Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 90: Chương 90: Hồ Lạc Tinh




Hồ Lạc Tinh

Edit: Yunchan

***

Phải nói Hàn Ngâm thật sự rất may mắn, hồ Lạc Tinh mà họ cần tìm nằm trong dãy núi Xích Luyện này, tuy lân cận nhiều rắn và lệ thú hung dữ, nhưng linh hoa linh thảo và linh khoáng quý hiếm cũng rất nhiều, hơn nữa ở đây còn đầy ắp huyết tinh và thiết Xích Diễm, hai thứ này đều là nguyên liệu thượng cấp để rèn pháp khí hệ hỏa. Do đó suốt đường đi, cô thu hoạch được rất nhiều thứ, đến khi túi Càn Khôn hết sức chứa, cô phải lén lút nhét hết chỗ linh hoa linh thảo và linh khoáng Thổ Linh trư đào lên cho Tạo Hóa Kim Tiền sau lưng Lạc Vân Khanh.

Ngoài ra, vì mỗi ngày đều phải giết quái với cường độ cao, nên khả năng quan sát, năng lực phản ứng, độ vận dụng pháp thuật và phi kiếm, đều tiến bộ rất nhiều. Quan trọng nhất là nhân dịp này cô còn thu được kinh nghiệm thực chiến quý báu, đó là thứ mà khi còn sống ở Cửu Huyền, dù tu luyện khắc khổ cỡ nào cô cũng không thể lĩnh hội được.

Thứ khó ưa duy nhất ở đây chính là cô gái của Tru Yêu môn, tính nhẫn nại của cô ta dường như rất cao, lúc nào cũng thư thả bám theo họ không xa không gần, khiến Hàn Ngâm sinh ra cảm giác mình là cu li, dốc sức giết quái, mở đường cho cô ta.

Tích Tích đại khái cũng có cảm giác này, cô hiếm khi ghét ai, hôm nay cũng không dằn lòng được oán trách: “Thà cô ta động thủ với chúng ta luôn cho rồi, còn đỡ hơn ngày nào cũng bị cô ta nhìn chòng chọc. Cảm giác này y như bị con rắn nhìn chằm chằm, chẳng biết khi nào cô ta sẽ bò lên cắn cho mình một cái!”

“Hay là...” Mắt Hàn Ngâm lóe lên: “Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, nhân lúc cô ta không chú ý, xử ngay tại chỗ?”

Cô nói rất nhỏ, nhưng tiếc là thính lực của Lạc Vân Khanh không tồi, lập tức quét mắt nhìn về phía cô: “Hàn Ngâm —-”

“Sư huynh! Muội biết tâm phòng người không thể không có, nhưng tâm hại người không thể có mà.” Hàn Ngâm ngắt lời hắn thật nhanh: “Lúc nãy muội chỉ thuận miệng nói thôi, huynh giá nào cũng đừng coi là thật!”

Cô không nói dối, chỉ có Lạc Vân Khanh hiểu lầm thôi.

Giết người đâu phải giết rắn hay giết thú, cô chưa từng làm chuyện này, cũng không muốn làm, thật ra cô nói “Xử” cô gái kia, không phải dùng loại giết chóc để khiến sau này mình độ kiếp thêm khó khăn, mà cô chỉ muốn lấy gậy đánh ngất, sau đó lột hết pháp khí, phù khí, đan dược, phi kiếm của cô ta, rồi vứt vào miệng Tạo Hóa Kim Tiền luyện lại, để coi đến lúc cô ta tay không tấc sắc thì sẽ che mặt khóc chạy về hay là liều mạng bám theo họ tiếp.

Lạc Vân Khanh nhìn cô rồi sải bước đi nhanh hơn: “Tập trung lên đường đi, hai hôm nay ta thấy trong không khí dần dồi dào thủy linh, có lẽ chúng ta sắp tới gần hồ Lạc Tinh rồi.”

Hắn tu thủy hành linh khí, đương nhiên rất nhạy cảm với sự tồn tại của thủy linh, nhưng nói thì nói thế, đến khi họ tìm được hồ Lạc Tinh thì cũng đã năm ngày sau.

