Thâm Độ Chí Tình

Chương 1: Chương 1: Về nước




Sân bay quốc tế thành phố N kẻ đến người đi, cánh cửa cảm ứng ở lối đi VIP mở ra hai bên, Trang Duy xách một túi hành lý đơn giản bước ra, trực tiếp đi về phía cửa chính sân bay.

Trang Duy dáng người thon dài, chiều cao 1m82 tỉ lệ cân xứng. Tuy có hơi gầy nhưng lại săn chắc rất nam tính cùng với nét gợi cảm khó nói nên lời khiến người ta mê muội. Trang Duy kế thừa 1/4 dòng máu người Mĩ nên có một đôi mắt hai mí rất xinh đẹp, tuy hốc mắt không sâu nhưng lại làm cho ánh mắt có vẻ vô cùng thâm thúy. Làn da cậu hơi trắng, đôi môi nhạt màu, môi dưới không quá dày nhưng môi trên lại hơi mỏng khiến cho người ta cảm thấy cậu vừa bạc tình vừa kiêu ngạo.

Dọc theo đường đi, Trang Duy hấp dẫn vô số ánh nhìn nhưng cậu không hề để ý đến, cũng không có cảm xúc dư thừa nào, chỉ đi thẳng về hướng cửa chính.

Ra khỏi sân bay, một cơn gió nóng ập vào mặt báo hiệu mùa hè nóng bức. Ánh mặt trời nóng rực chói chang khiến người ta không mở mắt nổi, Trang Duy nhíu mi, sự mát mẻ trong sân bay hoàn toàn trái ngược với cái nóng oi ả bên ngoài làm cho người ta càng thêm khó chịu. Cũng may một chiếc xe chuyên dụng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Trang Duy, Quý Sâm ngồi trên ghế lái kéo cửa sổ xuống ra hiệu cho cậu lên xe. Trang Duy mở cửa sau ngồi lên xe, một lần nữa được hơi mát bao quanh, thoải mái thở ra một hơi. Quý Sâm cũng không dừng lại quá lâu, giẫm chân ga nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Trên đường, Quý Sâm hỏi “Đi đường thuận lợi không?”

Quý Sâm tuổi tác xấp xỉ với Trang Duy, làn da rất trắng, lông mày đậm, mắt hạnh to tròn có chút đơn thuần, đôi môi đầy đặn vừa mềm vừa bóng, nhìn lướt qua đúng là một người trẻ tuổi đáng yêu. Tuy nhìn bề ngoài là một người có chút ngây thơ nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc, hơn nữa rất có nguyên tắc, làm người đại diện cho Trang Duy ba năm nay chưa từng phạm sai lầm nào trong công việc.

“Cũng được” Trang Duy lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh trên xe ra, mở nắp chai uống mấy ngụm, sau đó mới đánh giá chiếc xe này “Không ngờ chiếc xe này vậy mà vẫn còn giữ lại”

“Đúng vậy, trợ lý của Tổng giám đốc Du nói xe này là giữ riêng lại cho cậu đó” Quý Sâm nhấn mạnh chữ “riêng”, giọng nói tăng thêm vài phần châm chọc.

Trang Duy hơi cong môi, lộ ra ý cười trào phúng “Chắc là nhờ chiếc xe này không tệ lắm”

Xe này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đã được Trang Duy sử dụng từ khi mới bắt đầu gia nhập Giải Trí Thiên Ảnh, sau đó cậu ra nước ngoài phát triển một năm, năm nay mới trở về, không ngờ chiếc xe này lại không bị đưa cho người khác. Hoặc là, đã từng có người khác sử dụng rồi, chỉ là cậu không biết mà thôi.

Đặt chai nước qua một bên, Trang Duy hỏi “Công ty cho tôi ở đâu?”

Đèn đỏ bật lên ở ngã tư đường, Quý Sâm ổn định dừng xe lại, trả lời “Nói là nhà trọ còn phải chờ hai ba ngày nữa mới thu xếp xong, kêu cậu tạm thời ở lại khách sạn, chi phí công ty trả hết”

Trang Duy hơi rũ mắt xuống, cũng không nói gì – công ty có thể vì cậu giữ lại chiếc xe này lại không thể sắp xếp chỗ ở ngay lập tức cho cậu, nói cho cùng thì cũng chỉ là ra vẻ coi trọng mà thôi.

