Thâm Sơn Có Quỷ

Chương 59: Chương 59




Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Hạ đại trang chủ đã chạy ra sau núi, Lý Thanh bị y làm phiền vô cùng, đóng cửa không chịu ra.

Hạ Hàm Chi đứng ở cửa cười nói: “Chỉ cái cửa rách nát này mà cũng muốn ngăn ta ư, ngươi có phải quá thiếu suy nghĩ rồi không.”

Lý Thanh ngồi một mình bên vách núi, cũng không quay đầu lại, nói: “Đóng cửa là có ý nghĩa gì, nếu ngươi không ngu ngốc thì tất nhiên sẽ hiểu được hàm nghĩa của hành động này.”

Hạ Hàm Chi vờ không rõ, nói: “Là ý gì cơ?”

Lý Thanh thản nhiên nói: “Ý là ngươi là kẻ ngu ngốc.”

“Ha.” Hạ Hàm Chi đẩy cửa ra, lắc lư đi tới bên cạnh Lý Thanh, nói: “Bị ngươi bảo là kẻ ngu ngốc, ta thật muốn nhảy từ đây xuống luôn cho rồi.”

Lý Thanh: “Mời.”

Hạ Hàm Chi dõi mắt nhìn ra xa, thật giống như định nhảy xuống thật, chỉ là, nhìn một lúc, y lại rụt về.

Lý Thanh: “Đổi ý rồi à?”

Hạ Hàm Chi: “Hôm khác lại cãi tiếp, hôm nay ta đến là có chuyện quan trọng phải nói với ngươi.”

“Ồ?” Lý Thanh hừ cười một tiếng.

Hạ Hàm Chi liếc hắn một cái, nói: “Không tin à?”

Lý Thanh ngồi vững trên một tảng đá, chả thèm nhìn Hạ Hàm Chi, nói: “Lần trước ngươi bảo có việc, gọi ta rời khỏi núi, kết quả chỉ là đến một khách sạn tồi tàn ngủ ba ngày. Không biết Hạ đại trang chủ hôm nay lại có chuyện gì quan trọng?”

Chuyện cũ bị khơi lại, Hạ Hàm Chi cũng chỉ ung dung cười một tiếng, nói: “Không đùa với ngươi, hôm nay quả thật có việc.”

Lý Thanh rốt cuộc nghiêng mặt qua, nhìn về phía Hạ Hàm Chi, nói: “Chuyện gì?”

Hạ Hàm Chi nói: “Đại hội luận kiếm năm nay, chúng ta đổi chỗ khác được không?”

Lý Thanh nghi ngờ nói: “Đổi chỗ?”

Hạ Hàm Chi nói: “Đúng vậy. Ngươi nghĩ đi, nhiều năm rồi, đại hội luận kiếm đều tổ chức ở Mẫn Kiếm sơn trang, chả có chút mới mẻ nào, vô vị hết sức. Đại hội năm nay ta muốn đổi một nơi khác.”

Lý Thanh khẽ cau mày, nói: “Ngươi đã nói với lão trang chủ chưa?”

“Không sao.” Hạ Hàm Chi nói “Ông ấy sau khi truyền vị trí này cho ta thì không còn hỏi han gì đến chuyện của sơn trang rồi.”

Lý Thanh nói: “Vậy thì tùy ngươi đi.”

Hạ Hàm Chi dùng ngón tay chọt chọt sau lưng Lý Thanh, nói: “Ngươi thấy sao?”

Lý Thanh: “Ta đã nói là tùy ngươi rồi mà.”

Hạ Hàm Chi bất mãn nói: “Đã bảo là chuyện quan trọng rồi, ta nói này Kiếm Tôn đại nhân, ngươi tốt xấu gì cũng có một gương mặt đẹp, làm ơn xoay cái đầu sang nói chuyện với ta đi.”

Lý Thanh không chịu nổi thở dài, xoay người lại. Hạ Hàm Chi hài lòng gật gật đầu, nói: “Cho ta chút ý kiến đi.”

Lý Thanh: “Bảo một tên quần chúng chẳng liên quan như ta cho ý kiến làm chi?”

Hạ Hàm Chi lắc đầu nói: “Không không, năm nay ngươi phải đi cùng ta, ngươi phải tham gia.”

Hạ Hàm Chi vừa dứt lời, sắc mặt Lý Thanh rốt cuộc cũng hơi thay đổi, hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó khẽ nói: “Hạ Thu, hai năm nay, mỗi lần ngươi say rượu đều có mấy ý nghĩ kì lạ, ta cũng không truy cứu xem tâm bệnh của ngươi là gì, ngươi cũng đừng liên lụy đến ta.”

