Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 200: Chương 200: Đuổi tận giết tuyệt




Đuổi tận giết tuyệt

Edit: Yunchan

***

Hai ngày trước, tuy đông đảo đệ tử Cửu Huyền đã bày ra kết giới che kín khu vực xung quanh Thập Lý pha, thế nhưng trận chiến đó vẫn dữ dội tới kinh thiên động địa.

Bởi nguyên khí trời đất bị khơi động, nên khi ấy ở phụ cận Thập Lý pha xuất hiện thiên tượng biến hóa bất thường, lúc thì mưa như trút nước, lúc thì trời quang sấm sét, còn có mưa đá mang theo tia lửa dội xuống, may mà không lan đến thành Thiên Thù. Song những bách tính trong thành không rõ nguyên do vẫn bị dọa đến nỗi lập bàn hương án cúng tế, quỳ xuống đất bái lạy từ xa.

“Mặt trời đang gay gắt loáng cái đã mất tăm, rành rành đang là ban ngày vậy mà trời lại đen tới nỗi đưa tay chả thấy nỗi năm ngón! Lúc đó ta sợ quá, sau đó mới nghĩ ra, chắc đó là hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trời.(*)”

(*) Nhật thực.

“Nghe đâu sau đó còn có hỏa long đánh nhau với con thiên cẩu đó, đuổi con thiên cẩu chạy mất nên mới thấy lại mặt trời.”

“Nè nè, ta nhìn thấy đây! Chính mắt ta nhìn thấy con hỏa long đó, ta còn thắp thêm một nén hương, lạy lâu thật lâu.”

“Thấy hỏa long thì có đáng gì đâu? Hôm đó ta tình cờ đi ngang qua Thập Lý pha, còn thấy lờ mờ rất nhiều thần tiên đây này! Có lẽ họ hạ phàm trừ yêu, ta đang định chạy tới cầu các vị thần tiên ban cho ta một viên tiên đan, ai dè trước mắt lại đột nhiên giăng lên một màn sương mù, che mất bóng người. Tới khi ta vất vả lắm mới vòng ra khỏi màn sương mù thì chả làm sao tới gần nơi đó nữa. Ta về kể với vợ, vợ ta lại lạy tạ trời đất, nói may mà ta không đi xin tiên đan, nếu không bỏ lại nàng với con thành tiên, chẳng phải họ phải ăn không khí sống qua ngày à.”

“Đó là do ngươi không có tiên duyên nên thần tiên không muốn gặp ngươi thôi!”

“Ta cũng từng gặp chuyện y chang thế, lần ta lên núi Lạc Đường ở ngoại thành.”

...

Trong thành Thiên Thù, ở mỗi ngõ ngách đều có dăm ba người thấp giọng xầm xì chuyện trời sinh dị tượng ở gần Thập Lý pha hai hôm trước, dọc đường Hàn Ngâm cùng Lạc Vân Khanh và Giang Tĩnh Dạ vào thành, những lời bàn tán này thỉnh thoảng lại lọt vào tai họ.

Giang Tĩnh Dạ cười khổ: “Họ cũng nhìn thấy chút dị tượng, nhưng chẳng nghe ngóng được gì.”

Hàn Ngâm cố căng khóe miệng, muốn đáp lại Giang Tĩnh Dạ một nụ cười khổ, kết quả trong mắt cay xè, thiếu chút nữa đã bật khóc. Cô vội rũ mắt xuống, ra sức nhìn chằm chằm đá xanh dưới chân, cố gắng cầm nước mắt lại.

Lạc Vân Khanh đã kể lại mọi chuyện cho cô biết.

Khi ấy La Cẩn ở bên tìm đủ mọi cách để dàn xếp chu toàn, còn lấy thân phận chưởng môn Cửu Huyền để nghiêm khắc chỉ trích những vị chưởng môn kia. Nói họ không nể mặt y, lại tới tận cửa gây sự. Hai bên tranh chấp hồi lâu mới tranh thủ được chút thời gian nghỉ ngơi cho Mộ Thập Tam, nói cách khác mỗi lần hắn thắng một người, trước khi giao thủ với người tiếp theo thì có thể nghỉ ngơi được nửa canh giờ.

