Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 163: Chương 163: Sinh sôi không dứt




Sinh sôi không dứt

Edit: Yunchan

***

Ngàn dặm, đối với người tu tiên và tu ma không tính là quá xa xôi, nếu bay thong thả, một hai ngày vừa đi vừa về chẳng phải là việc khó khăn gì. Nhưng nếu muốn vừa đi vừa về trong một canh giờ thì nhất định phải có tu vi tương đối, chưa kể việc này còn cực kỳ hao tổn pháp lực. Thế nên khi thái dương vừa trở giấc, đã xuất hiện một cảnh tượng như sau.

Dưới một cây hoa bày ê hề đủ loại thức ăn, Thổ Linh trư nằm ngủ mê mệt bên cạnh.

Hàn Ngâm thì nằm ở đó chọn chọn lựa lựa với điệu bộ hết sức bất lương, cắn một miếng không muốn ăn nữa thì ném cho Thổ Linh trư, thầm nói xấu nó không có lộc ăn, chẳng biết lúc tỉnh lại có phát sầu tới chết không nữa.

Trong núi có rất nhiều chim muông, không ít con bị mùi thức ăn dụ tới gần gốc cây, đậu trên đầu cành hót ríu ra ríu rít, có vài con to gan còn thử mò tới gần Thổ Linh trư, rụt rè mổ thức ăn bên cạnh nó, Thổ Linh trư đang ngủ mê man đương nhiên không có bất cứ phản ứng nào, Hàn Ngâm cũng chỉ nhìn rồi cười tủm tỉm. Đám chim chóc thấy không có nguy hiểm rình rập, một con rồi hai con kéo nhau bu tới, thích thú hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn.

Trong bóng râm dưới tàng cây xa xa, năm sáu ma vệ ngồi mệt lả ở đó, Hoa Lộng Ảnh nhìn họ với thần sắc khó lường chốc lát, rồi ném bình đan dược qua: “Hồi phục nhanh lên.”

Hắn biết, tiểu nha đầu Hàn Ngâm này không dễ đối phó, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!

Quả nhiên, chẳng yên được bao lâu Hàn Ngâm lại vỗ tay gọi người tới: “Ta khát, muốn uống nước ô mai ướp lạnh ở thành An Giang, nhất định phải là loại được đun từ nước suối mát trong núi Thập Tuyền ngoài thành, nếu tiện đường thì mua thêm một chén đậu khấu luôn nhé.”

Hai chữ “Tiện đường” này làm Hoa Lộng Ảnh tức xì khói, nhưng hắn vẫn cố nhịn, phất tay phái người đi mua.

Một nén hương sau, Hàn Ngâm lại réo tiếp: “Ngày dài quá chẳng có gì chơi hết, ai đi một chuyến giúp ta với, tới phố tìm ít thoại bản truyền kỳ về xem đi.”

Hoa Lộng Ảnh chiều ý cô, khổ nỗi cô chỉ liếc qua bìa thoại bản chốc lát đã phàn nàn: “Thoại bản này tục quá, đổi qua kinh sử hay hơn.”

Đổi cho cô xong, cô vừa lật hai trang đã oán giận phê bình: “Khô như ngói! Đọc buồn ngủ ríu cả mắt!”

Nếu lúc trước để cô ngủ luôn thì tốt biết bao!

Bây giờ Hoa Lộng Ảnh thật lòng hối hận vì đã cho cô uống thuốc giải quá sớm, nhưng trên đời không có hai chữ hối hận, bây giờ hắn có muốn dùng nhện Mê Hương để đối phó cô cũng chẳng kịp nữa rồi, vì con nhện nhỏ kia còn chưa kịp chạy, đã bị con heo mập kia ngã bịch xuống đất đè chết mất rồi!

Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng cách khác. Tỷ như Mật Hạt Nhi, nện một gậy cho Hàn Ngâm ngất xỉu. Nhưng làm vậy chẳng những ngầm nhận thua, mà trong lòng còn cực kỳ không cam.

