Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 100: Chương 100: Thật thật giả giả




Thật thật giả giả

Edit: Yunchan

***

Khách điếm không tên tuổi, nhưng tường xanh ngói trắng, nom cũng khá tươm tất sạch sẽ.

Bốn người thuê hai gian phòng, Lạc Vân Khanh ở một mình một phòng, ba người còn lại thì ở chung một phòng, nói nào ngay Tích Tích không cần ngủ, nên cũng không cảm thấy chen lấn chật chội.

Hàn Ngâm vào phòng, kiểm tra tất cả đồ đạc một vòng, không phát hiện ra chỗ nào bất thường, liền buồn bực ngã ngửa xuống giường lăn lộn: “Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài...”

Tuy thế giới trong trận đồ này cho người ta cảm giác thật tới cỡ nào thì cũng chỉ là huyễn cảnh, toàn bộ đều là giả hết!

Giang Tĩnh Dạ lại trấn tĩnh hơn cô rất nhiều, dựa vào cạnh bàn, nhón một quả anh đào trên đĩa lên ngắm nghía một lát, rồi thản nhiên nói: “Nếu ở đây không có gì khác với thế giới bên ngoài, vậy cho dù không ra được cũng chẳng có gì quan trọng, cứ coi như dời nhà tới nơi xa lạ thôi.”

Tơ lòng vì một câu này mà siết chặt.

Hàn Ngâm bỗng nhiên bật dậy: “Không giống nhau!”

Giang Tĩnh Dạ hất cằm hỏi: “Có gì không giống chứ?”

Ở đây căn bản không có hồi ức của cô, cũng không có những người cô quan tâm...

Thế nhưng, ý nghĩ này Hàn Ngâm sẽ không nói ra.

Giang Tĩnh Dạ thấy cô im lặng thì cười khẩy nói: “Thật ra trên đời này cũng chẳng có thật giả tuyệt đối, biết đâu thế giới bên ngoài trận kia cũng là sự tồn tại giả tạo thì sao! Chúng ta hiện đang ở trong huyễn cảnh của huyễn cảnh, chỉ có bản thân cô là không biết mà thôi.”

Là thế sao...

Ánh mắt Hàn Ngâm bắt đầu mờ mịt, cô nhớ Mộ Thập Tam từng nói thiên ngoại hữu thiên, trên trời lại có trời. Nếu nói thế, huyễn cảnh trong huyễn cảnh cũng có thể tồn tại lắm chứ. Ví dụ như cô lúc này đang ở trong huyễn cảnh, nếu như ngủ một giấc, mơ một giấc mơ như ở trong khách điếm Mộng Tử, thì sẽ hệt như lời Giang Tĩnh Dạ nói, ở trong huyễn cảnh của huyễn cảnh.

Cứ suy tiếp theo cách đó, hiện thực mà cô ở trước kia chỉ là huyễn cảnh, điều đó cũng rất có khả năng, vì chẳng có câu “Nhân sinh như giấc mộng” đó sao, nói không chừng một mai tỉnh mộng nhìn thấy tất cả đều tan biến, hồi ức cũng biến thành thứ ảo tưởng hư vô, chỉ còn sót lại buồn bã và thất vọng.

Kiểu sống “Giả tạo” như thế, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì chứ?

Chết là điểm tận cùng của nỗi sợ, hay là cách duy nhất để thoát khỏi huyễn cảnh?

Nếu từng tầng huyễn cảnh đan vào nhau, mãi mãi không thể tìm ra được thế giới thật thì làm sao bây giờ?

Con người có đôi khi thích đi vào bế tắc, với một nghi vấn càng không tìm được đáp án, thì họ lại càng muốn vắt óc để suy cho ra đáp án, dưới tình huống ấy nếu để bản tâm lạc hướng trong nghi vấn, thì tâm ma rất dễ trỗi dậy.

Hiện tại Hàn Ngâm cũng đang bị vây trong cảnh nguy hiểm ấy, óc cô đảo quanh vô số nghi vấn không tìm được lời giải, dần dà cơn nóng nảy và bứt rứt bị đánh thức, lệ khí sinh ra trong tâm khiến linh khí bị áp chế bên trong đan điền cũng dâng lên điên cuồng mất kiểm soát, dồn lại không ngừng ở đầu ngón tay, khiến cô sinh ra một loại thôi thúc mãnh liệt muốn hủy diệt toàn bộ thế gian này!

