Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 179: Chương 179: Bị tập kích




Bị tập kích

Edit: Yunchan

***

Càng đi tới cảnh vật chung quanh càng âm u tĩnh mịch, độc vật thưa dần, lâu lâu có thể bắt gặp vài loại linh hoa linh thảo cấp thấp, mặc dù số năm sinh trưởng không cao, còn là những loài thường gặp nhất, chỉ luyện được đan dược có ít hiệu dụng, nhưng độ tập trung dầy đặc của nó vẫn khiến Mộ Thập Tam hơi kinh ngạc.

Điệp Huyết cốc này vô cùng sâu rộng, hắn đã tới hai lần, mỗi lần tới đều cưỡi Xích Ly đáp xuống ngẫu nhiên, nên hoàn toàn chưa đi hết nó, mà khu vực trước mắt này, rõ ràng chính là một trong những khu mà hắn chưa đi qua.

Không riêng gì hắn, mà tới Hàn Ngâm cũng nhận ra, nhẹ giọng “A” một tiếng, nói: “Chỗ này thật dồi dào linh khí.”

Hai người nhìn nhau, trong lòng nảy sinh chút mong chờ.

Nơi dồi dào linh khí, địa thế phong thủy thường đặc thù, khả năng có tiên thú linh cầm định cư, linh khoáng ngầm cũng nhiều hơn nơi khác, thích hợp để tu luyện, trồng nuôi linh dược. Chưa kể bây giờ họ đang ở trong Điệp Huyết cốc hung hiểm ít người lai vãng, biết đâu có thể thu hoạch được thứ gì đó ngoài dự liệu cũng nên.

Hiên Viên Túc hiện chưa có tu vi, cảm giác không nhạy bằng họ, nhưng nhờ bản thân biết khá nhiều thường thức tu tiên nên cũng nhanh nhảu lên tiếng thể hiện sự hiểu biết của bản thân, hớn hở nói: “Ta cá phía trước là một nhánh linh mạch.”

Không có thưởng, đánh cuộc thắng cũng chẳng lợi lộc gì, thế nên hai vị nhân sĩ hám lợi vô lương Hàn ngâm và Mộ Thập Tam rất ăn ý ngậm chặt miệng, một nhìn trái, một ngó phải, lờ tịt nó triệt để.

Hiên Viên Túc bẹp miệng, phiền muộn.

Mộ Thập Tam im lặng một hồi mới cười nói: “Cũng đừng ôm hy vọng quá lớn.”

Hàn Ngâm ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ.

Chính xác, đất đai trù phú thường đi đôi với sự khai thác khổng lồ, ba tán tu bám theo sau lưng họ có lẽ đã phát hiện ra nơi đây từ lâu, vơ vét cạn kiệt linh dược và linh khoáng có giá trị ở đây rồi. Không thì tại sao ba người đó không vượt lên họ để đi kiểm tra trước chứ?

Hơi thất vọng đôi chút, nhưng Hàn Ngâm cũng bình thường lại rất nhanh, cười khẽ nói: “Thế cũng không sao, dù gì chúng ta chỉ đi tìm cỏ phản hồn thôi mà. Hy vọng đằng trước có loại linh thảo này là được rồi, cứu tỉnh Nha Nha xong thì sợ gì không tìm ra linh khoáng.”

Họ đoán đúng một thứ, chính là ba tán tu bám theo sau họ quả thật đã phát hiện ra bảo địa này từ lâu, nhưng hiện tại, nét mặt ba tên này chẳng những không thả lỏng, trái lại còn có vẻ kỳ lạ.

“Không đúng!” Mặt mỡ của Đông Phương Vân lắc lư: “Đi qua đoạn đường này, sao không có độc vật tấn công chúng?”

Trương Vấn Hàn mân mê miếng ngọc bội trong tay, trầm ngâm nói: “Không chừng trên người họ mang theo vật tị độc nào đó, giống như noãn ngọc tị độc của ta đây cũng nên.”

Đông Phương Vân nghe vậy, cặp mắt hí lập tức sáng bừng: “Vậy chẳng phải chúng ta giàu to rồi à!”

“Giàu cái rắm!” Chu Trạch Nguyên phỉ nhổ hắn: “Món đồ chơi xoàng đó mà cũng lọt vào mắt được? Ta thấy nên động thủ nhanh lên đi, chẳng lẽ muốn chờ chúng phát hiện ra thứ kia thật sao? Nếu phát hiện ra, chúng ta cũng chưa chắc cứu được chúng, tới lúc đó đồ đệ biến thành thi thể thì làm sao đây hả?”

