Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 72: Chương 72: Chân trần đối diện




Chân trần đối diện

Edit: Yunchan

***

“Hàn Ngâm, đừng trốn, muội lăn ra đây cho ta —-”

Đến khi chạy đi thật xa rồi, Hàn Ngâm vẫn còn nghe được tiếng rít gào của Vân Sơ Tâm, tim thót lên, trốn càng nhanh hơn, có điều phải trốn tới đâu đây? Đây quả là một vấn đề hao tâm tổn trí, vì mọi ngôi nhà ở trên Tập Hạc phong đối với Vân Sơ Tâm đều là vô dụng, tới đống thư tịch và mẫu khắc chữ bảo bối của Lệ Thanh Hàn cô còn dám làm rối nữa là. Dạo này Vân Sơ Tâm không tới Tương Ly điện, chẳng phải vì kiêng nể lời cảnh cáo của Lệ Thanh Hàn gì cho cam, mà do bị thủ đoạn tàn nhẫn thả chuột phù quỷ của Mộ Thập Tam làm cho khiếp đảm thôi.

Chậc, phải rồi, Tương Ly điện!

Hàn Ngâm chưa kịp suy nghĩ, thoắt cái đã đổi hướng, chạy như điên tới Tương Ly điện.

Không biết có phải do bị lây bệnh thô bạo của Vân Sơ Tâm hay không, cô lấy chân đá văng cửa điện: “Mộ sư thúc, mượn chỗ trốn đỡ nhé!”

Trong đại điện trống hoác không một bóng người.

Hàn Ngâm tới đây để trốn chứ không phải làm khách, tất nhiên chẳng quan tâm có người nghênh tiếp hay không, trở tay đóng cửa điện lại rồi quen cửa quen nẻo chuồn tới đan phòng.

“Mộ sư thúc ngài ở đây à?” Cô thò đầu vào nhìn, trong đan phòng cũng không có ai.

Đừng nói Mộ Thập Tam lại đi dạo đêm, tới giờ vẫn chưa về nhé?

Mặc kệ, mấy hôm nay cô bị Vân Sơ Tâm lăn qua lăn lại quá thê thảm, nên cũng thèm ngủ hơn bình thường, bây giờ chỉ nghĩ bụng tìm một cái giường, ngã lưng xuống đánh một giấc thôi.

Cô đi dọc theo hành lang bên ngoài đan phòng, rẽ phải, thấy hai cánh cửa gỗ khắc lê vàng đang đóng, nếu như cô nhớ không lầm thì trong căn phòng này chắc là có giường.

Hàn Ngâm không chút khách sáo, nhấc chân, đạp tới.

“Cạch —–”

Cửa phòng kêu lên một tiếng rồi bật mở, nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên không phải giường, mà là một bóng lưng.

Cơn buồn ngủ loáng cái bay sạch, tinh thần tỉnh táo tới bất ngờ!

Khụ khụ, nếu mắt không bị quáng gà, vậy đây chắc là bóng lưng của Mộ Thập Tam. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hình như Mộ Thập Tam vừa bước ra từ thùng nước tắm, còn đang để trần trùng trục.

Tóc của hắn dùng một cây trâm trầm hương buộc lại, có giọt nước đọng trên sống lưng ưu mỹ cùng làn da rắn rỏi săn chắc, rồi trượt dọc xuống thắt lưng mê người...

Sau đó?

Sau đó! Mộ Thập Tam bị quấy rối trong lúc tắm hình như hơi ngẩn ra, rồi bình tĩnh ngoắc ngón tay, bộ áo bào sạch sẽ mắc trên giá bay vào tay hắn.

Hắn khoác áo bào lên người, vừa buộc vạt áo vừa nói: “Hàn Ngâm, ngươi càng ngày càng không có phép tắc.”

Hàn Ngâm có hơi lúng túng, nhưng nếu hắn đã điềm nhiên như không, thì cô cũng ung dung theo vậy, nói nào ngay tình cảnh xấu hổ này chẳng phải cô chưa từng gặp. Một năm trước lúc cô thay y phục, còn bất cẩn bị Phương Dữ bắt gặp nữa kìa. Bây giờ chỉ mới qua một năm mà cảnh tượng đã thay đổi, tình cảnh đảo ngược, cô từ bị nhìn biến thành người nhìn.

