Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 86: Chương 86: Thiếu nữ cản đường




Thiếu nữ cản đường

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm nắm tay Tích Tích đi dạo trên đường trong cảnh chiều hôm, thở dài một hơi thõa mãn.

Tu tiên thật là tốt quá đi mất!

Khoan nói tới tu tiên tiêu dao tự tại, chỉ xét riêng một Địch Trần chú thôi cũng đã tốt chán, chẳng những có thể tiết kiệm thời gian giặt quần áo, khi cần thiết còn có thể dùng để chém giá, tức chết người không đền mạng.

Tích Tích biết cô đang nghĩ gì, cười rộ lên: “Cái tên hỏa kế đó thấy cô nhận quần áo xong, còn chưa kịp thở phào, đã thấy quần áo biến thành sạch bong, lúc đó tròng mắt hắn muốn lọt ra tới nơi.”

Hàn Ngâm cũng cười: “Ai bảo hắn khi dễ người khác, cho hắn một bài học để hắn thông minh ra, dù sao hắn cũng đâu có lỗ.”

Biết rõ không thể phát ra tiếng giữa đường giữa xá, nhưng nghe thấy cô hả hê như thế, Tạo Hóa Kim Tiền vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói kháy cô: “Ngươi không khi dễ người ta đã tốt lắm rồi, còn ai dám khi dễ ngươi nữa.”

Sự thực chính minh Tạo Hóa Kim Tiền đúng là miệng quạ đen, nó vừa dứt lời đã có người cản mất lối đi của Hàn Ngâm và Tích Tích.

Đó là một thiếu nữ trạc mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng mảnh khảnh, dung mạo xinh đẹp, nhưng nét mặt lại vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, tựa như sen xanh trong nước, mai trắng dưới trăng, phảng phất một loại hương vị miễn tiếp cận.

Tu vi của người tu tiên tới đâu, với nhãn lực hiện nay của Hàn Ngâm rất khó đánh giá, thế nhưng chỉ cần không cố gắng che giấu, trên người kẻ tu tiên luôn dao động một loại linh khí hết sức đặc biệt, cô muốn cảm giác được nó cũng không khó mấy.

Thiếu nữ trước mắt này rõ ràng là người tu tiên.

Hàn Ngâm thầm sinh lòng cảnh giác, trong khi nét mặt lại mang ý cười, hỏi: “Vị cô nương đây có chuyện gì, sao lại cản đường chúng ta?”

Cô gái kia quả nhiên kiêu ngạo hệt như bề ngoài, chỉ nói đúng mấy chữ cộc lốc: “Ra khỏi thành.”

Hàn Ngâm giật mình: “Tại sao?”

Cô gái kia liếc Liễu yêu Tích Tích với ánh mắt sâu xa: “Lý do các ngươi đã biết, lẽ nào còn cần ta nói ra sao?”

Nhìn bộ dạng cô ta thế này hẳn là nhắm tới Liễu yêu Tích Tích!

Hàn Ngâm cười cười: “Xin lỗi, chúng ta bề bộn nhiều việc, hơn nữa còn không quen biết với cô nương, cũng chẳng có thù cũ hận mới gì, ta thấy tốt nhất là ai đi đường nấy.”

Nói xong cô nắm chặt tay Tích Tích, chạy nhanh tới Túy Sinh lâu.

Thiếu nữ cầm trường kiếm trong tay, chắn thanh kiếm trước mắt cô, chặn đường đi của cô một lần nữa: “Nhìn cô cũng là người tu tiên, sao lại kết bạn với yêu loại?”

Hàn Ngâm liếc thanh kiếm kia, dằn cơn giận xuống, cười khẽ đáp: “Đây là chuyện của ta, không cần giải thích với cô.”

Thiếu nữ vẫn không chịu nhường đường: “Yêu ma hại thế, người người đều diệt.”

Cái luận điệu phán quyết không cho người ta được phép nghi ngờ này rõ là đáng ghét!

