Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 98: Chương 98: Đêm không yên tĩnh




Đêm không yên tĩnh

Edit: Yunchan

***

Đối mặt với câu hỏi của Hàn Ngâm, Giang Tĩnh Dạ chọn cách im lặng.

Qua hồi lâu cô ta mới nói tiếp: “Phù khí kia dù sao cũng đã hư hại, chi bằng bán cho ta đi.”

Hàn Ngâm khẽ nhướng mày, từ chối thẳng thừng: “Không được!”

Giang Tĩnh Dạ nóng nảy: “Cũng đã hư rồi...”

“Hư rồi thì sửa lại là được mà, vả lại đồ kỷ niệm, sao lại bán bừa cho người khác được chứ.” Hàn Ngâm vừa nói vừa thăm dò: “Ta đang lấy làm lạ, cô biết rõ nó hư rồi thì còn mua làm gì?”

“Cô không cần quan tâm!” Giang Tĩnh Dạ hít sâu một hơi nói: “Hai mươi viên Dương linh thạch, ngươi bán hay không?”

Hai mươi viên Dương linh thạch đối với Hàn Ngâm cũng là một tài sản không nhỏ, nhưng ở trong giới tu tiên nhiều lắm chỉ đủ mua mấy thứ như phù khí, linh dược hay linh quả này nọ, những thứ đó cô không cần, đương nhiên cũng không vừa mắt.

Cô đáp rất kiên quyết: “Không bán.”

Giang Tĩnh Dạ lên giọng: “Một viên nội đan của yêu thú tu vi Tụ Linh.”

Nội đan ngoài dùng để tăng tu vi ra, còn có thể chế dược luyện khí, coi như cô ta đã cắt thịt chịu lỗ, vậy mà Hàn Ngâm vẫn cự tuyệt: “Cô không cần nói nữa, không bán chính là không bán.”

Nhưng Giang Tĩnh Dạ vẫn cương quyết không tin trên đời này không có thứ gì là không thể mua được, bèn thốt ra một câu xem thường: “Cô ra giá đi.”

Hàn Ngâm hơi cong môi nói: “Không ngờ cô lại tiền to thế mạnh như vậy, còn để ta ra giá! Được rồi, thấy cô thành tâm như thế, ta cũng không chào giá trên trời đâu, cô cứ mang gân rồng đuôi phượng tới đây, rồi nói cho ta biết mua phù khí này thì có ích lợi gì, sau đó ta sẽ bán ngay cho cô.”

Gân rồng đuôi phượng!

Thế này mà không chào giá trên trời?

Giang Tĩnh Dạ có cảm giác như bị trêu chọc, nhất thời nổi giận: “Rất nhiều pháp khí còn không đáng giá bằng gân rồng đuôi phượng!”

Hàn Ngâm bĩu môi: “Nhưng cô cũng thấy uy lực của phù khí này rồi đó, nó đánh chết được một con Hóa Xà tu vi Túy Dưỡng, cũng ngang tầm với một pháp bảo tấn công rồi.”

“Đúng!” Giang Tĩnh Dạ cười lạnh: “Nhưng bây giờ nó đã hư, còn chẳng đáng giá bằng một món phù khí!”

“Chẳng phải cô đã biết sớm rồi à?” Hàn Ngâm ra vẻ ngạc nhiên: “Cô biết phù khí này hư rồi, đâu đáng để mua, ta đã không bán vậy mà cô còn bảo ta ra giá, ta ra giá xong, cô lại quay ngoắc bảo pháp khí này bị hư, rốt cuộc thì cô muốn sao đây, có thể nói toạc ra được không?”

Nếu so về đánh nhau, đoán chừng chỉ hai ba phát Hàn Ngâm đã bị Giang Tĩnh Dạ quật ngã chỏng gọng, nhưng nếu so về đấu võ mồm, thì có mười Giang Tĩnh Dạ cũng chẳng phải đối thủ của Hàn Ngâm.

