[Thám Tử Lừng Danh Conan Đồng Nhân] Kha Nam

Chương 14: Chương 14




Conan – Kha Nam 14

Suy nghĩ của con người cũng không phải là hoàn toàn bất biến, thời gian có thể thay đổi nó, tư tưởng sau khi thay đổi có thể khiến người ta cảm thấy không biết phải làm sao.

Shinichi ngồi ở đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ, dưới ấm áp bao trùm của mùa xuân, sắc trắng trên đất dần tiêu thất, hiện lên xanh xanh đỏ đỏ (hoa cỏ) cảnh sắc tiêu điều dần tiêu mất, thay bằng mãn thụ (khắp thân cây) sum xuê líu ríu náo nhiệt thay thế cho tĩnh lặng triền miên. Mùa xuân ấm áp hòa tan mùa đông rét lạnh, không biết có thể làm ấm lên trời đông giá rét trong lòng mình không?

Từ sau khi trốn khỏi biệt thự (Tác giả: đừng hỏi ta sao hắn trốn được, ta cũng không biết, tóm lại cứ biết hắn trốn thoát là được), xuất cảnh sang nước Mỹ ở cùng cha mẹ đã bảy năm.

Tại đây, hắn hoàn thành trung học và tốt nghiệp Đại học. Bởi vì không muốn khiến người khác chú ý, mở văn phòng thám tử tư, đến bây giờ mới bắt đầu hoạt động công khai.

Trong bảy năm này, hắn vẫn giữ liên lạc với Tiến sĩ Agasa và Ran Mori, từ miệng bọn họ, hắn biết được Hattori không biết vì sao bảy năm trước quyết định đến Tokyo định cư, càng khiến mọi người không tưởng tượng nổi chính là hắn lại thi vào Đại học Y, sau khi tốt nghiệp thì trở thành một Bác sĩ ngoại khoa tài năng ở Bệnh viện Trung ương Tokyo.

“Shinichi, Kazuha ngày hôm qua gọi điện thoại cho mình, nhỏ nói mấy năm nay Hattori dường như thay đổi hoàn toàn, khiến nhỏ thật lo lắng!”

“Vậy sao?”

“Bộ dáng cậu dường như rất không quan tâm nga. Shinichi, cậu sao thế? Hattori chẳng phải là bạn thân của chúng ta sao? Sao cậu lại có thể lãnh đạm như vậy chứ!”

Shinichi bất đắc dĩ thở dài, “Chuyện riêng của hai người bọn họ a, chúng ta vẫn nên ít nhúng tay vào thì tốt hơn.”

“Nhưng như thế thì…, chính là. . . . . .” Ran u buồn, “Shinichi, mấy hôm trước Hattori có hỏi về cậu. Cậu ta cứ cho rằng mình biết cậu đang ở đâu.”

“. . . . . .”

“Hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì? Sao trong suốt bảy năm qua, Hattori cứ không ngừng mà hỏi thăm tung tích của cậu chứ? cậu sao lại không liên lạc với cậu ta?”

“. . . . . .”

“Shinichi, cậu và Hattori đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Còn có KID nữa! Sao hắn cũng liên tục tìm cậu?” Trực giác của nữ nhi luôn thật chuẩn xác, Shinichi đột nhiên sang Mỹ, đi một cái là bảy năm trời, hơn nữa vô cùng chú ý che dấu hành tung. Còn Hattori mấy năm qua thay đổi quá nhiều, hành động cũng quái dị. . . . . . Tất ca đều như thông báo một cách sáng tỏ rằng bảy năm trước nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!

“Ran, chuyện này đừng nhắc lại nữa.”

“Shinichi, . . . . . .”

“Được rồi, mình còn có việc muốn làm, lần sau lại gọi điện thoại cho cậu. Tạm biệt.”

“Chờ một chút, Shinichi, Shinichi! . . . . . .”

Buông ống nghe, Shinichi vô lực ngồi ở trên giường, Hattori thay đổi là bởi vì mình sao? Kỳ thật đáp án đã sớm ở trong lòng, không phải sao? Lúc trước chính là một lòng muốn chạy trốn khỏi ma trảo của hai người họ, nhưng nghĩ sao cũng không nghĩ tới Hattori sẽ thay đổi đến như vậy. Đến Kuroba cũng. . . . . . Thở dài thật mạnh, từ dưới giường lôi ra một cái hộp, bên trong là một xấp dày các lá thư màu trắng được xếp thật chỉnh tề.

“Ngày xx tháng xx năm xx, ta sẽ đến quý phủ lấy Ngôi sao Hắc ám. Nếu Shinichi Kudo xuất hiện có thể sẽ giúp được Ngài giữ được nó lâu hơn hoặc sẽ bảo vệ được nó không chừng.”

Ký tên – Quái đạo KID!

