Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)

Chương 4: Chương 4




Ánh đèn rực rỡ, Dĩnh Lạc thân là đường chủ Sơn Si Đường, ngay ngắn đi đến tổng bộ Thiên Hà bang.

A Hào ngồi ở vị trí ghế phụ, gã ngoại trừ là trợ thủ đắc lực nhất được Dĩnh Lạc trọng dụng bên ngoài, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ, về phần Thần Dịch đảm nhiệm vị trí tài xế tuy có vẻ nhỏ con, nhưng kĩ thuật điều khiển lại nhất lưu, đồng hành còn có hai chiếc xe khác, đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ và cảnh giới.

Làm xã hội đen, lúc nào cũng có thể bị người khác trả thù, càng huống chi Dĩnh Lạc là “Ác quỉ Sơn Si Đường”, minh tranh ám đấu tạo ra không ít cừu gia, ra ngoài chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy cũng là chuyện nên làm.

Trên băng ghế sau, Dĩnh Lạc thoải mái ngồi, thừa dịp này hỏi A Hào về công việc một chút, hắn am hiểu nhất là vận dụng thế lực của xã hội đen, tham gia vào những dự án trọng điểm, chứng khoán, tài chính đều có phần, lũng đoạn thị trường để trục lợi, Sơn Si Đường bởi vậy mà trở thành một trong những trụ cột kinh tế vững chắc nhất của Thiên Hà Bang.

“Dạy dỗ người phụ trách công trình kia… Nhớ kĩ là họ Ngô… Thay đổi chủ ý chưa?”

“Làm tốt rồi, ông ta đã bỏ hồ sơ dự thầu công trình.”

Dĩnh Lạc nhàm chán nhịp nhịp lên tấm kính, nhìn ra bên ngoài xe: “Ông ta nổi tiếng cứng đầu, làm sao nói ông ta xuống được vậy?”

“A Huy cho mấy người chặn ông ta ở bãi đậu xe, nói chuyện tử tế. Ông ta tuổi đã lớn, nghe không rõ ràng cho lắm, cho nên A Huy mới bắn hai phát lên xe ông ta, chữa cái bệnh lãng tai cho ông ta luôn, vì cảm ơn chúng ta, ông ta rất khách sáo mà bỏ hồ sơ dự thầu.”

Một tia âm tàn xẹt qua khuôn mặt khí khái của người đàn ông, Dĩnh Lạc lạnh lùng nói: “Làm việc sạch sẽ chút, tôi không muốn cảnh sát đến nhà nói chuyện phiếm.”

A Hào lại hỏi: “Hôm nay bang chủ gọi đại ca các đường khẩu về tổng hành dinh, chẳng lẽ là vì Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia?”

“Cũng đến lúc rồi.” Dĩnh Lạc lựa một tư thế thoải mái cười tà tà, nói: “Quyết định về người nối nghiệp Thiên Hà bang…”

“Hai phân đường ra mặt ủng hộ Nhị thiếu gia ra mặt, bên phía Đại thiếu gia từ lâu chắc chắn đã nhìn chúng ta không vừa mắt, cứ cái đà này, sớm muộn gì tử địch của Thiên Hà bang là Bình Dương bang cũng sẽ tìm cơ hội giúp vui.” A Hào oán hận nói.

“Bình Dương bang muốn đạp đổ chúng ta cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai.” Giọng Dĩnh Lạc thấp xuống: “Tôi lại rất lo vấn đề trong nhà. Trịnh Tử Câm của Thủy Võng Đường cật lực nâng đỡ Đại thiếu gia, lén lút đâm sau lưng Nhị thiếu gia, Thương Kiều của Chiểu Lượng Đường thì lập trường trung lập, nói rõ không muốn làm cây đứng đầu gió…”

“Đại ca rất xem trọng Nhị thiếu gia à?”

“Đại thiếu gia chững chạc thông minh, nhưng lại thiếu một chữ tàn nhẫn, sớm muộn gì cũng lật thuyền trong mương Nhị thiếu gia nóng nảy, nhưng là kẻ ác đồ chân chính, ý muốn xưng hùng tranh bá rõ ràng, muốn làm cho tôi khâm phục thì phải là người như thế này.