Hắn là người nắm trong tay quyền lực tối thượng, không tin một người có thể hô mưa gọi gió ở Ma môn như mình mà tới một tiểu nha đầu nhỏ nhít cũng không đối phó được. Vì vậy hắn sẽ đấu cứng với cô, hễ cô đặt ra điều kiện gì thì đều thỏa mãn cho cô hết. Thứ nhất có thể phơi bày cho cô thấy thực lực tuyệt đối của mình, dù xử lý bất cứ chuyện gì cũng không tốn nhiều sức. Thứ hai hắn cũng không tin da mặt Hàn Ngâm dầy tới mức đó, đùa giỡn hai ba lần không thành công, bị bẽ mặt nhiều lần như vậy, còn không biết xấu hổ mà tiếp tục thể hiện sự nông cạn ấu trĩ của mình ư!

Hắn quyết định nhịn, hòa nhã nói: “Nếu thấy đống kinh sử này quá chán thì ngươi có thể ngủ.”

Ai ngờ Hàn Ngâm ngước mắt nhìn hắn giây lát, rồi giở giọng xem thường: “Hoa trưởng lão thấy tốn bạc nên đau lòng sao, cơm trưa còn chưa được ăn, đói bụng làm sao ta đi ngủ?”

Đói —— Bụng!!!!!

Rốt cuộc Hoa Lộng Ảnh cũng quá sức chịu đựng, chỉ vào đống thức ăn chưa đụng tới lấy một lần dưới gốc cây, chất vấn cô: “Đói bụng sao ngươi không ăn đi?!”

“Ngại quá.” Hàn Ngâm cười khì: “Ta không ăn được món nào quá bữa, ăn vào là bị nôn mửa.”

Hoa Lộng Ảnh hít sâu một hơi: “Đừng tưởng là ta không tra được quá khứ của ngươi! Trước đây lúc ngươi còn lang thang đầu đường xó chợ, đừng nói là đồ ăn quá bữa, dù có qua đêm cũng ăn ngon như mật, sao tu tiên xong lại làm giá thế hả!”

“Trước khác nay khác mà.” Hàn Ngâm có thiếu gì cũng chẳng thiếu mồm mép trơn tru, cười nói: “Chắc Hoa trưởng lão chưa nghe được chuyện này rồi, ta tu tiên vì không muốn sống như trước nữa, nếu không có bất kỳ thay đổi nào thì mất công tu tiên làm chi?”

Nụ cười trên mặt Hoa Lộng Ảnh rốt cuộc cũng phát lạnh, còn mang theo ý châm chọc: “Tiên môn các ngươi chẳng phải coi trọng thanh tâm quả dục, tự nhiên vô tranh sao, chẳng lẽ đó chỉ là lý do chính đáng để che đậy ham muốn hưởng thụ, xa hoa trụy lạc sao? Cũng phải thôi, nhìn tiên môn hôm nay đi, tới lầu các cũng xây dựng như thiên cung, đệ tử môn hạ thu nhận vô số, ra khỏi cửa thì xếp hàng khoe mẽ, có khác gì với đế vương của giới phàm tục đâu, nào còn gốc tích của khổ tu lánh thế, tôi luyện tâm chí nữa!”

Câu nhạo báng này của hắn vô cùng sắc bén, nếu là một người hiểu lý lẽ thì dám chắc đã bị hắn nói cho câm nín, thế nhưng Hàn Ngâm là ai chứ? Bỏ qua Mộ Thập Tam không tính, những người khác không bị cô làm nghẹn chết đã đỡ lắm rồi, đâu tới lượt chặn họng ngược lại cô.

Thế là Hàn Ngâm chẳng cần suy nghĩ mà mở miệng vặt lại ngay: “Hoa trưởng lão nên tu ma đạo của mình cho giỏi, bớt nhúng tay nhúng chân vào tiên môn mà mình mù tịt đi! Thanh tâm quả dục, tự nhiên vô tranh, đó là khiến người ta không bị quyền thế danh lợi hư ảo làm ô uế bản tâm, sa vào tranh đấu và mưu cầu không từ thủ đoạn. Không thì thành tiên chính là dục vọng lớn nhất, thoát khỏi luân hồi trường sinh bất tử mới làm trái với lẽ tự nhiên!”

Hoa Lộng Ảnh ngẩn ra, mở miệng muốn nói.

