Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 177: Chương 177: Điệp Huyết cốc




Điệp Huyết cốc

Edit: Yunchan

***

Điệp Huyết cốc.

Cốc như tên, thổ nhưỡng nuôi dưỡng vạn vật nơi đây đều độc một màu đỏ tanh gai mắt, trông như tụ máu, phả ra hơi thở chết chóc ma quái. Đối lập hoàn toàn với nó chính là thực vật sinh trưởng ở đây rợp màu xanh, tươi tốt rậm rạp tới mức không có đường thông hành, nguồn sống dồi dào vô hạn.

“Chênh lệch quá lớn.” Lúc Hàn Ngâm đặt chân vào cốc, ngửi được trong không khí mùi cây cỏ ẩm ướt pha lẫn với vị rỉ sắt xua mãi không đi, làm cô nhíu mày.

Mộ Thập Tam đưa tay xách Hiên Viên Túc muốn vọt tới ngắt một quả dại đỏ sẫm đằng xa tới bên cạnh mình, lên giọng cảnh cáo nó: “Bám theo ta, không được cách xa ta ba bước, không được hái lá ngắt quả lung tung, cũng không được hét lớn cười to.”

Hiên Viên Túc đạp cặp chân ngắn của nó một cách đáng thương, giãy ra khỏi tay Mộ thập Tam, mặt mày ấm ức.

“Không phục?” Mộ Thập Tam nâng cằm lên, chỉ vào quả dại đỏ sẫm kia, hỏi nó: “Ngươi biết đây là thứ gì chứ?”

Hiên Viên Túc sống ở ven biển từ nhỏ, dù từng tiếp xúc qua núi rừng, nhưng môi trường cũng hoàn toàn khác xa ở đây. Nó trừng mắt hồi lâu, trừng mãi cũng không ra, đành phải lắc đầu nói: “Không biết.”

Mộ Thập Tam cười: “Quả Tiêu Hồn.”

Hàn Ngâm ngơ ngác, cái tên thật là hương diễm. Song câu giải thích sau đó của Mộ Thập Tam lại chẳng hương diễm chút nào, hắn nhìn Hiên Viên Túc với ánh mắt không có ý tốt: “Quả này vừa vào miệng, chỉ cần cắn nhẹ một miếng, cam đoan tới hự ngươi cũng không hự được một tiếng, hồn tiêu phách tán ngay lập tức. Ngươi có muốn thử một chút không?”

Hóa ra là tiêu kiểu này!

Cái mặt nhỏ của Hiên Viên Túc trắng bệch ra, níu chặt vạt áo mình, lui về sau một bước: “Không... không cần...”

Đúng lúc này, trong bụi cỏ trước mặt họ bỗng nhiên nhảy phốc lên tia sáng đỏ xanh, một con ếch toàn thân xanh biếc như thúy ngọc, trên mình trải đầy đốm đỏ như hồng ngọc, tợp một hơi nuốt trọn quả tiêu hồn vào bụng, sau đó kêu “Ộp ộp”, nhảy vào bụi cỏ biến mất.

Hiên Viên Túc như nhìn thấy quỷ, chỉ tay qua, run giọng hỏi: “Không phải ăn vào hồn tiêu phách tán liền sao, con ếch đó... sao nó không tiêu...”

Mộ Thập Tam nói giọng khinh bỉ: “Ai nói với ngươi nó là ếch, ngươi từng gặp con ếch nào màu sắc lòe loẹt quái dị, còn ăn trái cây như nó rồi sao?”

Hiên Viên Túc cứng họng một hồi, đành phải khiêm tốn học hỏi: “Xin sư công chỉ bảo, nó là cái gì?”

Lúc này Mộ Thập Tam mới gật đầu hài lòng, đáp: “Đó là thiềm thừ, tục xưng là cóc.”

“Phụt —–” Hàn Ngâm hết nhịn nổi, phì cười ra tiếng.

Mộ Thập Tam lơ đãng nắm chặt tay cô, rồi mới rũ mắt cười nói: “Xích Đan Bích thiềm thừ cũng là độc vật, thích ăn các loại quả độc trùng độc, nọc độc trên người nó dính vào da người sẽ phát tác, còn độc hơn Kiến Huyết Phong Hầu(*). Cũng may nó nhát gan bẩm sinh, bình thường sẽ không chủ động tấn công con người, chưa kể mật thiềm thừ có thể giải được phần lớn độc, có thể dùng để luyện thành giải độc đan đa năng ngàn vàng khó cầu.”

