Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 65: Chương 65: Tà pháp Ma môn




Tà pháp Ma môn

Edit: Yunchan

***

Trăng khuất trong mây, ánh sao lu mờ.

Ngoài tiếng kêu trầm thấp của côn trùng nhịp nhàng như sóng thủy triều, trong Tàng Tịch điện chỉ còn lại một vẻ im ắng.

Hàn Ngâm nằm bò trên bờ tường ngoài điện, lưỡng lự nói: “Yên tĩnh quá, hay là ban ngày chúng ta quay lại?”

Mộ Thập Tam cười khẽ, phi thân nhảy xuống.

“Đợi ta với!” Hàn Ngâm quýnh lên, bám vào bờ tường nhảy xuống theo, ai dè “Bẹp” một tiếng, cái mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, đau tới độ cô hít khí lạnh, nói không ra lời.

“Ngốc!” Mộ Thập Tam cúi người kéo cô dậy, tiện thể phủi y phục cho cô: “Không biết dùng Khinh Hồng thuật sao?”

Đây là lần thứ hai Hàn Ngâm nghe thấy tên của pháp thuật này, chứng tỏ đây là loại pháp thuật thường gặp, ai ai cũng biết. Cô thở chậm lại, điều động linh khí bên trong đan điền, thi một loại pháp thuật rồi hỏi: “Đây là Khinh Hồng thuật à?”

Mộ Thập Tam thấy quanh người cô phát ra hào quang xanh biếc, bèn lắc đầu nói: “Không phải, đây là Diệp Lạc thuật, tác dụng gần giống với Khinh Hồng thuật.”

“Thế loại này?” Hàn Ngâm thử lại.

“Đây là Thủy Tức thuật.”

Hàn Ngâm thử chừng hai mươi loại pháp thuật, cuối cùng cũng thử trúng Khinh Hồng thuật được một lần.

Mộ Thập Tam híp mắt hỏi cô: “Mấy loại pháp thuật này ngươi không dùng tới, học để làm gì?”

“Ờ.” Hàn Ngâm có hơi lúng túng: “Dùng chứ dùng chứ... không phải biết càng nhiều càng tốt sao...”

Trên thực tế cô rất vô tội, pháp thuật không dùng được mà còn nhớ chính là Liễu Tích Tích, tất cả truyền hết vào não của cô, cô vẫn chưa có thời gian để nghiên cứu kỹ, nên tất nhiên dùng còn lộn xộn.

Mộ Thập Tam nhìn cô không nói gì, chỉ tiện tay quẳng cho cô một quyển sách.

Cô đang định mở ra, hắn lại nói: “Hiện tại đừng xem.”

“Vâng.” Sư thúc hiếm khi hào phóng, đồ tặng cũng không phải tồi, Hàn Ngâm hí hửng bỏ quyển sách vào trong túi Càn Khôn, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn đi xa, vội vã đuổi theo kéo ống tay áo hắn: “Ngài không tới đây tản bộ thật chứ?”

“Tới hậu điện tìm sách.”

“Sách gì?”

Mộ Thập Tam cười khẽ: “Ta biết rồi thì còn cần đi tìm sao?”

Nhưng mà, không biết thì còn tìm gì nữa!

Hàn Ngâm nhịn một lát, rồi nuốt câu này vào bụng, theo Mộ Thập Tam đến trước cửa hậu điện, thấy hắn đứng ngẩn ra đó, bèn nói nhỏ: “Ta không mở được cửa điện này đâu. Nếu ngài muốn lẻn vào đó, ờ... ta có thể canh chừng cho ngài...”

Cô thầm hạ quyết tâm trong lòng, ngộ nhỡ Mộ Thập Tam xông trận bị tóm, cô có thể nhanh chân bỏ chạy. Dù sao, đọc quang minh chính đại lúc phơi sách, với đêm hôm khuya khoắt mò tới đây trộm sách, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cô không muốn làm cái đệm lưng chết chung một nút đâu.