Hàn Ngâm không cho hắn cơ hội chen vào, nói liền một mạch: “Với lại ai nói cho ngươi biết khổ tu lánh thế mới tôi luyện được tâm chí? Thân ở trong xa hoa an lạc nhưng không trầm mê vào xa hoa an lạc cũng là một loại thử thách, không phải sao? Như ta nói ở trong vạn bụi hoa, mà không dính một chiếc lá mới là cảnh giới cao nhất! Lánh thế lánh thế, nói trắng ra chính là chui vào trong thâm sơn cùng cốc lẩn tránh hồng trần, chẳng phải đối mặt với bất cứ sự mê hoặc nào, kiểu tránh né đó là làm trái với bản ý tôi luyện. Người ở trong hang hổ vẫn nói nói cười cười, so với kẻ hoảng hốt thoát ra khỏi hang hổ mới dám lấy lại hơi, thử hỏi ai hay hơn?”

Hoa Lộng Ảnh chợt hiểu ra mình bị cô cuốn vào, nói mãi nói mãi tới lạc đề! Sau đó hắn phát hiện mình phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, đó là ngu xuẩn đi tranh luận nghiêm túc với Hàn Ngâm! Nên nhớ cô đang cố tình gây sự, nó cũng đồng nghĩa với việc muốn gán tội cho người thì sợ gì không tìm ra lý do. Hiểu đơn giản hơn, chính là dù nói bất cứ thứ gì trước mặt cô, cô đều có thể nói quanh nói co cho ngươi chóng mặt nhức đầu, cuối cùng chứng minh ngươi sai!

Điều làm cho người ta căm nhất là, mỗi lần Hàn Ngâm lên tiếng nhất định sẽ thao thao bất tuyệt, nghe một câu thì rất có lý, nhưng nối vào nhau thì lại trăm ngàn sơ hở. Nhưng ngươi không cách nào phản bác cô được, bởi vì cô nói vừa nhanh vừa gấp, ngươi cơ bản không chen mồm vào được giây nào. Chờ cô nói xong, tới khi ngươi có thể phản bác rồi thì lại bị cô nói tới choáng, quên mất mình phải phản bác cái gì.

Đương nhiên, vẫn còn người có năng lực, không choáng không quên, tiếp tục bẻ lại Hàn Ngâm. Chẳng qua kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy, cuối cùng vẫn sẽ chóng mặt hoa mắt á khẩu câm miệng, khác chăng là sớm hay muộn mà thôi.

Hoa Lộng Ảnh thông não được điểm này thì không cố cãi cọ vô vị với Hàn Ngâm nữa, hắn hít sâu một hơi vào lại chủ đề chính: “Buổi trưa ngươi muốn ăn thứ gì?”

Hàn Ngâm cong môi nở ra một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại thầm than. Đúng là thắng mà chẳng thích gì!

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua một ngày. Vào đêm, một trăm ma vệ Hoa Lộng Ảnh dẫn theo đã có gần một nửa nằm co quắp. Dù họ đều nỗ lực điều tức không ngừng không nghỉ, nhưng tốc độ hồi phục vẫn rất chậm, bởi vì sơn cốc này phong cảnh tú lệ, dồi dào linh khí, trái lại sát khí thì vô cùng thiếu thốn.

Đây chẳng phải là vấn đề mới mẻ gì, trên thực tế Ma môn đánh nhau với tiên môn, cuối cùng không thể diệt hết được đối thủ cũng vì nguyên nhân này. Bất kể là Ma môn tới xâm phạm tiên môn, hay tiên môn đi tiêu diệt Ma môn, thiếu ưu thế địa lợi cũng không thể thủ thắng.

Hoa Lộng Ảnh cũng không còn cách nào khác, hắn nhìn thiên kiếp vẫn chưa kết thúc phía xa xa, thầm cân nhắc trong lòng, số nhân thủ còn lại đủ để Hàn Ngâm hành thêm một ngày, như vậy đêm mai phái người quay lại Ma môn triệu tập thêm nhân thủ hẳn cũng dư sức.

Hắn mưu tính chu đáo, nắm chắc thời cơ như thế, không phải xuất phát từ lòng tự tin và bình tĩnh, mà vì sợ gây nên động tĩnh quá lớn, bị Mật Hạt Nhi phát hiện ra âm mưu quá sớm, để cô ta nhúng tay vào can thiệp, thì đến lúc đó hắn sẽ lại xôi hỏng bỏng không.