Giang Tĩnh Dạ ấm ức, cô rất muốn mua ngọc phù thế thân này, nhưng loại nguyên liệu hiếm như gân rồng đuôi phượng, đừng nói là đi mua, cho dù thấy cô cũng chưa thấy qua lần nào...

Cô còn định nói thêm, ai dè Hàn Ngâm bỗng nhiên nắm chặt tay cô, hét lên: “Cô nhìn bên kia kìa.”

Bên kia?

Giang Tĩnh Dạ nén cơn phẫn nộ xuống, không cầm lòng được đưa mắt nhìn qua, thấy Lạc Vân Khanh phía trước đã bay ngoặc qua phải, mà bên phải đó... Cô ngây ra một thoáng, bầu trời bên phải kia lơ lửng một áng mây, có thể nhìn thấy thấp thoáng trên áng mây đó màu xanh của núi rừng sông ngòi, cây cỏ đền đài, và cả những ngọn đèn thưa thớt li ti...

Đây là ảo ảnh sao?

Phù trận không phải là thứ bất biến, chỉ cần thay đổi sơ vài đạo phù hoặc trận pháp là có thể thay đổi tác dụng của phù trận, thế nên khi Mộ Thập Tam đặt tay lên mai rùa, không phải muốn phá hủy toàn bộ phù trận, mà là dùng linh lực xóa đi cấm chế chỉ có Ngũ hành linh khí mới có thể mở được phù trận.

Cũng như một cái ổ khóa, ngươi có chìa khóa thì có thể mở khóa trực tiếp, đẩy cửa đi vào một cách dễ dàng, nhưng nếu ngươi không có chìa khóa, thì trừ phá cửa ra vẫn còn một cách nữa chính là phá ổ khóa. Đương nhiên phá hủy cấm chế trên phù trận này, độ khó của nó khác xa với phá một chiếc ổ khóa trên cánh cửa bình thường. Ngay khoảnh khắc xóa đi cấm chế, Mộ Thập Tam cần phải thêm vào một cấm chế khác gần giống thế ngay lập tức, bởi vì đòi hỏi tiên quyết khi bố trí phù trận chỉ có hai chữ...

Cân bằng!

Một khi sự cân bằng này bị phá hủy, toàn bộ phù trận sẽ đổ nát hoàn toàn.

Cũng may trước đây hắn đã làm chuyện này không ít lần, nghiêm túc mà nói tổ hợp phù chú và trận pháp trên ngọc phù thế thân cũng coi như là một phù trận tinh xảo bậc trung. Hơn nữa hắn đủ bình tĩnh và tỉnh táo, nhờ đó cấm chế trên phù trận dần bị linh khí hỏa hành tinh thuần hùng hậu của hắn ăn mòn từng chút một, ngay khi nó sắp đổ nát, trên người hắn lập tức bùng lên ngọn lửa vàng hừng hực, nhanh chóng hội tụ trên cánh tay phải của hắn, rồi hóa thành từng đạo huyễn phù phức tạp, biến mất trong lòng bàn tay phải.

Lão rùa ngàn năm vốn đang vùng vẫy vì phù trận ngũ hành linh khí sắp sụp đổ, lúc này lại chợt lắng xuống, tiếp tục nằm vùi trong bùn.

Đến đây Mộ Thập Tam mới thoáng thở dài một hơi, đẩy linh khí vào bàn tay, phù trận lập tức được khởi động, huyễn môn biến mất trước đó cũng xuất hiện lần nữa, khác chăng là huyễn môn được tạo thành từ huyễn phù ngũ sắc đã biến thành màu lửa đơn sắc, còn lập lòe ánh vàng.

Phù trận được khởi động, hắn lại có chút chần chừ, nên vào hay không?

Hắn xin thề hắn thật tình chỉ ra ngoài tản bộ một chút thôi, nhân tiện tìm thử tên Tô Tinh Trầm hại hắn bị pháp thuật phản phệ thiếu chút nữa thổ huyết, thế nhưng lúc này sự thật đang bày ra trước mặt, với tu vi của Tô Tinh Trầm nhất định không phá được phù trận này, không thể lẻn vào tiên phủ phục kích hai sư điệt của hắn được, thế thì như dự định ban đầu, dường như hắn nên trở về uống trà ăn bữa đêm mới đúng...

