Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 173: Chương 173: Hủy trận




Hủy trận

Edit: Yunchan

***

Gần trận pháp sẽ có dao động bất thường của linh khí, nhờ đó Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam tìm được chỗ nhốt những đệ tử tiên môn rất nhanh. Hai người phát hiện bản lĩnh của Hoa Lộng Ảnh chẳng nhỏ chút nào, bắt sống gần bốn mươi đệ tử tiên môn, hơn nữa nhìn dáng vẻ uể oải đó thì biết họ nhất định bị phong cấm linh lực.

“Đây là trận pháp Ma môn.” Mộ Thập Tam dừng bước: “Không quá phức tạp, nhưng muốn phá giải cũng phải tốn không ít thời gian.”

Hàn Ngâm cau mày, vừa định lên tiếng thì những đệ tử tiên môn này đã chửi ầm lên.

“Đồ phản bội!”

“Bại hoại tiên môn!”

“Cửu Huyền đào tạo ra loại đệ tử như các ngươi, đúng là môn phái bất hạnh.”

“Sư chất yêu nhau, làm loạn nhân luân, không bằng heo chó!”

“Đáng tiếc ta đường đường là đệ tử tiên môn, lại phải chết trong tay đôi cẩu nam nữ bẩn thỉu các ngươi!”

“Nối giáo cho giặc, các ngươi căn bản không xứng tu tiên.”

Hóa ra những đệ tử tiên môn này, trừ một phần nhỏ đã bị Hoa Lộng Ảnh bắt về từ trước ra thì hơn nửa còn lại là bị lạc đàn vì hốt hoảng chạy trốn lúc Mộ Thập Tam sắp độ thăng tiên kiếp, rồi bị Ma môn đánh bắt. Bởi vậy có khá nhiều người nhận ra hai người họ, chưa kể nhìn thấy bộ y phục Ma môn Hàn Ngâm đang mặc trên người thì cho rằng hai người đã thông đồng với Ma môn. Thậm chí có người còn cho rằng Mộ Thập Tam đã tiếp quản Ma môn, cố tình tới đây để xử lý với họ, nên không khống chế được cảm xúc của mình.

Đây có coi là chó cắn Lã Động Tân(*) không hả?

(*) Không biết người có lòng tốt.

Nghe hàng loạt tiếng chửi rủa độc ác xối xuống đầu, Hàn Ngâm thật tình có hơi dở khóc dở cười, cũng có hơi tức giận. Nhưng cô chỉ tiện thể cứu người, chứ chẳng muốn bán lòng tốt cho ai. Huống chi có bán cũng vô ích, người ta còn tưởng cô đặt bẫy, mà cô thì lười tốn nước miếng giải thích.

Tất nhiên Mộ Thập Tam cũng không giải thích gì, nhưng nào có cái lý bị chửi không công, vả lại chửi hắn còn chưa đủ, còn lôi cả Hàn Ngâm vào, khiến lòng hắn nổi lên nộ khí.

Tội chết có thể miễn, nhưng trừng phạt chút ít thì nhất định phải có!

Hắn hờ hững liếc qua những đệ tử tiên môn này, rồi đưa tay kéo Hàn Ngâm ra sau lưng, ngay sau đó trong lòng bàn tay hắn cuộn lên ngọn lửa màu đỏ kim lách tách, trong nháy mắt linh khí hỏa hành nóng rực dâng lên bàng bạc, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ có thể thiêu đốt cả trời đất, hóa thành ngàn vạn đóa hỏa liên lấp lánh huyền ảo, từng đóa thi nhau nở rộ trên trận pháp, chiếu sáng nửa bầu trời đen nhánh.

Thiên Liên Sát!

Nở rộ tuyệt mỹ tỏa ra hơi thở tử vong.

Hắn không muốn phá trận từ từ, mà dùng cách mạnh mẽ bá đạo để hủy trận. Dùng thiên liên đánh tới để tiêu hao sát khí duy trì trận pháp, sát khí kiệt quệ, trận pháp sẽ sụp đổ. Đương nhiên, hứng chịu đợt xung kích khủng khiếp tạo ra khi linh khí và sát khí va chạm, những đệ tử tiên môn này nhất định phải chịu chút đau đớn.

