Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 57: Chương 57: Tống sư bá đừng sợ!




Tống sư bá đừng sợ

Edit: Yunchan

***

Đệ tử của Tống Việt đào rễ cây cả buổi trời, kết quả chẳng đào được gì.

Hàn Ngâm xám mặt quay đầu lại, trừng Thổ Linh trư.

Khỏi cần đoán nữa, đá trấn yêu nhất định đã bị nó đào lên đổi đồ ăn.

Đương nhiên chuyện này có đánh chết cô cũng không thể nói ra, nếu bị Tống Việt mắng một trận, bị xử phạt một chút thì chỉ là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ để lộ ra Tạo Hóa Kim Tiền thì mới là to chuyện.

Cô không nói, Tống Việt cũng không thể lần ra cô được, thấy đào không được đá trấn yêu thì chỉ hỏi Ngô Cựu Liễu: “Ngô trưởng lão, đây là chuyện gì?”

Ngô Cựu Liễu lắc đầu, vẫn đáp lại ông ta bằng hai chữ nhàn nhạt: “Không biết.”

Tống Việt cũng bắt đầu nổi giận: “Vùng xung quanh hậu điện này, đệ tử ngoại môn không thể tự tiện ra vào, nếu có chút gió thổi cỏ lay thì trưởng lão cần phải điều tra tận gốc mới đúng, tại sao lại nói là không biết?”

Ngô Cựu Liễu nhìn ông ta đáp: “Nghe nói một năm trước vườn linh của ngài bị trộm một quả Tịch Độc, nơi đó cũng không cho ai tự tiện ra vào, ngài còn bố trí kết giới, chẳng phải tới hôm nay cũng chưa thể tra ra ai đã trộm quả hay sao?”

Một câu phản pháo làm Hàn Ngâm cúi đầu nín cười.

Bối phận của Ngô Cựu Liễu khá cao, mặc dù Tống Việt thẹn quá hóa giận, thầm hoài nghi y dung túng yêu nghiệt kết đan, nhưng cũng không tiện quát tháo hoặc tra hỏi, đành phải cố nuốt cơn giận này xuống, quay người lại nhìn bé gái bị kiếm khống chế.

Ông ta chắp tay sau lưng, cười nhạt: “Việc đã đến nước này thì không còn gì đáng nói nữa, cho ngươi hai con đường để chọn. Con đường thứ nhất, chính là giao kim đan của ngươi ra rồi tan hình người, ta sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra, cho phép ngươi tiếp tục ở lại đây sinh trưởng. Con đường thứ hai, nếu ngươi cố ý muốn thành yêu tác quái thì ta chỉ còn cách thay trời hành đạo, diệt ngươi tận gốc.”

Yêu cây cỏ ban đầu không có linh thức, phải mất thời gian dài đằng đẵng để tu luyện thành, nào chỉ trăm năm, ít nhất cũng phải chịu đựng hơn mấy trăm năm tới một ngàn năm gió táp mưa sa, hỏi sao Liễu yêu có thể từ bỏ, thậm chí lúc cô quyết lòng kết đan đã lường trước được hậu quả, ôm theo ý định đập nồi dìm thuyền trong đầu, òa khóc van xin: “Trời cao có đức hiếu sinh, xin tiên trưởng thấy ta tu hành gian nan, lại một lòng hướng thiện, chưa bao giờ làm hại thế nhân mà bỏ qua cho ta lần này, ta cam tâm tình nguyện làm lao dịch cho quý phái trăm năm để báo đáp ân tình này.”

Liễu yêu này hóa thành bé gái, giọng cũng trong trẻo non nớt như trẻ con, trông vào hệt như bé gái sáu bảy tuổi mè nheo với người lớn, làm tim người nghe phải nhũn ra.

Thế mà Tống Việt lại lạnh lùng như không, phất ống tay áo, nói quả quyết: “Cũng vì thấy trời cao có đức hiếu sinh nên mấy năm qua chúng ta mới không làm khó dễ ngươi, nào ngờ ngươi không biết cảm kích, vẫn nghịch thiên kết đan, đủ thấy yêu vật đều là hạng ẩn giấu tâm cơ. Hôm nay ngươi chưa làm hại thế gian là vì chưa có cơ hội, sau này nếu có cơ hội, chưa chắc sẽ không sinh ra tà tâm, tốt nhất là nhanh chóng trừ khử, để tránh hậu họa về sau.”