Nào ngờ hàng mi dài của Mộ Thập Tam khẽ nâng lên, liếc mắt nhìn cô cười mập mờ, sau đó lấy miếng ngọc bội đen bên hông ra cởi bỏ trận pháp bên ngoài, sau đó sải bước đi vào.

Hàn Ngâm bối rối, cúi đầu, lặng lẽ vào theo.

Trong điện rất tối, vì ở đây cất toàn là sách, nếu có một ánh nến nhỏ cũng rất dễ cháy. Nhưng phạm vi chiếu sáng của Tụ Quang thuật hết sức có hạn, Hàn Ngâm vừa định hỏi hắn làm sao tìm được trong cảnh đen như mực thế này, thì chợt thấy hắn vung tay lên, hàng nghìn con hồ điệp tỏa sáng như sao bay ra từ ngón tay hắn, trong tích tắc đã bay rợp cả hậu điện, đậu trên giá sách, bên cạnh sách, còn cả bên chân và quanh người họ, thoáng chốc đã chiếu sáng cả căn phòng tối om.

Đẹp quá, thật thần kỳ!

Mắt Hàn Ngâm lấp lánh: “Sư thúc, mấy con hồ điệp phát sáng này ở đâu ra thế?”

Mộ Thập Tam vẫy tay, hàng loạt quyển sách cất trên giá tự động bay vào trong tay hắn, hắn nương theo ánh sáng phát ra từ cơ thể hồ điệp, vừa lật sách vừa đáp lơ đãng: “Là loại pháp thuật xoàng mà bọn đạo sĩ bên ngoài dùng để đóng giả thần tiên, chút tài lẻ mà thôi.”

Óc Hàn Ngâm lóe sáng: “Xén cỏ làm ngựa, rắc đậu thành binh?”

“Đúng.” Mộ Thập Tam nhìn cô mỉm cười: “Chính là loại pháp thuật này, của ta là xé giấy hóa bướm.”

Hàn Ngâm vẫn còn lơ mơ: “Nhưng giấy đâu có phát sáng.”

“Tinh Tinh thảo trồng trong hậu viện của ngươi dùng để nhuộm giấy khá tốt.” Hắn tiện tay ném quyển sách đã lật qua vào ngực cô: “Xếp lại thay ta.”

Hàn Ngâm đón sách mà mặt đen sì: “Ngài tới hậu viện của ta lúc nào?”

Mộ Thập Tam rũ mắt đáp: “Lúc ngươi mất tích, ta nuôi nhiều thỏ như vậy dù sao vẫn cần ăn cỏ, thấy Tinh Tinh thảo trong hậu viện của ngươi sắp mọc tràn lan, nên nhân tiện dọn ít cỏ cho ngươi thôi. Chậc, chuyện qua lâu rồi, ngươi không cần phải cảm tạ ta đâu.”

Có ai ở đây muốn tạ ơn hắn hả...

Nhưng nhìn lũ hồ điệp phát sáng bay chập chờn quanh người hắn, hắt lên cơ thể khiến hắn như một điệp tiên bước ra từ ảo mộng, Hàn Ngâm rất bội phục sáng ý của hắn, một tiểu pháp thuật đơn giản khi vào tay hắn lại trở thành khác thường ngay lập tức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại sáng ý này hắn nên dùng một phần nhỏ vào luyện đan thì hay nhất, bằng không kỳ trước luyện ra đan làm tóc đổi màu, nói không chừng kỳ sau là khiến cho mông người ta mọc đuôi.

Tàng Tịch điện yên ắng lại, chỉ nghỉ thấy tiếng lật sách xoàn xoạt của Mộ Thập Tam, tiếc là lật cả buổi mà hắn vẫn không tìm ra quyển mình muốn tìm.

“Không đúng.”

“Không phải.”

“Quyển này cũng không phải!”

Hắn lật đến phát chán, sách ném ra đã chất đầy trên đất.

Hàn Ngâm nhặt sách muốn vã mồ hôi, đau đầu nói: “Rốt cuộc ngài muốn tìm sách gì?”

“Không biết.”