Lực xung kích này có thể dự kiến được.

Hàn Ngâm đã được hắn che chắn, nhưng linh khí bạo phát dữ dội trên người hắn vẫn khiến cô lảo đảo lùi lại mấy bước. Sau đó trước mắt tối sầm lại, cô nhìn thấy hàng vạn luồng sát khí đen kịt cuốn ra từ trận pháp, nghênh đón hỏa liên màu đỏ kim.

Sáng và tối va chạm, nóng và lạnh giao thoa. Khi hai loại sức mạnh hoàn toàn đối lập này đập vào nhau, dù không nổ ra âm thanh rung chuyển trời đất, nhưng không khí dường như đông cứng lại, khiến Hàn Ngâm cảm giác có một loại sức mạnh thiên quân dồn nén, chẳng những lục phủ ngũ tạng đau âm ỉ, mà tới hô hấp cũng khó khăn. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể sử dụng pháp thuật dựng một lá chắn trước người, sau đó Mộ Thập Tam cầm chặt tay cô, truyền chút linh khí qua, cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Hàn Ngâm đã thế, thì đừng nói chi tới những đệ tử tiên môn bị nhốt trong trận. Tu vi của họ không cao, phần đông là ở giữa Cảm Ngộ và Ngưng Luyện, Đan Thành chỉ có hai người, vả lại còn bị phong cấm linh khí. Bởi thế ngay khoảnh khắc đợt xung kích nóng rực bá đạo bức ra khi sát khí và thiên liên va chạm, có phân nửa đã lập tức hôn mê, nửa còn lại cố chống chọi giữ cho thần chí tỉnh táo, nhưng cũng bị nội thương không nhẹ.

Tình hình này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mộ Thập Tam, hắn biết sức lực của đệ tử tiên môn khác với người thường, hôn mê nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nên vẫn thản nhiên nhìn hỏa liên của mình bị sát khí áp chế, tới khi sắp tắt mới cưỡng ép nó bùng lên lần nữa.

Hàn Ngâm hít sâu mấy hơi, ép linh khí trào lên trong đan điền xuống, sau đó cũng nhìn ra được chút cách thức bên trong, cười khẽ nói: “Hình như Hoa Lộng Ảnh dùng không ít sát khí đan trong trận pháp này.”

Mộ Thập Tam gật đầu: “Trận pháp hắn bày bố cũng không tệ lắm.”

Không thể phủ nhận, một trưởng lão Ma môn như Hoa Lộng Ảnh xét cho cùng vẫn có đôi chút bản lĩnh, tiện tay bày một tiểu trận mà uy lực của nó đã không tồi. Điều này khiến hắn thầm thấy may mắn, may mà Hoa Lộng Ảnh không bỏ ra nhiều thời gian và sức lực để bày đại trận, bằng không hắn và Hàn Ngâm muốn thoát thân bình yên thì còn phải tốn không ít công sức.

Tới khi uy thế của hỏa liên trên trận pháp dần tan vỡ, Mộ Thập Tam mới bắt đầu cứu người. Song cái gọi là cứu chính là xách từng đệ tử tiên môn lên, ném ra khỏi trận pháp.

Hàn Ngâm lo vòng ngoài, một tay một người, bóp mở hàm đút cho một cây cỏ tỉnh thần. Loại linh thảo này không quá hiếm, chỉ thuộc cấp năm, nhưng hiệu dụng thì không tệ lắm, có thể thanh tâm tỉnh thần, còn có chút tác dụng ức chế thương thế. Đương nhiên nó không đủ để giải độc, linh khí bị Hoa Lộng Ảnh hạ độc phong cấm nhất định phải trở về môn phái của họ mới có thể từ từ hóa giải.

Đến giờ phút này, những đệ tử tiên môn được cứu, trừ những người còn hôn mê ra, còn lại đều nhìn về phía Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam với ánh mắt hết sức phức tạp. Họ nhận ra hai người này quả thật không có ác ý với họ, tuy cách phá trận và cứu người chẳng chút hiền lành, có lẽ phải nói là bạo lực, nhưng kết quả này là do họ tự chuốc lấy, nên lúc này chẳng ai thốt nổi một câu oán trách.