“Vậy cô động thủ đi! Nói tóm lại chúng ta tuyệt đối không ra khỏi thành với cô.” Nói chuyện không lọt lỗ tai cô ta, thì Hàn Ngâm cũng dứt khoát chơi trò vô lại, vứt lại câu này rồi đưa tay đẩy thanh kiếm chắn trước mặt ra, kéo Tích Tích đi tiếp.

Lúc này họ đang ở giữa phố phường sầm uất, cả con phố vừa lên đèn, bắt đầu nhịp sống về đêm náo nhiệt, chung quanh là dòng người lũ lượt, nếu động thủ ở đây, chẳng những gây ra cảnh náo loạn mà còn có thể bất cẩn làm ngộ thương người vô tội, thế nên thiếu nữ kia không thể làm gì, đành phải trơ mắt nhìn hai người bỏ đi nghênh ngang.

Đi được một lát, khi sắp đến Túy Sinh lâu, Tích Tích len lén ngoái đầu lại, thấy thiếu nữ kia không đuổi theo mới thở hắt ra một hơi: “Cô nói xem, nếu lỡ ban nãy cô ta ra tay thì biết làm sao?”

Hàn Ngâm cười hì hì: “Thì đánh trả chứ sao, hai chúng ta còn sợ không đánh lại một mình cô ta à?”

Tích Tích lại nói một cách hiền lành: “Nhưng sẽ làm những người khác bị thương.”

Hàn Ngâm thì chẳng lo nhiều như cô: “Đó là do cô ta tạo nghiệt, nói tóm lại ta sẽ không dùng mạng của mình với bằng hữu để đổi mạng của người xa lạ.”

Tích Tích nghe vậy thì mừng ra mặt: “Chúng ta là bằng hữu sao?”

Hàn Ngâm đáp chẳng chút do dự: “Nói thừa, đương nhiên là bằng hữu!”

Cô không biết cần dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá hai người có phải bằng hữu hay không, nói tóm lại trong lòng cô nghĩ vậy, đối phương cũng nghĩ vậy, nhiêu đó là đủ rồi.

Tích Tích càng vui mừng hơn, nhưng chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Lạc Vân Khanh đứng ngay trước Túy Sinh lâu, cặp mắt trầm tĩnh lạnh lùng đang nhìn về phía cô, góc áo hơi lay động trong làn gió đêm.

Cô đột nhiên có hơi thấp thỏm, dùng sức nắm chặt lấy tay Hàn Ngâm.

Hàn Ngâm quay đầu lại cũng nhìn thấy Lạc Vân Khanh, không biết hắn có nghe thấy màn đối thoại vừa rồi của hai người không, cô lúng túng một thoáng, rồi lập tức ngước mặt cười toe: “Lạc sư huynh, muội về rồi.”

Giọng đáp lại của Lạc Vân Khanh không được dễ chịu lắm: “Muội còn biết đường về sao?”

Vứt hắn lại Túy Sinh lâu này, bắt hắn chờ tới lo lắng không yên, đến khi sợ cô xảy ra chuyện định ra ngoài tìm, thì lại nhìn thấy cô nắm tay một bé gái mặc đồ xanh biếc vừa cười vừa nói trở về.

Hàn Ngâm bị hắn khiển trách, nhưng vẫn cười tủm tỉm nói: “Xin lỗi sư huynh, muội chỉ...”

Lạc Vân Khanh liếc mắt nhìn kỹ lại Liễu yêu Tích Tích, lập tức cảm giác được yêu khí phát ra từ người bé gái này, rồi nhìn sang kiểu cười nịnh nọt rõ hơn bình thường gấp bội của Hàn Ngâm, biết ngay sắp phải nghe cô nói dối tiếp, bèn quay lưng lại bước vào trong tửu lâu: “Xem ra muội không nói hết trong chốc lát được đâu, vào trong nói đi.”

Ặc, Hàn Ngâm và Tích Tích nhìn nhau, cười khổ một tiếng rồi vào theo.