Thế mà Giang Tĩnh Dạ vẫn đang than thở: “Có đôi khi ngẫm lại, thẳng tay hủy diệt hết mọi thứ trước mắt kể cả bản thân mình, nói không chừng có thể về lại với hiện thực, hoặc có thể được yên nghỉ vĩnh hằng cũng nên.”

Hàn Ngâm bỗng mở bừng mắt ra, đôi mắt vốn trong trẻo lúc này lại lóe lên cơn thèm khát giết chóc và miệt thị chúng sinh, trong lòng bàn tay cũng bức ra năm tia sáng huyền ảo, trong đó có hỏa liên, lưỡi băng, kiếm phong, lôi quang và hàng loạt pháp thuật biến ảo bất định, trong lòng cô vang lên một giọng nói dù nhỏ bé nhưng lại gay gắt như kim châm, nó xúi giục cô: Hủy diệt hết đi! Nhìn thử xem! Hủy diệt hết thật ra cũng chẳng khó như trong tưởng tượng đâu! Thế giới này, huyễn cảnh trước mắt này thật ra chỉ như một tờ giấy mỏng manh, xé nhẹ một cái nó sẽ rách làm hai mảnh...

Tâm ma chợt ập tới, che mờ thần trí của cô, tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, khi Hàn Ngâm sắp sửa không kiềm chế được tâm ma mà xuống tay thật sự, thì đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó gõ nhẹ ba tiếng.

Tiếng gõ cửa nhẹ vô cùng, lại như thể gõ vào tim cô, khiến cô như bị một thùng nước lạnh xối thẳng xuống đầu, cơn cáu bẳng ngập đầu thoáng chốc bay hơi, tâm trí cũng thanh thản theo đó.

Mộ Thập Tam từng nói: Nhất niệm có thể thành tiên, nhất niệm cũng có thể nhập ma, trên đời này vốn vô sự, chỉ do con người tự chuốc ưu phiền, chỉ cần không thẹn với bản tâm, thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều...

Thế thì chỉ cần không thẹn với bản tâm, dù thật hay giả thì có gì quan trọng đâu, cần gì phải cố chấp tìm cho ra đáp án?

Lúc này bản tâm của cô nói cho cô biết, cô muốn ra ngoài, cô muốn phá trận, cô muốn trở về thế giới ban đầu, chỉ cần nghĩ như vậy là đủ, về phần thế giới ban đầu đó là thật hay giả...

Hàn Ngâm mỉm cười, nếu là thật thì hay, còn nếu là giả, vậy chung quy sẽ có ngày thức tỉnh, như khi cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng ở khách điếm Mộng Tử vậy, ôm mặt lăn lộn một bận, buồn vu vơ một bận, rồi cứ làm theo bản tâm, cần sống thế nào thì sống thế ấy, gặp chuyện vẫn an nhiên, có tổn thất gì đâu?

Tâm ma vừa qua, cảnh tượng trước mắt cũng rõ ràng trở lại.

Hàn Ngâm thấy Lạc Vân Khanh đẩy cửa bước vào, thấy Tích Tích nhìn cô với vẻ mặt kinh hoàng bối rối, thấy Giang Tĩnh Dạ bên cạnh Tích Tích đang cắn quả anh đào đỏ mọng.

“Lạc sư huynh, cám ơn huynh.” Hàn Ngâm đứng lên, cười tủm tỉm nói: “Muội biết cách để phá trận pháp này rồi.”

“Sao?” Hiển nhiên Lạc Vân Khanh không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cau mày nhìn cô.

Giang Tĩnh Dạ nhoẻn miệng nở nụ cười quyến rũ hiếm hoi: “Ngươi nói ta ư? Không sai, ta là huyễn linh trong trận này, nhưng chỉ khám phá ra mỗi thân phận của ta, thì chưa đủ để phá được trận thất tình lục dục này đâu.”