Dĩnh Lạc nói ra lí do hắn ủng hộ Nhị thiếu gia, hắn rất mạnh, muốn sau này gọi A Đấu là bang chủ, còn phải nghe lời làm việc, hắn chắc chắn sẽ thoát li tự lập bang phái, cho dù là có phải đối địch với Thiên Hà bang.

A Hào hùa theo, đột nhiên nghĩ đến Dĩnh Hạ.

“May mà đại ca chỉ có duy nhất một người con trai, tương lai khi kế thừa gia nghiệp, cũng không sợ con cái đánh nhau.”

“Oh, Tiểu Hạ hả.” Dĩnh Lạc nhớ đến bộ dáng khiếp đảm như thỏ con liền không nhịn được rồi.

A Hào từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Dĩnh Lạc cười rất vui vẻ, rất kinh ngạc, gã nhớ rõ đại ca xem thường nhất là những kẻ trầm mặc hướng nội, đối phương nếu như có chút cốt khí, đại ca còn có thể kính trọng vài phần, còn đứa con kia nhu nhược giống như là con gái, tại sao hắn lại không hề phản cảm?

Nghẹn không chịu được, hỏi: “… Tiểu Hạ rất hướng nội, đại ca không phải ghét những đứa trẻ như vậy sao?”

“Đừng đem Tiểu Hạ bảo bối so sánh với những kẻ khác.” Có người mặt mũi quạu đeo.

A Hào như đạp trúng đinh, không dám nói thêm gì nữa, trong lòng thầm nghĩ, kẻ làm cha ngu ngốc, quả nhiên với con ruột của mình liền nhìn bằng ánh mắt khác.

Gần một tiếng sau, xe chạy đến một khu yên tĩnh trong thành phố, đi vào trong bức tường rào cao cao, tòa nhà bên trong rộng khoảng 72,000m2.

Người thường cũng không thể biết đằng sau bức tường này đến tột cùng là ai, nhưng những kẻ cầm quyền cùng hắc bạch lưỡng đạo lại biết rõ đây chính là tổng bộ của Thiên Hà bang.

Thiên Hà bang, bên trong bang phái phát triển nghiêm mật, ngoài những phân nhánh đông đảo, các chi hội cũng hơn con số tám mươi, còn lại là tứ đại đường khẩu Sơn Si, Thạch Mị, Thủy Võng, Chiểu Lượng, ngoại trừ thuần phục Thiên Hà bang, cũng có năng lực tự mình hoạt động, vốn là một tổ chức xã hội đen làm cho cảnh sát không dám khinh thường.

Đêm nay, bang chủ Cư Hành Bộ tuổi đã sáu mươi cho gọi Si, Mị, Võng, Lượng tứ đường chủ tập trung về thương lượng chuyện quan trọng.

Dĩnh Lạc đi ra khỏi bãi, mấy chiếc xe màu bạc chói mắt cũng vừa trờ tới, thanh niên y phục gọn gàng tướng mạo tà mị vừa bước xuống, khi nhìn thấy Dĩnh Lạc, mắt lóe tên tia âm lệ, nhưng vẫn khách sáo gật đầu.

Người đó là Trịnh Tử Câm – Đường chủ Thủy Võng Đường, trong bang được đánh giá như là rắn độc, quen biết Đại thiếu gia Cư Vũ Thác của Thiên Hà Bang từ nhỏ, hai người từng có ân tình nợ nhau một mạng.

Trịnh Tử Câm sửa sang lại áo quần, khi hai người sáng vai nhau đi vào đại sảnh, mở miệng nói trước.

“Anh Lạc, thấy tâm tình anh tốt quá nhỉ, là vì tìm lại được đứa con thất lạc mười mấy năm trước à… Tôi nói sao nhỉ, chúc mừng à?” Một tia tính kế ẩn nấp trong lời chúc mừng của gã.

“Bất quá chỉ là một đứa con yếu ớt nhu nhược chẳng làm được gì, đợi vài năm học được cách tự lập tôi liền tống đi, miễn khỏi làm phiền tới ông già này.” Dĩnh Lạc nói mà mặt không hề thay đổi, trong lời nói mang theo chế giễu Trịnh Tử Câm thật là quá cố gắng vì Đại thiếu gia bất tài kia.

