Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 89: Chương 89: Cười kinh hồng




Cười kinh hồng

Edit: Yunchan

***

Sớm hôm sau, Hàn Ngâm bị tiếng gõ cửa của Lạc Vân Khanh đánh thức, cả người vẫn lâng lâng như vẫn còn trong mộng.

Cô lơ mơ nhìn Tích Tích, rồi nhìn sang Lạc Vân Khanh, qua hồi lâu mới bất ngờ kéo chăn lên, chui tọt vào.

Á á á, cô không muốn sống nữa!

Tích Tích thấy lạ bèn bước lên kéo kéo cô: “Cô làm sao vậy?”

“Không sao.” Hàn Ngâm rúc đầu trong chăn có chết cũng không ra, cô không muốn nhìn đời nữa.

Lạc Vân Khanh nhìn tro hương đã tàn trong ngọc thiềm thừ, hỏi: “Muội mơ thấy gì?”

Hàn Ngâm lên tiếng phủ nhận ngay tắp lự: “Muội không mơ thấy gì hết!”

“Đâu có!” Tích Tích bản tính thật thà, không ngờ lại bán đứng cô: “Rõ ràng ta thấy đêm qua cô có mơ mà.”

Hàn Ngâm kích động: “Không có! Cô nhìn lầm rồi, ta tuyệt đối không có mơ!”

Nói tóm lại mặc kệ ra sao, chuyện trong mơ cô cũng tuyệt đối không nói cho ai biết, một người cũng không!

Lạc Vân Khanh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thở dài khe khẽ: “Muội đứng lên mau, chúng ta phải đi.”

Nói rồi hắn quay lưng bước ra, đứng chờ bên ngoài.

Hàn Ngâm ủ ê một hồi mới bất đắc dĩ ló mặt ra khỏi chăn, sau đó chống cằm ngồi thẫn thờ trên giường.

Thật là sầu, nụ hôn đầu mất ở trong mơ cũng thôi đi, nói nào ngay cô cũng không cố ý, nhưng tại sao lại...

Tại sao người cô thấy trong mơ lại là Mộ Thập Tam!

Nhất là giấc mộng này quá chân thực, chỉ qua một đêm, mà trong mộng đã trải qua mấy độ xuân thu, những chuyện đã trải qua vẫn đang hiện lên sờ sờ trước mắt, hoàn toàn không giống như một giấc mơ, trái lại còn như một đoạn trải nghiệm chân thật của cô...

Hàn Ngâm ngồi ngây ra một hồi, bị Tích Tích giục mãi mới lề mề đứng lên, đảo mắt thấy Thổ Linh trư còn đang ngủ bên cạnh. Óc lóe sáng, cô bèn tò mò dùng linh thức coi lén giấc mơ của nó, kết quả nhìn thấy cả bầu trời bay đầy hoa Vong Trần, Thổ Linh trư đen thui đuổi theo một con Thổ Linh trư phấn hồng, hai con heo đuổi nhau hớn hở, lăn ra ủi ủi đất, ủi ủi rồi ủi lại một chỗ, sau đó...

“Phì phì phì!” Hàn Ngâm xách cái lỗ tai heo lên, hét lớn: “Xuống giường đi, con heo!”

Hét xong, nhìn thấy Thổ Linh trư giật mình nhảy dựng lên, ụt ịt chạy tán loạn khắp phòng, tìm con heo phấn hồng kia, lòng cô thoắt cái vui vẻ lên rất nhiều, hóa ra mình chưa phải người xui xẻo nhất!

Ra khỏi thành phải đi hết mười mấy dặm đường mới đến được lối vào của dãy núi Xích Luyện.

Dọc đường đi, Hàn Ngâm không tài nào chịu nổi Thổ Linh trư đang lẽo đẽo sau lưng cô, nó chốc chốc lại làm ra chuyện điên rồ, chạy lên quấn chân cô không tha, hay là đào hố dưới chân cô, để cô vấp vào khoảng không, cuối cùng cô điên tiết, phát thề phải tìm một thợ thiến heo tới thiến nó, lúc này Thổ Linh trư mới bại trận, cúi đầu ủ rủ lầm lũi đi theo sau lưng cô, không dám khiêu khích nữa.