Hôm nay khi Hàn Ngâm giết quái đến phát ngấy, lột xong một tấm da hồ rồi thẫn thờ vẹt đám lá cây trước mặt ra, mắt bỗng nhiên sáng ngời, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Trước mặt cô là một hồ nước xanh thẫm như màn đêm, nằm im lìm phía sau rừng cây rậm rạp.

Hồ nước rộng cực kỳ, bờ bên kia kéo dài tới tận chân trời, nhưng quá trình phát hiện ra nó lại quá bất ngờ, không hề đoán trước, nó cứ thế xuất hiện ở nơi mà cô vươn tay ra là có thể chạm vào.

Hàn Ngâm ngây ra một lát, sau đó ngoái đầu lại hét: “Lạc sư huynh! Lạc sư huynh tới đây mau lên!”

Tiếng hét của cô làm giật mình đàn chim đậu bên hồ, khiến chúng vỗ cánh bay đi nháo nhác.

Lạc Vân Khanh tưởng cô gặp nguy hiểm, vội vã mang theo Tích Tích chạy đến, sau khi nhìn thấy hồ nước đằng sau rừng lá thì hắn cũng ngẩn ra.

Thảo nào lại gọi nó là hồ Lạc Tinh!

Trên mặt hồ như màn đêm chốc chốc lại bắn lên đốm sáng bạc, phóng lên cao hết mức rồi sà xuống dòng nước, trông từ xa hệt như hàng loạt ánh sao rơi, vô tận vô tức.

Đương nhiên, nó không phải sao rơi thật sự, mà là cá vảy bạc chỉ có riêng ở hồ này, nhỏ chỉ bằng ngón cái. Hàn Ngâm vớt lên nhìn kỹ, thấy con cá này đầu to mình nhỏ, tuy vảy màu bạc, nhưng khi ánh mặt trời rọi vào lại phát ra hào quang bảy màu, đẹp tuyệt trần.

“Chết tiệt, con cá này biết cắn!” Hàn Ngâm đang ngắm thích thú thì ngón tay bất ngờ nhói lên, máu rỉ ra cực nhanh, nhỏ vào lòng hồ trước mặt cô. Lúc này cô mới phát hiện do con cá bạc há mồm, nhe ra hàm răng cực bén tạp vào tay mình, cô hoảng tới mức hất văng con cá về hồ, lui ra sau hai bước, muốn mút máu trên ngón tay.

“Khoan đã.” Lạc Vân Khanh bắt lấy tay cô: “Trong dãy núi Xích Luyện rất nhiều thứ có độc...”

Hắn còn chưa nói dứt câu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước vang lên ào ào, đưa mắt nhìn qua, thấy đàn cá bạc trong hồ đã bơi nhanh về hướng họ, chẳng những nhuộm bạc cả một vùng hồ, mà những con còn đang lơ lửng trên không trung cũng hợp lại tạo thành một tấm màn bạc cao tầm một trượng, cảnh tượng kia, khí thế kia khiến người nhìn phải hãi hùng.

Loài cá này thèm máu!

Lòng vừa động, Lạc Vân Khanh và Hàn Ngâm đều hiểu ra, mỗi người một bên, vội vàng kéo Tích Tích thoái lui.

Không lui mới là lạ, nói đùa, sức bật của loài cá này mạnh như vậy, búng một phát tới tận hai trượng, nếu lỡ bị nó bám lên người, sợ là chưa thở được mấy hơi đã bị hàm răng bén của nó rỉa cho thương tích đầy mình.

Tuy họ lùi lại kịp thời và khoảng cách cũng đủ xa, nhưng một khắc sau vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm giật nảy.

Chỉ thấy đàn cá này lũ lượt nối đuôi nhau, xô vào lớp lớp như sóng biển, búng tới ven hồ, ngó lại từ xa hệt như bạc vụn trải ra đầy đất, nhưng đáng sợ là đống bạc vụn này biết bật nhảy, còn đang cố sức búng về phía Hàn Ngâm, phải tới tận một nén hương sau cơn đổ xô điên cuồng này mới lắng xuống.