Cô ta vừa thốt ra câu này, Tích Tích và Lạc Vân Khanh đều đột nhiên biến sắc, nhất là Tích Tích, vốn dĩ đang đứng sát bên cạnh cô ta, bây giờ lại cuống cuồng chạy hai bước tới cạnh Hàn Ngâm.

“Thú vị.” Ý cười trong mắt Hàn Ngâm càng đậm hơn: “Ban đầu ta vẫn chưa chắc lắm, phải cám ơn ngươi đã xác nhận giúp ta.”

Giang Tĩnh Dạ do huyễn linh hóa thân thu nụ cười lại: “Ngươi có ý gì?”

Hàn Ngâm nhẹ giọng thì thầm: “Chỉ khám phá ra mỗi thân phận của ngươi thì không phá được trận thất tình dục dục này, thế thì còn có thân phận ai đó chưa bị ta khám phá ra ư...”

Vừa dứt chữ cuối cùng, Hàn Ngâm nhanh chóng lách sang bên hai bước, thoát được chủy thủ của Tích Tích trong gang tấc.

Hàn Ngâm liếc vẻ mặt luống cuống của Tích Tích và thanh chủ thủy lóe ra hàn quang trầm tĩnh trên tay cô ta, cười khẽ nói: “Là ngươi! Cũng cám ơn ngươi đã tự bại lộ, thật ra ta cũng chưa chắc đâu, câu lúc nãy chỉ để nhử mồi thôi đó mà.”

Huyễn linh hóa thân Tích Tích thấy thân phận của mình bị bại lộ hoàn toàn, vẻ luống cuống trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ không cam lòng, cắn răng căm hận: “Có gì mà đắc ý, chẳng qua là vận khí ngươi tốt, may mắn tránh được đòn sát thủ của ta mà thôi, nếu không dù ngươi có nhử ra thân phận của ta, thì vẫn phải chết!”

“Đừng nên kiếm cớ cho sơ suất của mình.” Hàn Ngâm lắc lắc ngón trỏ cười nói: “Ta đâu tốt số tới cỡ đó, nếu không sớm hoài nghi thân phận của ngươi, thì ta làm sao có thể cảnh giác né được đòn sát thủ của ngươi?”

“Ngươi —-” Huyễn linh hóa thân Tích Tích bỗng nhiên bình tĩnh lại: “Ta sơ sót ở đâu?”

Hàn Ngâm nhìn cô cười: “Tích Tích vốn sợ Giang Tĩnh Dạ, chẳng có việc gì cũng muốn đứng cách xa cô ta ba thước, vừa rồi ngươi lại trái ngược hoàn toàn, dính chặt lấy cô ta, mãi tới khi thân phận cô ta bị vạch trần mới chạy về phía ta.”

Vì cô đang ở trong trận thất tình lục dục, huyễn linh trong trận có thể nhân lúc cô không đề phòng nhìn lén suy nghĩ của cô một cách dễ dàng, từ đó biến hóa ra những người mà cô quen thuộc. Nhưng nhìn lén suy nghĩ không đồng nghĩa với việc biết rõ mọi chuyện của cô, có vài chi tiết vặt vãnh cô hoàn toàn không hề nghĩ tới, thành ra huyễn linh sẽ không tài nào biết được, do đó sẽ lộ ra sơ hở hoặc ít hoặc nhiều.

Sau khi cô bị khơi ra tâm ma, trong đầu chỉ ngập đầy ý niệm giết chóc, nên đương nhiên huyễn linh cũng không thể nhìn lén được suy nghĩ khác của cô, đợi tới khi cô bình tâm lại thì cũng đã thầm đề cao cảnh giác, dùng cách phân tâm để làm xáo trộn nhận biết của huyễn linh, khiến nó không tài nào biết được ý đồ thật của cô.

Khó lòng phủ nhận, chiêu này rất hữu dụng.

Lúc này Hàn Ngâm vừa mỉm cười với huyễn linh hóa thân Tích Tích, vừa chia hơn nửa tâm trí để nghĩ về mùi vị tuyệt hảo của Túy Sinh tửu trong Túy Sinh lâu, mà gần nửa tâm trí còn lại thì được cô chôn chặt trong óc, tính cách phá trận.