Trịnh Tử Câm dương dương tự đắc nhướng một mắt, nói như không cho là đúng: “Dù sao cũng là máu mủ, nói đá đi là đá được sao? Tương lai chưa đến, anh sao đoán được người ta là rồng hay giun?”

“Là rồng là giun gì cũng phải xem có qua được cửa rồng hay không đã.” Dĩnh Lạc mở miệng khinh thường: “Người có mắt, liền nhìn ra được đâu là rồng đâu là giun.”

Sắc mặt Trịnh Tử Câm khẽ thay đổi, cũng không muốn đối chọi cùng với hắn, liền quay lại đề tài mình nói lúc nãy: “Nếu như anh Lạc không thích đứa con mình, vậy chuyện gì khiến anh vui vẻ vậy? Tôi đoán là… Anh thuận lợi lấy được mối vũ khí ở bên kia à?”

Gã nói như vậy, là bởi vì buôn lậu vũ khí cùng buôn lậu ma túy vốn là công việc chủ yếu của bang hội, cũng là nơi tạo ra nguồn lợi lớn nhất của Thiên Hà bang.

Sắc mặt Dĩnh Lạc dịu xuống một chút: “Trong nhà mới nuôi được con thú cưng, chơi với nó rất là vui, tôi chơi chán mới đi ra ngoài.”

“Thú cưng?” Trịnh Tử Câm nhìn Dĩnh Lạc tỉ mỉ: “Cậu ấm nhà anh?”

“Không, là một bé thỏ. Con sao có thể chơi vui như với bé thỏ chứ?” Quay ngược lại vỗ vỗ vai Trịnh Tử Câm: “Có mấy thứ chơi không vui, thì sẽ không muốn ghẹo. Tử Câm, cậu cũng nuôi vài con thú cưng đi, tránh xa mấy vụ rồng rắn đi.”

Trịnh Tử Câm cười đến hai mắt cong cong như mặt trăng khuyết: “Đúng vậy, thọ giáo rồi.”

Hai người đi vào đại sảnh, lập tức có người đưa bọn họ vào trong, hai đường chủ của Thạch Mị và Chiểu Lượng đã đến trước đang ngồi uống trà chờ.

Ông Hữu Tín – Đường chủ Thạch Mị Đường là người nhiều tuổi nhất trong số bốn người, có vợ có con, là người nước ngoài, Thiên Hà Bang định cài gã ứng cử nghị viên, đem thế lực xã hội đen lấn sâu vào chính trị về phần Thương Kiều – Đường chủ Chiểu Lượng Đường, tuổi cũng ngang bằng Dĩnh Lạc, là kẻ học cao xuất thân trí thức, hoàn toàn chẳng thể có bất kì điểm nào có thể nghĩ rằng gã là xã hội đen.

Bốn người ngồi nói bâng quơ về chuyện bang phái một chút, ngay sau đó có vệ sĩ vây quanh Cư Hành Bộ tinh thần vẫn còn quắc thước đi vào.

Cư Hành Bộ, như một ông già sáu mươi béo phì, nhìn xa xa thì hơi giống như phật Di Lặc, nhưng mà một tay người này nắm giữ quyền lực cực lớn trong giới xã hội đen, kiêu ngạo hung hãn, bên trong nụ cười ẩn tàn ngoan lệ, được gọi là “Tiếu diện tài thần.”

Bốn đường chủ thấy bang chủ đã tới, đứng dậy chào đón.

“Tất cả mọi người ngồi đi.” Cư Hành Bộ đi đến vị trí chủ nhà ngồi xuống, bốn đường chủ lần lượt ngồi xuống theo.

Cư Hành Bộ theo lệ thường nói gần đây xung đột với Bình Dương Bang, rồi cảnh sát vì thành tích, nhằm vào những địa điểm xã hội đen hay tụ tập để kiểm tra an ninh gây ra một số ảnh hưởng mặt khác, mấy công ty đòi nợ thuê cũng bị nhắm đến, mỗi một điều đều kể lại và đưa ra chỉ thị rõ ràng, hoàn toàn vì mục đích xấu mà tiến đến.