“Tiên trưởng...” Liễu yêu vẫn còn van xin.

Tống Việt không có tính kiên nhẫn như vậy, chặn đứng lời cô: “Nhiều lời vô ích, ngươi chọn nhanh đi.”

Cửu Huyền đệ nhất đần này đúng là không biết phải trái, dùng đá trấn yêu để xiềng xích Liễu yêu nhiều năm như vậy mà còn dám nói không làm khó người ta, thậm chí còn không biết xấu hổ muốn người ta cảm kích...

Hàn Ngâm ở bên âm thầm phỉ báng, có điều tuy cô đồng tình với Liễu yêu này, nhưng vẫn không thể lên tiếng biện hộ thay, vì cô đã đắc tội với Tống Việt từ sớm nên Tống Việt chắc chắn sẽ không thèm đếm xỉa tới lời cô, nói không chừng còn nhân dịp này đổ cho cô tội danh cấu kết với yêu nghiệt. Chuyện tự đẩy bản thân vào hố sụp này, cô quyết không làm.

Cô chỉ nhìn thoáng qua Ngô Cựu Liễu, thầm nghĩ không biết trưởng lão này có nhớ tình nghĩa quanh năm suốt tháng hóng mát dưới bóng cây liễu này rồi xin tha cho Liễu yêu không.

Ngô Cựu Liễu quả nhiên lên tiếng, y nói với Tống Việt: “Đêm khuya rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, chuyện ở đây toàn bộ giao cho ngài.”

Hàn Ngâm hơi nhướng mày, nhìn y quay lưng trở về phòng, đang nghĩ xem mình có nên vào theo không thì chợt nghe bốn đệ tử của Tống Việt kêu thét lên.

Cô hướng mắt sang, thấy bốn tên đệ tử đã bị cành liễu như vô số móng vuốt cuốn lên giữa trời từ lúc nào chẳng hay, lúc này đang quơ quào tứ chi vùng vẫy kịch liệt, còn Liễu yêu bên dưới đã thoát khỏi vòng vây, chuyển sang đấu với Tống Việt.

Dưới ánh trăng, bóng xanh quần thảo với bóng trắng, ánh sáng pháp thuật chớp lên liên hồi, chiếu sáng cả nửa tòa Tàng Tịch điện. Tu vi Hàn Ngâm quá thấp, không nhìn rõ động tác của họ, nhưng chẳng bao lâu đã nhìn thấy bóng trắng hơi chậm lại, trong khi bóng xanh vẫn nhanh nhẹn như cũ.

Chẳng còn cách nào, tuy Liễu yêu vừa mới độ lôi kiếp, nhưng thực lực Đan Thành vẫn cao hơn Tống Việt chỉ ở tu vi Ngưng Luyện, huống chi Mộc khắc Thổ, vừa khéo áp chế pháp thuật hệ Thổ của Tống Việt, đánh đến nỗi ông ta chỉ còn cách bắt kiếm quyết Cửu Huyền để chống đỡ.

Tình hình phút chốc đảo ngược.

Hàn Ngâm sửng sốt một hồi mới tỉnh ngộ, thảo nào Ngô Cựu Liễu không xin tha cho Liễu yêu mà lại bảo muốn đi ngủ, hóa ra người bình thường nhìn tốt tính, đôi khi cũng sẽ gian xảo một tý.

Cô thầm buồn cười trong lòng, Ngô Cựu Liễu làm thế chắc hẳn rất tin tưởng Liễu yêu chỉ muốn thoát thân chứ không định đả thương người. Thế thì cô đương nhiên cũng chẳng tội gì sốt ruột giùm Tống Việt, do đó lặng lẽ quay lưng, muốn len lén bỏ trốn mà thần không biết quỷ không hay.

Nào ngờ Tống Việt bị đánh đến phát bực đang ngó dáo dác tìm người giúp đỡ, thấy bốn tên đệ tử bị cành liễu quấn chặt trên trời tới giãy còn không nổi, chỉ còn mỗi Hàn Ngâm ở bên nên đành phải kêu cô: “Nhanh lên, mời Ngô trưởng lão tới giúp đỡ.”