Xe dừng lại trong bãi đỗ xe của khách sạn Dục Gia, đây là một khách sạn năm sao cao cấp, điều kiện và phục vụ đều không tồi, lại có liên quan đến thương nghiệp, vị trí rất tốt, có rất nhiều thương nhân chọn đây làm nơi bàn chuyện làm ăn. Trang Duy cũng không xa lạ gì nơi này, chỉ là lúc xuống xe có chút chần chừ.

Hai người bấm thang máy lên lầu, Quý Sâm đi trước dẫn đường, đến trước cửa phòng số 2808, Quý Sâm dùng thẻ phòng mở cửa, nói “Cậu cứ tạm ở đây hai ngày, hành lý đều ở bên trong”

Trang Duy nhìn số phòng “Đổi phòng cho tôi”

Quý Sâm nghi hoặc nhìn cậu “Sao vậy?”

“Không thích số phòng này” Trang Duy đáp lại.

Quý Sâm quay đầu lại thoáng nhìn qua số phòng cũng không thấy có vấn đề gì. Cậu ta cũng biết Trang Duy không phải là người cố tình gây sự, rốt cuộc là có nguyên nhân gì, Trang Duy không nói, cậu cũng không đoán ra.

“Không phải tôi không muốn giúp cậu đổi, mà hiện tại đang mùa du lịch, có khách sạn còn phòng đã rất may mắn. Cậu cứ ở đây hai ngày đi, bên công ty tôi sẽ hối thúc thêm lần nữa” Quý Sâm trả lời.

Trang Duy nhìn chằm chằm số phòng một hồi mới bước vào.

Hành lý của Trang Duy vẫn còn niêm phong đặt ở một bên, Quý Sâm về nước trước là để xử lý một vài công việc ở công ty, hơn nữa còn để giúp cậu kí nhận hành lý gửi về trước, thu xếp chỗ ở lại một chút, như thế khi cậu về đã có chỗ ở ngay. Chẳng qua không ngờ công ty sắp đi xếp lại kiểu gì mà lại kéo dài tới tận khi Trang Duy trở về. Mấy hành lý này vốn là kí gửi đến công ty nhưng đặt ở đó cũng không tiện lắm, Quý Sâm liền đem hết qua khách sạn luôn.

“Cậu cứ nghĩ ngơi cho tốt trước đi, cẩn thận lệch múi giờ, sáng mai tôi tới đón cậu đến Cố thị phỏng vấn” Quý Sâm dặn dò Trang Duy.

Trang Duy là người mẫu ảnh Thiên Ảnh ký hợp đồng, chỉ nhận chụp ảnh quảng cáo và tạp chí, lĩnh vực này trong giới giải trí xem như cũng không lớn, nhưng nhờ vào diện mạo xuất chúng và dáng người nổi trội, Trang Duy vẫn được rất nhiều thương gia và tạp chí ưu ái. Hai năm ở trong nước mặc dù không có tác phẩm quảng cáo nào nổi bật nhưng một năm xuất ngoại phát triển lại thuận lợi bất ngờ, cũng đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của cậu, có thể xem đây là thu hoạch ngoài ý muốn.

“Đi Cố thị? Không đến công ty?” Trang Duy hơi bất ngờ, bình thường kiểu đại diện phát ngôn này đều là thương gia đến Thiên Ảnh bàn bạc, chưa từng có chuyện người mẫu đi phỏng vấn ở bên thương gia.

Quý Sâm khẽ cười, lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra, quăng một chai cho Trang Duy “Để Cố tổng đến Thiên Ảnh? Trừ phi Du tổng điên rồi. Đại thần như Cố tổng, Thiên Ảnh không mời nổi. Lại nói, Cố tổng bận rộn như vậy làm sao rảnh rỗi?”

“Cũng phải” Trang Duy để qua nước xuống, ở trên xe cậu đã uống nước rồi, giờ cũng không khát lắm.

“Nhưng mà cũng phải nói” Quý Sâm uống một hớp nước “Trên danh nghĩa Cố tổng cũng có hợp tác với một công ty giải trí khác, tuy công ty mới mở không bao lâu nhưng nghe nói hướng phát triển cũng không tệ. Tôi có chút không rõ, vì sao anh ta muốn tìm cậu làm người đại diện phát ngôn mà không ưu tiên cho người của công ty mình?”