Một giờ sau khi bàn hết công việc, Cư Hành Bộ muốn bọn họ thả lỏng tâm tình, sai nhà bếp dọn rượu và thức ăn lên bàn, trong lòng Dĩnh Lạc biết rõ, Cư Hành Bộ sẽ thừa dịp rượu vào lời ra, thả lỏng hàng rào phòng ngự, đem chuyện kế vị ra trò chuyện.

“Nào, uống rượu dùng bữa.” Cư Hành Bộ cười sao mà hiền lành, trước tiên nâng li uống cạn, những người khác theo sau rất nhanh cũng uống hết rượu, bắt đầu nói những chuyện riêng tư không quan trọng.

Cư Hành Bộ nói với Dĩnh Lạc: “Đứa con cũng trở về Sơn Si Đường rồi, đừng khách sáo, nó cũng giống như cháu ta. Bữa nào đưa nó qua đây để cho ông già này gặp một lần, tặng nó món quà.”

“Vâng ạ.”

Dĩnh lạc không muốn để cho bé thỏ nhát gan đến thăm hang ổ của con cọp già hung ác, Cư Hành Bộ bề ngoài tuy rằng ôn hòa tươi cười, nhưng tính tình thì hung bạo, lão nếu đã mở miệng ra, tuyệt không chừa đường sống.

Cự Hành Bộ hỏi qua Đường chủ Thạch Mị Đường: “Hữu Tin à, hai cô con gái nhà cậu đi du học rồi phải không… Khi nào về thì sắp xếp gặp Vũ Thác, Vũ Lâu một lần đi, nếu hợp nhau, chúng ta làm thông gia luôn… Thương Kiều, thấy cái này thế nào?

“Lão gia muốn nói “Phù sa không chạy ruộng ngoài sao?” Hai vị thiếu gia nếu có thể cưới được con cái của anh Tín, nhất sự là chuyện hết sức tốt đẹp.” Thương Kiều trả lời.

Ông Hữu Tín cũng không quá vui mừng, đồng dạng trả lời đúng vậy, rồi hỏi ngược lại: “Hai vị thiếu gia sao lại không bên cạnh lão gia?”

“Ta không cho Vũ Thác, Vũ Lâu cùng với những người bên trong tổng bộ có dính dáng với những người ở đây hôm nay, vì các gì trong lòng các người đều hiểu rõ. Vũ Thác là do con vợ cả của ta sinh ra, cũng là cháu ngoại của ông chủ Cực Hoa Tổ tại Nhật Bản, ông chủ bên đó mấy lần ám chỉ với ta, muốn để Vũ Thác tiếp nhận Thiên Hà Bang.

Trịnh Tử Câm tiếp lời: “Đại thiếu gia làm việc ổn trọng, có Cực Hoa Tổ phía sau làm hậu thuẫn, nếu như tiếp nhận Thiên Hà Bang, Bình Dương Bang cũng sẽ không thể tạo nên uy hiếp gì.”

Dĩnh Lạc liền phủ nhận: “Nếu nói về khả năng xuống tay hay khí độ cường hãn, Nhị thiếu gia càng tốt hơn, Thiên Hà Bang giao vào tay hắn, mới có thể lớn mạnh, ngược lại, nếu như nghe theo lời Cự Hoa Tổ, Thiên Hà Bang vĩnh viễn ngóc đầu không được.”

Trịnh Tử Câm hung hăng trừng mắt liếcDĩnh Lạc một cái, rồi lại nói với Cư Hành Bộ: “Lão gia ngàn vạn lần phải cân nhắc cẩn trọng, nếu như đem Thiên Hà Bang giao cho người của Nhị phu nhân, Cực Hoa Tổ nhất định cho rằng Thiên Hà Bang không nể mặt, hai bên trở mặt, đối với Thiên Hà Bang là trăm hại không có một chút lợi nào.

Cư Hành Bộ cười ha ha, ngược lại hỏi những người khác: “Hữu Tin thì cho rằng như thế nào?”

Ông Hữu Tín mặc dù cũng ủng hộ Cư Vũ Lâu, nhưng không tỏ thái độ rõ ràng như Dĩnh Lạc và Trịnh Tử Câm, chỉ nói: “Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia đều là rồng phượng trong loài người, có thể hỗ trợ lẫn nhau sự vụ trong bang…”

“Oh, hỗ trợ lẫn nhau, cũng phải phân biệt cho rõ ai phụ cho ai chứ?” Trịnh Tử Câm cười lạnh.