Chẳng qua như đã nói, phù trận này bố trí cực kỳ tinh xảo, hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới phá hỏng được, trái lại đã khơi lên cơn hứng thú của hắn, có thể sự thật sẽ lệch ra ngoài dự đoán của hắn, nói không chừng Tông chủ Ngũ Hành tông phi thăng không mang theo toàn bộ bảo bối, còn để lại vài món trong tiên phủ, nếu không tại sao phải bày ra phù trận rườm rà như thế, còn dùng một con Hóa Xà để trông coi?

Ừm, nói tóm lại đã tiện đường thì vào xem thử cũng chẳng mất gì.

Thế là Mộ Thập Tam mang theo Xích Ly, bước chân vào trong huyễn môn.

Con Hải Trãi(*) nằm bò trên mây lắc lắc cái đuôi nhàm chán của nó, sau lưng nó là cả một bầu trời đêm mênh mông sâu thăm thẳm, dưới bầu trời đêm có một tòa đại điện đồ sộ, một vòng trăng sáng đang treo im lìm trên góc mái hiên.

(*) Con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau nó sẽ dùng sừng húc kẻ gian.

Chung quanh rất yên ắng, yên ắng tới mức nó lại lên cơn buồn ngủ, muốn đánh một giấc thật say.

Một ngàn năm nó đều vượt qua bằng giấc ngủ, nếu không phải vừa rồi bị phá rối, có lẽ nó phải ngủ thêm mấy trăm năm mới có thể thức dậy giãn gân giãn cốt chút đỉnh.

Nhưng mà, tối nay hình như đã định sẵn là không thái bình rồi.

Hải Trãi vừa hơi lim dim ngủ, đã mở choàng mắt ra cảnh giác.

Từ chân trời xa xôi xuất hiện một tia hồng sắc, lao tới thật nhanh, chỉ giây lát đã trờ tới trước mặt nó, nó nhìn kỹ lại mới biết hóa ra là một con Xích Ly đã thành niên.

Xích Ly cũng như nó, trong huyết mạch mang theo hơi thở của thượng cổ hồng hoang, nếu nhất định phải mang ra so, thì nó có thể tự hào nói rằng cấp bậc của mình cao hơn Xích Ly chút xíu, nhưng vấn đề là người ta đã thành niên, còn nó chỉ ở tuổi vị thành niên...

Hải Trãi lập tức đề cao cảnh giác, thế nhưng khi nó nhìn thấy thiếu niên áo trắng nằm trên lưng của Xích Ly, thì “Khịt” mũi một tiếng, nằm về chỗ cũ.

Một con Xích Ly ký khế ước sinh mạng với một tên tu tiên!

Đúng là sa ngã, sa ngã quá!

Khế ước sinh mạng chia làm hai loại, một là đồng sinh cộng tử với đối phương, hai là cộng hưởng một nửa tính mạng với đối phương, mà khế ước sinh mạng giữa Xích Ly và thiếu niên kia rõ ràng là thuộc loại sau. Vì vậy dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, nó chỉ cần đập chết tên thiếu niên kia, sinh mạng của Xích Ly cũng sẽ bị chia ra phân nửa, đập chết thêm lần nữa, bọn họ có thể chết chung.

Hải Trãi híp mắt, quát lên ngạo mạn: “Hai ngươi dám tự tiện xông vào cấm địa, còn không cấp tốc lui ra!”

Mộ Thập Tam đang muốn đánh một giấc ngắn, kết quả lại bị tiếng ầm ầm như sấm đánh thức, hắn đành phải trở mình ngồi dậy, đảo mắt quan sát núi rừng sông ngòi và cây cỏ đền đài trên mây, cộng thêm con Hải Trãi mình đầy lông xanh, hình thể to như trâu.

Hắn nhìn thoáng qua đã biết con Hải Trãi này còn ở tuổi vị thành niên, không thì dáng dấp đã chẳng nhỏ thế này, bèn cười lười nói: “Nhóc con, người mới tới đây đi đâu rồi?”