“Hàn... Hàn sư tỷ...”

Đương lúc Hàn Ngâm bóp cằm, đút linh thảo, cứu người cứu tới quáng mắt, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu như thế. Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn quanh, phát hiện trong bụi cỏ cách đó không xa đang nằm một bé trai nho nhỏ, chính là Hiên Viên Túc.

“Tiểu Túc, sao đệ lại ở đây?” Hàn Ngâm hớt hải chạy tới đỡ Hiên Viên Túc dậy, phát hiện sắc mặt của nó cực xấu, rõ là đã bị thương khá nặng. Cô không hỏi han gì nữa, lật đật lấy Ngọc Lộ đan linh dược trị thương Cửu Huyền trong túi Càn Khôn ra, không màng số lượng mà đút một hơi nửa bình cho Hiên Viên Túc.

Hàn Ngâm khẩn trương như vậy là vì biết đưa bé này không thể tu luyện, thân thể nhất định định yếu ớt hơn những đệ tử tiên môn khác, cô rất sợ nó bị trọng thương không chữa được, để xảy ra án mạng, thì sau này làm sao ăn nói với Hiên Viên Dạ đây.

Chính xác thì Hiên Viên Túc bị thương khá nặng, vừa rồi lên tiếng gọi cô đã vắt kiệt sức, bây giờ được đút Ngọc Lộ đan, dược lực phát huy công hiệu, nó ho ra hai ngụm máu bầm rồi lập tức lệch đầu đi hôn mê.

Hàn Ngâm bị nó dọa cho quýnh lên, vội dò hơi thở của nó, kêu lên cuống cuồng: “Mộ Thập Tam, mau lại đây cứu người đi!”

Từ lúc Mộ Thập Tam nghe Hiên Viên Túc gọi Hàn Ngâm thì đã đi qua rồi, thấy tình hình này thì lập tức đưa ngón tay bắt mạch cổ tay của Hiên Viên Túc, ngưng thần chẩn đoán một hồi rồi nói: “Nàng yên tâm, thương thế kia Ngọc Lộ đan có thể trị được, không đáng ngại.”

Nói không đáng ngại, nhưng hắn thấy dáng vẻ cuống quýt của Hàn Ngâm thì vẫn khoanh chân ngồi xuống, đỡ Hiên Viên Túc trước người, dùng linh khí để thúc đẩy dược lực của Ngọc Lộ đan cho nó.

“Tiểu sư đệ!” Lúc này trong trận pháp chợt nhào ra một đệ tử Toàn Cơ phái, trông thương thế có vẻ không nặng, nhưng vô cùng yếu ớt. Khi hắn lao tới trước mặt Hiên Viên Túc thì chân đã nhũn ra, ngã uỵch xuống đất.

Hàn Ngâm cũng có chút thiện cảm với đệ tử Toàn Cơ phái, vội vã dìu hắn dậy.

Tuy Hiên Viên Túc hôn mê, nhưng nhờ có linh khí của Mộ Thập Tam đưa vào trong cơ thể khiến nó thấy dễ chịu hơn nên trở mình tỉnh lại, khi nghe thấy tiếng gọi bèn cố mở mắt nhìn qua: “Tạ sư huynh... đệ... không sao...”

Tạ Nhuận Dương thấy nó có thể nói chuyện mới thở phào một hơi, nhận cỏ tỉnh thần mà Hàn Ngâm đưa, ngậm vào miệng, sau đó hỏi cô: “Hàn tông chủ, có đồ ăn hay không? Chúng ta đã nhịn đói tròn ba ngày rồi, thức ăn và nước uống đều không có.”

Nhịn đói suốt ba ngày!

Hoa Lộng Ảnh quá ác!

Song, nói tới đồ ăn thì không làm khó được Hàn Ngâm. Tuy Tạo Hóa Kim Tiền không ở đây, không thể lấy thực phẩm dự trữ ở chỗ hắn, nhưng trong túi Càn Khôn của cô cũng chứa khá nhiều thức ăn, nếu không đủ thì còn có mấy bình Ích Cốc hoàn.