(*) Kiến huyết phong hầu tên khoa học là Antiaris toxicaria, một cây họ gỗ chứ ko phải gai, nhưng nhựa cây lại là thứ rất độc, ở đây là chỉ cây gai mang độc tính của cây này. (Theo Huyết Gia Trang)

Hiên Viên Túc nghe mà u buồn ra mặt: “Ở đây độc vật nhiều như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

“Đâu chỉ nguy hiểm, phải nói là từng bước kinh tâm. Bằng không nó đã chẳng có tên là Điệp Huyết.” Mộ Thập Tam kéo nó tới gần: “Cho nên ngươi không được đi cách ta quá xa.”

Lúc này chẳng những Hiên Viên Túc ngoan ngoãn nghe lời, mà tới Hàn Ngâm cũng bất tri bất giác nhích sát lại Mộ Thập Tam. Cô phải thừa nhận rằng, Điệp Huyết cốc này còn nguy hiểm hơn dãy núi Xích Luyện mà cô với Lạc Vân Khanh từng đi qua.

Quanh thân Mộ Thập Tam tỏa ra một màn linh khí hỏa hành như thực chất, bao phủ cả ba người bên trong. Sau đó mới đi sâu vào trong Điệp Huyết cốc.

Có lẽ khí phát ra trên người hắn quá mức nguy hiểm, nên dọc đường đi không có bất cứ dã thú hay độc vật nào chủ động tấn công hắn, trái lại vừa nhác thấy hắn đã chạy trốn xa tít mù. Không có thứ gì quấy rầy, nên dọc đường đi hắn thong thả giảng giải cho Hàn Ngâm và Hiên Viên túc nghe những giống quý hiếm bắt gặp trên đường, thỉnh thoảng cũng dừng lại hái ít dược liệu, hoặc bắt ít độc trùng.

Hiên Viên Túc nghe tới say sưa, sợ hãi trong lòng cũng tan nhanh như chưa từng có. Thêm vào đó, tu vi của Mộ Thập Tam rất cao thâm, kiến thức rộng rãi, đi bên cạnh hắn sẽ sinh ra loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, đồng thời cũng trỗi dậy sự kính phục từ tận đáy lòng. Thế nên lúc nghỉ chân sau giờ ngọ, nó nghiêm trang cảm khái một câu: “Sư công, ngài biết thật nhiều thứ, như vậy ta đã yên tâm giao phó sư phụ cho ngài rồi.”

Mộ Thập Tam vừa nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức đen sì.

Hàn Ngâm đang uống nước, nghe vậy thì phun thẳng ra, sặc cả buổi mới dịu lại, cười mắng nó: “Thôi quan tâm chuyện ngươi không nên quản đi.”

Hiên Viên Túc bí xị: “Ờ...”

Âm cuối kéo dài lê thê, rõ là không cam tâm.

Lúc này nét mặt Mộ Thập Tam khẽ động, nhìn xa xa phía bên phải.

Hàn Ngâm giật mình: “Sao thế?”

Mộ Thập Tam bình thản lại: “Có người đi về hướng này, tu vi bậc trung.”

Nói rồi hắn thu linh khí quanh thân lại, lấy một chiếc bình ngọc lưu ly trong túi Càn Khôn ra, đưa cho Hàn Ngâm nói: “Khấp hương thảo lộ, không thể giải độc, nhưng độc vật rất sợ mùi của nó, dùng để tị độc là tốt nhất.”

Hàn Ngâm hiểu ý hắn, vội đổ thảo lộ trong suốt không màu ra, thoa một ít lên người mình và Hiên Viên Túc. Vừa làm xong đã nghe thấy tiếng cây cỏ vang lên sột soạt, ngay sau đó có mấy người bất ngờ vọt ra từ trong bụi rậm.

Một béo, hai gầy, tổng cộng ba người.

Người béo nom trạc bốn mươi tuổi, tạng người không cao, áo choàng lưới màu lục sắc bó sát trên người hắn, trông cứ như sẽ đứt phựt bất cứ lúc nào. Mặt mày hắn bóng láng bóng lưỡng, nọng mỡ dưới cằm chồng lên bốn năm ngấn, chen chúc tới phát ngộp. Tướng mạo chẳng tới nỗi nào, nhưng cứ có vẻ khờ khờ ngốc ngốc.