Nếu lần này không phải Cố thị mời Trang Duy làm đại diện phát ngôn, bọn họ cũng không cần mau chóng kết thúc công việc ở nước ngoài gấp rút quay về.

“Ai mà biết được?” Trang Duy mơ hồ nhưng cũng lười suy đoán. Có thể hợp tác với Cố thị đều là ước mơ của không ít người mẫu, có thể nhận được lời mời làm đại diện phát ngôn, coi như cậu đã có bước đầu phát triển khi về nước, đủ để củng cố địa vị trong nước, nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Quý Sâm còn có việc khác, nói chuyện với Trang Duy một lát liền nhắc cậu phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, sau đó mới đi về. Quý Sâm cũng có nhà ở thành phố N nhưng diện tích rất nhỏ, chỉ đủ một mình cậu ta ở, hơn nữa cả năm nay không ai ở có không ít thứ phải dọn dẹp lại, đâu đâu cũng bừa bộn lộn xộn, không có cách nào mời Trang Duy ở lại đây, chỉ đành để Trang Duy ở tạm lại khách sạn.

Trong căn phòng yên tĩnh, Trang Duy ngồi trên sô pha một lát mới đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Nhìn nhìn giường lớn trong phòng ngủ, Trang Duy dùng sức đóng cửa lại, sau đó từ trong tủ quần áo ở phòng khách lấy một cái thảm lông trải ra sô pha, xem ra tối nay phải ngủ ở sô pha một đêm rồi.

Kỳ thật phòng này cũng không tệ, có phòng ngủ phòng khách, cách âm tốt, cửa sổ sát đất có thể quan sát phong cảnh thành phố N. Chỉ là nếu không phải căn phòng này, Trang Duy hẳn là có tâm tình nhàn nhã ngắm cảnh, nhưng ở trong căn phòng này, Trang Duy căn bản không muốn bước vào phòng ngủ nửa bước. Nói đến thì cũng thật là trùng hợp, thành phố N nhiều khách sạn như vậy, khách sạn lại có biết bao nhiêu phòng, Quý Sâm làm cách nào mà lại chọn đúng phòng này cơ chứ?

Ngồi xuống sô pha, Trang Duy tựa vào lưng sô pha, dáng vẻ có chút lười biếng, nhưng trên gương mặt không hề thoải mái.

Một năm trước, cũng trong cái nóng oi bức của mùa hè như thế này, trong chính căn phòng này, cậu đã có tình một đêm với mto56 người đàn ông. Hơn nữa càng không ổn chính là lúc đó cậu đã uống đến say mèm, không biết được đối phương là ai.

Khi đó Thiên Ảnh quyết định khai thác thị trường hải ngoại, Trang Duy bị Thiên Ảnh đẩy ra làm tiên phong thăm dò thị trường. Ngày đó Trang Duy rất may mắn kí được một hợp đồng đắt giá ở nước ngoài. Đối với Trang Duy, được tiếp xúc với thị trường mới chính là một chuyện tốt, ở trong nước nhận công việc so với sau khi ra nước ngoài mà không tìm được cơ hội thì tốt hơn nhiều. Vì thế tối hôm đó, công ty giúp cậu mở một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ ở ngay khách sạn này, cũng mời nhân viên nước ngoài đến ký hợp đồng tham gia. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là tiễn Trang Duy xuất ngoại.

Trong lúc ăn uống linh đình, Trang Duy uống hơi nhiều nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Quý Sâm thấy cậu hơi say liền đưa thẻ phòng cho cậu, để cậu đến phòng 2806 nghỉ ngơi. Công ty đã đặt trước vài căn phòng chính là để cho người nào uống say thì nghỉ lại.

Trang Duy nhớ kĩ số phòng 2806, đi lên lầu. Sau khi lên lầu, trí nhớ Trang Duy bắt đầu mơ hồ, thật vất vả lê bước tới cửa phòng 2806 lại như mất trí đứng ngoài đó, cũng quên luôn phải mở cửa. Cậu mơ màng nhớ hình như có hai người đứng trước cửa phòng bên cạnh, nhìn dáng người và quần áo chắc là bảo tiêu. Sau đó nữa, cậu nhớ có một người đàn ông cao hơn cậu một chút đi tới, người đó kéo cổ tay cậu… Chuyện sau đó, Trang Duy hoàn toàn không có chút ấn tượng.