“Dù sao cũng phải có một phạm vi chứ? Cả Tàng Tịch điện này đã được ta phơi nắng hết, còn tự tay sắp xếp, ngài phải cho ta một phạm vi thì ta mới biết sách ngài muốn tìm đại khái đặt ở chỗ nào, còn đỡ hơn ngài lật bậy lật bạ không đầu không đuôi.”

“Ừm.” Mộ Thập Tam nghe cô nói xong, tốc độ lật sách chậm lại, nhưng vẫn trầm ngâm chưa nói ra lời, tầm mắt hướng ra sau lưng cô.

Hàn Ngâm quay đầu lại nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Ngô Cựu Liễu đang khoác áo đứng bên cửa, thần sắc vẫn ôn hòa như nào giờ, không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ điều gì, nhưng cô vẫn hơi lúng túng, hớt hải xin lỗi: “Ngô trưởng lão, chúng ta chỉ muốn tìm sách, không phải cố ý làm lộn xộn thế này đâu, lát nữa ta sẽ dọn lại hết.”

Ngô Cựu Liễu khẽ gật đầu: “Ta nghe động tĩnh nên tới kiểm tra một chút thôi, các người cứ tiếp tục đi.”

Lúc y sắp bước đi, bỗng nhiên ngoái đầu lại hỏi: “Liễu yêu...”

Tích Tích sao!

Hàn Ngâm vội vàng đáp: “Cô ấy thả ta ra xong thì đã bình yên vô sự ra khỏi Cửu Huyền rồi.”

Tuyệt đối không phải hoa mắt!

Cô nhìn thấy trong mắt Ngô Cựu Liễu ánh lên ý cười, sau đó gật đầu với cô, trước khi đi còn nói với cô một câu: “Nếu ngươi không rảnh, thì ngày mai không cần tới đây chép sách giúp ta.”

Hàn Ngâm còn đang nhìn theo bóng lưng Ngô Cựu Liễu, Mộ Thập Tam chợt hỏi: “Liễu yêu?”

Hự, việc này không thể cho người khác biết, nhưng Mộ Thập Tam thì không sao, vì dù gì chuyện hắn biết cũng nhiều quá mức cho phép rồi, thêm bớt một chuyện cũng chẳng khác gì.

Hàn Ngâm bèn kể lại sơ lược chuyện Liễu yêu Tích Tích, vừa khép cửa Tàng Tịch điện lại vừa kêu tên Tích Tích.

Tạo Hóa Kim Tiền miễn cưỡng há mắt tiền, Tích Tích liền thò đầu ra ngoài, nhấp nháy mắt hỏi: “Kêu ta à?”

“Phải.” Mộ Thập Tam vứt đống sách qua bên, ngồi xuống đất, hỏi cô: “Hàn Ngâm nói cô đã đọc gần hết sách trong Tàng Tịch điện, vậy cô có nhớ loại tà pháp Ma môn nào cần đến tinh khí cốt nhục của cha mẹ không?”

Tích Tích chớp chớp mắt, đáp lại bằng giọng non nớt: “Rất nhiều Tà pháp ma môn có công dụng này, ngươi hỏi như vậy, trong chốc lát ta kể không hết được.”

Mộ Thập Tam cân nhắc một lát rồi nói: “Vậy loại cần đến ba hồn bảy phách của người quen thì sao?”

“Chuyện này...” Tích Tích cúi đầu suy tư, bỗng nhiên vỗ tay đánh bốp nói: “Đây là tà pháp phục sinh của Ma môn!”

Hàn Ngâm kinh ngạc: “Tà pháp phục sinh?”

Tích Tích biết gì đáp nấy: “Ừ, tinh khí cốt nhục của cha mẹ có thể nặn lại nhục thân, ba hồn bảy phách có thể chế ra dẫn hồn đăng, dẫn dắt hồn phách của người chết, nhưng nếu người này chết quá lâu hồn phi phách tán, hoặc đã nhập vào luân hồi đi đầu thai, cũng có thể dùng ba hồn bảy phách của người quen để luyện hóa ra hồn phách mới, đưa vào nhục thân mới đắp nặn, nhưng người được phục sinh bằng cách này sẽ không có trí nhớ của mình, mà chỉ có ký ức của người khác.”

