, chỉ nghĩ rằng mình uống say.

Chỉ Hạnh hơi chần chừ, đạo bà kia vẻ mặt hiền lành, hòa ái mời rượu, nói là có thể được con trai. Mấy vị phu nhân ngồi cùng bàn cũng ồn ào lên tiếng, dù sao con nối dòng mới là đại sự. Mấy người hơi thân với nàng ngược lại còn gấp hơn nàng, nói nàng tình cảnh đã rất gian nan, vẫn là nhanh sinh con trai mới có chỗ dựa.

Nàng cũng cười cười, uống một hơi cạn sạch, ly trơ tới đáy, mọi người đều nở nụ cười, đạo bà kia cười đến đặc biệt thoải mái.

Uống thì uống... nhưng đều uống vào ống tay áo, chỉ là ai cũng không nhìn ra. Đã nói nàng mà giả thần giả quỷ thì còn lợi hại hơn thiên sư, huống chi chỉ là đạo bà tầm thường.

Chẳng qua nàng không rõ, vì sao lại thiết kế nàng như vậy, muốn truy cứu nhưng lại thôi.

Nàng vừa cười nói, vừa vụng trộm lưu ý. Tiệc rượu sớm tan, các phu nhân quen biết tốp năm tốp ba dạo vườn nói chuyện, nha đầu quay lại hầu hạ trà nước.

Chỉ có đạo bà kia thường nhìn nàng, trong mắt càng ngày càng chờ mong. Tính toán thời gian, nàng đỡ trán, "Say rượu.”

Vương phu nhân kinh ngạc, "Cũng không thấy cô uống mấy ly, sao lại say?”

"Cũng không có gì, chỉ là đầu có chút choáng.”

Lúc này một nha đầu cười, "Phu nhân có chuẩn bị phòng khách, vị phu nhân này theo nô tỳ đi nghỉ một lát?”

Đây cũng là chuyện thường của yến hội, Vương phu nhân cũng không nghi ngờ, hỏi có cần đi cùng Chỉ Hạnh chối từ, đi cùng nha đầu.

Kết quả xuyên qua một mảnh rừng trúc, đạo bà kia liền xuất hiện, cười dài đỡ lấy một cánh tay khác của Chỉ Hạnh.

Đại khái là lúc nên ngất đi? Nàng dứt khoát mềm nhũn, để mặc nha đầu cùng đạo bà lảo đảo đỡ nàng đến một cái viện tinh xảo lịch sự tao nhã, vào phòng liền đặt nàng lên giường.

Cười với nhau, nha đầu cùng đạo bà xoay người định đi, sau gáy đau xót, chưa kịp kêu một tiếng liền gục.

Ta dễ bị tính kế như vậy? Trong mắt Chỉ Hạnh hiện lên ánh lạnh. Ngồi xổm xuống soát người, nha đầu không có gì... chỉ có hai thỏi vàng nhỏ, không quan tâm. Đạo bà phấn khích hơn, một đám thuốc lung tung, khiến nàng được mở mang kiến thức.

Trong đó có một bao đặc biệt lớn là xuân dược, bột rất mịn. Bên trong còn có "Tiên Thất Đồ"... một loại thuốc nếu dùng thường, sẽ tạo ảo giác bay bổng, dùng nhiều sẽ nghiện.

Kết hợp liền không cần uống, mà chỉ dính chút liền khiến liệt phụ biến thành dâm phụ.

Giường này, cũng không nhỏ. Đại khái ngủ bốn năm người còn rộng. Nhìn đạo bà một cái, năm mươi không tới, bốn mươi có thừa. Nha đầu đại khái đã bị dùng qua, mày đã tan. Được, cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Ta không đành lòng cho người uống thuốc độc, tai hại thiên hòa. Muốn vui vẻ ta cho các ngươi vui vẻ đến đ

Nàng đem đạo bà ngất xỉu cùng nha đầu lên giường, nín thở rãi đều một bao lớn xuân dược từ màn đến giường.

Vừa làm xong, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng một nam một nữ cãi nhau.

"Ta càng muốn nhìn xem là tiểu mỹ nhân như thế nào khiến chàng nhớ mãi không quên như vậy." Nữ tử hờn dỗi, "Dụ ta làm ra chuyện lớn như vậy... Chàng nhẫn tâm muốn chết.”

"Được được được, nàng xem nàng xem." Giọng nói của nam tử quả nhiên như nàng dự đoán, "Tiểu yêu tinh, làm hoa khôi nương tử tâm liền lớn. Ta mới chậm một bước, nàng liền vào nhà họ Sử, là ai nhẫn tâm?”

Nàng tránh sau bình phong, nhìn Nhị Lang cùng một nữ tử thanh nhã vô trù, tựa như phi tiên đi vào.

Quả nhiên có một số mỹ nhân vẫn là không mở miệng sẽ tốt hơn.

Chờ bọn họ vừa vén màn, dược lực phát tác, nàng liền lặng lẽ rời đi. Chăn lớn cùng ngủ, lấy một địch ba.

Hy vọng Phùng gia nhị gia sẽ không ra chút tật xấu mới tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.