Lạc Vân Khanh nghe mà đen mặt: “Hàn Ngâm muội...”

Hàn Ngâm bối rối, lè lưỡi, rồi kéo Tích Tích chạy vượt lên trước.

Thật ra cô cũng không muốn thô tục thế đâu, chẳng qua nhiều năm lưu lạc từng nghe không ít mấy câu chửi bới ở phố phường, trong khi trí nhớ của cô quá tốt, đã vậy còn bị con heo thối kia chọc điên, cho nên lời chửi bậy cứ thế mà tuôn ra, chứ cô hoàn toàn không cố ý.

Lạc Vân Khanh nhìn theo bóng lưng rầu rĩ của cô, thầm nghĩ, cô không chịu nói ra cảnh trong mơ, kỳ thật đã tiết lộ tâm tư của mình, tám chín phần người cô thấy trong mơ là Mộ Thập Tam, nếu không, cô cần gì phải giấu giấu diếm diếm, xấu hổ hốt hoảng thế chứ?

Nhưng thân phận của Mộ Thập Tam...

Không, hắn không ôm trong lòng loại cấm kỵ đáng ghét của thế tục, cũng không nghĩ Hàn Ngâm có thiện cảm với Mộ Thập Tam là vô sỉ hạ lưu. Nhưng hắn không nghĩ vậy, thì chưa chắc người khác đã không nghĩ. Hắn ở Cửu Huyền đã nhiều năm, nên cũng nghe được lõm bõm chuyện của Nguyên Nhất chân nhân và Sở Mộ Tuyết năm xưa, nếu đã có vết xe đổ, hắn đâu thể nào trơ mắt nhìn Hàn Ngâm giẫm lên vết xe đổ, cuối cùng phải rơi vào kết cục bi thương, uổng phí công tu luyện?

Huống hồ tu tiên tu tâm, nếu có thể cắt đứt được tình niệm, lòng phẳng lặng như nước, chứa đựng trăm sông, thì đó mới là cảnh giới cao nhất.

Hẳn là, vẫn còn ngăn cản kịp...

Mười mấy dặm đường, chỉ cần rảo nhanh bước chân thì chỉ mất nửa buổi là tới được lối vào dãy núi Xích Luyện, vẻ uể oải của Hàn Ngâm đã chạy trốn đâu mất, thay vào đó là dáng vẻ hăm hở tiên phong dẫn đầu, reo lên một tiếng rồi vọt vào trước hết.

Để bày tỏ lòng trung thành của mình, Thổ Linh trư cũng ngoáy cái mông heo, chạy cun cút sau lưng cô.

Lạc Vân Khanh dừng bước lại, bấm ngón tay đếm chừng mười tiếng, ngay lập tức ở lối vào vọng ra tiếng heo tru chói tai, Hàn Ngâm thì chạy thục mạng về, tốc độ nhanh hơn lúc vào gấp mấy lần, còn cái đống đen đen xông vào theo cô, đương nhiên chẳng cần hỏi, cũng đang cắm đầu cắm cổ chạy về.

“Rắn! Một bầy rắn to đùng!” Hàn Ngâm thất kinh.

Thổ Linh trư cũng gào rú không ngừng.

Màng tai sắp bị đâm thủng tới nơi, Lạc Vân Khanh và Tích Tích mới nhìn thấy một bầy rắn màu đỏ hồng, to cỡ cánh tay trẻ con chui ra từ lối vào, bò theo đằng sau Hàn Ngâm và Thổ Linh trư.

Khoảng cách giữa bầy rắn với cô và Thổ Linh trư hình như hơi xa, có cần phải làm ra vẻ trời sập như thế không? Điều càng làm cho Lạc Vân Khanh đen mặt chính là Hàn Ngâm chạy về liền trốn ra sau lưng hắn, còn Thổ Linh trư thì trốn sau lưng cô.

Một người một heo này...

Đúng là chủ nào tớ nấy!