Cô khó hiểu hỏi: “Sau lưng ngài mọc mắt à, sao lại biết là ta?”

“Nói thừa.” Mộ Thập Tam đáp: “Đồ đệ của ta dám đá cửa vào sao?”

Nói cũng phải...

Nhưng Hàn Ngâm nghĩ nếu bây giờ im lặng thì bầu không khí sẽ rất gượng gạo, đành phải nói quàng nói xiêng: “Vậy cũng có thể là Vân sư tỷ, ngày nào tỷ ấy cũng đá cửa phòng ta.”

“Vân Sơ Tâm?” Mộ Thập Tam cười khẽ: “Tiếng bước chân của cô ta có thể nghe được từ rất xa, ngươi nghĩ ta sẽ cho cô ta cơ hội đá cửa sao?”

Hắn chậm rãi mặc y phục vào chỉnh tề rồi quay người lại nhìn cô, thấy quần áo cô hơi xốc xếch, tóc rối tung ở bên vai, trong tay còn xách theo đôi giày, trên cặp chân trần dính toàn là bùn đất và cỏ vụn, nhìn qua quả thật có hơi thảm hại.

Thảo nào, không nghe thấy tiếng bước chân.

Mộ Thập Tam cũng đi chân trần tới trước mặt cô, đưa tay rút cái túi Càn Khôn đeo bên hông cô xuống, tiện thể hỏi: “Thế nào, bị Vân Sơ Tâm đuổi chạy, hoảng quá nên không lựa đường?”

“Hả... ngài biết sao... mà ngài cầm túi Càn Khôn của ta làm gì?”

Mộ Thập Tam không đếm xỉa tới cô, chỉ rũ mắt tìm tòi trong túi Càn Khôn một hồi, mãi đến khi tìm được hạt châu tránh tà, lúc này mới mỉm cười. Thảo nào không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không cảm giác được khí tức của cô.

Hắn tung hứng hạt châu tránh tà, ánh mắt nhìn về phía cô ngập đầy chế giễu: “Ngươi nghĩ ta điếc sao? Ngày nào cũng nghe ngươi và Vân Sơ Tâm la hét bên ngoài, làm cho ta chẳng tài nào ngủ được. Nếu không, ta dậy sớm thế làm gì?”

Câu nói sau cùng, rõ ràng có ý ám chỉ.

“Trả lại đây.” Hàn Ngâm đen mặt đoạt lại châu tránh tà và túi Càn Khôn, chỉ trích hắn với vẻ không cam lòng: “Ta nhớ ngài luôn ngủ ở hậu điện!”

Đây chỉ là một gian phòng ngủ bỏ trống thôi, nếu không cô có lỗ mãng hơn cũng không dám đạp thẳng cửa xông vào.

Mộ Thập Tam bước ra: “Hậu viện tặng cho đồ đệ ở.”

Lúc hắn đi sát qua người, Hàn Ngâm ngửi thấy mùi cỏ xanh và mùi nắng, còn có mùi trầm hương nhàn nhạt, pha lẫn vào nhau tạo thành một mùi hương thoang thoảng, còn rất dễ chịu.

Cô ngẩn ra, xách giầy đi theo sau lưng hắn, đi một mạch tới đại điện, nhìn hắn lười biếng ngã vào chỗ ngồi quen thuộc, rồi lắc lắc, lắc cặp chân trần.

Hàn Ngâm bị chuyện vừa rồi làm choáng váng, đến giờ vẫn còn mơ mơ màng màng, mắt nhìn chòng chọc vào chân hắn một hồi, mới cúi đầu nhìn vào cặp chân trần và đôi giày xách trên tay, sau đó rất không hợp thời liên tưởng tới một câu trong sách, trần trụi đối diện, vậy họ thế này được coi là gì, chân trần đối diện nhau à?

Cô bị ý nghĩ này làm rối bời triệt để, lật đật ném giày xuống đất, đang định xỏ vào, lại nghe “Rầm” một tiếng, cửa điện bị đá văng.

Gần đây đang thịnh hành trào lưu đá cửa à...

Hàn Ngâm ngoái đầu lại theo phản xạ, người đứng ngoài điện hơi vượt ngoài dự đoán của cô.