Trong lúc Hoa Lộng Ảnh bận suy tính chuyện tương lai, thì Hàn Ngâm nằm trên nhuyễn tháp, nhìn trời sao trên đầu mà cũng rối bời tâm sự. Có điều cô không nghĩ nhiều tới chuyện sắp đặt âm mưu, mà cô chỉ đang lo cho Mộ Thập Tam. Thiên kiếp chưa tan biến chứng tỏ hắn đang chống đỡ rất khổ cực, còn tới một ngày rưỡi, đối với cả hai người họ đều là sự hành hạ đáng sợ.

Cô muốn nhắm mắt lại, ép bản thân ngủ một giấc, tỉnh táo rồi ngày mai mới có thể tiếp tục hành tên Hoa Lộng Ảnh kia!

Bất kể thế nhân đang sống trong đau khổ hay hạnh phúc, thời gian vẫn cứ trôi đi như muôn thuở, miệt mài sải bước trên con đường của nó, ánh trăng lặn xuống, mặt trời mọc lên, ngày lại qua ngày.

Vào sáng ngày thứ ba, ma vệ Hoa Lộng Ảnh phái về triệu tập thêm nhân thủ đã đi được một đêm. Hàn Ngâm thì cứ như chẳng hay chẳng biết, vẫn thức dậy khi trời chưa tỏ, chạy tới bên dòng suối nhỏ rửa mặt chải đầu, tâm trạng của cô dường như rất tốt, sai bảo Hoa Lộng Ảnh và đám ma vệ của hắn càng táo tợn hơn.

Hoa Lộng Ảnh nghĩ thế nào cũng thấy có chỗ bất ổn, bèn đi tới nơi Hàn Ngâm rửa mặt chải đầu đứng yên hồi lâu. Song trước mặt hắn chỉ có dòng suối chảy xiết cùng đá cụi và đàn cá lội có thể đếm được rõ ràng qua mặt nước trong leo lẻo. Hắn thật sự không nhìn ra được huyền cơ gì, đành phải đoán rằng tâm trạng Hàn Ngâm tốt lên là vì chạng vạng có thể gặp lại Mộ Thập Tam. Hắn cười lạnh trong lòng, mong chờ được thấy cảnh cô và Mộ Thập Tam nhìn nhau khóc lóc sướt mướt.

Nhưng thực tế thì đợi tới sau giờ ngọ, người phải khổ tới khóc sướt mướt không phải Hàn Ngâm, mà là hắn! Bởi vì uy thế của thăng tiên kiếp đã dần giảm xuống, nhưng nhân thủ hắn triệu tập lý ra phải về vào giữa trưa, vậy mà bây giờ vẫn chưa xuất hiện!

Nhất định đã xảy ra biến cố gì đó!

Hoa Lộng Ảnh bắt đầu đứng ngồi không yên, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trước mặt Hàn Ngâm.

Đã tới thời khắc quan trọng, ngoài mặt Hàn Ngâm vẫn bình tĩnh như không, nhưng trong lòng có hơi thấp thỏm, còn bị hắn đảo qua đảo lại tới phát bực, bèn mở miệng than phiền: “Mắt sắp hoa rồi đây, ngươi có thể thôi đảo qua đảo lại trước mặt ta được không hả?”

Cô chỉ thuận miệng nói thôi, chứ không có ý chọc hắn nổi điên. Nhưng Hoa Lộng Ảnh bỗng nhiên quay ngoắc lại với vẻ dịu dàng thâm tình, thay vào đó là ánh mắt hung ác ngập đầy sát khí làm cô giật thót, có ảo giác như đang đối mặt với Tô Tinh Trầm một lần nữa.

Cũng may loại ảo giác này chỉ thoáng qua tích tắc, cô bình tĩnh lại rất nhanh, nghe Hoa Lộng Ảnh lớn giọng mắng mình: “Đều tại ngươi!”

Dĩ nhiên Hàn Ngâm biết hắn có ý gì, tâm trạng càng tốt hơn nữa, cười tủm tỉm đáp: “Mặc dù ta không biết ngươi đang bực ta chuyện gì, nhưng ta vẫn có thể nhắc ngươi một chuyện.”

Hoa Lộng Ảnh nhìn cô trừng trừng.

Hàn Ngâm lẩm bẩm: “Nếu ngươi muốn giết ta cho hả giận, thì bây giờ còn kịp đó.”

Hoa Lộng Ảnh:...

~ Hết chương 163 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.