Ai cũng biết gã ám chỉ cái gì, cũng chính là để cho Cư Vũ Thác làm Bang chủ, Cư Vũ Lâu phụ tá trợ giúp.

“Thương Kiều nghĩ thế nào?” Cư Hành Bộ lại hỏi.

“Thương Kiều đẩy đẩy gọng kính, cẩn thận trả lời: “Lão gia vẫn còn rất khỏe mạnh, còn chưa có đến tình trạng phải buông tay với sự việc trong bang. Hai vị thiếu gia cũng còn thời gian mà phát triển, không bằng cho thời hạn vài năm, cạnh tranh công bằng rồi sau đó quyết định chọn ai là bang chủ, Cực Hoa Tổ bên kia cũng chẳng thể làm được gì.”

Cư Hành Bộ gắp một miếng thịt mềm mềm béo ngậy cho vào miệng, một hồi lâu không nói gì, giống như đang tự đánh giá.

Trịnh Tử Câm vội vàng, hỏi tới: “Trong lòng lão gia nghĩ thế nào?”

“Ta dù sao cũng đã già, răng cũng lỏng lẻo rồi, ăn thì chọn cái gì mềm mà ăn, caí này không phải đang nhắc nhở ông già ta, sóng sau xô sóng trước sao?” Cư Hành Bộ xua tay với bọn họ: “Ta giao ra cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là sợ cá tính của các người chịu không được, chia năm xẻ bảy, trong nhà náo loạn hết lên, như vậy khó coi lắm.”

Bốn người ở hai bên nhìn nhau, cung kính trả lời: “Vâng ạ.”

“Các người trung thành ta đều biết, bất quá, rất nhiều chuyện phải nhìn cho đại cục. Kiềm chế một chút, đừng để việc này phá hỏng giao tình, Thiên Hà Bang hoàn toàn phải dựa vào tứ trụ các người.”

Thương Kiều đáp: “Lão gia yên tâm, chúng tôi sẽ có chừng mực.”

Chỉ nghe Trịnh Tử Câm ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với cái kiểu vừa đấm vừa xoa của Thương Kiều không thể đồng tình nổi.

Sau đó Cư Hành Bộ cũng không nhắc lại vấn đề nhạy cảm, để bọn họ ăn thịt uống rượu, lão sống rất điều độ có qui luật, sau khi uống rượu liền đi nghỉ, bốn người uống đến say, hẹn nhau kéo đến quán bar của Thiên Hà bang tiếp tục nhậu.Những người đàn ông kéo đến quán bar uống rượu, tránh không được gọi thêm mấy em gái kiều diễm hầu rượu, trước là rượu nóng sau là sắc tâm cũng trào lên, đường chủ Thạch Mị Đường đã kết hôn đối với vợ rất chung thủy, lấy lí do phải về nhà liền rời đi, còn lại ba người chọn những cô em vừa ý đi thuê phòng.

Dĩnh Lạc chọn một cô bé khí chất lãnh diễm, bởi vì say rượu, hắn không muốn chủ động, muốn người kia dùng miệng hầu hạ, kĩ thuật khiêu khích thành thạo đáng lẽ sẽ làm cho hắn mất hồn mất vía mới đúng, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện cảm giác hưng phấn không bằng lúc trước.

Chuyện gì xảy ra vậy? Dĩnh lạc tự hỏi.

Nhìn đôi môi đầy đặn đỏ hồng của cô gái đang hút liếm nam căn của mình, dung mạo diễm lệ đáng lẽ phải làm cho tình thú của chuyện này tăng lên mới phải, hắn tuy hứng thú nhưng lại mệt mỏi, cuối cùng vì không để cho lời đồn “Ác quỉ Sơn Si Đường” bại binh lan ra ngoài quán bar, hắn bắn qua loa, nhân tiện ngay cả trong thời khắc thoải mái nhất, cũng không được thoải mái như dĩ vãng.

Nhớ tới những lời Cư Hành Bộ nói lúc nãy, hắn bắt đầu cảm thấy nguy cơ dâng tràn, không lẽ mình cũng đã già?