Lạc Vân Khanh quả không đoán sai, câu chuyện Hàn Ngâm muốn kể chẳng ngắn chút nào, ngồi yên chỗ rồi, cô bắt đầu cất giọng kể chuyện, nói từ cây liễu ở Tàng Tịch điện, tới chuyện Thổ Linh trư đào đá trấn yếu ra sao, Tích Tích độ kiếp thế nào, và Tống Việt uy hiếp làm sao, nói tóm lại chuyện gì có thể nói được cô đều nói tuốt, chỉ bỏ bớt chuyện Tạo Hóa Kim Tiền và thạch thất dưới đáy hồ. Đồng thời biến tấu chuyện Tích Tích định cư trong vườn linh động thiên, thành trốn thoát khỏi Cửu Huyền, rồi tình cờ gặp lại ở nơi này.

Kể xong một tràng, cô lập tức đứng lên một cách nề nếp, rũ mắt nói: “Sư huynh, muội sai rồi, muội không nên lừa Tống Việt sư bá, phạm vào tội bất kính tôn trưởng, huynh phạt muội đi.”

Cô chủ động xin chịu phạt, vì trong lòng biết Lạc Vân Khanh là người hiểu lý lẽ, sẽ không phạt cô, không thì cô đã chẳng mạo hiểm dẫn Tích Tích đến gặp hắn, vì vậy khóe môi còn nở ra nụ cười nhạt.

Quả nhiên Lạc Vân Khanh lật tẩy cô ngay tức thì: “Đừng giả bộ, không giống chút nào đâu.”

Hàn Ngâm lập tức cười tí tởn, ngồi xuống.

Nào ngờ Lạc Vân Khanh lại xòe tay ra trước mặt cô: “Đá trấn yêu Nha Nha đào lên đâu?”

Đá trấn yêu đã biến thành châu tránh tà từ đời nào rồi, chẳng phải hắn cũng thấy rồi sao...

Hàn Ngâm nhìn bàn tay thon thon đẹp đẽ của hắn, mỉm cười, rồi mỉm cười, sau đó nói một câu: “Vứt rồi.”

Ai tin nổi! Tới vật âm tà như đồ rửa bút dưỡng hồn cô còn tiếc của không nỡ hủy, muốn nhét vào túi làm của riêng nữa là!

Nhưng Lạc Vân Khanh chỉ nghĩ cô muốn giấu riêng đá trấn yêu cho mình, không nỡ giao ra, cho nên không đòi cô nữa, chỉ cúi đầu uống trà.

Tích Tích ngoan ngoãn ngồi dự thính cả buổi, đến đây rốt cuộc không dằn được, lên tiếng hỏi hắn: “Lạc tiên trưởng, ngài... ngài sẽ không làm khó ta đúng không?”

Lạc Vân Khanh nhìn sang cô, thấy hai mắt cô trong trẻo tinh khiết, gương mặt non nớt đáng yêu, bèn gật đầu nói: “Nhưng cô phải hứa với ta, sau này không được làm những chuyện thương thiên hại lý.”

“Ta hứa! Ta hứa! Xưa nay ta chưa từng có ý nghĩ hại người, chỉ muốn làm một yêu tự do thôi.” Tích Tích mừng rỡ khôn xiết: “Ta biết ngay Lạc tiên trưởng là người tốt mà, mấy hôm qua...”

Hự! Tích Tích ngốc lỡ miệng rồi!

Hàn Ngâm giật bắn, hớt hải cướp lời: “Tích Tích nói mấy hôm qua đi dạo một mình rất vô vị, muốn đi chung với chúng ta tới dãy núi Xích Luyện.”

Hạ thủ lưu tình không diệt trừ yêu quái và làm bạn đồng hành với yêu quái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trong lúc Lạc Vân Khanh còn đang chần chừ, thì chợt nghe có người cười khẩy xen ngang: “Đệ tử tiên môn kết giao với yêu loại, các ngươi không thấy hổ thẹn sao?”

Hàn Ngâm đảo mắt nhìn qua, thấy người vừa lên tiếng là thiếu nữ cản đường cô lúc nãy, bèn càu nhàu một câu: “Sao lại là cô nữa! Cô muốn giữ mình trong sạch thì cách xa chúng ta tý đi, đỡ cho yêu khí dính lên người.”

Thiếu nữ kia lừ mắt với cô, không nói gì mà chỉ chọn một cái bàn trống ngồi xuống, xem ra định bám theo họ tới khi ra khỏi thành, đến chỗ hoang vắng sẽ ra tay trừ yêu.

