Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 54: Chương 54: Vô sự hiến ân cần




Vô sự hiến ân cần

Edit: Yunchan

***

Hai người im lặng suốt cả quãng đường, chẳng ai nói gì, đến khi Xích Ly đáp xuống bên ngoài Tương Ly điện thì đêm đã rất khuya.

Bấy giờ Mộ Thập Tam mới lên tiếng hỏi cô: “Gặp chưởng môn rồi, ngươi định nói thế nào?”

Đúng rồi, không thể nói ra chuyện Sở Mộ Tuyết!

Hàn Ngâm quên khuấy mất chi tiết này, chỉ một lòng nghĩ tới thảm án diệt thôn, chưa kể trước đó còn uống mấy hớp rượu, hơi rượu còn chưa tan làm ý nghĩ có hơi hỗn loạn, trong giây lát không nghĩ ra được phải đáp thế nào, chỉ há miệng nhìn hắn ngơ ngác.

Đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng, sáng tỏ mà đờ đẫn.

Mộ Thập Tam chưa từng thấy dáng vẻ ngây ngô này của cô bao giờ, không tự chủ được giơ tay lên, búng vào trán cô, bất đắc dĩ nói: “Phần chưởng môn cứ để ta lo, ngươi về nghỉ ngơi đi.”

“Được.” Hàn Ngâm không có tâm trạng nói mấy lời khách sáo với hắn, chỉ thở ra một hơi thật dài, ôm trán quay lưng đi, nhưng chưa đi được hai bước cô đã ngoái đầu nhìn lại.

Mộ Thập Tam híp mắt: “Sao, còn việc gì?”

“Không có.” Hàn Ngâm chần chừ một lúc, quay lưng đi tiếp.

Không phải cô chưa từng thấy người chết, nhưng cảnh tượng đêm nay khác xa bình thường, nó đả kích cô mãnh liệt, khiến cô luôn cảm thấy trước mắt phủ một màn máu tanh, khiến cô khiếp sợ, khiến cô muốn hỏi Mộ Thập Tam, đêm nay cô có thể ở lại trong Tương Ly điện của hắn hay không. Nhưng vừa nghĩ lại, Tương Ly điện còn trống trải hơn chỗ ở của cô gấp mấy lần, cảm giác hình như còn rùng rợn lạnh lẽo hơn, nên đành thôi.

Về lại viện của mình, Hàn Ngâm không ngủ được, bèn đi ra sau hậu viện. Tinh Tinh thảo đã mọc lan um tùm, nhưng nhìn vào ban đêm lại như vô số ngôi sao hội tụ, ánh sáng trải rộng như sông ngân, cô quyết định nằm luôn trong bụi cỏ, tưởng tượng như mình đang nằm trên chín tầng trời, bên trong dải ngân hà.

Tạo Hóa Kim Tiền bỗng nhiên lên tiếng: “Là Ma môn làm.”

“Cái gì?” Hàn Ngâm nhất thời chưa hoàn hồn lại.

“Ta nói chuyện ở thôn Phượng Tuyền.”

Hàn Ngâm ngồi bật dậy: “Sao ngươi biết.”

Tạo Hóa Kim Kiền cười nhạo: “Công pháp Ma môn xuất thủ mới dã man đẫm máu như vậy, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, chỉ có nhóc tì vô tri kiến thức hạn hẹp như ngươi mới đoán không ra.”

Hàn Ngâm đờ ra: “Người của Ma môn đều lạm sát người vô tội theo tâm trạng sao?”

“Không, thiên đạo tuần hoàn, sát sinh nhiều tương lai Độ Kiếp sẽ khó khăn, cho nên bọn chúng ra tay vẫn rất cẩn thận, nếu lạm sát người vô tội như lời đồn thì cửu nguyên đại địa đã rơi vào cảnh sinh linh đồ thán từ lâu rồi.”

Hàn Ngâm vẫn còn nghi hoặc: “Vậy tại sao chúng phải tàn sát thôn Phượng Tuyền? Nên biết dân chúng trong thôn đều là người bình thường, không có khả năng kết thù gì với bọn chúng.”

Tạo Hóa Kim Tiền bị cô hỏi tới đực mặt ra, bực bội nói: “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?”