Hiện tại những đệ tử tiên môn này người thì ngất người thì bị thương còn Hàn Ngâm thì đã hết giận, cũng chẳng hơi đâu mà làm khó họ, cho nên có bao nhiêu thức ăn cô đều lấy hết ra, còn cầm túi nước tới dòng suối nhỏ để lấy ít nước về, sau đó an vị bên cạnh Mộ Thập Tam, nhìn những người này ăn ngấu nghiến.

Tạ Nhuận Dương tốt xấu gì cũng là đệ tử đại phái, rơi xuống cảnh nhếch nhác này nhưng vẫn giữ được phong thái. Hắn uống mấy ngụm nước, ăn vài thứ đề dằn cơn đói, tới khi dần hồi sức bèn thuật lại quá trình mình và Hiên Viên Túc bị Ma môn bắt.

Chuyện là lúc Mộ Thập Tam sắp độ thăng tiên kiếp, tất cả đệ tử trong Toàn Cơ phái đều tất bật thu dọn đồ đạc. Do hắn đã tới cảnh giới Đan Thành, tu vi không quá tệ, nên Hiên Viên Huyền đã phái hắn dẫn Hiên Viên Túc không hề có tu vi đi trước.

Hai người họ cũng chẳng biết đi đâu, ban đầu thì chạy theo những đệ tử môn phái khác, nhưng sau khi thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của thăng tiên kiếp, hắn bèn dừng lại chờ các đệ tử Toàn Cơ phái đằng sau chạy tới, hợp nhau lại rồi bàn tiếp. Nào ngờ vừa tách khỏi đám đông, họ đã bị mười tên ma vệ chẳng biết từ đâu trồi ra bao vây.

Tạ Nhuận Dương cười khổ: “Ta vốn định liều mạng với chúng, dẫu có chết cũng không muốn rơi vào tay Ma môn. Thế nhưng tiểu Túc không có tu vi, ta không thể bỏ nó lại được, nên không chống cự mà đành bó tay chịu trói.”

Nói rồi hắn bèn cảm tạ ân cứu mạng của Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam.

Hàn Ngâm vội cản hắn: “Không có gì phải tạ ơn hết, chỉ tiện tay cứu người thôi, nếu biết sớm hai người ở đây...”

Lúc nãy tiếng kêu của Hiên Viên Túc bị tiếng chửi mắng của những đệ tử tiên môn khác át mất, bằng không cô sẽ cản Mộ Thập Tam dùng cách bạo lực để hủy trận. May mà Hiên Viên Túc không còn đáng ngại nữa, coi như cô cũng thở phào được một hơi.

Những đệ tử tiên môn khác nhìn thấy cảnh này, nhận ra Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam tạm thời không dính dáng gì tới Ma môn, có vài người biết ơn bèn bước tới nói tạ ơn, vì bất kể họ bị bắt vì nguyên nhân gì, thì sự thật vẫn là hai người đã cứu họ. Nhưng có vài người vẫn không bỏ được thể diện, hoặc cho rằng Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cứu họ vì có mục đích khác, đều cúi đầu ăn thức ăn, phớt lờ cho qua.

Hàn Ngâm không quan tâm họ phản ứng ra sao, cám ơn thì cô sẽ đáp lễ, không cám ơn thì cô cũng mặc kệ. Đến khi những đệ tử tiên môn này dần hồi sức, có thể đi lại bình thường, thì cô chỉ giữ lại mỗi Hiên Viên Túc và Tạ Nhuận Dương, còn những người khác đều đuổi đi hết.

Đương nhiên những đệ tử tiên môn này không thể nào ngự kiếm, cũng biết rõ Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam không có khả năng đưa họ về, vì làm vậy chả khác nào đưa đầu tới cửa. Thế nên họ không nói không rằng, dìu nhau bước tập tễnh ra khỏi sơn cốc.

Nhất định quanh đây có người đang tìm kiếm họ, chỉ cần gặp được thì họ sẽ thoát hiểm an toàn, được đưa trở về môn phái.

~ Hết chương 173 ~

Sorry mọi người, có nhiều chuyện phát sinh nên Yun quay lại trễ, nhưng mọi người yên tâm, giờ Yun sẽ chạy suốt mỗi ngày một chương cho tới hết lun, việc vọc gì xong hết chơn rồi =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.