Hạ Hàm Chi khựng lại một chút, sau đó giơ tay đè lên ngực, vô cùng đau đớn nói: “Ôi trời, lời này của ngươi, quả thật là hệt như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lòng, ôi thật đau.”

Lý Thanh: “….”

Hạ Hàm Chi tiếp tục nói: “Ngươi thích thanh tịnh, mỗi tháng ta cũng chỉ đến tìm ngươi mấy lần, không ngờ lại chọc giận ngươi, có lúc ta thật không biết giúp ngươi thức tỉnh là đúng hay sai nữa, aizz….”

Hạ Hàm Chi cằn nhằn dài dòng gần nửa ngày, Lý Thanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

“Hạ Thu!”

“….” Lý Thanh cáu kỉnh, đá cát xung quanh đều rung động, Hạ Hàm Chi vội thu miệng lại, nói: “Bình tĩnh.”

Lý Thanh cau chặt mày, nói: “Ngươi dù gì cũng là người đứng đầu một sơn trang, nói chuyện sao cứ dài dòng liên miên, không chững chạc chút nào.”

Hạ Hàm Chi nói: “Nói dài dòng lòng vòng như thế cũng chưa chắc là nói dối đâu.”

Lý Thanh cười lạnh: “Ồ? Vậy chẳng lẽ ban nãy ngươi đang nói thật à?”

Hạ Hàm Chi thờ ơ nói: “Trong mấy câu vừa rồi, có một câu là sự thật.”

“Đủ rồi.” Lý Thanh không muốn nói nhảm nữa, quay lưng, muốn đuổi người: “Nếu đã nói xong, ngươi có thể đi.”

Hạ Hàm Chi đứng sau lưng hắn, nói: “Ngươi đồng ý?”

Lý Thanh khẽ nói: “Ừ.”

“Hơ, đồng ý dễ như vậy, thật khiến ta kinh ngạc đó.”

Lý Thanh thản nhiên nói: “Trước đây, đại hội luận kiếm đều tổ chức ở sơn trang, ta cũng không phải quá lo lắng, nhưng nếu lần này ngươi muốn tổ chức ở nơi khác, ta đi theo bảo vệ bên người ngươi cũng là chuyện phải làm.”

Hạ Hàm Chi thầm hiểu, cười nói: “Ta rất cảm động.”

Lý Thanh: “Cảm động thì đi nhanh đi.”

Hạ Hàm Chi xoay người bỏ đi, lúc đi đến cửa, y nghiêng đầu lại hỏi một câu…

“Ngươi không tò mò ta sẽ chọn nơi nào à?”

Lý Thanh vẫn ngồi trước vách núi, vững chãi như núi.

“Tất cả đều tùy ngươi đi.”

Hạ Hàm Chi nhìn bóng lưng Lý Thanh, nhìn một lúc lâu. Lý Thanh cũng biết Hạ Hàm Chi vẫn còn ở sau lưng, nhưng y lại không lên tiếng nữa, Lý Thanh cũng xem như y không tồn tại. Hạ Hàm Chi thấy Lý Thanh như hòa một thể với tảng đá kia, mới lắc đầu, xoay người xuống núi.

…..

Vài ngày sau.

Ở một ngọn núi xa xôi khác, bên vách đá, cũng có một cái sân nhỏ, một người đang cầm lấy một phong thư đọc, bên cạnh y là một bé con, mắt long lanh nhìn y.

Người nọ đọc thư xong, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của đứa bé kia, y cười nhạt, sờ sờ đầu nó.

Bé con kia nhảy cẫng lên một chút, kêu lên “Đại sư huynh! Trong thư nói gì?”

Nhìn lại người đang cầm bức thư kia, thân thể cao lớn, tóc dài búi cao, tuấn tú chững chạc, bên người là một thanh kiếm vô song, chính là đại đệ tử của Kiếm Các, Vệ Thanh Phong.

Vệ Thanh Phong đọc xong, xếp thư lại cầm trong tay, nói với bé con: “Người đưa thư đâu?”

Bé con nói: “Đã đi từ sớm rồi!”

Vệ Thanh Phong nghe xong, chân mày khẽ cau lại: “Đi rồi?”

Bé con gật mạnh đầu, nói: “Sau khi đưa thư xong thì người đó đi rồi.”

Vệ Thanh Phong: “Không nói gì thêm à?”

Bé con: “Không nói gì cả!”

Vệ Thanh Phong lại mở thư ra, đọc thêm một lần, hồi lâu sau mới khẽ cười khẩy một tiếng, nói nhỏ: “Hạ Thu, cái khác thì không biết, nhưng cái tính không biết xấu hổ này của ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

Bé con nghe thấy Vệ Thanh Phong nói nhỏ, đi lại đụng đụng y, nói: “Đại sư huynh! Ai không biết xấu hổ?”