Hàn Ngâm biết không thể trông cậy vào nó nên không hỏi nữa, thầm nghiệm lại chuyện này trong lòng, nếu nhất định phải ghép thôn Phượng Tuyền và Ma môn với nhau, thì Sở Mộ Tuyết chính là mối dây nối hai đầu này lại.

Sở Mộ Tuyết sinh ra ở thôn Phượng Tuyền, hơn hai mươi năm trước phản bội Cửu Huyền dấn thân vào Ma môn. Nhưng mười tám năm trước cô ấy đã bị tiên môn giết chết, kiểu gì cũng không lôi ra được chút quan hệ nào với chuyện mới xảy ra này.

Thật nan giải!

Hàn Ngâm nằm lọt thỏm trong bụi Tinh Tinh thảo, ngước nhìn bầu trời đã dần mờ sáng tới phát ngốc, nhìn mãi mà vẫn chưa ngủ được, nên cô dứt khoát bò dậy chạy về phòng, kéo hộc tủ dưới giường ra lục lọi một hồi, cuối cùng lục ra được một đống linh khoáng tinh thạch.

Mấy thứ này là Thổ Linh trư đem về hối lộ cô hòng đổi đồ ăn vặt, ban đầu cô tính tích cóp dần rồi bán đi, mua ít pháp bảo và pháp khí để phòng thân, nhưng sau đó lại phát hiện giá trị của pháp bảo vượt xa tưởng tượng của cô, vấn đề của nó không chỉ là tiền, mà vì mỗi món pháp bảo đều phải trải qua mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm tế luyện, cho tới khi sinh ra linh tính mới đủ tầm được xưng là pháp bảo, vật như thế phần lớn là thứ truyền thụ đời đời của tiên môn hoặc tu tiên thế gia, có tiền cũng chẳng tìm được chỗ bán.

Còn mua pháp khí ấy à?

Phải tội pháp khí cũng rất quý giá, đệ tử tu tiên bình thường suốt cả đời có lẽ chỉ luyện được hai ba món pháp khí tùy thân là quá lắm rồi, nếu tham lam luyện nhiều hơn thì sẽ xao nhãng việc tu luyện, lẫn lộn đầu đuôi, bởi vậy thay vì mua mấy món phù khí đơn giản với giá trên trời, Hàn Ngâm nghĩ thà để lại cho mình luyện còn hơn.

Đương nhiên, hiện tại cô còn chưa có khả năng luyện, bảo là tự luyện, thật ra là phải xem ý của Tạo Hóa Kim Tiền ra sao, sau khi chất núi linh khoáng linh thạch lên bàn xong, cô lấy Tạo Hóa Kim Tiền ra, gọi nó một tiếng cung kính: “Tiền gia!”

Vô sự hiến ân cần, không gian tức trộm.

Tạo Hóa Kim Tiền chẳng chút khách sáo: “Khỏi gọi, ta không giúp ngươi luyện khí đâu!”

Hàn Ngâm cố gắng thuyết phục: “Ngươi luyện bừa một hai món pháp khí cho ta phòng thân là đủ rồi, có phí bao nhiêu linh lực đâu.”

“Ta không thích luyện giúp ngươi, ngươi giống hệt tên tiểu tử Mộ Thập Tam kia, bụng dạ xấu xa y chang nhau.” Tạo Hóa Kim Tiền còn đang căm chuyện một vạn phù quỷ.

Hàn Ngâm nói tiếp: “Tô Tinh Trầm...”

Ba chữ này hệt như lời chú, vừa thốt ra khỏi miệng, Tạo Hóa Kim Tiền đã xìu xuống ngay tắp lự, mắt tiền há ra hút đống linh khoáng linh thạch kia vào, sau đó vừa luyện khí vừa hậm hực.

Hàn Ngâm bấy giờ mới mỉm cười, ngồi bên cạnh tu luyện.

Chỉ có tu luyện thật giỏi mới là chính đạo!

Đạo lý này cô đã hiểu từ lâu, nhưng hôm nay đã được lĩnh hội sâu sắc hơn một chút.

Không biết rốt cuộc Mộ Thập Tam đã nói chuyện thôn Phượng Tuyền với La chưởng môn thế nào mà La chưởng môn hoàn toàn không sai người tới hỏi cô. Hôm sau cô đến Tương Ly điện, Mộ Thập Tam không nói nên cô cũng không hỏi, hai người vẫn như mọi ngày, một ngủ, một tu luyện, một ngày cứ thế trôi qua.