Tới khi nhìn lại, hai mươi trượng tính từ hồ Lạc Tinh đến chỗ họ chất đống xác cá bạc cao đến ba thước, có vài con vẫn chưa chết hẳn đang nhảy lên hấp hối, cũng chẳng biết là đang cố nhảy về lòng hồ, hay là đang tiếp tục tìm tới dòng máu tanh mà nó thèm khát.

Trong ánh mắt Tích Tích ngập đầy vẻ kinh hoàng: “Loài cá này thật đáng sợ!”

Hàn Ngâm và Lạc Vân Khanh nhìn nhau, cúi đầu thở dài: “Đáng sợ nhất là hiện nay ta có thể kết luận, nếu trước đây Tông chủ Ngũ Hành tông thật sự để lại tiên phủ, thì tiên phủ đó chắc chắn nằm trong lòng hồ này.”

Thảo nào ngàn năm trở lại đây, giới tu tiên không hề có tin đồn nào về chuyện tìm ra tiên phủ của Ngũ Hành tông, bởi vì chỉ đàn cá bạc trên mặt hồ đã đáng sợ tới mức này, ai biết được trong tiên phủ còn giấu trận pháp cơ quan chí mạng nào nữa chứ?

Lạc Vân Khanh cũng trầm ngâm: “Muốn lặn xuống mà không bị đàn cá này làm tổn thương, ít nhất phải có tu vi Đan Thành.”

Chỉ có tu vi Đan Thành, thi triển ra pháp thuật lá chắn mới ngăn được sức tấn công của làn sóng bạc điên rồ này.

“Đùa sao!” Hàn Ngâm dựa vào thân cây ngồi bệt xuống, tiu ngỉu nhặt nhánh cây vạch vạch trên mặt đất: “Muốn hạ thủy phải có tu vi Đan Thành, muốn lành lặn tìm được tiên phủ, còn vào được đó, thì tính cỡ nào cũng phải tới tu vi Độ Kiếp hoặc Tọa Vong. Nhưng nếu đã tu tới trình đó, sắp phi thăng thành tiên tới nơi rồi, còn ai thèm quan tâm trong tiên phủ này có bảo bối gì hay không nữa?”

Người tu tiên ai cũng tiếc mạng như vàng, nếu không nắm chắc mười phần thì rất ít người chịu dấn thân vào nguy hiểm, dù sao vật ngoài thân có quý hơn cũng chẳng quý bằng mạng mình.

“Vậy làm sao bây giờ, không xuống hồ được thì làm sao mà tìm?” Tích Tích lo lắng thay cho Hàn Ngâm: “Nếu không tìm được Hỗn Nguyên tâm pháp, cô sẽ không tu thành tiên được.”

Hàn Ngâm lại nghĩ thoáng hơn cô, chớp chớp mắt nói: “Ý trời đã thế, không thể cưỡng cầu.”

Cô chỉ đang khó hiểu, tại sao hết người này tới người kia đều thích xây thạch thất với tiên phủ dưới đáy nước, lẽ nào dưới nước an toàn tới cỡ đó à?

Lạc Vân Khanh trầm mặc một lúc lâu, rồi nói với giọng áy náy: “Đều tại ta, không biết rõ...”

Hàn Ngâm cắt lời hắn: “Điểm này của sư huynh thật đáng ghét, tại sao cứ thích ôm hết sai lầm lên người mình thế? Huynh chưa từng tới dãy núi Xích Luyện này, đương nhiên cũng không biết rõ tình hình ở đây, vả lại lúc trước huynh chẳng đã nói rồi sao? Tin đồn chưa chắc đáng tin, chỉ tới tìm thử thôi, chưa chắc sẽ có thu hoạch gì, cho nên từ trước muội đã không ôm hy vọng gì nhiều rồi.”

Tới Mộ Thập Tam cũng vậy, có lẽ hắn cũng chưa tới đây lần nào, không ngờ được tình hình ở đây, bằng không đã chẳng bảo cô tới đây tìm thử.