Vệ Thanh Phong giơ tay lên, vỗ vỗ đầu đứa bé kia. Nó muốn tránh, nhưng tay Vệ Thanh Phong cứ như đã mọc rễ trên đầu nó, tránh thế nào cũng không tránh được, khiến nó kêu to oa oa.

Vệ Thanh Phong đè đầu nó xuống một lúc, buông tay ra, nói với đứa bé: “Hôm nay luyện võ đủ canh giờ rồi à?”

Bé con tự hào vỗ ngực một cái, nói: “Đã đứng trung bình tấn hai canh giờ rồi.”

Vệ Thanh Phong thản nhiên nói: “Vậy đứng tiếp hai canh giờ nữa đi.”

Bé con: “….”

Bé con ủ rũ, vừa mới xoay người, đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại tỉnh táo hẳn.

“Đại sư huynh! Người đưa thư ban nãy…!”

Vệ Thanh Phong nhìn nó: “Sao hả?”

Bé con hưng phấn nói: “Con ngựa y cưỡi rất đẹp! Rất cao! Ta ngửa đầu mãi cũng chẳng nhìn thấy mặt y!”

Vệ Thanh Phong: “….”

Bé con nói: “Thật đó! So với mấy con ngựa chúng ta nuôi chắc là cao hơn tới mấy cái vó ngựa ấy!”

Vệ Thanh Phong hít sâu, vừa định bắt nó trung bình tấn thêm hai canh giờ nữa, từ đằng sau lại có một cánh tay thò ra, trực tiếp nhéo tai nó, vặn tới vặn lui.

“Oa oa…! Oa oa oa…!” Bé con không chịu đau nổi, hét lớn: “Sư tỷ sư tỷ! Tha ta oa…!”

Theo cánh tay nhìn lên, người nọ đang nheo mắt nhìn đứa bé.

“Ngựa có dùng được hay không thì không phải nhìn nó có cao hay không, mà phải nhìn xem sức chịu đựng của nó có tốt hay không, biết chưa hả?”

Bé con bịt lỗ tai, vẫn không quên nhỏ giọng nói thầm: “Con ngựa kia còn được gắn cái yên viền vàng nữa đó….”

Người kia khẽ nhướn mày nói: “Viền vàng đã là gì, nếu nó không có tám cái chân thì cũng chẳng có cửa mà so sánh với ngựa thần của Kiếm Các chúng ta.”

Bé con bị từ “ngựa thần” làm cho kinh hãi, cả buổi trời cũng chẳng lên tiếng.

“A.” Vệ Thanh Phong không nhịn cười nổi nữa, y thản nhiên nói: “Tiểu Xuân, tha nó đi.”

Bé con lúc này mới nhớ ra lỗ tai của mình còn đang bị nắm, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, sư tỷ tha cho muội đi!”

Tiểu Xuân rốt cuộc buông tay ra, bé con vừa được tự do lập tức hành lễ, sau đó hấp tấp chạy đi.

Nhìn đứa bé kia chạy xa rồi, Tiểu Xuân xoay người lại. Nàng đặt cái giỏ gỗ xuống, trong giỏ có mấy món ăn sơn dã. Tiểu Xuân nhấc nhấc vai, Vệ Thanh Phong cầm cái giỏ gỗ, đặt vào một góc sân, nói: “Sao đi lâu vậy?”

Tiểu Xuân: “Ta xuống núi.”

Vệ Thanh Phong cất cái giỏ gỗ, sau đó cũng ngồi vào ghế đá, nói: “Nếu muội muốn xuống núi sao không nói trước với ta một tiếng?”

“Hắc.” Tiểu Xuân cười làm lành nói: “Ở trên núi đã lâu nên muốn xuống núi chơi một lúc.”

Vệ Thanh Phong yên lặng.

Ngày mười lăm mỗi tháng Tiểu Xuân đều xuống núi, nàng đi đâu làm gì, thật ra Vệ Thanh Phong đều biết, chẳng qua là Tiểu Xuân không muốn nói, y cũng không hỏi.

Tiểu Xuân không muốn nói nhiều, nàng nhìn thư trên bàn đá, hỏi: “Thư của ai vậy?”

Vệ Thanh Phong nhìn thư một cái, khẽ nói: “Hạ Thu.”

Tiểu Xuân: “….”

Vệ Thanh Phong giương mắt nhìn Tiểu Xuân, Tiểu Xuân nhìn Vệ Thanh Phong, cười nhạo: “Sao lại nhìn ta như vậy, ta không đến mức vừa nghe thấy tên y đã ngất đi đâu.”