Lúc người đó thấy cô, hình như cũng rất bất ngờ, đứng đờ ra một lát mới lườm cô khinh bỉ.

Được rồi được rồi, nếu như cô không bị mất trí nhớ thì người này chắc là ca ca của Tần Vô Ưu, Tần Vô Tà! Nhưng có ai làm ơn nói cho cô biết, tại sao đệ tử Thanh Vân phái lại đạp cửa Cửu Huyền nhà cô không?

Tần Vô Tà sải bước tiến vào, nhìn chằm chằm Mộ Thập Tam, nói ngay không chút kiêng dè: “Ngươi chính là Mộ tiên trưởng?”

Mộ Thập Tam nhìn hắn đầy hứng thú: “Không sai.”

Lúc ánh mắt của Tần Vô Tà đảo qua cặp chân trần lắc la lắc lư của Mộ Thập Tam và bộ dạng cuống cuồng xỏ giầy của Hàn Ngâm, trên mặt lộ rõ vẻ khinh miệt và chán ghét, nắm lấy thanh kiếm đeo bên hông, lạnh giọng hỏi: “Muội muội của ta đâu?”

Huynh muội Tần thị có vẻ bề ngoài giống nhau như tạc, nhưng Mộ Thập Tam lại như người mắc chứng mù bẩm sinh, mỉm cười hỏi ngược lại hắn: “Xin lỗi, lệnh muội là ai?”

“Tần Vô Ưu!”

“Là đồ đệ ta mới nhận sao?”

“Chính là muội ấy!”

Mộ Thập Tam đổi sang tư thế thoải mái hơn: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, nếu cô ta có ở đây thì đã đi ra từ lâu rồi, nếu hiện tại còn chưa ra, thì nghĩa là không có ở đây, ta cũng không biết cô ta ở đâu.”

Tần Vô Tà bị thái độ thờ ơ của hắn chọc cho điên tiết, nghiến răng rít lên: “Ngươi là sư phụ của muội ấy, sao lại không biết hành tung của muội ấy hả!”

Mộ Thập Tam cười nhẹ: “Chẳng lẽ lệnh sư biết hành tung của ngươi hiện tại ư?”

Thấy bộ dạng Tần Vô Tà cứ như bị ai bóp cổ, mặt đột nhiên đỏ gay, Hàn Ngâm vừa thấy buồn cười, vừa hết sức thông cảm với hắn, vì Mộ Thập Tam thường nhằm lúc người ta không ngờ tới mà chọt cho một câu khiến người ta nghẹn họng. Tình cảnh của Tần Vô Tà đây, lúc trước cô cũng hay trải nghiệm thường xuyên, từ đó đã rút ra một bài học, nếu không cần thiết thì tuyệt đối đừng nên đấu võ mồm với Mộ Thập Tam! Nhất là, kiểu người mong manh dễ vỡ da mặt thiếu độ dầy như Tần Vô Tà, càng không nên chọc tới hắn!

Cô tốt bụng giải vây cho hắn: “Tần sư huynh, nếu lệnh muội không ở đây, chi bằng mời huynh dời bước tới Nghênh Hạ điện của Liễm Vụ Phong ngồi nghỉ trước, chờ Tần sư muội về rồi, ta sẽ bảo muội ấy tới tìm huynh được không?”

Nào ngờ Tần Vô Tà đã không cảm kích thì chớ, còn giở giọng ngạo nghễ: “Không cần, ta đến đây vì muốn xem thử vị Mộ tiên trưởng này là hạng người gì, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Trong câu nói của hắn đầy ý châm chọc, lúc nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng dừng lại trên tư thế lười biếng và cặp chân trần của Mộ Thập Tam một cách khinh miệt. Điều này làm Hàn Ngâm hết ý kiến, nên biết là hắn tự tiện xông vào chứ không phải được mời vào, chính hắn đã không giữ lễ, có tư cách gì để bắt bẻ người khác thất lễ!

Được rồi, có người muốn nhảy vực, cô đã tốt bụng cản lại một lần, nhưng người này vẫn quyết lòng muốn chết, cô cản nữa thật là vô nhân đạo, thế là dứt khoát chọn một cái ghế ngồi xuống, bàng quan ngồi xem hắn chết kiểu gì, để sau này rút kinh nghiệm.