Trận đấu này khác với lúc quần chiến ở Toàn Cơ phái, không có những đệ tử tu vi thấp ở bên, nên bất kể là pháp bảo, pháp khí hay pháp thuật, bọn Hạ Sát đều sử dụng triệt để không còn kiêng dè gì. Có thể thấy, Mộ Thập Tam đối chiến với bọn họ, thể lực và linh lực cũng tiêu hoa hơn gấp bội, chưa kể bất cẩn một chút sẽ bị trọng thương. Nửa canh giờ, nghe ra thì tốt hơn đánh liên tục không ngừng nửa khắc rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ đủ lấy lại hơi.

Chẳng qua La Cẩn đã phải bất chấp trở mặt với một nửa tiên môn đại phái mới tranh thủ được cơ hội này. Bọn Hạ Sát còn bàn luận một phen, sau cùng có lẽ vì ngại cho danh tiếng, cũng không muốn đắc tội La Cẩn tới mức không còn nhìn mặt nhau, ngoài ra bọn họ còn tự tin cho rằng đánh luân phiên chưa tới vài trận có thể đánh gục được Mộ Thập Tam, cho nên mới đồng ý.

Kết quả nói ra có chút may mắn, lúc Lạc Vân Khanh nói tới đây trong giọng điệu mang theo ý tán thưởng, nhưng cô nghe được phân nửa thì biết ngay bọn Hạ Sát nhất định sẽ nghĩ Mộ Thập Tam gian trá.

Lúc Mộ Thập Tam giao thủ với bọn họ lại dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương(*)! Không, thậm chí không chỉ là lưỡng bại câu thương, mà là lối đánh liều lĩnh muốn chết thì chết chung một thể, ra đòn sắc bén chẳng chút do dự, mỗi chiêu mỗi thức đều là đồng quy vô tận(**).

(*) Hai bên cùng thiệt.

(**) Chết chung.

Tu tiên là để cầu trường sinh, thế nên càng sợ chết hơn người thường!

Bọn Hạt Sát luôn mồm nói phải hàng yêu trừ ma, nhưng đó là chuyện họ tình nguyện làm dưới tình huống không nguy hiểm tới tính mạng. Vừa thấy loại đấu pháp đồng quy vô tận này của Mộ Thập Tam, khí thế của họ đã sụt giảm hơn phân nửa, lúc đánh nhau luôn nghĩ cách phòng ngự để bảo toàn tính mạng, đâm ra gò bó tay chân, thế nên kết quả đều bại trận.

Tất nhiên, dùng loại đấu pháp này, bản thân Mộ Thập Tam cũng tổn thương nghiêm trọng. Nếu La Cẩn không bị người xâm phạm tới cửa, tức giận ra lệnh cho đệ tử Cửu Huyền mang ra toàn bộ đan dược tốt nhất và linh thạch cực phẩm cho Mộ Thập Tam mặc sức sử dụng, thì hắn hoàn toàn không thể cầm cự tới cùng.

Khi Hàn Ngâm nghe tới đó, bèn chen vào hỏi Lạc Vân Khanh: “Bọn Hạ Sát không có kháng nghị gì với hành động của chưởng môn sao?”

Khóe môi Lạc Vân Khanh cong lên nụ cười hiếm hoi, trả lời cô: “Chưởng môn nói lúc Mộ sư thúc nghỉ ngơi mới đưa đan dược và linh thạch cho y dùng, hoàn toàn không làm trái với giao ước ban đầu của bọn họ. Tần chưởng môn dường như không phục lắm, bảo rằng họ đều không dùng đan dược linh thạch, chưởng môn chỉ nói một câu đã làm bọn họ câm nín.”

“La chưởng môn nói gì?” Giang Tĩnh Dạ tò mò hỏi.

Lạc Vân Khanh đáp: “Chưởng môn mời hắn cứ tự nhiên, nếu muốn thì cứ việc dùng hết đan dược và linh thạch của Lưu Tiên môn, chẳng ai cản hắn.”

