[Thám Tử Lừng Danh Conan Đồng Nhân] Kha Nam

Chương 18: Chương 18




Conan – Kha Nam 18

“Ư. . . . . .” Shinichi mở mắt ra, nội thất bày trí chung quanh cho hắn một cảm giác dường như đã từng thấy qua, “Đây là. . . . . .”

“Biệt thự mà bảy năm trước cưng từng ở hai tuần.”

“KID!”

“Cưng gọi ta là gì? Ta nhớ rõ bảy năm trước cưng không phải gọi ta như vậy, hử, Shinichi.”

“Kuroba. . . . . .”

“Hừ! Xem ra là cưng quên rồi nhỉ. Vậy cưng có nhớ ta từng dặn kỹ cưng điều gì không?”

“. . . . . .”

“Cũng không nhớ luôn sao? Không sao, ta sẽ nhắc lại cho cưng nhớ, tất cả những gì cưng quên, ta sẽ nhắc lại hết lần nữa, chính là. . . . . .” Ngón tay thon dài xoa cuống hạ thân Shinichi, “Chính là cảm giác này a.”

Shinichi ngơ ngác mà nhìn Kuroba, nhìn trong mắt hắn hiện lên tia điên cuồng, chẳng lẽ bản thân mình đã nghĩ đơn giản quá? Nghĩ chỉ cần trở về là được, lại xem nhẹ ảnh hưởng mình mình gây ra đối với Hattori và Kuroba khi mình bỏ đi.

“Shinichi thân ái, ta nghĩ cưng hẳn là có thể cảm nhận được cảm tình sâu đậm của ta và Hattori đối với cưng chứ, chúng ta có thể chịu được cưng lãnh đạm, cưng tùy hứng, nhưng cưng tốt nhất đừng có bất kỳ ý niệm muốn ly khai nào trong đầu. Bởi vì nếu cưng bỏ đi, chúng ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, sẽ hại người, khiến họ tổn thương đổ máu gì đó không biết chừng. Hy vọng cưng đừng làm ra chuyện gì khiến tất cả mọi người hối hận về sau a. . . . . . .”

Lời Kuroba nói năm đó cứ như lời thề làm Shinichi giật mình bừng tỉnh, bản thân mình sao có thể ngây thơ như thế, cứ không hề phòng bị như vậy mà về đây tìm bọn họ! Hiện tại nói gì cũng đều trễ rồi, xem ra Kuroba sẽ không dễ dàng buông tha mình , hắn sẽ làm gì mình đây? Sẽ đánh mình sao?

Ah, khoảng cách này gần quá. An toàn trọng yếu hơn, trước tiên cứ lui một chút rồi nói sau. Muốn thổ lộ cũng phải giữ mạng trước đã a! Shinichi cẩn thận xê dịch lùi về phía sau, không phát giác ra sắc mặt của Kuroba đã chuyển từ xanh mét sang màu xám đen.

Gân xanh trên đầu hắn bạo khởi (nổi lên dồn dập dày đặc), hắn đau lòng nghĩ: Shinichi, chẳng lẽ tình cảm ta đối với cưng, cưng không hề cảm nhận được chút nào sao? Bảy năm trước ra đi không hề cáo biệt, tuy chúng ta có làm sai, nhưng tất cả đều là xuất từ một lòng yêu cưng a!

Cưng lẫn tránh, lui ra xa như vậy, là sợ ta sẽ đánh cưng sao? Ha ha! Chẳng lẽ cho đến bây giờ vẫn cho rằng ta sẽ thương tổn cưng sao? Hảo! Tốt lắm! Nếu cưng đã nghĩ như thế, ta đây liền làm cho cưng xem! Ta sẽ cho cưng biết cưng là của ai! (thảm…)

Kuroba trầm mặt, tiến lên phía trước, ôm lấy Shinichi vào lòng.

“Oa!” Đang tính toán khoảng cách an toàn, Shinichi bị động tác thình lình của Kuroba làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, ông trời mau cứu ta a! sắc mặt Kuroba thật khó coi! Ta xong rồi! (TT|||||)

“Kuroba. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi đừng như vậy. . . . . . chuyện gì cũng từ từ. Đúng, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi nghe ta giải thích. . . . . .” Không biết cách xưng hô này càng làm cho Kuroba càng đau lòng và giận dữ lên tới đỉnh điểm. (ây da, Shin chan a, em ngốc quá, mau gọi ‘Kaito cưng ơi’ là xong liền a –).

Mặt hắn đen lại, hai tay dùng lực mạnh thêm một chút, “Roạt!” một tiếng, quần áo của Shinichi liền ‘hy sinh cao cả’, biến thành đống giẻ rách. =)))))))

Shinichi cúi đầu nhìn khuôn ngực bỗng lạnh lạnh, nhất thời đơ ra không phản ứng được gì, mà Kuroba lại thừa dịp hắn ngốc lăng ra, trói hai tay hắn ra phía sau, tiếp theo là xử tới nửa người bên dưới. . . . . .

Thời điểm Shinichi phục hồi tinh thần lại, đã hiện ra ‘trạng thái Toàn chân’ như trẻ sơ sinh rồi.

(toàn chân: hoàn toàn chân thật và nguyên thuỷ =)))))))

Dây thừng trói quanh xuống tới đầu gối, đem hai chân cốt cao vào đầu giường, giang rộng ra hai bên. Sắc mặt Shinichi đỏ nóng lên như hỏa thiêu, hắn da mặt luôn mỏng (dễ xấu hổ), không quen bị đối xử như thế, mấy tư thế này thật là……

“Kuroba! Buông ra! Ngươi muốn làm gì?!”

Kuroba chả thèm quan tâm đến lý lẽ gì nữa, đem mấy thứ trên tay đặt xuống giường, sau đó, tuỳ tiện ngồi xuống bên giường.

Shinichi vừa nhìn thấy ‘mấy thứ kia’ thì mặt càng đỏ nóng lên.

Trong đống đồ ‘khủng bố’ kia còn có cả ‘trứng mát xa’ mà trước kia hắn bị ép dùng qua! Vật họp theo loài, mấy thứ khác cũng chẳng có món nào đàng hoàng!

(Vật họp theo loài: nồi nào úp vung nấy)

Từ từ, khoan đã, Kuroba sao tự dưng lấy mấy thứ này ra chứ? Chẳng lẽ. . . . . . chẳng lẽ muốn dùng trên người của mình sao? (đương nhiên =))))

-0-

–0-

Vụ án kế:

“Kuroba. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì?”

“Lễ vật bảy năm trước chúng ta chuẩn bị cho cưng. Cưng yên tâm, lần này toàn bộ đều dùng hết” (xong rùi…–|||, KID, anh thích bạo dm sao)

“Không. . . . . . Kuroba. . . . . . đừng. . . . . . a. . . . . . Đau!”

Trong nháy mắt, trên mặt Kuroba xuất hiện một tia nhu tình dịu dàng không thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.