Hắn đã sốt ruột lắm rồi, hiếm khi chớp được cơ hội tốt thế này, bây giờ bồi dưỡng một tên đệ tử, đợi tu thông linh khiếu toàn thân, hắn cũng vừa tới Đan Thành, lập tức có thể đoạt xá tu tiếp, còn dễ hơn bỏ sức đi tìm một người thích hợp khác rất nhiều.

Trương Vấn Hàn nhìn hắn một cái, còn đang phân vân, bỗng nhiên đằng trước vọng tới tiếng thét chói tai.

“Á —–”

Tiếng này vừa lắng, tiếng kia lại vang lên, nghe cực kỳ đáng sợ, cứ như đụng phải nguy hiểm khủng khiếp nào đó, vả lại tiếng thét non nớt đó, chẳng phải của ai khác ngoài Hiên Viên Túc mà Chu Trạch Nguyên nhìn trúng.

“Khốn!” Chu Trạch Nguyên mắng một tiếng, không bàn bạc gì nữa, tức tốc rút đao ra lách mình đuổi lên trước.

Đến nước này rồi, Trương Vấn Hàn muốn do dự cũng chẳng được nữa, hắn và Đông Phương Vân liếc nhau, nối đuôi vọt ra theo.

Ba người này dụng tâm hiểm ác, ham muốn thu đồ đệ bành trướng, do đó trong lòng cũng nóng như lửa đốt, ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc tới trước mặt Hiên Viên Túc, sợ trễ một bước đứa trẻ này sẽ chết toi.

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ. Hiên Viên Túc đứng ở đó chẳng bị thương chút nào, hoàn toàn chẳng bị ác thú hung hãn nào tấn công, mà chỉ đang bụm mặt gào rú. Bên cạnh nó là Mộ Thập Tam với vẻ mặt lười biếng và Hàn Ngâm đang ngồi uống nước. Người nào người nấy đều ung dung thảnh thơi, khi thấy họ xuất hiện thì hướng mắt qua, ý cười bên môi thì vẫn chưa thu lại.

Ba người chẳng hiểu mô tê gì, lơ mơ chẳng biết tình huống này là sao, cuối cùng phải nhờ cặp mắt hí của Đông Phương Vân, nhỏ thì nhỏ nhưng rất linh hoạt có thần, đảo qua xung quanh một lượt, phát hiện trong bụi cỏ dưới chân Hiên Viên Túc đang nằm chổng chơ một con nhện chết to cỡ nắp nồi, tứ chi mọc đầy lông êm như nhung, điểm trên tấm thân đen sì là đốm trắng lỗ chỗ.

Chết tiệt! Gây rối cả buổi, té ra nhóc con này sợ nhện!

Trong Điệp Huyết cốc có thể nhìn thấy nhện ở bất cứ đâu, những con hình thể lớn thì lại không có độc, nên ba người cũng không để ý tới, bây giờ chỉ còn biết quay sang nhìn nhau, cảm giác thật cạn lời.

Chu Trạch Nguyên thở phào nhẹ nhõm, mắng: “Khốn!”

Họ vừa xuất hiện, Hiên Viên Túc liền khống chế được tiếng la hét, nhưng cơn hoảng hồn còn chưa nguôi bớt, lật đật vác cái mặt nhỏ trắng bệch trốn ra sau lưng Hàn Ngâm.

Làm sao được, nó không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ nhện. Vì năm nó ba tuổi, được Hiên Viên Dạ dẫn vào núi Lang Gia chơi, kết quả chẳng biết Hiên Viên Dạ nối lộn sợi dây thần kinh nào, hay vì rảnh rỗi nên sinh nông nỗi, mà lại dụ nó chơi trốn tìm, hại nó trượt chân rơi vào ổ nhện, làm nó bị ám ảnh cả đời. Thế nên lúc nãy nó đi tới, phát hiện dưới chân không ổn, vừa nhìn xuống đã thấy ngay một con nhện chết, mình mẩy còn lốm đốm sởn da gà, làm nó buột miệng hét ầm lên.