Tám đánh một, đương nhiên người chiến bại phải rời khỏi vòng chiến, không thể lên đài lần nữa. La Cẩn mời Tần Phái tự nhiên, trông thì rất công bằng, nhưng khi đó Tần Phái đã bại, có dùng đan dược và linh thạch thì cũng không thể nào đánh lại một trận với Mộ Thập Tam, dĩ nhiên phải câm nín.

Song như đã nói, dù Mộ Thập Tam dùng đan dược và linh thạch cũng không thể nào lấy lại trạng thái tốt nhất. Hơn nữa mỗi lần đánh thắng một người, trên người hắn sẽ nhiều thêm mấy vết thương, hoàn toàn phải dựa cả vào tiềm năng bộc phát và nghị lực kỳ diệu của bản thân, cắn răng liều mình chống đỡ tới cùng.

Chờ sau khi đánh bại được trưởng lão tu vi Tọa Vong của Thanh Tĩnh tông, toàn thân hắn đã la liệt thương tích, lập tức đuối sức ngã quỵ xuống đất. Nếu không phải khi ấy cường địch vẫn còn đứng ngay bên cạnh, hắn không dám lơ là cảnh giác, thì e rằng đã hôn mê ngay lập tức.

Bọn Hạ Sát đến đây với niềm tin tất thắng, còn lấy nhiều đánh ít, thế mà lại thất bại hoàn toàn, sắc mặt đương nhiên là xấu tới cùng cực. La Cẩn mời họ rời khỏi ngay lập tức, họ không nghe mà lại tụ hợp nhau thương nghị điều gì đó.

Tới đây La Cẩn đã nổi cơn thịnh nộ, một người điềm đạm tới khi nổi trận lôi đình quả thật đáng sợ, y chỉ vào họ chửi ầm lên, bảo rằng thảo nào tiên môn dạo gần đây ít ai thành tiên, hóa ra vì tiên tâm đã mất, sa vào ma đạo.

Đương nhiên bọn Hạ Sát nào thừa nhận lời nhục mạ này, bắt đầu lý luận với La Cẩn hồi lâu, mãi tới khi La Cẩn hạ ngoan tâm, truyền lệnh cho Lạc Vân Khanh lập tức về núi, mời hai vị trưởng lão đang bế quan ra ngoài, còn truyền tin cho ba đại môn phái Toàn Cơ, Thiên Đỉnh, Thiên Phù, mời chưởng môn ba phái tức tốc tới đây nói một câu công bằng, lúc này cục diện bế tắc mới được phá vỡ.

Tiên môn không giống Ma môn, tôn sùng một mình Ma chủ, hiệu lệnh nào dám bất tuân. Trong khi bát đại tiên môn phân chia thế lực cắt cứ, mỗi chưởng môn nắm quyền một phương, thế nên nếu La Cẩn thật sự mời chưởng môn ba phái Toàn Cơ, Thiên Đỉnh, Thiên Phù tới đây, thực lực song phương sẽ ngang nhau. Bọn Hạ Sát vẫn có chút kiêng nể, hơn nữa kỳ thật việc này họ không thể lớn giọng, đồn ra ngoài thể diện của họ cũng không còn. Vì vập lập tức dịu giọng nói với La Cẩn đôi câu, làm dịu bầu không khí, chuẩn bị cáo từ.

Đáng ra mọi chuyện cứ thế chấm dứt, mặc dù ăn thiệt chút ít, nhưng có thể đổi lấy tháng ngày bình an sau này thì cũng coi như đáng giá. Không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những người khác đều đi cả, chỉ có một vị trưởng lão của Liên Hoa phái rớt lại sau cùng, bất ngờ ra tay bắt Sở phu tử.

Theo lời kể của Lạc Vân Khanh, lúc đó họ còn ngây dại, chẳng biết người này bắt Sở phu tử để làm gì, cho tới khi Mộ Thập Tam đuổi theo mới tỉnh ngộ lại.

Hóa ra vị trưởng lão Quách Cái này của Liên Hoa phái cũng coi như có tiếng tăm, rất nhiều người biết y Đan Thành lục phẩm, về cơ bản không thể nắm chắc cơ hội vượt qua thăng tiên kiếp, bởi vậy chỉ dừng lại ở Túy Dưỡng hậu kỳ không tiến thêm. Tính tuổi tác, người này đã sắp tận thọ, có lẽ y là đường hậu mà bọn Hạ Sát chuẩn bị sẵn, dù sao cũng chẳng thể thành tiên, nên người này có thể liều mình vi phạm lời thề, đuổi tận giết tuyệt Mộ Thập Tam.