Ban đêm, khi cô vừa ra khỏi Tương Ly điện thì có một con chim xanh bay tới trước mặt, đánh một vòng trên đầu cô, thả xuống một tờ giấy rồi lại bay đi.

Hàn Ngâm nhìn vào tờ giấy, bên trên là nét chữ ẩu tới nỗi nhìn không ra: Đến Bất Cư điện mau.

Lệ Thanh Hàn, vị sư phụ mặc kệ trò này gọi cô tới?

Đây đúng là chuyện mới gặp lần đầu từ khi cô vào Cửu Huyền tới nay.

Hàn Ngâm không dám lề mề mà nhanh chóng tới ngay, mới vào điện cô đã thấy ba vị sư huynh sư tỷ của mình đều có mặt. Lạc Vân Khanh và Vân Sơ Tâm gật đầu chào hỏi cô, Phương Dữ thì nhìn cô trừng trừng.

Lệ Thanh Hàn thấy cô bước vào thì ngừng câu chuyện đang nói lại, quay qua nói với cô trước: “Trưởng lão Tàng Tịch điện nói chỗ y đang thiếu người trông coi, từ ngày mai ngươi hãy qua đó hỗ trợ, nếu ngại qua lại phiền phức thì cứ ở lại đó hai ba tháng, không cần về.”

Hàn Ngâm có hơi bất ngờ, nhưng không hỏi nhiều. Nói xong, Lệ Thanh Hàn đưa cho cô thanh phi kiếm hứa luyện cho cô mấy hôm trước, rồi truyền cho cô kiếm quyết Cửu Huyền, sau đó phất tay bảo cô đi.

Ra tới ngoài điện, Hàn Ngâm lấy phi kiếm ra kiểm tra, phát hiện thanh kiếm này đã được luyện tới tầng ba, trên thân kiếm dồi dào linh khí, trông có hơi khác với trước đây. Cô rất hào hứng, vội vàng dựa theo kiếm quyết Cửu Huyền, điều động linh khí trong đan điền biến ra một đạo phù triện, đánh nó vào thân kiếm.

Sau khi đánh bùa vào kiếm, thanh kiếm kia chợt rùng mình khe khẽ, sinh ra cảm ứng với cô.

Tay phải Hàn Ngâm bắt kiếm quyết, điểm vào phi kiếm trong bàn tay trái. Chỉ thấy thanh kiếm kia bỗng nhiên bay vút lên cao, đảo vòng chung quanh theo sự điều khiển của cô, chẳng qua do cô mới học nên còn chưa thành thạo, thanh kiếm kia bay lung la lung lay, trông cực kỳ bất ổn, đừng nói dùng để đối địch, e rằng muốn đập ruồi cũng không trúng.

Việc gì cũng cần có bước ban đầu, cô không nóng lòng, chỉ từ từ điều khiển phi kiếm cho thành thạo. Ngay lúc đang ngưng thần, bỗng nhiên có người vỗ mạnh lên vai dọa cô giật bắn, tâm thần vừa loạn, phi kiếm đã rớt xuống khỏi không trung, rơi keng trên mặt đất.

“Phương sư huynh!” Hàn Ngâm ngoái đầu lại, cáu kỉnh nhìn chằm chằm cái tên vừa giở trò đùa dai.

“Đùa muội tý thôi mà, đừng giận.” Phương Dữ cười ha ha: “Muội giỏi thật, mới tu luyện chưa bao lâu đã điều khiển được phi kiếm.”

Lúc này Vân Sơ Tâm và Lạc Vân Khanh cũng đi ra khỏi điện.

Vân Sơ Tâm nói xen vào: “Kiếm quyết Cửu Huyền có tổng cộng mười ba đạo pháp quyết, công dụng của mỗi đạo không tương đồng, sau khi đánh tất cả vào thân kiếm xong, phi kiếm này mới tương ứng tâm thần với muội, có thể điều khiển thoải mái thậm chí là ngự kiếm phi hành.”

Hàn Ngâm thầm thở dài một hơi, cô chỉ mới đánh ra một đạo kiếm quyết mà linh khí trong đan điền đã gần hết sạch, vả lại cô còn phát hiện lúc điều khiển phi kiếm linh khí cũng có chút hao tổn, theo cái đà này, muốn tu thành mười ba đạo kiếm quyết, ít nhất cô phải tới tu vi Cảm Ngộ.