Hai người gầy tuổi tác không đều, người mặc thường bào xanh đen nom chừng năm mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo dài, nét mặt hung hãn bặm trợn. Người mặc bạch y tuổi tầm ba mươi, dung mạo tuấn mỹ, khí chất nổi bật nhất trong ba người, toát ra sự cao quý không nhiễm tục khí.

Hàn Ngâm trông thấy họ cũng hơn kinh ngạc.

Ba người này, một người như nhà giàu mới nổi ngồi không hưởng phúc, một người như thổ phỉ cướp của giết người, người còn lại thì như quý công tử thư hương thế gia. Cô nhìn trái nhìn phải, nhìn sao cũng thấy loại hình chỏi nhau chan chát, chẳng hiểu sao lại kết thành nhóm, còn xuất hiện trong Điệp Huyết cốc ít người lai vãng này nữa.

Trong lúc cô ngây ra, ba người kia cũng thoáng sững sờ, rõ ràng không đoán được sẽ thấy người ở đây, còn là một đôi thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi, dắt theo một nhóc con bé choắt miệng còn hôi sữa.

Tán tu.

Ánh mắt Mộ Thập Tam nhạy bén, lập tức nhận ra thân phận của ba người này, bèn viết vào lòng bàn tay Hàn Ngâm hai chữ.

Còn ba người kia thì trong phút chốc không đoán ra thân phận của họ. Nhưng cặp mắt hí của người béo lại sáng ngời lên trước tiên, đến gần hai bước, đánh giá họ từ trên xuống dưới, cuối cùng cười phá lên, khen liên thanh: “Không tồi! Không tồi!”

Hàn Ngâm thấy hắn cười đến nỗi mỡ béo trên người cuộn lên như sóng trào, rúng động lòng người, thì nhất thời thộn mặt ra, chẳng qua cô luôn khá thận trọng, hiện tại vẫn đang đánh giá tu vi của ba người này nên tạm thời không lên tiếng. Nhưng Hiên Viên Túc nào dằn lòng được, bĩu môi nói: “Thúc béo bự, có gì hay mà cười?”

Cặp mắt hí của người béo lại sáng lên, không đếm xỉa tới nó, chỉ quay đầu nói với hai đồng bạn của mình: “Chu huynh, chẳng phải hai ngày trước huynh còn nói muốn thu một đồ đệ sao? Ta thấy ba người này tư chất không tệ, hay là chúng ta chia đều rồi mang về dạy dỗ, thế nào?”

Cái đồ hồn nhiên này ở đâu ra thế!

Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm nhìn nhau, có chút buồn cười.

Người hắn gọi Chu huynh chính là hán tử có vết sẹo dài trên mặt, mắt sáng như đuốc quét qua nhóm Mộ Thập Tam, đoạn giơ tay lên chỉ vào Hiên Viên Túc nói: “Ta muốn tiểu tử này, tuổi còn nhỏ, dễ dạy hơn.”

“Không được!” Mỡ trên mặt béo run lên: “Ta cũng vừa mắt tiểu tử này, nhìn hệt như ta, thông minh lanh lợi! Hay huynh chọn tiểu cô nương kia đi, nhìn cũng xinh đó.”

Hắn vừa nói xong câu này, Hiên Viên Túc cũng hết chỗ nói, ngó trái ngó phải, ngó sao cũng chẳng tìm thấy thúc béo này thông minh chỗ nào.

Cũng may trong ba vị tán tu vẫn còn một người tương đối bình thường. Nam tử tuấn mỹ tuy thấy nhóm Mộ Thập Tam còn nhỏ tuổi, không để họ trong lòng, song nơi đây là Điệp Huyết cốc, người bình thường rất ít khi lui tới, vì vậy hắn thầm phỏng đoán một hồi rồi cười khẽ nói: “Đông Phương Vân, huynh muốn thu đồ đệ cũng phải hỏi lai lịch xuất thân của người ta trước, rồi hỏi xem người ta có đồng ý hay không, nào có chuyện tự quyết định thu người ta làm đồ đệ chứ?”