Cô vừa nói vừa cười tủm tỉm: “Hơn nữa đã ngàn năm qua rồi, dù chúng ta có xuống được hồ thì cũng không biết tiên phủ có còn ở đó hay không, dù còn, thì cũng chưa chắc có Hỗn Nguyên tâm pháp, tính kiểu nào cũng là chuyện xa vời, muội thấy chúng ta đừng nên mất thời gian nán lại đây nữa, hay là đi dạo quanh đây, tìm thử xem có thủy linh mạch hay không, sau đó kiếm thêm thật nhiều linh hoa linh thảo với linh khoáng rồi mang về đi.”

Lạc Vân Khanh nhìn cô thật sâu, vẫn trầm ngâm không đáp.

Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng thét thất thanh phá vỡ sự yên ắng của núi rừng, khiến ba người hơi ngẩn ra.

Tích Tích giật mình nói: “Tiếng này... nghe như là của đệ tử Tru Yêu môn đi theo chúng ta...”

Lạc Vân Khanh hơi nhướng mày: “Đúng là cô ta.”

“Quá tốt! Xem ra không chỉ chúng ta xui xẻo.” Hàn Ngâm toét miệng cười: “Ai bảo cô ta khoe tài muốn đi theo chúng ta, coi đi, bây giờ gặp nguy hiểm rồi đó!”

Tích Tích hơi do dự: “Chúng ta có cần đi xem thử hay không?”

Hàn Ngâm liếc trộm Lạc Vân Khanh, lầu bầu: “Ta không thèm đi... cô ta đáng ghét! Còn muốn giết cô! Nếu như đi xem, phát hiện cô ta gặp nguy hiểm thật, cứu cô ta thì ta không muốn tý nào, không cứu thì sư huynh đại nhân sẽ nói ta bất lương, máu lạnh vô tình.”

Lạc Vân Khanh liếc cô, không ngờ tiểu nha đầu này lại mang thù lâu như vậy, câu phán xét vào lần đầu sơ ngộ, tới bây giờ mà cô còn ghim trong lòng.

Hàn Ngâm thấy hắn nhìn qua, hơi chột dạ, vội cười giả lả: “Sư huynh, không phải muội ghi thù huynh đâu! Muội chỉ không tình nguyện cứu cô ta thôi, lỡ cứu cô ta xong, cô ta lại trở mặt muốn giết Tích Tích thì làm sao?”

Lạc Vân Khanh đã cất bước đi về hướng âm thanh: “Cứ đi xem trước rồi nói sau.”

Sư huynh đại nhân đúng chuẩn là kiểu mặt băng nhưng tim đậu hũ! Hắn mà đi xem thật thì lý nào lại không cứu?

Hàn Ngâm đau khổ ra mặt, vẫn dùng dằng không muốn đi: “Sư huynh cũng tốt bụng quá rồi?”

Lạc Vân Khanh không quay đầu mà chỉ bỏ lại một câu: “Chẳng phải muội nói rời nhà đi xa thì phải chăm sóc lẫn nhau sao, muội đã đồng ý nhặt xác giúp người ta, không qua đó xem thử, chẳng phải là nuốt lời ư?”

Ặc...

Sư huynh quả nhiên học thói xấu, còn biết dùng lời của cô để chặn họng cô!

Hàn Ngâm hết cách, đành phải dắt tay Tích Tích đuổi theo.

Được rồi, cứ đi nhìn thử xem, nếu tình hình bên kia quá nguy hiểm thì cô cứ dứt khoát quay đầu bỏ chạy, còn nếu không nguy hiểm lắm, thế thì cứ nhìn phản ứng của Lạc Vân Khanh, nếu hắn muốn cứu thì phải bấm ruột bấm gan mà cứu thôi, ngẫm lại để cô gái kia nợ một món nợ nhân tình, để coi cô ta có không biết thẹn mà đuổi giết Tích Tích nữa không nhé.

~ Hết chương 90 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.