Ánh mắt Mộ Thập Tam nhìn về phía ba tán tu ánh lên vẻ trào phúng: “Ba vị tiên sư thật là nhiệt tình, theo chúng ta suốt như thế, là sợ chúng ta gặp phải nguy hiểm rồi xảy ra bất trắc gì hay sao?”

Đông Phương Vân vẫn muốn giấu giếm theo bản năng: “Ai... ai theo các ngươi, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi... sao nào, đường này các ngươi đi được, chúng ta lại không đi được à?”

Chu Trạch Nguyên mắng hắn: “Béo chết, bám theo chúng thì còn dài dòng cái khỉ gì!”

Trương Vấn Hàn nhìn xoáy vào Mộ Thập Tam với ánh mắt bất thiện: “Nói thật ra, chúng ta coi trọng ba ngươi, việc thu đồ đệ đã xác định rồi! Tự các ngươi chọn đi, biết điều ngoan ngoãn bái sư, hay là ép chúng ta động thủ.”

Giọng điệu của hắn sặc mùi uy hiếp, nghe ra hết sức ngang ngạnh, chọc cho Hàn Ngâm bật cười: “Đã nói sớm rồi, mắt của bản cô nương cao lắm, nếu muốn làm sư phụ ta, các ngươi nên về tu thêm một ngàn năm đi!”

Hàn Ngâm vốn chẳng phải người chính trực thuần thương, vả lại xưa nay luôn không xem thường đối thủ, thấy ba người này nói chuyện ngang ngược như thế, đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi, cho nên cô vừa nói chuyện, vừa len lén luồn tay vào ngực, định lấy binh phù hộ thân trong túi Càn Khôn ra.

Đã đánh nhanh thì phải đánh hết sức, tiên hạ thủ vi cường!

Nhưng binh phù hộ thân của cô còn chưa có đất dùng, tình hình trước mắt đã thay đổi. Từ đằng xa đột nhiên vọng tới tiếng ma sát dồn dập, tựa như có vố số chiếc móng đang đạp lên lá cây, lao thật nhanh về hướng này.

Chu Trạch Nguyên cấp tốc quay đầu nhìn quanh.

Mỡ phì trên mặt Đông Phương Vân run lẩy bẩy, kinh hãi nói: “Đây... đây là cái gì?”

Trương Vấn Hàn phân biệt phương hướng, phát hiện nơi phát ra âm thanh là chỗ mà họ để ý nhất, buột miệng quát: “Không ổn!”

Tiếng quát vừa dứt, trong bụi cỏ lập tức có vô số con nhện bò ra thật nhanh, có lớn cỡ bánh xe, có nhỏ như hạt đậu, muôn hồng nghìn tía sặc sỡ đủ màu, hệt như ngả nhầm vào thùng thuốc nhuộm, tạo thành một dòng chảy màu sắc hỗn tạp trào về phía này.

Con... con nhện...

Còn nhiều nhện cỡ này!

Trong khi những người khác còn đang đờ đẫn kinh ngạc, Hiên Viên Túc đã ré lên lần hai, tức tốc gọi mây pháp khí của nó ra với vận tốc ánh sáng, sau đó nhảy phốc lên.

May là nó sợ thì sợ, nhưng coi như vẫn có lương tâm. Leo lên pháp khí xong, tay trái còn kéo Hàn Ngâm, tay phải lôi Mộ Thập Tam, khẩn cấp thúc giục: “Sư phụ Sư công nhanh lên... lên nhanh lên, nhện đông lắm...”

Tuy Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam có cách đối phó với đàn nhện này, nhưng cũng bị số lượng đông đảo của chúng làm chấn động, da gà khắp người đều dựng hết cả lên, do đó nhìn nhau một giây, rồi ngồi nhanh lên pháp khí của Hiên Viên Túc.

Chậc, chẳng phải trước mắt đã có sẵn người đối phó với đàn nhện này rồi sao, họ cứ lười biếng núp một bên quan sát tình hình trước đã, lỡ đâu trong đàn nhện này có vài con mang độc, bị chích một phát thì tiêu đời.

Hai người vừa ngồi lên pháp khí, Hiên Viên Túc liền thở hắt ra một hơi, tức tốc điểu khiển mây bay cách mặt đấy hai trượng, ước chừng đàn nhện không thể nào nhảy tới được mới neo mây lại, nghẹn ngào nói: “Chúng ta bay đi chỗ khác tìm cỏ phản hồn được không, ở đây đáng sợ quá.”