Chờ khi tỉnh lại, cậu liền phát hiện bản thân trần trụi nằm trên giường, từ xương sống đến thắt lưng đều đau nhức, muốn xoay người lại cũng khó, nơi nào đó đằng sau lại đau đớn lạ thường. Đống hỗn loạn trên giường cùng với dấu hôn trải dài khắp thân thể đã nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Mà càng buồn cười hơn chính là trên đầu giường vậy mà có thêm một thẻ ATM đè lên tờ giấy lót bên dưới ghi mật mã – hiển nhiên, đây là giá cho một đêm của cậu.

Cậu bẩm sinh là gay nhưng chưa bao giờ quan hệ loạn xạ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến lần đầu tiên của mình đã xảy ra như vậy, cậu hoàn toàn không biết người kia là ai, ngay cả dáng vẻ như thế nào cũng không có ấn tượng.

Trang Duy ngồi trong phòng rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cậu bình tĩnh lấy tấm thẻ ATM kia bỏ vào bóp tiền, không phải cậu thiếu tiền, đối với cậu đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh.

Chuyện này Trang Duy không hề nói với ai, qua vài ngày công ty liền sắp xếp cho cậu đi nước ngoài. Ở nước ngoài, cậu cũng lén đi kiểm tra cơ thể nhưng cũng không có vấn đề gì xuất hiện khiến cậu lo lắng. Mà từ đ1o về sau, cậu cũng không đụng tới một giọt rượu nào, cho dù trên tiệc mừng có người cảm thấy cậu không chừa mặt mũi nhưng cậu vẫn kiên trì không thay đổi nguyên tắc.

Tiếng chuông cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của Trang Duy, là thức ăn Quý Sâm gọi cho cậu. Trang Duy để cho người phục vụ mang những món này vào, Trang Duy biết Quý Sâm cẩn thận nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Đem cơm sau buổi trà chiều cũng là lo Trang Duy ở trên máy bay ăn không no.

Lượng thức ăn tương đối ít, hiển nhiên là đã được dặn dò trước, như vậy có thể bảo đảm Trang Duy khi tới giờ cơm chiều sẽ không thấy quá no, sẽ không bỏ lỡ cơm chiều, cũng có thể nghỉ ngơi đúng giờ.

Thật ra cậu vào Giải Trí Thiên Ảnh là nhờ Quý Sâm tìm được. Lúc ấy Quý Sâm vừa mới làm người đại diện, trong tay không có tài nguyên gì. Mà cậu thì cần một công việc có thể nuôi sống bản thân mình, hai người cứ như vậy tạo thành quan hệ công việc, sau đó lại nhanh chóng biến thành bạn bè tín nhiệm lẫn nhau, sống chung rất hòa hợp.

Trang Duy nghĩ ngợi, nếu cậu vẫn chọn nghề này thì sẽ không để Quý Sâm mỗi người mỗi ngả, cho dù Quý Sâm vẫn còn cách vị trí người đại diện kim bài một quãng. Nếu có một ngày cậu không làm nghề này nữa, cậu cũng hy vọng Quý Sâm có thể cùng cậu rời đi, tiếp tục công việc vừa làm cộng sự vừa làm bạn bè, dù sao người có thể lấy được sự tin tưởng của cậu cũng không nhiều.

Lệch múi giờ đúng là một điều khiến người ta rất khó chịu, nhất là trong tình huống không nghỉ ngơi tốt trên máy bay. Tới lúc chạng vạng Trang Duy đã mệt mỏi không chịu nổi, ráng miễn cưỡng ăn vài miếng cơm, tới gần mười giờ mới vọt đi tắm, sau đó nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

Trang Duy vừa nằm xuống liền ngủ thẳng giấc đến bảy giờ sáng hôm sau, vũng là nhờ Quý Sâm gọi điện đánh thức cậu. Trang Duy vẫn chưa ngủ đủ giấc nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, sắc mặt cũng tốt lên.

Đơn giản sửa sang lại một chút, thay đổi tây trang vừa vặn cơ thể, Trang Duy cùng Quý Sâm tới đón cậu dùng điểm tâm ở khách sạn, sau đó cùng nhau lên xe đi tới Cố thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.