“Ký ức của người khác?” Hàn Ngâm đoán: “Là ký ức lúc sinh tiền của những người bị luyện hóa hồn phách sao?”

“Đúng vậy.” Tích Tích cau mày nói: “Pháp thuật này rất tà môn, cần dùng thủ pháp tàn nhẫn tột cùng để giết đủ bảy bảy bốn mươi chín người, lúc họ thống khổ nhất thì rút ba hồn bảy phách ra, có vậy mới đảm bảo lúc hồn phách bị luyện hóa sẽ không tan thành mây khói, nhưng phải dùng rất nhiều linh dược quý hiếm, quá trình luyện hóa cũng rất phức tạp, tuyệt đối không phải là việc có thể làm một sớm một chiều.”

“Các người hỏi cái này làm gì?” Tích Tích tò mò hỏi: “Chẳng lẽ có người đang dùng loại tà pháp này à?”

Vấn đề này Hàn Ngâm không trả lời được, đành phải quay qua hỏi Mộ Thập Tam: “Mộ của mẹ Sở Mộ Tuyết bị trộm sao?”

Mộ Thập Tam gật đầu, đây chính là thứ hắn điều tra được trong lần xuống núi này.

Người chết bất đắc kỳ tử, hồn phách thường sẽ vất vưởng ở nơi mình chết mà không muốn vào địa phủ. Hắn vốn định chiêu hồn của thôn dân Phượng Tuyền, để thử xem có hỏi ra được chuyện gì không, nào ngờ có triệu hồi cách mấy cũng không gọi lên được một dải tàn hồn, hắn liền hoài nghi hồn phách của những người này đã bị người ta lấy đi. Sau đó phát hiện mộ của mẹ Sở Mộ Tuyết bị đào lên, Sở phu tử bị bắt đi, cộng thêm câu chuyện cũ nghe được từ Tạo Hóa Kim Tiền đêm nay, hắn bèn chắp nối những chuyện này lại, suy đoán Ma môn làm như thế nhất định có dụng ý của chúng, nhưng tà pháp Ma môn hắn không hiểu lắm, chỉ còn cách đến Tàng Tịch điện tra thử.

“Cái... cái gì!” Tạo Hóa Kim Tiền nghe hết tất cả, không nhịn nổi nữa, nuốt trọng Liễu Tích Tích vào rồi há mồm nói: “Ngươi nói là bọn Ma môn muốn phục sinh Sở Mộ Tuyết?”

Mộ Thập Tam gập ngón tay gõ trán, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như đoán không sai, thì chắc là vậy.”

“Đây là phương pháp nghịch thiên! Người được phục sinh ắt phải chịu chín tầng lôi kiếp, bọn chúng... bọn chúng...” Tạo Hóa Kim Tiền định gào thét sao bọn chúng dám, nhưng chuyện đã xảy ra sờ sờ trước mắt, người ta cũng làm hết trơn rồi, có hỏi lại cũng chẳng ý nghĩa gì, nó bèn nuốt nghẹn tiếng mắng chửi xuống, hỏi: “Các ngươi tính làm sao đây?”

Hàn Ngâm có hơi do dự: “Sở phu tử...”

Nhưng dù cô có lo lắng cho sống chết của Sở phu tử thì cũng không biết nên đi đâu để cứu người, càng không có năng lực để cứu người, chỉ có thể cắn môi, cúi sụp mắt.

Mộ Thập Tam nhìn cô: “Chuyện này ngươi không cần để ý, chờ ta bẩm lại với chưởng môn, để y quyết định.”

Chưởng môn...

Hàn Ngâm vẫn chưa quên cái câu mình nhìn thấy trên tờ danh sách kia: Mùng chín tháng mười năm Canh Thần, Cửu Huyền liên thủ với những tiên môn khác, cùng nhau tru diệt.

Sở Mộ Tuyết bị người của tiên môn giết chết, nếu cô ấy sống lại, thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào đây?

~ Hết chương 65 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.