Trong lòng Hàn Ngâm bực bội, dằn giọng kể cho Lạc Vân Khanh chuyện thiếu nữ này cản đường mình, còn muốn tìm Tích Tích gây chuyện, sau đó buồn bực nói: “Lẽ nào tu vi cô ta rất cao, nghĩ mình có thể lấy một địch ba sao? Nếu không cô ta có bám theo chúng ta cũng chẳng được ích gì!”

Lúc đầu Lạc Vân Khanh chưa lên tiếng, đến khi quan sát kỹ thiếu nữ kia, nhìn thấy chiếc trâm hình hoa mai đen cài trên búi tóc cô ta, ánh mắt mới hơi thay đổi: “Nếu đoán không sai thì cô ta là đệ tử của Tru Yêu môn.”

“Tru Yêu môn!” Được hắn nhắc nhở, Hàn Ngâm cũng chợt nhớ ra, cô từng thấy tên môn phái này trong bản giới thiệu vắn tắt các đại tiên môn, bèn nói với giọng ngạc nhiên: “Chính là môn phái lấy trừ yêu diệt ma làm nghĩa vụ, đệ tử môn hạ hành tung bất định, chuyên phân tán khắp Cửu Nguyên để đuổi giết yêu ma, rồi lấy nội đan của họ để tăng tu vi cho bản thân đó à?”

Lấy nội đan tu luyện!

Tích Tích nghe thấy câu này, bất giác co rúm lại.

Lạc Vân Khanh gật đầu nói: “Môn phái này không qua lại với những tiên môn khác, ngay cả đệ tử trong môn, do nhiều năm đuổi giết yêu ma bên ngoài, nên thỉnh thoảng chạm mặt nhau cũng không nhận ra nhau, thứ duy nhất để phân biệt thân phận của họ chính là chiếc trâm hình hoa mai đen trên tóc, nó được tạo ra từ loại tinh khoáng huyền mặc hiếm có, hơn nữa sau khi tế luyện, đeo trên người sẽ không bị lệ khí yêu ma xâm nhập, giữ được sự thanh sạch của bản tâm.”

Hàn Ngâm không cầm lòng được lại quét mắt nhìn qua thiếu nữ kia lần nữa, thấy cô ta ngồi ở đó chỉ gọi một bình trà, uống thong thả từng chén một, ánh mắt không nhìn về phía họ, nhưng rất rõ ràng, nhất cử nhất động của họ, chắc mẩm đều nằm trong tầm quan sát của cô ta. Có lẽ tâm pháp và tâm quyết cô ta tu khá là đặc biệt, nó có thể giúp cô ta phát hiện ra dấu vết của yêu ma một cách dễ dàng, hành động của Tích Tích bảo đảm đều nằm trong phạm vi cảm giác của cô ta, nếu không lúc nãy cô ta rõ ràng không đi theo họ, làm sao có thể tìm thấy họ nhanh như vậy chứ.

Trong lúc suy tư, lòng Hàn Ngâm khẽ động, sinh ra một ý nghĩ kỳ quái, nếu cô cũng biết tâm pháp và tiên quyết của Tru Yêu môn, biết đâu có thể tìm ra bọn Ma tu đã bắt Sở phu tử cũng nên!

Tất nhiên, chuyện đó chỉ nằm trong suy nghĩ của cô mà thôi, ngay sau đó cô lại nở nụ cười khổ, ngoảnh sang Lạc Vân Khanh, nói: “Nếu như sư huynh nói, thì người của Tru Yêu môn nhất định có vài ngón nghề không để cho người ngoài biết, Tích Tích bị cô ta theo dõi, lỡ bị lấy mất nội đan thì nguy hiểm lắm, huynh cho Tích Tích đi theo chúng ta tới dãy núi Xích Luyện nhé, có được không?”

Lạc Vân Khanh cũng đang lo lắng điều này, lý ra hắn không muốn mang Tích Tích đi cùng, nhưng tình thế bây giờ lại không cho phép. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đành phải gật đầu.

~ Hết chương 86 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.