Vệ Thanh Phong: “…”

Tay Tiểu Xuân vỗ vỗ mặt bàn, nói: “Y định làm gì?”

Vệ Thanh Phong: “Y muốn cử hành đại hội luận kiếm.”

“Hứ.” Tiểu Xuân liếc mắt nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì, hội họp gì đó trong kiếm giới cũng phải gửi thư báo à? Có phải hai năm qua Kiếm Các không tham gia nên y chán muốn chết rồi không.”

Vệ Thanh Phong: “Y muốn cử hành đại hội luận kiếm ở Kiếm Các.”

Tiểu Xuân: “….”

Vệ Thanh Phong sợ Tiểu Xuân không nghe rõ, lại nói thêm một lần.

“Trong thư y bảo đại hội luận kiếm cứ làm ở một chỗ thì nhàm chán quá, Kiếm Các xuất trần thoát tục, không nhiễm bụi trần, y thích đã lâu. Hơn nữa…” Vệ Thanh Phong dừng một chút, giương mắt nhìn Tiểu Xuân, lại nói “Hơn nữa, núi Bạc Mang là cố hương của Kiếm Tôn Thái Âm, y muốn đưa hắn trở về nhìn thử xem.”

Gió lẳng lặng thổi.

Thật ra thì gió cũng có cố hương, gió ở mỗi nơi, đều có mùi vị không giống nhau. Tiểu Xuân cảm thấy, gió của Mẫn Kiếm sơn trang rất có tính người, vừa ôn nhuận lại khéo léo. Gió ở núi Bạc Mang lại lạnh lẽo, không quan tâm đến tâm tình của kẻ khác, vĩnh viễn chỉ thổi theo ý mình, lạnh băng mãnh liệt.

Không biết đã qua bao lâu, Vệ Thanh Phong mở miệng trước.

“Ta sẽ không…“

“Tới thì tới, có gì mà không đồng ý.” Không đợi Vệ Thanh Phong nói xong, Tiểu Xuân liền nói “Đại sư huynh, không có chuyện gì lớn cả, để y đến đây đi.”

Vệ Thanh Phong lẳng lặng nhìn Tiểu Xuân, nàng nhìn lại y, qua một lúc sau, Vệ Thanh Phong cúi đầu, khẽ nói: “Ta đi hỏi sư tôn một tiếng…”

…..

“Tới đây đi! Có gì mà không đồng ý.”

“….” Vệ Thanh Phong cúi đầu, cung kính đứng, trước mặt y là Đại Tông sư của Kiếm Các, đang chơi với con chim trong lồng đến không biết trời trăng gì.

“Thế nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, y nói cũng không sai, Kiếm Các vốn xuất trần thoát tục, không nhiễm bụi trần.”

Vệ Thanh Phong: “….”

Lão Tông sư đút cho chim ăn một lúc, bụng con chim đã phình ra, thế mà nó vẫn không ngừng ăn. Vệ Thanh Phong không nhìn nổi nữa, nói: “Sư phụ, còn đút nữa sẽ… “

“Hừm!” Lão Tông sư trừng mắt nhìn, Vệ Thanh Phong lập tức ngậm miệng.

Lão Tông sư đặt lồng chim qua một bên, ngồi trên xích đu nhắm mắt lại, nói: “Thanh Phong, để y đến đây đi.”

Vệ Thanh Phong yên lặng đứng đó.

Lão Tông sư chậm rãi nói: “Có rất nhiều chuyện không chỉ đơn giản là nhìn mặt ngoài. Con còn trẻ, nhưng sẽ có một ngày con cũng hiểu được.”

Vệ Thanh Phong cúi đầu.

Lão Tông sư mở mắt ra, nhìn Vệ Thanh Phong nói: “Con là đệ tử mà ta đắc ý nhất đời này.”

Vệ Thanh Phong: “Thanh Phong không dám.”

“A.” lão Tông sư nói “Có gì mà không dám.”

Vệ Thanh Phong: “Cảm tạ sư tôn dạy dỗ.”

Lão Tông sư phẩy phẩy tay, Vệ Thanh Phong hành lễ đi ra.

Lão Tông sư nằm trên xích đu, trên mặt lão đầy dấu vết tang thương, mỗi dấu vết đều như khắc ghi một câu chuyện xưa cũ dài dòng.

Không biết đung đưa xích đu bao lâu, lão chậm rãi nói nhỏ.

“Ta già đến hồ đồ rồi…. Con là đệ tử đắc ý nhất của ta trong đời này…. cho nên, con bình an, mới là tốt nhất…..” Lão nói rồi quay đầu, lại tiếp tục trêu chọc con chim mập trong lồng.

“Hắc, không tranh, không giành….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.