Mộ Thập Tam như nhìn ra suy nghĩ của cô, mỉm cười liếc mắt nhìn cô, hoàn toàn không nổi giận với câu nói mỉa mai của Tần Vô Tà, chỉ lười biếng đáp lấy lệ: “Nào có, nào có.”

Trong phút chốc Tần Vô Tà có loại cảm giác mất nhuệ khí như khi tung ra một đòn mạnh mà đối phương lại chẳng chịu thu lực, khiến đòn của mình như nện vào đám mây, Tần Vô Tà chẳng còn hứng châm chọc nữa, nói rõ mục đích tới đây: “Mộ tiên trưởng, ta cũng không phải hạng thừa nước đục thả câu, nói thật, trước khi muội muội ta đến Cửu Huyền bái sư chưa bàn bạc qua với ta, ta thấy Cửu Huyền không thích hợp với muội ấy, nên muốn dẫn muội ấy về, đổi sang Thanh Vân phái, mong Mộ tiên trưởng có thể đồng ý.”

Đòi hỏi vô lý, vậy mà còn nói như cây ngay không sợ chết đứng, đã đánh người, mà còn nghĩ đánh người ta là cho người ta mặt mũi.

Hàn Ngâm đột nhiên thấy tâm can mình đau buốt, người tu tiên quả nhiên phần lớn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế!

Cô không nhịn nổi bèn chen vào một câu: “Ta nhớ Tần sư muội là do Tần chưởng môn dẫn tới bái sư.”

“Đúng thế, nhưng cha ta lúc nào cũng cưng chiều Vô Ưu quá mức, từ trước tới nay không nỡ từ chối yêu cầu của muội ấy. Nhưng tuổi của Vô Ưu vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, thường xuyên tùy hứng làm bậy, người làm huynh trưởng ta đây đành phải giúp cha ta lèo lái.” Suy cho cùng vẫn có việc cầu người, nên thái độ của Tần Vô Tà đã thành khẩn hơn chút ít, nhưng vẫn dùng cái giọng tự cho mình là đúng: “Ta có một muội muội như vậy, không thể trơ mắt nhìn muội ấy lầm đường lạc lối, do đó xin Mộ tiên trưởng hãy giơ cao đánh khẽ, để muội ấy đi đi.”

Hàn Ngâm ngã ngửa lên ghế, hướng mắt nhìn xà điện, cười nhẹ.

Mộ Thập Tam cũng cười theo: “Được.”

Hắn đồng ý quá mức nhanh chóng, Tần Vô Tà còn tưởng là lỗ tai mình bị hư, hỏi lại với giọng không dám tin: “Có thật không?”

“Thật như nhật nguyệt, chỉ cần ngươi có thể đem cô ta đi, thế thì mang đi ngay cho.” Mộ Thập Tam uể oải lên tiếng: “Vân Sơ Tâm, ngươi lăn vào đây cho ta.”

Vừa nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên của Hàn Ngâm là nhảy dựng lên, tìm một chỗ núp, khổ nỗi đã không kịp nữa rồi, lúc này Vân Sơ Tâm đã bước vào, phóng cho cô cái liếc mắt gay gắt. Cô hết đường trốn đành phải cười khổ không ngừng, rốt cuộc cũng vỡ lẽ, chả trách Tần Vô Tà có thể lên được Tập Hạc Phong, còn biết Mộ Thập Tam ở trong Tương Ly điện, chắc là trong khi vị sư tỷ này tìm cô khắp nơi, tình cờ gặp rồi dẫn tới chỗ này đây mà.

Vân Sơ Tâm luôn nghĩ Tần Vô Ưu bái sư vì có mưu đồ khác, đương nhiên ước gì cô ta đi cho nhanh, bây giờ bị Mộ Thập Tam chỉ đích danh cũng không chột dạ, thản nhiên hỏi hắn: “Mộ sư thúc gọi ta làm gì?”

Mộ Thập Tam sầm mặt nói: “Theo quy tắc của Cửu Huyền, không phải đệ tử nội môn thì không thể tự tiện ra vào Tập Hạc Phong, ngươi làm sai quy tắc, tất nhiên phải phạt, đi đi, tới Tẩy Tâm nhai suy ngẫm ba tháng, chưa được truyền gọi thì không được trở về!”

~ Hết chương 72 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.