Rõ ràng chưa lâu trước đó, trên người bé con, hắn sinh long hoạt hổ tới mấy lần.

Rạng sáng trở lại Sơn Si Đường, Dĩnh Lạc cả bụng không thoải mái, trong người như là bị cái gì đó làm cho khó chịu, bực hết cả người, khi đi vào nhà, dì Cố mặc áo khoác hỏi hắn có muốn uống canh giải rượu không, bị hắn gạt đi.

Chờ khi hắn đi lên lầu, dì Cố len lén hỏi A Hào, có ai phạm húy cậu Dĩnh à?

“Trong bar còn rất tốt.” A Hào cũng thấy kì cục, nghĩ đến đại ca uống rượu cao hứng lắm mà, nhưng khi ra khỏi quán bar thì mắt mũi lạnh lùng, vì vậy đoán: “Chắc em gái trong quán bar không hợp ý rồi.”

Nếu Dĩnh Lạc không uống canh giải rượu, dì Cố cũng khỏe, quay lại ngủ tiếp, A Hào bị lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm cũng rất mệt mỏi, đi đến phòng nghỉ của mình ở phía trước ngủ một giấc.

Dĩnh Lạc khi đi qua phòng con, đột nhiên cảm giác được không cần cứ như vậy mà tha cho con, mà phải làm chút chuyện để an ủi bản thân.

Làm chuyện gì thì tốt bây giờ? Là xoa mặt bóp tay con để nghe con rên lên kêu đau hay là dọa cho con khóc đỏ mắt?

Nếu không thì ôm con bị dọa run rồi ngủ?

Nói tóm lại, con thì gần trong gang tấc, không ghẹo một chút thì có lỗi với bản thân quá, vì vậy hắn dừng bước mở cửa, tiếng cạch ngắn gọn vang lên, chống đối lại cánh tay đang xâm phạm kia.

“Ọc, khóa rồi!”

Ảo não, đây là nhà mình, tại sao làm cha mà lại bị đứa con bảo bối của mình chặn lại ở bên ngoài phòng?

Cười lạnh, chả sao cả, như vậy đi ngủ trước, chờ ngày mai tinh thần hưng phấn, còn phải nghĩ chút biện pháp trêu ghẹo Tiểu Hạ bảo bối, có thể như thế này thế này, hoặc là như vậy như vậy, kiểu nào cũng phải làm cho con khóc sám hối, hơn nữa còn phải đáp ứng buổi tối đi ngủ không bao giờ khóa trái cửa phòng lại mới thôi.

Tâm tình “Ác quỉ Sơn Si Đường nháy mắt liền tốt đẹp, vẻ mệt mỏi mù trời cũng tán đi, ha ha cười đi vào phòng ngủ của mình.

Bạn nhỏ Tiểu Hạ đáng thương đột nhiên tỉnh ngủ, lau lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cũng không biết là đụng trúng ác mộng gì, mơ mơ hồ hồ, lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ xa dần của cha bên ngoài hành lang, cậu thở phào một hơi, tự cho là đã tránh được một kiếp.

Kéo chăn phủ đầu tiếp tục ngủ.

Hôm nay vốn là chủ nhật, Dĩnh Lạc ngủ thẳng một hơi đến mười giờ thì bị một cuộc điện thoại nội bộ đánh thức.

Điện thoại này nối thẳng với tổng bộ Sơn Si Đường, có chuyện quan trọng thì đàn em mới dám gọi trực tiếp, hắn lập tức nhận cuộc gọi, sau đó đứng dậy chuẩn bị xuống dưới nhà, bởi vì có người nào đó đã đến.

Hành động của người đó thật nhanh a, hẳn là đến hỏi chi tiết cuộc họp tối qua của Thiên Hà Bang. Cho dù y không đến, Dĩnh Lạc cũng sẽ chủ động hẹn gặp y, nhằm vào chuyện thừa kế trong bang, tìm biện pháp hành động.

Vừa mới đi đến đầu cầu thang, liền nghe thấy giọng nói vang vang của dì Cố trong phòng khách.

“… Xoay một vòng để dì Cố nhìn cái nào… Vừa in, hẳn là không cần phải sửa gì… Giày đâu rồi?”

Hắn đi xuống nhìn, Dĩnh Hạ mang một đôi giày da sáng bóng, sau đi đi vài bước, trả lời: “Vừa ạ.”