Một chồng thư màu trắng cùng loại như vậy chính là từ bảy năm trước, những thanh tra cảnh sát quen với phụ thân luôn nhờ chuyển giao cho mình. Mỗi tháng hai lá, mãi liên tục cho đến ngày hôm nay. Tuy rằng cảm thấy thật có lỗi với những người bị trộm, nhưng dù một lần hắn cũng không chịu xuất hiện. Hắn không biết làm sao đối mặt với hai người kia, nhất là sau khi bọn họ ‘làm chuyện kia’ đối với mình. Vốn tưởng trốn sang Mỹ mai danh ẩn tích sẽ ổn thoả hết, nhưng ai mà biết. . . . . . Lại cúi đầu nhìn hơn trăm lá thư trong hòm, aizzz! Xem ra vẫn là trốn không thoát a!

Đêm im ắng, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống mặt đất rộng lớn, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, khiến người lăn tới trở lui trên giường kia càng khó đi vào giấc ngủ.

“Đáng ghét!” Xoay người ngồi dậy, bực mình nhìn trăng tròn, “Bực mình a! Tròn vo nhìn thật không thoải mái!” Tựa vào đầu giường, tâm tình lại bất giác phiêu dương quá hải (bay qua biển rộng) mà tới Nhật Bản.

“Hai tên kia sao rồi nhỉ ? có ổn không?” Di? Mình đang suy nghĩ gì vậy nha? Hai tên kia chẳng liên quan gì đến mình hết! Hừ! Nếu không phải tại bọn họ, ta căn bản là sẽ không. . . . . . Sẽ không. . . . . . Sẽ không ngủ không được.

Nửa tháng thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, mà trong nữa tháng bị hai người kia nhốt, hắn đã sớm dưỡng thành thói quen nghe bọn họ hàng đêm thỏ thẻ lời yêu thương mà đi vào giấc ngủ rồi. Chạy trốn tới Mỹ, trong vài năm này, hắn cơ hồ mỗi đêm đều mất ngủ, suốt cả đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, thẳng cho đến hừng đông mới có thể mơ màng đi vào giấc ngủ không sâu.

Hai sắc lang kia sao có thể đối với ta làm chuyện như vậy chứ! Nói cái gì mà thích a, thích ta mà có thể làm như vậy sao? Cũng không thèm trưng cầu ý kiến của ta! Một chút cũng không tôn trọng ta!

Shinichi tựa hồ đã quên, nói đến tình huống khi đó, cho dù Hattori cùng Kuroba hỏi ý kiến hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý a, cho nên hai tên thông minh kia đơn giản là không cần hỏi luôn, cứ động thủ ăn trước cho thống khoái rồi nói sau.

Nhớ hai đêm nhục nhã kia, trên mặt Shinichi lại nóng lên, không cần soi gương hắn cũng biết mặt mình bây giờ đỏ như táo chín rồi. Người luôn trì độn trong tình cảm đến mức khiến người ta hộc máu như Shinichi chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị nam nhân thích, càng không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân bị cường bạo ── còn bị nam nhân cường bạo ── hơn hết, chính là bị hai tên kia a! Hai đêm đó khiến hắn cảm giác. . . . . . Cảm giác. . . . . .

“Ư. . . . . . Sao đêm nay ánh trăng sáng như thế lchứ? Chiếu tới ta cả người không thoải mái a.” Thân thể sao nóng quá, sao lại muốn…làm? Bỗng dưng lại nhớ tới hai đêm kia! Nhớ tới hai tên hỗn đản kia! Hai đêm mà hai tên Hattori và Kuroba . . . . . . A! Trời ơi!

cứ muốn, cứ muốn…, tay chậm rãi trượt, trượt. . . . . . cầm lấy ‘dục vọng’ đã sớm đứng thẳng lên kia, vô ý thức bắt đầu xoa. . . . . .

Đến khi hắn giật mình tỉnh táo lại là, “A. . . . . . Sao lại như vậy?” Khó có thể tin địa mà nhìn chất lỏng màu trắng trên tay, “Xong rồi! Ta cư nhiên nghĩ đến hai tên kia mà tự an ủi!”

Nhảy xuống giường, một mạch chạy thẳng vào phòng tắm tiêu hủy chứng cớ.

“Ta là nam nhân bình hường khỏe mạnh a, cũng sẽ có khi cần giải toả nhu cầu sinh lý a, lần này là trùng hợp thôi! Đúng! Là trùng hợp cần giải toả thôi!” Shinichi lại một lần rồi lại một lần tự thôi miên mình mau tiến vào mộng đẹp.

-0-

Toyama Kazuha – 遠山 和葉 – Viễn Sơn Hoà Diệp (bạn gái của Hattori, nhắc cho bạn nào đọc truyện nguyên văn lâu quá nên quên a)

Nakamori Aoko – 中森 青子 – Trung Sâm Thanh Tử (khuyến mãi thêm tên bạn gái của KID nè)

-0-

-0-

Vụ án kế:

“Chuyện bảy năm trước, ta và mẫu thân con đều biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.