Người ta đã kiếm cớ trốn thì rõ là không muốn giúp rồi.

Hàn Ngâm chẳng hơi đâu làm ác nhân rỗi việc, cô chỉ làm ra bộ mặt hoảng loạn, kề tay vào bên tai, hét trả lại: “Tống sư bá, ngài nói gì cơ, ta không nghe thấy gì hết!”

Liễu yêu tấn cống tới tấp, đánh cho Tống Việt nói không ra lời, ông ta đỏ bừng mặt cố nặn ra hai chữ: “Hỗ trợ —-”

Đoán chừng Liễu yêu sẽ không đả thương mình, rồi nhủ bụng muốn Tống Việt thiếu cô món nợ này, thế nên Hàn Ngâm phân vân một lát rồi xách kiếm đi tới, làm bộ làm tịt: “Tống sư bá đừng sợ, ta tới cứu ngài.”

Câu nói buồn nôn này của cô làm Tống Việt suýt hộc máu: “Ta bảo ngươi đi gọi Ngô trưởng lão...”

Lời còn chưa dứt, vài dải tơ xanh biếc như linh xà thoát khỏi tay Liễu yêu cuốn phăng về phía Hàn Ngâm, ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng gì đã quấn rịt lấy hông cô.

Hàn Ngâm hét lên hoảng hốt, thấy cơ thể mình bị một sức mạnh kéo bay lên không, sau đó trông thấy Tống Việt nhào lên định chộp lấy góc áo cô nhưng không tới, chờ đến khi cô dừng lại thì đã rơi vào lòng Liễu yêu, bị một bàn tay non nớt bóp cổ.

“Không được nhúc nhích, ngươi bước tới nữa ta sẽ giết cô ta!” Giọng của Liễu yêu vẫn còn trẻ con, nhưng ý tứ thì sặc mùi hăm dọa.

Trong lòng Tống Việt nhận định chỉ cần là yêu thì chính là tà vật bất chấp thủ đoạn, vả lại đánh nhau một trận cũng đã hơi khiếp sợ, do đó lập tức giậm chân tại chỗ, đã thua còn muốn phô trương thanh thế: “Ngươi muốn thế nào?”

“Chỉ cần ta rời khỏi Cửu Huyền bình yên vô sự thì sẽ thả cô ta ra.”

Lệ Thanh Hàn là một người bạo tính, nếu như biết Hàn Ngâm gặp chuyện không may ngay trước mặt ông ta thì nhất định sẽ tới tìm ông ta tính sổ, hơn nữa còn là kiểu đánh phủ đầu không cần hỏi han chi...

Tống Việt thoáng chần chừ chốc lát: “Ta đồng ý với ngươi, bây giờ hãy thả người ra.”

Liễu yêu cười khanh khách: “Sao ta tin lời ngươi được chứ, ngươi không được cử động, đứng yên ở đây, chờ ta ra khỏi Cửu Huyền thì sẽ thả người.”

Nói xong cô ôm lấy Hàn Ngâm định đi.

“Không được, ngươi...” Tống Việt muốn ngăn cản, nhưng mới đuổi theo hai bước đã nghe thấy trên đầu vang lên âm thanh lạ, sợ trúng kế, ông ta gấp rút ngẩng đầu, thấy vô số cành liễu đang quất múa loạn xạ, ném mạnh bốn tên đệ tử lên người hắn.

“Á —–”

“Đau quá!”

Tiếng hét lạc giọng, tiếng va chạm và tiếng kêu rú đau đớn vang lên liên tiếp.

Đến khi Tống Việt đẩy được bốn đệ tử ra khỏi người mình, nhảy dựng lên muốn tìm Liễu yêu, thì chỉ thấy ánh trăng trút xuống như nước, khoảng sân vắng lặng chỉ có lá liễu đong đưa theo gió, nào còn nửa bóng người.

“Ta... Ta...” Ông ta thở hổn hển đầy phẫn nộ, đến khi nhác thấy bóng cây liễu in lên mặt đất mới hả hê trở lại: “Chạy được hòa thượng nhưng nào chạy được miếu, ta xem bản thể của ngươi...”

