Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 40: Q.1 - Chương 40: Không sợ




Hắn ở trước mặt Nguyên Duật Diệp đã nói là sẽ hỏi Thánh thượng ban nàng cho hắn. Lời của hắn nhẹ nhàng rơi vào lòng của nàng tựa như khơi dậy hàng vạn hàng nghìn lớp sóng.

Muốn nàng, là bởi vì trong lòng hắn đã có suy nghĩ này, hay là do hắn ở trước mặt Nguyên Duật Diệp đã nói như vậy?

Những điều này, Thượng Trang còn chưa kịp hỏi liền nhìn thấy hắn đã đẩy xe lăn đi về phía trước. Nàng giật mình, vội chạy đến, đưa tay giữ chặt xe lăn của hắn, đột nhiên nói: “Vương gia, người không nên đi.”

Nguyên Chính Hoàn hơi ngẩn ra, nàng nói… không nên đi sao.

Một lát sau, hắn mới cười nhẹ một tiếng nói: “Vì sao?” chẳng biết tại sao, lúc hỏi câu này, hắn bỗng nhớ tới Mộ Dung Vân Khương. Phải chăng cô gái này cũng giống như Mộ Dung Vân Khương?

Thượng Trang vội vòng tới trước mặt hắn, quỳ xuống nói: “Thánh thượng ban hôn, tuy hiện giờ là Mộ Dung tiểu thư cự tuyệt, nhưng ngài không thể vào lúc này đi làm trái thánh ý.”

Nhìn vẻ mặt ảm đạm của hắn, nàng dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân. Sự thật là nàng chỉ mới nói ra một nguyên nhân mà thôi. Nhưng, còn một nguyên nhân khác, chính là nếu đi thì thân phận của nàng sẽ không giấu được nữa. Nếu Hoàng đế ở trước mặt nàng đã nói như vậy, thì tuyệt đối không thể nào đem nàng ban cho Nguyên Chính Hoàn. Huống chi, nàng chẳng biết tại sao Hoàng đế đối với người nhà An Lăng lại có thái độ thù địch. Có lẽ, nàng sẽ liên lụy đến hắn.

Nguyên Chính Hoàn hơi ngẩn ra, từng câu từng chữ đều là suy nghĩ cho hắn. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khác thường, đó là sự ấm áp sao.

Hắn cười: “Bổn vương không sợ.”

“Vương gia…”

Đúng lúc đó hắn ngắt lời nàng: “Hôm nay ngươi đắc tội với Thành vương, theo tính tình của hắn, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mặc dù hắn không thường xuyên nhập cung, thì Hiền phi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Hắn biết, Hiền phi là mẹ ruột của Nguyên Duật Diệp, nên tất nhiên bọn họ sẽ đi chung một con đường.

Thượng Trang lặng lẽ nắm chặt hai tay, hắn không biết Hiền phi ngầm lôi kéo nàng. Mặc dù cho tới bây giờ, nàng cũng không biết dụng ý của Hiền phi là thế nào, nhưng theo trực giác của nàng, nhìn chung đây không phải là chuyện tốt.

Nàng giương cao khuôn mặt tươi cười lên, lộ ra nụ cười rực rỡ, nói: “Nô tỳ cũng không sợ.”

Hắn còn không sợ Hoàng đế, thì nàng sao lại sợ Thành Vương được?

Nguyên Chính Hoàn ngạc nhiên, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng thở dài nói: “Thượng Trang, ở trong cung, nếu muốn sống sót, nhất định phải có thủ đoạn phi thường.”

Nàng gật đầu: “Thượng Trang sẽ luôn cẩn thận.”

Hắn tự tay đỡ nàng đứng lên, lại nói: “Ngươi chỉ cần nhớ những gì Bổn vương đã nói, Bổn vương có thể thay đổi thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý.”

“Thượng Trang sẽ ghi nhớ.” Nhất định sẽ ghi nhớ.

“Hoán Y Cục…”

“Nơi đó rất tốt, không có chủ nữ nào gây khó dễ cho nô tỳ.”

“Ừ.”

“Vương gia… ” Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, “Hôm qua, người ngài chờ là Mộ Dung tiểu thư sao?”

Hắn cũng không kiêng kỵ, gật đầu nói: “Đó là ý của Thánh thượng, người muốn Bổn vương tới gặp nàng ta.”

Câu nói kế tiếp, hắn không có nói ra, nhưng Thượng Trang biết. Mộ Dung Vân Khương không muốn tới.

Bên tai nàng vang lên lời nói của Thanh Nhi ban nãy. Chẳng biết tại sao, trong lòng Thượng Trang có chút tức giận, Thanh Nhi nàng ta có tư cách gì nói hắn nhục nhã tiểu thư của nàng ta chứ? Chuyện hôm qua, chẳng phải Mộ Dung Vân Khương cũng không quá đáng à?

“Tối rồi sao?” hắn đột nhiên hỏi.

Lúc này Thượng Trang mới phát hiện, thì ra sắc trời đã tối dần rồi.

Chợt nghe hắn nhẹ giọng nói: “Ánh mắt không nhìn thấy nên sẽ đặc biệt nhạy cảm.”

Thượng Trang nhìn thẳng vào hắn, là nhiệt độ xung quanh sao? Nàng khẽ hít vào một hơi, quả thật, nhiệt độ đã hạ thấp rồi. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Mạc Tầm, không nhịn được hỏi: “Vương gia vào cung một mình sao?”

“Không, còn có thị vệ của Bổn vương, đã bị Thánh thượng truyền đến Càn Thừa Cung rồi.”

Thì ra là như vậy, nàng còn tưởng rằng, chuyện của Mạc Tầm là do Nguyên Duật Diệp đã giở trò.

Thượng Trang cười, định nói chuyện, lại nghe hắn nói trước: “Không còn sớm nữa, ngươi trở về đi, Bổn vương cũng nên trở về.”

Lần này, hắn không hỏi chuyện ngày mai nữa, Thượng Trang không khỏi có chút thất vọng. Chỉ là, nàng quả thật không thể lưu lại, đành phải nhún người hành lễ nói: “Vậy nô tỳ về trước.” Vừa xoay người, nàng chợt ngừng lại, nói: “Vương gia, khi ngài cười nhìn rất đẹp.”

Nói xong, lòng bàn chân như mê muội, cuối cùng co chân bỏ chạy.

Nam tử phía sau nàng chậm rãi hé môi cười.

Một hồi lâu sau, nụ cười như hoa như ngọc chợt nhạt dần. Hắn lạnh lùng gọi: “Mạc Tầm, còn không ra?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.