Tích Tích vẫn tốt tính như nào giờ, thấy Hàn Ngâm bị hù chạy thì lập tức báo thù cho cô. Hét to một tiếng rồi biến ra mấy dải tơ xanh biếc, cuốn thẳng về phía bầy rắn, sau đó chỉ thấy trong bầy rắn chớp lên ánh xanh, khi nhìn lại thì đã có vài con rắn bị dải tơ xanh siết thành hai khúc, nhưng không chết ngay mà lại ngọ nguậy không ngừng trên đất, máu bắn ra thấm đỏ cả một vùng.

“Máu rắn mang theo hỏa độc, cô hãy cẩn thận.”

Lạc Vân Khanh không tấn công vội, nhắc nhở Tích Tích một câu, sau đó hóa ra màn băng trước mặt, chắn ba người phe mình lại, lúc này mới rút phi kiếm chém giết bầy rắn.

Tích Tích nghe hắn nói thế, gấp rút nhìn sang dải tơ mà mình hóa ra, quả nhiên thấy nó đã bị máu rắn ăn mòn thành màu đen, sau đó bốc cháy, tia lửa rừng rực men theo dải tơ tới trước mặt cô, cô phải cấp tốc cắt bỏ dải tơ mới không bị lửa lan tới.

Thụ yêu sợ lửa, hiện tại trán Tích Tích đã rịn ra mồ hôi lấm tấm, cô trốn ra sau màn băng của Lạc Vân Khanh để hoàn hồn lại, sau đó mới tiếp tục tấn công. Lần này cô đã khôn ra, không dùng dải tơ thắt cổ rắn trực tiếp, mà tung chúng lên thật cao, cố để chúng té từ trên cao xuống, ngã chết.

Hàn Ngâm bỗng nhiên thấy cả một bầy rắn nên mới giật mình, bây giờ định thần lại, thấy máu rắn bắn lên trên màn băng mà vẫn còn cháy được, rất sợ lớp phòng hộ này của Lạc Vân Khanh sẽ bị phá hủy, suy nghĩ đầu tiên không phải đi theo họ giết rắn, mà là ba chân bốn cẳng gia cố màn băng, tăng thêm lớp này tới lớp nọ đến khi trước mắt chỉ toàn một màu trắng đục, không còn nhìn thấy một con rắn nào nữa thì mới dừng tay lại.

Biết làm sao giờ, cô sợ chết, cái gì cũng phải lấy an toàn làm đầu!

Sau khi che chắn an toàn xong, cô mới xắn tay áo, rút phi kiếm, cắn răng chuẩn bị xuống tay đồ sát, báo lại mối thù hú hồn ban nãy, ai dè lại phát hiện bầy rắn bị cô dẫn ra đã được Lạc Vân Khanh và Tích Tích tiêu diệt sạch sẽ.

Hàn Ngâm giật giật mép: “Tốc độ này hình như hơi bị nhanh?”

Lạc Vân Khanh lườm cô: “Còn muội chỉ biết lười!”

Hàn Ngâm lúng túng, bước lên kiểm tra bầy rắn chết, thấy trên da rắn đỏ ngầu ánh lên màu đỏ kim sáng bóng, cứ như được mạ lên một lớp kim khí, khác xa với loài rắn thông thường. Mắt cô bỗng nhiên sáng bừng, ngoái đầu lại hỏi: “Sư huynh, da rắn này có đáng giá không?”

Lạc Vân Khanh lạnh mặt làm sạch phi kiếm của mình, đáp: “Đáng giá, chẳng những da rắn, mà máu rắn, nanh rắn, mật rắn đều rất đáng giá.”

Hàn Ngâm chỉ chờ nhiêu đây, phấn khích xắn tay áo lên định lột da rắn. Chẳng qua cô có tâm hồn tham tài, chứ không khờ thật, thế nên trước khi chạm vào thân rắn đã lật đật rụt về.

Chậc chậc! Nếu máu rắn có hỏa độc, lấy tay không lột da rắn rút máu rắn, chẳng phải là tự tìm đường chết à!