Chẳng ai đáp lại nó, bởi vì tầm mắt của Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam đã bị tình hình bên dưới thu hút.

Hàn Ngâm nhìn đàn nhện bên dưới, chúng vẫn đang trào ra ùn ùn từ nơi họ bay lên, nối dài ra xa, bao trùm cả phạm vi mười trượng, dường như cả Điệp Huyết cốc là một ổ nhện khổng lộ, ít nhất cũng đến trăm vạn con, nhiều tới nỗi khóe miệng cô co rúm, da đầu tê rần.

Hướng quan sát của Mộ Thập Tam lại không giống cô, hắn cất giọng kinh ngạc: “Âm Dương Lưỡng Ngư.”

Hàn Ngâm sửng sốt: “Gì cơ?”

Mộ Thập Tam đưa tay chỉ ra xa: “Thấy đầm nước bên kia chứ?”

Hàn Ngâm nhìn theo hướng chỉ, thấy đầm nước hắn nói một nửa là màu xanh mát lạnh, nửa còn lại bốc sương trắng, quả nhiên rất giống với Âm Dương Lưỡng Ngư, chỉ thiếu hai mắt. Hơn nữa nhìn kỹ lại còn nhận ra, nơi nhện tập trung nhiều nhất chính là gần đầm nước đó, chắc hẳn tình huống dị thường này có liên quan chặt chẽ với đầm nước đó.

Cô định thần lại, nói: “Bên đó là bảo địa hội tụ linh khí, sao đột nhiên lại thu hút nhiều nhện tới như vậy?”

Mộ Thập Tam còn đang trầm ngâm, bên dưới họ đã bùng lên ánh lửa.

Hóa ra ba tán tu không phản ứng nhanh được như họ, thấy đàn nhện bò tới lũ lượt thì chết lặng đi khá lâu, khó khăn lắm mới hoàn hồn được thì lại bị đám mây pháp khí Hiên Viên Túc gọi ra làm sững sờ lần hai. Hậu quả là làm lỡ mất thời cơ bỏ chạy tốt nhất, bị lũ nhện bao vây hoàn toàn. Hiện tại muốn ngừng công kích để ngự không thoát thân cũng chẳng còn kịp nữa, đành phải kề lưng vào nhau, dùng pháp thuật hộ thân vừa đánh vừa lui.

Thân rơi vào hiểm cảnh, giờ phút này sắc mặt ba người đều hết sức khó coi, nhất là Chu Trạch Nguyên, vừa ra sức mở đường máu trong bầy nhện đông nghìn nghịt, vừa không dằn được hét lên phẫn nộ: “Khốn kiếp! Lão tử lại nhìn lầm, bị ba nhãi ranh đùa bỡn!”

Khóe miệng Đông Phương Vân co quắp, mặt như đưa đám: “Không thể trách huynh nhìn lầm được, ta cũng không nhìn ra trên người họ có linh khí dao động!”

Họ đoán không ra là lẽ dĩ nhiên.

Tu vi của Mộ Thập Tam thâm hậu hơn họ rất nhiều, chỉ cần hắn cố tình thu liễm, thì quanh thân sẽ không có bất cứ sự dao động linh khí nào. Còn Hàn Ngâm tu vi cũng xấp xỉ họ, nhưng đừng quên trên người cô có châu tránh tà có thể thu lại khí tức, trước đây tới Mộ Thập Tam còn bị qua mặt, bây giờ bị họ phát hiện ra mới là lạ! Về phần Hiên Viên Túc, tiểu tử này chả có tí tu vi nào, đương nhiên chẳng cần giấu diếm gì.

Ấy cho nên, lúc này Trương Vấn Hàn xanh mặt, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc lên trời, nghiến răng rít lên: “Các huynh không phát hiện sao, lúc đứa bé kia sử dụng pháp khí, trên người cũng không có linh khí dao động.”

Hai người còn lại giật mình, lập tức hiểu ý hắn.

Không sai!

Chưa chắc là họ nhìn lầm, có thể ba ranh con này quả thực không có chút tu vi nào, chỉ có món pháp khí phi hành tuyệt phẩm sử dụng được mà không cần linh khí thôi!

Nghĩ tới đây, mắt của ba người đồng thời sáng lên, lướt qua một tia tham lam.

~ Hết chương 179 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.