Dĩnh Lạc trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chuyện gì liên quan đến đôi giày cả, chỉ thấy con đang ở giữa phòng khách lớn, cười bẽn lẽn, trên người mặc bộ đồng phục mùa hè của học sinh, dì Cố ở bên cạnh cũng cười hi hi vui vẻ, rộn ràng làm hắn muốn đi về phía trước.

Dĩnh Lạc nhớ lại, dì Cố có nói qua hôm nay đồng phục học sinh của Dĩnh Hạ sẽ được đưa đến.

Hắn khi tuổi còn trẻ vẫn thường nói, hắn đặc biệt phản cảm với một lô một lốc nội qui trong trường, đồng phục cũng như vậy, làm cho hắn có cảm giác bị quản thúc, cho nên đối với việc con mặc đồng phục mới, hắn không có hưng phấn như dì Cố, mà tỉ mỉ đánh giá Dĩnh Hạ.

Đồng phục trường Hào Anh cũng không quá diêm dúa, áo sơ mi màu xanh lam nhạt phối cùng với quần màu mỡ gà nhạt, áo khoác màu xanh lam đậm có huy hiệu trường trên túi ngực trái, Dĩnh Lạc không tự giác nheo mắt lại, những thứ màu dịu mát đó mặc trên người Dĩnh Hạ, làm cho khuôn mặt ửng hồng của con như đang tỏa sáng.

Chiều cao cùng cảm giác cấm dục ẩn nấp trong cơ thể, tạo nên một trận rộn ràng trong tim không hiểu vì sao.

Đồng phục cũng không có gì là không tốt.

Uh… Hắn cười tà tà.

Dĩnh Hạ vừa nhìn thấy cha, tự nhiên khẩn trương không lí do, nhẹ giọng chào: “Cha.”

Gật đầu, đồng phục mùa hè làm cho Dĩnh Hạ xem ra thoải mái khoan khoái, Dĩnh Lạc nhìn con từ đầu tới chân một lần rồi lại từ chân tới đầu, vóc người gầy gầy này rõ ràng là di truyền từ mẹ rồi, trên dưới đều đều, vóc dáng không như thanh niên mới lớn cứng cáp khỏe mạnh, nhưng cũng không mềm yếu như con gái, kiên cường cùng nhu hòa hòa quyện lại với nhau tạo nên một loại khí chất đặc biệt như vậy mới là tốt.

Trái tim đập bịch bịch, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Dĩnh Lạc kinh ngạc phát hiện mình hiểu hết rồi, vì sao khi ở ngoài quán bar nhìn thấy mấy em gái xinh tươi hay mặc đồng phục học sinh để dụ dỗ khách.

Chỉ bất quá, phụ nữ có mặc hay là không mặc đồng phục cũng không có quá nhiều tác động đến *** của hắn, nhưng thế nào Dĩnh Hạ lại không giống vậy?

Dùng ánh mắt đánh giá kiểm tra kĩ một lần nữa, Dĩnh Hạ cũng không phải quá tuấn tú, nhưng mà, cái mũi cao thẳng, đôi môi không dày không mỏng, cái cằm nhọn nhọn, bờ vai thon gầy, thậm chí là động tác xoắn tay vào nhau vì căng thẳng thần kinh kia, một động tác nhỏ tùy tiện nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Có mới nới cũ, vốn là một trong những sở trường của Dĩnh Lạc, “Mĩ nhân ba ngày đã chán.” cho dù đẹp tới đâu quá ba ngày cũng ngán đến tận cổ, cho nên bạn giường của hắn đổi hết người này đến người khác, vĩnh viễn vẫn tìm kiếm phụ nữ xinh đẹp hoặc thiếu niên anh tuấn, chưa bao giờ là đủ cả.

Nhưng tại sao đến con thì như là húc trúng tường đồng vách sắt.

Trên đời này hóa ra đúng là có thứ làm cho bản thân mình nhìn không biết chán, bé con kia từ đầu sợi tóc đến ngón chân hắn đều để vào lòng, nói ví von thế này, hắn khổ luyện Kim Chung Trảo Thiết Bố sam để thành tuyệt thế cao thủ, Dĩnh Hạ lại là cánh cửa ***g mềm mại mà hắn vĩnh viễn chẳng thể nào luyện tới.