“Lạc sư huynh, huynh gài bẫy muội!”

Cô hầm hầm quay đầu lại than phiền, lại bất ngờ nhìn thấy bên môi Lạc Vân Khanh cong lên một nụ cười nhạt.

Hoa... hoa mắt sao...

Sư huynh mặt đơ mà cũng biết cười?

Hàn Ngâm chớp chớp mắt nhìn lại, thấy nụ cười nhạt trên mặt hắn đã biến mất, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng mọi khi.

Dù thế, nụ cười lóe lên chớp nhoáng đó vẫn để lại ấn tượng mạnh với cô.

Hóa ra sư huynh cười lên quá đẹp, nụ cười này hệt như tia nắng ban mai đầu tiên phá tan bóng tối, sáng trong mà tinh khiết, khiến người ta có cảm giác thật tốt đẹp.

Thấy Hàn Ngâm nhìn mình chằm chằm, mặt Lạc Vân Khanh càng căng chặt hơn, ném cho cô một chữ “Đi” cộc lốc, rồi bước thẳng vào dãy núi Xích Luyện.

Hàn Ngâm lật đật đuổi theo: “Trong đó có nhiều rắn lắm.”

Lạc Vân Khanh đã biết trước, chỉ nói đơn giản: “Vừa đi vừa giết, muội cho dãy núi Xích Luyện này là nơi nào mà có thể ra vào tùy ý?”

Hắn vừa dứt lời, đằng xa bỗng vang lên một giọng lạnh nhạt: “Không riêng gì rắn, ở bên trong còn có rất nhiều yêu thú hung mãnh, sợ là các ngươi đi vào sẽ không ra được đâu!”

Hàn Ngâm nhìn theo hướng âm thanh, chẳng phải ai khác mà chính là thiếu nữ của Tru Yêu môn kia.

Nhìn thấy cô ta, Tích Tích hơi sợ, vội xít lại gần Hàn Ngâm.

Hàn Ngâm nắm tay Tích Tích, cười tủm tỉm nói với cô gái kia: “Cô đang rủa bọn ta hay là rủa mình vậy hả? Chẳng lẽ, cô không định vào theo bọn ta sao?”

Thiếu nữ bị cô hỏi vặn lại làm câm nín, qua một hồi mới cãi lại được: “Tất nhiên là muốn theo các ngươi vào, nói không chừng còn có thể nhặt xác hộ các ngươi.”

“Đa tạ đa tạ.” Hàn Ngâm huơ huơ tay đáp trả: “Rời nhà đi xa thì nên chăm sóc lẫn nhau, cô yên tâm đi, nếu cô bất cẩn chết trong đó, bọn ta cũng sẽ nhớ nhặt xác hộ cô mà.”

Miệng lưỡi của thiếu nữ kia làm sao lanh bằng Hàn Ngâm, thế là lại nghẹn họng lần hai, đành phải dựa vào một thân cây, lạnh mặt ngó lơ Hàn Ngâm, chỉ dõi mắt nhìn họ tiến vào dãy núi Xích Luyện.

Hừm, cô không sốt ruột làm gì, dầu gì yêu khí trên người Liễu yêu Tích Tích rất nặng, cô không sợ lạc mất họ, nên cứ thong thả mà bám theo sau lưng thôi, chờ tới khi bọn họ lâm nguy, ốc còn không mang nổi mình ốc, khi đó thừa cơ diệt trừ Thụ yêu ngàn năm cũng chưa muộn!

~ Hết chương 89 ~

Có ai phát hiện từ khi Lạc Vân Khanh đi chung với Hàn Ngâm đã bắt đầu biết giận, biết nói đùa, biết cười, biết chơi khăm, sau này còn biết nói dối hông? Tới Đàm Niệm Tuyết tội ác tày trời mà Tiểu Ngâm xin vài câu sư huynh cũng tha, gặp trước đây là hông có chuyện đó đâu nha. Lạc sư huynh bi giờ nhìn dễ thương và gần gũi hơn Lạc sư huynh tảng băng cứng nhắc hồi trước nhở ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.