Dĩ nhiên, y chỉ mới Túy Dưỡng hậu kỳ, nếu đối phó với một Mộ Thập Tam thể lực sung mãn thì chẳng có chút cơ hội thắng nào. Thế nhưng bấy giờ Mộ Thập Tam đã trọng thương, y muốn đối phó chẳng thành vấn đề. Về phần bắt Sở phu tử, đó là muốn dẫn Mộ Thập Tam đi, cũng để mọi người Cửu Huyền sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ra tay ngăn cản.

Chẳng biết có phải vì sự kiêng kỵ đối với Ma chủ Mặc Ly năm xưa quá lớn hay không, mà để đối phó với Mộ Thập Tam, bọn Hạ Sát đã đến bước đường giở ra chiêu hèn hạ, bất chấp thủ đoạn.

Khi Hàn Ngâm nghe tới đó, cơn thịnh nộ đã sôi trào đến mức cắn nát răng, căm hận hỏi Lạc Vân Khanh tình hình sau đó.

Sau đó —–

Trời đất khi đó vẫn tối đen, tầm nhìn bị giới hạn, mọi người Cửu Huyền chỉ đuổi theo chậm một bước mà đã mất dấu vị trưởng lão Quách Cái và Mộ Thập Tam. Tới khi trời sáng tỏ, họ lùng tìm chung quanh thì chỉ tìm được Sở phu tử đang nằm bất tỉnh trên đất, bên cạnh ông có dấu vết tranh đấu. Nhưng dù tìm kiếm cách mấy họ vẫn không tìm ra trưởng lão Quách Cái và Mộ Thập Tam, đành phải đưa Sở phu tử về trước.

Vì biết Hàn Ngâm nhất định sẽ nóng ruột, sợ cô tới lại gặp chuyện không may, Lạc Vân Khanh bèn thỉnh cầu La Cẩn, đưa Sở phu tử tới thành Thiên Thù tìm Hàn Ngâm trước, chí ít khi đó hắn cho rằng Hàn Ngâm nhất định sẽ không ở quá xa Mộ Thập Tam, có lẽ là ở ngay trong thành Thiên Thù. Nhưng không ngờ trước đó Mộ Thập Tam đã cho cô đi khỏi, nên Lạc Vân Khanh đành nán lại trong thành, tới bây giờ mới tìm thấy.

Đó đều là những chi tiết vặt vãnh ngoài lề, quan trọng là sau khi Hàn Ngâm nghe Lạc Vân Khanh kể xong, hận không thể chắp cánh bay tới trước mặt Sở phu tử, hỏi ông sau khi bị bắt đi đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc Giang Tĩnh Dạ tìm tới, Sở phu tử chỉ mới tỉnh dậy, Lạc Vân Khanh vẫn chưa kịp hỏi tình hình lúc đó.

Nhưng chỉ biết bấy nhiêu đã đủ khiến Hàn Ngâm sinh ra dự cảm không lành. Vì lúc cô cảm ứng được Mộ Thập Tam gặp chuyện, là khi trời vừa sáng, trong khi Sở phu tử được người Cửu Huyền tìm thấy cũng gần thời điểm đó, ghép chúng lại với nhau, cô quả thật có chút tuyệt vọng!

Mộ Thập Tam, Mộ Thập Tam, Mộ Thập Tam...

Hàn Ngâm nhẩm lại cái tên đã khắc thật sâu trong tim mình chẳng biết bao nhiêu lần...

Xin chàng nhất định phải bình an!

Nhất định phải bình an!

~ Hết chương 200 ~

Để chúc mừng đã lết tới chương 200, Yun quyết định tung hai chương một lượt coi như mở tiệc đây, hú hú, dự là chủ nhật này sẽ double kills thêm phát nữa nếu thời tiết tốt, không mưa giông và sấm chớp trên diện hẹp.... (づ ̄3 ̄)づ╭~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.