Cánh cửa bị phá, trong lúc bất tri bất giác.

Đáng thương cho bạn học Tiểu Hạ, dưới áp lực nặng nề khi bị chó sói hung ác khiến cho hai chân cậu như bị đóng đinh trên mặt đất, muốn nhúc nhích cũng không được, người khác nói một ngày như một năm, còn cậu trong phòng khách thì đã đến mức một giây như một năm.

Nhìn đủ rồi chứ? Cúi đầu xuống, hàng mi dày cũng cụp theo, đôi mắt tròn xoe cũng không ngừng nhìn vào chân cha, liều mạng dùng mắt bắn ra thần chú: Đừng nhìn nữa, mau rời đi… Mau rời đi… Cha đi mau đi…

Ô ô ô, tại sao cho dù là chỉ 1cm cũng không thấy nhúc nhích?

Trên đời này nếu có bất kì chuyện gì chỉ cần nghĩ thầm thì liền thành sự thật, thì mấy câu chuyện cổ tích chắc cũng chẳng có? Bé thỏ chỉ có thể nhận mệnh chờ chết, dùy trì tình trạng bị soi chằm chằm.

Dì Cố không chú ý đến không khí quỉ dị này, cười rạng rỡ nói: “Cậu Dĩnh cậu xem, Tiểu Hạ mặc đồng phục thật là đẹp! Ôi, chính là quần màu sáng quá, không cẩn thận sẽ bẩn…”

Dĩnh Lạc cười ghẹo: “Chẳng lẽ tôi không mua được quần áo cho con sao? Mua thêm mấy bộ thay đổi cho thoải mái.”

“Đồng phục mùa hạ và mua đông mỗi thứ hai bộ là ổn rồi, chờ hè năm sau thành sinh viên đại học, cũng không phải mặc đồng phục nữa.” Dì Cố tốt bụng nhắc nhở, hỏi lại: “Cậu Dĩnh trưa nay ăn cơm ở nhà hay ăn ở ngoài?”

Vấn đề cơm nước nhắc nhở Dĩnh Lạc, nhớ tới phía trước còn có khách ghé thăm, vì vậy nói: “Chuẩn bị thức ăn kiểu Trung Quốc thịnh soạn một chút, có thể có khách ở lại dùng cơm. Còn nữa, Tiểu Hạ bảo bối…”

Bé thỏ bị nêu đích danh liền run lên, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt nguy hiểm của cha.

“Giữ nguyên đồng phục, trước khi cha về không cho phép thay đi.” Dĩnh Lạc chỉ vào con nói.

Dĩnh Lạc sải bước đi ra khỏi nơi ở riêng, đi về nơi tiếp khách của Sơn Si Đường ở phía trước, cho dù là ai thì cũng đềut hấy được hôm nay tâm tình của “Ác quỉ Sơn Si Đường” tối lắm, bước đi đều nở hoa.

Dĩnh Hạ cau mày, yêu cầu này của cha kì cục quá, hoang mang ghê, dì Cố tự cho là hiểu rõ chủ nhà, cười giải thích.

“Ôi, không phải giống như cha mẹ có con vừa đi học sao? Ngày đầu tiên đến trường đều phải chụp hình lưu niệm, thật là, Tiểu Hạ cũng cấp ba rồi mà… Cũng không trách cậu Dĩnh được, sao hai người đến bây giờ mới nhận thức nhau chứ? Dì đi tìm máy chục hình…”

“Hức, chỉ là muốn chụp hình?” Dĩnh Hạ nghe cái này, thả lỏng người.

Dì Cố nói thêm: “Tóm lại, cậu Dĩnh nói một là một, muốn con đừng thay đồng phục thì đừng thay, nếu không vừa ý làm cho cậu tức giận, Tiểu Hạ con có biết biệt danh “Ác quỉ Sơn Si Đường” của cậu là từ đâu mà có rồi đó.”

Cái này Dĩnh Hạ không muốn sợ cũng không được, chỉ có thể run lập cập đầy bất an chờ ở trong phòng khách, một bên chờ dì Cố nấu cơm, một bên xem TV giết thời gian, chờ cha về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.