Đông Phương Vân chính là người béo kia, hắn nghe vậy thì nghệt mặt ra, sau đó cười phá lên: “Không sai không sai!”

Hắn quay lại với nhóm Mộ Thập Tam, hất cái cằm bốn ngấn mỡ lên: “Ba ngươi họ gì tên gì, xuất thân lai lịch thế nào, nói nhanh nhanh chút đi!”

Trước đây khi Hàn Ngâm còn lang thang đã gặp qua đủ loại người tam giới cửu lưu, chưa kể bây giờ còn có Mộ Thập Tam ở bên nên gan cũng to ra, thấy thúc béo này chất phác tới thú vị, bèn nổi lòng đùa dai, hỏi ngược lại: “Ba vị đại thúc, các vị muốn thu bọn ta làm đồ đệ, vậy nói tên sơn môn ra nghe trước đi. Cảnh báo trước nhé, mắt bản cô nương cao lắm đó, nếu mấy thúc không có lai lịch long trời lở đất gì, thì xin mời đi nhanh cho, tìm cao đồ khác giùm.”

Cô chỉ nói đùa linh tinh, nào ngờ câu này lại đi vào lòng Đông Phương Vân, hắn vui tới mức thịt mỡ trên người lại lắc la lắc lư, vuốt cằm nói: “Phải phải, tiểu cô nương này cũng rất thông minh, biết chọn mập lựa gầy, tìm cho mình một sư phụ cao minh!”

Nói xong hắn dương dương đắc ý vỗ vỗ ngực mình nói: “Tiểu cô nương nghe cho rõ đây, ta họ kép Đông Phương, tên một chữ Vân, là tán tu gần Điệp Huyết cốc này, đã tới tu vi Ngưng Luyện, sắp kết thành kim đan, phi thăng chẳng chóng thì chầy!”

Đông Phương Vân chỉ vào hán tử mặt thẹo và nam tử tuấn mỹ nói: “Vị này họ Chu, vị này họ Trương, coi như láng giềng của ta, tu vi cũng ngang ta, sắp tu tới Đan Thành. Sao nào, lai lịch của chúng ta không coi là long trời lở đất, nhưng cũng dư sức thu ba ngươi làm đồ đệ chứ?”

Hắn vừa dứt lời, bốn phía liền lặng ngắt như tờ.

Hàn Ngâm và Hiên Viên Túc đều mở to mắt ra nhìn họ, Mộ Thập Tam thì không lộ liễu như hai người, nhưng trong mắt cũng mang theo ý cười, ánh mắt dao động trên người cả ba.

Đối với tán tu mà nói, tu vi của ba người này coi như không tệ.

Đông Phương Vân đang hất cằm, chờ họ reo lên hớn hở dập đầu bái sư, kết quả ai cũng ngồi yên bất động. Mỡ phì trên mặt hắn nhăn lại một chút, cặp mắt hí liếc liếc xuống, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, nhủ bụng, lẽ nào mình dát vàng lên mặt, nói sắp phi thăng thành tiên bị người ta nhìn thấu sao?

Trương Vấn Hàn, người có dung mạo tuấn mỹ cũng nhíu mi tâm, bắt đầu nghi ngờ ba người này là đệ tử của tiên môn nào đó. Nếu vậy, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, tu vi không cao, nhưng kiến thức nhất định không ít, thế thì câu vừa rồi của Đông Phương Vân có thể nói là lỗ mãng.

Nhưng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, ánh mắt của hắn đảo qua Hiên Viên Túc, cảm giác suy đoán này không có căn cứ lắm. Vì càng là đệ tử tiên môn, thì càng biết Điệp Huyết cốc này nguy hiểm cỡ nào, trưởng bối tiên môn nhà ai lại không có mắt thả rông một đứa trẻ sáu bảy tuổi tới đây chứ?

Nhìn nét mặt họ biến ảo kỳ diệu, Hàn Ngâm thầm buồn cười trong lòng, ghé vào tai Hiên Viên Túc thì thầm hai câu. Hiên Viên Túc liền đứng lên, cực dõng dạc, cực ngây thơ trong sáng, hỏi ra một câu đập tan toàn bộ nghi ngờ trong lòng họ.

Nó hỏi: “Ba vị đại thúc ơi, tán tu là vật gì thế?”

~ Hết chương 177 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.