Một tiếng nhóc con lập tức làm lông Hải Trãi dựng ngược, nó đứng lên gầm thét: “Nhân loại thấp kém! Sao ngươi dám xưng hô với ta như vậy hả! Ta là...”

“Chẳng phải chỉ là một con Hải Trãi vị thành niên thôi sao?” Mộ Thập Tam cắt lời nó: “Nói mau, người đi đâu rồi?”

Chưa ai dám ăn nói với nó như thế! Chưa ai dám!

Trong cổ họng Hải Trãi phát ra tiếng gầm gừ đinh tai, uy áp vô hình cũng cấp tốc tỏa ra từ người nó, bầu trời đêm quang đãng một khắc trước, chốc lát sau đã phong vân biến sắc, hàng loạt đám mây đen khổng lồ chẳng biết từ đâu kéo tới ùn ùn, mây đen giăng kín trên đầu Mộ Thập Tam, hắn chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trong tầng mây nhá lên vô số tia chớp xanh, như muôn vàn con rắn nhỏ đang bò loạn xạ bên trong nó.

Thiên nhiên dị biến, thiên uy khó lường, khiến Hải Trãi tự tin có thể hù chết tên nhân loại hèn mọn không biết trời cao đất dày kia. Nhưng nào ngờ tên thiếu niên mà nó cho rằng sẽ nằm mọp lên lưng Xích Ly run lập cập, lúc này vẫn đang ngồi lười tại chỗ nhìn nó, thậm chí bên môi còn nở ra nụ cười mỉa mai: “Đừng giả vờ giả vịt nữa, chẳng phải loài Hải Trãi các ngươi là pháp thú tuân thủ quy củ nhất trong trời đất ư? Ta một không phạm luật trời, hai không giết người như ngóe làm nhiều việc ác, ba không tấn công ngươi trước, bốn không làm trái quy định của ngươi, ngươi dám dùng sét đánh ta sao?”

Bị... bị nói trúng rồi... chưa kể trong giọng của tên này còn có ý khiêu khích trắng trợn...

Uy áp của Hải Trãi lan ra gần mười trượng, mây đen sấm chớp trên đầu nó cũng tụ lại ngày một nhiều, nhiều như nước sông sắp tràn bờ, thế mà một người một Ly nó muốn dọa vẫn thờ ơ ra đó.

“Đủ chưa?” Mộ Thập Tam khẽ nhếch mày: “Ngươi vẫn chưa trưởng thành, muốn thi triển uy áp cỡ này chắc cũng trầy trật lắm nhỉ?”

Hệt như bóng nước bị cây kim bén đâm cho một phát, Hải Trãi thoắt cái xìu xuống, nhưng nó không muốn mất khí tiết, vẫn gầm thét tiếp: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Chẳng phải đã nói rồi sao?” Mộ Thập Tam liếc xéo nói: “Người mới tới đâu?”

Hải Trãi gầm ra từ cổ họng: “Bị ta nuốt sống rồi!”

Nói xong, nó còn cố ý ợ một hơi vang dội.

Nhưng Mộ Thập Tam chỉ đánh giá hành động này của nó bằng bốn chữ: “Quả nhiên ấu trĩ!”

Hải Trãi xụi lơ triệt để, nó muốn chọc cho thiếu niên này động thủ với nó, có vậy nó mới dùng sét đánh hắn được, nhưng người ta cứ không bị mắc lừa, cũng không xông vào đại điện mà nó bảo vệ, bởi vậy nó có muốn xé xác người ta ra cũng bị bản năng vô hình trói buộc, không thể xuống tay được.

Nó đành phải nằm lại đám mây, thấp giọng quát: “Ngươi cũng nối gót bọn chúng, xông vào điện sao?”

~ Hết chương 98 ~

Có ai không tin lòng dạ “Trong sáng” của sư thúc đâu mà sư thúc phải thề, kiêu quá trời kiêu hà (≖ ◡ ≖)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.