Còn chưa nói hết câu không gian đã vang lên tiếng nổ lớn long trời lở đất, Tống Việt bị một luồng khí cực mạnh đẩy bật ra ngoài, ông ta trợn mắt há mồm nhìn gốc cây hùng vĩ đã sinh trưởng ngàn năm nổ tan tành, cành liễu, lá liễu và mảnh gỗ vụn bắn ra tung tóe, hệt như tên lạc, che trời lấp trăng.

Liễu yêu này... Liễu yêu này lại tàn nhẫn tới độ tự nổ tung bản thể...

Cùng lúc đó, Hàn Ngâm vào vai con tin cũng nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó cảm giác được thân thể Liễu yêu run lên bần bật, sắc mặt thoáng chốc cắt không còn giọt máu.

“Cô...” Hàn Ngâm ngọ nguậy một cách bất an: “Cô thả ta xuống đi.”

Liễu yêu đẩy nhanh bước chân, vẫn ôm cô chạy trốn: “Ta sẽ không làm hại cô.”

“Ta biết, ta còn đoán cô có chuyện muốn nói với ta, nếu không lúc nãy cô bắt đại một con tin là được rồi, đâu cần phải chọn ta.” Hàn Ngâm chớp chớp mắt: “Nói sao đi nữa, cô thả ta xuống trước được không...”

Bị một bé gái sáu bảy tuổi ôm chạy, cảm giác này thật là dị.

“Không được!” Liễu yêu cự tuyệt: “Ta ôm cô chạy nhanh hơn, chờ ra khỏi Cửu Huyền sẽ thả cô xuống.”

Hàn Ngâm hết cách, nghĩ ngợi một lát bèn hỏi: “Cô có thể chạy tới đâu, bản thể của cô còn ở đây mà, cô bỏ sao?”

Bước chân Liễu yêu chững lại, nét mặt tối xuống: “Ta đã tự bạo bản thể.”

Hàn Ngâm ngẩn ra: “Tiếng nổ vừa rồi chính là nó?”

“Ừ.”

“Không sao ư?” Hàn Ngâm ngập ngừng: “Ý ta là, cô sẽ không chết chứ...”

“Về tu vi đương nhiên sẽ hao tổn nhiều, nhưng mà...” Liễu yêu bật cười: “Cô chưa từng nghe câu vô tình cắm liễu liễu xanh um(*) à? Chỉ cần bản thể còn lại một cành liễu sống thì ta sẽ không chết được, huống chi...”

(*) Câu đầy đủ “có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um“.

Cô giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay là một cành liễu.

Hàn Ngâm bối rối, được rồi, coi như cô chưa nói gì đi.

Bây giờ là lúc trốn chạy nguy cấp, cô không nói gì thì Liễu yêu cũng không lên tiếng nữa, bên tai hai người chỉ còn tiếng gió sượt qua vun vút.

Trong lòng Hàn Ngâm bắt đầu gõ lạch cạch, tính toán xem cơ hội Liễu yêu chạy ra khỏi Cửu Huyền suôn sẻ là bao nhiêu.

Chậc, cô đang do dự có nên giúp Liễu yêu này một tay không ấy mà.

Thứ nhất, không cần tốn nhiều sức cũng bán được một món nợ ân tình, thứ hai đừng xem Liễu yêu này bắt cóc cô không có ác ý gì mà lầm, lỡ đâu sau lưng có người đuổi theo, đứng giữa bờ vực sống chết, Liễu yêu này có đánh liều làm hại cô không vẫn chưa chắc đâu.

Hàn Ngâm nghĩ đến đây bèn lên tiếng hỏi Liễu yêu: “Cô có chắc chạy ra khỏi Cửu Huyền là thả ta ra liền chứ?”

Liễu yêu phân vân, thương lượng với cô: “Theo ta xa hơn chút nữa, ra khỏi Cửu Huyền chừng trăm dặm thì sao?”

Không được, tuyệt đối không được.

Ai dám chắc tên Tô Tinh Trầm kia có đang nằm vùng đâu đó chờ hại cô không, cô tuyệt đối không muốn mạo hiểm ra khỏi Cửu Huyền đâu.

Hàn Ngâm quyết định cực nhanh, chỉ đường cho Liễu yêu: “Chạy về hướng Tẩy Tâm nhai.”

~ Hết chương 57 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.