Lạc Vân Khanh bước lại nhặt phi kiếm lên, giao về tay cô, nói thản nhiên: “Ngày mai bọn ta phải xuống núi, một mình muội ở Tàng Tịch điện đừng quá ham chơi, lúc rảnh rỗi hãy đọc ít đạo thư. Tu tiên, không chỉ tu thân, mà còn phải tu tâm.”

Hàn Ngâm nhanh nhảu đáp ứng, sau đó hỏi hắn: “Xuống núi? Mọi người định đi đâu?”

Phương Dữ gãi gãi đầu: “Nói ra muội đừng buồn.”

Hàn Ngâm khó hiểu: “Tại sao muội phải buồn?”

Lạc Vân Khanh nhìn cô nói: “Thôn Phượng Tuyền bị tàn sát, việc này có vẻ là do Ma môn gây nên, chưởng môn phái bọn ta đến đó điều tra.”

Là chuyện này!

Hàn Ngâm im bặt, cô phát hiện mình không biết phải nói gì, miệng cứ mấp máy há ra khép vào.

Phương Dữ không biết cô đã biết chuyện này, thấy bộ dạng này của cô thì cho rằng cô đang hoảng sợ, vội an ủi cô đôi câu, sau đó siết nắm đấm: “Nếu việc này là do Ma môn gây ra thật, thì phen này ta nhất định sẽ thay trời hành đạo, giết mấy tên ma tu trả mối nợ máu cho thôn dân Phượng Tuyền.”

Rành rành là lời chính nghĩa đứng đắn, qua cái miệng hắn lại thành cao hứng bừng bừng.

Hàn Ngâm bị hắn chọc cười, lật tẩy hắn: “Phương sư huynh, đừng mạnh miệng nữa, thay trời hành đạo cái nỗi gì, ta thấy huynh muốn xuống núi đi chơi thì có.”

Phương Dữ bị bóc mẽ, rầu rĩ nói: “Muội biết là đủ rồi, nói ra làm chi...”

Vân Sơ Tâm cũng hắt cho hắn gáo nước lạnh: “Đừng vội mừng, thôn Phượng Tuyền thuộc địa phận của Thiên Phù môn, nếu có người của Ma môn xuất hiện cũng chẳng tới lượt chúng ta dọn dẹp, chẳng qua chuyện lần này do Mộ sư thúc phát hiện, nên chưởng môn mới phái chúng ta tới đó xem thử thôi.”

Cảnh tượng đẫm máu ở thôn Phượng Tuyền lại hiện lên trước mắt cô lần nữa, trong lòng Hàn Ngâm có hơi bất an, nhưng rõ ràng lúc Mộ Thập Tam báo cáo chuyện này đã không nhắc tới cô, cô cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể căn dặn họ: “Nói sao đi nữa, các sư huynh sư tỷ cũng phải cẩn thận.”

Phương Dữ hiển nhiên không coi việc này là gì, cười ha ha đáp lại, rồi đi khỏi cùng Vân Sơ Tâm, còn Lạc Vân Khanh lúc sắp đi thì ngoảnh lại nhìn cô một cái, đột nhiên cất lời: “Sau này muội tốt nhất nên ít qua lại với Mộ sư thúc, y...”

Nói đến đây, hắn lắc đầu rồi đi mất.

Hàn Ngâm hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, nhìn theo bóng lưng hắn mà ngây ra hồi lâu.

Kinh ngạc đầu tiên, là vì nghe ý tứ của Lạc Vân Khanh, dường như hắn biết hôm qua cô ra ngoài cùng Mộ Thập Tam, thế thì chuyện hôm nay Lệ Thanh Hàn đột nhiên phái cô tới Tàng Tịch điện, nói không chừng cũng liên quan tới việc này. Kinh ngạc còn lại, là xưa nay Lạc Vân Khanh không thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng quan tâm chuyện thị phi, dù cho hắn có thành kiến với Mộ Thập Tam đi nữa. Vậy rốt cuộc tên Mộ Thập Tam này đã làm gì khiến kẻ khác xa lánh như thế chứ?

~ Hết chương 54 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.