Loại tâm thần phân liệt(*) này đối với người bình thường thì khó như lên trời, nhưng đối với người tu tiên thì chỉ cần dựa theo tâm pháp tu luyện của bản thân để lọc tạp niệm, có thể khiến một thần đi về cõi tiên, một thần khác giữ lại trong đầu, căn bản chẳng tốn sức mấy.

(*) Phân chia tâm trí, xin đừng hiểu lầm =.=

“Thì ra là thế.” Giọng Lạc Vân Khanh lạnh buốt như thanh kiếm trong bao của hắn, mắt nhìn chằm chằm vào hai huyễn linh, nói: “Các ngươi muốn tự biến mất, hay để ta tiễn các ngươi?”

Hai huyễn linh bị lật tẩy thân phận, biết bất kể thế nào cũng không thể mê hoặc Hàn Ngâm tiếp nữa, đành phải liếc mắt nhìn nhau, hóa thành hai tia sáng trắng chui nhanh ra ngoài cửa sổ.

“Trận pháp vẫn chưa phá được.” Hàn Ngâm nở nụ cười khổ: “Xem ra chỉ nhìn thấu huyễn linh vẫn chẳng có ích lợi gì, còn phải làm gì đó khác nữa, nhưng muội không nghĩ ra được.”

Lạc Vân Khanh cau mày trầm ngâm một hồi, suy đoán: “Có lẽ chúng ta phải tìm được Tích Tích và Giang Tĩnh Dạ bị tách ra.”

“Sư huynh!” Hàn Ngâm nghe vậy, hai mắt bỗng sáng ngời, bất giác đưa tay kéo ống tay áo hắn: “Cũng là huynh thông minh nhất!”

Lạc Vân Khanh lườm cô với ánh mắt không vui: “Buông tay!”

“Không buông!” Hàn Ngâm chẳng những không buông, trái lại còn ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Lạc Vân Khanh thật lòng có hơi tức giận: “Muội đúng là càng ngày càng không có phép tắc!”

Ánh mắt Hàn Ngâm lưu chuyển, giả bộ không nghe thấy câu này của hắn, chỉ cười nói: “Hồi nãy may mà sư huynh tới đúng lúc, nếu không muội đã bị huyễn linh dụ tới tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Đoạn cô hỏi tiếp: “Sư huynh tới tìm muội có chuyện gì thế?”

Lạc Vân Khanh đáp nhàn nhạt: “Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn qua dặn muội một tiếng, bảo muội tạm thời không cần tu luyện, bằng không sẽ dẫn động những linh khí thủy hành chưa luyện hóa trong cơ thể muội, rất có thể sẽ bị nội thương.”

Cảm giác được quan tâm này thật là dễ chịu...

Hàn Ngâm mang theo gương mặt ngọt ngào hạnh phúc, ôm cánh tay Lạc Vân Khanh nhắm mắt lại, đồng thời cũng để lỡ mất ý cười nanh ác lóe lên rồi vụt tắt trong mắt hắn, một khắc sau, cô chợt cảm thấy hậu tâm mình thắt lại, bị một thanh chủy thủ đâm phập qua tim.

“Hóa ra ngươi cũng như họ, đều là giả.” Hàn Ngâm không mở mắt ngay mà vẫn ôm chặt cánh tay hắn, thở dài một hơi thật nhẹ.

Biến hóa giống tới mức này, tới hương mai lành lạnh trên người cũng giống y như đúc, thế nhưng vẫn là giả.

“Ngươi —-” Lạc Vân Khanh vừa nghe thấy câu này, lập tức đẩy tay cô ra, lui về sau mấy bước đề cao cảnh giác.

Bấy giờ Hàn Ngâm mới mở mắt ra nhìn hắn, trên mặt không có nét thống khổ, mà lại hơi mỉm cười: “Ngại quá, ta lại thành công lần nữa rồi.”

Cô trở tay rút thanh chủy thủ đâm vào hậu tâm mình ra, chủy thủ phản chiếu ánh nến trong phòng, lóe lên hàn quang trầm tĩnh, trên đó không dính một giọt máu nào.

~ Hết chương 100 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.